Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Còn ra thể thống gì?

Tiết mục múa kiếm "Bạch Lộ vị dĩ" của Trì Lẫm trở thành tiết mục được hoan nghênh nhất Lễ Văn Hoá, cô Kỳ đại diện trao giấy chứng nhận cùng phần thưởng cho Trì Lẫm trước mặt cả lớp.

Giá chứng nhận đỏ thẫm, bên trên là kiểu chữ màu vàng, thể hiện hết bản sắc nét đẹp truyền thống.

Phần thưởng là con búp bê hoạt hình dựa trên hình tượng trường Trung học Nam Hồ, cùng với tài khoản think tank* khiến cho vô số học sinh phát cuồng, đã kèm sẵn 200 tệ đủ để bạn giải quyết hàng trăm vấn đề.

*Think tank (智库): hay Tổ chức nghiên cứu hay Viện chính sách, hoặc Viện nghiên cứu là một hoặc nhóm các cá nhân hoạt động nghiên cứu đưa ra các tư vấn về , trong các lĩnh vực, ban đầu là , sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác như , , , khoa học – kĩ thuật, văn hóa và xã hội.

Cô Kỳ để Trì Lẫm đứng trên bục giảng hướng mặt về phía cả lớp, cô Kỳ đỡ vai nàng, khen nàng hết một nửa thời gian tiết học. Đương nhiên, bị chiếm đoạt là nửa thời gian của tiết thể dục.

Chuyện này nếu như đổi người trong cuộc, học sinh cả lớp chắc chắn sẽ xù lông.

Nhưng Trì Lẫm hôm nay vẫn như cũ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, mọi người đều tình nguyện ngắm nàng thêm vài lần. Cho dù tiết thể dục bị chiếm, cũng chẳng ai oán giận lời nào.

Toàn bộ quá trình hai tay Trì Lẫm đều chắp ở sau lưng, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn so với cô Kỳ.

Lâm Tiểu Chí dùng cùi chỏ oán giận một chút Nguỵ Chước Ngưng: "Sao tớ cảm thấy Trì Lẫm có phon thái của lão cán bộ vậy? Cô Kỳ đứng bên cạnh nàng liền biến thành người hầu?"

Nguỵ Chước Ngưng cảnh cáo nàng: "Đừng vớ vẩn gọi cái tên này."

"Nick name của Trì Lẫm không phải là A Lẫm sao?"

"A Lẫm là tên nhân vật tiểu thuyết của tôi."

"Há, vậy thì thật quá trùng hợp a." Lâm Tiểu Chí vẻ mặt từ lâu đã nhìn thấu nàng.

Nguỵ Chước Ngưng hết sức kỳ vọng học kỳ sau sẽ đến nhanh một chút, không chừng sẽ có cơ hội đổi chỗ ngồi, rời xa Lâm ma đầu.

Trì Lẫm cầm giấy chứng nhận cùng phần thưởng về nhà, tìm một nơi bắt mắt trong phòng ngủ của mình, đặt giấy chứng nhận và búp bê cùng một chỗ.

Búp bê là một nữ sinh mặc chiếc váy đồng phục của trường Trung học Nam Hồ, con mắt to dường như chiếm gần nửa khuôn mặt, tóc hai chùm hoạt bát đáng yêu, chỉ là nơi khoé mắt có một chút bị sứt chỉ, miệng thì hơi xiêu vẹo.

Có thể thấy là người may nó chẳng có chút tay nghề gì.

Nhưng Trì Lẫm không có chút ghét bỏ nào, nàng đứng trước con búp bê xem đi xem lại, trong lòng lại có một chút kiêu ngạo.

Đây là vinh dự đầu tiên nàng nhận được ở thời đại này, đương nhiên phải thật quý trọng.

Nhìn nhìn, Trì Lẫm đem cái váy đang vểnh lên của cô gái nhỏ nhấn xuống...

Vải thật thô cứng, kéo xuống mấy lần đều tự bật về như cũ.

Nhìn màu da bên trong, Trì Lẫm cảm thấy không quá thoải mái.

Trì Lẫm chạy đi tìm Hệ thống Tiên sinh: "Xin hỏi, Tiên sinh, trong nhà có kim chỉ không?"

Hệ thống Tiên sinh đưa ra bản đồ, liệt kê ra ba nơi có thể tìm thấy kim chỉ.

Trì Lẫm lần lượt đi đến từng nơi, quả nhiên từ trong ngăn kéo thứ hai tìm thấy hộp kim chỉ.

Đem váy của cô gái nhỏ tỉ tỉ khâu lại trên người, làn váy rốt cuộc không có cong lên trên nữa.

Trì Lẫm yên tâm rồi.

Mắt cá chân bị thương của Lâu Mịch sau khi được Trì Lẫm mát xa qua, lại thoa thuốc được AI để cừ, cách một ngày liền không còn quá đáng lo.

Đi bộ một chút đến câu lạc bộ, vừa vào cửa liền đối mặt với Trác Cảnh Lam.

Trác Cảnh Lam nhìn thấy cô liền buông máy giảm sức ép đang muốn đưa cho đội huấn luyện đi đến chất vấn:

"Em sao lại đến đây? Không ở nhà nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, không sợ chân bị phế à?"

