Chương 64: Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn, hay còn gọi là: Hẹn hò (2)
Lý Lang Hiên cười đến hiền lành nhưng Trường Ly lại nhận ra sự sắc bén ngấm ngầm tích tụ. Lần này ra ngoài chỉ để giết thời gian nên nàng ấy không mang hộp kiếm theo, bèn bước lên trước một bước, muốn kéo Chung Minh Chúc khỏi tầm ngắm của Lý Lang Hiên.
Đứng xa một chút, nhỡ thật sự xảy ra chuyện cũng dễ bề ứng phó.
Lý Lang Hiên từ đầu đến cuối dồn sự chú ý vào Chung Minh Chúc, không hề để tâm Trường Ly, đến lúc này hắn mới quay đầu nhìn nàng ấy. Đôi mắt vốn híp thành một đường bỗng mở to, trông như một cặp đỗ xanh, khuôn mặt to béo hơn người thường nhiều thêm vài phần ngạc nhiên.
Hắn xưa nay luôn tươi cười gặp người, cho dù giây tiếp theo sẽ hạ sát chiêu thì bề ngoài vẫn giữ vẻ ôn hoà dễ gần. Điểm này ngay cả những tu sĩ tu vi cao hơn hắn cũng ít khi nhận ra, thế mà nay Trường Ly lại lập tức phát hiện. Hắn vốn chỉ nghĩ Trường Ly là một trong số những hậu bối nổi danh nhất thời, thực tế chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ thì có chút kinh ngạc. Quan sát nàng ấy từ trên xuống dưới vài lượt, hắn không ngừng tán thưởng: "Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý."
Tu sĩ khinh thường phàm nhân, kéo theo coi thường hết thảy mọi thứ dưới phàm trần. Hàn đàm hương là rượu ngon ở phàm trần, tên tu sĩ trông tiệm đương nhiên chưa từng nghe qua, nhưng Lý Lang Hiên thì khác. Tuy hắn tinh thông luyện khí, linh khí chế tạo vang danh xa gần, nhưng hắn lại chẳng có mấy chí tiến thủ với tu hành, ngược lại còn thích hưởng thụ. Trạch viện xa hoa, xe sang ngựa quý, sơn hào mỹ tửu, không có gì là hắn không yêu.
Việc này mà truyền ra ngoài ắt sẽ trở thành trò cười trong miệng các tu sĩ khác. Bởi vậy, dù hắn cất cả một hầm rượu ngon nhưng chỉ có số ít người biết. Đột nhiên lại có kẻ đến Trân Bảo Các tìm rượu dưới thế gian, hắn khó mà không sinh lòng nghi ngờ, huống chi người nọ còn là đối tượng Lục Lâm muốn hắn đặc biệt chú ý.
Lục Lâm dặn hắn không cần quá hiếu kỳ cũng không cần gây phiền phức cho đối phương, nhưng nếu người ta đã chủ động đến tận nhà, không dò hỏi ra chút gì chẳng phải lỗ vốn sao?
Vừa nhìn thấy Chung Minh Chúc, hắn đã cân nhắc liệu có nên âm thầm lặng lẽ bắt người về từ từ tra hỏi hay không, nào ngờ vừa động tâm tư liền bị Trường Ly phát giác. Không muốn rước thêm phiền toái không đáng có, hắn bèn gạt bỏ ý định vừa nãy, cười ha hả hỏi: "Trường Ly tiên tử cũng muốn hàn đàm hương của ta sao?"
Luồng khí tức sắc bén âm thầm ẩn giấu lập tức tiêu tan, Trường Ly nhìn hắn, lại quay sang nhìn Chung Minh Chúc, không nói một lời. Chung Minh Chúc khẽ cười, vẫn đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối không xê dịch nửa bước, như thể nàng hoàn toàn không biết bản thân suýt thì tao ngộ nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng giải thích: "Là ta bỗng nhiên thèm thôi, thấy hợp uống trong tiết trời này, bèn đến đây thử thời vận." Vừa nói, nàng vừa vỗ nhẹ cánh tay Trường Ly, như bảo nàng ấy không cần căng thẳng.
