Chương 72: Chuồn thôi chuồn thôi
Trên đỉnh núi cao nắng chói chang, lam sam nam tử ngồi xếp bằng, thanh kiếm sắt trông cực kỳ giản dị đặt ngang trên đầu gối.
Nam tử ấy chính là Cơ Thiên Thừa. Sau khi chứng kiến tàn ảnh của Thiên Đạo Kiếm thế, hắn cảm thấy lĩnh ngộ ra nhiều điều, nên sau khi rời Hợp Hư Chi Sơn liền đến đỉnh núi này tham ngộ.
Thanh thiết kiếm kia cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn mua nó khi đi ngang qua thành trấn phàm nhân, lúc ấy hắn nghĩ: Tổ tiên có thể dùng kiếm sắt của phàm giới phá giới phi thăng, chẳng lẽ ta lại không thể?
Đỉnh núi này không có lấy một bóng cây ngọn cỏ, ánh mặt trời gay gắt nướng chín đất đá nơi đây, thi thoảng còn bốc khói, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể toé lửa. Dưới nhiệt độ này, dù là tu sĩ cũng phải dùng pháp thuật hộ thể mới chịu đựng nổi, thế mà Cơ Thiên Thừa lại không thi triển bất cứ pháp thuật hộ thể nào. Sắc mặt hắn vẫn tự nhiên, hơi thở vững vàng, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi.
Mặt trời từ từ ngả về tây, bóng hắn cũng từ từ dịch chuyển theo, mà bản thân hắn lại bất động như một pho tượng, ngay cả y phục cũng như đông cứng lại.
Vừa qua chính ngọ, một vệt đen xẹt qua tầng mây cao vời. Tuy ngọn núi này cao nhưng còn xa mới chạm đến vòm trời, đứng trên đỉnh núi dùng linh thức dò xét cũng chỉ thấy một chấm đen nhỏ bé. Nháy mắt sau, bóng lam chợt loé, để lại tàn ảnh mờ mờ. Cơ Thiên Thừa đã cầm kiếm bật dậy, thiết kiếm trong tay trong chớp mắt hoá kiếm quang.
Không động thì thôi, một khi đã động là hoá du long xuyên mây, lúc thì uyển chuyển tựa cánh én, lúc thì vững vàng tựa núi cao.
Chớp mắt đã xuất ra hàng trăm chiêu, cả đỉnh núi bị cuốn vào kiếm phong sắc bén. Chẳng bao lâu sau, nham thạch xung quanh biến thành bụi phấn. Ngay lúc này, bỗng một hòn đá bắn tới, lao qua kiếm phong mà không chút tổn hại. Kiếm thế hắn khựng lại, kế tiếp hắn bật người lên, kiếm quang trên tay trong khoảnh khắc lấn át cả ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu.
Hòn đá kia như bị cuốn vào dòng lũ, mất tăm mất tích. Kiếm quang lịm dần, Cơ Thiên Thừa thu kiếm, chắp tay nói lớn: "Hôm nay Vũ Uyên tiên tử thật có nhã hứng."
Lời vừa dứt, một bóng đen ngã xuống chân hắn, là một con quạ đen, ngoại trừ chùm lông đỏ như lửa trên đỉnh đầu thì toàn thân mang một màu đen nhánh, chính là vệt đen xẹt qua trời cao vừa rồi. Nhưng sau khi rơi xuống, nó đã chết.
Loài quạ đen này gọi là quạ thúc hoả, cực kỳ thông tuệ, tốc độ phi hành nhanh không thua gì lôi điểu trên Côn Ngô Sơn, nên khó mà bắt nó. Vừa nãy phát hiện có con quạ thúc hoả bay qua đỉnh đầu, hắn chợt nổi lên lòng hiếu thắng, bèn rút kiếm xuất chiêu. Hai chân hắn chưa hề rời khỏi đỉnh núi này mà mỗi kiếm đều chuẩn xác cản đường quạ thúc hoả, chẳng qua khoảnh khắc cuối cùng suýt bị hòn đá từ tay Vũ Uyên tiên tử làm loạn kiếm thế. Trong lúc cấp bách, hắn trực tiếp thi triển chiêu cuối cùng của Đại Hoang Kiếm Pháp: Quân Thiên Thế, vừa nghiền nát hòn đá vừa ra đòn cuối cùng lên quạ thúc hoả.
