Làm ơn đừng câu dẫn ta
Tô Cầm Niên vốn thức dậy trễ liền chợt nhớ ra hôm nay có hội nghị quan trọng phải ăn mặc thật nghiêm chỉnh, vì vậy nàng mở tủ tìm bộ âu phục xám cùng váy bó mà nàng vừa mới mua tuần trước. Kết quả tìm nửa ngày trời cũng không thấy thứ mà nàng tìm ở đâu.
Khuôn mặt buồn ngủ của Tô Cầm Niên càng lộ ra thần sắc mệt mỏi, liếc mắt nhìn cửa ra vào, cửa phòng là đang khép hờ.
Tốt lắm, lại tiếp tục làm việc giống như thế.
Tô Cầm Niên đi chân trần ra khỏi phòng, mặc váy ngủ tơ tằm đi thang gỗ xuống lầu. Không một chút khách khí mà đẩy cửa vào gian phòng ngủ dưới kia, chủ nhân của căn phòng hiện tại không ở đây. Tô Cầm Niên mở tủ quần áo lấy ra cái áo sơ mi trắng, khẽ mở nút áo, phần ngực rộng thùng thình. Lại lục lọi, nàng tìm thấy tiểu âu phục, đáng tiếc lại là màu xanh ngọc.
Chậc chậc, thực tao nhã.
Tô Cầm Niên chẳng quản nhiều như vậy, trong tủ quần áo này mà tìm được một bộ đàng hoàng đã là không tồi rồi.
Nàng tiếp tục tìm nhưng thế nào cũng không tìm được cái váy có thể che khuất một cách an toàn, cái váy ngắn tới mức Tô Cầm Niên liếc mắt cũng cảm thấy ớn lạnh.
Vậy sao không mặc cái quần màu đỏ đi? Màu xanh phối với màu đỏ? Tô Cầm Niên nghĩ ngợi một hồi cái kiểu phối đồ kia đúng là hợp với người nọ nhưng lại không thích hợp với nàng.
Cuối cùng Tô Cầm Niên đành tìm một cái váy không đến nỗi khiến nàng khó chịu, sau khi mặc vào đàng hoàng liền bắt đầu rửa mặt trang điểm.
Thời điểm ra ngoài đã là một tiếng sau, nhan sắc của Tô Cầm Niên không còn mệt mỏi nữa mà đã thay đổi trở lại phong thái của người trong kinh doanh thời đại mới.
Nàng đeo kính râm rồi ngồi vào chiếc Land Rover lái ra ngoài.
Tô Cầm Niên trưởng thành nhã nhặn, dáng người cao lại gầy nên mang lại cho người ta cảm giác yếu đuối. Nhưng lúc nàng xuất hiện cùng chiếc xe, cảm giác yếu đuối kia lập tức bị bay sạch. Chiếc xe bản Băng Hỏa số lượng có hạn hiện ra khiến nam nhân muốn theo đuổi Tô Cầm Niên lúc trước vừa giương nanh múa vuốt như sói như hổ, liền ngoan ngoãn mà biến thành bé mèo nhỏ meo meo.
"Sớm, Tô lão bản"
"Chào buổi sáng"
Vào công ty nghe thấy tiếng thăm hỏi ân cần của nhân viên, Tô Cầm Niên hôm nay hiện rõ tâm trạng không tốt, gật đầu đáp lại một tiếng rồi rẽ vào phòng làm việc của mình ở bên trong.
Nhân viên liếc qua liếc lại nhìn nhau, tự hiểu hôm nay phải lên dây cót tinh thần ngàn vạn lần không được mắc lỗi, cho dù Tô lão bản ăn mặc trang điểm vô cùng xinh đẹp, thể hiện phong thái như là đầu xuân nhưng vẫn như trước tâm tư cùng tính tình đều không tốt.
Ai ai cũng biết Tô lão bản mà nổi giận sức chiến đầu này miễn cưỡng cũng chỉ có năm người trên trái đất mới có thể chống lại đấy.
Thời điểm mỗi người đều sợ hãi thì bi kịch cũng phát sinh.
Tô Cầm Niên vào phòng làm việc được năm phút, không một chút báo hiệu nào cầm một phần văn bản "soạt soạt" đem cửa đẩy ra.