"Em chỉ bị thương một chút, không đến mức bị phế đâu." Lâu Mịch nhìn lướt qua gian phòng của Tạ Bất Ngu, "Nàng đâu? Sao lại không ở đây?"

"Buổi trưa đi ra ngoài ăn cơm rồi, còn chưa có trở lại."

"Ew, bình thường ăn cây kem cũng phải đặt bên ngoài giao đến, từ khi nào chân dài ra, còn đi ra ngoài ăn cơm." Lâu Mịch ngồi ở trên ghế, xem đồng hồ đo luyện tập thi đấu của các thành viên huấn luyện đang treo lơ lửng.

Câu lạc bộ vì bù đặp sự ròi đi của hai thành viên vào tháng trước, hoả tốc xem xét huấn luyện chín, mười thành viên, muốn từ trong đó lựa chọn ra một tổ hợp tốt nhất gia nhập vào Cửu Thiên Chiến đội.

Chọn người mới gia nhập vào Chiến đội, Trác Cảnh Lam trong lòng đã có mục tiêu, là một người mới năm ngoái đã thể hiện vô cùng xuất sắc, còn đang bàn bạc, tạm thời chưa có quyết định, chỉ là Trác Cảnh Lam vẫn có tự tin sẽ được.

Lâu Mịch một bên uống đồ uống, một bên trực tiếp xem luyện tập thi đấu, càng xem càng sốt ruột.

Trác Cảnh Lam ngồi vào bênh cạnh cô, hỏi cô: "Cảm thấy thế nào? Người nào có tiềm lực thì nói, chị Lâu của chúng ta có một phiếu quyết định."

Lâu Mịch: "Đều không có, ý thức đoàn đội đều quá yếu."

Trác Cảnh Lam: "..."

Lâu Mịch: "Phù Đồ dẫn dắt đội còn có thể nát như vậy. Đừng cho em phiếu quyết định gì, cho em quyền phủ quyết còn tiết kiệm thời gian hơn."

Trác Cảnh Lam: "Này đều là chín người mới có tiềm lực nhất, từ em xuống thì đội thứ hai chằng còn ai. Những người tốt nhất đều đang ở trước mặt em, tỷ tỷ, xem bọn họ được chứ."

"Em thực sự cũng muốn xem, nhưng càng xem càng khó chịu. Bỏ đi, mắt cá chân em đột nhiên lại đau, đi về dưỡng thương trước đây."

Trác Cảnh Lam chịu thua, ngồi tại chỗ điên cuồng hút thuốc.

Lâu Mịch quay lại đem thuốc đoạt đi: "Thiếu đánh à, đừng để em còn chưa chết thì chị đã đi trước một bước."

Trác Cảnh Lam: "Hôm nay Cao Lâu Mịch Tuyết như cũ không nói tiếng người."

Lâu Mịch: "Em sẽ không nói tiếng người, ngoại trừ câu này. Thực sự, chị Lam chị không thể chết được, chị chết rồi còn ai có thể giúp em tìm người? Dù vậy chín người kia một người em cũng không cần, mặc kệ chị dùng biện pháp gì cũng phải giúp em tìm được một nhóm. Tốt nhất tìm được người hỗ trợ."

Trác Cảnh Lam: "Nếu như có một ngày chị chết, nhất định là bị em làm cho tức chết."

Lâu Mịch bình tĩnh nở nụ cười: "Không sai, chỉ có em mới có khả năng này."

Trác Cảnh Lam buồn buồn nói: "Hỗ trợ tốt nhất, ngoại trừ A Bảo còn có thể là ai..."

Nghe thấy hai chữ "A Bảo", ánh mắt Lâu Mịch lập tức sắc bén lên: "Âm mưu chọc tức em à?"

Trác Cảnh lam tự biết mình nói sai, nhưng nàng trời sinh là một người không giỏi nói xin lỗi, chỉ có thể nặng nề "Ôi" một tiếng:

"Được rồi được rồi, chị tận lực đi tìm giúp em được chưa. Vậy đám thành viên huấn luyện bây giờ tính sao? Cũng không thể đuổi hết tất cả đ chứ?"

"Giữ lại chính chị tự bỏ tiền nuôi?"

Trác Cảnh Lam: "..."

Mắt thấy World Cup mùa đông sắp đến rồi, chiến đội còn chưa đủ người, nói Lâu Mịch không vội là giả.

Trác Cảnh Lam bình thường nhìn rất hung dữ, kỳ thực là một người rất nhẹ dạ, đặc biệt để ý cảm thụ của người khác, Lâu Mịch quá hiểu nàng.

Bình thường làm bạn tốt, người như vậy cô rất thích. Tuy nhiên khi làm đồng nghiệp đứng ở vị trí này, nhẹ dạ là điều cản trở.

Tham gia dự thi World Cup mùa đông là Cửu Thiên Chiến đội mới, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm các nàng, bao nhiêu đôi tay muốn vây chặt các nàng, có thể tưởng tượng được.

Lâu Mịch chỉ muốn ngời có năng lực nhất, tốt nhất là đúng người.

Nếu như không đúng người, không chỉ không giúp được, còn có thể trở thành kẻ kéo chân chiến đội.

Quá trình chọn đồng đội cần cực kỳ thận trọng.