"Kiếm pháp của Cơ công tử tiến bộ rồi."
Theo giọng nói lạnh nhạt, bóng hình vận thanh y hiện ra. Cơ Thiên Thừa phát hiện một tia khen ngợi từ thần sắc lạnh nhạt của Vũ Uyên tiên tử, liền mừng rỡ không thôi. Hắn ở Tì Sơn suốt mấy trăm năm mà kiếm pháp chẳng tiến bộ, vậy mà nay chỉ hơn một tháng đã đạt đến cảnh giới mới.
"Đều nhờ kiếm ảnh ấy ban tặng, cảm tạ Vũ Uyên tiên tử đã cho ta cơ hội." Hắn kính cẩn nói: "Không biết hôm nay tiên tử đến thăm là có việc gì quan trọng sao?"
"Ta muốn nhờ công tử giúp ít việc."
"Việc gì thế? Là việc của Phi Tiên Đài ư?"
Để xây Phi Tiên Đài đòi hỏi một lượng lớn linh thạch, thế nên Vũ Uyên tiên tử mới nghĩ đến việc hợp tác với các tiên tông thực lực hùng hậu.
"Không phải chuyện đó." Vũ Uyên tiên tử liếc sang thanh kiếm sắt còn vương kiếm khí, trịnh trọng nói, "Ta muốn nhờ Cơ công tử đi thử kiếm giúp ta."
"Thử kiếm?" Cơ Thiên Thừa không hiểu, "Thử kiếm gì cơ?"
Chẳng lẽ là Thiên Đạo chi kiếm? Hắn nghĩ vậy, lại lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Kiếm ảnh của Thiên Đạo chi kiếm thôi đã dễ dàng phá huỷ kiếm sắt của Kiếm tiên, sao mà hắn thử ra được cái gì.
"Nói đúng hơn thì không phải thử kiếm." Vũ Uyên quay người đi, ngước nhìn đám mây lơ lửng bên đỉnh núi, giọng nói lờ mờ ẩn chứa niềm thiết tha.
"Mà là thử người."
Trước Vân Phù Sơn, một đoàn người chuẩn bị rời đi.
Các đệ tử xuống núi diệt yêu đa số tu vi Kim Đan, chủ yếu chỉ mang mục đích lịch luyện, nhưng ở đây lại toàn là cao thủ. Các phong đều phái ra đệ tử đắc lực nhất, tất cả là cao thủ tu vi Nguyên Anh. Lần này Vân Dật điều động nửa số tu sĩ Nguyên Anh, Phong Hải Lâu thì ở lại, cùng Lư Vong Trần quản lý sự vụ trong tông.
Căn cứ theo tình báo thì hẳn Trường Ly bọn họ bị nhốt ở Côn Lôn Đài. Hạo Thiên dời Côn Lôn Sơn lên Thượng giới, chỉ để lại một vùng đất cao bằng phẳng, nên tên cũng đổi thành Côn Lôn Đài. Nơi đó chằng chịt rãnh núi, địa thế kỳ dị, lại từng là chiến trường của nhiều cuộc chiến thời thượng cổ, khiến địa hình vốn đã kỳ quái lại càng thêm phức tạp. Có thể nói, đây là nơi bày trận lý tưởng nhất.
Nếu chỉ có mỗi mình Nam Minh thì kỳ thật không cần điều động nhiều người đến thế, nhưng Vân Dật nghe nói Nam Minh còn mời cả Sâm La Điện, liền không dám chủ quan. Nhưng qua tin tức này, y cũng khẳng định được rằng đám người Trường Ly thực sự bị nhốt ở nơi đó.
Bởi y nghe đồn rằng: Bối Âm Sơn, nơi Sâm La Điện tọa lạc, ẩn trong Côn Lôn Đài.
