Chương 5: Món đồ này nàng biết
Đã đến cửa lớp 11-6, hiện tại đang trong giờ học.
Sau một buổi sáng bị tra tấn bởi nhiều bài kiểm tra nhiều môn, cả lớp ai nấy mặt mày bơ phờ, liền tranh thủ giờ giải lao ăn chút gì đó hoặc là đi gạ gẫm người mình yêu.
Trì Lẫm thấy mỗi người đều có bàn ghế riêng, tuy rằng hình dáng cùng tính chất đều không giống khi nàng học tại Quốc Tử Giám, ngay cả tư thế ngồi cũng không giống nhau, chỉ có việc mỗi người một ghế riêng là giống.
Sau khi bí mật nhìn lướt qua một vòng, nàng phát hiện còn một vị trí trong góc tối là trống. Bên cạnh còn có chổi cùng mấy xô đựng rác, trông có vẻ không được sạch sẽ cho lắm.
Bên cạnh chiếc ghế còn trống ấy có một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nhìn thấy Trì Lẫm liền mỉm cưới vẫy tay với nàng: "Cậu đến rồi!"
Trì Lẫm chắc chắn vị trí kia chính là của mình không còn nghi ngờ gì nữa.
Tư thế ngồi của những người ở thời đại này không giống với tư thế mà Trì Lẫm quen ngồi. Trì Lẫm đã quen với tư thế ngồi quỳ, giờ nhìn thấy bọn họ ngồi trên những chiếc ghế cao, chân để sao cũng được. Trông thì thoải mái nhưng thực sự không có quy cũ.
Vì để không bại lộ thân phận, Trì Lẫm chỉ có thể nhập gia tuỳ tục, bắt chước bọn họ mà ngồi xuống. Cũng không thể ngồi quỳ trên ghế ...
Nàng đem balo trên lưng tháo xuống, muốn đem nó nhét vào ngăn bàn nhưng nhét nửa ngày vẫn không sao vào được, trong ngăn kéo toàn là đồ sắp đầy tràn ra ngoài.
Nàng cẩn thận từng li từng tí đem những đồ vật kia từng cái một lấy ra ngoài. Một đống lớn đồ ăn vặt đóng gói đóng hộp, còn có mấy sản phẩm điện tử bị vứt đi, nhưng nàng không biết chính xác rốt cuộc những thứ này có ích lợi gì, thế mà đến khi nàng lôi ra đồ vật cuối cùng, cái này nàng biết.
Oh ... Làm sao ở lớp học lại xuất hiện cái này?
Xem ra học sinh trùng tên họ với nàng đúng như cô chủ nhiệm nói, là đồ vô học, đi học mang theo nồi.
Trì Lẫm trượt tay làm cái nồi rơi xuống đất.
Giáo viên Ngữ Văn vừa mưới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng "Bang bang", mặt mũi biến sắc nói: "Ai đói bụng như thế, không thể chờ đợi được nữa mà phải lấy cả nồi ra?"
Cả lớp liền haha một tràng tiếng cười, Trì Lẫm cùng giáo viên Ngữ Văn hai mắt bắt gặp nhau, mọi chuyện liền rõ ràng.
Giáo viên Ngữ Văn đem bút điện tử cùng máy tính bảng đặt lên bàn: "Tôi khuyên một số bạn học, coi như mình không học cũng đừng ảnh hưởng người khác, đây là lớp học, không phải nhà hàng lẩu xuyến. Đợi đến khi bạn tiếp tục trốn tiết và bị đuổi học, thì có thể ra ngoài ăn lẩu thoải mái."
Mọi người đều biết giáo viên Ngữ Văn đang ám chỉ ai, ai nấy đều nhìn Trì Lẫm với ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác.
Tuy rằng là xuyên vào thân thể của một đứa trẻ vị thành niên, bộ dáng lúc này vô cùng buồn cười, nhưng mà chủ nhân của linh hồn bên trong cơ thể đã trải qua 32 mùa xuân thu, cùng những tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này đi cười đùa người khác tất nhiên không giống.
Nàng từ khi còn trẻ đã bước vào vòng xoáy của cuộc đấu tranh quyền lực, làm thư đồng kiêm bạn thân của Công chúa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy xét cẩn thận từ đầu đến cuối không được để lộ một chút sơ hở nào, nếu không người bị lật đổ không chỉ mình nàng.
