Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hư Hoàng 5

Phượng hoàng ảo 5

Tần Ngôn ngẩn người, mất hai giây mới tiêu hóa được thông tin, nhưng vẫn chậm rãi xắn tay áo lên: "Tử thi?"

"Ừ." Liễu Trà run rẩy đáp, giọng yếu ớt như mèo con: "Nó... Nó nhảy đi mất rồi."

"Nhảy?" Tần Ngôn nhíu mày, lẩm bẩm: "Trong sách ghi chép về Chung Sơn có loài yêu thú nào di chuyển kiểu ấy không?"

"Yêu thú cái gì!" Liễu Trà sốt ruột, quên cả sợ hãi, đứng phắt dậy chĩa mặt vào Tần Ngôn: "Em còn không nhận ra yêu thú à? Là ma đấy! Ma đấy! Chị xem lông tay em này, xem này!"

Cô giơ cánh tay lên, để Tần Ngôn thấy những sợi lông dựng đứng.

"Không phải là ma như em, mà là cương thi." Cô thều thào một tiếng, rùng mình như cố xua đi hình ảnh ghê rợn trong đầu.

Tần Ngôn "Ừ" một tiếng, đợi Thẩm A Kim thay xong áo rồi dắt nàng cùng ra cổng.

"Chị dẫn chị A Kim làm gì? Chị ấy không thấy đường, hai người làm sao đuổi kịp người ta?" Liễu Trà suýt khóc.

Tần Ngôn đáp: "Nếu đúng như lời em nói, có cương thi xuất hiện, tôi không thể để cô ấy một mình trong quán trọ. Đừng nóng, ra sau vườn bắt vài con gà, cắt tiết rồi vẩy máu rải dọc đường lên gò đất phía sau núi. Chúng ta đợi nó ở đó."

"Ừ." Liễu Trà lẽo đẽo theo sau, nghe giọng Tần Ngôn thong thả lại hỏi: "Nhưng nếu dụ nó không được thì sao?"

"Thì nhặt gà về nấu canh."

Liễu Trà gật đầu, lẩm bẩm đi đánh thức tiểu nhị trực đêm.

Tần Ngôn dắt Thẩm A Kim ra khỏi quán, đứng giữa phố vắng lặng ngó nghiêng. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống những cửa hiệu tiêu điều cùng con đường đá gập ghềnh, như hạt bụi vương vãi, tựa ánh đèn dẫn lối vào cõi mộng xưa.

Bên trái văng vẳng tiếng mõ canh, bên phải thấp thoáng nhịp bước nhảy đều đều. Tần Ngôn nhướng mày - cô đoán đúng rồi. Trong quán trọ đầy người phàm đang say ngủ, nếu tử thi này muốn hại người, đã chẳng chịu ra ngoài.

Bên này có người đánh mõ, Phương Tiền Nguyệt lại nhảy về phía ngược lại.

Thế là Tần Ngôn dẫn Thẩm A Kim cùng Liễu Trà theo sau xách mấy con gà đẫm máu đi đường tắt lên núi sau.

Núi sau còn gọi Thảo Sơn, hoang vu chẳng có hoa thơm cỏ lạ, nhưng phong thủy tốt, chất đầy mấy chục nấm mồ cỏ mọc cao ngang người.

Cỏ mộ tốt tươi, con cháu kính sợ không dám phát quang, nên cả ngọn đồi phủ đầy bụi rậm, chỉ còn lối mòn nhỏ dành cho người đốt vàng mã.

Liễu Trà vẩy máu gà khắp nơi, chọn bụi cỏ um tùm núp xuống, để lộ đôi mắt trông chừng.

Ngoảnh lại thấy Tần Ngôn khoanh tay dựa gốc cây, chẳng thèm ẩn nấp.

"Không phục kích ư?" Liễu Trà hỏi.

Tần Ngôn cười khẽ: "Chẳng lẽ em tưởng cương thi tìm mồi bằng mắt?"

