Chương 15: Huyền Cơ 8
Bí ẩn 8
Hôm ấy mưa lâm thâm, bà Du như thường lệ ngủ đến khi mặt trời lên cao, ngồi đợi mãi chẳng thấy Du Như đâu, liền xách ví nhỏ ra khỏi nhà.
Nàng ít khi ra đường, dù mưa cũng chẳng buồn che dù, hạt mưa lất phất đọng trên người như giăng màn tơ, mái tóc xù lên trông càng thêm trẻ trung và dễ thương hơn. Đến quầy bánh bao góc phố, mua mấy chiếc bánh đậu dẻo vừa ra lò, nghĩ một lát lại đổi nhân đậu đỏ sang nhân đậu xanh mà Du Như thích.
Nàng vừa móc tiền vừa lẩm bẩm: "Ta nào có thích bánh hạt dẻ nước đâu, đồ phá gia chi tử, đồ tốn tiền vô tích sự." Chẳng qua là hồi Du Như lên bốn, lên năm, nắm tay nàng dạo phố, thấy bánh hạt dẻ nước gói trong giấy dầu của cô bé nào đó trên đường mà thèm thuồng, từ đó nàng cứ nhắc đi nhắc lại mấy năm trời. Nhắc mãi muốn dành dụm tiền mua cho con gái một cái ở tiệm Chung Ký, nhưng lần nào cũng có việc cần tiền, tiền chẳng dư, rồi chính nàng lại quên bẵng.
"Ta già rồi, chẳng còn minh mẫn. Ngươi còn trẻ, trí nhớ cũng chẳng khá hơn là bao." Nàng cắn một miếng bánh, hơi đắc ý. Khi không có ai, nàng thường tự nói một mình như vậy, chẳng cần người đáp lại, cũng chẳng sợ ai nghe thấy.
Đang ôm bánh quay về, bỗng thấy một chiếc ô giương lên ở đầu ngõ. Bà Du vốn định lướt qua không để ý, nhưng khi thoáng thấy đôi giày kia lại dừng chân, nhíu mày "Xì" một tiếng. Trong ngõ của nàng đàn ông qua lại nhiều, nên hễ thấy thiếu nữ lạ là nhớ ngay.
Liễu Trà thấy bà ta có phản ứng, liền nâng ô lên, để lộ khuôn mặt xinh xắn dưới hàng mái ngố: "Bà Du."
"Cô nương." Bà Du xoay chuyển đầu óc mấy vòng vẫn chẳng nhớ tên, gọi "Cô nương" cho chắc. Thấy Liễu Trà cắn môi do dự, một lúc sau mới ấp úng: "Đi theo tôi một chuyến."
"Đi?" Bà Du cười khẩy: "Đi đâu? Chuyện buôn bán giữa tôi và cô nương nhà cô đã xong từ lần trước rồi, câu gì đó gọi là... vô khả phụng cáo (1)."
(1) Vô khả phụng cáo (thành ngữ): Không có gì để nói với đối phương, hoặc nói trực tiếp với đối phương những gì mình yêu cầu thì bất tiện.
Dáng vẻ lười nhác của bà ta khiến Liễu Trà giận dữ, đành ra vẻ đe dọa: "Còn muốn gặp Du Như không?"
"Ê này!" Bà Du nhíu mày như con giun, chống nạnh định xông tới, nhưng thấy Liễu Trà bình tĩnh khác thường, liền nuốt giận cười gằn: "Đùa bắt cóc với bà nội đây à? Nếu muốn đứa vô dụng ấy, cứ việc lấy đi, bà nội đây hết nợ nhàn thân. Cô bảo nó, nếu sau này còn nhớ mẹ, mùng một rằm quay về Dương Thành lạy ba cái, chừng một hai chục năm nữa bà đây tắt thở, đổi thành thắp hương cũng coi như trọn hiếu."
Nàng uốn éo người định vượt qua Liễu Trà. Liễu Trà chẳng nóng giận, như thể được cao nhân chỉ điểm, hiếm hoi giữ được bình tĩnh, "Ừ" một tiếng, giơ ô im lặng.
