Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Clash

Đèn led hiệu ứng bay vút bốn phía, tiếng nhạc điện tử sập sình cùng ánh đèn trên không quay cuồng. Đại khái chính là trong khung cảnh mờ ảo ấy Quyền Du Lợi mang Lâm Duẫn Nhi đi. Người kia tuy rằng trang điểm yêu mỹ đầy gợi cảm nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy không thích hợp nơi người con gái này. Điều này không có nghĩa là Lâm Duẫn Nhi không thích hợp với lớp trang điểm như vậy, trên thực tế những người chung quanh đều cho rằng đây mới chính là bộ dáng thật sự của Lâm Duẫn Nhi – thành thục, lãnh diễm, và sau tất cả, Lâm Duẫn Nhi có vẻ rất có kinh nghiệm trong những dịp như này.

Đừng hiểu lầm, Quyền Du Lợi đây cũng chẳng phải có tâm ý thiện lương gì mới từ nơi đó mang Lâm Duẫn Nhi đi. Về cơ bản, Quyền Du Lợi chỉ là muốn tìm một người để nhanh chóng rời khỏi đó, sự không thích hợp của Lâm Duẫn Nhi vừa hay khiến nàng trở thành mục tiêu của Quyền Du Lợi. Đương nhiên Quyền Du Lợi cũng không phải cứ lỗ mãng như vậy mà xông lên liều chết mang người lôi đi, cô vẫn là ở bên cạnh quan sát một thời gian, sau đó nhờ bartender chuyển tặng nàng một ly rượu, dùng lời nói, tươi cười cùng ánh mắt khiến Lâm Duẫn Nhi đồng ý cùng cô rời đi.

Đúng như Quyền Du Lợi đã nghĩ, Lâm Duẫn Nhi cũng chẳng phải là nữ sinh ngây thơ lần đầu đến quán bar trải nghiệm, hiển nhiên chuyện trên giường là từng có kinh nghiệm qua. Kỳ thật dáng người Lâm Duẫn Nhi thậm chí còn khó gợi lên hứng thú cho Quyền Du Lợi, nhưng thân hình mảnh khảnh kia lại có lực hấp dẫn kỳ lạ, hơn nữa làn da Lâm Duẫn Nhi cực kỳ tốt. Khoảnh khắc Quyền Du Lợi ôm lấy thân thể kia, cô liền không tự chủ được mà ham muốn khám phá nhiều hơn nữa.

Ngày mai nhất định sẽ nhớ lắm tư vị đêm nay. Quyền Du Lợi nghĩ như vậy.

Nhưng làm cô cảm thấy vỡ mộng chính là tuy rằng thân thể Lâm Duẫn Nhi có phản ứng khi cô chạm vào, nhưng biểu tình lại có vẻ... quá bình tĩnh. Điều này làm cho cô cảm thấy giống như mình đang hầu hạ Lâm Duẫn Nhi, mà không phải chiếm hữu.

"Em biết không, em không thích hợp với loại trang điểm này." Quyền Du Lợi nửa đùa nửa khiêu khích ở bên tai Lâm Duẫn Nhi nói.

Lâm Duẫn Nhi không hề dao động, chỉ khẽ cười: "Cứ làm tốt việc chị phải làm thôi."

Một câu này liền xác định địa vị chính và phụ hiện tại. Quyền Du Lợi cũng không nghĩ tranh cãi về vấn đề này, dù sao thì biểu hiện của Lâm Duẫn Nhi cùng... xúc cảm đều tốt hơn cả cô mong đợi, cô xem như đã nhặt được bảo bối.

Cả hai người chiến đấu kịch liệt từ trên giường vào đến trong phòng tắm, thân thể Lâm Duẫn Nhi khiến cô như muốn hãm sâu trong đó, đã lâu lắm rồi mới có thể điên cuồng đến thế, phóng túng đến thế. Thẳng đến khi nước từ vòi sen chảy xuống, Quyền Du Lợi mới cảm thấy chính mình đang nắm giữ thế kiểm soát, cô luôn thoải mải khi ở dưới nước, Lâm Duẫn Nhi dầm mình trong làn nước văng tung tóe lại có chút cứng nhắc, điều này khiến Quyền Du Lợi càng thêm hứng thú. Nhưng là không kéo dài được lâu, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng nói lớp trang điểm bị nước làm trôi bớt rồi, muốn đi tẩy trang.

