Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Huyền Cơ 4

Bí ẩn 4

Căn phòng đơn sơ, vuông vức, chỉ có một chiếc bàn gỗ tròn và vài chiếc ghế thấp. Duy chỉ chiếc giường là đẹp đẽ, làm từ gỗ lê chạm khắc tinh xảo, trông đã cũ kỹ, ánh lên vẻ bóng loáng như được tẩm dầu. Hai bên giường treo rèm voan trang trí, màu vàng lẫn trắng đã phai nhạt, bị quấn vội cuốn vào chân giường, lờ mờ lộ ra vài lỗ thủng.

Bà Du xếp mấy chiếc ghế cao thấp lệch nhau mời các cô gái ngồi, lại bê chiếc bô đặt sát tường ra ngoài cửa. Quay vào, bà ta chẳng rửa tay, chỉ dụi mấy ngón tay vào hông áo rồi định với lấy điếu thuốc.

Lại Lão Tam khẽ ho một tiếng đầy ẩn ý, bà ta liền dừng tay. Tay chân không biết đặt đâu, đứng ngơ ngẩn như đang chờ thầy giáo hỏi bài.

Thẩm A Kim cảm thấy bất an trước không khí này, đúng hơn là nàng không quen ngồi khi người khác phải đứng. Nhưng Lại Lão Tam đã đóng cửa, lại chẳng còn ghế dư, nên nàng đứng dậy bước đến đứng sau lưng Tần Ngôn, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai cô, ngăn khẽ cử chỉ quay đầu của Tần Ngôn. Nàng khẽ hỏi bà Du: "Bà Du, trà trên bàn này mới pha phải không?"

"Ừ, ừ." Bà Du vội ngồi xuống, lật chén rót trà mời nàng.

Thẩm A Kim đỡ lấy, khẽ cảm ơn, cầm chén trà hơ tay chứ không vội uống.

Thấy nàng đứng thong thả, bà Du cũng bớt gượng gạo. Lúc này Tần Ngôn mới bắt đầu vào việc chính: "Tôi họ Thẩm, tên Thẩm Trà."

"Phụt!" Liễu Trà sặc nước, ngạc nhiên nhìn Tần Ngôn.

Thẩm Trà? Bà Du đảo mắt sang hai bên, hắng giọng: "Cô Thẩm, chào cô."

"Ừ."

Mấy ngày qua ở cùng Tần Ngôn, Thẩm A Kim nhận ra cô có thói quen dù đồng ý hay không, hễ ai nói gì cũng đáp "Ừ" một tiếng, không thiên vị, không đau không ngứa, như một nốt ruồi nhỏ trên da - chẳng quan trọng nhưng khi nhìn thấy, nghe thấy là biết ngay không phải người khác.

Thẩm A Kim cũng có thói quen riêng: Nàng thích dựa vào thứ gì đó an toàn, thường là bức tường, đôi khi cũng có thể là một người.

Đang nghĩ vậy, Tần Ngôn lại lên tiếng: "Tôi nghe nói bà có con gái? Sao không thấy đâu?"

Bà Du đang cúi đầu cạy lớp vỏ gỗ ở mép bàn, nghe hỏi đến Du Như, nụ cười giả tạo trên mặt rơi xuống đất. Bà ta giậm chân, nhổ nước bọt: "Con ấy à? Thôi đừng nhắc!"

Liễu Trà "Ái" một tiếng, kéo tay áo bà ta: "Sao lại không nhắc? Lại Lão Tam đã lấy tiền rồi mà!"

Bà Du giật tay lại, đảo mắt ngồi phịch xuống giường: "Ai lấy tiền thì tìm người ấy, bà nội này chẳng thấy đồng nào!"

Bà ta đá mạnh đôi hài thêu, định nằm vật xuống giường. Chăn bông bốc lên mùi ẩm mốc nhẹ, như đã ngấm nước lâu năm.