Đi được mươi bước, tiếng giày cao gót khựng lại.
Mưa phủ lên mặt sông lớp sương mờ, non nước dịu dàng, thuyền nan ướt nhẹp, khi bước lên ván thuyền chẳng một tiếng động. Tần Ngôn và Thẩm A Kim chung một chiếc ô, đợi Liễu Trà cùng bà Du lên thuyền.
Bà Du liếc Tần Ngôn, mặt vẫn hầm hè, cằm phồng lên, mắt lóe lửa.
Tần Ngôn nhìn Liễu Trà.
Liễu Trà vội nói: "Đừng nhìn em như thể em đã đánh bà ấy, em chỉ nói y nguyên lời chị dặn." Vài câu đã đẩy hết trách nhiệm cho Tần Ngôn, Thẩm A Kim mím môi cúi đầu cười.
"Có gì nói nhanh!" Bà Du đẩy tay Liễu Trà định che ô cho mình: "Du Như đâu?"
"Không vội." Tần Ngôn đưa mắt nhìn vào khoang thuyền: "Vào trong ngồi đi."
Bà Du sợ hãi, thân hình uốn lượn như rắn nước cứng đờ, như sợi dây căng thẳng. Liễu Trà cúi người chèo thuyền rời bến làm bà Du nhích mũi chân muốn quay lại nhưng đã muộn. Linh cảm xấu dâng trào, tim đập thình thịch chưa từng có, nhưng đối diện Tần Ngôn lại dịu dàng: "Du Như đang ở quán trà trên bờ, tôi chỉ hỏi vài câu."
Biết không thể thoái lui, xương cốt nàng mềm ra miễn cưỡng "Ừ", cúi xuống bước vào màn che, lại hỏi: "Tiền bao nhiêu? Giao cho Lại Lão Tam, hay cho tôi?"
"Giao cho Du Như." Tần Ngôn đáp.
Bà Du giật mình, không nói gì thêm, cúi người vào khoang.
Sương càng dày, giọt nước từ mép cửa thuyền rơi xuống, một giọt một ngày, một giọt một năm. Thẩm A Kim dựa vào Liễu Trà ngồi mũi thuyền che ô, còn Tần Ngôn ngồi xếp bằng giữa mưa.
Thẩm A Kim nhìn cô, lúc tĩnh tọa, gương mặt bên nghiêng như Bồ Tát phủi bụi trần, lúc lại như La Sát mặt ngọc. Lên bờ rồi, thất tình lục dục mới quấn lấy cô, cô chẳng thèm để ý, mặc cho đôi mắt nhuốm chút phong trần.
Nàng nhớ sáng nay thức dậy, Tần Ngôn rửa mặt dùng bữa như thường lệ, như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ khi đứng lên hơi dừng bước đợi nàng nắm tay. Đầu nàng nghiêng, vô thức muốn dựa vào Liễu Trà, nhưng ngửi thấy mùi lạ trên người, liền ngồi thẳng lưng, ôm gối như thói quen.
Mùi hương kỳ lạ tỏa ra, trong khoang vang lên tiếng động ì ầm. Tần Ngôn khẽ đọc: "Đi từ hôm nay đi..."
"Dì Trương, dì cho tôi xem, là con gái không?"
"... Về từ hôm qua về..."
“Kết vòng hoa là cái gì? Mẹ mày từ nhỏ đã ở lầu xanh, không biết. Ài, mày chu môi treo ấm dầu thế? Buộc vòng tay, có muốn không?"
"... Sông tự mặt nước sinh..."
"Học chữ? Học làm gì? Sau này nếu mày lấy chồng, trông vào chữ nghĩa mà giữ nhà à? Thêu thùa, đếm giày."
"... Người chẳng vào nhà cũ..."
"Lại Lão Tam đồ chó đẻ vô liêm sỉ! Dám nhòm ngó con bé bằng con mắt dơ bẩn, tao cắt ngay của quý của mày!"
