Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Còn ra thể thống gì nữa!

Vũ khúc kiếm "Bạch Lộ Vị Hi" của Trì Lẫm đã giành giải "Tiết mục được yêu thích nhất" tại lễ hội Văn hóa, Kỳ lão sư đích thân trao giấy chứng nhận cùng phần thưởng cho Trì Lẫm trước mặt toàn bộ lớp.

Tấm giấy chứng nhận màu đỏ thẫm với chữ vàng óng ánh, toát lên vẻ thẩm mỹ truyền thống đầy bản sắc.

Phần thưởng là một thú bông hình linh vật mới của TrườngTam Trung Nam Hồ và kèm theo một tài khoản luyện đề thông minh mà vô số học sinh vì nó học đến rụng cả tóc. Bên trong đã có sẵn mấy trăm đề mẫu và được nạp sẵn 200 tệ.

Trì Lẫm đứng trên bục giảng quay mặt về phía toàn lớp, Kỳ lão sư vỗ vai nàng khen suốt hơn nửa tiết học, tất nhiên còn lợi dụng chiếm luôn đúng nửa tiết thể dục.

Việc này nếu rơi vào người khác, cả lớp đã xôn xao phản đối rồi.

Chính vì Trì Lẫm hôm nay vẫn xinh đẹp và đáng yêu như thường, mọi người đều vui vẻ ngắm nàng vài lần. Dù tiết thể dục bị chiếm mất, về cơ bản cũng không ai than phiền gì.

Trì Lẫm suốt quá trình đều chắp tay sau lưng, ngẩng cằm nhấc đầu, biểu cảm còn nghiêm túc hơn cả Kỳ lão sư.

Lâm Tiểu Chí dùng khuỷu tay húc húc Ngụy Chước Ngưng: "Sao ta cảm thấy A Lẫm có cái loại phong thái của lão cán bộ vậy? Kỳ lão sư đứng cạnh nàng muốn trở thành tùy tùng rồi."

Ngụy Chước Ngưng cảnh cáo nàng: "Đừng có gọi tên đó nữa."

"Nickname của Trì Lẫm không phải là A Lẫm sao?"

"A Lẫm là tên nhân vật trong tiểu thuyết của ta."

"Ôi, thế thì quá khéo léo rồi." Lâm Tiểu Chí có vẻ mặt như kiểu "ta biết hết rồi, đừng có mà giấu giếm làm gì."

Ngụy Chước Ngưng cực kỳ hy vọng học kỳ sau nhanh chóng đến, biết đâu nàng có thể tìm được cơ hội đổi chỗ ngồi, tránh xa con ma đầu họ Lâm này.

Trì Lẫm cầm giấy chứng nhận và phần thưởng về nhà, tìm một chỗ bắt mắt trong phòng ngủ để đặt giấy chứng nhận và con thú bông cạnh nhau.

Con thú bông là một tiểu cô nương mặc đồng phục TrườngTam Trung Nam Hồ, đôi mắt to chiếm gần một nửa khuôn mặt, tóc đuôi ngựa hoạt bát đáng yêu, chỉ có điều khóe mắt hơi rách và miệng hơi lệch.

Nhìn cũng biết là được làm bởi người thợ tay nghề khâu vá chẳng ra gì.

Nhưng Trì Lẫm chẳng hề chê bai. Nàng đứng nhìn bé thú bông, trong lòng trào dâng chút kiêu ngạo.

Đây là vinh dự đầu tiên của nàng đạt được ở thời đại này, đương nhiên phải trân trọng thật tốt.

Ngắm nghía một lúc, Trì Lẫm kéo váy tiểu cô nương xuống cho chỉnh tề...

Vải dệt thật thô ráp, kéo xuống vài lần đều tự động bật trở lại.

Nhìn màu da bên trong, Trì Lẫm cảm thấy không được thoải mái lắm.

Trì Lẫm chạy đi tìm hệ thống Tiên sinh: "Xin hỏi Tiên sinh, trong nhà có kim chỉ không?"

Hệ thống Tiên sinh đưa ra bản đồ, liệt kê ba nơi có khả năng tìm được kim chỉ.

Trì Lẫm lần lượt tìm từng nơi, quả nhiên ở ngăn kéo thứ hai tìm được hộp kim chỉ.

Nàng cẩn thận khâu lại đường xẻ ở váy của tiểu cô nương, váy cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống, không còn nhấc lên nữa.

Trì Lẫm lúc này mới yên tâm.

Chấn thương mắt cá chân của Lâu Mịch sau khi được Trì Lẫm xoa bóp và xịt thuốc do AI đề xuất, sau một ngày về cơ bản không đáng ngại nữa.

Nàng đến câu lạc bộ đi dạo một vòng, vừa bước vào cửa liền chạm mặt Trác Cảnh Lam.

Trác Cảnh Lam nhìn thấy nàng, lập tức bỏ cả bóng giảm stress định đưa cho học viên mới tập luyện, bước nhanh lại chất vấn:

"Ngươi chạy tới làm gì? Không ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, không sợ què chân hả?"

"Ta chỉ bị trật một chút, chưa đến mức gãy đâu." Lâu Mịch liếc nhìn phòng của Tạ Bất Ngư, "Nàng đâu rồi? Sao không thấy?"

"Trưa đi ra ngoài ăn cơm, chưa về."

"Ồ, người thường ăn cây kem cũng phải gọi người ta giao đến, khi nào chân dài quá vậy, lại còn đi ngoài ăn cơm." Lâu Mịch ngồi trên sofa, xem màn hình lớn chiếu lại buổi tập luyện của nhóm học viên.