Đại phu, Trọng thần, Tướng quân, Hoàng hậu ... Tất cả thân phận quan trọng này nàng đều đã gánh qua. Lại nói khi nàng bị lưu đày, việc mà một Trì Lẫm 32 tuổi đã trải qua chỉ sợ người bình thường hai đời đều không thể trải qua.
Bây giờ nàng tới một thời đại xa lạ, ngồi chung với những đứa trẻ này, tâm tình thật không thể giống nhau. Bất kể là lời chế giễu từ mấy đứa nhỏ hay là giáo viên, đối với Trì Lẫm đều không có ảnh hưởng gì.
Nữ sinh vừa nãy hướng nàng vẫy tay tên là Lưu Huệ Hân, là bạn cùng bàn với Trì Lẫm.
Nàng đem cái nồi Trì Lẫm làm rơi nhặt lên, nhét lại vào ngăn bàn của Trì Lẫm, nói nhỏ: "Đừng để ý bọn họ, nhìn lại cái gì còn ăn được thì ăn. Sắp vào thu rồi, phải bồi bổ thân thể." Nàng nhìn Trì Lẫm nở một nụ cười xán lạn.
Trì Lẫm nhìn người này cười thuần khiết như vậy, nhất định phải có bước đệm khi tới một nơi xa lạ như thế này. Bạn cùng bàn chính là người mà nàng tiếp xúc nhiều nhất, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay moi thông tin từ người này.
Hợp tác cùng nàng ấy hẳn là một lựa chọn không tồi.
Giáo viên Ngữ Văn Lão Hạ yêu cầu mọi người lật trang 23, bài 7.
Trì Lẫm cũng không vội lật, bởi vì dù có muốn lật thì nàng cũng không thể lật. Nàng đã kiểm tra toàn bộ balo, ngoại trừ một số dụng cụ kim loại và một chút bột màu nước ra thì không có bất kỳ cuốn sách nào. Trong ngăn bàn nàng cũng đã kiểm tra qua, chỉ có một đống phế phẩm cùng một cái nồi.
Nhưng ở trong lớp lúc này cũng không chỉ có một mình nàng là hai bàn tay trắng, khi giáo viên yêu cầu lật trang 23, mọi người đều cuối đầu lấy một cây kim loại chọt chọt trên bàn.
Trì Lẫm biết lúc này lại chạm vào giới hạn hiểu biết của nàng nên bình tĩnh bí mật quan sát mọi người.
Lưu Huệ Hân ở trên bàn ấn xuống một phím, mặt bàn bỗng nhiên sáng ngời, một tấm kính bằng phẳng hiện lên.
Trì Lẫm nhận ra thứ này, màn hình kính được khảm trên bàn rất giống với màn hình mà nàng nhìn thấy ở quán Net.
Ảnh và tên của Lưu Huệ Hân hiện lên trên màn hình, Trì Lẫm nhớ rồi.
Học theo dáng vẻ của Lưu Huệ Hân, Trì Lẫm ấn phím xuống và dùng cây kim loại lướt trên mặt kính. Không nghĩ tới bên trong tấm kính này ngoại trừ chơi trò chơi còn có thể đọc sách, thực sự khiến nàng quá mừng rỡ.
Nàng không biết "Ngữ Văn" ở thời đại này là chỉ cái gì, nhưng từ mặt chữ có thể lý giải nó là một môn học có liên quan đến ngôn ngữ và chữ viết.
Nhanh chóng lật xem sách Ngữ Văn, Trì Lẫm càng lật càng thấy hứng thú, vì bên trong có rất nhiều kiệt tác mà nàng rất quen thuộc.
《 Ly Tao 》thì không cần phải nói, từ 《 Đoản Ca Hành 》cho đến 《 Lan Đình Tập Tự 》, tất cả đều là nhưng bài thơ nàng rất thích.
Không nghĩ tới ở thời đại tiên tiến thế này mà học sinh vẫn học những tác phẩm kinh điển này, trong lòng Trì Lẫm tràn đầy vui vẻ và phấn khích.
Nhưng mà những từ ngữ bên trong sách làm nàng xem có chút không trôi chảy. Những chữ giản thể này khống giống với chữ phồn thể mà nàng biết.