Điều này cũng giải đáp được nghi hoặc của y. Y biết rõ bản lĩnh của Nam Minh, biết rằng hắn không đủ khả năng bày Mê Tung Trận tinh diệu đến độ vây nhốt được cả tu sĩ Nguyên Anh, thuật bày trận khả năng cao xuất phát từ tay Sâm La Điện. Bao năm qua không một ai tìm ra vị trí Sâm La Điện, hẳn phải có trận pháp kết giới che giấu.
Y chưa từng giao thủ với người của Sâm La Điện, trong lòng chỉ thầm nhủ: Tuyệt đối không thể lơ là.
Long Điền Lý cũng định đi cùng, Mộc Đan Tâm thì đi tìm Ngô Hồi, vốn dĩ có thể phái các đệ tử khác đi đưa tin, nhưng hắn lo tốc độ bọn họ quá chậm. Hơn nữa, dù Ngô Hồi bảo là đi tế bái Cảnh Du, nhưng hành tung hắn luôn biến đổi liên tục, không ai đoán được tế bái xong hắn sẽ đi đường nào trở về, e là đệ tử bình thường không tài nào tìm được hắn.
Nơi có Truyền Tống Trận gần đồi Côn Lôn nhất là Côn Ngô Thành, Thiên Nhất Tông đương nhiên không thể qua đó mượn đường, chỉ có thể ngự kiếm đi, có liều mạng mà bay cũng phải mất hơn mười ngày mới đến nơi. Dù Long Điền Lý nhanh hơn, nhưng một mình nàng cũng không thể đưa nhiều người đi cùng được.
Hơn nữa, không biết lai lịch đối phương thế nào, Vân Dật cũng không dám mạo hiểm để Long Điền Lý đưa một mình y đi trước.
Nhỡ bên kia có cao thủ Hoá Thần giúp đỡ, một mình đi qua chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Ngay khi Vân Dật đang dặn Phong Hải Lâu các việc cần chú ý thì bỗng nghe báo có người đến bái phỏng, chính là Mặc Trầm Hương.
Vân Dật nghĩ một lát, rồi lệnh các môn nhân đứng đợi một lúc, còn y thì một mình ra gặp Mặc Trầm Hương.
"Vân tông chủ định ra ngoài sao?" Mặc Trầm Hương đến một mình, vẻ mặt khá sốt ruột.
"Đúng là có ý này, không biết Mặc tiền bối đường xa đến đây có việc gì quan trọng?"
"Ta đến để báo Vân tông chủ vài chuyện." Mặc Trầm Hương thở dài một hơi, "Nhưng ta không chắc tin này có chính xác hay không, Vân tông chủ phải tự mình nhận định thôi."
Vân Dật vừa nghe là biết liên quan đến việc Trường Ly bị nhốt, nhưng y nghĩ có vẻ Mặc Trầm Hương vẫn chưa biết việc này, nên y không đề cập, chỉ không biến sắc nói: "Xin tiền bối nói rõ."
Mặc Trầm Hương là đệ tử Đỗ Huyền Tắc tâm đắc, được hắn chân truyền thuật ngự thú. Trước đó, vì chuyện ở Hợp Hư Chi Sơn, nàng phiền lòng không thôi, thầm nghĩ chi bằng tiếp tục ẩn cư núi rừng, bèn về Tiêu Nghiêu Thành đón Mặc Kỳ Ngọc, định về Nhạc Hoa Sơn. Trên đường về, nàng chợt cảm nhận được yêu thú dị động, thì ra có người đang dẫn yêu thú về phía Tây Bắc. Tuy số lượng kém xa ở Hắc Thuỷ Lĩnh, nhưng tất cả đều là đại yêu từ Nguyên Anh trở lên.
Nàng thấy vậy liền bí mật bám theo, mới phát hiện rằng: Hoá ra có người âm mưu hãm hại Thiên Nhất Tông.
Nói đến đây, nàng lộ ra vài phần đau xót: "Công pháp ngự thú tương tự huyền công của Ngũ Linh Môn, nhưng đám tu sĩ ấy lại không phải người Ngũ Linh Môn, ta nghi chúng liên quan đến Hợp Hư Chi Sơn."
Vân Dật hoài nghi: "Chẳng lẽ là Vũ Uyên tiên tử?"