Trác Cảnh Lam không làm được người xấu, Lâu Mịch không ngại chính mình đến làm, ngược lại nàng là người tính tình không tốt, miệng lại độc, chuyện này toàn mạng đều biết.

Lâu Mịch ngồi trên xe hướng về nhà, lấy điện thoại ra xem video các đội luyện tập thi đấu thì wechat đám Phù Đồ nhắn.

"Chị Mịch, chị vừa nãy đến câu lạc bộ? Sao không nói với em một tiếng?"

Lâu Mịch: "Tôi xem cậu dẫn dắt người mới luyện tập đây."

Phù Đồ: "Ồ...Đánh rối tinh rối mù."

Lâu Mịch: "Ha ha"

Tạ Bất Ngu không biết ở đâu nhảy ra: "Chị Mịch chị Mịch, em nghe nói hôm qua chị dẫn theo một con gà mờ đi giết Tuyết Ma? Kích thích như vậy sao?"

Phù Đồ: "Có thật không có thật không? Là con gà mờ nào?"

Tạ Bất Ngu: "Không biết a, hoàn toàn không quen biết một người mới nào, chắc là vừa từ thôn Tân thủ ra liền bị chị Mịch xách tới Tuyết Vực yêu ma hoành hành."

Ai cũng biết Cao Lâu Mịch Tuyết xưa nay bất hoà với người ngoài câu lạc bộ, càng đừng mong cô sẽ dẫn theo người mới nào.

Tất cả người mới trong câu lạc bộ đều giao cho Phù Đồ dẫn dắt, nàng kỹ thuật tốt lại kiên trì, không giống Lâu Mịch, tính khí táo bạo lại thường có mấy hành động khó hiểu.

Đừng nói để Lâu Mịch dẫn dắt người mới, sau khi đến Tuyết Vực có khả năng người mới chẳng thấy được bóng dáng của cô.

Ngoại trừ những lúc phải lên phát sóng trực tiếp trò chơi thể thao 3D thì thời gian dài ở ngoài, Lâu Mịch là một trạch nữ. Tiền kiếm được hàng năm rất nhiều nhưng xưa nay không ra ngoài chơi, chỉ chạy đi chạy lại hai nơi là nhà và câu lạc bộ, hết thẩy tinh lực đều dành cho thi đấu, đến người yêu cũng không có.

Đơn độc solo đến 25 tuổi bỗng nhiên dẫn theo một tân thủ?

Nói không có vấn đề gì, ai tin?

Tạ Bất Ngu: "Có người chứng kiến nói, chị Mịch của chúng ta cùng tên gà mờ phối hợp rất ăn ý. Tên gà mờ kéo thù địch đến, chị Mịch ở phía sau chém giết, tiếng cười như chuông bạc của hai người vang vọng thật lâu trên bầu trời Tuyết Vực. Diễn đàn Tái Chiến Giang Hồ bị đồ sát, trên weibo cũng là đề tài đứng đầu, mọi người đều đang suy đoán thân phận thực sự của tên gà mờ là ai. Chị Mịch, có thể tiết lộ một chút không?"

Lâu Mịch: "Đó là em gái tôi, cái gì gà mờ."

Tạ Bất Ngu: "Ew, chị chị em em vậy càng không nói được."

Lâu Mịch: "..."

Bình thường lúc luyện tập đều không thấy bóng dáng nàng, lúc nhiều chiện lại hăng hái như vậy?

Lâu Mịch: "Cho nên lúc nãy cậu đi đâu? Bỏ bê công việc, trừ tiền."

Tạ Bất Ngu: "...Chị Mịch, chúng ta gặp lại sau."

Lâu Mịch biết Tạ Bất Ngu yêu tiền nhất, bất cứ lúc nào dùng tiền đe doạ nàng đều không sai.

Tạ Bất Ngu trốn mất, Phù Đồ liền hỏi thăm một chút vết thương ở chân Lâu Mịch.

Lâu Mịch: "Sau khi em gái tôi giúp tôi mát xa một chút đã không còn vấn đề gì."

Phù Đồ: "Chị thực sự có em gái sao?"

"Là con gái của bạn gái của ba tôi, người ta gọi tôi là tỷ tỷ, tôi cũng không thế không đáp lại."

Phù Đồ: "Hoá ra là như vậy. Có thể thấy cảm tình của các người rất tốt, khi nào dắt nàng đi cùng chúng ta ăn bữa cơm?"

Phù Đồ lời này sao có chút kỳ quặc....

Lâu Mịch: "Tôi không có nói tôi có cảm tình gì với nàng a. Cứ như vậy đi, đặc biệt bình thường."

Phù Đồ: "..."

Cho nên ngữ khí đặc biệt kiêu ngạo khi nãy nhắc tới em gái biết mát xa cũng là ảo giác sao?

Khi xe lái về đến nhà chuẩn bị vào gara, Lâu Mịch lên diễn đàn nhìn một chút, quả nhiên vẫn còn mấy bài viết nổi lên trang đầu, đang thảo luận người mới mà Cao Lâu Mịch Tuyết dẫn theo là ai?

Có người đoán là người mới sắp gia nhập Cửu Thiên Chiến Đội, cũng có người đoán là người qua đường mà thôi, suy đoán nhiều nhất vẫn là hỗ trợ mới của Cao Lâu Mịch Tuyết.

Lâu Mịch nhìn ba chữ "Hỗ trợ mới", càng xem càng phiền.

