Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hư Hoàng 3

Phượng Hoàng Ảo 3

Liễu Trà đương nhiên sẽ không đi tìm Tần Ngôn. Trước đây, Tần Ngôn từng nói dù bùa chú kia chỉ dùng để xua đuổi tà ma, nhưng nếu dùng hàng ngày trên người, cũng khó tránh làm xáo trộn tâm hồn. Đó là lí do vì sao cử Liễu Trà đến canh giữ.

Nên lời Liễu Trà nói chỉ là dọa Xà tinh mà thôi.

Phương Tiền Nguyệt quả nhiên trở nên ngoan ngoãn, cùng Liễu Trà ngắm xuân cung đồ suốt nửa đêm, lại rình bắt chuột trộm lúa bên cửa sổ. Bắt được một con liền khiến nó giật mình kêu chít chít, nghịch chơi gần nửa canh giờ. Cuối cùng hai chân móc lên xà nhà, đầu nghiêng một bên ngủ thiếp đi.

Liễu Trà kê ghế ngồi phía dưới, ngẩng đầu chờ đợi.

Thấy Phương Tiền Nguyệt sắp tuột khỏi xà, biết nàng sắp tỉnh, cô liền đứng lên ghế đưa tay đỡ nàng xuống.

Lần này, Phương Tiền Nguyệt tỉnh dậy trong vòng tay Liễu Trà.

Liễu Trà đã chứng kiến Phương Tiền Nguyệt tỉnh giấc cả chục lần. Người khác khi thức dậy, hoặc thỏa mãn sau giấc ngủ ngon, hoặc bực bội vì mộng đẹp chưa dứt. Tóm lại, đều có chút cảm xúc. Nhưng Phương Tiền Nguyệt thì không. Nàng mở mắt từ từ, chớp vài cái, như vừa mới nhắm mắt suy nghĩ, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh, xác định mình đang ở đâu.

Trên giường, trong bụi cỏ, khoang thuyền... Nàng chưa từng thức dậy ở gần ai khác.

Lần này tỉnh đột ngột, Liễu Trà chưa kịp đỡ nàng xuống chỗ an toàn, đã vội vàng đối mặt với ánh mắt nàng.

Áo vẫn hở một nửa, tóc rối bù, đuôi mắt còn vương chút xuân tình, môi phảng phất hơi rượu. Đôi tay nàng vô thức ôm lấy cổ Liễu Trà, chiếc vòng ngọc trên cổ tay mát lạnh đè lên vai cô.

Mọi sự quyến rũ chợt dừng lại trong ánh mắt Phương Tiền Nguyệt. Đôi mắt trong veo và điềm tĩnh của nàng nhìn thẳng vào Liễu Trà, không nói lời nào.

"Tỉnh rồi?" Vẫn là Liễu Trà lên tiếng trước.

"Ừ." Phương Tiền Nguyệt giọng khàn khàn.

"Nếu tỉnh rồi thì xuống đi." Liễu Trà hắng giọng: "Tay tôi mỏi rồi."

Phương Tiền Nguyệt gật đầu, buông đôi chân xuống nền đất. Toàn thân ê ẩm nhưng nàng nén lại, chỉ khẽ thều thào: "Làm phiền cô nương rồi."

Câu nói chân thành này khiến nàng chợt nhớ lại thái độ muốn đuổi đánh Liễu Trà lúc mới gặp, bỗng thấy ngại ngùng.

Qua mấy ngày chung sống, nàng nhận ra Liễu Trà tuy có vẻ vô tư nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế. Được Tần Ngôn giao nhiệm vụ trông nom nàng, Liễu Trà thật sự tận tâm tận lực. Ngày ngày đợi nàng tỉnh giấc, khi thì vắt khăn ấm, khi thì xách xô lấy nước giếng về.

Mỗi lần cũng chẳng có lời mở đầu nào, chỉ một câu quen thuộc: "Tỉnh rồi?"

Khi đặt xô nước xuống, giọt nước văng lên cánh tay non mềm của cô, câu hỏi ấy lại vang lên.