Sau khi tẩy trang, Lâm Duẫn Nhi nhất quyết không chịu để Quyền Du Lợi chạm vào nàng nữa, thế là hai người tuy rằng ngủ trên cùng một cái giường, lại cẩn thận chia mỗi người yên vị một phần giường, làm người ta khó có thể tưởng tượng được mấy chục phút trước các nàng mới vừa ở trên cái giường này hưởng thụ tình cảm mãnh liệt.

Một đêm thực nhanh trôi qua, mặc xong quần áo mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, đi ra khỏi khách sạn này về sau các nàng lại là những người xa lạ. Quy tắc vốn là như thế, không thể nào oán trách.

Quyền Du Lợi vẫn còn nhớ tới Lâm Duẫn Nhi, nhưng không phải thân thể Lâm Duẫn Nhi, mà chính là Lâm Duẫn Nhi. Số lần cô nhớ đến Lâm Duẫn Nhi còn nhiều hơn nhớ đến thân thể Lâm Duẫn Nhi. Có khi nào sau này lại có thể đụng mặt ở trong quán bar, Quyền Du Lợi bắt đầu cảm thấy cái nơi mình nhận thức Lâm Duẫn Nhi kỳ thật cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, cô càng không mơ tưởng ở nơi đó gặp lại Lâm Duẫn Nhi. Trên thực tế, trong thời gian này cô căn bản là không muốn lại đi bar nữa.

Có điều không vui vẻ gì lắm, nhưng nên thành thật một chút. Trước Lâm Duẫn Nhi, các đối tượng đều thực bình thường, thậm chí còn không có điểm gì đáng nhớ, đều là ngực bự, trang điểm đậm, cũng là tầm hoa tìm vui mà thôi. Quyền Du Lợi nghĩ đến đây liền bắt đầu hoài nghi, có khi nào đối với Lâm Duẫn Nhi mà nói, cô cùng những người kia đều không có gì khác biệt?

Lần gặp tới lại thật khó tin. Quyền Du Lợi dù thế nào cũng không thể tưởng tượng ra một tháng sau cô sẽ gặp lại Lâm Duẫn Nhi trong phòng họp của công ty, hơn nữa Lâm Duẫn Nhi còn là đại diện cho khách hàng cô cần phải dốc hết sức để giành lấy. Lâm Duẫn Nhi ngày đó cô gặp cùng với Lâm Duẫn Nhi ở tại đây chính là hai con người khác nhau – đây là một Lâm Duẫn Nhi chỉ trang điểm nhẹ, nhiệt tình lại hoạt bát, rất tích cực chủ động, khi cười rộ lên đặc biệt tươi sáng, khiến Quyền Du Lợi khó liên tưởng tới đây là cô gái phiên vân phúc vũ trên giường cùng mình ngày ấy. Lâm Duẫn Nhi khi nhìn thấy cô cũng không hề để lộ ra biểu tình kinh ngạc, Quyền Du Lợi trong lòng tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng không phải tay mơ; các nàng giống như những người lần đầu gặp nhau, hơn nữa hoàn toàn chỉ nói đến chuyện công việc.

Hết giờ làm ngày hôm đó, Quyền Du Lợi phi thường chán nản, cảm thấy dự án này tám phần là vuột khỏi tay rồi. Lâm Duẫn Nhi hẳn là sẽ không đem một dự án tốt đến vậy giao cho đối tượng tình một đêm đi.

Quyền Du Lợi đã đoán sai. Một tuần sau, công ty của cô nhận được thông báo rằng khách hàng rất hài lòng với kế hoạch dự án của họ. Khi cô đến công ty của Lâm Duẫn Nhi để ký hợp đồng, cô tận mắt nhìn thấy văn phòng của Lâm Duẫn Nhi to gấp năm lần so với văn phòng của cô, đột nhiên cảm thấy ngực như bị thắt chặt.