Hỗ trợ thì hỗ trợ, mắc gì thêm chữ "mới"? Khiến người ta tưởng trước đây từng có một hỗ trợ như thế.

Trong bài viết có người @A Bảo Bản Bảo

"Thử @hỗ trợ trước đây, xem xem phản ứng thế nào"

"Oa, lầu trên thực sự dám sao."

"A Bảo tỷ tỷ đến đánh nổ đầu ngươi nha."

Đừng nói A Bảo, Lâu Mịch đã muốn trực tiếp đập người được chứ?

Có bị bệnh gì không, @ lung tung cái gì!

Lâu Mịch kiềm nén lửa giận, A Bảo đúng là vẫn xuất hiện.

A Bảo Bản Bảo: "Chúc phúc."

Lâu Mịch trực tiếp đem lầu này báo cáo.

Lâu Mịch mang theo lửa giận trong bụng về đến nhà, trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ.

Không biết có phải do lửa giận trong lòng, trời thu khô ráo dễ tức giận, tắm xong đi ra Lâu Mịch cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, liếc nhìn hệ thống điều hoà, đang mở.

Vậy tại sao còn khó chịu như thế.

Lâu Mịch chỉ mặc một cái váy hai dây nhỏ, đi chân trần đến nhà bếp lấy đồ uống.

Trì Lẫm đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó từ trong phòng ngủ đi ra, vừa mở cửa liền nhìn thấy Lâu Mịch.

Lâu Mịch tóc dài ẩm ướt, tuỳ ý lên tiếng chào hỏi: "A"

Trì Lẫm sửng sốt.

Nàng sao có thể nghĩ đến lại nhìn thấy Lâu Mịch như vậy.

Áo đâu! Quần đâu! Tóc ẩm ướt còn đang nhiễu nước, vai mang theo khăn tắm...

Chân dài kia, ngực kia!

Lâu Mịch từ trong tủ lạnh lấy ra một cây kem, dùng miệng xé rơi bọc giấy, một tay bấm điện thoại, ném ra một câu:

"Hôm nay tan học sớm thế?"

Trì Lẫm đỏ cả mặt: "Ngươi vì sao không mặc quần áo!"

Lâu Mịch: "???"

Lâu Mịch nhìn xuống dưới, này không phải đang mặc sao?

Mình bị mù!?

Trì Lẫm: "Ngươi, bộ dạng này, còn ra thể thống gì!"

Lâu Mịch: "Ngươi nói cái quỷ gì vậy!"

Trì Lẫm cúi đầu không dám ngẩng lên, nhanh chóng đi lùi vào trong phòng, "Ầm" một tiếng đóng cửa lại.

Lâu Mịch lập tức tiến lên gõ cửa: "Nhãi con thỏ đế kia ngươi ra đây! Có bản lĩnh gặp ta lần nữa!?"

Trì Lẫm: "Cởi trần khoe ngực, ngươi sao có thể phóng đãng như vậy!"

Lâu Mịch: "Đm?"

Lâu Mịch quả thực hoài nghi nhân sinh, càng tức giận: "Cái nào cởi trần cái nào khoe ngực! Ta đều che lại được chứ! Ngươi đi ra nói rõ cho ta!"

Bởi vì nguyên nhân xu hướng tính dục, Trì Lẫm nhìn thấy thân thể nữ tử sẽ đỏ mặt, huống hồ Lâu Mịch lộ ra quá nhiều.

Sau khi bật thốt lên Trì Lẫm cũng rất hối hận. Kỳ thực nàng cũng muốn quen thuộc sự cởi mở của thời đại này, nhưng cho dù là người qua đường cũng ít có mặc mát mẻ như vậy.

Có thể là vì ở nhà đi, cho nên Lâu Mịch ăn mặc càng thêm tuỳ ý.

Trì Lẫm là thích nữ giới, cho nên đối với nữ giới sẽ càng cẩn thận, thế nhưng Lâu Mịch không phải vậy, sự kiêng kỵ sẽ giảm đi rất nhiều.

Thực sự lúng túng, có thể nói cũng đã nói...

Cũng là vì vóc người Lâu Mịch thực sự quá đẹp, lúc này mới gây ra chuyện lúng túng như vậy.

Trì Lẫm nhắc nhở chính mình lần sau tỉnh táo một chút, đừng kích động.

Lâu Mịch vẫn đang ở ngoài cửa.

Chờ nàng hết giận rồi đi xin lỗi.

Điện thoại của Lâu Mịch rơi mất lúc nào không hay, đều là do quá kích động truy sát Trì Lẫm.

Điện thoại không chỉ rơi mất, còn nện lên mu bàn chân không xỏ giày của Lâu Mịch, sống sờ sờ nện ra một dấu đỏ hồng.

Chân cô gần đây sao bị tai nạn lắm thế, không phải bị té thì ra bị đập.

Nhặt điện thoại lên, lúc này đã cảm nhận được đau đớn rồi.

Lâu Mịch ngồi lên trên ghế xoa xoa chân, nhớ tới vừa này Trì Lẫm "công kích" mình, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.

Tên xú tiểu tử này trước đây còn chỉ mặt mỗi cái quần lót lắc lư qua lại đây, doạ đến Lâu Lực Hành cũng không dám ra khỏi phòng, Lâu Mịch đều không có mắng nàng.