"Văn bản này là ai đem tới?" Chất vấn lạnh như băng, toàn bộ người trong bộ phận công ty kinh hồn lạc phách vô tội nhìn lo lắng. Tại bầu không khí lạnh lẽo này các nhân viên không kìm được mà nuốt nước miếng, thở mạnh cũng không dám, chỉ chờ người bị ném vào lưới.
"Là em đưa tới..." Trong một góc vang lên tiếng nói yếu ớt, lại là tiểu trợ lý mới đến. Nhân viên trong lòng thở phào thở ra một tiếng, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn trợ lý nhỏ, giống như dùng ánh mắt đem nàng lên tế cho ma nữ để dân chúng cầu được mưa thuận gió hòa.
"Văn kiện này không được ký là ý gì?" Tô Cầm Niên như đọc không hiểu chữ Hán hỏi tiểu trợ lý.
"Chính là NEW PARIS bên kia nói là hợp đồng này bọn họ không muốn ký" Tiểu trợ lý đứng lên run rẩy trả lời.
"Không muốn ký?" Tô Cầm Niên lặp lại mấy chữ này, "Vấn đề hiện tại không còn là bọn họ muốn ký hay không nữa. Thỏa thuận hợp tác đã ký rồi, cô có nói với bên kia nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại không?"
"Bên kia là gửi fax tới... Em, em không có cơ hội nói chuyện với bọn họ..." Tiểu trợ lý không có sai cái này đều thực xin lỗi tại vì thân phận nàng chỉ là trợ lý thôi.
Tô Cầm Niên cảm thấy từ ngữ của tiểu trợ lý giống như chuyến xe lửa hung hăng chạy băng ngang qua đầu nàng. Nàng còn muốn nói tiếp nhưng lại cảm thấy cùng tiểu trợ lý nói chuyện không chỉ phí thời gian mà còn hạ thấp chỉ số IQ của nàng nữa.
Nàng chậm rãi đi hướng đến chỗ của tiểu trợ lý.
Thời điểm nàng đi đến trước mặt, tiểu trợ lý lần đầu tiên có thể quan sát khuôn trắng của Tô lão bản ở khoảng cách gần như vậy. Trang điểm mắt tinh xảo lại không khoa trương, đã 28 tuổi nhưng trên mặt lại không để lại chút dấu vết của thời gian. Mà quan trọng là Tô lão bản lại dối với nàng mỉm cười.
"SUSAN" Tô Cầm Niên mười phần xinh đẹp tươi cười nói " Bọn họ có máy fax thì chúng ta cũng có. Lần sau nếu tình huống này xảy ra thì hãy liên lạc với bên kia cho tốt rồi báo cáo lại kết quả với tôi. Nói cách khác, thời gian ba tháng thử việc của cô, tôi có thể giúp cô chấm dứt sớm."
"Vâng...Là..." Trán của SUSAN đổ mồ hôi lạnh, thò tay cầm lấy văn bản trước ngực của Tô Cầm Niên. Tô Cầm Niên dáng vẻ tươi cười biến mất, hỏi:
"Nghĩ kỹ chưa"
"Em, em lập tức đi gửi fax cho bọn họ..." SUSAN đã không còn phân biệt rõ phương hướng của mình nữa rồi.
"Ngoan" Tô Cầm Niên dùng chút kiên nhẫn cuối cùng nói trấn an "Chuyện lần này giao cho lão bản cô giải quyết đi."
"Lão bản của em?" SUSAN trên đỉnh đầu mọc ra một đống dấu chấm hỏi, tất cả đồng nghiệp đều che mặt không muốn xem một màn tàn nhẫn như vậy.
"Lão bản của cô là tôi." Tô Cầm Niên tự giới thiệu.
Tô Cầm Niên sang phòng nhân sự trước khi đi ra ngoài, nàng mua kem nói là mời khách. Trưởng phòng nhân sự thích ăn kem nhất, lấy một ngụm lớn ăn vào thoáng cái phun ra nước mắt chảy ào ào.
"Tô tổng... khẩu vị gì vậy... Mù tạt?!" Trưởng phòng nhân sự không có phẩm chất anh hùng nên nước mắt chảy đầy áo.
Tô Cẩm Niên vỗ vỗ vai nói "Cậu so với tớ tốt hơn nhiều."
"Hả?"
"Cậucòn có thể khóc ra, còn tớ khóc không ra nước mắt."