Một tháng trước, để bù đắp thiệt hại do hai tuyển thủ chủ lực rời đội, câu lạc bộ lập tức tuyển chọn chín học viên mới để huấn luyện, mong sẽ chọn được một người có tố chất toàn diện nhất gia nhập đội Cửu Thiên.

Một suất còn lại cho chiến đội Cửu Thiên thì Trác Cảnh Lam đã có lựa chọn trong lòng, là một gương mặt có biểu hiện phi thường ở năm trước. Tuy hiện tại chưa tiện nói rõ, nhưng Trác Cảnh Lam vẫn rất tự tin bắt được.

Lâu Mịch vừa uống đồ uống vừa xem lại buổi tập trực tiếp, càng xem càng sốt ruột.

Trác Cảnh Lam ngồi bên cạnh nàng hỏi: "Cảm thấy thế nào? Theo ngài thấy thì người nào có tiềm lực? Lâu tỷ tỷ của chúng ta có một phiếu biểu quyết đấy."

Lâu Mịch: "Tất cả đều chẳng ra gì, ý thức đồng đội quá yếu."

Trác Cảnh Lam: "......"

Lâu Mịch nhún vai: "Đây còn là do Phù Đồ dẫn đội đó, vậy mà đánh ra cái bộ dạng tả tơi thế kia. Đừng cho ta cái phiếu quyết định gì hết, cho ta quyền phủ quyết thì còn tiết kiệm thời gian hơn."

Trác Cảnh Lam: "Chín người này đều là học viên có tiềm lực nhất rồi, toàn bộ lớp kế cận phía sau ngươi đều không có ai bằng. Người tốt nhất đang đứng ngay trước mặt ngươi đó, Lâu tỷ tỷ à, ngươi chịu khó nhìn giùm cái đi."

"Ta thực sự rất muốn xem, nhưng càng xem càng khó chịu. Thôi, mắt cá chân ta đột nhiên lại đau rồi, ta về tiếp tục dưỡng thương đây."

Trác Cảnh Lam bất lực, ngồi tại chỗ điên cuồng hút thuốc.

Lâu Mịch quay lại, giựt lấy điều thuốc: "Hút ít thôi. Đừng có ta còn chưa chết ngươi đã chết trước một bước."

Trác Cảnh Lam: "Hôm nay Cao Lầu Mịch Tuyết vẫn không nói tiếng người."

Lâu Mịch: "Ta không nói tiếng người, trừ câu này ra. Nói thật đó, Lam tỷ ngươi không được chết, ngươi chết rồi ai còn giúp ta tiếp tục đào người nữa? Dù sao hiện tại chín người kia ta không ưng được ai hết, dù ngươi dùng biện pháp gì cũng phải giúp ta đi tìm một đám khác đi. Tốt nhất tuyển một người phụ trợ."

Trác Cảnh Lam: "Nếu có ngày ta chết, chắc chắn là bị ngươi tức chết."

Lâu Mịch cười ngọt ngào: "Đúng rồi, cũng chỉ có ta mới có năng lực này."

Trác Cảnh Lam rầu rĩ nói: "Phụ trợ tốt nhất toàn server, trừ A Bảo còn có thể có ai......"

Nghe thấy hai chữ "A Bảo", ánh mắt Lâu Mịch lập tức sắc lạnh:

"Cố tình chọc ta à?"

Trác Cảnh Lam biết mình nói sai, nhưng nàng sinh ra không phải người biết xin lỗi, chỉ có thể nặng nề "Ồ" một tiếng:

"Được rồi được rồi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi tìm. Vậy bây giờ mấy học viên này làm sao? Cũng không thể đuổi hết đi?"

"Giữ lại thì ngươi tự bỏ tiền túi ra nuôi hả?"

Trác Cảnh Lam: "......"

Mắt thấy kỳ World Cup mùa đông sắp đến, người trong chiến đội vẫn chưa đủ, bảo Lâu Mịch không sốt ruột thì đúng là giả.

Trác Cảnh Lam ngày thường nhìn rất hung dữ, thực ra là người mềm lòng, đặc biệt hay quan tâm cảm xúc người khác, Lâu Mịch quá hiểu nàng.

Ngày thường làm bạn, người như vậy nàng thích. Nhưng ở vị trí đồng nghiệp cùng làm việc này mà nói, mềm lòng dễ trở thành gánh nặng.

Vòng loại World Cup là lần đầu tiên chiến đội Cửu Thiên mới tham gia, có bao nhiêu đôi mắt đang chăm chú nhìn các nàng, bao nhiêu bàn tay muốn hạ gục các nàng, có thể tưởng tượng được.

Lâu Mịch chỉ muốn người có năng lực nhất, phù hợp nhất.

Nếu người này không đáng tin cậy, không chỉ giúp không được gì, rất có khả năng sẽ kéo chiến đội xuống.

Quá trình chọn lựa đồng đội yêu cầu thận trọng rồi càng phải thận trọng.

Trác Cảnh Lam không đảm đương nổi vai người xấu, Lâu Mịch không ngại tự mình đảm đương, dù sao tính cách không tốt miệng lại độc của nàng toàn mạng đều biết.

Lâu Mịch ngồi trên xe về nhà, cầm điện thoại xem video tập luyện của các đội lớn thì trong group WeChat, Phù Đồ nhắn tin.

"Mịch tỷ, ngươi vừa rồi tới câu lạc bộ? Sao không nói với ta một tiếng?"