Mặc Trầm Hương lại lắc đầu: "Có vẻ không phải là Vũ Uyên tiên tử chỉ thị, nhưng nàng ta cũng không can thiệp đâu."
Tại Hợp Hư Chi Sơn, Vân Dật từ chối hợp tác với Vũ Uyên tiên tử. Việc này không chỉ đắc tội với tà tu, mà còn đồng nghĩa với việc đứng về phía đối lập với các tông môn chính đạo. Hệ quả là khó tránh khỏi có kẻ âm thầm mưu đồ bất chính.
Nhưng Vân Dật không hiểu, có đại trận hộ sơn ở đây, bọn họ dù có lợi thế số đông cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng chẳng bao lâu sau, y nghĩ đến việc bản thân sắp rời Vân Phù Sơn.
Chẳng lẽ...
Vân Dật cười khổ.
Thật sự là đâu đâu cũng bất lợi.
Giang Lâm Chiếu thấy Chung Minh Chúc ghé sát bên tai Trường Ly thì thầm gì đó, gương mặt Trường Ly chợt xuất hiện tia cảm xúc bé nhỏ, hắn còn cảm thán: Quả nhiên Trường Ly tiên tử đã khác xưa.
Hắn mà nghe được lời Chung Minh Chúc nói thì hẳn phải cảm thán thêm một phen: Không hổ là Trường Ly tiên tử.
"Sư phụ này, ta có cách để phá mắt trận rồi. Nhưng mà nếu ta nói ra, chắc chắn Trình sư bá sẽ mắng ta mất, thôi ta đành im miệng vậy."
Đây chính là những lời Trường Ly được nghe. Nếu đổi là những người khác, dù không há miệng mắng to thì cũng phải trừng mắt lườm nàng.
Khí độc càng ngày càng gần rồi, bốn người bị nhốt trong này đều bó tay không biết làm sao, thời điểm này mà nôn ra được lời ấy à?
Ai mà nóng tính có khi còn trực tiếp vung tay đánh.
Nhưng mà Trường Ly chỉ hơi nhíu mày trong chớp mắt, ngay sau đó lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, chỉ nghĩ một chút là hiểu ý Chung Minh Chúc.
Nếu thực sự không muốn nói thì sẽ không nói cho nàng ấy, Chung Minh Chúc mà nói thế thì chắc chắn là muốn bàn điều kiện. Giờ đây Trường Ly không còn cứng nhắc như hồi trước nữa, hiểu rõ lúc này phải lấy việc thoát khỏi mê trận làm trọng, thầm nghĩ: Nếu ngươi sợ bị Trình sư huynh mắng, thì ta khiến hắn không mắng ngươi là được. Nàng ấy liền nói: "Ngươi nói đi, ta sẽ bảo Trình sư huynh đừng mắng ngươi."
Còn về việc liệu Trình Tầm có nghe nàng ấy khuyên đừng mắng Chung Minh Chúc hay không, thì nàng ấy không nghĩ đến.
Dường như Chung Minh Chúc không ngờ Trường Ly trả lời nhanh như vậy, nàng giật mình, buột miệng thốt lên: "Thật hả?"
Trường Ly nghiêm túc đáp: "Thật."
Nghe nàng ấy bảo đảm, Chung Minh Chúc khẽ cười, lập tức gọi Trình Tầm: "Trình sư bá, ta vừa nghĩ ra một biện pháp có thể phá huỷ mắt trận, ngài có muốn nghe thử không?"
Trình Tầm nghe vậy, lập tức đáp: "Nói."
Hắn hiểu hiện giờ tình hình nguy cấp, không muốn nhiều lời tốn thời gian.
"Dùng cái này là được." Chung Minh Chúc lấy vật gì đó từ nhẫn trữ vật ra, vung vung vẩy vẩy khoe khoang.
Trường Ly liếc sang, nhận ra là bốn lá linh phù Hoá Thần lấy từ tay Diệp Trầm Chu.