Liễu Trà chợt hiểu, nhưng vẫn cúi thấp hơn, lẩm bẩm: "Không trốn thì em thấy ghê, lạnh hết sống lưng."

"Đáng sợ thật đấy." Tần Ngôn nheo mắt nhìn phía sau cô.

Trái tim Liễu Trà như bị kim đồng hồ đâm xuyên, đập lộp bộp vài nhịp rồi quay phắt lại theo bản năng, thấy Phương Tiền Nguyệt đứng ngay sau lưng.

"Cỏ!" Cô nắm chặt bụi cỏ bên hông, thốt lên một tiếng.

Phương Tiền Nguyệt gầm gừ.

"Tiểu thư... muốn tôi tránh đường à?" Liễu Trà run rẩy thương lượng, nước mắt lưng tròng quay sang Tần Ngôn: "Bên kia... Bên kia có gà mà? Em đã giết gà cho cô ấy rồi cơ mà!"

Tần Ngôn cúi đầu suy tư, nhắc nhở: "Em giết gà xong, hình như chưa rửa tay.

Mùi máu tanh dụ cương thi đọng lại trên người Liễu Trà còn nồng hơn

"Em..." Giữa chốn hoang vu này, lấy đâu ra nước mà rửa?

Liễu Trà chống tay, cơ thể lùi dần về phía Tần Ngôn.

Bụi cỏ xào xạc, Phương Tiền Nguyệt nhún mạnh một cái, vọt tới sát mặt cô.

Liễu Trà ngước mắt đẫm lệ nhìn Phương Tiền Nguyệt. Da mặt xám xịt như bôi tro, hai má và đôi mắt phồng lên kỳ dị, âm khí cuộn quanh người khiến tóc rối bay phấp phới. Đôi tay từng bện tóc, sửa váy cho cô ban ngày giờ đây khô quắt như bị hút cạn sinh khí, da bọc xương trắng bệch.

Liễu Trà nhìn đôi tay ấy, chợt thấy xót xa. Một nỗi buồn vu vơ trào dâng.

Đôi tay của Phương Tiền Nguyệt vốn mềm mại trắng ngần. Lúc nàng vén rèm bước xuống kiệu, tay nâng váy như vẫy hoa, Liễu Trà đã bị đôi bàn tay quý tộc ấy mê hoặc đến mất hồn.

Giờ đây, chính đôi tay ấy đã nát tan không thành hình.

Cô chợt không muốn né tránh nữa. Thấy Phương Tiền Nguyệt xoay cổ kêu răng rắc, chằm chằm nhìn vết máu trên tay mình, Liễu Trà như bị ma ám đưa tay ra.

Phương Tiền Nguyệt khom xuống, đón lấy cổ tay nàng, thè lưỡi liếm máu gà còn sót trong kẽ tay.

Tiếng nuốt ực ực vang lên thỏa mãn như thú hoang đang thưởng thức con mồi.

Tai Liễu Trà rủ xuống, khóe mắt cũng rủ xuống. Trái tim như bị nhúng vào vại dấm tỏi, vừa chua xót vừa tê tái, khổ sở vô cùng.

Răng Phương Tiền Nguyệt cắn vào mạch máu cổ tay Liễu Trà, không dùng lực nghiến nát, như thể biết rõ nơi ấy chẳng còn chút huyết nhục nào để hút, nhưng vẫn tham lam đắm đuối hơi ấm tựa như sinh linh con người.

Liễu Trà khẽ rên, chưa kịp phản ứng thì ngọn gió thoảng lay động. Tần Ngôn bước tới, từ trong vòng tay rút ra tấm bùa đã chuẩn bị sẵn, dán chính xác lên trán Phương Tiền Nguyệt.

Một tiếng gầm nhẹ như tiếng thú dữ bị mắc bẫy phát ra từ hai hàng lông mày của Phương Tiền Nguyệt, miệng há ra phun mấy luồng khí trắng tựa xác thối. Sau đó, ánh mắt nàng đờ đẫn rồi bất động.