Sự tình cay con mắt như thế Lâu Mịch đều nhịn, dù sao có Bành Tử Viện ở đây dạy dỗ, cô chỉ là một người tiện tay nhặt cái danh chị gái không có tư cách mở miệng.

Lâu Mịch cảm giác mình đã đủ không lo chuyện bao đồng, kết quả vừa quay đầu chính mình tắm xong mặc váy hai dây bình thường lại bị mắng?

Trong nhà chỉ có hai nữ nhân bọn bọ, có ai chưa từng xem qua ai chứ?

Phóng đãng, nàng còn nói cô phóng đãng?

Lâu Mịch độc thân solo nhiều năm như vậy lại có thể dùng từ phóng đãng đến miêu tả, không phải có lỗi với sự độc thân nhiều năm này sao, đầy cay đắng và trêu chọc vậy?

Hơn nữa ai là người lớn? Muốn dạy dỗ cũng không tới phiên một đứa đứa nhóc đến dạy.

Lâu Mịch trên trời dưới đất một mình ta vô địch, chỉ có Lâu Mịch cô dạy dỗ người khác chứ người dám ở trước mặt cô thả cái rắm gì, làm sao nghĩ tới nhân sinh lần đầu bị dạy dỗ, lại là từ một đứa nhóc nhỏ hơn cô t tuổi.

Rất tốt, đây mới là thái độ ở chung bình thường của các nàng.

Nếu như Lâu Mịch có thể nhanh hơn một chút, chen chân vào cửa túm nàng lại, khung cảnh này sẽ chính xác rồi.

Bầu không khí ôn hoà mấy nay làm Lâu Mịch xem thường, cho rằng cô sẽ có một khoảng thời gian sống chung hoà bình tốt đẹp.

Quá ngây thơ, hai người bát tự không hợp không phải chuyện đã biết từ hai năm trước sao?

Lâu Mịch trở lại phòng ngủ, tiến vào "Tái Chiến Giang Hồ" đại khai sát giới.

Vừa vặn Trác Cảnh Lam tìm được hai thành viên huấn luyện tương đối thoả mãn, để bọn họ theo Lâu Mịch biểu hiện một chút.

Không nghĩ tới vận may của hai đứa nhỏ này quá kém, vừa lúc gặp ngay Lâu Mịch đang nổi khùng.

Lâu Mịch ở Tuyết Vực thứ nhất phong hiên ngang mà đi, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Hứa đứa nhỏ một đứa trượt chân ngã chết, một đứa trốn trên vách núi không dám động đậy.

Chờ tới khi Lâu Mịch lại xuất hiện lần nữa, lão nhân gia người đang làm một bộ quyền pháp tại Tuyết Vực thứ nhất phong, đồng thời một mình giết chết hai còn tinh tinh mắt xanh.

"Chị xác định là hai đứa nhỏ này?" Lâu Mịch lén lút gửi tin cho Trác Cảnh Lam, "Lá gan còn không bằng con kiến. Trước tiên luyện thêm 100 năm nữa rồi nói."

Trác Cảnh Lam: "..."

Buồi tối Lâu Mịch đã ăn phải thuốc súng gì đây?

Lâu Mịch lại tóm lấy Tuyết Ma đánh một trận, vừa lúc có một bang phái mới thành lập không biết trời cao đất dày muốn kiếm Đệ nhất trò chơi thể thao 3D Cứu Thiên chiến đội khiêu chiến, đem sức ảnh hưởng không đáng kể truyền bá khắp sever.

Loại newbie này hàng năm đều xuất hiện, không hơn trăm cũng có mấy chục.

Bọn họ trong thế giới game không ngừng sinh trưởng như rau hẹ, cắt xong một đám lại lòi ra một đám, đám nào cũng có ý đồ leo lên ghế vương giả.

Trước đây loại nhân vật nhỏ bé này không đến phiên Lâu Mịch tự mình ra tay, do những người khác của Cửu Thiên xử lý, họ còn có thể thủ hạ lưu tình một chút.

Hôm nay vừa lúc Lâu Mịch ngứa tay, tự mình tìm tới cửa để luyện tập.

Lấy cớ trên người từ trên xuống dưới toàn là trang bị cao cấp, Lâu Mịch tiện tay tóm lấy một người nhóm mới level 20, một thân một mình đem bốn người kia đánh cho phế.

Nhóm người này hôm nay xui tận mạng mới gặp phải Cửu Thiên Môn chủ tính khí bạo hoả, trang bị rác rưởi cô tóm được liền chỉ có con đường chết một cách nhục nhã, còn chi 10 vạn đồng vàng game để phát trực tiếp trên toàn sever, khiến Cao Lâu Mịch Tuyết lại tăng thêm một lán sóng fans.

"Có thể dùng móng tay chém tảng đá, còn là chém tảng đá thanh hai nửa, chỉ có thể là chị Lâu."

"Ngày hôm nay vẫn yêu chị Lâu."

Bang phái mới này cái tên còn chưa nghĩ rõ ràng đã mất hết thể diện, không thể sống tiếp.

Tạ Bất Ngu gửi tin nhắn riêng cho Phù Đồ: "Chị Mịch sao lại giận dữ như vậy a?"