Lâu Mịch: "Ta thấy ngươi đang dẫn người mới tập luyện."

Phù Đồ: "Ôi...... Đánh loạn cả lên."

Lâu Mịch: "Khặc khặc."

Tạ Bất Ngư không biết lúc nào xông vào: "Mịch tỷ Mịch tỷ, nghe nói ngươi hôm qua dùng đại hào (tài khoản chính) dẫn một thái kê đi giết Tuyết Ma? Kích thích vậy sao?"

Phù Đồ: "Thật không thật không? Thái kê nào?"

Tạ Bất Ngư: "Không rõ nữa, toàn lạ hoắc à. Một cái acc mới toanh, chắc vừa rời khỏi làng tân thủ (*) thì bị Mịch tỷ túm thẳng đến Tuyết Vực luôn."

(*) ý chỉ nhân vật vừa mới tạo, chưa có kinh nghiệm gì.

Ai cũng biết Cao Lầu Mịch Tuyết từ trước đến nay không hòa thuận với người ngoài câu lạc bộ, càng đừng mong nàng có thể dẫn người mới nào.

Người mới câu lạc bộ tất cả đều giao cho Phù Đồ dẫn, kỹ thuật của nàng tốt lại có kiên nhẫn, không giống Lâu Mịch, tính cách bốc đồng lại thường xuyên thao tác đi vào lòng đất.

Đừng nói để Lâu Mịch dẫn người mới, vào được đến Tuyết Vực rồi là khả năng người mới còn chẳng nhìn thấy bóng lưng Lâu Mịch đâu.

Ngoại trừ lúc phải livestream hoặc thi đấu chính thức, Lâu Mịch vốn là kiểu ở ẩn tuyệt đối. Mỗi năm kiếm vài trăm triệu, nhưng chưa bao giờ thấy đi chơi, đi du lịch, ngày ngày chỉ loanh quanh hai điểm: nhà và câu lạc bộ. Cả thân tâm trí của nàng đều dồn hết vào chuyện thi đấu nên thậm chí người yêu cũng chẳng có.

Solo từng trong trứng đến 25 tuổi, đột nhiên dẫn một tân hào (account mới)?

Muốn nói không có chuyện gì ái muội, ai tin?

Tạ Bất Ngư: "Theo người chứng kiến nói, Mịch tỷ của chúng ta và thái kê phối hợp đến mức gọi là ăn ý. Thái kê kéo quái còn Mịch tỷ thừa cơ hội ở phía sau chém tới, hai người cười như chuông bạc vang vọng cả Tuyết Vực. Diễn đàn chính thức của Tái Chiến Giang Hồ còn bị spam bản đồ chiến đấu, trên Weibo cũng lên cả hot search, ai nấy đều tò mò thân phận thật sự của thái kê. Mịch tỷ, tiết lộ một chút đi?"

Lâu Mịch: "Đó là muội muội của ta, thái kê gì."

Tạ Bất Ngư: "Ôi, tỷ tỷ muội muội lại càng dễ khiến người ta hiểu lầm đấy~."

Lâu Mịch: "......"

Ngày thường tập luyện thì ai cũng nói không rảnh, nói đến chuyện bát quái thì không thiếu một ai?

Lâu Mịch: "Vậy vừa rồi ngươi đi đâu? Bỏ bê công việc, trừ tiền."

Tạ Bất Ngư: "...... Mịch tỷ, hẹn gặp lại."

Lâu Mịch biết Tạ Bất Ngư yêu tiền nhất, bất kể lúc nào dùng tiền dọa nàng đều chuẩn không sai.

Tạ Bất Ngư tắt tiếng, Phù Đồ hỏi thăm tình hình chấn thương chân của Lâu Mịch một lúc.

Lâu Mịch: "Muội muội ta giúp ta xoa bóp một chút, sau đó đã không sao nữa rồi."

Phù Đồ: "Ngươi thật có muội muội hả?"

"Bạn gái ba ta có đứa con gái, mà người ta gọi ta là tỷ tỷ, ta cũng không thể không đáp lại."

Phù Đồ: "Thì ra là thế. Thấy các ngươi tình cảm thật tốt, vậy khi nào tiện thì dẫn ra cùng chúng ta ăn cơm một bữa?"

Lời này của Phù Đồ sao nghe thấy kỳ kỳ......

Lâu Mịch: "Ta đâu có nói ta và nàng tình cảm tốt. Chỉ thế thôi, đặc biệt bình thường."

Phù Đồ: "......"

Vậy trước đó nhắc đến muội muội xoa bóp với giọng đặc biệt kiêu ngạo, cũng là ảo giác sao?

Xe vừa chạy vào sát gara, Lâu Mịch tranh thủ mở diễn đàn lướt thử một vòng. Quả nhiên, vẫn có mấy bài đăng đang nổi ở trang đầu, bàn tán về thân phận người mới được Cao Lầu Mịch Tuyết dắt theo.

Có người đoán là tân binh sắp gia nhập chiến đội Cửu Thiên, cũng có người cho rằng chỉ là một người qua đường tình cờ, nhưng giả thuyết được ủng hộ nhiều nhất vẫn là: Cao Lầu Mịch Tuyết tân điệu tây bì (*).

(*) Điệu tây bì: Cặp kè, dính lấy ai đó

Lâu Mịch nhìn ba chữ "điệu tây bì", càng xem càng phiền.

"Điệu tây bì thì điệu tây bì, thêm chữ 'tân' làm gì? Cứ như thể trước đây ta đã từng 'điệu tây bì' không bằng..."

