Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mạc Hà 1

Sông Mạc 1

Tiểu Bạch Hoa vốn run rẩy suốt chặng đường giờ đã ngừng run, chỉ trơ lại khuôn mặt tái mét ngước nhìn Tần Ngôn. Dù mắt nàng đang nhắm nghiền, Tần Ngôn vẫn cảm thấy như ánh mắt nàng đang dán chặt vào mình.

(Tiểu Bạch Hoa là đóa hoa trắng nhỏ bé, biệt danh chị Ngôn đặt cho bé Kim nhà chị =))) nên mình sẽ giữ nguyên nhé.)

Thẩm A Kim đã hiểu ra. Nàng không rõ vì sao mình lại tin vào những lời hoang đường ấy, nhưng cô gái trước mặt lại có khí chất khiến người ta phải phục.

Nàng chậm rãi hỏi: "Cô A Ngôn lo lắng... là sợ tôi sẽ giống Trần Phú Quý, chẳng qua một ngày đã chết?"

Tần Ngôn liếc nàng. Tiểu Bạch Hoa này có chút thú vị, mở đầu câu nói còn run sợ, nhưng đến hai chữ "chết" lại bình thản lạ thường.

"Không, là sợ cô chết trên thuyền của tôi."

Thẩm A Kim giật mình, cúi đầu. Lúc này, nàng ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên thuyền, cùng chút ẩm mốc lâu ngày. Mùi mốc ấy không khó chịu, mà gợi lên cảm giác cổ kính. Kỳ lạ là sau bao năm đưa đón khách, con thuyền chẳng lưu lại chút mùi mồ hôi, dầu tóc hay bụi đường... Nói đúng hơn, không có chút hơi thở của sự sống.

Nếu được chết trên con thuyền sạch sẽ này, ấy là phúc phần của nàng. Nhưng nếu làm bẩn thuyền, ấy lại là tội lỗi.

Thẩm A Kim suy nghĩ nghiêm túc, rồi thương lượng: "Giờ tôi không còn nơi nào để đi. Nếu như lời cô nói, mạng tôi sắp hết, xuống thuyền giờ cũng chỉ thành xác chết phơi nơi hoang dã. Tôi nghĩ, dù thuyền chưa nhổ neo, tôi vẫn nhẹ hơn Trần Phú Quý, lúc lên thuyền cũng ít gây động tĩnh hơn. Hắn sống được vài giờ, có lẽ tôi cố gắng chịu đựng thêm nửa ngày. Đến lúc gặp chị Kim Lan, ít nhất cũng có người thu xác."

Nàng thở nhẹ nhàng, như đang tiết kiệm từng hơi thở cuối cùng.

Tần Ngôn nghe nàng nói tiếp: "Nếu không chịu nổi, sắp tắt thở trên thuyền, cô thấy tôi vô dụng thì cứ đá tôi xuống nước. Đừng để tôi làm bẩn sinh kế của cô."

Nói xong, nàng dịch ra mép thuyền, chiếm chỗ ít hơn, như thể sợ mang vận rủi đến người khác.

Tần Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng. Mặt nước lấp lánh, một con cá nhỏ vụt lên.

Cô suy nghĩ giây lát, đáp: "Cũng được."
Rồi chợt nhớ ra: "Thuyền không vững, đá người khó lắm. Tôi sẽ đẩy cô xuống."

"Phụt" một tiếng cười khẽ. Tần Ngôn quay sang, thấy nụ cười trong veo của Tiểu Bạch Hoa. Ánh trăng vẽ lên dáng người gầy guộc của nàng, len lỏi vào những sợi tóc rối. Khi nàng cười, má lúm đồng tiền lấp ló, thêm nét duyên khó tả trên gương mặt thanh tú.

Tần Ngôn đưa ngón tay út chạm nhẹ mái chèo, sóng nước lan ra, thuyền xuôi dòng.

Thuyền đi nhanh hơn, gió đêm ùa vào lòng Thẩm A Kim khiến nàng giật mình, vội tay bám mạn thuyền. Nàng nghĩ thầm, có lẽ cô A Ngôn muốn nàng sống tới Mạc Gia thôn nên mới tăng tốc.

Vậy là cô A Ngôn không thực sự muốn đẩy nàng xuống sông.

Nghĩ vậy, Thẩm A Kim lại mỉm cười.
Giọng Tần Ngôn vang lên: "Cô cười hai lần rồi."

