Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hư Hoàng 1

Phượng Hoàng Ảo 1

Còn chưa đầy nửa canh giờ nữa là đúng giữa trưa, đoàn người đã đến Kỳ Trấn. Họ rời thuyền lên bờ, tìm ngay một quán rượu gần bến tàu. Hai lạng thịt nướng, một đĩa cá vược hấp, rau xào, khoai môn hầm nhừ, cùng rượu quế ướp lạnh, bữa ăn cũng khá ngon lành.

Liễu Trà ăn uống một cách ngấu nghiến, Phương Tiền Nguyệt nhai từng chút nhỏ, Tần Ngôn chỉ động đũa hai miếng rồi ngừng, tay nâng chén rượu vừa uống vừa tựa lan can ngắm phố vắng lưa thưa vài bóng người.

"Chị không ăn nữa à?" Liễu Trà nhét thức ăn đầy miệng nhìn như con sóc đang giấu hạt.

Tần Ngôn quay lại, đặt chén rượu xuống: "Ăn."

Nói xong cô cầm đũa, thấy Phương Tiền Nguyệt ngại với tới đĩa xa, liền gắp miếng cá nhỏ đặt vào chén nàng.

"Cảm ơn." Phương Tiền Nguyệt mỉm cười dịu dàng.

Liễu Trà cắn môi buông đũa. Thẩm A Kim mắt không liếc ngang nhưng tai khẽ động, nhón từng hạt cơm.

Liễu Trà liếc nàng, gắp miếng khoai môn bỏ vào bát: "Chị ăn nhiều vào."

"Thật tội, mắt đã thế này rồi mà chẳng có ai chăm sóc. May gặp được em là người có tình có nghĩa, lúc nào cũng nhớ đến chị." Liễu Trà thở dài.

Thẩm A Kim khép mi, giọng nhẹ như gió: "Làm phiền em đã nhớ đến."

Nói rồi nàng khẽ nghiêng người về phía Liễu Trà, đôi vai mỏng manh run nhẹ. Thương cảm thay. Liễu Trà vén tóc rơi trên vai nàng, tay xoa xoa an ủi.

Tần Ngôn quan sát tất cả, đôi đũa xoay nửa vòng trong tay.

"A Trà." Thẩm A Kim khẽ nghiêng mặt: "Chén chị hết rượu rồi, em rót giúp nửa chén nhé?"

Bình rượu ở cạnh Tần Ngôn, chén nàng cũng kề đó. Nhưng Thẩm A Kim cứ quay lưng về phía Tần Ngôn, lời nói cũng vòng vo chỉ dành cho Liễu Trà.

Tần Ngôn mím môi, nhìn nửa gương mặt mềm mại của Thẩm A Kim – khóe miệng quen khép lại khi nói như sợ mất lòng người. Vốn nàng vẫn gọi Tần Ngôn là "Cô A Ngôn", vậy mà giờ lại gọi Liễu Trà là "A Trà".

Tần Ngôn chợt thấy chiếc đũa trong tay trở nên vướng víu, buông cũng không xong, cầm cũng chẳng được. Bình rượu bên cạnh cũng chướng mắt, đưa đi không được, để đấy cũng không xong.

Liễu Trà đứng lên cầm bình rượu, rót nửa chén đặt trước mặt Thẩm A Kim: "Dù trời nóng, rượu vẫn tính hàn, đừng uống nhiều."

"Chị nhớ rồi." Thẩm A Kim cười khẽ, nụ cười thận trọng hóa thành đường ngọt rắc nhẹ.

Tần Ngôn rút tay về, ngực ngứa ngáy lan đến cổ họng, kìm không được ho một tiếng, mu bàn tay che miệng, đôi đũa vẫn kẹp giữa kẽ tay.

"Ngon quá." Thẩm A Kim nhấp rượu, ngạc nhiên thích thú, cười khúc khích dịch người gần Liễu Trà hơn.

"Chẳng phải cùng một thứ rượu sao? Sao đến chén thứ hai mới thấy ngon?" Liễu Trà cúi đầu ngửi ngửi chén rượu.

"Không biết nữa." Thẩm A Kim lắc đầu: "Có lẽ để lâu bớt lạnh, dễ uống hơn."

Nàng đưa chén về phía Liễu Trà: "Em nếm thử đi."

