Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tiền Nguyệt 6

Tiền Nguyệt 6

"Đúng vậy, là Đại Vương." Liễu Trà khẳng định chắc nịch: "Vì thế, chị A Ngôn cũng giống con cá yêu kia, đều là yêu quái. Chị ấy cũng thường xuyên ở dưới nước, chắc hẳn có liên hệ mật thiết. Còn về loài cá, em chưa nghiên cứu nhiều, chị A Kim có ý gì không?"

Nào ngờ Thẩm A Kim lại lắc đầu, giọng mềm mại: "Cô ấy không phải yêu quái."

"Chị biết lai lịch của chị ấy? Là gì vậy?"

"Không thể nói."

Liễu Trà ngả người ra sau, liếc nhìn nàng: "Giấu diếm rồi à."

Thẩm A Kim thản nhiên: "Một chút thôi."

Liễu Trà bĩu môi: "Ba chúng ta ngày ngày ở cùng nhau, sao chị ấy chỉ nói bí mật với chị mà không nói với em? Coi em là người ngoài hả?"

Đôi mắt hạnh nhân của cô chớp lia lịa, lại suy đoán: "Nếu nói chị so với em, có quan hệ đặc biệt hơn với chị A Ngôn, thì chỉ có thể là đêm đó rồi."

Thẩm A Kim chưa kịp phản ứng, đã thấy Liễu Trà chăm chăm nhìn mình: "Hai người làm chuyện ấy rồi."

"Làm... làm... làm..." Thẩm A Kim lắp bắp mấy tiếng, thở gấp từng hơi ngắn, mãi chẳng nói được câu trọn vẹn.

Liễu Trà nhếch mép, chống tay lên thái dương: "Chuyện này cũng không nói được sao?"

Thẩm A Kim đỏ cả tai, cúi mặt nhìn đám cát rơi vãi trên nền.

"Nhìn gì thế?" Liễu Trà hỏi.

"Kiến đang tha mồi, hình như sắp mưa rồi." Thẩm A Kim đáp.

"Chị nhìn thấy à?"

"... Không."

Liễu Trà "Phụt" cười, vẫy tay: "Thôi, không trêu chị nữa." Rồi đỡ Thẩm A Kim trở về phòng.

Trong phòng, Tần Ngôn đã thắp sẵn đèn. Liễu Trà giúp Thẩm A Kim tắm rửa qua loa rồi cùng lên giường nghỉ. Thẩm A Kim vì lời Liễu Trà nói lúc nãy, mãi không ngủ được, nghe tiếng thở của Liễu Trà cũng chưa đều, nàng khẽ thì thầm:

"Tưởng chừng em giữ chị lại để bàn cách cứu Phương đại tiểu thư."

"Em không có năng lực ấy, bản thân còn như Bồ Tát đất sét qua sông – tự cứu mình còn khó... Xin lỗi chị."

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Em là ma, đóng vai Bồ Tát không hợp."

"... Vậy Phương đại tiểu thư, em bỏ mặc cô ấy sao?"

"Chị A Mai từng nói, đời người phải có vài mối tình phù du."

"Em và cô ấy... có tình cảm sao?"

"Sao không? Đời người mười phần thì chín phần khổ, trong đó đơn phương chiếm hai, ba phần. Xem ra tình duyên trên đời, phần nhiều chẳng phải lưỡng tình tương duyệt. (1)"

(1) Lưỡng tình tương duyệt: Một tình yêu trọn vẹn cả hai người cùng yêu thương nhau.

"...".

"Chị đang nghĩ gì?"

"Không có gì, ngủ đi."

Nhưng đêm ấy chẳng yên ổn. Nửa đêm, tai họa ập đến từ ngoài tường. Ban đầu chỉ là tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, rồi mặt đất rung nhè nhẹ, tiếng giày da xáo trộn như đàn kiến kéo đến, vây kín các ngả đường quanh phủ.

