Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Trùm cuối vẫn là bản mặt cũ rích

Động này tuy lớn, song ngoài việc đá vụn ngổn ngang khắp nơi thì không có gì lạ thường, chúng đều từ đỉnh động rơi xuống, hẳn là dư âm từ đại chiến từng diễn ra tại đây hoặc lân cận.

Các thuật pháp tấn công được bố trí từ hơn mười ngày trước, Truyền Tống Trận cũng hỏng từ một tháng trước, thời gian vừa khớp, xem ra đối phương bắt đầu bày mưu từ lúc đó.

Vài canh giờ sau, Trình Tầm điều tức xong, Chung Minh Chúc cũng tìm thấy cửa ra.

Kỳ thật, cửa ra không hề khó tìm. Bọn họ xuất hiện ở khoảng giữa hang động, đi một đoạn về hướng đông sẽ phát hiện hang động dần dần hẹp lại, cuối cùng chỉ đủ cho một người đi qua. Nơi đó xuất hiện mấy vách đá dựng đứng, cứ men theo là có thể ra khỏi hang động.

Sợ có người phục kích bên ngoài, khi đi ra thì Trường Ly chấp kiếm dẫn đầu, Chung Minh Chúc theo sát phía sau, Trình Tầm cõng Giang Lâm Chiếu đi sau cùng. Giang Lâm Chiếu còn chưa tỉnh, Trình Tầm xem thương thế hắn rồi, biết hắn tuy bị thương nặng nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, bèn ưu tiên ra ngoài trước.

Hiện đêm đến rồi, bên ngoài cũng tối đen như mực. Sơn động nằm trong một thung lũng sâu, bóng núi phương xa ẩn mình giữa màn đêm, chỉ thấy loáng thoáng vài đường nét mơ hồ. Trong thung lũng cũng la liệt các tảng đá hình thù kỳ quái như trong động, có vẻ nơi này thật sự từng xảy ra trận chiến khốc liệt, chấn động khiến đá lở không ít. Có điều vì ở ngoài trời nên chúng bị mưa gió mài mòn, căn cứ vào độ nhẵn nhụi của chúng, hẳn trận đại chiến đó xảy ra từ rất lâu về trước, có khi thuở ấy Thiên Nhất đạo nhân còn chưa ra đời.

Ngọn núi nơi hang động toạ lạc dốc đứng, phần sườn núi bọn họ có thể nhìn đến gần như thẳng đứng, ngước mắt nhìn lên cũng không thấy đỉnh, chỉ thấy được màn mây dày đặc. Mây mù phủ kín cả bầu trời, che khuất trăng sao, chỉ có ánh trăng yếu ớt lưa thưa lọt qua, khiến thung lũng này không hoàn toàn chìm trong bóng đêm.

Sau khi mọi người quan sát qua hoàn cảnh ngoài động, Chung Minh Chúc hỏi Trình Tầm: "Trình sư bá có biết đây là đâu không?"

Trình Tầm lắc đầu: "Chỉ từ đống đá vụn này thì ta không đoán ra." Rồi hắn nhíu mày, phân phó: "Giờ không phải là lúc hỏi những việc này, việc cấp bách là rời khỏi đây đã."Nói xong liền tiên phong triệu ra phi kiếm, bay lên trời cao. Hắn tính toán, dù núi này có cao đến mấy cũng không cản được phi kiếm, chỉ một chốc sẽ bay đến đỉnh núi. Khi ấy quan sát được toàn bộ dãy núi, có thể ước lượng hiện đang đặt chân ở đâu.

Ngay khi cơ thể hoàn toàn chìm vào làn mây, bốn phía chợt trở nên mịt mù. Chớp mắt sau, sắc mặt hắn đại biến, quát lên: "Quay về!" Dứt lời, thân thể hắn đột ngột chìm xuống, mặc cho bản thân rơi giữa không trung, đến khi ra khỏi tầng mây mới lại ngự kiếm ổn định thân hình.

Trường Ly lo rằng tu vi Chung Minh Chúc còn thấp, sẽ không theo kịp nên cố ý bảo nàng đi trước, bản thân ngự kiếm theo sau. Thế nên, khi Trình Tầm hét lên, hai người còn chưa tiến vào tầng mây.

"Sao vậy?" Chung Minh Chúc nghi hoặc, Trường Ly lắc đầu ý bảo bản thân cũng không rõ. Hai người cùng nhìn sang Trình Tầm, đợi hắn giải thích, nào ngờ Trình Tầm không nói một lời, vừa như mũi tên lao xuống đất xong liền thả Giang Lâm Chiếu xuống, nhét viên đan dược vào miệng Giang Lâm Chiếu, kế tiếp cũng tự uống một viên, bắt đầu vận công điều tức lần nữa.

