Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tần Ngôn, không có "cô nương"

Tần Ngôn, Tần Ngôn, cái tên ấy lại đặt lên một "cô gái câm".
Thực ra cô không câm, chỉ là ngày thường chẳng thích nói chuyện.

Cô gái mù lặng lẽ, tay phải lần chuỗi hạt bằng gỗ bồ đề, vẻ mặt hơi căng thẳng, một lúc sau mới thốt ra: "A Kim, Thẩm A Kim."

Cuộc gặp gỡ hỗn loạn giữa thời buổi binh đao thật khó xử, đến cả lễ phép đối đáp cũng không được tự nhiên.
Tần Ngôn "Ừ" một tiếng, chống tay ngồi xuống cạnh nàng, bởi người qua lại đông quá nên cô chẳng buồn để ý đến kẻ xông vào thuyền đường đột.

Vẫn là Thẩm A Kim ngẫm nghĩ một lát rồi mở lời: "Tần cô nương."

"Tần Ngôn."

"... Tần Ngôn cô nương."

"Tần Ngôn, không có 'cô nương'."

Thẩm A Kim cổ họng động đậy, càng lộ vẻ bối rối. Nàng mò mẫm quỳ thẳng người, xác nhận mặt nước tạm yên mới cẩn thận chống tay ngồi xuống cạnh Tần Ngôn.

"Tần Ngôn..." Tiếng gọi nhỏ như muỗi vo ve.

Người bên cạnh không đáp, nàng nghe thấy tiếng ngón tay cô lướt nhẹ trên gương mặt, như đang phủi hạt bụi: "Tần Ngôn nghe không hay, gọi A Ngôn đi."

Thẩm A Kim im bặt, tự nhủ có lẽ đã quá lâu không giao tiếp nên mới khiến cuộc đối thoại này khó khăn hơn lên trời. Cô gái này tự xưng Tần Ngôn, nhưng lại không muốn nàng gọi thế. Hơn nữa, hai chữ 'Tần Ngôn' dù chẳng biết viết ra sao, đọc lên cũng chẳng đến nỗi khó nghe.

Nhưng nàng mệt lắm rồi, chẳng còn sức suy nghĩ về sự kỳ quặc của cô gái này, quyết định nghỉ ngơi cho khỏe nên im miệng, co chân lên, hai tay ôm gối, cằm tựa lên đó, mắt vẫn nhắm nghiền.

Tần Ngôn uống no gió mới quay đầu nhìn vị khách không mời. Nàng mặc áo dài kiểu nữ sinh, vải thô màu trắng ngà, giày thêu nhỏ xíu ôm lấy bàn chân, trông còn bé hơn bàn tay Tần Ngôn, tóc tết bím chặt, không một điểm trang sức. Duy khuôn mặt có chút sắc màu: Lông mày thanh, môi nhạt, thanh tú đến mức đơn điệu. Sống mũi nhỏ, xương mũi gầy nâng da trắng bệch, dưới ánh trăng càng như trong suốt mong manh.

Hoa trắng bé nhỏ. Tần Ngôn liếc nhìn đã thấy nàng giống đóa hoa trắng chưa kịp nở hết. Những đóa khác mọc thành chùm, còn nàng lẻ loi bị bỏ quên, run rẩy chẳng chịu nổi phong ba.

Nhìn kỹ hơn, cổ tay nàng có vết hằn mờ, hẳn bị dây thừng thô cọ xát, cổ chân còn tệ hơn, tím bầm dính máu.

"A Ngôn... cô nương." Thẩm A Kim dù mù nhưng giác quan khác lại nhạy bén hơn người. Lúc này cảm nhận ánh mắt Tần Ngôn đang quan sát, lông tơ trên má nàng dựng đứng, như sự phản kháng mềm yếu duy nhất.

Tần Ngôn không cãi lại cách xưng hô ấy, dường như âm thầm thỏa hiệp với chính mình, miễn cưỡng chấp nhận.

"Bộ dạng này mà còn chạy đến báo tin cho tôi?" Tần Ngôn đổi đề tài.

Thẩm A Kim khẽ nghiêng cằm về phía Tần Ngôn, chăm chú lắng nghe rồi mới từ tốn đáp: "Trước đây, tiểu nữ từng đi thuyền của A Ngôn cô nương một lần. Nghe người bờ nói, cô nương không nói được."