"Vận may của ngươi cũng không tệ." Lý Lang Hiên cười nói, "Nhưng chỉ riêng hàn đàm hương chỗ ta đã có hai ba chục loại, không biết tiểu đạo hữu muốn loại nào?"
"Nếu Lý lão bản không phiền, ta có thể đích thân vào chọn không? Tránh lấy phải loại không hợp ý." Chung Minh Chúc đáp.
Lý Lang Hiên chợt sững sờ, ngay sau đó cười to.
Tu sĩ trông tiệm thấy thiếu nữ này quả là không biết trời cao đất dày, chỉ cần hơi tinh ý đều phải nói vài câu như "Lý lão bản cứ chọn bừa vài vại là được", nào ngờ người nọ lại dõng dạc nói muốn đích thân đi chọn. Hắn tưởng Lý Lang Hiên tám, chín phần mười sẽ đuổi thiếu nữ kia đi, thế mà ngay sau đó Lý Lang Hiên lại liên tục nói to hai tiếng "tốt", như thể vô cùng vui mừng vậy.
Hậu viện Trân Bảo Các thông với tư trạch của Lý Lang Hiên. Lý Lang Hiên đi trước, Trường Ly vốn định đi đằng trước Chung Minh Chúc, nhưng bị cản lại.
"Ta vào một lát là xong, chi bằng sư phụ chờ ở đây xem có thích món nào không, lát ta về liền mua một thể, cũng đỡ tốn thời gian." Chung Minh Chúc nhéo tay nàng ấy, nói: "Không sao đâu, Lý lão bản chắc chắn không làm khó tiểu bối như ta đâu."
Thấy nàng ung dung nói thế, Trường Ly liền đồng ý. Chung Minh Chúc vừa rút tay ra, làn da hai người dán sát bỗng chốc lạnh đi.
Lúc này, tên tu sĩ bị phớt lờ đứng bên cạnh nãy giờ mới lại gần. Hắn nghe được lời Chung Minh Chúc nói, thầm nghĩ: Dù Trường Ly tiên tử dung túng đồ đệ càn quấy, nhưng với đạo hạnh nàng ấy, hẳn phải hứng thú với linh khí bảo cụ hơn mới đúng. Thế nên hắn vung tay, bên cạnh Trường Ly lập tức hiện ra muôn hình muôn vẻ bảo vật quý hiếm. Chúng đều là ảo ảnh do pháp bảo chiếu ra nhưng gần như y hệt vật thật, đủ để người xem đánh giá bảo vật.
"Không biết Trường Ly tiên tử vừa ý món nào không?" Hắn hỏi, nửa đắc ý nửa tò mò.
Trường Ly không trả lời ngay mà nhìn ngắm kỹ càng từng món một, không bỏ sót thứ nào, mỗi món đều nhìn một lát.
Tu sĩ kia nghĩ Trường Ly ắt phải hứng thú với các bảo vật nên mới cẩn thận quan sát từng món như vậy, nhưng lại không biết kỳ thật bởi vì nàng ấy nhớ lời Chung Minh Chúc nói về "thứ mình thực sự thích", nên mới nhìn đặc biệt cẩn thận.
Nàng ấy không chỉ xem linh trận phù văn trên pháp khí mà còn xét cả hình dạng và hoa văn, không bỏ sót chi tiết nào.
Tổng cộng năm mươi món pháp khí, nàng ấy xem hết một lượt rồi mở miệng nói: "Không có."
Ban đầu tu sĩ kia còn tập trung đợi nàng ấy trả lời, nhưng chờ hồi lâu Trường Ly vẫn không lên tiếng, hắn đơn giản chuyên tâm ngắm Trường Ly.
Trước mắt có mỹ nhân, đương nhiên phải tranh thủ ngắm cho đã mắt. Hắn âm thầm nhìn Trường Ly tiên tử từ đầu đến chân một lần lại một lần, thầm nghĩ: Trường Ly tiên tử quả không phụ thanh danh, tuy mới Nguyên Anh nhưng khí chất tiên nhân còn có phần hơn các đại năng Hoá Thần. Lại nghĩ: Trường Ly tiên tử đoan trang trầm ổn, phong thái danh môn như vậy, sao lại dạy ra tên đồ đệ ngỗ nghịch như thế.