Có vẻ lại bị thương rồi.

Trường Ly lập tức bảo hộ Chung Minh Chúc lui xuống mặt đất, phân phó Chung Minh Chúc dựng Chiết Trùng Trận quanh Trình Tầm và Giang Lâm Chiếu, bản thân thì ở ngoài dựng kiếm trận, sẵn sàng đón địch.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, qua một lúc không phát hiện mảy may linh khí dị động. Trên mặt dần dần dâng lên nghi ngờ, Chung Minh Chúc cắm Chu Minh Thiếp xuống đất, bắt đầu quan sát tầng mây trên đầu, không lâu sau bất ngờ "a" một tiếng.

"Có chuyện gì à?" Trường Ly thấy nàng quay người nhìn sơn động đằng sau, tưởng rằng nàng phát giác điều gì, nhấc kiếm lên, mấy trăm kiếm ảnh đồng loạt chĩa về nơi Chung Minh Chúc đang nhìn.

Nhưng Chung Minh Chúc lại lắc đầu, đáp: "Không phải, nhưng quả là tầng mây này có chút kỳ quái."

Trường Ly vừa định hỏi: Có gì kỳ quái? Chung Minh Chúc lại nói: "Kia không phải là mây, mà là khí độc." Trường Ly ngoảnh đầu nhìn, lại thấy Trình Tầm đã thu công.

Mặt Trình Tầm tái nhợt, xem ra vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu hắn không ứng biến kịp thời, lại mang theo linh dược cứu nguy, e rằng lúc này dữ nhiều lành ít.

Hắn xem tình trạng Giang Lâm Chiếu trước, thấy đối phương không sao mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lên tiếng: "Ta thấy khí độc đã phong kín đường lên trên, chắc chắn không thể ngự kiếm ra khỏi đây, buộc phải tìm cách khác thôi." Hắn nhìn địa thế kỳ dị trước mắt, trầm ngâm nói: "Hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, lại đang là ban đêm, thuận lợi để ta ẩn thân. Đợi trời sáng rồi hẵng dò đường tiếp."

Tất nhiên Trường Ly không có ý kiến.

Trình Tầm nghỉ thêm một lát rồi thi thuật chữa thương cho Giang Lâm Chiếu. Trường Ly thì giữ kiếm trận, đề phòng có kẻ đột kích. Một lát sau, nàng ấy đột nhiên nhận ra Chung Minh Chúc trầm lặng khác thường. Trước kia, dù là vào thời khắc nguy cấp nhất, đối phương vẫn duy trì vẻ ung dung tự tại, mà nay lại sầm mặt không biết đang nghĩ gì.

"Ngươi..." Trường Ly thoáng chần chừ, "Ngươi bị thương à?"

"Ừm?" Nghe nàng ấy hỏi vậy, Chung Minh Chúc như bừng tỉnh mộng, sững sờ một lúc mới lắc đầu, "Không sao, ta vẫn ổn lắm."

Sau đó, Trường Ly liền nghe thấy nàng bật cười, kế tiếp hơi ấm áp sát. Trường Ly vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng giữ thẳng, mà Chung Minh Chúc lại lười biếng tựa lên lưng nàng ấy. Bị dựa vào, Trường Ly hơi cúi người, tư thế không còn nghiêm chỉnh như vừa rồi nữa.

Không hiểu vì sao, tâm tình căng thẳng vừa nãy chợt buông lỏng.

"Không biết từ đây có ngắm mặt trời mọc được không nhỉ?"

Giọng Chung Minh Chúc vang lên đằng sau, Trường Ly không cần nhìn cũng tưởng tượng được nụ cười nhẹ nhàng trên khoé môi nàng. Nàng ấy ngẩng đầu, nhìn màn khí độc âm u, khẽ nói: "Đến bình minh là biết."

Trình Tầm liếc hai người một cái, hơi nhíu mày, tựa hồ có phần không hài lòng, song cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau nửa đêm, cuối cùng Giang Lâm Chiếu cũng tỉnh.

Đầu tiên hắn phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ, rồi chầm chậm mở mắt, kế tiếp giãy giụa ngồi dậy, nôn nóng nói: "Không được vào Truyền Tống Trận!"

Sau đó mới nhận ra điều bất thường, hắn nhìn khắp bốn phía, trên mặt lần lượt hiện lên thất vọng cùng lo lắng, cuối cùng hoá thành cười khổ: "Cuối cùng vẫn không đuổi kịp sao?"

