Chương 16. Ta biết động đậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bàn tay bị thương đã không còn đau nữa, có vẻ như thuốc mà Lâu Mịch cho hôm qua đã phát huy tác dụng.
Trì Lẫm như thể vừa trải qua một giấc mơ thật dài thật cô độc, phần lớn nội dung trong mơ đều nhớ không rõ.
Chỉ có cảnh cuối cùng hiện rõ ràng trong đầu.
Trong mơ, Bệ Hạ đứng ở nơi rất xa, nàng chạy thật nhanh về phía Bệ Hạ, chạy một quãng đường dài, ngẩng đầu lên thấy Bệ Hạ vẫn đang đứng ở chỗ xa xăm kia.
Khoảng cách giữa hai người căn bản không hề rút ngắn.
Bệ Hạ liên tục hỏi nàng: "Ngươi vì sao không đến tìm ta?"
"Ta đang tìm ngươi mà, ta vẫn luôn đang tìm Bệ Hạ!" Trì Lẫm vội vàng giải thích.
Bỗng nhiên Bệ Hạ chìm xuống đất, thân thể dần dần bị bùn lầy nuốt chửng.
Bệ Hạ vươn tay về phía nàng: "Nói là 'Hoàng Tuyền Bích Lạc, vĩnh viễn không tách rời', vậy mà ngươi vì sao không đến tìm ta!"
Giấc mơ còn dang dở đã bị chuông báo thức trên điện thoại đánh thức.
Trì Lẫm tỉnh dậy thì lưng đã ướt đẫm, tim như bị bóp nghẹn từng cơn đau nhức.
Làm sao nàng không muốn đuổi theo Bệ Hạ.
Dù có phải xuống âm tào địa phủ, nàng cũng nguyện mãi mãi làm hiền thê của Bệ Hạ, làm thần tướng của Bệ Hạ.
Nhưng hiện tại, trên vai nàng vẫn còn gánh vác tia hy vọng cuối cùng, liên quan đến cả vận mệnh Đại Nguyên.
Trì Lẫm đứng trước gương, chăm chú nhìn người trong gương. Câu chất vấn của Bệ Hạ trong mơ cứ quẩn quanh trong lòng, có lẽ cũng là nỗi nghi hoặc sâu thẳm nàng dành cho chính bản thân mình.
Đợi đến khi nàng kéo Đại Nguyên ra khỏi vũng bùn, nàng nhất định sẽ...
"Ngủ không ngon sao?"
Lâu Mịch đột nhiên xuất hiện, khiến Trì Lẫm đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng bỗng nhiên giật mình.
Còn thảm hại hơn lần trước bị Ngụy Chước Ngưng làm sợ.
Người thời đại này... Sao đều xuất quỷ nhập thần thế này.
Lâu Mịch hiển nhiên không nghĩ tới một câu nói thuận miệng của mình lại dọa Trì Lẫm giật nảy cả người tới mức phát run, co vai lại như một chú thỏ con bị hoảng hốt....
Thiếu nữ "Hương phi" còn có mặt mềm mại như vậy sao?
(*)ý nói Trì Lẫm như một thiếu nữ có khí chất tao nhã, thanh lệ, toát ra vẻ mềm mại, thơm tho như một "phi tử" (phi tần) cổ đại — cụ thể là kiểu như Hương Phi, một nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc nổi tiếng vì người mang mùi hương tự nhiên, khí chất đặc biệt.
Lâu Mịch cầm ống kem đánh răng: "Ta vừa dùng xong, mượn của ngươi dùng một chút. Ngươi... không sao chứ?"
"...Không sao."
"Thấy ngươi quầng thâm mắt nặng lắm. Căn phòng nhà chúng ta ở có phải bị hạ hàng đầu (*) không thế, sao hai đứa ở trong cũng đều mất ngủ vậy?"
(*) bị hạ hàng đầu: trúng tà, chơi ngải, bị bỏ bùa ...
Lâu Mịch thấy biểu tình của nàng có vẻ hoảng hốt, định đùa giỡn thêm vài câu cho bớt gượng gạo.