Chắc hẳn thiếu nữ ấy ỷ sư phụ mình là Trường Ly tiên tử mới cáo mượn oai hùm, không coi ai ra gì. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm bất mãn thiếu nữ kia. Nếu ta là đệ tử Trường Ly tiên tử, nhất định ta sẽ không làm chuyện tổn hại danh tiếng nàng ấy, hắn không khỏi miên man suy nghĩ, về sau càng là hoàn toàn đắm chìm trong biển suy nghĩ của mình. Thế nên khi Trường Ly cuối cùng cũng cất lời, hắn lại không phản ứng kịp, hoang mang hỏi: "Không có gì cơ?"
"Không có thứ gì vừa ý." Trường Ly lặp lại.
"À, ra thế..." Tu sĩ kia đỏ mặt, xấu hổ cười cười. Hắn phất tay, đống pháp bảo pháp khí trước mặt Trường Ly lập tức thay đổi một loạt, lượt này phẩm chất còn cao hơn lượt trước một ít, "Xem thêm một chút thử xem?"
Ban đầu hắn bày ra vài pháp bảo tinh xảo tu sĩ Nguyên Anh có thể sử dụng, ai ngờ Trường Ly tiên tử lại không hứng thú với món nào, trong lòng hắn khó tránh khỏi thất vọng, mà thất vọng lại sinh ra không cam lòng, vì thế lượt này hắn bày thêm không ít pháp bảo cấp Hoá Thần. Hắn nghĩ, dù Trường Ly lợi hại đến đâu cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, gặp pháp bảo Hoá Thần không thể không động tâm.
Ngay lúc Trường Ly định nhấc khối vẫn thiết nặng trịch trước mắt lên, giọng Chung Minh Chúc chen vào: "Dán nhiều phù văn bên trên thế, không sợ khối vẫn thạch quý giá này vỡ mất à?"
Nàng đến bên cạnh Trường Ly, lười nhác phất phất tay, đẩy toàn bộ ảo ảnh qua một bên, sau đó hỏi: "Đồ đã chuẩn bị xong rồi, sư phụ có ưng món nào không?"
Trường Ly bảo không có, Chung Minh Chúc liền kéo nàng ấy ra ngoài: "Thế thì đi thôi, dù sao mấy thứ đó cũng không hiếm lạ gì."
"Ngươi thì biết gì chứ?" Tu sĩ kia cực kỳ tức giận, thầm nghĩ: Bên trên đều là phù chú tinh diệu, đâu phải thứ để một tiểu tu sĩ như ngươi tuỳ tiện nói bậy. Hắn đang định cản nàng lại đôi co mấy câu thì Lý Lang Hiên chặn lại.
Lý Lang Hiên theo sau Chung Minh Chúc quay lại, hắn cười gượng nói: "Hoà khí sinh tài, hoà khí sinh tài. Vả lại, đúng là trên khối vẫn thiết kia hơi nhiều phù văn thật."
Giống như trước khi rời đi, trên mặt hắn vẫn đong đầy ý cười, chỉ là không biết vì sao dường như sắc mặt hơi trắng bệch.
Rời khỏi Trân Bảo Các, Chung Minh Chúc dẫn Trường Ly ra khỏi Tiêu Nghiêu Thành, ngự kiếm bay về phía đông nam.
"Đi đâu thế?" Trước khi ra khỏi thành, Trường Ly hỏi. Chung Minh Chúc lại úp úp mở mở: "Cách đây không xa, người cứ theo ta là được."
Nếu Chung Minh Chúc đã nói thế, Trường Ly cũng không hỏi nhiều nữa.
Quả là không xa. Chỉ đi thêm hai canh giờ, Chung Minh Chúc liền ra hiệu đã đến nơi.
Nơi ấy là một hồ nước lớn ẩn giữa đồi núi trùng điệp, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu sao trời lấp lánh cùng vầng trăng vằng vặc, giữa hồ rải rác các hòn đảo nhỏ tựa sao trên trời, trên đảo trồng không ít đào.