Trong bài viết có người @ A Bảo bổn bảo.

"Thử @ một chút cựu điệu tây bì, xem có phản ứng gì."

"Ồ, lầu trên gan vậy."

"A Bảo tỷ tỷ ra ngoài đấm vỡ đầu ngươi đấy."

Đừng nói A Bảo, Lâu Mịch đọc đến đây cũng muốn đấm người rồi.

Mẹ nó, bệnh hoạn gì thế, @ lung tung làm gì!

Lâu Mịch tức nghẹn đến mức muốn đập điện thoại thì... A Bảo thật sự xuất hiện.

A Bảo bổn bảo: "Chúc phúc."

Lâu Mịch trực tiếp report nguyên cả thread này.

Lâu Mịch mang theo một bụng tức về đến nhà, lập tức đi tắm nước nóng cho hạ hỏa.

Không biết là do lửa giận bốc lên đầu, hay tại trời thu vốn hanh khô dễ cáu, Lâu Mịch sau khi tắm xong bước ra liền cảm thấy không khí trong nhà cứ ngột ngạt thế nào ấy. Nàng liếc nhìn hệ thống thông gió rồi bật nó lên.

Sao vẫn ngột ngạt thế.

Lâu Mịch trên người chỉ mặc một chiếc váy dây ngắn ngủn và quần nhỏ, đi chân trần ra bếp kiếm đồ uống.

Trì Lẫm đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó từ phòng ngủ đi ra, vừa mở cửa liền thấy Lâu Mịch.

Lâu Mịch tóc ướt, tùy tiện chào: "Hi."

Trì Lẫm sững cả người.

Nàng làm sao có thể nghĩ đến lại nhìn thấy Lâu Mịch như vậy.

Quần áo đâu? Quần dài đâu? Tóc ướt sũng vẫn đang nhỏ giọt, khăn tắm tùy tiện vắt trên vai...

Đôi chân dài kia, ngực kia!

Lâu Mịch từ tủ lạnh lấy ra một cây kem, dùng miệng xé rách bao bên ngoài, một tay lướt điện thoại, ném ra một câu:

"Hôm nay tan học sớm thế?"

Trì Lẫm mặt đỏ bừng lên: "Ngươi sao không mặc quần áo vào!"

Lâu Mịch: "???"

Lâu Mịch nhìn xuống, này không phải mặc rồi sao?

Mù rồi à?!

Trì Lẫm: "Dáng vẻ này của ngươi, còn ra thể thống gì nữa!"

Lâu Mịch: "Ngươi nói cái quái gì!"

Trì Lẫm cúi đầu căn bản không dám ngẩng lên, vội vàng quay lưng lại chạy một mạch vào phòng, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Lâu Mịch lập tức tiến lên gõ cửa: "Nhóc con, ngươi ra đây! Có bản lĩnh lặp lại lần nữa ta xem!?"

Trì Lẫm: "Hở hang lộ thể, sao ngươi có thể phóng đãng như vậy chứ!"

Lâu Mịch: "Ngươi nói xà lơ gì vậy?"

Lâu Mịch thật sự hoài nghi nhân sinh, càng tức giận: "Hở hang gì lộ thể gì! Ta đều che kín rồi! Ngươi ra đây nói rõ ràng cho ta!"

Vì vấn đề xu hướng giới tính, Trì Lẫm cứ nhìn thấy cơ thể nữ tính liền sẽ đỏ mặt, huống chi Lâu Mịch lộ ra diện tích thật sự quá lớn.

Biết mình buột miệng nói ra Trì Lẫm cũng rất hối hận. Thực ra nàng đã cố gắng quen với sự phóng khoáng của thời đại này, nhưng dù cho người qua đường cũng hiếm ai ăn mặc mát mẻ như vậy.

Có thể vì ở nhà nên Lâu Mịch mặc càng tùy tiện.

Trì Lẫm biết rõ bản thân thích con gái, nên với người cùng giới luôn có phần cẩn thận và dè chừng hơn, nhưng Lâu Mịch cũng không phải người ngoài, kiêng kỵ chắc chắn giảm rất nhiều.

Xấu hổ quá, nhưng lời đã lỡ nói ra rồi...

Cũng vì dáng người Lâu Mịch quá quyến rũ, lúc này mới gây ra chuyện xấu hổ.

Trì Lẫm tự nhủ với mình, lần sau nhất định phải bình tĩnh hơn, đừng để cảm xúc lấn át lý trí.

Lâu Mịch vẫn đang đập cửa.

Đợi nàng hết giận rồi đi xin lỗi vậy.

Tại đuổi giết Trì Lẫm quá kích động đi, nên điện thoại của Lâu Mịch rơi lúc nào cũng không biết.

Điện thoại không chỉ rơi, còn đập vào mu chân không mang dép của Lâu Mịch, thẳng thừng in một vết đỏ.

Gần đây chân nàng sao nhiều tai họa thế, không phải bị trật thì là bị đập.

Nhặt lên điện thoại, lúc này mới cảm thấy đau.

Lâu Mịch ngồi trên sofa xoa chân, nhớ lại lời "công kích" của Trì Lẫm vừa rồi, nghĩ sao cũng không hiểu được.

Trước kia con nhóc hung hăng này còn chỉ mặc quần áo lót ở nhà lắc lư, Lâu Lực Hành sợ đến mức cũng không dám ra khỏi cửa phòng, Lâu Mịch cũng chưa mắng nàng bao giờ.