"Tiểu nữ không thấy đường, nghe đồn cô nương không nói năng, tự nhiên cảm thấy đồng cảm."

Nói vài câu, giọng nàng dần bình tĩnh hơn, nhưng cuối câu vẫn run nhẹ, đáng thương vô cùng.

"Canh đầu, tiểu nữ ở nhà họ Trần nghe nói Trần Phú Quý đột tử, Trần lão gia kinh hãi đến thổ huyết, nói hắn vốn khỏe mạnh ắt bị tiểu nhân hãm hại. Gia đinh bị tra hỏi khai rằng hôm nay không thấy người lạ, từ Trang Liễu gia đến chỉ đi thuyền của cô nương."

"Nhà họ Trần định bắt cô nương về tra hỏi. Tiểu nữ nghe họ mang theo xẻng cuốc, tình thế bất lợi nên chạy đường tắt đến báo."

Tần Ngôn khẽ "Ừ" rồi hỏi: "Chỉ vì tôi không nói được, cô tin tôi không phải hung thủ?"

Cô nhặt lá liễu trên sàn thuyền, nói chậm rãi: "Trần Phú Quý chỉ cao ba thước, tôi chèo thuyền nhiều năm, thân hình to lớn, muốn hại hắn cũng chẳng khó."

"Thân hình to lớn?" Thẩm A Kim nhíu mày, lắc đầu khẽ, đưa tay trái lên ước chừng: "Giọng cô nương vang từ tầm này, thân cao khoảng năm thước ba tấc. Tiếng bước chân nhẹ, hẳn người mảnh khảnh."

Một hơi thở ngắn vang lên, không biết là cười hay giận.

Thẩm A Kim liếm môi khô: "Cô nương không tin? Lá cô nương nhặt là lá liễu chứ không phải đào. Mùi lá liễu khác biệt, nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa."

Chiếc lá liễu giữa kẽ tay khựng lại, Tần Ngôn khẽ động đốt ngón tay, giấu lá vào lòng bàn tay: "Thế còn cô, sao lại xuất hiện ở nhà họ Trần?"

"Tiểu nữ..." Thẩm A Kim ngập ngừng, thu cằm về tựa gối, giọng yếu ớt: "Phụ thân không trả được nợ cờ bạc, bán tiểu nữ cho Trần Phú Quý. Hôm nay, hắn định về làng thành hôn."

Nàng vô thức sờ vết thương cổ chân, nói nhỏ: "Xảy ra biến cố, họ cũng chẳng buồn để ý đến tiểu nữ nữa."

Sóng vỗ nhẹ, đáy thuyền vang tiếng 'Cục' như chạm phiến đá ngầm, dừng một nhịp rồi lại trôi theo dòng nước.

Trong khoảng lặng ấy, Tần Ngôn hít thở vài hơi, vẫn nói chậm rãi: "Câu chuyện rất cảm động, nhưng có một lỗ hổng."

Lời khen của cô chân thành, giọng Thẩm A Kim nghe còn du dương hơn cả ca kỹ từng hát.

Thẩm A Kim tập trung vào nửa sau câu, ngẩng mặt hướng về phía Tần Ngôn.

"Tôi chèo thuyền mười hai năm, gặp hai vạn tám nghìn sáu trăm bốn mươi mốt người, chưa từng thấy cô."

Môi Thẩm A Kim hé mở rồi khép lại, không giấu nổi kinh ngạc, nét mặt nhanh chóng thay bằng nghi hoặc: 'Hai vạn người mà cô ấy nhớ hết?'
"Vậy nên, nhà họ Trần truy đuổi không phải tôi, mà là cô đào tẩu từ trang viên." Tần Ngôn kết luận.

Đóa hoa trắng đáng thương lợi dụng cô, lại giả vờ yếu đuối lừa dối. Vai Thẩm A Kim run lên, nàng sợ hãi trước giọng điệu điềm tĩnh của Tần Ngôn. Người thường sẽ tức giận, sốc, bất mãn khi bị lừa, nhưng Tần Ngôn chẳng có cảm xúc gì, việc vạch trần nàng tựa như chuyện phụ.

Tần Ngôn thực sự không hề bận tâm, chỉ hỏi: "Có tiền không?"

