Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hư Hoàng 2

Phượng Hoàng Ảo 2

Thẩm A Kim thường tự hỏi, tại sao mình ghét bóng tối nhưng lại luôn thích đêm khuya. Giờ mới hiểu, bóng tối và đêm tối khác nhau. Đêm mang theo sự quấn quýt, dịu dàng, đặt con người vào vòng tay mềm mại, gối lên bốn vạn tám nghìn giấc mơ đẹp, rồi hóa thành những ý tình mơ hồ, sinh sôi từ ánh đèn, ngọn lửa, vầng sao, rồi lại được gió bốn phương thu vào lòng.

Và mặt trăng, nơi trí tưởng tượng ngự trị.

Nàng mơ thấy mình gối đầu bên bờ suối trong veo, Tần Ngôn ngồi cạnh, vẫn là cánh tay trắng ngần xắn tay áo, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng khua làn nước xuân.

Ngón giữa của cô vẽ từng vòng tròn trên mặt nước, nhẫn nại, chậm rãi.

Hơi thở của Thẩm A Kim thoáng chút gấp gáp, nhưng nén lại, hòa vào đêm tĩnh lặng.

Tần Ngôn đột nhiên hỏi: "Còn nước không?"

"Sao vậy?" Giọng Thẩm A Kim nhẹ như tiếng ngân.

"Ướt quá." Đầu ngón tay Tần Ngôn lại khẽ chạm mặt nước: "Một lát nữa rửa tay."

"Còn đấy." Thẩm A Kim đáp.

Gương mặt nghiêng của nàng mềm mại, phơn phớt hồng như thoa phấn. Tần Ngôn mím môi, tay kia luồn vào trong áo, không nghịch nước nữa mà hái hoa, nắm lấy đóa hoa trắng ngần đang e ấp, lay nhẹ nụ hoa đỏ như máu ở đỉnh.

Thẩm A Kim cúi đầu, nhìn động tác của cô, rồi lại đưa mắt xuống bàn tay kia, nơi cổ tay gân xanh nổi lên rõ rệt, co duỗi theo nhịp ngón tay, như hé lộ sức sống phi phàm của Tần Ngôn.

Tình khó kìm, tình khó dứt.

Nàng thở dài, mu bàn tay áp lên má.

(Đọc 3 lần mới hiểu đoạn này đang miêu tả cảnh Hét...)

Tần Ngôn lại hỏi: "Vừa nãy em hỏi tôi, giờ tôi cũng muốn hỏi em."

"Hỏi gì?" Tiếng hỏi nũng nịu như mèo con cọ đuôi.

"Hôm đó Liễu Trà giữ em lại, nói gì với em?"

(Nhớ dai ghê á)

"Cô ấy hỏi em..." Ánh mắt ướt át của Thẩm A Kim lướt qua mặt Tần Ngôn, giọng đứt quãng nhỏ dần: "Có phải em đã... làm chuyện ấy với chị không."

Yết hầu Tần Ngôn động nhẹ, giọng trầm như chảy ra từ cuống họng: "Em trả lời sao?"

"Em không đáp." Thẩm A Kim mím môi dưới: "Chị nghĩ sao?"

Tay khua nước từ trên xuống, lượn trên mặt nước.

Tần Ngôn suy nghĩ: "Hai lần đầu không tính, là để cứu em."

"Vậy... lần này?"

"Tính một chút."

Tính... một chút. Thẩm A Kim nhẩm đi nhẩm lại sự khác biệt trong từng chữ.

Chuyện ấy vốn phải là tình nguyện đôi bên, nhưng giữa nàng và Tần Ngôn dường như không phải thế. Nhưng nếu nói hoàn toàn không, nàng lại không cam lòng.

Đúng, chính là không cam lòng.

Nàng đưa tay, vén sợi tóc rơi của Tần Ngôn ra sau, nhưng tay vẫn lưu luyến chưa rời, vòng qua vai, men đến cổ, cởi từng chiếc cúc áo: Một, hai, ba.
Chỉ cởi năm, sáu cái, mức độ không quá đường đột.

Đầu ngón tay nàng lướt trên xương quai xanh của Tần Ngôn, thấy một giọt mồ hôi lăn xuống, rơi vào nơi gợi bao liên tưởng.

Ngón tay Thẩm A Kim cũng theo đó trượt đến cửa vào, chạm nhẹ.

Ánh mắt Tần Ngôn cũng đổ xuống.
Thẩm A Kim rút tay về, nâng mặt Tần Ngôn trong lòng bàn tay, bỗng gọi: "A Ngôn."

"Ừm." Giọng Tần Ngôn khàn khàn.

"Những chuyện như này, sau này đừng làm với người khác, được không?"

Tần Ngôn không đáp, chỉ nhìn nàng, tay lại vẽ một vòng tròn.

"Em cũng thế, em sẽ không làm chuyện này với ai khác." Thẩm A Kim nói thêm.

Tần Ngôn lúc này mới đáp: "Được."

Thẩm A Kim thở dài, ngón cái xoa nhẹ lên má cô.

Thuyền mái đen êm đềm trôi, mười ngày dừng lại rồi đi tới Nghiệp Thành. Nghiệp Thành nằm phía bắc sông Hoài thuộc dãy núi Tần Lĩnh, phong tục gần với phương Bắc, mùi bánh màn thầu và mạch phù nướng thơm lừng tràn ngập phố phường, những trái sơn trà được dùng để làm kẹo hồ lô to tròn, lớp đường óng ánh phủ lên, khiến quả đỏ càng bóng bẩy.