Chuyện cay mắt như vậy Lâu Mịch đều nhịn, cuối cùng có Bành Tử Viện online giáo dục, chứ cái tư cách "tỷ tỷ tiện nghi" như nàng thì cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Lâu Mịch cảm thấy mình là kiểu người "người ngoài việc nhỏ không xen vào", không lo chuyện thiên hạ. Vậy mà vừa tắm xong, mặc mỗi chiếc váy hai dây hoàn toàn bình thường, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị mắng cho một trận?

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, ai chưa thấy qua ai?

Phóng đãng, con nhóc đó lại nói nàng phóng đãng?

Lâu Mịch một mình độc thân nhiều năm, solo từ thời khai thiên lập địa, thế mà cuối cùng vẫn bị một tiểu cô nương dán cái mác "phóng đãng" – không thấy có lỗi với bao năm ăn chay nằm gai chịu khổ của bản thân sao?

Hơn nữa, ai mới là trưởng bối chứ? Muốn giáo huấn cũng chưa đến lượt một tiểu hài tử tới giáo huấn nàng đâu.

Lâu Mịch làm người vẫn luôn ngạo nghễ trên đời, trước nay chỉ có nàng dạy người ta cách sống, chưa từng có ai dám ho he trước mặt nàng một lời. Lâu Mịch nào có nghĩ được lần đầu tiên trong đời bị người ta giáo huấn, lại đến từ một tiểu nha đầu kém nàng tận 7 tuổi?

Được lắm, đây mới đúng là thái độ bình thường khi các nàng ở chung với nhau.

Nếu lúc đó Lâu Mịch nhanh tay lẹ chân hơn một bước, chen vào được rồi kéo con nhóc kia ra tẩn cho một trận, thì mọi chuyện chính xác trở lại đúng quỹ đạo.

Mấy ngày gần đây không khí quá bình lặng khiến Lâu Mịch thiếu cảnh giác, cho rằng gia đình nàng đang đón nhận thời gian hòa bình yên ả.

Quá ngây thơ rồi, hai nàng bát tự không hợp thì làm sao có thể hòa thuận được? Điều này há không phải từ hai năm trước đã biết rồi sao?

Lâu Mịch quay về phòng ngủ, tiến vào thế giới trong game "Tái Chiến Giang Hồ" để đại khai sát giới.

Vừa lúc Trác Cảnh Lam lại tìm hai người huấn luyện sinh khá vừa ý, muốn bọn họ theo Lâu Mịch để biểu hiện tốt một chút.

Không ngờ hai tiểu hài tử này vận khí quá đen, vừa gặp phải Lâu Mịch đang trong trạng thái bạo tẩu.

Lâu Mịch vừa ở Tuyết Vực Đệ Nhất Phong, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Hai tiểu hài tử một đứa trượt chân ngã chết, một đứa bám trên vách đá không dám cử động.

Đến lúc Lâu Mịch xuất hiện lại, thì bà cụ non này đã thong thả đi dạo một vòng quanh đỉnh Tuyết Vực, tiện tay solo diệt gọn hai con tinh tinh mắt xanh cấp cao.

"Ngươi chắc chắn đây là hai tiểu hài tử?" Lâu Mịch gửi tin nhắn cho Trác Cảnh Lam, "Gan nhỏ như con kiến, theo không kịp. Về luyện thao tác cơ bản thêm một trăm năm rồi hãy nói."

Trác Cảnh Lam: "......"

Tối nay Lâu tỷ tỷ uống nhầm thuốc gì vậy?

Lâu Mịch lại tiện tay đập thêm vài con Tuyết Ma, đúng lúc có một cái bang phái mới toanh không biết sống chết từ đâu mọc ra, tuyên bố muốn thách đấu đệ nhất chiến đội toàn server – Cửu Thiên, với tham vọng "một trận thành danh", đem tên tuổi bang phái truyền đi khắp thiên hạ.

Loại tay mơ này mỗi năm đều xuất hiện, không có trăm thì cũng có vài chục.

Chúng giống như những cọng rau hẹ trong thế giới game không ngừng mọc lên, cắt xong một vụ lại có một vụ khác, mỗi vụ đều có ý đồ muốn dẫm lên ngai vàng.

Trước kia những nhân vật nhỏ như thế này không đến lượt Cao Lầu Mịch Tuyết tự tay ra đòn, người khác trong Cửu Thiên sẽ lo liệu, nhiều ít còn sẽ thủ hạ lưu tình một ít.

Hôm nay vừa lúc Lâu Mịch ngứa tay, đối thủ luyện tập liền tự động tìm đến cửa.

Nhìn người ta toàn thân trang bị cao cấp, vậy mà Lâu Mịch chỉ cầm mỗi thanh kiếm cấp 20 cho tân thủ, một mình chém gọn bốn người bên kia, không sót cái nào.

Đúng là hôm nay mấy tay đen đủi đó xui tận mạng, dám động vào môn chủ Cửu Thiên đang nổi cơn thịnh nộ, bị nàng dùng đồ "phế phẩm" xử sạch trong vài chiêu. Nhục hơn nữa là bọn họ còn bỏ ra 10 triệu hoàng kim trong game để livestream toàn server, cuối cùng chỉ góp thêm fan cho Cao Lầu Mịch Tuyết.

"Có thể dùng bấm móng tay cũng bổ đôi được tảng đá, cũng chỉ có Lâu tỷ tỷ."

"Hôm nay lại càng yêu Lâu tỷ hơn nữa rồi."

Bang phái mới này thậm chí tên bang cũng chưa kịp nghĩ kỹ đã bị quét sạch mặt mũi, xem như khỏi có cửa ngóc đầu lên.