Tiếng súng nện xuống đất khiến quán hàng rong ven đường cũng rung chuyển.

Khi tiếng ồn lớn hơn, ánh lửa đỏ rực từ phía Tây phủ lan tới, tiếng đuốc cháy lách tách, khói đen cuồn cuộn như xiềng xích tử thần.

Gỗ ván đổ ầm ầm, ngoài kia vang lên tiếng hò hét của đàn ông, lẫn trong gió không rõ ràng.

Thẩm A Kim tai thính nhất, lay Tần Ngôn và Liễu Trà dậy. Hai người tỉnh táo ngay, nghe Thẩm A Kim "Suỵt" khẽ, cả ba vội mặc quần áo vào.

Thẩm A Kim nhanh nhẹn phân công: "Chị A Ngôn, hé cửa xem tình hình đối diện và ngoài sân. A Trà, em thu xếp hành lý, mang đồ quan trọng, thứ nào không tìm thấy thì bỏ. Đừng thắp đèn."

"Ừ." Liễu Trà làm theo, lặng lẽ gom đồ trong bóng tối.

Tần Ngôn mở cửa nhẹ nhàng, liếc nhìn qua cổng trăng, thấy không có gì khác lạ. Bỗng cửa đối diện "Cọt kẹt" mở, Phương Tiền Nguyệt vừa tỉnh giấc bước ra, ánh mắt hoảng hốt nhưng gương mặt vẫn giữ nét đoan trang, lắc đầu khẽ với Tần Ngôn tỏ ý không biết chuyện gì.

Tần Ngôn mở cửa thêm, khẽ nói: "Lại đây."

Phương Tiền Nguyệt gật đầu, nhấc váy bước nhanh đến cửa phòng. Tần Ngôn nắm tay nàng kéo vào trong.

Trong căn phòng tối om, chỉ le lói ánh trăng, Phương Tiền Nguyệt mất một lúc mới nhìn rõ ba người. Liễu Trà vừa xếp xong đồ, hỏi: "Chuyện gì thế?"

Cửa sổ hé mở, gió lạnh và giọng nói thiếu nữ trong trẻo cùng lùa vào: "Hỏi ta sao?"

Tần Ngôn quay lại, thấy Hoành Công Ngư đang bám cửa sổ, ló đôi mắt lấp lánh, tỏ vẻ sốt sắng.

"Vào đi." Cô khẽ nói.

"Vâng." Hoành Công Ngư mở rộng cửa sổ, chui vào.

Có lẽ tình thế nguy cấp, lần này không đợi hỏi, Hoành Công Ngư đã nhanh nhảu kể: "Phủ của Phương lão gia bị lục soát, tên tướng mới lên đem quân đến đánh úp. Ta vừa lượn qua, Phương gia chủ đã bị bắt rồi."

Phương Tiền Nguyệt như sét đánh, ngã phịch xuống ghế: "Tại sao?"

Giọng nàng nén chặt nhưng hơi thở run rẩy.

"Có tên khốn nào đó tố giác Phương gia chủ." Ánh mắt Hoành Công Ngư lấp lánh như vảy cá trong bóng tối: "Dâng thư nói ông ta thông đồng với triều trước. Còn bảo cái đuôi sam chỉ cắt nửa chừng, chính là bằng chứng sắt đá."

"Có thật không?" Liễu Trà hỏi.

Hoành Công Ngư lắc đầu, nghe Thẩm A Kim thở dài: "Phương gia giàu có, địa vị lớn, khó tránh phải đút lót."

Hơn nữa, Phương gia là miếng mồi béo bở, tên tướng kia chỉ cần cái cớ để nuốt trọn. Đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, bất kể án đen trắng, tội đã định sẵn, nên mới vội vã đêm hôm đi lục soát.

Tiếng ồn càng lúc càng lớn, cây du già ngoài cửa sổ cũng rung rinh như cảm nhận được tai họa. Tiếng đồ sành vỡ lẫn tiếng khóc của hầu gái vang lên như búa đập vào tim.