Động tĩnh của bà Du lớn hơn lúc ở Mạc Gia Thôn, như thể bảy tám luồng cảm xúc khác nhau xé toạc thân thể nàng, đập vào khoang thuyền ầm ầm. Màn che phấp phới như trống trận của những tình cảm giằng xé.
Tần Ngôn lắng nghe, đó là yêu.
Năm mười tám tuổi, Du Nương dắt tay Du Như bé bỏng, cũng một ngày mưa, Du Như cười giỡn dậm chân vào vũng nước, trượt ngã chổng kềnh. Du Nương cười ngả nghiêng, chạy đến đỡ con dậy, vắt nước bùn trên áo, vừa bịa câu vè chế giễu: "Chó con, không nhớ đường, ngày mưa, chân trơn, ngã xuống, ái chà chà."
Nàng chấm nước bùn lên mũi Du Như, cười khẽ: "Ái chà, mặt hoa rồi."
Là hận.
Hai mươi hai tuổi, nàng bị khách làng chơi đánh bầm dập, nằm thở dốc trên giường. Chị Hồng đến thăm, lăn trứng trên người nàng, đau đớn một hồi, chợt hỏi: "Em sinh A Như năm bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu."
"Vậy là đã chịu đựng bảy tám năm." Chị Hồng nói.
"Chị nhớ hồi đó, em dành dụm tiền định trốn đi, nhưng A Như bị lao phổi, em tiêu hết tiền, nửa đêm chạy đến quỳ trước cửa chỗ chị, lạy khắp nơi mới cứu được nó. Lúc đó chị khuyên em, nó vốn không cha, nếu chết cũng là số, em cầm tiền tự tìm đường sống còn hơn mắc kẹt nơi này. Nuôi nó lại tốn kém, chị hỏi em, có hối hận không? Nếu nghe lời chị, đâu đến nỗi hôm nay?"
Là đau.
Hai mươi tám tuổi, Du Như mới lớn xách nước về, nghe tiếng rên rỉ trong phòng, ngồi thềm đợi đến khi yên lặng mới vào. Khách say ngáy, Du Như khẽ tay lau người cho mẹ. Nàng móc tiền từ túi khách đưa con giấu vào hộp trang điểm. Du Như định đứng dậy nhưng bị tên khách túm chặt. Ánh mắt tham lam quen thuộc khiến Du Nương giật mình. Nàng chợt nhận ra Du Như đã thành thiếu nữ.
Nàng trở mình ngồi lên người gã say, đá một cước vào ngực Du Như, quát: "Đồ mù! Hầu xong rồi còn không xuống, đứng làm tượng gỗ à?!"
Du Như xoa ngực, ngẩng đầu nhìn nàng không chịu đi. Nàng tát hai cái rõ đau, nghiến răng: "Còn phá nữa không? Còn phá?!"
Nàng hoảng hốt, tay và răng đều tê dại. Du Như khụt khịt rơi nước mắt, xếp giày cho nàng ngay ngắn rồi cúi đầu đi. Lần ấy, thân thể nàng tả tơi, tâm can cũng tan nát.
Là bất cam.
Hai mươi chín tuổi, nàng nhìn Du Như đang dọn đồ qua gương trang điểm, bỗng gọi con lại, nắm lấy bàn tay trắng nõn như nên được nuôi trong khuê phòng. Lúc đó nàng dùng thuốc quá liều, đầu óc mụ mị, kéo tay Du Như nói: "Con đi đi, đi học, đi lấy chồng, đi đâu cũng được, con đi đi." Du Như định rút tay, nàng lại siết chặt, lẩm bẩm: "Con đi rồi, có về không?"
Là ghen tị.
Ba mươi mốt tuổi, nàng lại kéo Du Như từ ngoài về, cầm chân bàn gãy đánh con, vết đỏ in trên làn da trẻ trung khiến nàng thấy khoái trá như cùng cực: "Học chữ! Tao bảo mày học chữ! Tao mù chữ, mày còn đòi học! Coi bộ mày muốn hơn hẳn mẹ mày!"