Tạ Bất Ngư và Phù Đồ trò chuyện riêng: "Mịch tỷ sao hôm nay nóng tính thế?"

Phù Đồ: "Không biết cụ thể chuyện gì, nhưng Mịch tỷ tức giận chẳng phải là thái độ bình thường sao?"

Tạ Bất Ngư: "Cũng đúng."

Lâu Mịch xả giận xong, tháo tinh thể kết nối khỏi thái dương, đói đến mức bụng sôi lên như đánh trống, vừa nhờ AI đề xuất vài quán cơm hộp chuyên đồ nướng gần nhà, đang tính đặt thì có người gõ cửa phòng ngủ.

Trì Lẫm tính toán thời gian, đã qua một tiếng đồng hồ, Lâu Mịch hẳn không còn tức giận nữa, đúng là thời điểm tốt để xin lỗi.

Chuyện xin lỗi thật ra không có kỹ xảo gì, điểm quan trọng là phải hạ thấp tư thế, chân thành thật lòng.

Nàng nghĩ Lâu Mịch không muốn gặp nàng, hẳn sẽ cọ xát nửa ngày mới mở cửa, thậm chí không mở cửa.

Ai ngờ, sau khi nàng gõ cửa được ba giây, cửa liền mở.

Trì Lẫm đã chuẩn bị gõ cửa lần nữa, tay suýt chút nữa đập thẳng vào người Lâu Mịch.

Lâu Mịch hai tay khoanh trước ngực, không nói không rằng, chỉ dựa vào cửa nhìn nàng.

"Tỷ tỷ." Trì Lẫm trước tiên ôm quyền hành lễ, "Trước đây là ta không đúng, lúc nói chuyện quá xúc động, ngữ khí cũng quá mạo phạm, ta đến để xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta."

"Ừm? Biết rồi."

Lời này của Lâu Mịch nghe ý trên mặt chữ thì có vẻ chấp nhận, nhưng nói xong nàng hoàn toàn không có ý định buông tha.

Trì Lẫm làm sao không hiểu, lời ngầm của Lâu Mịch là "Nói tiếp đi, nói thêm những lời hay ho vào để dỗ ta".

Trì Lẫm thật sự tuổi tác hơn Lâu Mịch rất nhiều, hàng năm dốc sức trong quan trường, làm bạn bên cạnh vua, lại có kinh nghiệm giao tiếp, biết lúc nào cần co lúc nào cần giãn.

Muốn nghe những lời ngọt ngào, nàng có thể nói cả tấn.

"Ta vốn dĩ không nên khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng ai bảo ta thấy được..." Trì Lẫm nói đến đây dừng lại một chút.

Lâu Mịch hỏi: "Thấy cái gì?"

"Thấy dáng người tỷ tỷ thật sự quá mê người. Nói thật, từ trước tới nay ta chưa từng gặp ai có vóc dáng chuẩn như vậy."

Trì Lẫm nói xong câu đó, âm thầm quan sát thấy Lâu Mịch không tự giác mà duỗi thẳng thân mình, ngẩng đầu ưỡn ngực.

...Thật là một đứa trẻ đơn thuần.

Trì Lẫm tiếp tục nói: "Vì vậy có hơi xấu hổ cũng có chút ngưỡng mộ, trong tình huống như vậy ngôn ngữ mất kiểm soát mà mạo phạm tỷ tỷ, tỷ tỷ thật sự sẽ trách ta sao?"

Lâu Mịch "Sách" một tiếng, biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn khác với lúc mở cửa lúc nãy như Diêm Vương.

Tuy không cười to, nhưng khóe miệng đã không giấu được tâm trạng đắc ý.

"Tỷ tỷ tỷ tỷ gọi hoài, không chán sao? Được rồi, ta có phải loại người bụng dạ hẹp hòi không? Hoàn toàn không để tâm, OK? Nhanh về ngủ đi, 'ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng phát triển' chưa nghe nói qua sao?"

"Được, ta ngay lập tức về ngủ. Tỷ tỷ ngủ ngon."

"Ừm."

Trì Lẫm rời đi, còn cẩn thận giúp nàng đóng cửa lại nhẹ nhàng.

Lâu Mịch chậm rãi quay về phòng, bước tới trước gương toàn thân rồi dừng lại, nghiêng người nhìn kỹ bóng mình phản chiếu trong gương.

Chuyện vừa rồi, tuy hơi "kinh động lòng người", nhưng nàng cũng đã quen với những ánh mắt hâm mộ hay trêu chọc, Lâu Mịch không có gì cảm giác đặc biệt.

Eo thon chân dài không cần phải nói, với chiều cao 175, chân cơ bản không ngắn.

Lâu Mịch đang suy xét một sự thật.

Tại sao người khác khen nàng, nàng đều cảm thấy là nịnh nọt, riêng Trì Lẫm khen nàng, nàng lại tin tưởng từ đáy lòng?

Thậm chí còn cảm thấy hơi vui?

Ừm... nhất định là vì Trì Lẫm trông quá ngốc.

Mọi người đều biết, kẻ ngốc sẽ không nói dối.

Phù Đồ tạo một group chat nhỏ, kéo Tạ Bất Ngư và Trác Cảnh Lam vào, tính làm một cú "bất ngờ nho nhỏ" cho Lâu Mịch để xoa dịu tâm trạng nóng nảy gần đây của nàng.