Ra khỏi rặng núi là thành trấn phàm nhân, nhưng vì địa thế dốc đứng, ít ai vào được núi, nên nơi này vô cùng yên tĩnh, sự xuất hiện của các nàng như ném một hòn đá nhỏ vào mặt hồ khổng lồ, tuy mặt nước gợn sóng nhưng vẫn không phá vỡ yên bình nơi đây.
Dừng chân tại một đảo nhỏ gần giữa hồ, một nửa địa thế cao vọt lên như trăng khuyết, bao quanh nửa còn lại là đồng bằng.
Hiện giờ đã là giữa tháng sáu, sớm qua mùa hoa đào nở nhưng chưa đến kỳ hái quả. Rừng đào sum xuê, dưới đêm hè, trông cũng chẳng khác là bao các khu rừng bình thường khác.
Nơi các nàng đáp xuống nằm ở chỗ cao, giữa rừng có tiểu đạo uốn lượn kéo dài xuống đồng bằng, xuyên qua rừng thẳng đến ven hồ. Bên hồ có căn nhà tranh, thoạt nhìn niên đại xa xăm. Theo lẽ thường, trải qua nhiều năm bão táp mưa sa, nhà tranh tất sẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, hoang tàn đổ nát. Nhưng dù cỏ trên mái nhà phấp phới trong gió đêm, khung nhà vẫn rất vững chãi. Đến gần, Trường Ly mới phát hiện bên trên nhà tranh bao phủ một tầng kết giới.
"Nơi này có người ở sao?" Nàng ấy hỏi.
"Không có ai đâu." Chung Minh Chúc giải thích, "Vừa nãy ta hỏi Lý lão bản xem xung quanh có chỗ nào hợp để uống rượu không, hắn liền chỉ ta nơi này. Mà nơi này cũng không tầm thường đâu, lai lịch không nhỏ đó."
"Lai lịch gì cơ?"
"Cứ từ từ, lát nữa ta sẽ chậm rãi kể cho người." Chung Minh Chúc đẩy cửa, bước vào nhà tranh xách hai chiếc ghế cùng bàn nhỏ ra, thoạt nhìn thật quen thuộc nơi này, không giống lần đầu tới đây. Trường Ly không khỏi tò mò, hỏi nàng: "Ngươi từng đến đây à?"
"Sao có thể chứ." Chung Minh Chúc xách bàn ghế đến ven hồ, bản thân ngồi xuống trước rồi ra hiệu Trường Ly cũng ngồi, "Tất cả đều là Lý lão bản mách cho ta, trước đây hắn thường đến chỗ này uống rượu."
"Chúng ta cũng đến đây uống rượu sao?"
"Chúng ta thế này gọi là..." Chung Minh Chúc khẽ mỉm cười, cố tình úp úp mở mở bỏ dở câu nói.
"Gọi là gì?" Trường Ly đang chờ nàng nói nốt nửa câu sau thì trên tay bỗng nhiều thêm chiếc cần câu, đồng thời thanh âm mang theo ý cười vang lên.
"Phù sinh trộm nhàn." Chung Minh Chúc gật gù đắc ý ngâm nga, "Giữa hoa một bầu rượu, bên bờ nửa ngày nhàn. Đây mới là nhân sinh cực lạc."
Đọc đến "một bầu rượu", nàng đặt bầu rượu men xanh lên bàn, lại lấy thêm hai chén men xanh, rót đầy rượu vào từng chén, rồi đưa Trường Ly một chén, nói: "Tiếc rằng qua mùa hoa rồi. Nhưng cá trong hồ béo tốt, dùng làm đồ nhắm cũng không tồi."
Trường Ly vừa nghe nàng nói chuyện vừa từ tốn uống hết chén rượu. Rượu thơm mát, mùi lại không nồng, uống vào như nước suối mát lạnh, uống giữa đêm càng khiến người ta thấy không chút hơi ấm. Đặt chén rượu xuống, nàng ấy liếc nhìn cần câu trong tay, thầm nghĩ: Ý Chung Minh Chúc vừa nãy chắc là uống rượu mà không có hoa thì hơi tiếc, nếu có thêm ít cá làm mồi nhắm thì hay hơn. Vì thế, nàng ấy tìm mồi, móc vào lưỡi câu, rồi quăng cần ra giữa hồ.