Mười ngày trôi qua, Phương Tiền Nguyệt nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trên thuyền, dù vẫn giữ chút kiêu kỳ nhưng không quá đáng, cá sông và thỏ rừng nướng nhạt nhẽo cũng ăn, ăn vài miếng lại nhổ xuống nước, dùng khăn thấm mép rồi tiếp tục.

Chỉ có Liễu Trà là không được yên. Đêm đêm Phương Tiền Nguyệt bị yêu thú ám vào mộng, mọi người sợ nàng quấy rối nên giao cho Liễu Trà trông coi. Dù ma không cần nghỉ ngơi, nhưng thức suốt đêm cũng như tra tấn, đến Diêm Vương cũng chịu không nổi.

Và rồi cô phát hiện, không phải yêu thú nào cũng đáng yêu. Như đêm thứ tám, Phương Tiền Nguyệt hóa cóc, bám mép thuyền kêu "Ộp ộp" chân đạp nước.

May thay đêm thứ mười, nàng hóa thỏ trắng dễ thương, ngồi cạnh Liễu Trà dỏng tai tò mò, mắt tròn xoe, mũi nhỏ khẽ động, hai chân co trước ngực, vòng quanh Liễu Trà ngửi một vòng rồi nhảy vào bụi cỏ.

Liễu Trà lưng đau mỏi, đuổi theo nàng.

Đêm ở Nghiệp Thành là đêm thứ mười hai. Ban ngày Liễu Trà ngủ bù nên giờ còn tỉnh táo, lại thêm trong thành đông người, cô chuẩn bị kỹ càng, vừa chạng vạng đã khóa cửa phòng ở cùng Phương Tiền Nguyệt, ngồi trước nến lật cuốn xuân cung đồ, nghiên cứu nét bút.

Cô cam chịu số phận, chữ không hiểu, tranh cũng chẳng rõ ý tứ.

Chỉ có cảnh "Yêu quái đánh nhau" là dễ hiểu đôi phần.

Vừa lật được bảy, tám trang, Phương Tiền Nguyệt đã áp sát tới, cằm đặt lên vai Liễu Trà, rồi mềm nhũn dựa vào lưng cô.

Liễu Trà lật tiếp, Phương Tiền Nguyệt nghiêng đầu, mắt cũng lướt theo.

Nhìn một hồi, cổ chân nàng cọ cọ vào bắp chân Liễu Trà, má cũng dụi dụi vào gò má phải.

Liễu Trà đóng sách lại, thở dài: "Xà tinh, lại đến rồi."

Cô nghĩ mình cũng từng trải, sau này có lẽ viết được cuốn "Chung Sơn Dị Thú Lục", khi chép về xà tinh nhất định ghi rõ: Xà tinh thích rượu, hay trợn mắt, lười mà dâm.

Phương Tiền Nguyệt chống cằm trên bàn, ánh mắt đượm tình nhìn Liễu Trà, tay mở cuốn tranh ra, ngón tay mân mê đường cong uốn lượn, rồi nâng đầu ngón lên, chạm vào chỗ tương ứng trên người Liễu Trà – đỉnh ngực nhô lên, xoay nhẹ.

Liễu Trà nắm chặt tay nàng, đặt lại lên bàn.

Phương Tiền Nguyệt liếc Liễu Trà đầy oán hận khiến cô lập tức nổi da gà.

"Làm thế có ích gì? Thứ tôi thích đâu phải là xác thịt của cô." Liễu Trà khuyên.

Phương Tiền Nguyệt ngẩn ra, giọng ngon ngọt: "Không phải xác thịt, vậy là gì?"

Liễu Trà cũng ngẩn người, suy nghĩ kỹ rồi cẩn thận kết luận: "Là tiền."

Phương Tiền Nguyệt nhíu mày: "Nhà nàng sa sút rồi."

"Ừ..." Liễu Trà cắn ngón tay, trầm ngâm.

Chưa kịp nghĩ ra kết luận, mặt Phương Tiền Nguyệt đã áp sát, ánh mắt như muốn xâm chiếm, khóe miệng nửa muốn từ chối, nửa nhìn nàng đầy hứng thú.

Trái tim Liễu Trà đập như sống lại, càng lúc càng dồn dập, rền vang như trống trận.

"Tối nay... em uống rượu phải không?" Phương Tiền Nguyệt nhìn chằm chằm môi Liễu Trà, liếm môi mình.

(Aaaaaaaa tới quyến rũ em đi)

Liễu Trà theo phản xạ lùi cổ lại, nhưng đụng phải lòng bàn tay Phương Tiền Nguyệt.

Nàng giữ đầu Liễu Trà, chặn đường lui, rồi khẽ liếm khóe miệng cô một cái.

Không biết do lưỡi rắn nhạy cảm hay da Phương Tiền Nguyệt mềm mại, chỉ thấy như gãi đúng chỗ ngứa, lan khắp chân tay, đến tận ngọn tóc cũng rung lên.

Liễu Trà nhìn nàng, trong lòng nhủ 'Thừa cơ hại người không phải quân tử.'

Nhưng môi lại tách ra, đáp trả bằng cách nếm thử khóe miệng bên kia của Phương Tiền Nguyệt.

Rồi cô lùi lại, ngậm chặt hương thơm của Phương Tiền Nguyệt trên đầu lưỡi, hồi lâu mới chịu mở miệng:

"Cô cứ động nữa, tôi gọi Tần Ngôn, định thân cô luôn." Liễu Trà đỏ mặt, thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com