"Giang thành chủ, giờ nói chuyện này thì muộn mất rồi." Chung Minh Chúc trêu ghẹo, Trình Tầm lập tức trừng mắt nhìn sang, rồi bắt đầu hỏi Giang Lâm Chiếu là kẻ nào đả thương hắn.

"Là Nam Minh, có cả Sâm La Điện."

Ba chữ cuối vừa vang lên, biểu tình Trình Tầm lập tức nghiêm trọng, Chung Minh Chúc lại cong khoé môi, ngồi xuống cạnh Trường Ly, ghé sát vào tai nàng ấy nói: "Đại sự không ổn rồi nha."

"Chuyện gì không ổn?" Trường Ly tò mò hỏi.

Chung Minh Chúc hé miệng cười, khẽ hất cằm về phía Giang Lâm Chiếu: "Nghe xem Giang thành chủ kể thế nào."

Giang Lâm Chiếu nghiền ngẫm một hồi, sau đó kể lại từng chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Vài ngày trước, hắn loanh quanh ở Hắc Thuỷ Lĩnh tìm tung tích Diệp Trầm Chu, nhưng không thu hoạch được gì, đang lúc bó tay hết cách thì tình cờ gặp mấy tên thuộc hạ của Nam Minh đang truy sát một người.

"Ta ra tay cứu người nọ, nhưng hắn bị thương rất nặng, linh dược của ta không có tác dụng. Hắn kể hết ngọn nguồn cho ta không bao lâu thì hồn phách tan biến." Nói đến đây, Giang Lâm Chiếu lộ ra một tia không đành lòng, "Thế nên ta mới biết Nam Minh muốn ám sát Trường Ly tiên tử để báo thù cho Nam Tư Sở."

Hoá ra người bị truy sát là thuộc hạ Nam Minh, Truyền Tống Trận bị hỏng lần trước cũng xuất phát từ tay Nam Minh. Truyền Tống Trận của Tiêu Nghiêu Thành do các luyện khí sư Trân Bảo Các phụ trách, Nam Minh bí mật phái luyện khí sư của mình đến, thần không biết quỷ không hay thay đổi phương vị, mọi tu sĩ muốn tới Vân Phù Sơn qua Truyền Tống Trận đều sẽ bị truyền tống đến chỗ này.

Tiêu Nghiêu Thành cách Vân Phù Sơn khá xa, Trường Ly mà về sư môn, tám chín phần mười phải dùng Truyền Tống Trận.

Xử lý Truyền Tống Trận xong, Nam Minh vờ vịt ép mấy luyện khí sư kia lập trọng thề tuyệt đối không để lộ tin tức, nhưng vừa quay đầu liền phái người giết sạch bọn họ. Người được Giang Lâm Chiếu cứu là người đi theo Nam Minh lâu nhất, hiểu rõ con người hắn, minh bạch lời thề kia chỉ là cái bẫy khiến bọn họ mất cảnh giác, bèn chạy trốn trước. Tiếc rằng hắn đơn thương độc mã, cuối cùng vẫn không giữ được mạng.

"Biết chuyện, ta lập tức chạy về Tiêu Nghiêu, muốn báo việc này với các ngươi, ai ngờ giữa đường trúng mai phục." Nói đến đây, Giang Lâm Chiếu vô thức sờ lên vết thương trên cánh tay, cười khổ nói, "Ngoại trừ đám thuộc hạ Nam Minh thì còn có một nữ nhân từ Sâm La Điện, nàng ta vô cùng mạnh, mà thực lực ta không đủ, suýt thì mất mạng dưới tay nàng ta."

"Người của Sâm La Điện sao?" Chung Minh Chúc chen lời, hỏi: "Ta nghe nói bọn họ hành động bí ẩn, dễ dàng ẩn mình giữa đám đông, thần không biết quỷ không hay ra tay đoạt mạng người, có thể nhận ra dễ thế sao?"

Trình Tầm xụ mặt liếc qua nàng, tựa hồ bất mãn nàng chen lời. Hắn bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, trong mắt hắn, Chung Minh Chúc không nói lời khách sáo nào mà đã tuỳ tiện lên tiếng hỏi tiền bối quả là thất lễ. Nhưng hắn cũng hiểu lúc này tình thế bất thường, không tiện quá câu nệ khách sáo, nên đành nhịn lại, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo một phen.