Phao câu bập bềnh vài lần rồi lặng lại, chỉ khẽ đong đưa theo gợn nước.
Dường như lâu lắm rồi không thế này, ý nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu. Thực tế mới chưa đầy ba tháng, cũng là một đêm như hôm nay, nàng ấy cũng câu cá bên một dòng suối trên Ngũ Tuyền Sơn, câu được mấy con cá quả, rồi bị Chung Minh Chúc đem nướng sạch.
Trường Ly chợt nhớ đến hương vị đêm ấy, cá quả trong sơn tuyền tuy không lớn nhưng chắc thịt, nướng xong bên ngoài giòn rụm, bên trong thơm mềm, rắc thêm gia vị đậm đà, linh quả ngâm mật thì trung hoà vị nồng của gia vị. Lúc này, một con cá vược vọt lên mặt nước. Trường Ly thấy nó dài hơn một thước, bất giác nghĩ xem trước đây Chung Minh Chúc xử lý mấy con cá lớn thế này kiểu gì. Nàng ấy nghĩ một lúc, phát hiện bản thân ấn tượng sâu nhất vẫn là cá quả nướng lần trước. Rõ ràng ở trên núi đã ăn không ít lần nhưng ký ức lại rất mơ hồ.
Cảm giác kỳ lạ lại dâng trào, Trường Ly nghĩ đến lời Chung Minh Chúc nói mấy hôm trước: "Có người dù chẳng mù chẳng điếc lại vẫn chẳng nhìn, chẳng nghe được đâu" liền tự nhủ: Chẳng lẽ lúc trước ta cũng như thế?
Lại thêm một con cá vược phóng ra khỏi mặt nước, Trường Ly liếc qua mang cá béo tròn, suy nghĩ bất giác bay tới nơi khác: Nếu nướng như lần trước, hương vị chắc sẽ không tồi. Nhưng nếu vậy, e là bầu rượu này sẽ càng nhạt mùi rượu.
Nghĩ vậy, Trường Ly quét mắt qua bầu rượu, rồi phát hiện chén của Chung Minh Chúc vẫn đầy nguyên.
Ngươi không uống à?
Vừa định hỏi vậy, nàng ấy liền thấy không biết từ khi nào trên mặt đất đã chồng một đống cây trúc, có cây mỏng bằng ngón tay, cũng có cây dày ngang miệng chén, Chung Minh Chúc thì đang tập trung chọn. Cây trúc không mang linh lực, là loại mao trúc thường thấy khắp nhân gian.
"Ngươi đang làm gì?" Trường Ly không hiểu mấy cây trúc kia dùng vào việc gì. Nếu dùng làm cần câu thì quá ngắn, hơn nữa trên tay nàng ấy đã có một chiếc.
Nàng ấy nhớ Chung Minh Chúc từng nói rằng, câu cá chỉ cần một người là đủ, người còn lại có thể nhân lúc ấy làm việc khác.
"Chọn trúc." Chung Minh Chúc nhặt một cây ra, dựng lên ước lượng một chút rồi ném sang bên cạnh, dường như không ưng ý. Nàng lại chọn thêm một cây, nhưng rất nhanh lại ném đi, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm vài tiếng như: "không đủ thẳng", "bị xước rồi", "quá to", chọn mất hồi lâu mới lựa được mấy cây.
"Chọn cây trúc để làm gì?" Trường Ly lại hỏi.
"Nói trước thì không thú vị." Chung Minh Chúc thần thần bí bí nháy nháy mắt, sau đó triệu hồi Chu Minh Thiếp, bày một trận pháp đơn giản dưới chân, đặt mấy cây trúc chọn được vào trong. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy Trường Ly vẫn đang nhìn, liền cười nói: "Nhưng người có thể đoán thử xem."
Hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ, Trường Ly nhìn được rõ ràng linh văn di chuyển giữa trận pháp. Bên trong nổi trận trận gió nóng, hong khô cây trúc đặt bên trên. Nhiệt độ không cao, không đến mức để trúc bắt lửa.