Hiện tại chữ viết được chia làm hai loại, một là chữ được đơn giản hoá từ những chữ phồn thể gọi là giản thể, hai là sử dụng các từ đồng âm hoặc gần giống phiên âm để thay thế cho phông chữ truyền thống.
Từng là tiến sĩ Ngũ kinh, Trì Lẫm nhanh chóng đem sách Ngữ Văn lật xem hết, rất nhanh đã tìm được quy luật trong đó, cũng có thể đoán ra những ký tự xa lạ kia có nghĩa là gì.
Trì Lẫm là người say mê sách vở, vì vậy mà nàng lật từng chương từng chương xem qua. Ngoại trừ những bài thơ nàng biết, còn có rất nhiều bài văn phong cách hành văn rất lạ, có vẻ như là những tác phẩm cận đại hay điện đại.
Nội dung và cảm xúc được miêu tả trong những bài văn này cũng làm nàng hiếu kỳ, không thể không đọc kỹ từng dòng một, nàng không hề biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Phải đến khi Lưu Huệ Hân dùng cùi chỏ đâm vào người nàng thì nàng mới như vừa tỉnh dậy từ trong mơ, lúc này liền nghe thấy giáo viên Ngữ Văn đang gọi mình.
"Trì Lẫm." Lão Hạ gân xanh nổi đầy trán, "Em lại ngủ?"
Trì Lẫm ngẩng đầu lên nhận lấy ánh mắt thấy vọng của Lão Hạ cùng ánh mắt thất vọng của cả lớp. Nàng có một thói quen không tốt lắm, chỉ cần tìm được một cuốn sách ưng ý là nàng sẽ hoàn toàn chìm đắm trong đó.
Vừa rồi giáo viên Ngữ Văn dường như nói gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không có nghe thấy. Hôm qua Lão Hạ có giao bài tập về nhà, ngoại trừ bài thi ra thì còn có đọc thuộc lòng toàn bộ bài 《 Tiêu Dao Du 》.
Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. 《 Tiêu Dao Du 》khó cỡ nào, tất cả học sinh kỳ trước đều đã được lĩnh hội.
Tối hôm qua các giáo viên bộ môn giống như hẹn nhau giao bài tập rất nhiều, rất nhiều người phải làm bài tập đến tận nửa đêm, nghĩ đến còn có tác phẩm khủng bố này đè lên đầu liền cả người không khoẻ, buồn nôn muốn ói.
Trước giờ học mọi người đã trao đổi với nhau về cách học thuộc bài này dễ, nhưng mà ai nấy cũng đều khó có thể nhớ được. Loại ngôn ngữ có lịch sử lâu đời này, cách càng lâu thì càng khó nhớ, liền học trước quên sau. Một đêm qua chẳng có ai học thuộc được.
Lão Hạ lại là người thích đột ngột chọn một người để kiểm tra, ngày hôm sau dạy lại bài đều sẽ không quên việc kiểm tra, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng ác độc.
Từng chữ từng chữ một đọc thuộc lòng? Nằm mơ! Lão Hạ thích nhất là dương đông kích tây, xuất chiêu tuỳ ý khiến người ta khó lòng phòng bị.
Hôm nay lại là nhắm đến lễ Văn Hoá mà nói, mức độ nguy hiểm tăng cao hơn.
"Các em có đặc biệt chờ mong lễ Văn Hoá vào tháng sau không?" Lão Hạ để mọi người lật đến trang 23, sau khi hoàn thành bài học hôm nay liền mỉm cười hỏi mọi người.
Cả lớp 11-6 đều sợ sự quỷ quyệt của hắn, không ai dám tuỳ ý trả lời vẫn đề này, để tránh rơi vào bẫy của vị giáo viên này.
Vì lẽ đó mà sau khi Lão Hạ hỏi xong, cả lớp rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Lễ Văn Hoá là một ngày trọng đại của Trung Học Nam Hồ 3. Ngoại trừ lớp 12 đang chuẩn bị thi Đại học thì tất cả những học sinh khác đều có thể tham gia hoặc xem biểu diễn văn nghệ của các lớp.
