Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Động tác che chở của Lâu Mịch, rất giống một cái ôm.

Trì Lẫm sau khi thiền định xong, thần thanh khí sảng trở về phòng, Bành Tử Viện dưới sự trợ giúp hệ thống Tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng, Bành Tử Viện định đưa Trì Lẫm đến trường, nhưng Trì Lẫm dịu dàng xin miễn:

"Ta tự gọi taxi đi được rồi."

Ngồi trên xe đến trường, nàng mở điện thoại lên, phát hiện có rất nhiều tin nhắn WeChat.

Có hai tin từ Lâm Tiểu Chí, tối hôm qua 8 giờ nàng gửi tin báo đã làm xong bài tập, kèm theo dòng chữ "Đáp án chuẩn đây, chép nhanh lên".

Lâm Tiểu Chí cái lớp trưởng này, cảm giác không được nghiêm túc lắm...

Còn có một đống tin nhắn từ nhóm chat lớp 11 ban 6.

Nhóm chat của lớp hằng ngày đều vô cùng náo nhiệt, vì không có Kỳ lão sư trong đó nên nói gì cũng dám nói.

Trì Lẫm để nắm bắt thông tin thời sự, hòa nhập nhanh vào tập thể, những cuộc tán gẫu nhảm nhí trong nhóm lớp nàng đều sẽ xem. Dù có chán đến mấy, nàng cũng sẽ ép mình xem, cố gắng trở thành một người hiện đại đủ tư cách.

Như vậy, nếu một ngày nào đó tìm được Bệ Hạ chuyển thế, cũng không đến nỗi không thể giao tiếp với nàng.

Đang tùy tiện lướt lịch sử trò chuyện, Trì Lẫm còn đang suy nghĩ bước tiếp theo tìm kiếm Bệ Hạ, bỗng nhiên thấy có người nhắc đến tên mình.

"...Nói là Trì Lẫm phải không?"

Trì Lẫm dừng tay lướt màn hình, kéo lên trên xem, các bạn cùng lớp đang bàn tán về một bài đăng mới trên diễn đàn trường.

Tiêu đề: 【"Tỷ tỷ" của người nào đó cuối cùng cũng lộ mặt!!!】

Trì Lẫm vào diễn đàn xem, bài đăng ẩn danh không có hình ảnh, chỉ là một hàng chữ đầy dấu chấm than, có vẻ vô cùng kích động:

"Hôm nay ta ở MALL thấy ai đó của lớp 11 ban 6 cùng "tỷ tỷ" nuôi của nàng! Tỷ tỷ mua đồ cho nàng hai tay đều cầm không xuể!! Còn ôm ôm dính dính lại không rời!!!! Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi, CL của lớp 11 ban 6 này!! Ngươi có phải bị bao nuôi không!! Ngươi có biết liêm sỉ là gì không!!!"

Phía dưới có người phản hồi:

Lớp 11 ban 1 - Đằng Giáng: "Chủ thớt kích động ghê ha, ẩn danh làm gì, không dám lộ mặt à?"

Hồ Nước Đào Hoa [quản trị viên]: "Kiểu troll ngu ngốc này, ta một phút có thể viết một trăm bài. Nửa tiếng nữa không có bằng chứng sẽ xóa bài và chặn IP."

Đang Trên Đường Phấn Đấu: "Nói là Trì Lẫm à, cũng quá rõ ràng, ban 6 không có ai viết tắt là CL. Có bằng chứng không? Hiểu loại này chứ."

(*) CL: Chi Lin - Trì Lẫm

Lớp 11 ban 1 - Đằng Giáng: "Rõ ràng là không có, có là đã sớm đưa lên rồi."

Lớp 11 ban 6 - Ngụy Chước Ngưng: "Rác rưởi đừng lãng phí tài nguyên công cộng! Dù ẩn danh ta cũng biết ngươi là ai!"

...

LHX vẫn chưa rút kinh nghiệm sao? Trì Lẫm cũng chưa kéo xuống xem tiếp, loại trò hề của tiểu hài tử này thật sự lãng phí thời gian của nàng.

Thoát khỏi diễn đàn trường, đăng nhập vào thư viện điện tử, tiếp tục trong biển tài liệu mênh mông, hy vọng tìm ra manh mối của đóa bọt sóng nhỏ bé mà nàng khao khát.

Chuyện diễn đàn trường này Trì Lẫm ném ra sau đầu từ sớm, hằng ngày vừa cố gắng hòa nhập với mọi người xung quanh, vừa muốn dành phần lớn thời gian để tiếp tục vắt óc, tìm ra phương pháp tìm kiếm Bệ Hạ.

Thực ra bí thuật truy hồn của Quốc Sư thật đáng sợ, không chỉ giúp nàng mượn được thân thể của thiếu nữ cùng tên, khó nhất là thiếu nữ này còn đi kèm thêm cái danh hiệu học tra toàn năng.

Đây là ô dù vô cùng tốt.