Kết quả là Trì Lẫm chẳng có chút phản ứng gì, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, như thể căn bản không hiểu hài hước ở chỗ nào trong đó.
Không buồn cười nhỉ...
"Hạ hàng đầu?" Trì Lẫm chẳng những không cười, nghe ba chữ đó, còn vô cùng nghiêm túc nhìn nàng nói, "Nếu ngươi nói thật, ta đây có phương pháp có thể giải trừ một số."
Đứa nhỏ này lại nghiêm túc thật.
Lâu Mịch xem như tìm được người khó cười hơn nàng rồi.
"...Xem như ta chưa nói gì đi."
Lâu Mịch ôm ống kem đánh răng biến mất.
Trì Lẫm: "?"
Lâu Mịch trở về phòng tắm riêng đánh răng, còn đang nghĩ hôm nay Trì Lẫm sao không đánh quyền, thì cửa kính bên ngoài liền xuất hiện bóng người đung đưa.
Tới rồi!
Lâu Mịch vừa đánh răng vừa lén lút mở một khe cửa sổ, nhìn ra ngoài xem.
Quái lạ, sao trong sân không có ai.
Tiểu hỗn đản (*) đi đâu rồi?
(*)Editor: Tiểu hỗn đản: là dùng để mắng nhẹ nhàng mấy đứa nhỏ nghịch quá mức như: nhóc con, nhóc ranh, nhãi ranh, con nhóc chết tiệt, tiểu yêu tinh... Do mình làm biếng nghĩ nhiều từ thay thế quá nên từ chương này mình dùng từ này luôn cho giống bản gốc vì Lâu Mịch hay kêu Trì Lẫm như vậy.
Lâu Mịch vừa lấy bàn chải điện ra khỏi miệng, đang toàn tâm toàn ý tìm kiếm bóng dáng Trì Lẫm thì bỗng nhiên một mảng tóc đen dày đặc từ trên đầu nàng đổ ập xuống như che trời lấp đất.
Tim Lâu Mịch suýt nhảy ra ngoài, tiếp theo là một cái đầu lơ lửng trước mặt nàng.
Không kịp thét lên.
Lâu Mịch hoàn toàn không nhìn rõ thứ từ trên trời rơi xuống là cái gì, nhưng với bản năng của một tuyển thủ chuyên nghiệp thực tế ảo E-Sport, phản ứng và kỹ năng cận chiến cực tốt, gặp nguy hiểm thì phản xạ đầu tiên chính là tung một quyền.
Ngay khoảnh khắc ra quyền, nàng liền hối hận.
Vì nàng phát hiện cái đầu đó chính là Trì Lẫm.
Trì Lẫm đang treo ngược trên cành cây.
Ngay khoảnh khắc nắm đấm dũng mãnh như chẻ tre của Lâu Mịch sắp lao thẳng vào Trì Lẫm, Trì Lẫm lại nhẹ nhàng giơ tay lên, động tác dứt khoát mà uyển chuyển, vững vàng một chiêu đón lấy cú ra đòn đó.
Lâu Mịch sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Sau khi kinh hách qua đi, phát hiện không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cơn tức của Lâu Mịch lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu:
"Ngươi là khỉ thành tinh chuyển thế à?! Mới sáng sớm đã leo trèo lộn ngược ở đây làm gì!"
"Ta đang tập trung tinh thần suy ngẫm vấn đề."
"Suy ngẫm cũng đâu cần phải treo ngược trên cây! Ta đây còn suýt bị ngươi hù cho phạm tội, huống gì người khác! Lỡ đâu hàng xóm liếc qua một cái, còn tưởng ta giết người rồi treo xác lên cây!"
"Yên tâm, ta khác với thi thể. Ta biết động đậy." Trì Lẫm liên tiếp làm mấy cái động tác treo ngược gập bụng, "Ta không chỉ suy ngẫm vấn đề, còn tiện thể rèn luyện thân thể."
"...Tạm biệt."
Lâu Mịch lập tức đóng sầm cửa sổ lại, lần này thật sự bị dọa không nhẹ. Ngụm kem đánh răng còn ngậm trong miệng chẳng biết nuốt từ lúc nào.