Thẩm A Kim giật mình, giây sau mới tỉnh táo: "Cô nương...?"

"Tôi làm nghề chở người, không quan tâm xuất thân hành khách. Nếu cô có tiền, lên thuyền được. Không có..."
Tần Ngôn ngừng lời chờ đợi.

Thẩm A Kim nuốt nước bọt, đáp: "Tiểu nữ không có."

"Vậy xuống đi."

Xuống... xuống ư? Thẩm A Kim nghiêng tai, xung quanh chỉ có tiếng nước, thoảng gió hú, rõ ràng đang giữa dòng sông. Giọng Tần Ngôn lại như ra lệnh nàng phải rời thuyền ngay lập tức.

"Ừ." Sợ nàng hiểu nhầm, Tần Ngôn xác nhận thêm.

Thẩm A Kim ngực run lên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nghe hơi thở Tần Ngôn càng lúc càng gần, lùi người ra sau, tay phải buông thõng sờ vân gỗ.
Hình như cô gái này không dễ bị qua mặt. Nếu cô ấy thật sự đá nàng xuống sông, trời đất mênh mông, chẳng ai hay biết.

Nàng im lặng, sợ mở miệng sẽ lộ tiếng run, chỉ khẽ hít mũi vài cái.

Sóng nước gợn vòng tròn lan rộng, sắp chạm đến lá phổi đang kêu cứu, Thẩm A Kim nghe tiếng lá liễu rơi từ tay Tần Ngôn, rồi giọng nữ trong trẻo quen thuộc vang lên: "Cô rõ ràng sợ tôi, không dám chắc tôi có liên quan đến cái chết của Trần Phú Quý, nhưng vẫn dũng cảm lên thuyền."

Cô quen tay vén tóc loạn ra sau tai, giọng nói trong đêm như được phủ lớp lụa mỏng.

"Vậy nên, việc cô bị bán rồi trốn thoát là thật."

Thẩm A Kim ngẩng mặt, để lộ nét mặt tái nhợt đầy nghi vấn.

Tần Ngôn thở dài, đứng dậy cầm mái chèo, hỏi: "Đi đâu?"

Thẩm A Kim chưa kịp hiểu, chỉ đáp một tiếng "Hử?" ngây ngô.

Tần Ngôn hơi mất kiên nhẫn: "Đã trốn được rồi, định đi đâu?"

"Đi đâu ư?" Thẩm A Kim lặp lại, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này, đầu óc vẫn đang mắc kẹt ở việc Tần Ngôn không truy cứu sự giấu diếm của mình.

Một lúc sau, nàng mới nói: "Mẫu thân tiểu nữ đã mất. Phụ thân nhất định không thể quay về. Nếu A Ngôn cô nương bằng lòng, xin chở tiểu nữ đến Mạc Gia thôn ở hạ du (1). Có tỷ muội kết nghĩa thời nhỏ đã gả đến đó, may ra tìm được lối thoát."

(1) Hạ du: Đoạn sông gần ra tới biển.

Nghe Tần Ngôn trầm ngâm, nàng vội nói thêm: "Tỷ muội nhà tiểu nữ khá giả, khi đến nơi sẽ nhờ nàng ấy trả tiền cho cô nương."

"Không phải vì tiền." Tần Ngôn thẳng thắn: "Đến Mạc Gia thôn mất một ngày một đêm, cô e rằng... không tới nơi."

"Không tới nơi... là sao?" Thẩm A Kim không hiểu.

Tần Ngôn nhấc mái chèo, khẽ chèo khiến thuyền lướt nhẹ:

"Ban ngày Trần Phú Quý lên thuyền, thuyền chẳng nhúc nhích. Đến đêm, hắn chết."

Thuyền mái đen vốn đậu bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà hóa từ cán cân, cân đo nghiệp duyên; thuyền mái đen hóa từ quả cân, cân đo mệnh dài ngắn. Mệnh dài thuyền chòng chành, mệnh ngắn thuyền rung nhẹ.

Cô chẳng muốn giải thích tỉ mỉ, cũng không quan tâm Thẩm A Kim có hiểu không, chỉ để giọng nói chìm vào tiếng mái chèo khua nước, giữa những con sóng gầm gào, cuối cùng thêm một câu:

"Khi cô lên thuyền, thuyền cũng chẳng động đậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com