Hội nghị quan trọng kia nàng cũng không còn cách nào tự mình chủ trì rồi, giao cho quản lý Trữ Nịnh. Nàng nhanh chóng đi ra ngoài.
Một lần nữa ngồi vào bên trong xe, hôm nay ánh mặt trời quá chướng mắt. Tô Cầm Niên dù đeo kính râm vẫn thấy mắt khó chịu. Có lẽ là do tối hôm qua bị quấy rầy, về phần nội dung quấy rầy... Tô Cầm Niên không muốn nghĩ lại.
Đi thẳng đến công ty tổng bộ của NEW PARIS, Tô Cầm Niên cũng chưa từng nhìn qua cách trang trí của NEW PARIS cho quầy lễ tân giống như club ban đêm của QUEEN, trực tiếp hướng tới văn phòng của Vương tổng, mặc kệ đằng sau hô hoán thế nào Tô Cầm Niên cũng không quay đầu lại, đằng sau cũng đuổi không kịp nàng. Thời điểm hiện tại tốc độ của giày cao gót năm cen-ti-met cùng tốc độ của giày cao gót mười cen-ti-met ưu nhược điểm đều bày ra rõ ràng.
"Vương tổng, phần hợp đồng này chúng ta đã ký kết rồi, hiên tại ngài còn muốn hủy, tôi không muốn ngài phải phí tiền chi trả thiệt hại và bồi thường cho nên cố ý nói cho ngài chuyện này." Tô Cầm Niên dùng dáng vẻ đẹp nhất, tốt nhất của nàng tươi cười với vị được yêu quý trong thương giới mà công ti Hằng Thịnh nhất định dùng sức lôi kéo này.
Vương tổng tựa như ý tứ không tốt lắm nhưng rõ ràng đã chuẩn bị xong. Hắn xoa xoa tay cười cười, nhìn thì tỏ vẻ nhiệt tình nhưng thực ra là thấp thỏm không yên, mời Tô lão bản ngồi trước.
"Thật ra.. NEW PARIS của chúng ta cũng muốn cùng Hằng Thịnh hợp tác..." Kể từ lần cuối hắn nói dùng giọng Đông Bắc nói NEW PARIS bằng tiếng Anh thành NEW BARRON để quảng cáo sản phẩm đã gây ra một trận cười, về sau hắn liền không bao giờ nguyện ý nói tiếng Anh trước mặt người khác nữa. "Nhưng không có biện pháp nào, bên kia đặt giá cao hơn cô, mà thiệt hại cũng được trả giá bằng nhau đồng thời có một loạt các ưu đãi. Thành ý hợp tác như vậy dù là ai cũng sẽ cảm động, đúng chứ. Cho nên Tô tổng cô cũng đừng trách tôi."
"Trung Thăng? Đồng Đồng phải không?" Tô Cầm Niên giữ bình tĩnh hỏi.
"A, côcũng biết."
Hai người đang nói chuyện, một tiếng ỏn ẻn "Vương tổng ~~" theo cửa phòng mở ra truyền vào. Nữ tử tóc nâu quăn dài đi đến, nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Tô Cầm Niên liền "A" một tiếng, đôi mắt to chớp chớp lên hỏi:
"Tỷ tỷ, chị sao lại ở đây? Biết rõ em ở đây nên cố ý tới đón ư?"
"Tỷ tỷ? Các cô là chị em sao?" Vương tổng hiếu kỳ hỏi, lúc đầu giám đốc Đồng đến nói chuyện hợp tác, nhắc đến Tô Cầm Niên Hằng Thịnh là một bộ dạng như hổ đói vồ mồi giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn còn tưởng là hai người vốn có thâm cừu đại hận, hóa ra lại là tỷ muội?
Tô Cầm Niên không nói gì, đem ánh mắt trên người Đông Đồng rời đi, thu hồi lại lễ phép lúc mới tới lạnh như băng mà nói với Vương tổng: "Ngài chuẩn bị tiền bồi thường cho tốt." Nói xong không quay đầu lại hướng cửa đi ra lại bị Đồng Đồng ngăn lại.
"Tỷ tỷ" Đồng Đồng ôm lấy nàng, hôn lên mặt nàng một cái "Nếu như tỷ không có bận gì một tí nữa về nhà giúp mọi người nấu súp nấm nha, người ta lâu rồi không có uống cho nên muốn uống."
Tô Cầm Niên đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, không liếc mắt nhìn rồi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com