Phù Đồ: "Thấy ra Mịch tỷ lo lắng vì chuyện World Cup mùa đông. Cũng phải, còn mấy tháng nữa là bắt đầu tích điểm trở lại, đến giờ đội hình còn chưa đồng đều, đến ta cũng thấy lo lắng."

Tạ Bất Ngư: "Ngươi chắc Mịch tỷ lo lắng vì World Cup không? Ta sao cảm thấy có liên quan đến người muội muội kia?"

Trác Cảnh Lam: "Muội muội? Các ngươi nói muội muội cùng Lâu Mịch ở chung nhà hả?"

Tạ Bất Ngư và Phù Đồ: "Ở chung nhà?!"

Trác Cảnh Lam: "Ba Lâu Mịch kết giao với mẹ đối phương hơn hai năm, hai nhà chuyển về sống chung cũng được một thời gian, có gì lạ đâu. Nhà người ta rộng, mỗi người một góc, không đi tìm thì chưa chắc gặp mặt."

Tạ Bất Ngư: "Nói vậy là lâu ngày sinh tình."

Trác Cảnh Lam: "Lâu ngày sinh tình gì chứ."

Tạ Bất Ngư: "Lam tỷ ngươi không biết à? Mịch tỷ dùng đại hào ở Tuyết Vực dẫn theo muội muội đi đánh quái, toàn server đều thấy."

Trác Cảnh Lam: "Ta thật sự không biết, chuyện khi nào vậy?"

Tạ Bất Ngư: "Ngươi nắm bắt tin tức chậm chạp quá nha, diễn đàn và Weibo đã sôi nổi được một thời gian rồi."

Trác Cảnh Lam: "Thật hay giả... nàng trước giờ chưa từng chủ động làm qua chuyện như này."

Tạ Bất Ngư: "Cho nên ta mới nói lâu ngày sinh tình. Nếu không phải nàng chủ động nhắc, chúng ta cũng không biết nàng còn có muội muội ở chung nhà."

Hai người này qua lại nói chuyện phiếm, gạt Phù Đồ sang một bên.

Phù Đồ buồn, nhưng Phù Đồ không nói.

Mà khoan đã... Ta tạo group mục đích là muốn mọi người thảo luận cách giúp Mịch tỷ giảm áp lực, sao lại nói đến tin đồn thất thiệt?

Phù Đồ cũng bó tay, vẫn là tự mình nghĩ cách tốt hơn.

Phía bên này, Phù Đồ còn đang vắt óc suy nghĩ nên làm gì để dỗ Lâu Mịch – rủ đi ăn thịt nướng nàng thích nhất? Hay là bao một phòng suối nước nóng, để nàng ngâm mình xong rồi gọi thêm một gói massage thư giãn toàn thân? Thì bên kia, Lâu Mịch đã online trong group chat nội bộ của chiến đội Cửu Thiên.

"Người đâu? Ra đây, tỷ kể cho nghe một chuyện truyền kỳ nè~"

Câu nói đó còn kèm theo một sticker rái cá hoạt hình đang ôm bụng cười, ngốc nghếch đến nỗi cách màn hình cũng cảm nhận được sự vui vẻ lồ lộ của Lâu Mịch.

Phù Đồ: "?"

Tạ Bất Ngư nói trong group nhỏ: "Thấy chưa, ta đã nói người đang yêu đương khiến người ta không suy nghĩ được. Cảm động trời đất, Mịch tỷ độc thân bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có ngày động lòng phàm."

Trác Cảnh Lam: "Thật sự yêu đương với muội muội phi chủ lưu kia?"

Tạ Bất Ngư: "Gì? Phi chủ lưu?"

Trác Cảnh Lam: "Trước đây ta đã thấy nàng ở ngoài một lần, đầu tóc nổ tung không nói, trên đầu ít nhất sáu màu tóc."

Tạ Bất Ngư: "Ui chao mẹ ơi, đây mà là muội muội gì, là cái đèn kéo quân mới đúng."

(*) đèn kéo quân: ỳ là nói người có ngoại hình màu mè sặc sỡ như "Đèn kéo quân" một loại lồng đèn truyền thống.

Phù Đồ: "Không thể, Mịch tỷ sao có gu mặn vậy được?"

Ba người rơi vào trầm tư.

Lâu Mịch hét một tiếng chẳng ai xuất hiện, nhưng cũng không lấy làm xấu hổ, tự mình ghi âm gửi tin nhắn thoại, đúng là thật sự bắt đầu "kể chuyện truyền kỳ".

Kể đến buồn ngủ nằm lên giường ngủ rất nhanh, một giấc ngủ đến sáng hôm sau.

Tỉnh dậy tinh thần đặc biệt sảng khoái, Lâu Mịch cảm thấy lâu lắm rồi chưa có giấc ngủ chất lượng cao như vậy.

Điện thoại có mấy tin nhắn WeChat, là tối hôm qua sau khi nàng ngủ Tạ Bất Ngư các nàng gửi, tất cả đều khen giọng của nàng hay, đặc biệt thôi miên, vừa nghe là ngủ luôn.

Lâu Mịch đối với màn hình phì cười, tinh thần phấn chấn đi rửa mặt.

...

Lâu Mịch và Trì Lẫm ai làm việc nấy, đến giờ ăn tối Lâu Mịch về trước, sai hệ thống AI làm một bàn đồ ăn, sau đó chỉnh lại những món không được trình bày đẹp mắt hoặc không hợp khẩu vị, dọn ra bàn cơm trông vô cùng tinh xảo, ngăn nắp.