Giờ cả người từ ngực lên đến cổ họng đều mát rười rượi, cứ như khí quản bị người ta thông cho nở to, vô cùng thông thoáng.
Sáng nay mỗi người bị dọa một lần, huề nhau.
Tiểu vương bát đản (đồ tiểu quỷ ranh ma) này đúng là đến báo ân theo phong cách... dọa cho thót tim.
Bất quá......
Lâu Mịch nhìn nắm đấm của mình.
Nàng bị kinh hãi, khi bản năng đấm ra một quyền, là vì phản xạ tích lũy từ nhiều năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp của nàng.
Trong game tình huống quái bất ngờ xuất hiện đánh lén diễn ra như cơm bữa, nếu phản ứng không đủ nhanh thì hoàn toàn không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Ở thời đại game thực tế ảo, tuyển thủ chuyên nghiệp phải sở hữu phản xạ cực kỳ nhạy bén và năng lực vận động thể chất vượt trội.
Trước đây, từng để nâng cao năng lực, nàng thậm chí còn đặc biệt đi học các khóa quyền anh nâng cao và những kỹ thuật vật lộn đủ loại.
Dù nói về tốc độ hay sức mạnh, nàng đều có thể tự tin đứng vào hàng xuất chúng.
Có thể chắc chắn là cú đấm toàn lực vừa rồi của nàng, tuyệt đối không có chút nương tay, thậm chí đến cả huấn luyện viên quyền anh của nàng cũng chưa chắc đã có thể phản ứng kịp để đỡ được hoàn toàn.
Trì Lẫm không chỉ đỡ được, mà còn đỡ một cách vô cùng thoải mái...
Lâu Mịch nghĩ mãi không ra.
Hay là Trì Lẫm đang âm thầm luyện công?
Cũng đúng, một khi chấp nhận giả thiết này, hành vi đánh quyền buổi sáng của Trì Lẫm cũng có thể giải thích được.
Có thiên phú vậy sao?
Sau khi Lâu Mịch đi vệ sinh xong, vừa ra ngoài định ăn chút điểm tâm thì phát hiện bữa sáng nóng hổi lại một lần nữa được dọn sẵn trên bàn.
Còn có một tờ giấy, là giấy viết tay.
"Tỷ tỷ, ta đi học đây. Lúc nãy làm ngươi sợ, thật xin lỗi."
Nếu không nhận nhầm, này hẳn là chữ viết thư pháp... Nhưng nét mực kia không phải dùng bút lông viết.
Nàng trước nay chưa thấy Trì Lẫm viết chữ, đối với chữ viết thư pháp cũng không quá quen thuộc, nhưng viết tốt hay xấu vẫn có thể phân biệt được.
Từng nét bút vừa cứng cáp vừa có thần, chữ có khung xương, có khí chất..
Lâu Mịch kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn, nhưng ăn rất chậm.
Thấy quỷ rồi, Hỗn Thế Ma Vương này lại là một kho báu ẩn giấu sao?
...
Cửa thang máy tầng 8 mở, đám học sinh lớp 11 túa ra như ong vỡ tổ.
Ngụy Chước Ngưng cầm điện thoại đi cuối cùng, vừa đi vừa nhìn điện thoại, tay còn đang gõ phím lia lịa, căn bản không chú ý tình hình phía trước.
Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, nó kẹp trúng người nàng một cách vừa khít.
Ngụy Chước Ngưng giật mình buông lỏng tay, chiếc điện thoại theo quán tính trượt khỏi lòng bàn tay, suýt nữa thì rơi thẳng xuống khe giữa hai cánh cửa.
"A, Má ơi?!"
Ngụy Chước Ngưng la lên một tiếng, một bàn tay trắng như tuyết giúp nàng nhặt điện thoại lên.
"Cảm ơn!" Ngụy Chước Ngưng cầm điện thoại đang muốn cảm ơn, thì phát hiện là bạn cùng bàn Lâm Tiểu Chí.
Ngụy Chước Ngưng lập tức xụ mặt xuống, từ bên người Lâm Tiểu Chí đi sượt qua.