Trông giống đang hong khô trúc, nhưng hong khô chúng để làm gì thì Trường Ly nghĩ không ra. Khi còn trên núi, Chung Minh Chúc cũng thường mân mê chế tạo vài món đồ mà nàng ấy chẳng biết gọi là gì.
Sau chốc lát, Chung Minh Chúc thu hồi Chu Minh Thiếp. Các cây trúc bị nướng khô thành màu vàng đậm, nàng lấy tiểu đao ra, bổ mấy cây trúc to nhất thành từng thanh mảnh hơn, rồi chọn lấy một thanh, gọt bỏ những góc sắc. Trong tay nàng, những cây trúc thô ráp nhanh chóng trở nên mượt mà.
Trường Ly biết Chung Minh Chúc rất khéo tay. Từ phòng ở đến đồ trang trí trong Trọng Minh Cư đều xuất phát từ tay nàng, Vân Dật từng khen Trọng Minh Cư sau khi lột xác tinh xảo vô cùng. Nhưng Trường Ly cũng chỉ biết vậy thôi, khi cố gắng hồi tưởng từng chi tiết cụ thể hơn lại phát hiện mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ.
Tuy biết trong viện có vườn hoa có hồ nước nhưng vườn hoa hồ nước cụ thể hình dáng thế nào lại không thể nói rõ, tựa như đó chẳng phải nơi nàng ấy ở mà chỉ là quang cảnh thoáng qua.
Năm tháng đằng đẵng ấy tựa như nước suối chảy qua đá xanh, ngoại trừ vết nước lờ mờ, chẳng còn dấu tích gì để lại.
Các thanh trúc đã gọt xong, dài chừng năm, sáu tấc, chẳng mấy chốc đã có bốn, năm thanh.
Trường Ly đổi tay cầm cần câu, tay kia rút một thanh trúc bắt đầu ngắm nghía. Có lẽ do thói quen không dùng pháp thuật trong lúc câu, nàng ấy không dùng linh thức mà sử dụng mắt thường xem.
Thanh trúc rất mảnh, mảnh hơn ngón út nàng ấy nhiều, các góc nhọn đều được mài nhẵn, nhưng không mài thành tròn vo mà hơi dẹt, một đầu hơi nhọn, hai đầu đều đục lỗ.
Trong lúc Trường Ly xem, Chung Minh Chúc lại tước thêm bảy, tám thanh, mỗi thanh đều dài ngắn giống nhau.
Đây là lần đầu tiên Trường Ly nghiêm túc nhìn Chung Minh Chúc làm những việc này. Nàng ấy đặt cành trúc kia về, ánh mắt chuyển sang đôi tay Chung Minh Chúc linh hoạt bay lượn giữa đám vụn gỗ, trước mắt lại một cành trúc dần thành hình, trong lòng bất giác nhủ: Hình như không có gì là nàng không làm được.
Lúc này, Chung Minh Chúc đã gọt sang những thanh trúc ngắn hơn, chừng ba thước, nhưng thân dày hơn vừa rồi. Trường Ly nhìn chồng trúc trên bàn càng ngày càng cao, cuối cùng từ bỏ suy đoán, nói thẳng: "Ta không đoán ra."
Vừa dứt lời, đầu cần câu bỗng trầm xuống, cả cần câu bị kéo về hướng hồ, nàng ấy vội vàng giơ tay, chỉ bạc rời khỏi mặt nước, bên trên trống không, ngay cả lưỡi câu cũng mất. Thì ra nàng ấy mải nhìn Chung Minh Chúc làm, phao câu chìm xuống cũng chẳng nhận ra, sau lại hấp tấp kéo cần, thoáng cái đứt mất dây câu. Trường Ly lấy cần câu về, nghĩ đến trong nhẫn trữ vật không còn lưỡi câu thừa, liền định xin Chung Minh Chúc một chiếc, nàng ấy vừa quay sang liền đối diện với đôi mắt tràn trề ý cười.