Liễu Trà bước tới, bị mùi hôi xộc vào mũi, thấy bà Du nằm ì ra giường, liền giật chăn, túm lấy cổ chân bà ta kéo xuống đất. Bà Du hoảng hốt, bám chặt vào thành giường, la hét thất thanh: "Đánh người rồi! Cứu tôi với! Trời ơi... Mày bắt gian không được lại trút giận lên kẻ làm gái này à?!"

Tiếng khóc thảm thiết quen thuộc vang lên. Ngoài cửa xôn xao tiếng người, Tần Ngôn và Thẩm A Kim định lên tiếng thì ‘Cạch’ cửa mở, rèm cuốn lên, một cô gái bước vào.

Ánh nắng len qua kẽ tay cô chiếu thẳng vào mặt bà Du. Du Như trông già dặn hơn tuổi thật, dáng cao, chừng mười bảy mười tám, đứng thẳng người, gương mặt sạch sẽ với làn da mịn màng ửng hồng vì vừa chạy về. Đôi mắt một mí của cô khi ngẩng lên để lộ một đường lõm mảnh, thoáng chút nếp gấp nội mí. Cô như vừa nghe ai mách, hơi thở gấp gáp nhưng nhẹ nhàng, nuốt nửa hơi, liếc nhìn Tần Ngôn và mọi người rồi bước đến giường: "Mẹ."

Thấy con gái, bà Du ngừng la hét, vội vàng lau nước mũi bằng tay, định chùi lên chăn rồi lại thôi, lặng lẽ xoa xoa tay. Bà ta ngồi dậy, hờ hững vuốt lại tóc: "Về rồi đấy à?"

Chưa đợi Du Như nói, bà ta đã chửi: "Đồ vô dụng! Ngày ngày chạy lung tung! Muốn đàn ông hả? Muốn thì đi treo biển đi!"

Bà ta chẳng thèm để ý đám người trong phòng, vừa chửi vừa xỏ giày. Vừa định kéo lê gót như sáng nay, nhưng thấy bóng Du Như in trên mặt giày, bà ta lại luồn ngón tay vào gót chân, kéo thẳng cổ giày lên, chỉnh tề xỏ vào. Rồi bà ta kéo khuy áo cho ngay ngắn. Lần này chẳng cần Liễu Trà hay ai nhắc.

Tần Ngôn nhướng mày, dựa vào tường, lờ mờ cảm nhận điều gì đó kì lạ.

Du Như đã quen tiếng chửi, chỉ cúi đầu nhặt dây buộc tóc của mẹ đặt lên giường, rồi đặt gói bánh vừa mua xuống, khẽ nói: "Hôm nay sinh nhật mẹ, con dậy sớm mua bánh hạt dẻ nước (1) của tiệm Chung Ký."

(1) Theo mình tìm hiểu thì bánh hạt dẻ nước (马蹄糕) tên tiếng Anh là water chestnut cake. Là một món dim sum Quảng Đông ngọt ngào được làm từ hạt dẻ nước của Trung Quốc cắt nhỏ. Bánh thường được cắt thành những lát vuông vắn và được áp chảo trước khi phục vụ. Bánh mềm, nhưng giữ được hình dạng sau khi chiên. (Wikipedia)

Bà Du nuốt tiếng chửi, mắt đờ đẫn, không nhìn con gái mà nhìn dây buộc tóc rồi lại nhìn gói bánh, cổ họng nghẹn lại. Bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt hằn học nhìn Du Như: "Tiệm Chung Ký! Mày có mấy đồng mà mua đồ tiệm Chung?!"

Bà ta đứng phắt dậy, đẩy Du Như dựa vào tường, mắt lồi ra gườm gườm rồi gào thét: "Tiền đâu?! Tiền đâu ra?! Mày đi bán thân hả? Bán cho lão Trương bán dầu phải không? Hắn cho mày bao nhiêu?!"

Du Như im lặng. Lỗ mũi bà Du phập phồng, bỗng nghẹn lại. Tay bà ta xé áo con gái để lộ ngực trắng nõn rồi điên cuồng tìm kiếm dấu vết: Nụ hôn, vết bầm, vết cắn... Có không? Có không?