Mà Giang Lâm Chiếu cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Hắn mến mộ Trường Ly từ lâu, yêu ai yêu cả đường đi, vẫn luôn thấy Chung Minh Chúc lanh lợi đáng yêu, hơn nữa hai người còn giúp Diệp Trầm Chu đại ân, hắn còn cảm kích không hết, sao lại chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này. Nghe Chung Minh Chúc hỏi, hắn thẳng thắn đáp: "Thật không dám giấu, sư phụ ta từng giao thủ với người Sâm La Điện, người từng nhắc đến công pháp độc môn của Sâm La Điện, gọi là Thiên La Địa Võng. Khi đó, tu vi người nọ không bằng sư phụ, nhưng một khi thi triển chiêu này, sư phụ cũng khó lòng chống đỡ. May mà đối phương không muốn đả thương người, sư phụ ta mới may mắn sống sót. Mà người tập kích ta cũng dùng đúng chiêu đó, nên dù không biết nàng ta là ai, ta vẫn khẳng định được nàng ta đến từ Sâm La Điện."

Thả linh lực ra, biến thành sợi chỉ, dệt thành lưới, rồi mai phục trong bóng tối. Vì được dệt từ linh lực, lưới không có thực thể, mang theo bí thuật tiềm hành. Khi đối thủ nhận ra bản thân bị chỉ quấn lấy thì đã sa lưới, không thể chạy thoát. Pháp môn huyền công ấy nói thì dễ, thi triển lại cực khó khăn, cần phải đồng thời điều khiển hàng vạn sợi tơ, nên người luyện thành vô cùng ít ỏi.

"Thiên La Địa Võng gì chứ, mạng nhện thì đúng hơn." Chung Minh Chúc cười nhạo, "Nghe thì ghê gớm thật, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, chẳng phải cuối cùng cũng để Giang thành chủ chuyển nguy thành an sao?"

Nghe nàng nịnh hót, Giang Lâm Chiếu lại lắc đầu: "Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng thật ra là có người ra tay cứu ta, không thì ta đã sớm bỏ mạng ở đó rồi."

Trình Tầm nghi hoặc: "Là ai?"

Nhưng Giang Lâm Chiếu lại bảo không biết. Lúc ấy, đống chỉ kia đã thít ra vô số tia máu trên thân hắn, đối phương chỉ cần khẽ động tay là hắn sẽ chia năm xẻ bảy, thế mà chợt một đống lá cây phóng tới, cắt đứt mọi sợi chỉ linh khí.

"Nhưng có vẻ kẻ tập kích ta quen đối phương, bởi đột nhiên nàng ta vô cùng kích động, trong nháy mắt liền biến mất, mà ta muốn chạy về Tiêu Nghiêu nhanh nhất có thể nên cũng không ở lại lâu." Giang Lâm Chiếu thở dài, "Không ngờ vẫn chậm một bước, hiện tại lại còn thành gánh nặng."

Hắn lén liếc sang Trường Ly, thấy trên mặt đối phương không hiện lấy một chút cảm kích hay trách móc, trong lòng tức khắc trào lên hụt hẫng. Hắn liều mạng như vậy đều vì Trường Ly, lúc này thà nàng ấy trách cứ hắn vô dụng, còn hơn cứ thờ ơ thế này.

"Không phải thế." Thấy hắn ủ ê, Trình Tầm vội vàng an ủi, "Chính vì Giang thành chủ xuất hiện, chúng ta mới sớm cảnh giác, nếu không có lẽ không kịp cản lại các đòn công kích kia rồi."

Lúc này, Chung Minh Chúc hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ căm phẫn, "Cái tên Nam Minh kia đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng cháu trai hắn bị chính hắn diệt khẩu, giả vờ oán hận cái gì."

Nói xong, nàng khẽ dịch người sang bên cạnh, để Trường Ly thay nàng chặn lại ánh mắt sắc bén như lợi kiếm của Trình Tầm. Người kia không hề hay biết động tác lén lút của nàng, nhưng khá để ý nội dung câu nói, hiếu kỳ hỏi: "Nam Tư Sở là hắn giết ư?"

Trình Tầm sầm mặt không lên tiếng. Hắn không thích bàn luận chuyện thị phi của người khác, phàm là người hơi tinh ý nhìn sắc mặt hắn như thế cũng phải biết dừng lại, nhưng Chung Minh Chúc lại nấp sau lưng Trường Ly, chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. Nghe Trường Ly hỏi, nàng càng hào hứng giải thích.