Phù Đồ: "Không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng chị Mịch tức giận không phải là chuyện bình thường sao?"

Tạ Bất Ngu: "Cũng đúng."

Lâu Mịch xả giận, đem tinh thể truy cập tháo xuống, đói bụng đến đòi mạng, đang để AI gợi ý vài địa điểm ăn ngoài thì có người gõ cửa phòng ngủ cô.

Trì Lẫm tính toán thời gian, đã qua một giờ, Lâu Mịch chắc sẽ không còn tức giận, là thời điểm tốt để xin lỗi.

Chuyện xin lỗi này chẳng có kỹ xảo gì, chú ý chính là tư thái hạ mình chân thành thực lòng xin lỗi.

Cho rằng Lâu Mịch không quá muốn gặp nàng, nên có thể nửa ngày mới đến mở cửa hoặc là không mở.

Ai biết nàng vừa gõ cửa xong lần đầu tiền, trong vòng ba giây cửa liền mở ra.

Trì Lẫm giơ tay lên tính gõ lần nữa xém chút gõ vào người Lâu Mịch.

Lâu Mịch hai tay ôm ở trước ngực, không nói lời nào, liền dựa cửa híp mắt nhìn nàng.

"Tỷ tỷ." Trì Lẫm trước tiên ôm quyền hành lễ, "Trước đó là ta không đúng, lời nói quá kích động cũng quá mạo phạm, ta tới để nói xin lỗi vưới ngươi, hi vọng ngươi có thể tha thứ cho ta."

"Ồ? Ta biết rồi."

Lời này của Lâu Mịch nghe ý như mặt chữ, nhưng nói xong cô cũng không hoàn toàn muốn lui.

Trì Lẫm sao có thể không hiểu, Lâu Mịch ý tại ngôn ngoại là "Nói tiếp đi, nói chút gì êm tai dỗ dành ta."

Tuổi thực của Trì Lẫm lớn hơn Lâu Mịch rất nhiều, quanh năm lăn lộn ở quan trường, làm bạn bên cạnh quân vương, cực kỳ co được dãn được.

Muốn nghe những lời mềm mại, nàng có thể nói một tấn.

"Vốn không nên ăn nói ngông cuồng, ai ngờ lại để ta thấy..."

Lâu Mịch nói: "Thấy cái gì?"

"Nhìn thấy tư thái mê người của tỷ tỷ. Không sợ ngươi chê cười, xưa nay ta chưa từng thấy vóc dáng đẹp như vậy."

Trì Lẫm nói xong câu đó, bí mật quan sát Lâu Mịch thấy cô không tự chủ thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực.

....Thực sự là một đứa nhỏ đơn thuần.

Trì Lẫm nói tiếp: "Vì vậy có chút thẹn thùng cũng có chút hâm mộ, ở tình huống như vậy ngôn ngữ mất khống chế mạo phạm tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ thực sự trách ta sao?"

Lâu Mịch "Ách" một tiếng, vẻ mặt sao với vẻ mặt gian ác lúc mở cửa đã khác nhau.

Tuy rằng không có lộ ra nụ cười quá lớn, nhưng khoé miệng đã không giấu được tâm tình đắc ý.

"Ngươi từng tiếng tỷ tỷ tỷ tỷ, không thấy buồn nôn à. Được rồi, ta là loại người bụng dạ hẹp hòi sao? Hoàn toàn không có để trong lòng OK? Nhanh đi về ngủ đi, chưa từng nghe qua 'Ngủ ít quá phát triển không tốt' sao?"

"Được, ta liền trở về ngủ. Tỷ tỷ ngủ ngon."

"Ừm."

Trì Lẫm lúc đi còn giúp cô đóng cửa lại.

Lâu Mịch chậm rãi trở về phòng, dừng lại trước tấm gương toàn thân, xem đi xem lại trên gương.

Trên game thường được người hâm mộ trêu chọc, Lâu Mịch cũng không có cảm giác gì.

Eo thon chân dài không cần phải nói, chân nữ nhân 1m75 sẽ không có ngắn.

Lâu Mịch đang suy nghĩ một chuyện.

Tại sao người khác khen cô đều cảm thấy là khen tặng, Trì Lẫm khen cô, cô liền cảm thấy tin tưởng trong lòng.

Còn kỳ quái có chút hài lòng?

Ừ...Nhất định là do Trì Lẫm quá ngốc.

Mọi người đều biết, kẻ ngu si sẽ không nói láo.

Phù Đồ tạo một nhóm riêng tư, thêm Tạ Bất Ngu cùng Trác Cảnh Lam vào, dự định cho Lâu Mịch một chút bất ngờ, hoá giải tâm tình nóng nảy gần đây của cô.

Phù Đồ: "Nhìn ra được là chị Mịch đang lo lắng cho World Cup mùa đông. Chỉ là, còn mấy tháng nữa liền bắt đầu thi đáu, đến bây giờ chiến đội còn chưa đủ người, nếu là tôi tôi cũng lo lắng."

Tạ Bất Ngu: "Cậu xác định là chị Mịch lo lắng cho World Cup mùa đông? Tôi vì sao cảm thấy có quan hệ với vị em gái của nàng vậy?"

Trác Cảnh Lam: "Em gái? Các em đang nói là em gái ở cùng nàng kia à?"