Thẩm A Kim run rẩy nghe, nàng không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu cố gắng phân tích. Liễu Trà không nhịn được, bước lên định ngăn lại nhưng Tần Ngôn nắm lấy cổ tay ra hiệu đợi.

Du Như cam chịu để mẹ hành hạ, chẳng để ý đến khách lạ, kiên nhẫn đợi bà ta xem xét kỹ lưỡng, xem rõ rồi mới khàn giọng: "Không có."

"Con giặt đồ thuê rồi dành dụm. Năm ngoái mẹ nói muốn ăn."

Lông mi cô ướt đẫm nhưng không rơi lệ, chỉ đỏ ửng sống mũi.

Bà Du mới đưa mắt nhìn mặt con gái - làn da non tơ dưới nắng, rồi lần xuống từng tấc da thịt ửng hồng vì tủi nhục. Bà ta như bị ma ám, nghiêng đầu, mặt mơ màng, mũi chạm nhẹ vào cổ Du Như, tay từ eo con gái luồn lên, nhẹ nhàng dè dặt dùng đốt ngón tay chạm lên đường cong vừa chớm nở.

Liễu Trà bừng tỉnh nhưng không kịp phản ứng, mãi sau Tần Ngôn mới nhíu mày ra lệnh: "Lên đi."

Liễu Trà vội kéo bà Du ra. Thẩm A Kim cùng Tần Ngôn tiến lại giúp Du Như kéo áo vào.

Bà Du đứng một góc, lặng lẽ xem mọi người chỉnh trang xong xuôi, mới bĩu môi: "Đồ gỗ đá, bán cũng chẳng được giá."

Bà ta vặn cổ, ngồi xuống giường, lấy lược dưới gối chải đầu. Vừa chải, bà ta vừa cười đắc ý: "Hồi bằng mày, tao sờ một cái đã biết rên rỉ rồi. Bất kể là ai."

"Mày muốn treo biển, còn phải luyện nhiều."

Niềm kiêu hãnh của bà ta thoáng chút an tâm sau sóng gió. Thẩm A Kim hiểu rất rõ.

Tình thế này, hỏi tiếp cũng vô ích, bà Du chẳng có ý thành thật. Tần Ngôn dẫn Thẩm A Kim và Liễu Trà cáo từ.

Bà Du liếc mắt nhìn họ "Ừ" một tiếng, lẩm bẩm "Sau lại đến chơi" rồi lại ngồi đung đưa chân nhìn Du Như quét dọn.

"Ê, mày bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

"Mười lăm? Mười sáu chứ?"

"Mười lăm."

"Ừ."

Tiếng động trong ngõ nhỏ dần, trước cửa vẫn là bà lão bán hoa dạ hương héo rũ.

Liễu Trà vẫn kinh ngạc: "Các chị có thấy không? Bà ta sờ vào chỗ đó của con gái..."

Tần Ngôn im lặng. Thẩm A Kim nhỏ nhẹ đáp: "Thấy rồi."

Liễu Trà quay người nhìn hai người, lùi từng bước: "Sao bà ta lại làm thế?"

Thẩm A Kim ngượng ngùng: "Như lời bà ta, hình như muốn thử xem cô Như có bị... đụng chạm không."

"Vậy sao?" Liễu Trà nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm vào Thẩm A Kim.

Cô đột nhiên dừng lại, mặt sát gần: "Chị... sao mặt đỏ thế?"

"Tôi... tôi..." Thẩm A Kim buông tay khỏi váy, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Nàng không kìm được, quay đầu nhìn Tần Ngôn: "Cô A Ngôn, tôi thấy hơi khó chịu."

"Khó chịu?" Tần Ngôn nắm cổ tay nàng dắt đến chỗ râm mát, xem xét vệt đỏ sau tai.

Một lát sau, Thẩm A Kim nghe Tần Ngôn hỏi: "Lúc nãy cô cầm chén trà, là chỉ cầm hay uống rồi?"

"Uống rồi." Thẩm A Kim đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com