"Ngươi thế này đối đãi ân nhân giúp ngươi nhặt điện thoại sao?" Lâm Tiểu Chí cười theo sau.
"Hừ, ta cảm ơn đàng hoàng rồi còn gì? Đừng có bám theo ta!"
"Ta chỉ đi về chỗ ngồi của mình thôi, đi nhanh chút thì lại giống như ngươi đang theo ta đó." Lâm Tiểu Chí chẳng hề tức giận, tay vòng ra sau lưng, đung đưa cặp sách.
Ngụy Chước Ngưng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, quay đầu lại nhìn nàng, phát hiện nàng không chỉ xịt nước hoa mà còn để tóc dài buông xõa. Đuôi tóc hơi xoăn tự nhiên, mờ mờ ảo ảo có thể thấy hiệu ứng như sao băng lướt qua chân trời.
Này không phải là loại "thuốc nhuộm sao băng hiệu Hứa Nguyện" đang hot gần đây sao?
Lâm Tiểu Chí thật sự quá hoa hòe lộng lẫy, nhìn kỹ khuôn mặt nàng, thậm chí còn có trang điểm nữa.
Cái này coi như vi phạm nội quy trường học rồi, nhưng mà kỹ thuật trang điểm của các nữ sinh ngày càng xuất thần nhập hóa, vốn dĩ đã lớn lên xinh đẹp phong tình vạn chủng, lại còn thêm chút điểm tô trên mặt, toàn bộ khối lớp 11 thật đúng là tìm không ra người thứ hai nào sánh được với nàng.
Ngụy Chước Ngưng chẳng muốn ngồi cùng bàn với cái người được gọi là "đoá hoa khối lớp" gì đó chút nào. Cùng một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp như ngọc kia lọt vào chung khung hình, mặt mình vốn dĩ bình thường thôi cũng ngay lập tức biến thành củ khoai tây.
"Ngươi cả ngày trang điểm như muốn xuất đạo (debut) làm idol vậy, cũng không sợ bị Kỳ lão sư mắng sao?"
Ngụy Chước Ngưng vốn có cảm giác khó chịu như bị trêu chọc, nhưng đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tiểu Chí này, thật sự một chút cũng hung không lên được.
"Chỉ cần đạt hạng nhất, Kỳ lão sư nhìn ta cũng như mù cả hai mắt. Ngươi không phát hiện ra ta muốn làm gì thì làm sao?"
Ngụy Chước Ngưng không nhịn được lườm một cái trắng dã hai con mắt.
Đúng rồi, đúng rồi, ban 6 này là cái lớp rác rưởi nằm chót bảng xếp hạng toàn khối, vậy mà lại có thể có một người luôn giữ top 5 toàn khối như Lâm Tiểu Chí, quả thật là kỳ tích. Từ chủ nhiệm lớp đến các lão sư bộ môn, ai mà chẳng xem nàng như bảo bối? Làm sao mà nỡ mắng mỏ nàng cho được? Muốn mắng thì cũng mắng đám học sinh dốt thôi.
Ngụy Chước Ngưng lười nói nhiều với nàng, nhanh chóng bước vào lớp học.
Lâm Tiểu Chí thì cứ chầm chậm đi phía sau, dù sao thì chạy nhanh cỡ nào, cuối cùng vẫn phải ngồi cạnh nhau đó thôi.
Mà nói mới nhớ... lúc nãy có phải nàng vừa thấy trên màn hình điện thoại của Ngụy Chước Ngưng xuất hiện hai chữ "A Lẫm" không nhỉ?
Sáng sớm Lưu Hủy Hân đã tức giận một bụng.
Đằng Giáng không biết lúc nào bị mù mắt, lại còn đem cho Trì Lẫm "Ngây Thơ Vũ Trụ ", Lưu Hủy Hân lập tức quyết định đời này tuyệt đối không bao giờ thích hắn nữa.
Như thế còn chưa đủ, sáng nay vừa đến cổng trường, lại có hai thằng ngu ban 3 chạy tới hỏi nàng xin số WeChat của Trì Lẫm.