Liễu Trà vẫn duỗi tay, cổ tay chạm nhẹ vào môi Phương Tiền Nguyệt xác nhận nàng đã thực sự bị trấn yểm, mới yên tâm rút tay về. Cô vô thức xoa xoa cổ tay, mắt vẫn đỏ hoe: "A Ngôn..."

"Chị đã có sẵn bùa chú, sao không trấn chị ấy sớm?" Giọng cô nghẹn ngào đầy uất ức.

Tần Ngôn thở dài ngồi quỳ xem xét cổ tay cô. Thẩm A Kim cũng ngồi xuống, lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau cho Liễu Trà qua bàn tay Tần Ngôn.

"Xin lỗi." Tần Ngôn nói: "Tôi muốn xác định xem cô ấy có thực sự bị cương thi phụ thân không. Nếu đúng, lại là loại cương thi nào."

"Ý chị là...?" Thẩm A Kim vừa lau dịu dàng vừa hỏi. Liễu Trà nguôi ngoai phần nào, hít hà nhìn Tần Ngôn.

Tần Ngôn mím môi, thong thả giải thích:

"‘Tống tử’ (1) là thuật ngữ trong giới, chỉ người chết hồn phách lìa xác, nếu nhiễm khí của liễu thi (2) sẽ bế mạch cứng đờ, da xanh mét, trở thành con rối bị liễu thi khống chế. Khác với ma quỷ, cương thi không có ý thức."

(1) Tống tử (粽子): Nếu mà mọi người tra từ này trên mạng nó sẽ ra bánh ú.

(2) Liễu thi: Xác chết.

"Nhưng vốn dĩ cương thi đã là xác không hồn, làm sao phụ thân được người sống? Em từng nghe chuyện quỷ dị thôn dã, có bao giờ nghe nói cương thi phụ thân chưa?"

"Chưa." Liễu Trà lắc đầu: "Cương thi đều tự phá nắp quan tài trồi lên."

Giờ cô đã bình tĩnh, giọng khàn khàn đáp lễ phép. Thẩm A Kim mỉm cười quấn khăn quanh cổ tay cô.

"Đúng vậy." Tần Ngôn như thấu hiểu nỗi lòng nàng, giọng dịu hơn thường lệ: "Cương thi muốn phụ thân, phần lớn đã tu thành thi yêu."

"Thi... yêu?" Liễu Trà co cổ liếc nhìn Phương Tiền Nguyệt. Tấm bùa bị gió lạnh thổi tung như lá khô phất phơ trên mặt nàng.

"Thi yêu khó tu, hiếm khi xuất thế. Trừ phi..." Tần Ngôn khẽ cười lạnh: "Tổ tông của nó ở gần đây, ban cho sự che chở."

Cô kéo Liễu Trà đứng dậy: "Việc này hệ trọng, chúng ta cần biết tổ tông của nó là ai."

Thẩm A Kim nghiêng mặt nhìn Tần Ngôn. Cô mặc toàn đồ đen như quỷ lẩn vào màn đêm, nhưng nét mặt lại phảng phất vẻ trắc ẩn khiến toàn thân chẳng chút u ám.

Vẫn giọng lười biếng thản nhiên như mọi khi, cô thốt ra những lời khiến người thường khó lòng tiếp nhận:

"Tổ tông?" Thẩm A Kim chậm rãi lên tiếng.

"Thi yêu có ba mạch, ba vị tổ tông: Tương Liễu, Hạn Bạt và Đế Quy." Tần Ngôn đếm từng tên, giọng thản nhiên như kể chuyện cũ.

"Mạch Tương Liễu xuất hiện sớm nhất. Xưa kia Tương Liễu vì gây hồng thủy mà bị xử tử, xác thối rữa ngàn dặm, thân thể bị xé thành từng mảnh, phân hủy thành liễu thi. Mạch này tanh hôi xú uế, nhưng từ khi Tương Liễu tu thân dưới núi Thái Hành đã ẩn tích nhiều năm. Hơn nữa chúng thích nằm, không nhảy." Cô mỉm cười.