"Ta nghĩ là hắn, nhưng không phải do hắn đích thân ra tay." Nàng chia sẻ suy đoán của mình với Trường Ly, đến đoạn cao hứng còn quơ tay múa chân một chút. Theo ý kiến của nàng thì: khi Nam Minh gặp Nam Tư Sở phải phong bế linh lực, hơn nữa lúc hắn về, Nam Tư Sở vẫn còn sống, nên người khác sẽ không nghi ngờ hắn. Nhưng nếu thời điểm đi gặp Nam Tư Sở, người của Sâm La Điện giấu khí tức, đi cùng hắn vào phòng Nam Tư Sở, thì sẽ giải thích được tại sao mấy ngày sau Nam Tư Sở im hơi lặng tiếng biến thành thi thể. Hắn mới Trúc Cơ, chết rồi vẫn để lại thi thể giống phàm nhân, nên người từ Sâm La Điện kia chỉ cần đợi đến lúc có người tới dọn xác Nam Tư Sở mà chuồn ra là được.

"Nhưng nếu như thế, tại sao hắn lại ra tay với Thiên Nhất Tông?" Trường Ly khó hiểu, nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng, như đang độc thoại, "Cũng không phải, hắn muốn báo thù cho Nam Tư Sở, tức là không muốn Nam Tư Sở chết, thế thì sao lại giết Nam Tư Sở chứ?"

Nàng ấy nói rất nhỏ, nhưng cả Giang Lâm Chiếu lẫn Trình Tầm đều nghe thấy. Hai người đều ngẩn ra, rồi không hẹn mà cùng lộ vẻ phức tạp, nhưng vẫn có chút bất đồng nhỏ: Giang Lâm Chiếu là hoang mang, mà Trình Tầm thì là nóng nảy, như thể nháy mắt sau hắn phải lớn tiếng trách mắng Trường Ly.

Chỉ cần biết chút động thái của Vân Trung Thành ắt sẽ không thấy Nam Minh hành động kỳ quái. Diệt trừ Nam Tư Sở cũng vậy, giận cá chém thớt Thiên Nhất Tông cũng thế, lý do đều rất rõ ràng, không ai lại đi suy đoán động cơ của hắn, đều chỉ đoán hắn sử dụng biện pháp gì.

Nhưng Trường Ly lại không nghĩ ra, nàng ấy chỉ thấy được một đống sự thật mâu thuẫn.

"Vì hắn không thật sự muốn báo thù cho Nam Tư Sở." Chung Minh Chúc nhẹ giọng nói. Nàng nấp sau Trường Ly, hai người còn lại không thấy rõ biểu cảm nàng, chỉ chợt cảm thấy thanh âm nàng mịt mờ tựa sương khói. Ấy là lời giễu cợt vô tình của người ngoài cuộc, nhưng lại ẩn chứa quan tâm cùng kiên nhẫn: "Diệt trừ Nam Tư Sở là vì bản thân hắn, đối dịch với Thiên Nhất Tông, cũng vì chính hắn thôi."

Lời lẽ đường hoàng nghe thì chính nghĩa nhưng sau cùng chỉ để che giấu mục đích dơ bẩn. Thấy nhiều rồi, mọi người cũng quen, đến cả đệ tử trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm cũng cảm thấy là lẽ thường tình.

"Thế nên, hắn nói dối?" Trường Ly mím môi, đôi lông mày thon dài khẽ nhíu, khiến vẻ thanh lãnh trên thân nàng ấy càng nồng đậm. Nàng ấy trông thật lạnh lùng xa cách, từ hàng mi rũ xuống cho đến đầu ngón tay bất động đều toát ra khí tức muốn bài xích cả thế gian.

Nàng ấy lờ mờ cảm thấy bản thân không thích những lời vừa rồi, nhưng lại chẳng rõ vì sao.

Là vì nghe lạnh lùng quá? Hay vì như thế là sai? Nhưng rốt cuộc thế nào là đúng, thế nào là sai? Nàng ấy lại mù tịt.

Không thật sự muốn báo thù thì sao lại phải nói như thế? Trường Ly gần như muốn hỏi ra lời, đúng lúc này, lòng bàn tay ấm áp phủ lên, nắm lấy tay nàng ấy. Chung Minh Chúc gõ nhẹ vài cái lên mu bàn tay Trường Ly, tựa như lông vũ, mềm mại lưu luyến.

"Phải, hắn nói dối." Những lời này là Chung Minh Chúc truyền âm cho nàng ấy, "Nhưng không cần bận tâm đến hắn."

Dù minh bạch hay không cũng được, nghĩ không ra cũng không sao, chẳng có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com