"Im mặt làm vẻ liệt nữ cho ai xem!" Nàng căm ghét vẻ thanh khiết của Du Như, càng làm giọng khàn khàn của mình thêm nhơ bẩn. "Mày khinh tao?! Mày chẳng thèm nói chuyện, là chê tao rồi." Giọng điên loạn xen nghẹn ngào: "Đồ bạc tình! Chê mẹ mày, không có mẹ mày bán thân, làm gì có mày hôm nay!"
"Mày nhắm mắt lại! Nhắm mắt!"
...Và, dục vọng.
Chẳng nhớ là ngày nào, Du Như sốt mê man, Du Nương cởi áo lau người cho con. Cánh tay trắng nõn như đậu phụ, chạm nhẹ đã hằn vết đỏ. Nàng nhìn con chằm chằm.
Nhìn rất lâu.
Tần Ngôn không nghe tiếp, thở dài đứng dậy vén màn. Bà Du đã ngất đi, Tần Ngôn cúi người xem rồi lặng lẽ quay sang bảo Liễu Trà chèo thuyền.
Thẩm A Kim ngồi xuống hỏi: "Trong người bà ấy có song hồn sao?"
"Không." Giọng Tần Ngôn khàn như trà nguội.
"Vậy chúng ta..."
"Đưa bà ấy về." Tần Ngôn thở dài.
Sương mỏng dần tan, con thuyền khua nước vài nhịp, chốc lát đã cập bến.
Trên bờ, một thiếu nữ độ mười lăm mười sáu tuổi cầm dù đứng đợi. Tần Ngôn cùng Liễu Trà đỡ bà Du xuống. Du Như cất dù, dùng vai đỡ lấy thân hình mềm oặt của bà Du.
Nàng cao gầy như khung dù, khẽ cúi xem tình trạng của mẹ rồi nhờ Thẩm A Kim đỡ hộ. Quay lưng ngồi xổm, nàng nói: “Nhờ mấy cô đặt bà ấy lên lưng tôi, thế này không đi được đâu.”
Đợi bà Du đã yên vị trên lưng, Liễu Trà che dù, đoàn người rẽ vào ngõ.
Hẻm mưa rơi tí tách, tiếng bước chân lộp cộp. Khi chỉ còn lại mấy người họ, Du Như mới hỏi: “Các cô… đã nói gì với bà ấy?”
“Nói…” Tần Ngôn ngập ngừng: “Chuyện quá khứ của hai người.”
“Bà ấy có kể với cô không? Rằng tôi là sao xấu, bà ấy từ cửa tử giành tôi về nên mắc kẹt nơi đây hơn chục năm.” Du Như mỉm cười: “Bà ấy kể như thế với rất nhiều người.”
Tới cửa, nàng đặt bà Du dựa vào tường, nhanh tay mở khoá.
Trong nhà vẫn phảng phất mùi ẩm mốc. Mọi người cùng đỡ bà Du lên giường. Du Như cầm khăn ngồi xuống lau nước mưa cho bà.
Bà Du vốn ghét che dù, nàng đã quen cách chăm sóc này.
Thấy đã lau xong, nàng buông khăn thở dài, ngẩng lên nhìn Tần Ngôn:
“Tôi cũng có đôi lời.”
"Du Như trong lời bà ấy... đã chết vì lao phổi từ lâu."
“Từ đó, thần trí bà ấy không còn minh mẫn. Bà Trần hàng xóm nhặt được tôi bên sông, đưa đến bảo “Sống rồi”, bà ấy mới tỉnh lại đôi phần.”
“Đầu óc bà ấy lúc tỉnh lúc mơ. Chuyện này tôi đã giải thích nhiều lần.”
Du Như vẫn nở nụ cười nhạt, nắm tay bà Du chậm rãi lau từng ngón.
“Nhưng bà ấy… đã quên hết rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com