"Du Lợi, có chuyện gì à? Sao sắc mặt kém vậy?" Đồng sự hỏi cô.

"Ách, không có gì. Ngày hôm qua ngủ hơi trễ thôi."

Trên đường trở lại công ty, cô bắt đầu tự hỏi liệu có nên liên lạc với Lâm Duẫn Nhi hay không.

Nhưng phải dùng lí do nào, vị trí nào đây? Cô thật sự nghĩ không ra.

Tối hôm đó cô lại đến quán bar kia lần nữa, ở đó cả đêm.

Lâm Duẫn Nhi không hề xuất hiện. Thật tốt.

Mặc dù có điểm thất vọng, nhưng cảm thấy may mắn nhiều hơn là thất vọng. Cô cũng không rõ là vì cái gì.

Cuối cùng cô không có liên lạc với Lâm Duẫn Nhi.

Một đêm kia tựa như chưa bao giờ tồn tại, phảng phất như cái gì cũng đều chưa từng phát sinh. Lâm Duẫn Nhi cùng cô tương kính như tân, quán bar đêm thì vẫn ồn ào nhộn nhịp như mọi khi, mỗi người mải chìm đắm trong ảo giác ở nơi đó để bù lấp cho khoảng không tâm hồn cùng thân thể, điều gì cũng đều không có thay đổi. Một khi bắt đầu nghĩ như vậy, Quyền Du Lợi chợt cảm thấy một loại trống vắng, tựa như một vòng lặp của cuộc sống, cái gì cũng không đổi.

Bất luận là một Lâm Duẫn Nhi lãnh diễm, hay là một Lâm Duẫn Nhi gần gũi hoạt bát có riêng một văn phòng làm việc lớn, đối với cô mà nói đều thực xa xôi.

Hợp đồng đã được ký, nhưng Quyền Du Lợi vẫn còn cơ hội gặp lại Lâm Duẫn Nhi, bởi vì việc hợp tác giữa hai công ty không thể như tình một đêm ăn nhịp với nhau, xong chuyện thì lập tức giải tán được.

Quyền Du Lợi ngày càng cảm thấy chính mình sắp không thể diễn được nữa rồi. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, biểu tình của Lâm Duẫn Nhi đêm ấy liền không ngừng hiện lên, ngay cả trước đó rất ít khi hồi tưởng lại thân thể Lâm Duẫn Nhi, cô lại phát hiện ra chính mình cũng dần dần ở trong lòng phác họa từng chút một. Vì để che giấu chính mình chột dạ, mỗi lần phải tới công ty của Lâm Duẫn Nhi, Quyền Du Lợi đều uống một cốc cà phê thật đặc, giúp chính mình phấn chấn lên, làm tốt việc sắm vai một thanh niên cuồng công việc.

Mà Quyền Du Lợi cũng phải thừa nhận rằng, cô không thể nhìn thấu tâm tư Lâm Duẫn Nhi.

"Kỹ thuật diễn có chút khoa trương rồi." Khi Quyền Du Lợi nhìn thấy mẩu tin nhắn này, đang ở "không hiểu sao" sau nửa giây ý niệm trong đầu chính là "Có ý gì đây?"

Lâm Duẫn Nhi là đang nói hành động diễn kịch che giấu bản thân của cô quá rõ ràng sao?

Đúng rồi, đương nhiên sao có thể giống như Lâm Duẫn Nhi diễn tốt đến như thế. Tốt đến mức cảm tưởng như là nhân cách phân liệt vậy.

Nghĩ thì là vậy, Quyền Du Lợi cũng không dám cứ thế mà nhắn trả.

Cô có trăm loại lời nói thực tàn khốc, hoặc thực hài hước để có thể hồi đáp, nhưng rồi cô lại phát giác chính mình không thể làm vậy, bởi vì cô muốn giành được sự quan tâm của Lâm Duẫn Nhi, lại mơ hồ muốn cho Lâm Duẫn Nhi biết được tâm tình của cô.

"Đâu mới là con người thực sự của em?" Quyền Du Lợi nhắn lại.