"Các ngươi có bản lĩnh thì tự đi mà hỏi nàng, hỏi ta làm gì?"
Lưu Hủy Hân không tặng cho bọn chúng một cú vác vai quật ngã ngay tại chỗ đã là nàng còn biết giữ lễ nghĩa rồi.
"Ngươi không phải bạn cùng bàn nàng sao?" Hai thằng đó còn dây dưa, "Không cho số WeChat cũng được, giúp ta đưa món quà thôi cũng được chứ? Nè, đưa cái này dùm đi."
Lưu Hủy Hân nhìn hộp quà mà đối phương đưa ra, cuối cùng bị chọc tức: "Ta dựa vào cái gì mà giúp các ngươi đưa? Ta được lợi gì chứ! Đồ thần kinh!"
Lưu Hủy Hân muốn xông ra khỏi vòng vây, nhưng cổ áo bị túm chặt, cả người gần như bị treo lơ lửng trở lại.
Hai thằng nam sinh cao một mét tám kẹp nàng vào góc tường, Lưu Hủy Hân hai chân gần như muốn nhũn ra.
"Đưa hay không đưa?"
......
"Đây, cho ngươi."
Vừa vào lớp học, Lưu Hủy Hân đã dùng sức ném phịch hộp quà xuống trước mặt Trì Lẫm.
Trì Lẫm: "Đây là gì?"
"Ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết à." Lưu Hủy Hân tức giận nói.
Trì Lẫm không mở, chỉ thản nhiên nhét nó vào ngăn bàn, rồi tiếp tục lật xem tài liệu lịch sử trên iPad.
Trước giờ học có mấy nữ sinh lớp 12 kéo đến lớp 11 ban 6 hỏi thăm người đẹp mới là ai, trong đó một người còn là học tỷ nổi tiếng ngự tỷ khắp trường.
Chưa kịp moi ra được tên tuổi gì thì đã bị đám nam sinh ban 6 hò nhau đuổi đi.
"Làm gì có mỹ nữ mới tới nào, mấy người hỏi chắc là Trì Lẫm chứ gì!"
"Đừng, ngàn vạn lần đừng nhắc đến Trì Lẫm với mấy nàng đó!" – Mấy nam sinh lập tức hợp lực ngăn cản – "Nếu để học tỷ để ý tới thì coi như xong! Còn nhớ lần trước nàng ấy bốc Lâm Tiểu Chí đi thế nào không? Khiến đóa hoa đẹp nhất lớp chúng ta thành hoa tàn trong chớp mắt! Bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi Trì Lẫm là ứng cử viên sáng giá, nhất định phải giữ lấy bằng được tuyển thủ hạt giống duy nhất này!"
Không biết từ khi nào, Lâm Tiểu Chí đã xuất hiện phía sau bọn họ, vung cặp sách một phát tạt hết cả đám bay tứ tán.
Sự thay đổi hoàn toàn của Trì Lẫm quả thực gây xôn xao không nhỏ.
Ban đầu chỉ là vài nam sinh trong lớp xuân tâm xao động một chút, giờ thì đến cả mấy lớp khác, thậm chí mấy khối trên cũng bắt đầu tìm tới cửa hỏi thăm.
"Đằng Giáng thằng ngốc đó còn cố tình để dành chỗ đầu tiên trong buổi đối kháng thể dục cho nàng, kết quả người ta căn bản không đi!"
"Ngay cả trai đẹp top đầu cũng bị nàng ta chê, không hiểu tự tin từ đâu ra nữa!."
Giờ ra chơi, Lưu Hủy Hân cùng mấy nữ sinh ban 6 tụ tập trước quầy bán đồ ăn vặt trong trường, vừa uống trà sữa vừa tám chuyện rồi tiện thể mỉa mai một trận.
"Thậm chí bây giờ đẹp như vậy thì có ích gì? Chẳng phải vẫn là bao cỏ (ngốc) sao? Học hành dở, gia đình nghèo, cái gì cũng không biết." Lưu Hủy Hân hừ một tiếng, "Nếu không phải mấy năm nay ta thường xuyên mời nàng ăn cơm, bằng không thì nàng đã chết đói từ lâu rồi."