Liễu Trà liền cắn vào mép chén nếm thử: "Ừ, đúng thật."

Thẩm A Kim cười, giọng mềm mại: "Uống rượu thì uống, cắn chén làm gì?"

Tần Ngôn nhíu mày. Chữ "Em" nghe sao thân mật hơn cả "A Trà", dù trước nay nàng vẫn gọi "Cô A Ngôn".

Cô cúi đầu định ăn vài miếng cơm, chợt nhận ra bát trống không, gắp thêm rau nhưng nhai chẳng ra vị, dường như một nửa ánh mắt vẫn dán vào Thẩm A Kim.

Nuốt miếng rau đã nhai nát, cô lại thấy chua xót, vị chua xộc lên mắt, liền chớp vài cái. Tim đau nhói - không phải đau đớn, mà như bị bóp rồi căng trướng. Chẳng biết có phải do rượu không, cơ thể cô nhạy cảm lạ thường.

Cô lặng lẽ cảm nhận cảm xúc ấy, cô gắp miếng khoai môn định để vào bát mình, nhưng giữa chừng đổi hướng bỏ vào đĩa của Thẩm A Kim. Khi rút đũa, đầu đũa khẽ chạm mép đĩa một tiếng "Cạch".

Thấy tai Thẩm A Kim động đậy, Tần Ngôn mím môi chờ nàng quay lại. Nhưng Thẩm A Kim chỉ vội nói "Cảm ơn cô A Ngôn" rồi lại cúi xuống bàn luận với Liễu Trà về chuyện Kỳ Trấn và Lâm Trấn nơi nào náo nhiệt hơn.

Tần Ngôn đưa tay vén tóc mai, lặng thinh.

Bữa cơm như chia thành hai nồi lẩu – một bên ồn ào, một bên tĩnh lặng. Cuối cùng cũng qua được, Tần Ngôn trả tiền, cả đoàn đi dọc bờ sông tiêu thực, mỏi chân thì ngồi nghỉ ở bến tàu.

Phương Tiền Nguyệt không chịu ngồi, đứng vuốt tóc dính trên cổ hỏi: "Sáng nay vội chạy trốn, quên mất chưa hỏi các cô chúng ta định đi đâu?"

Tần Ngôn định đáp, chợt nghĩ đến điều gì, im lặng một lúc mới nói: "Đến cuối cuối núi Cương, đầu nguồn nước Uyển, bắt cá Nhiễn Di."

‘Không phải tìm người song hồn sao’ Thẩm A Kim bỗng thấy lòng trống rỗng.

"Tìm cá Nhiễn Di để chữa bệnh cho Phương cô nương?" Liễu Trà nghi hoặc.

Phương Tiền Nguyệt cũng ngước mắt trong veo lên, nốt ruồi dưới môi khẽ động: "Nữ tiên sinh..."

Nàng không hiểu vì sao Tần Ngôn đối xử tốt với mình như vậy, bản thân nàng giờ đây đâu còn gì đáng để mưu tính.

Tần Ngôn đợi thêm, đợi Thẩm A Kim lên tiếng: "Núi Cương xa lắm, mắt tôi không thấy, mang theo chỉ thêm phiền."

Nàng mỉm cười hiền hòa, hai tay ôm gối quen thuộc.

Tần Ngôn chợt nhận ra mấy ngày nay Thẩm A Kim không còn muốn dựa vào mình nữa. Khi thì dựa cột, khi tựa tường, khi ôm gối - giống hồi chưa gặp cô.

Nhận thức điều ấy khiến ngực cô như bị trăm ngàn mũi kim châm, không rõ đau đớn, nhưng rõ ràng từng vết đâm.

"Chi bằng để tôi ở nơi tiện nào đó chờ các cô. Hẹn một kỳ hạn, nếu quá ngày chưa gặp... cũng không truy hỏi nguyên do. Được không?"

"Không được." Tần Ngôn chỉ đáp hai chữ, không giải thích.

Liễu Trà liếc qua lại hai người, dù một đang cười, một vẫn thản nhiên, nhưng không hiểu sao cảm thấy bầu không khí như có lửa cháy.

"Thế đạo loạn lạc, chúng ta đều là nữ nhi, ở cùng nhau còn giúp đỡ được. Đừng nói gì chuyện phiền hà." Phương Tiền Nguyệt nói.