"Chị nói xem?" Vấn đề thực nhanh lại bị ném trở về.

"Cả hai, hoặc đều không phải."

"Như vậy theo chị chính là đều đúng, hoặc là đều sai."

"Tôi muốn biết đáp án."

"Em cũng không biết đáp án."

"Vậy thì cho tôi một cơ hội nữa."

Mấy tin nhắn qua lại bỗng nhiên tạm dừng.

Quyền Du Lợi cũng không hề viết rõ ràng là cô muốn cơ hội cho chuyện gì, cô đoán có lẽ bởi vì thế mà Lâm Duẫn Nhi chần chừ không hồi đáp lại ngay.

Năm phút sau, cô mới nhận được lời phúc đáp.

"Đêm mai, ở nơi ấy, giống như lần đầu tiên. Chị không quen biết em, em cũng không quen biết chị."

Vậy là Quyền Du Lợi cứ như thế lại đến quán bar đêm một lần nữa. Lâm Duẫn Nhi ngồi ở chỗ cũ, cùng một lớp trang điểm đậm, vẫn một biểu tình lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Không biết có phải Quyền Du Lợi bị áp lực gì đó hay không mà thể hiện thật thất thường, tóm lại là cô không thể giống như lần trước thuận lợi công lược Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi cũng không hề đặc biệt làm khó dễ hay là tỏ ra phòng vệ với cô. Quyền Du Lợi rất rõ ràng chính bản thân đang nói lắp cùng thanh âm khàn khàn dù có đến gần ai cũng đều không thể thành công; cô càng không rõ chính mình vì sao đột nhiên mất đi tự tin ngày thường, càng đừng nói đến năng lực hài hước, tạo đề tài nói chuyện, những cái đó tựa như viên đá trong cốc đã sớm bị hòa tan, trống trơn.

Cuối cùng Quyền Du Lợi có thể nói là quá xấu hổ mà đành rời sân khấu. Lâm Duẫn Nhi rõ ràng lộ ra sự nhàm chán cùng khách sáo làm cô cảm thấy không chỗ dung thân. Cô trở lại phía trước quầy bar, gọi một ly kir royal. Sau đó, mắt vẫn một mực nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi. Tựa hồ không có quá nhiều người dễ dàng tiến tới bắt chuyện cùng Lâm Duẫn Nhi. Trong những trường hợp như này, mỗi người đều nên nhận thức rõ năng lực chính bản thân mình, hiển nhiên chỉ dựa vào khí thế bên ngoài của Lâm Duẫn Nhi cũng liền khiến đa số người biết khó mà lui, bỏ khí giới đầu hàng, một số rất ít anh dũng đấu tranh cuối cùng đều thành vật hi sinh.

Không có đối thủ có lẽ cũng cảm thấy một chút cô đơn. Ngay khi thần sắc Lâm Duẫn Nhi càng ngày càng bình đạm, giống như thất vọng với những người khiêu chiến đêm này, một cô gái diện mạo thật xinh đẹp cầm hai ly coctail ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

"Margarita, Kha Mộng Ba Đan." Quyền Du Lợi nghe thấy bartender ở phía sau cô lên tiếng. Cô xoay người qua nhìn vị bartender.

"Nếu cô muốn biết." Bartender nhún nhún vai, đưa tới một ly martini. "Có người mời."

"Ai?"

"Đối phương không muốn nói tên."