"Thế mà gần đây nàng còn lạnh lùng với ngươi nữa, có ý gì đây."
"Ý là vong ân phụ nghĩa đó."
"Ồ, ta ghét nhất cái loại người như này. Đẹp lên là có thể coi thường người khác sao?"
Lưu Hủy Hân: "Chủ yếu cũng không đẹp lên được bao nhiêu. Một đám người không biết mắt như thế nào."
Mặc dù ngoài miệng chửi rất thống khoái, nhưng trong lòng Lưu Hủy Hân vẫn có cảm giác khó chịu vô cùng.
Rõ ràng Trì Lẫm trước giờ chỉ là kẻ làm nền cho nàng, dựa vào đâu mà giờ lại có thể trở mình, còn trèo lên đầu nàng?
Cách đó không xa, màn hình thông báo trong sân trường bắt đầu chiếu đoạn phim tuyên truyền cho lễ hội văn hóa. Lưu Hủy Hân nhìn thấy, khóe miệng nở một nụ cười âm hiểm.
......
Mỗi năm đến lễ hội văn hóa Kỳ lão sư lại đau đầu.
Đám nhóc ranh ban 6 này, bình thường nghịch ngợm phá phách nhất trường, đến lúc cần nghiêm túc tham gia biểu diễn thì tất cả đều bỏ chạy
Bọn họ chỉ muốn đi xem biểu diễn lễ hội văn hóa thôi, chứ đến khi cần đăng ký tiết mục thì lại trốn biệt tăm.
Mỗi lần đều phải Kỳ lão sư phải tổ chức họp lớp, gân cổ kêu gào nửa ngày mới có vài đứa miễn cưỡng đồng ý góp mặt.
Vốn tưởng năm nay cũng như vậy, ai ngờ — ai mà ngờ được — lại có đồng học chủ động đăng ký!
Kỳ lão sư không giấu được sự phấn khởi, đặc biệt tuyên dương Trì Lẫm trước mặt cả lớp:
"Cả lớp nên học tập Trì Lẫm đồng học! Không cần lão sư nhắc, đã chủ động đăng ký một tiết mục vũ đạo. Có ai muốn cùng Trì Lẫm đồng học biểu diễn không?"
Kỳ lão sư vừa nói xong toàn lớp đều thật sự kinh ngạc, không ngờ Trì Lẫm lại dám đăng ký khiêu vũ, có lẽ lần trước mất mặt còn chưa đủ sao?
Trong lòng Trì Lẫm rất rõ ràng, nàng cũng không có đăng ký tiết mục khiêu vũ gì ở lễ hội văn hóa, không biết có phải chủ nhiệm lớp hiểu nhầm rồi không.
Lúc các bạn đang bàn luận sôi nổi, Lưu Hủy Hân lên tiếng:
"Cho các ngươi biết, trình độ khiêu vũ của Trì Lẫm nhìn khắp cả TrườngTam Trung Nam Hồ, chưa chắc có ai sánh được!"
Cả lớp đồng loạt ồ lên.
Lưu Hủy Hân nắm tay Trì Lẫm: "Thật đấy, Trì Lẫm nhà chúng ta đã nói với ta rồi. Đúng không Trì Lẫm?"
Trì Lẫm nhìn chăm chú vào mắt Lưu Hủy Hân, rất nhanh hiểu rõ rốt cuộc ai mới là người chủ mưu đằng sau trò hề này.
Nụ cười của Lưu Hủy Hân rõ ràng đang chờ xem trò vui.
Trì Lẫm chậm rãi vỗ vỗ mu bàn tay nàng, trả lời một từ: "Ừm."
Lưu Hủy Hân vốn đang đắc ý vì âm mưu thành công, nhưng lại bị thái độ tự tin chắc chắn của Trì Lẫm làm cho hơi hoang mang.
Này có ý gì đây, cố tình làm bộ huyền bí sao?
Tham gia lễ hội văn hóa chắc chắn sẽ xấu mặt không thể nghi ngờ.
Trì Lẫm sẽ không biết khiêu vũ, tuyệt đối sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com