Liễu Trà thừa dịp hạ nhiệt: "Phải đấy! Lên thuyền đi thôi. Ở đây muỗi nhiều quá, cắn đau cả người."

Phương Tiền Nguyệt ngập ngừng, hỏi Liễu Trà: "Chúng ta sẽ qua đêm trên thuyền sao?"

"Đúng vậy." Liễu Trà đáp như chuyện đương nhiên.

"Vậy..." Sắc mặt Phương Tiền Nguyệt lại tái đi, "Thế tắm rửa, vệ sinh thế nào đây?"

Liễu Trà nhìn nàng, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng biết trả lời thế nào.

"Xin lỗi." Phương Tiền Nguyệt biết mình lại hỏi không đúng chỗ, khẽ xin lỗi rồi định quay lên thuyền.

Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau: "Ở lại trọ trong thị trấn đi."

Phương Tiền Nguyệt quay đầu, đôi mắt trong veo như suối nước của Tần Ngôn triệt để đập vào tầm mắt.

Thẩm A Kim mỉm cười, lắc đầu nhẹ, xoay người dò dẫm hướng về phía thị trấn.

Khi đã quay hẳn lưng, nàng dùng răng trên cắn nhẹ vào phía trong môi dưới, nén chặt những cảm xúc sắp trào ra xuống tận đáy lòng.

Đêm lạnh như nước, khi màn đêm bao trùm thị trấn, cái oi bức ban ngày tự động rút lui. Quán trọ nhỏ tuy đơn sơ nhưng còn sạch sẽ, chỉ có tiếng ngựa phía sau sân hí vang, xen lẫn mùi cỏ khô và phân ngựa. Nhưng giữa chốn tha hương, có được chỗ nghỉ chân ấm bụng, tắm nước nóng đã là may mắn lắm rồi.

Lần này, Tần Ngôn hào phóng hơn, không biết vì muốn Phương tiểu thư ở cho thoải mái hay nhận ra Thẩm A Kim chẳng muốn chung giường với cô. Dù sao, cô cũng thuê bốn phòng xếp thẳng hàng trên tầng hai. Bốn người mỗi người một phòng, đun nước nóng tắm rửa thỏa thuê.

Tần Ngôn tắm xong, vừa lau tóc ướt vừa mở cửa sổ ngắm sao trời, liếc nhìn động tĩnh phòng bên. Cô tưởng Thẩm A Kim sẽ gọi mình hoặc Liễu Trà giúp, nhưng không.

Tường quán trọ mỏng đến nỗi cô nghe rõ tiếng nước động trong phòng Thẩm A Kim, tiếng ho khan khẽ sau khi nàng mặc áo xong. Rồi tiếng bước chân nàng hướng về phía cửa, tiếp theo là tiếng "Cạch" cửa mở vang lên.
Thẩm A Kim vắt mái tóc ướt, thấy Tần Ngôn đứng trước cửa.

Nàng mỉm cười, hỏi: "Cô A Ngôn vẫn chưa nghỉ ư?"

"Ừ." Tần Ngôn đáp: "Em định đi đâu thế?"

"Áo tôi rách, định nhờ bà chủ quán vá giúp." Tay nàng khẽ vuốt nhẹ chiếc váy khoác trên cánh tay.

"Để tôi vá cho." Tần Ngôn giơ tay định lấy.

Nhưng Thẩm A Kim lùi một bước, cười nói: "Không phiền cô đâu."

Tần Ngôn thở nhẹ, buông váy nhưng lại nắm lấy cổ tay nàng, kéo vào phòng rồi đóng cửa. Giọng cô nhẹ nhàng hơn: "Em đang giận tôi, phải không?"

Thẩm A Kim không đáp, chỉ liếc nhìn Tần Ngôn trong bóng tối. Nàng cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lẫm từ con người vốn điềm tĩnh này: Chút bối rối, chút bất an.

Tần Ngôn hỏi khẽ: "Làm sao em mới vui được?"

Cô cắn môi, đầu lưỡi liếm nhẹ chỗ vừa cắn, như đang cân nhắc câu nói tiếp theo.

Một lát sau, cô hỏi: "Tôi xoa dịu cho em, được không?"