"Ồ?" Thẩm A Kim ngẩng đầu, thận trọng hỏi: "Có gì không ổn sao?"

"Khiến tôi nghi ngờ."

"Nghi ngờ điều gì?" Thẩm A Kim ngơ ngác.

"Nghi ngờ cái vẻ yếu đuối ban nãy của cô là kế 'lùi một bước để tiến hai bước'."

Thẩm A Kim hơi nín thở, khó lòng biện bạch vì vừa lên thuyền đã nói dối. Nàng chỉ thỏ thẻ: "Cô..."

"Không quan trọng." Thấy thuyền đã ổn, Tần Ngôn buông mái chèo, ngồi đối diện Thẩm A Kim.

Nửa đêm vật vã, cơn buồn ngủ đã tan biến. Có lẽ vì nghĩ thời gian không còn nhiều, Thẩm A Kim chẳng dám chợp mắt, liền gợi chuyện: "Thiên hạ đồn trên sông Thanh Khê có nữ thuyền phu câm. Hôm nay gặp cô, hóa ra cô không hề bị tật ở cổ họng."

"Không bàn chuyện nhân gian, đó là... quy củ quê tôi." Tần Ngôn "Chậc" một tiếng.

Thẩm A Kim ngạc nhiên: "Nhưng cô đã nói nhiều với tôi."

"Vì cô sắp chết."

Uống canh Mạnh Bà, tiền trần quên hết.

Thẩm A Kim bật cười: "Phải, sắp thành cô hồn. Lời cô nói với tôi, tự nhiên cũng chẳng lưu lại được."

Tần Ngôn gõ nhẹ ngón tay lên ván thuyền, lâu sau mới ngẩng lên xoa cổ, nói khẽ: "Trời sắp sáng."

"Vậy sao?" Thẩm A Kim lặp lại, tiếc nuối. Nàng chưa từng thấy ánh bình minh.

Nhưng nàng có thể ngửi thấy hơi ấm khi mặt trời lên ngọn cây, cảm nhận làn sóng nhiệt bốc lên từ mặt nước, nghe tiếng chim non ríu rít bên bờ, rồi khói cơm chiều tỏa ra, tiếng bước chân người dân ra đồng, tiếng giặt giũ đập vải, tiếng trẻ con nô đùa.

Qua chặng đường này, ánh nắng chiếu lên mặt Thẩm A Kim cũng ấm áp. Tất cả thay mắt nàng nói rằng: Đã đến trưa.

Rời khỏi ngôi làng nhộn nhịp, thuyền rẽ qua khúc quanh nhỏ, tiến vào dòng sông Mạc mênh mông. Sông Mạc đổ vào Trử Giang, Trử Giang ra biển Đông, nên nước sông Mạc đục ngầu, chỉ thấy sóng cuốn cát.

Thuyền mái đen nhỏ bé chòng chành giữa dòng nước xiết, may mà thuyền lều không phải thuyền thường, vẫn vững vàng dù sóng to. Nước bùn vàng vỗ vào mái chèo, khoác lên con thuyền chút khí phách giang hồ.

Chừng hai dặm nữa là đến bến làng Mạc, bỗng nghe tiếng gọi từ bờ: "Cô lái đò! Cô lái đò!"

Thẩm A Kim nghiêng tai nghe. Một người đàn ông khoảng ba mươi, giọng khàn như bị khói hun lâu năm, hô hoán cùng hai giọng khác. Thấy thuyền không dừng, ba người vội hét: "Đến Mạc Gia thôn! Gần lắm! Trả tiền, trả tiền!"

Tần Ngôn nghe thấy 'Mạc Gia thôn', liếc nhìn Thẩm A Kim. Thẩm A Kim gật đầu: "Vâng."

Thuyền lều chao nhẹ ba cái, ba người đàn ông mùi bụi đường lên thuyền. Thấy cô gái ở mũi thuyền, họ ngập ngừng không dám bước qua vào khoang.

Thẩm A Kim nghe động, đứng dậy nói: "Tôi vào trong, nắng chói quá."
Tần Ngôn "Ừ" một tiếng, đưa tay đỡ Thẩm A Kim vào khoang.