Khi vắt khăn xong, đưa cho Phương Tiền Nguyệt trên giường, hơi nóng bốc lên mờ ảo, vẫn là câu hỏi ấy.

Trước kia, Phương Tiền Nguyệt cũng có tỳ nữ hầu hạ, bà vú từng chăm nàng từ bé cũng thức canh, nhưng dù là người thân cận đến đâu, sáng hôm sau ánh mắt họ đều không tránh khỏi ánh lên nỗi khiếp sợ.

Thế nên Phương Tiền Nguyệt không cho phép ai vào viện của mình nữa.

Liễu Trà không hề sợ hãi khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nhưng qua vài ngày, nàng không khỏi thắc mắc: Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này, sao lại chẳng chút sợ hãi?

Là do non nớt chưa trải đời? Hay đã từng dạn dày phong trần? Là không hiểu chuyện? Hay đã quá quen thuộc?

Sự tò mò của nàng về Liễu Trà dần lớn lên nên những đêm sau, nàng bắt đầu hỏi han chuyện đêm qua. Liễu Trà đối ứng nhanh nhẹn, lại giỏi kể chuyện, tả cảnh đêm qua sinh động như thật. Phương Tiền Nguyệt chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy, nghe qua cũng thấy vô cùng thú vị.

"Cô A Trà, mấy giờ rồi?" Phương Tiền Nguyệt bước từng bước nhỏ đến bên giường, tay xoa xoa cổ chân còn đang ê ẩm.

Liễu Trà liếc ra cửa sổ: "Vừa qua giờ Mão. (1)"

(1) Về thời gian giờ Mão tương ứng với khoảng thời gian từ 05:00 tới 07:00 trong 24 giờ mỗi ngày.

"Giờ này, cô A Ngôn và cô A Kim chắc chưa dậy, cô có nghỉ một lát không?" Phương Tiền Nguyệt kéo áo choàng lên người.

Thực ra chẳng cần kéo, nào có gì mà chưa thấy qua. Liễu Trà ngồi xuống uống trà, mắt dõi theo động tác chỉnh trang y phục của nàng: "Thôi được rồi, lát nữa lên thuyền tôi sẽ ngủ."

"Vậy... chúng ta trò chuyện chút nhé?" Phương Tiền Nguyệt ngồi xuống bàn trang điểm chải tóc.

"Chuyện gì?"

"Đêm qua tôi vốn ở trong phòng, bàn ghế chén đũa đều nguyên vẹn, hẳn là không có động tĩnh gì lớn. Thế mà sao cổ chân tôi lại đau thế này?" Phương Tiền Nguyệt mở đôi mắt trong veo, từ gương đồng nhìn về phía cô: "Đêm qua... tôi đã làm gì?"

Liễu Trà "Ồ" lên một tiếng: "Xà tinh đến, nói dưới đất nóng quá nên treo cô lên xà nhà ngủ, hai chân móc vào xà mà lơ lửng trên đó." Nói đến đây Liễu Trà cười khúc khích, tự mình thấy buồn cười.

Phương đại tiểu thư sững người, rồi cũng bật cười theo. Nàng vừa cười vừa lắc đầu nhè nhẹ, ngón tay mảnh khảnh che lên môi dưới theo thói quen.

"Còn gì nữa không?"

Khi nàng vui lên, ánh trăng trên khuôn mặt nàng trở nên sống động, như thể đang trào dâng trong giếng, gợn lên làn sóng khiến lòng người xao động.

Liễu Trà thấy thế cũng hào hứng, hồ hởi kể: "Trước khi ngủ còn chơi với chuột một lúc."

Phương Tiền Nguyệt mặt tái đi, nền nếp gia giáo khiến nàng kìm nén tiếng thét, chỉ buông tay run rẩy khỏi tóc, rồi đứng lên đĩnh đạc, bước từng bước chậm rãi đến chậu nước rửa tay.