Lúc ấy tổng có năm lá, Chung Minh Chúc lấy một lá, còn lại đều đưa cho Trường Ly. Nhưng trước khi đi Hắc Thuỷ Lĩnh, hai người đổi nhẫn trữ vật với nhau, từ lúc ấy vẫn chưa đổi lại, bốn lá bùa vẫn nằm ở chỗ Chung Minh Chúc. Khi nhận được linh phù, Trường Ly không quan tâm chút nào, qua lâu như vậy cũng sớm quên rồi, thấy Chung Minh Chúc lấy mấy lá linh phù này ra thì mới nhớ đến việc này. Nàng ấy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ: Linh phù Hoá Thần mang uy lực vượt xa đòn công kích của chúng ta. Mà ở đây có tới bốn lá, có lẽ thật sự phá được mắt trận.
Chỉ là Trường Ly hơi khó hiểu, tại sao Chung Minh Chúc lại sợ sẽ bị Trình Tầm mắng chứ? Chỉ nháy mắt sau, nàng ấy nghe thấy Trình Tầm kinh hãi nói: "Ngươi lấy linh phù Hoá Thần ở đâu?"
Chỉ có tu sĩ từ Hoá Thần trở lên mới khắc được linh phù Hoá Thần. Đương thời tồn tại hơn năm mươi tu sĩ Hoá Thần, trong đó không ít người không thông thạo phù chú, nên linh phù này lại càng hiếm hơn. Tuy Thiên Nhất Tông có ba vị đại trưởng lão Hoá Thần, nhưng tông họ vốn nghiêm khắc, xưa nay không tán thành đệ tử ỷ vào ngoại vật, nên chỉ khi gặp đại sự mới phá lệ ban vài lá linh phù hộ thân. Lần này nhiệm vụ của Trình Tầm chỉ là đi Truyền Tống Trận về Vân Phù Sơn, dĩ nhiên là không được cấp.
Trong trăm vạn tu sĩ tại Tu chân giới này, có khối người cả đời chưa được thấy linh phù Hoá Thần lần nào, thế mà Chung Minh Chúc lại một lần lôi ra bốn lá.
Trường Ly không nhận thức nhiều về thế giới bên ngoài nên không hiểu giá trị của chúng, nhưng Trình Tầm thì hiểu rõ sự quý giá của các linh phù Hoá Thần này, lại rõ ràng với thân phận của Chung Minh Chúc chắc chắn không thể có chúng, bèn lập tức nghi ngờ nàng đã làm chuyện gì mờ ám. Không thể bôi nhọ danh tiếng tông môn, nhất thời hắn không rảnh quan tâm mắt trận nữa, chuyên tâm truy cứu rõ ràng việc này.
Giang Lâm Chiếu cũng hết hồn, nhưng lại là vì hắn nhận ra đó là linh phù của Vân Trung Thành. Lúc trước, hắn từng nghe nói Nhược Gia hiểu lầm nên xảy ra tranh cãi với Trường Ly, Diệp Trầm Chu vì một điều nhịn, chín điều lành nên đành tặng ít linh vật, nhưng không ngờ bao gồm tới bốn lá linh phù Hoá Thần.
Hắn không khỏi thầm than: Diệp thiếu chủ thật coi trọng vị cô nương kia. Ở Thanh Châu, hắn kết bạn với Diệp Trầm Chu, lúc ấy đang từ Đông Hải về Vân Trung Thành, hai người thành chí giao hảo hữu, nhưng hắn hoàn toàn không biết rằng sau tấm mặt nạ của Thiếu chủ Diệp gia ẩn giấu một thân phận khác.
Nghĩ đến Diệp Trầm Chu và Nhược Gia, hắn không khỏi lén liếc sang Trường Ly, chỉ thấy nàng ấy đang đăm chiêu nhìn chằm chằm Chung Minh Chúc, hắn liền chán nản thu tầm mắt.
"Lần trước chúng ta cùng Diệp thiếu chủ có chút hiểu lầm, Thiếu chủ thấy áy náy nên tặng các linh phù này cho sư phụ với ta." Chung Minh Chúc liếc sang Trường Ly rồi giải thích.