Từ khi bước vào năm thứ hai của cấp 3, áp lực học hành ngày một nặng hơn, Lễ Văn Hoá có thể xem như là cơ hội cuối cùng để các bạn học sinh cấp 3 thư giãn trước khi chính thức bước vào địa ngục trần gian của cấp 3, lúc này còn có thể nhìn nam thần, nữ thần trong lòng của họ. Lúc năm học này mới khai giảng, có cả đám người hy vọng Lễ Văn Hoá này đến nhanh một chút.
Cuối cùng chỉ còn có một tháng, sắp chuẩn bị chọn tiết mục thì không ngờ Lão Hạ lại nói: "Các em có được tham gia Lễ Văn Hoá hay không còn phải xem biểu hiện ngày hôm nay, đọc thuộc được 《 Tiêu Dao Du 》 thì có thể tham gia, nếu không đọc được, tôi sẽ nói chính xác việc này với chủ nhiệm của lớp các em. Vốn dĩ ngoài tôi ra còn có rất nhiều giáo viên khác cảm thấy thành tích của các em quá kém, tâm tư căn bản không đặt ở việc học. Tháng trước làm kiểm tra giữa kỳ, lớp 11-6 các em xếp chót bảng, thật quá tệ. Học hành tệ như thế còn không lo ôn tập, tham gia Lễ Văn Hoá gì chứ, không cần thiết. Tôi tin rằng chủ nhiệm lớp và các giáo viên khác cũng sẽ đồng ý với ý kiến của tôi."
Lão Hạ vừa nói xong, trong lớp liền xôn xao mấy lời tức giận nhưng không dám nói to, mơ hồ có thể nghe được âm thanh từ trong góc truyền đến, không rõ ràng lắm hai từ "ĐM".
Lão Hạ bắt đầu điểm danh, gọi đến ai thì người đó tiếp tục đọc 《 Tiêu Dao Du 》 tiếp nối người phía trước. Lão Hạ bất cứ lúc nào cũng có thể ngắt lời để người trước ngồi xuống, yêu cầu người sau tiếp tục đọc.
Mãi đến khi nào đọc xong toàn bài thì thôi. Chỉ cần có một người đọc sai một chỗ, liền cả lớp không được tham gia Lễ Văn Hoá.
Loại hình thức kiểm tra này cũng quá kích thích đi ... Mỗi một người ai cũng có thể bị gọi bất chợt, hơn nữa rơi vào đoạn nào của bài của không lường trước được, hoàn toàn không có cách nào chuẩn bị.
"Được rồi, mọi người đều ngước mặt lên nhìn tôi, đừng đợi nước tới chân rồi mới nhảy." Lão Hạ bắt đầu gọi tên, "Tề Ngưng".
Người bị gọi đầu tiên lại là người may mắn nhất, đoạn đầu chính là đoạn dễ nhất mà. Tề Ngưng đứng dậy liền đọc một mạch không dấu chấm câu: "Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn, Côn to lớn không biết trải mấy ngàn dặm; hoá thân thành chim, tên gọi là Bằng, lưng chim Bằng không biết trải mấy ngàn dặm; vỗ cánh mà bay ..."
"Được rồi, em ngồi xuống, Nguỵ Chước Ngưng."
Nguỵ Chước Ngưng âm thầm nắm tay – quá tốt rồi, tối hôm qua lúc ngủ chính là học tới đoạn này.
Nguỵ Chước Ngưng đứng lên trong đầu vẫn còn chút trí nhớ, nhưng khi mở miệng liền lắp ba lắp bắp: "Vỗ cánh mà bay, cánh như mây che hết cả bầu trời ... Biển động, chim Bằng ... bay sang Nam Minh, Nam Minh là, là Ao ... Trời, < Tề Hải > ... sách chép chuyện kỳ quái ..."
Cực kỳ khó khăn mà phun ra hai chữ cuối cùng, khúc sau trong đầu nàng thật sự trống rỗng. Cũng là số may mắn, vừa tới đây thì Lão Hạ liền để nàng ngồi xuống, tiếp tục gọi người tiếp theo.
Tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, càng về sau tỷ lệ tử vong càng lớn, tỷ lệ trở thành tội nhân của cả lớp lại càng lớn.
Đây là thời khắc kinh khủng nhất của lớp 11-6.
Lại qua thêm hai người, những người phía sau đều rất gian nan, còn có người đọc sai một chữ, Lão Hạ liền lườm hắn một cái, thờ ơ nói: "Em suy nghĩ cho kỹ, là như vậy sao?"