"Chỗ này là bảo địa đấy, cá ở đây khôn lắm." Chung Minh Chúc trộm cười hai tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được, dứt khoát cười phá lên, "Ha ha, sư phụ, người không lơ là như thế được đâu."
Trường Ly mím môi, không nói một lời, lặng lẽ thay lưỡi và mồi câu mới, sau đó quăng cần lần nữa. Lần này, nàng ấy không nhìn bên Chung Minh Chúc nữa mà nhìn chằm chằm mặt hồ. Dĩ vãng nàng ấy đều câu cá thế này, chuyên tâm vào việc trên tay, không chút lơi lỏng, chưa từng phát sinh việc để xổng cá đã mắc câu.
Thấy Trường Ly không lên tiếng, Chung Minh Chúc thoáng thu liễm, hỏi: "Sao thế?"
Trường Ly rũ mắt, một lát sau mới đáp: "Không sao, là do ta phân tâm."
"Chỉ để giết thời gian thôi mà, phân tâm với không phân tâm cái gì chứ." Chung Minh Chúc bẻ thanh trúc trong tay thành hình bán nguyệt rồi buông tay, lười biếng nhìn đầu kia đung đưa qua lại, sau đó lại nói: "Ta cười không phải vì người phân tâm, mà là cảm thấy như thế rất tốt."
"Rất tốt?"
"Trường Ly tiên tử tiếng tăm lẫy lừng vì ta mà phân tâm, chẳng lẽ không phải chuyện tốt hay sao?" Nói xong, nàng nở nụ cười.
Phân tâm liên quan gì đến rất tốt?
Trường Ly còn chưa hiểu rõ, Chung Minh Chúc đã nói sang chuyện khác: "Nhưng đúng là cá ở đây tinh ranh hơn chỗ khác."
"Vì chỗ này là bảo địa?" Trường Ly nhớ lời nàng từng nói.
"Đúng hơn, là từng là bảo địa." Chung Minh Chúc chỉ phía trước, "Người có thấy rõ đối diện đằng trước kia là gì không?"
Trường Ly đưa mắt theo hướng nàng chỉ. Hồ nước mênh mông, mắt thường chỉ có thể thấy mặt hồ rộng lớn vô bờ. Nhưng Trường Ly là tu sĩ Nguyên Anh, có thể dễ dàng thu mọi khung cảnh trong thung lũng vào tầm mắt.
Trong hồ còn lác đác không ít hòn đảo khác, nhưng không đảo nào chắn ngay trước mặt. Lướt qua mặt hồ, nàng ấy nhìn về cuối hồ nước, nơi đó là một vách đá dốc đứng trên mặt nước. Vách đá là một phần của rặng núi, nhưng lại nhẵn nhụi khác thường. Các nơi khác trên rặng núi đều phủ lớp thảm xanh, nhưng riêng vách đá này không mang chút tạp sắc, trắng tinh như ngọc thạch, lại tựa như một tấm gương, phản chiếu ánh trăng, ánh lên từng gợn sóng bạc lay động.
"Là ngọc sao?" Trường Ly do dự hỏi.
"Phải, đó là tường ngọc. Trong lòng núi chứa ngọc thạch, nên khi chỗ kia bị chém ra liền biến thành thế này."
"Kiếm pháp người nọ cực cao." Trường Ly nói, nàng ấy đã nhìn ra tường ngọc từ kiếm bổ ra, còn nhìn ra kiếm thuật của người cầm kiếm vượt xa bản thân.
Bức tường ngọc cao chừng ba mươi trượng, tu sĩ tu vi thâm hậu có thể phá vỡ cả lòng núi, nhưng nếu muốn chỉ bằng một kiếm mà chém đứt ngọc thạch, lại không để lại dù chỉ một vết xước, thì nhất định phải sở hữu kiếm thuật siêu phàm mới làm được.
"Vậy lần này người đoán được đây là bảo địa phương nào chưa?" Chung Minh Chúc cười hỏi.
Tường ngọc, kiếm.
Trường Ly nhìn chăm chú mặt hồ lấp lánh ánh sáng lay động theo từng gợn sóng, khẽ đọc bốn chữ:
"Thiên Đạo Kiếm Thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com