Quyền Du Lợi liếc nhìn xung quanh, không hề phát hiện ra ai đang nhìn tới cô. Bất tri bất giác chính mình thế nhưng lại trở thành mục tiêu. Cô cười nhạo chính mình. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô tự tin hơn một chút. Ít nhất thì bản thân cũng không quá thảm hại như cô tưởng tượng trong lúc này. Cô nhấc ly martini lên, xoay ghế quay người lại đối mặt về phía Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi và cô gái kia có vẻ như đang trò chuyện. Đây là thời điểm mà Lâm Duẫn Nhi trông vui vẻ nhất đêm nay. Lâm Duẫn Nhi tươi cười mang theo mị lực câu nhân, mặc dù cô gái trông cũng nhu mị và dễ dàng thu hút ánh nhìn, nhưng so ra vẫn kém Lâm Duẫn Nhi; chính là cô gái kia ung dung, dễ gần nhưng bên trong lại mang toan tính, đầy kinh nghiệm lão luyện, Quyền Du Lợi không thích những người như vậy, có vẻ như quá nguy hiểm. Vì vậy, khi cô nhìn thấy đôi môi của cô gái ghé sát tai Lâm Duẫn Nhi, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn bực.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi lại không chút nào né tránh, thậm chí còn có điểm hưởng thụ. Mọi thứ tiếp theo liền cứ như vậy mà phát triển: Hai người hễ cứ nói điều gì là lại thì thầm với nhau, tay chân tiếp xúc ngày càng thân mật. Không biết vì sao, khi Lâm Duẫn Nhi tươi cười với cô gái kia lại khiến Quyền Du Lợi cảm thấy đau nhức.

Vừa tới nửa đêm, Lâm Duẫn Nhi và cô gái đứng dậy, cầm túi xách lên, chuẩn bị cùng nhau rời đi. Quyền Du Lợi đã uống hết ly martini, cầm chén rượu rỗng xoay lại ghế quay về đối mặt với quầy bar. Cô nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Lâm Duẫn Nhi không phải đã nói cho cô thử lại một lần sao? Vì cái gì lại cùng người khác đi mất rồi? Cho nên Lâm Duẫn Nhi lần trước cô gặp không phải Lâm Duẫn Nhi của hiện tại này đúng không? Nhưng Lâm Duẫn Nhi của hiện tại này đúng là Lâm Duẫn Nhi cô gặp ở công ty?

Mắt thấy Lâm Duẫn Nhi cùng cô gái kia đã xuyên qua đám người, đi lên cầu thang dẫn ra cửa, tình huống cấp bách Quyền Du Lợi càng nghĩ càng rối rắm. DJ vừa đánh nhạc vừa nhảy nhót trong sự phấn khích.

Tiếng nhạc ầm ầm đập vào não, cồn ngấm dần vào máu, thời gian ở trong đầu thúc giục, mâu thuẫn rối rắm trong lòng. Người a, giống như là không nhận ra chính mình.

Không nhận ra chính mình......

Cho nên Lâm Duẫn Nhi mới nói "Em cũng không biết đáp án" sao?

"Cô ấy một ngụm cũng chưa uống." giọng nói của bartender bỗng nhiên vang lên.

"Cái gì?" Quyền Du Lợi hỏi.

Bartender dùng ánh mắt chỉ hướng chỗ ngồi vừa rồi của Lâm Duẫn Nhi cùng cô gái kia.

"Kia vị tiểu thư đưa cho vị tiểu thư đó một ly rượu, cô ấy một ngụm cũng chưa uống."

Quyền Du Lợi quay đầu nhìn lại, ly rượu kia xác thực vẫn còn nguyên ở trên bàn.

Như là có thứ gì đó bỗng nhiên vỡ ra ở trong đầu Quyền Du Lợi, cô cầm lấy túi xách của mình xoay người nhảy xuống khỏi cái ghế tròn xông ra ngoài.

Chạy ra khỏi cửa quán bar vừa lúc nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cùng cô gái kia đang chìa tay ra muốn gọi taxi. Quyền Du Lợi kịp chạy tới, kéo tay Lâm Duẫn Nhi: "Nhanh nhanh về nhà, ba của em bỗng nhiên nói muốn về nhà tìm em!"

Sau đó tùy tiện hướng cô gái phất tay xin lỗi, kéo theo Lâm Duẫn Nhi không màng tất cả hướng đầu kia con đường chạy tới, ngăn cản một chiếc taxi, đem Lâm Duẫn Nhi đẩy vào xe, chính mình cũng cùng ngồi vào.

Sau khi nói địa chỉ khách sạn, xe bắt đầu di chuyển. Lâm Duẫn Nhi nửa dựa vào cửa xe bắt đầu cười: "Ha ha ha ha ha ha! Chị nói cái lí do nhảm nhí gì vậy chứ! Chẳng lẽ không kiếm ra được lý do nào khả dĩ hơn à?"