"Mạch Hạn Bạt phần nhiều là nữ thi. Tôi từng nghĩ tới, nhưng Hạn Bạt được gọi thế vì khi xuất hiện sẽ gây đại hạn. Tuy không có thần lực gây hạn như tổ tông của nó nhưng nếu hiện thân, nước giếng quanh đó sẽ rút xuống một tấc, nước chậu, chén sẽ cạn trơ đáy. Khi nãy trò chuyện, tôi đã liếc nhìn chén trà trên bàn, vẫn đầy ắp, không dị thường."

"Mạch Đế Quy dễ nhận thấy nhất. Kết hợp với hung thú Hống (3) khát máu nên cuồng huyết tham sát. Vì xưa hung thú Hống thích rình trước cửa nên chi dưới cứng đờ, di chuyển bằng cách nhảy lò cò."

(3) Hung thú Hống: Là một loài thú thần thoại trong các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết thời nhà Minh và nhà Thanh. Theo những câu chuyện thần thoại được ghi chép trong sách sử Trung Quốc cổ đại và một số truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, loài vật này xuất hiện muộn hơn hầu hết các loài thú thần thoại, thú dữ và thậm chí cả thú cát tường. Lúc đầu nó chỉ là một loài thú giống chó, và phải đến thời nhà Minh và nhà Thanh nó mới trở thành hung thú. (Nguồn: Baidu)

Đây là hình của nó theo mình tìm hiểu trên mạng:

(Bên dưới còn có phần giải thích của tác giả về con vật này)

"Thi yêu có ý thức hơn cương thi thường, có thể phụ thân nhưng hiếm khi dám hại nhân mạng để tránh sinh hồn náo động phủ Thái Sơn."

Thẩm A Kim và Liễu Trà nghe say sưa. Thẩm A Kim nhìn Phương Tiền Nguyệt hỏi: "Vậy mạch Đế Quy này sao lại phụ thân Phương Tiền Nguyệt?"

"Có lẽ do mộng mị làm hồn phân tán, bị thừa cơ xâm nhập." Tần Ngôn thở dài: "Yên tâm, sáng mai tỉnh dậy sẽ ổn."

"Chỉ là..." Cô "Chậc" một tiếng hiếm hoi do dự.

"Sao?" Liễu Trà hối thúc.

"Đế Quy đến đây làm gì?" Ngón trỏ Tần Ngôn vuốt từ xương gò má lên thái dương, ánh mắt đầy trầm tư.

Lời tác giả:

Tương Liễu (相柳) xuất hiện trong "Sơn Hải Kinh – Đại Hoang Bắc Kinh": Thần thuộc hạ của Cộng Công tên là Tương Liễu, có chín đầu, thân rắn, tự cuộn quanh mình, ăn ở chín vùng đất. Những nơi nó phun nước dãi hay dừng chân đều trở thành vũng lầy, mùi vị đắng chát, muông thú không thể sinh sống. Vua Hạ Vũ khi trị thủy đã giết Tương Liễu, máu nó tanh hôi đến nỗi đất đai không thể trồng trọt. Khu vực đó ngập nước, không thể ở được. Vua Hạ Vũ ba lần đắp đất, ba lần sụt lở, đành biến nơi ấy thành hồ. Các vị thần lấy đó làm đài, nằm phía bắc Côn Lôn.

Hạn Bạt (旱魃) lần đầu được nhắc trong "Sơn Hải Kinh", sau này xuất hiện thêm ở "Thi Kinh" và "Minh Sử".

Hống (犼): Có thuyết cho rằng nó xuất xứ từ "Sơn Hải Kinh", nhưng tôi không tra được. Theo ghi chép của Viên Mai trong "Tục Tử Bất Ngữ": Tưởng Minh Phủ ở Thường Châu kể: "Sư tử, voi mà Phật cưỡi thì ai cũng biết; còn Hống – thứ mà Phật cưỡi – ít người rõ. Hống vốn là do tử thi biến thành". Viên Mai cũng viết: "Tử thi lần đầu hóa thành Hạn Bạt, lần sau biến tiếp thành Hống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com