Trong khoang mát mẻ, cửa sổ hai bên khép hờ, ánh sáng lọt qua khe hở. Tần Ngôn cuốn chiếu ngủ, dời tấm ván giữa tạo thành hai dãy ghế ngồi. Gần rèm phía sau, lò than đã tắt lửa lủng lẳng.

Thẩm A Kim dựa vào thành cửa sổ, dừng lại.

Tần Ngôn hỏi khẽ: "Sao vậy?"

Thẩm A Kim hít nhẹ: "Có mùi thơm, không giống thuyền, mà..."

Giống phòng khuê các. Nhưng nàng đang nắm tay Tần Ngôn, ngại nói ra, chỉ ngồi xuống bên cửa sổ: "Cảm ơn cô."

Tần Ngôn gật đầu, xắn tay áo, kéo rèm ra ngoài lái thuyền.

Ba người đàn ông ngồi ngoài vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng hỏi chuyện cô gái mù trong khoang. Nghe nàng đến Mạc Gia thôn tìm người thân, họ nhiệt tình hỏi thăm.

Thẩm A Kim không nhắc tên tỷ muội kết nghĩa Kim Lan, chỉ miêu tả nhà họ Mạc: "Là nhà Mạc Nhị bên cây dương liễu lớn."

"Mạc Nhị ca!" Mạc Thập Tam gật đầu lia lịa, cùng Mạc Lão Tam, Mạc Lão Thất hò hét: "Biết chứ, đều biết cả!"

"Ừ, ừ." Mạc Lão Thất nhanh nhảu: "Tới nơi rồi đi cùng bọn tôi."

Mạc Lão Tam vỗ vai hắn, Mạc Lão Thất mới "Ồ ồ" tỉnh ngộ, cười ngượng: "Nếu tiện."

Giọng nói thô ráp đậm chất quê dễ mến, nghe là dân làm ruộng chất phác. Thẩm A Kim cười xã giao: "Mang theo đứa mù như tôi, chỉ sợ làm phiền các đại ca."

"Không phiền, không phiền!" Mạc Lão Thất vừa nói vừa đứng dậy nhìn bờ: "Tới rồi!"

Mạc Gia thôn nhỏ, bến thuyền thô sơ. Gọi là bến, nhưng chỉ mấy phiến đá mài phẳng xếp chồng, rêu xanh mọc từng mảng, vũng nước đọng đục ngầu do mưa lâu ngày.

Bến vắng tanh. Mạc Thập Tam ngó nghiêng, đợi Mạc Lão Tam xuống thuyền rồi mới vác bao theo sau. Vừa cọ đế giày vải lên đá để gạt bùn, bỗng nghe tiếng "Ùm" phía sau, sóng nước bắn tung tóe, ướt lưng hắn.

Tiếng Mạc Lão Tam thét lên: "Thất đệ! Thất đệ ơi!"

Những người trẻ cầm cuốc chạy tới.
Thẩm A Kim định bước ra khỏi rèm, chợt dừng lại. Trong tiếng ồn ào dâng cao, nàng nghe tiếng vật gì rơi xuống nước. Rồi một mẻ cá lớn bị kéo lên, tiếng la hét tạm ngưng, rồi lại vang lên khóc than thảm thiết, tiếng chân chạy loạn xạ.

Hình như có chuyện chẳng lành. Nhưng nàng nhíu mày, không hiểu nổi: Nước ven bờ cạn, dù Mạc Lão Thất trượt chân cũng chẳng đến nỗi nghiêm trọng thế.

Nàng quay sang hỏi Tần Ngôn: "Cô A Ngôn?"

Tần Ngôn không đáp, chỉ buông dây thừng, chăm chú nhìn Mạc Lão Thất bị kéo lên bờ.

Trán hắn có lỗ thủng to bằng nửa cái bát, máu đen sền sệt hòa với nước sông. Có vẻ như hắn trượt chân đập đầu vào góc nhọn phiến đá khi xuống thuyền.

Giữa tiếng kêu gào, thân thể Mạc Lão Thất giãy dụa như cá mắc cạn, ngực phập phồng vài nhịp rồi trợn mắt, bất động.

Ai đó thò ngón tay dính bùn thử hơi thở của hắn, rồi rụt lại.

"Hết thở rồi, chết rồi!"

Chết sao? Tần Ngôn nhíu mày khó tin.
Cô nhớ rõ lúc ba anh em họ Mạc lên thuyền, thuyền chỉ chao nhẹ ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com