Phải trái trước sau bí mật giúp đỡ, cuối cùng cũng sửa lại được.
Lão Hạ mí mắt chớp xuống cười lạnh nói: "Các em không nên vào lúc này lấy việc giúp người làm niềm vui."
Đừng nhìn Lão Hạ bốn mắt, thực sự thì ánh mắt rất sắc bén. Lão Hạ: "Hơn nữa, đây cũng không phải là đang giúp người làm niềm vui, mà là dối trá. Em có thể giúp hắn nhất thời nhưng có thể giúp hắn cả đời sao? Sau này ra xã hội không phải tự dựa vào chính mình sao? Vứt bỏ tư tưởng không làm mà muốn có ăn đi, tự xem lại thật kỹ chính mình."
Hắn ở tại chỗ này giáo dục học sinh, chợt phát hiện cái người đầu xù ngồi trong góc kia sớm đã làm hắn ngứa mắt.
Không phải đã bảo tất cả ngẩng đầu lên, đừng để nước đến chân mới nhảy sao?
"Trì Lẫm." Lão Hạ ánh mắt sắc bén xuyên qua chiếc mắt kính dày cộm nhìn chăm chú vào tên đầu xù kia.
Xong.
Học sinh cả lớp tâm đều lạnh xuống.
Gọi ai không gọi lại ngay lúc này gọi Trì Lẫm ... Lão Hạ có phải đã chuẩn bị kỹ đến uốn nắn bọn họ không, không cho bọn họ có bất kỳ hoạt động giải trí nào?
Ngoại trừ phần Văn Tông 43 điểm, Ngữ Văn 32 điểm thì những cái khác thậm chí còn chưa lên đến hai chữ số. Chủ nhiệm lớp đối với thành tích kém cỏi này của nàng cũng vô cùng buồn bực. Coi như bị mù, tất cả đều chọn C cũng không đến mức chỉ điểm một con số như vậy được.
Trì Lẫm nghi hoặc chậm rãi đứng lên, mọi người nhìn tình trạng của nàng liền rõ ràng, nhất định là không được rồi.
Thảm.
Sau bài kiểm tra giữa kỳ, chỉ bằng sức lực của một mình nàng đã kéo điểm trung bình của cả lớp 11-6 đi xuống cái vực không đáy.
Trì Lẫm không biết hiện tại đang làm gì, Lão Hạ trong lòng đã có tính toán, ha ha nở nụ cười hai tiếng, còn cố ý cho nàng đi cửa sau, nhắc nhở một câu: "Nước không sâu thì không có sức chở thuyền lớn, tiếp từ câu này xuống. Chỉ cần em có thể đọc ra một câu tiếp theo, tôi liền coi như em qua ải."
Nguỵ Chước Ngưng đưa mắt nhìn sang phía Trì Lẫm thì phát hiện Lưu Huệ Hân đang lén lút nhắc nhở nàng: "Nước không sâu... Nước không sâu."
Nguỵ Chước Ngưng lườm một cái.
Lưu Huệ Hân không biết Trì Lẫm có nghe được không, cả lớp đều đang sửng sốt phẫn nộ nhìn về phía này. Lưu Huệ Hân lén lút đem máy tính của Trì Lẫm mở đến trang kia của bài 《 Tiêu Dao Du 》, ám chỉ nàng nhìn lén.
Lão Hạ nhìn xuyên qua mấy bạn học ngồi trước nhìn thấy tình cảnh này. Đang muốn quát lớn Trì Lẫm không được dối trá thì Trì Lẫm lại đưa tay nhấn một cái, đem máy tính đóng lại.
Lưu Huệ Hân: "?"
Trì Lẫm không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đọc ra: "Nước không sâu thì không có sức chở thuyền lớn, đổ một cái chung nước nhỏ vô một cái hủng nhỏ trong nhà, lấy một cọng cỏ thả lên làm thuyền, thì thuyền tự nổi, ..."
"Nhỏ không biết thì lớn biết, năm cũ ...."
" .... Cho nên viết: Đến người không kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh."
Không có bất kỳ lỗi sai nào, Trì Lẫm một hơi đọc đến cuối bài. Lão Hạ thậm chí còn không kịp làm nàng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com