"À, này." Hoành Công Ngư nói thêm: "Khi ta lượn qua, nghe tên tướng bảo sẽ bắt Phương đại tiểu thư nổi tiếng về làm thiếp."

Thấy Phương Tiền Nguyệt mặt tái mét, lại nói thêm: "Chính là cô."

Liễu Trà sốt ruột, châm chọc: "Còn Phương đại tiểu thư thứ hai nào nữa sao?"

Nói những lời thừa thãi, chỉ khiến người ta khó xử.

Hoành Công Ngư im bặt, cổ uốn éo lên ánh mắt quyến rũ của loài yêu thú.

Thẩm A Kim bước tới, kéo nhẹ tay áo Tần Ngôn: "Làm sao đây?"

Nàng hiểu rõ, với bản lĩnh của Tần Ngôn, ba người họ thoát thân dễ dàng. Câu hỏi này là dành cho Phương đại tiểu thư.

Tần Ngôn từng nói, theo quy củ quê nhà, không được can dự chuyện nhân gian. Dù bà Du và Du Như gặp cảnh ngộ ấy, cô cũng chỉ đưa "Báo đáp" chứ không nhúng tay. Nhưng nếu Phương Tiền Nguyệt kiêu sa kia rơi vào tay tên tướng, thật khiến lòng người không nỡ.

Đây có lẽ là bản tính xấu của con người: Thấy vật trong bùn, tự an ủi "Bất lực", nhưng thấy trái ngon sắp rơi, lại muốn giơ tay đỡ lấy.

"Ta thì..." Hoành Công Ngư không nhịn được, liếc nhìn Tần Ngôn: "Có thể cõng các ngươi ra ngoài bằng đường nước, nín thở là được."

"Nhưng phải cõng từng người, ta không đủ sức."

"Ta không biết nín thở." Liễu Trà phản đối.

"Cô là ma, không nín thở cũng được."

"Ta... ta cũng không biết." Phương Tiền Nguyệt lúng túng.

"Vậy cô có ngại ta đánh cho ngất không?"

Hoành Công Ngư sốt ruột, đại tiểu thư này ỷ vào phủ lớn hay sao? Sắp bị bắt rồi mà còn chậm rãi.

Bỗng Tần Ngôn lên tiếng: "Phương đại tiểu thư, tên tướng kia đã thấy mặt cô chưa?"

"Chắc là chưa. Hắn từng lén vào viện Tứ di nói đại tiểu thư này xinh đẹp." Hoành Công Ngư đáp.

Tần Ngôn im lặng, chỉ nhìn Hoành Công Ngư khẽ mỉm.

"Ý... ý gì đây?" Hoành Công Ngư thầm kêu không ổn.

Liễu Trà cũng hiểu ra, cười khanh khách: "Ngươi không thích đóng vai Phương đại tiểu thư sao?"

Đóng đi, Phương Công Ngư.

Tần Ngôn dưới ánh trăng, lục trong hành lý tìm bộ áo bình thường, ra hiệu cho Phương Tiền Nguyệt thay, rồi dặn Hoành Công Ngư: "Làm thiếp thì nhớ mặc quần áo."

Thẩm A Kim thấy Hoành Công Ngư đờ đẫn, lòng cũng mềm lại, nhíu mày lo lắng: " Hoành Công Ngư vào hang cọp, nếu bị tên tướng bắt nạt..."

Hoành Công Ngư ngắt lời: "Ta là dị thú Chung Sơn, để phàm nhân bắt nạt sao?"

Nàng bất mãn, nhanh nhẹn thay váy.

Thẩm A Kim cúi đầu, khóe miệng lấp lóe nụ cười.

Tần Ngôn thấy hết, cũng khẽ mỉm cười. Lần này, Tiểu Bạch Hoa dùng kế "Dĩ thoái vi tiến" không phải hướng về cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com