"Thì khả năng diễn của tôi kém a." Quyền Du Lợi bế tắc trả lời đại.

Trả tiền taxi, mở cửa, đóng cửa, đăng ký phòng ở quầy khách sạn, lấy chìa khóa đều do Quyền Du Lợi làm, Lâm Duẫn Nhi chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Quyền Du Lợi mở cửa phòng, Lâm Duẫn Nhi tự mình đi vào trước. Cửa vừa đóng lại, đèn còn chưa bật, Quyền Du Lợi liền đem Lâm Duẫn Nhi áp ở trên tường, hung hăng mà hôn nàng.

"Lấy được đáp án chị muốn rồi sao?" Đợi khi Quyền Du Lợi dừng lại, Lâm Duẫn Nhi thanh âm hàm chứa ý cười hỏi.

"Không có đáp án...... Căn bản là không có đáp án."

"Em chính là cũng cảm thấy như vậy."

Cô một bên hôn, một bên ôm lấy đem Lâm Duẫn Nhi đưa tới mép giường, lưu loát cởi xuống quần áo của Lâm Duẫn Nhi, lúc này mới ý thức được Lâm Duẫn Nhi cũng đang làm việc tương tự với cô. Nhưng Lâm Duẫn Nhi mới làm được tới nửa chừng, cô liền mạnh hôn Lâm Duẫn Nhi rồi đẩy ngã xuống giường, còn giữ chặt không cho nàng tránh thoát.

"Em không thích hợp với loại trang điểm này...... Em cũng không giống như là muốn đi bar đêm tìm đối tượng......" Quyền Du Lợi hôn hôn, ở bên tai Lâm Duẫn Nhi nói, rồi lại trêu chọc lỗ tai mềm mại của Lâm Duẫn Nhi.

"Chị nghĩ vậy à?" Lâm Duẫn Nhi cười khẽ, đầu ngón tay mơn trớn cổ áo Quyền Du Lợi.

"Vì cái gì lại đến đó?"

"Muốn xem kịch thôi."

"Em —— lại vì cái gì muốn đi theo tôi?" Tay Quyền Du Lợi lần tìm đến nơi tư mật, bắt đầu không an phận. Lâm Duẫn Nhi phát ra một tiếng than nhẹ ở bên tai Quyền Du Lợi ngọt ngào tựa như hương hoa hồng, càng gợi lên kích thích. "Em không phải chỉ là vì muốn xem tôi diễn như thế nào chứ?"

Lâm Duẫn Nhi ôm chặt Quyền Du Lợi, nghiêng đầu hôn cô: "Em có quyền tùy ý làm gián đoạn diễn xuất của bản thân bất cứ lúc nào."

"Thế còn hôm nay thì sao?"

"Không phải chính chị muốn em cho chị thêm một cơ hội sao?"

"Em có thể cự tuyệt."

"Em vì sao phải thế?"

Quyền Du Lợi ngừng lại. "Em muốn chính là xem diễn kịch, hay là tôi?"

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi ngồi dậy, đưa tay chơi đùa với mấy lọn tóc của Quyền Du Lợi.

"Diễn, nơi nơi đều có. Chị, chỉ có một." Lâm Duẫn Nhi tới gần bên môi Quyền Du Lợi. "Hiện tại nói cho em nghe, chị muốn tiếp tục, hay là để em đi tẩy trang đây?"

Quyền Du Lợi do dự trong chốc lát, ôm thắt lưng Lâm Duẫn Nhi lại lần nữa đem nàng đẩy ngã. "Này không phải diễn kịch, tôi không thể gián đoạn. Lần sau sẽ cho em đi tẩy trang."

"Lần sau em không muốn lại đến khách sạn nữa."

Sau câu trả lời này của Lâm Duẫn Nhi, liền không được nhàn hạ nói thêm gì nữa, không kịp nói cho Quyền Du Lợi, nàng chính là thích người có khả năng diễn kém.

Còn có, vô luận như thế nào, ly martini đêm nay vẫn sẽ được đưa đến trên tay Quyền Du Lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com