Trình Tầm tức khắc sầm mặt, thầm nghĩ: Dù có hiểu lầm, nhưng lấy quà tạ lỗi quý giá thế này cũng thật quá đáng. Hắn còn chưa nghĩ xong phải dạy dỗ Chung Minh Chúc thế nào, liền nghe thấy Trường Ly nói: "Chúng ta đòi được các linh phù này từ tay Diệp thiếu chủ."
Trường Ly hồi tưởng lại ngày hôm đó, cảm thấy Chung Minh Chúc nói thế chưa đủ chính xác. Nàng ấy nhớ rõ, ban đầu Diệp Trầm Chu chỉ đưa một hộp Tử Vân Cao, nhưng Chung Minh Chúc chê ít quá, Diệp Trầm Chu buộc phải tặng thêm. Thế nên, các linh phù này thật ra là Chung Minh Chúc vòi tới. Nàng ấy lại nghĩ bản thân là sư phụ, không thể không quan tâm, bèn bổ sung thêm một câu.
Nụ cười trên mặt Chung Minh Chúc lập tức cứng đờ. Vốn nàng muốn giấu nhẹm phần mình vòi đồ đi, Trình Tầm cùng lắm chỉ mắng nàng hai câu không biết nặng nhẹ, đến lúc đó nhờ Trường Ly cản lại là được. Ai ngờ Trường Ly lại kể rõ hết mọi chuyện thế này, không thể dễ dàng lừa cho qua chuyện rồi.
Trường Ly nhìn thoáng qua biểu cảm nàng, nghĩ đến chuyện vừa nãy nàng lo, liền nói thêm: "Sư huynh đừng mắng nàng."
Nàng ấy nghiêm trang nói, sắc mặt Trình Tầm liền tái mét.
"Rốt cuộc có chuyện gì!" Hắn vung mạnh tay áo, thoáng chốc khiến vách đá gần đó nứt ra vài khe hở.
Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Đã bảo là hiểu lầm rồi..."
"Hiểu lầm gì!"
Trường Ly lại nói: "Chúng ta hứa với Diệp thiếu chủ sẽ không tiết lộ chuyện này."
Nàng ấy nhớ ra hết mọi chuyện rồi, không cần nghiền ngẫm nhiều cũng có thể trả lời, Chung Minh Chúc muốn cản cũng không cản được.
Dù dạo này cách Trường Ly ứng xử đã thay đổi rất nhiều, nhưng chung quy vẫn ngây thơ mờ mịt, mấy chuyện lá mặt lá trái, hoa ngôn xảo ngữ hoàn toàn không biết. Nếu nói với nàng ấy rằng, làm thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, thì hẳn nàng ấy còn muốn hỏi: Tại sao lại thế?
"Ngươi, các ngươi!" Mặt Trình Tầm đã đen đến không thể đen hơn, ánh mắt như sắp phun ra lửa.
Giang Lâm Chiếu cũng hoang mang ngơ ngác, nhưng thấy sắc mặt Trình Tầm quá khó coi, hắn vội vàng hoà giải, chắn trước Trường Ly với Chung Minh Chúc, cười làm lành nói: "Trình đạo hữu, việc hôm ấy Diệp thiếu chủ đã kể với ta rồi, thật sự là hiểu lầm."
Hắn kể như thật cái gì mà Diệp thiếu chủ với giai nhân giận dỗi, nhất thời hồ đồ kéo sư đồ Trường Ly vào. Cảm thấy chuyện này mà lộ ra thì vô cùng mất mặt, nên mới xin hai người giữ bí mật. Hơn nữa, lúc đó Bách Lý Ninh Khanh lảng vảng gần đấy, Diệp thiếu chủ sợ hai người Trường Ly gặp nguy hiểm nên mới tặng thêm linh phù.
Bịa chuyện một phen, nói đâu ra đấy, lại khiến Trình Tầm tin phân nửa.
Cuối cùng nói thêm: "Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là phá mắt trận, những chuyện khác, đợi đến khi thoát ra rồi tính tiếp cũng không muộn."
"Giang thành chủ nói phải." Trình Tầm vừa dứt lời lại hung hăng trừng mắt lườm Trường Ly với Chung Minh Chúc một cái, lạnh giọng nói, "Các ngươi mà thật sự mạo phạm gì Diệp thiếu chủ thì đừng mơ giấu được."