"Cô A Trà, có xà phòng không?" Giọng nàng cũng run run.

Liễu Trà đứng dậy, lấy từ giá đưa cho nàng, đợi nàng rửa tay xong lại nói thêm: "Cũng chơi không lâu đâu. Trước đó, chúng ta có xem sách một lúc."

Phương Tiền Nguyệt vừa lau tay vừa thở phào, nụ cười dịu dàng trở lại: "Cô A Trà cũng đọc sách à? Xem sách gì thế?"

"Kìa." Liễu Trà chỉ về phía bàn.

Phương Tiền Nguyệt tò mò bước đến, nghiêng đầu lật trang sách một cách đoan trang. Liễu Trà thấy rõ sắc mặt nàng từ từ tái đi, thậm chí còn trắng bệch hơn lúc nãy.

"Đây... đây là?" Phương Tiền Nguyệt ngẩng lên định hỏi, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua Liễu Trà rồi vội quay đi, không dám nhìn lại sách, cuối cùng đáp xuống bàn, nhìn chén trà Liễu Trà vừa uống dở: "Cái này là gì?"

Giọng nàng nhỏ dần, má đỏ ửng.

"Yêu tinh đánh nhau đó." Liễu Trà ngồi xuống cạnh nàng, ngước mắt nhìn.

"Đây đâu phải... yêu tinh đánh nhau." Gương mặt hiền hậu của Phương Tiền Nguyệt lần đầu đỏ bừng không giữ nổi phép tắc, nhíu mày nói khẽ: "Đây là xuân cung đồ!"

"À phải, còn gọi là xuân cung đồ." Liễu Trà cười, đôi mắt cong cong lấp lánh, nhìn nàng đầy hứng thú: "Cô biết à?"

"Tôi cứ tưởng các tiểu thư khuê các đều không rành mấy thứ này chứ." Cô vui vẻ như tìm được tri kỷ.

Phương Tiền Nguyệt tuy biết sơ về "Chuyện phòng the" nhưng chưa từng nghĩ có người như Liễu Trà dám bày ra giữa thanh thiên bạch nhật. Liễu Trà lại không hiểu tại sao Phương Tiền Nguyệt phải giấu giếm. Ở quê cô, các cô chú vẫn bàn chuyện ai ngực to cũng chẳng tránh mặt trẻ con.

Những lời ấy còn khiếm nhã hơn cả cuốn sách tranh tinh xảo này.

"Cô..." Phương Tiền Nguyệt gấp sách lại, gắng giữ bình tĩnh: "Mỗi người một tính, tôi không dám phán xét sở thích của cô. Chỉ xin nhắc khẽ: Sau này nếu muốn xem, hãy xem lén, đừng bày ra giữa bàn."

"Ừ." Liễu Trà cất đi, cuộn gọn sách nhét vào túi.

Phương Tiền Nguyệt chợt cảm thấy mệt mỏi, hai tay chống mép bàn, trán nhíu lại, bỗng nhớ ra điều quan trọng.

Vừa rồi áo nàng không chỉnh tề, Xà tinh lại dâm đãng, còn xem tranh kia... Nàng run rẩy nhìn Liễu Trà đang buộc túi, ấp úng hỏi: "Đêm qua... còn gì nữa không?"

Liễu Trà lại ngẫm nghĩ, nghĩ đến tai cũng đỏ lên.

Hai cô gái đối diện trong phòng, một người ngước nhìn, một người cúi đầu. Vài nhịp thở sau, sắc hồng trên mặt Phương Tiền Nguyệt lan sang gò má Liễu Trà.

Liễu Trà mân mê sợi dây buộc túi. Bất an trong lòng Phương Tiền Nguyệt càng lúc càng lớn, tay nắm chặt góc bàn, giọng run rẩy: "Tôi có phải... đã..."

"Ừ." Liễu Trà thều thào.

Phương Tiền Nguyệt ngồi phịch xuống, tay vơ vội chiếc khăn tay như cầu sinh, nhưng chỉ nắm được không khí. Nàng siết chặt vạt áo, thở gấp đến mức tưởng ngạt thở, môi hé mở rồi lại cắn chặt.