Thẩm A Kim từng nghe về loài hoa quỳnh chỉ nở ban đêm, nhưng chưa từng thấy. Giờ đây, nhìn ánh hồng phớt dưới tai Tần Ngôn, nàng như thấy đóa hoa ấy nở giữa những xúc cảm chôn giấu của một cô gái.

Tránh né, che đậy, khó nói thành lời, càng khó nhớ lại.

Người ta gọi nó là – sự e thẹn. Nhưng nhìn hàng mi Tần Ngôn chớp nhẹ như cánh bướm ngủ say vô tình thức giấc, Thẩm A Kim khó tin thứ cảm xúc này lại tồn tại nơi cô, dù chỉ một chút.

Thẩm A Kim ngẩng đầu, không nhận cũng chẳng từ chối, chỉ hỏi: "Ban ngày, cô nói có lỗi với Phương tiểu thư, là sao vậy?"

Giọng nàng khàn khàn, như chất chứa uất ức cả ngày.

Tần Ngôn hít một hơi, thở dài nửa chừng: "Hành Công Ngư nói, có một tên khốn đã tố giác lão gia nhà họ Phương, khiến nhà họ bị khám nhà. Tên khốn đó... là tôi."

Cô quay mặt đi.

Thẩm A Kim hít một hơi, nghiêng mặt đuổi theo ánh mắt cô: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Cô với nhà họ Phương vốn không ân oán, không lẽ vì sợ liên lụy mà hại người ta?

Tần Ngôn hắng giọng: "Trước đây, tôi tưởng Phương Tiền Nguyệt là người song hồn, nên tìm cách đưa cô ấy đi. Phủ Phương gia thế lực lớn, nếu mất đại tiểu thư vàng ngọc, ắt hẳn náo loạn, phủ Thái Sơn khó giải quyết. Tôi từng tính toán, nhà họ Phương có nạn này trong mệnh, nhưng là một năm sau. Tôi... đã đẩy nó lên sớm."

Thẩm A Kim thở ra: "Vậy cô đẩy nó tới sớm hơn?"

"Phải. Chỉ là tôi không ngờ cô ấy không phải song hồn. Nếu một năm sau, khi bị khám nhà, cậu ruột cô ấy đang ở Lạc Thành, có thể bảo vệ và đưa cô ấy lên phía Bắc. Nhưng vì sớm hơn, người cậu không có mặt, lại bị quan quân để ý. Nếu tôi không cứu, chính tay lại đẩy cô ấy vào hố lửa."

Thẩm A Kim hỏi tiếp: "Vậy cô... mang theo cô ấy vì cảm thấy có lỗi?"

"Không hẳn. Giờ thân phận Phương đại tiểu thư đã do Hoành Công Ngư đảm nhận. Vài ngày nữa, tin đồn Phương đại tiểu thư vì giữ trinh tiết mà tự vẫn sẽ lan truyền. Trên đời không thể có hai Phương Tiền Nguyệt, nếu cô ấy sống tự do, sẽ vướng vào duyên nợ với mệnh thư người khác. Vì thế, tôi phải đưa cô theo bên mình."

Thẩm A Kim im lặng tiêu hóa thông tin, cuối cùng thở nhẹ, rốt cuộc đã hiểu.

"Thì ra là vậy." Giọng nàng nhẹ như tơ, như xé tan nghi ngờ, gió thổi qua vài cái đã tan biến.

Những cảm xúc không mấy vui vẻ khác cũng theo nghi ngờ mà bay đi.

Nàng nghe thấy tiếng xé giấy căng trong lòng mình – tiếng ấy khiến nàn an tâm. Mỗi lần xé, thân thể cứng đờ lại mềm đi một chút, mềm đến mức muốn dựa vào Tần Ngôn.

Tần Ngôn thấy nàng im lặng, cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhắc: "Em đã hiểu rồi, nghỉ sớm đi."

Lời nói xong, người vẫn đứng im. Cô nhấc tay phải, kéo ống tay trái lên chút.

Thẩm A Kim nhìn cánh tay thon nhỏ của cô, dừng một lát rồi ngẩng lên. Đôi mắt nàng cũng ửng hồng.

"Lời lúc nãy... còn tính không?"

"Hửm?"

"Cô nói, tôi không vui, cô muốn giúp tôi..."

"Xoa dịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com