Tạ Bất Ngu cùng Phù Đồ: "Đều ở cùng nhau à?"

Trác Cảnh Lam: "Ba nàng cùng mẹ của đối phương yêu đương hơn 2 năm, người nhà hai bên ở cùng nhau cũng không ngắn, không có gì ngạc nhiên. Phòng ốc nhà người ta rộng rãi, không cố gắng hết sức đi phỏng chừng đều không thể gặp mặt nhau."

Tạ Bất Ngu: "Nói như vậy là do lâu ngày sinh tình."

Trác Cảnh Lam: "Cái gì lâu ngày sinh tình"

Tạ Bất Ngu: "Chị Lam chị không biết sao? Chị Mịch dùng đại danh mang theo em gái nàng đánh chém ở Tuyết Vực, chuyện này toàn sever mọi người đều thấy."

Trác Cảnh Lam: "Chị thực sự không biết, chuyện từ khi nào?"

Tạ Bất Ngu: "Chị tin tức thật không nhanh nhạy a, diễn đàn cùng weibo đã sớm náo loạn."

Trác Cảnh Lam: "Thật hay giả....nàng chưa từng làm như vậy bao giờ."

Tạ Bất Ngu: "Vì vậy mà em mới nói lâu ngày sinh tình a. Nếu không phải là nàng chủ động đề cập, chúng em còn không biết nàng còn có một em gái sống chung."

Hai người này nói qua nói lại, đem Phù Đồ cản tay cản chân ném sang một bên.

Phù Đồ cảm thấy khó chịu.

Không phải...Tôi tạo nhóm mục đích là muốn mọi người thảo luận xem nên làm gì để chị Mịch giảm áp lực, nói kiểu gì lại thành nói chuyện bát quái rồi?

Phù Đồ cũng chịu thua, vẫn là tự mình nghĩ cách cho rồi.

Bên này Phù Đồ còn đang chăm chú suy nghĩ, mời chị Mịch đi ăn thịt nướng nàng thích nhất, hay là bao suối nước nóng ở khách sạn cho nàng ngâm mình thả lỏng toàn thân một chút, bên kia Lâu Mịch đăng nhập vào Cửu Thiên chiến đội.

"Người đâu? Ra đây, chị cho các cậu xem một đoạn hài kịch."

Nói xong liền gửi một đoạn phim hoạt hình rái cá đập cái bụng phệ vô cùng ấu trĩ, cách màn hình cũng có thể thấy Lâu Mịch đang vô cùng sung sướng.

Phù Đồ: "???"

Tạ Bất Ngu ở trong nhóm nhỏ nói: "Xem đi, tôi nói người đang yêu nhất định khiến người khác không thể hiểu được. Cảm động trời đất a, chị Mịch của chúng ta độc thân nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng động lòng phàm a."

Trác Cảnh Lam: "Chẳng lẽ thật sự cùng em gái trào lưu không chính thống kia yêu đương?"

Tạ Bất Ngu: "Cái gì? Trào lưu không chính thống?"

Trác Cảnh Lam: "Lúc trước chị từng gặp người thật, đầu nổ xù không nói, trên đầu ít nhất sáu màu sắc."

Tạ Bất Ngu: "Em đi đây, đây không phải là em gái, rõ ràng là đèn kéo quân a."

Phù Đồ: "Không thể a, có thể nào đây là sự thưởng thức của chị Mịch?"

Ba người rơi vào trầm tư.

Lâu Mịch xem một đoạn hài kịch cũng không ai xuất hiện, cũng không cảm thấy lúng túng, tự mình gửi voicechat, vẫn là nói về đoạn hài kịch.

Nói đến buồn ngủ, nằm dài trên giường rất nhanh liền ngủ, cảm giác ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Sau khi tỉnh dậy vô cùng tỉnh táo, Lâu Mịch cảm giác bản thân rất lâu rồi chưa từng có một giấc ngủ chất lượng cao như thế.

Điện thoại có mấy tin nhắn wechat, là hôm qua sau khi cô ngủ Tạ Bất Ngu các nàng nhắn, tất cả đều khen cô tự mình tường rất hay, rất thôi miên, vừa nghe liền ngủ.

Lâu Mịch quay lại nhìn màn hình phỉ nhổ haha cười, tinh thần phấn khởi đi rửa mặt.

...

Lâu Mịch cùng Trì lẫm tự mình bận rộn, đến thời gian bữa tối Lâu Mịch về nhà trước, yêu cầu hệ thống AI làm một bàn đồ ăn, đem như thứ không tốt hoặc là không phù hợp thẩm mỹ của nàng điều chỉnh tốt, tinh tế để một dống trên bàn ăn.

Chờ Trì Lẫm tan học về đến cửa, cô liền ở bên tuỳ ý ném ra một câu:

"Ăn cơm chưa? Lại đây giúp ta xử lý một chút."

Trì Lẫm nghe lời đi tới, rửa sạch tay xong ngồi vào đối diện.

Lâu Mịch liếc mắt nhìn nàng: "Làm sao, lại không có tinh thần à."

Trì Lẫm nói: "Thành tích giữa kỳ bị giảm..."

Lâu Mịch lộ ra vẻ măt đã hiểu: "Chẳng trách..."

Trì Lẫm rất khổ não: "Giáo viên nói sẽ gửi bài thi cho phụ huynh."