"Đừng lo." Liễu Trà thấy vậy hoảng hốt: "Con rắn kia dụ dỗ tôi, nhưng tôi không làm gì cả."

Phương Tiền Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô, mắt long lanh ngấn lệ.

"Thật mà!" Liễu Trà muốn thề sống thề chết: "Tôi cũng không biết hai cô gái phải làm sao. Trong tranh cũng không có."

Lời cô thẳng thắn mà chân thành, Phương Tiền Nguyệt dù tin nhưng mặt càng đỏ.

Trong lòng tự nhủ "Thôi kệ", nàng quay đi, cố nghĩ xem bây giờ nên làm gì cho bớt ngượng ngùng.

Liễu Trà thấy nàng bình tâm, thở dài ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục uống trà.

"Nhưng thấy cô để ý chuyện này, tôi phải thú thật hai điều." Liễu Trà nói.

Phương Tiền Nguyệt nuốt giận, đáp: "Cô nói đi."

"Thứ nhất, đêm qua dù tôi đoan chính, nhưng Xà tinh không phải loài tốt. Nó sờ ngực tôi, còn hôn tôi." Liễu Trà cắn môi: "Bằng thân thể của cô."

Mắt cô lấp lánh, che giấu chuyện "Đáp lễ" của mình.

"Thứ hai, đêm cô bị Hoành Công Ngư nhập ở phủ, thân thể cô, cả ba chúng tôi đều đã thấy hết."

Liễu Trà nói một hơi, không dám nhìn mặt Phương Tiền Nguyệt, ôm chén trà uống vội.

Uống hai ngụm, lại nghiêm túc sửa: "À không, chị A Kim không thấy."

Im lặng. Sự im lặng kéo dài. Phương Tiền Nguyệt mắt trống rỗng nhìn vô định, tay giơ lên giật giật như con rối, vuốt dọc từ ngực xuống.

Liễu Trà nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của nàng, cổ họng nghẹn lại, sợ nàng một phút bất cẩn sẽ đi tìm cái chết.

Cô cắn móng tay, lại bắt đầu nghĩ cách.

Người ta thường nói, muốn cứu kẻ muốn chết, phải khiến họ vương vấn nhân gian. Gặp cảnh tượng sụp đổ tinh thần, phải ra tay trước. Liễu Trà liếc nàng, nghiến răng, gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

"Dù tôi xuất thân nghèo khó, nhưng cũng là người đứng đắn. Đêm qua gặp chuyện, vốn định giữ im lặng, nuốt nỗi đau vào lòng. Nhưng cô đối đãi chân thành, tôi không dám giấu cô."

Cô lau nước mắt thật lòng: "Nhưng nói ra rồi, tôi cũng không biết làm sao giữ thanh danh. Chi bằng theo người cha đoản mệnh của tôi, chết quách đi cho xong."

"Cô... cô..." Phương Tiền Nguyệt giật mình, quên hết chuyện trước, gắng ổn định tinh thần, nghiêm mặt khuyên: "Là lỗi của tôi đã liên lụy đến cô. Nếu cô có mệnh hệ gì, tội của tôi càng nặng."

Liễu Trà nín khóc dưới lời an ủi, ngước mắt nhìn nàng: "Vậy... chị nói xem, em phải làm sao?"

"Chị? " Phương Tiền Nguyệt giật mình.
Lặng một lúc, nàng mới nói: "Cô đã gọi tôi là chị, tôi coi cô như em gái. Chuyện hôm nay, chỉ hai ta biết, quyết không hủy tương lai của cô."

"Vậy chúng ta..." Liễu Trà lau khóe mắt, khẽ nói: "Có bí mật chung rồi?"

Như Tần Ngôn và Thẩm A Kim vậy. Liễu Trà bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.

"Ừ." Phương Tiền Nguyệt đưa tay, đặt lên mu bàn tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com