Trường Ly "ừm" một tiếng, Chung Minh Chúc ngoài miệng vâng dạ nhưng sau đó lại trách móc liếc Trường Ly một cái, rồi bắt đầu dán bốn lá linh phù lên mắt trận.
Nàng không chỉ đơn giản là chồng bốn lá linh phù lên nhau, mà còn lồng chúng vào Tứ Môn Đẩu Để Trận. Một khi linh phù được kích hoạt, trận pháp sẽ dẫn nhiều linh lực nhất có thể vào mắt trận, giúp phát huy uy lực tối đa của bốn lá linh phù.
Bố trí xong, nàng nói: "Ta nghĩ, chúng ta nên lùi ra xa một chút."
Uy lực của linh phù Hoá Thần không phải là thứ tu sĩ Nguyên Anh có thể chống đỡ.
Trình Tầm và Giang Lâm Chiếu không dị nghị gì, Chung Minh Chúc bày thêm phù thuật kích hoạt sau nửa khắc bên rìa linh phù, rồi bốn người lập tức ra khỏi hang động, lùi lại mấy trăm trượng. Ba người lần lượt giương kết giới, xếp chồng ba lớp để giảm chấn động.
Vừa lập kết giới không bao lâu, bọn họ liền thấy ngọn núi rung chuyển. Sau đó, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lớp kết giới ngoài cùng bị đánh vỡ, lớp thứ hai cố gắng kiên trì, khí độc trên đầu như nước sôi ào ào đổ xuống, hoà tan lớp kết giới thứ hai. Kế tiếp, linh lực phun trào như hồng thuỷ vỡ đê, lấy sơn động làm trung tâm, khuếch tán hết đợt này đến đợt khác, phóng ra muôn màu sặc sỡ, khiến người ta chỉ liếc qua thôi cũng đầu váng mắt hoa. Linh lực xua tan khí độc nhưng đồng thời va đập dữ dội vào lớp kết giới thứ ba, bọn họ chỉ cảm thấy dưới chân rung chuyển, trong tai ù ù, toàn bộ thiên địa như sắp rách toang.
Mắt thấy tầng phòng ngự cuối cùng sắp không trụ nổi, xung quanh lại đột ngột an tĩnh lại.
Khói bụi dần tan, ánh mặt trời rơi xuống, bóng núi xa xa dần dần rõ nét.
Mê Tung Trận đã bị phá.
Đến giờ bọn họ mới nhận ra, nơi họ đang đứng là một hẻm núi sâu hun hút, hai bên là vách đá dựng đứng, ở giữa là vùng đất bằng rải rác vô số sỏi đá hình thù kỳ quái. Mắt trận vừa bị phá, những tảng đá kia lập tức biến lại bình thường, không còn vẻ quỷ dị như trước.
"Các ngươi đi theo ta." Trình Tầm dứt lời liền ngự kiếm bay lên, một tay cầm pháp khí, một tay kết pháp thuật hộ thể, bay về phía đỉnh núi.
Hắn sợ giẫm lên vết xe đổ nên bay không nhanh. Đến gần đỉnh núi rồi mà vẫn không đụng phải thứ gì, cuối cùng hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Giang Lâm Chiếu theo sát phía sau. Bị khí độc vây nhốt hơn một tháng, giờ thấy lại ánh mặt trời, hắn chỉ cảm thấy ánh dương ấm áp dễ chịu, liền không nhịn được ngước mắt ngắm nhìn. Đột nhiên, một vệt ngân quang xen giữa ánh nắng chợt lướt qua tầm mắt hắn, nhìn kỹ lại lại không thấy gì ở đó nữa.
Đó là ——
Nỗi sợ hãi thoáng chốc càn quét toàn thân.
"Cẩn thận!" Hắn thất thanh hét.
Tiếng hét vang vọng, đồng thời pháp ấn trước mặt Trình Tầm vỡ tan thành ngàn vạn mảnh, Vô Thường Côn chặn trước người lặng lẽ bị gọt mất một đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com