Chờ Trì Lẫm tan học về, bước vào cửa, Lâu Mịch vừa ăn vừa tùy tiện ném ra một câu:

"Ăn cơm không? Qua đây giúp ta tiêu diệt bớt một chút."

Trì Lẫm nghe lời đến, rửa tay xong rồi ngồi xuống phía đối diện.

Lâu Mịch liếc nhìn mặt nàng: "Sao vậy, trông không có tinh thần."

Trì Lẫm nói: "Điểm kiểm tra tháng xuống quá thấp..."

Lâu Mịch nháy mắt lộ biểu tình đã hiểu: "Khó trách."

Trì Lẫm thật sự buồn rầu: "Lão sư nói tất cả bài kiểm tra đều phải đồng bộ hệ thống thông báo với phụ huynh."

"Yên tâm, mẹ ngươi hiểu thành tích của ngươi hơn chính ngươi. Cũng chưa thấy bà ép ngươi học tập."

"Chính là ta... không muốn cho bà biết."

Trì Lẫm cảm thấy không nên như thế này.

Nàng từ nhỏ nổi tiếng thông minh ở Thượng Kinh, cho dù lĩnh ngộ hay suy luận đều xuất sắc trong số bạn cùng trang lứa.

Tất cả kỳ thi đều ổn định ở hạng cao nhất, tuổi trẻ được phong chức cao, dung mạo và tính cách đều hạng nhất, càng không cần nói sau này còn được phong hậu.

Từ điển nhân sinh của nàng đầy ắp hai chữ "Đắc ý", chưa từng nghĩ thay đổi thời đại, chuyện nàng am hiểu nhất là thi cử thì lại liên tục lật xe.

Lần này trước kỳ kiểm tra tháng, nàng đã chăm chỉ hạ đủ công phu ôn tập đàng hoàng, vậy mà kết quả vừa ra đã khiến nàng há hốc mồm.

Nàng thi được hạng 51 toàn lớp, mà trong khi lớp tổng cộng chỉ có 60 học sinh.

Thành tích tệ hại như vậy, nàng không muốn bất cứ ai thấy.

Nhưng trường học lại làm rất tuyệt tình, trực tiếp thông báo cho phụ huynh, nàng thậm chí đến cả đường trốn cũng không còn.

Trì Lẫm chỉ là cảm thấy mất mặt, còn trong mắt Lâu Mịch thì lại cho rằng nàng là người có lương tâm, không muốn mẹ mình nhìn thấy kết quả rồi thất vọng hay buồn lòng.

Lâu Mịch: "Đưa bài thi ta xem."

"Thi tệ thật mà."

"Thế càng muốn xem, không xem ta biết làm sao giúp ngươi học bổ túc?"

"Học bổ túc?"

"Cái ánh mắt nghi ngờ gì thế kia? Ta thi đại học chính là top 10 toàn thành phố, nếu không phải vì con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, giờ chắc ta đã học lên nghiên cứu sinh, liều một lần lấy luôn bằng tiến sĩ rồi cũng nên. Lấy ra đây."

Thôi thì dù sao bài thi cũng được gửi chung cho phụ huynh, sớm muộn gì Lâu Mịch cũng sẽ thấy, chi bằng thành thật giao nộp cho xong.

Trì Lẫm đưa điện thoại cho Lâu Mịch, bên trong có bài thi các môn của nàng, Lâu Mịch vừa ăn cơm vừa xem.

Kiến thức cấp ba nàng còn nhớ rõ, bài thi này... càng xem Lâu Mịch càng thấy kỳ lạ.

Ngữ văn lịch sử thật ra có tiến bộ, nhớ trước kia điểm của Trì Lẫm toàn quanh quẩn ở một chữ số, lần này cũng được trên 50 điểm.

Địa lý cũng dao động quanh 40 điểm, so với trước đây đội sổ thì cũng xem như kinh hỉ rồi.

Tiếng Anh thật sự không được, chính trị dứt khoát 0 điểm.

"Bài chính trị này ngươi dùng chân làm hả?" Lâu Mịch thật sự không hiểu, bên trong có vài câu trắc nghiệm đều là khẩu hiệu hô từ nhiều năm, nàng vậy mà cũng có thể chọn sai?

Trì Lẫm: "Có thể giác ngộ chính trị của ta thấp."

Thật ra nàng thật sự không hiểu chính trị thời đại này.

Lâu Mịch lại xem bài thi toán, phát hiện nàng có rất nhiều lỗi cơ bản:

"Ta thật sự hoài nghi ngươi có thuộc hết bảng cửu chương không."

"Ngươi cũng coi thường ta quá. Khẩu quyết cửu chương lưu truyền mấy ngàn năm, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc mọi trẻ em đều thuộc, ta tự nhiên cũng biết."

"Thế sao còn sai nhiều như vậy?"

"Thi không cho dùng bàn tính, khiến ta tính toán mất quá nhiều thời gian, chậm trễ các câu sau." Nói đến đây, Trì Lẫm quyết tâm, "Ta nên ghi nhớ trong đầu, không nên cứ phụ thuộc vào bàn tính mãi."

"Đợi đã..." Lâu Mịch vội vàng ngăn nàng dừng lại, "Bàn tính? Có phải bàn tính ta biết không?"

"Đúng bàn tính ngươi biết."

Trì Lẫm mở APP bàn tính trên điện thoại, chỉ vào một câu hỏi trên bài thi, ngón tay trên dưới thành thạo mà gảy, nhanh chóng tính toán, cuối cùng ra đúng đáp án chính xác.

Lâu Mịch: "............?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com