"Yên tâm đi, mẹ ngươi đối với thành tích của ngươi còn hiểu rõ hơn ngươi. Cũng chưa từng thấy nàng ép buộc ngươi học tập a."

"Nhưng là ta...không quá muốn cho nàng biết."

Trì lẫm cảm thấy không nên như vậy.

Nàng từ nhỏ thông tuệ nổi danh kinh thành, bất luận là năng lực lĩnh ngộ hay vận dụng đều xuất chúng so với những người bạn cùng tuổi.

Tất cả cuộc thi đều đứng thứ nhất, tuổi còn trẻ đã đạt được địa vị cao, hình thái và tính cách đều là xuất chúng, càng không phải nói sau đó còn được ban tước...

Cuộc đời nàng trong từ điển đều tràn ngập hai từ "Đắc ý", không hề nghĩ rằng đổi thời đại một cái liền ở những chuyện thi cử nàng am hiểu nhất liên tục lật xe.

Đợt thi giữa kỳ này nàng nắm chắc đủ khả năng, nhưng thành tích đạt được lại như cũ làm nàng há hốc mồm.

Nàng thi đứng thứ 51, trong lớp tổng cộng có 60 người.

Loại thành thích nát bét này, nàng không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy.

Nhưng trường học lại làm một cú chót, trực tiếp gửi bài cho phụ huynh, liền một chỗ giấu nàng cũng không có.

Trì Lẫm chẳng qua là cảm thấy mất mặt, Lâu Mịch nhìn thấy nàng là có lương tâm, không muốn mẹ mình nhìn thấy sẽ thất vọng, khổ sở.

Lâu Mịch: "Lấy bài thi ra ta xem một chút."

"Thi rất nát."

"Vậy thì càng muốn xem a, không xem thì làm sao ta biết được nên giúp ngươi học bổ túc từ chỗ nào?"

"Học bổ túc?"

"Ánh mắt hoài nghi đó của ngươi là gì? Ta thi đại học đạt top 10 thành phố, nếu không phải là vì sự nghiệp của ta, nhất định ta có thể học tiếp lên nghiên cứu sinh, liều mạng một chút thì lấy bằng Tiến sĩ không phải không có khả năng. Lấy ra đây."

Bỏ đi, đều là gửi về cho phụ huynh, sớm muộn gì Lâu Mịch cũng sẽ thấy, không bẳng thành thật giao nộp.

Trì Lẫm đưa điện thoại của mình cho Lâu Mịch, bên trong có bài thi các môn của nàng, Lâu Mịch vừa ăn cơm vừa xem.

Một điểm kiến thức cấp 3 cô đều không nhớ, bài thi này....càng xem Lâu Mịch càng thấy kỳ quái.

Ngữ Văn và Lịch sử xem như có chút tiến bộ, nhớ tới vị trí trước đây của Trì Lẫm cô có chút bồi hồi, lần này ít nhất cũng được hơn 50 điểm.

Địa lý được 40 điểm cũng coi như tạm được, so với xếp chót cũng coi như kinh hỉ rồi.

Tiếng Anh rất tệ, Chính Trị trực tiếp dạt 0 điểm.

"Bài thi Chính Trị này là ngươi dùng chân viết?" Lâu Mịch thực sự không hiểu, bên trong có mấy câu chọn khẩu hiệu đều là những khẩu hiệu hô suốt nhiều năm, nàng lại có thể chọn sai?

Trì Lẫm: "Có thể là giác ngộ chính trị của ta thấp đi."

Kỳ thực nàng không hiểu chính trị của thời đại này.

Lâu Mịch lại nhìn bài thi Toán học, phát hiện nàng có rất nhiều sai lầm cấp thấp: "Ta thực sự hoài nghi ngươi không thuộc bảng cửu chương."

"Ngươi cũng quá xem thường ta. Khẩu quyết cửu chương lưu truyền mấy ngàn năm, trẻ em từ thời Xuân Thu Chiến quốc đều biết, ta đương nhiên cũng biết."

"Vậy tại sao còn sai đến như vậy."

"Lúc khi không cho sử dụng bàn tính, dẫn đến thời gian tính toán tiêu tốn quá nhiều, làm không kịp mặt sau." Nói tới chỗ này, Trì Lẫm hạ quyết tâm, "Ta nên đưa nó ghi nhớ vào đầu, không nên ỷ lại vào bàn tính."

"Đợi một lát..." Lâu Mịch ngăn lại nàng, "Bàn tính? Là cái bàn tính mà ta nghĩ đến sao?"

"Là bàn tính mà ngươi nghĩ đến đó."

Trì Lẫm mở APP bàn tính trong điện thoại ra, chỉ vào một đề bài trên bài thi, ngón tay trên dưới thuần thục gảy, nhanh chóng tính toán, cuối cùng tính ra được đáp án chính xác."

Lâu Mịch: "..."

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Đản hung lộ nhụ (袒凶露孺) = Thản ngực lộ nhũ (袒胸露乳) [cởi trần khoe ngực] , không phải sai chữ mà sợ bị xét duyệt ngộ thương.

-----------------------------------------------

K: Không biết nói gì, tui tra cứu mất nửa ngày và nghĩ rằng tác giả vô tình sai, ai biết mẻ cố ý saiiiiii -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com