Nàng hoàn toàn có thể không tốn thời gian vào học tập, dù tất cả các môn đều 0 điểm, chắc cũng không ai thấy có gì không đúng, hoàn toàn phát huy đúng phong độ bình thường của một nữ sinh học kém.

Chỉ là nàng vốn dĩ muốn hiểu thế giới này, nắm càng nhiều kiến thức sẽ cung cấp thêm nhiều ý tưởng và phương pháp cho việc tìm kiếm Bệ Hạ.

Hơn nữa bản thân Trì Lẫm trong xương cốt mang theo tính cách không chịu thua, nàng không cho phép bản thân ở bất kỳ mặt nào tự nguyện thua kém người khác.

Vì vậy 24 tiếng một ngày của nàng sống vô cùng phong phú, từ sáng sớm đến tối muộn, hệ thống Tiên sinh đều bị nàng sai đến nóng máy. Thời gian ngủ tối đa của nàng chỉ 5 tiếng.

Vốn dĩ Trì Lẫm không phải người thích ngủ, hơn nữa thời đại này có thứ gọi là cà phê có thể giúp nàng nâng cao tinh thần, so với việc treo đầu đâm nọc kiểu cổ thì hiệu quả hơn và lành mạnh hơn nhiều, còn thực tế hơn.

Ngoài cà phê ra, những loại nước tăng lực và đồ uống bổ sung năng lượng cũng nhiều không đếm xuể, Trì Lẫm thấy những thứ này liền nghĩ đến thời Đại Nguyên nhiều người đọc sách hay danh sĩ sẽ dùng thuốc và châm cứu. Những thuốc và châm cứu đó có thể tỉnh thần minh trí, nhưng tác dụng phụ cực lớn, Trì Lẫm luôn không thích.

Vì vậy nàng chỉ uống cà phê để nâng cao tinh thần, những thứ tương tự khác đều không cần.

Lâu Mịch khác với nàng, Lâu Mịch là người cực kỳ ỷ lại vào "thuốc và châm cứu".

Trong xe của nàng luôn để một đống thuốc tác dụng không rõ, trong nhà cũng rất nhiều nơi rơi vãi những lọ thuốc.

Ban đầu Trì Lẫm cũng không biết những thuốc đó để làm gì, thỉnh thoảng thấy trên tủ huyền quan để một lọ màu đen, thỉnh thoảng lại thấy ở bếp trên bàn cơm thêm một lọ màu xanh lục.

Trì Lẫm tò mò, liền lấy điện thoại quét dãn trên thân lọ thuốc, rất nhanh có kết quả dịch.

Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện thuộc loại người ngủ sớm dậy sớm, dùng sinh mệnh để phấn đấu sự nghiệp. Còn Trì Lẫm thì ngủ muộn dậy sớm, không lãng phí một phút một giây.

Còn Lâu Mịch thời gian ngủ không cố định, có thể ngủ được là phước. Thỉnh thoảng mọi người dậy nàng mới ngủ. Thỉnh thoảng mọi người ngủ nàng mới dậy.

Vì công việc đặc thù của Lâu Mịch, dù 4 người cùng ở trong một ngôi nhà, đi xuống dưới một vòng cũng chẳng thấy mặt nhau, nên toàn dựa WeChat giao tiếp cũng là chuyện thường.

Cuối tuần, Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện vẫn phải đến công ty, giúp chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Trì Lẫm. Khi Trì Lẫm một mình ở bàn ăn vừa ăn vừa đọc sách, thì phát hiện dưới góc bàn ăn có một lọ thuốc đang nằm lăn lóc.

Nhặt lên lắc thử, bên trong kêu sột soạt, cảm giác đã uống hơn nửa lọ rồi.

Sao lại để ở đây?

Lọ thuốc màu xanh lục, Trì Lẫm nhận ra nó.

Đúng lúc đó, Lâu Mịch từ phòng ngủ bước ra, tóc buộc tùy tiện, đôi mắt có chút sưng húp rõ ràng là không ngủ ngon, mắt vẫn còn lờ đờ lim dim. Khi nàng rẽ qua hành lang bước ra phòng khách, liền bị ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào làm chói mắt. Nàng nhăn mày khó chịu, quay mặt đi chỗ khác.

Trì Lẫm lập tức bảo hệ thống Tiên sinh chuyển cửa sổ phòng khách thành màu xanh đậm, che hết ánh mặt trời bên ngoài.

"Ngươi ổn chứ." Trì Lẫm nói, "Xin lỗi, ta không để ý ngươi đi ra."

Lâu Mịch xua xua tay, ý bảo nàng đừng để tâm, tiếp tục đi bộ trong phòng khách.

Đi đến trước tủ TV, cùng với tủ TV hai mặt nhìn nhau nửa ngày, rồi chẳng làm gì cả, lại quay người định trở về phòng ngủ.

Đi được nửa đường lại dừng lại, dường như đang khổ sở tự hỏi, nhìn quanh người một vòng, nhíu mày lại càng lo lắng.

Trì Lẫm cầm lọ thuốc đi về phía nàng: "Ngươi đang tìm cái này à?"

Thấy lọ thuốc trong nháy mắt, ánh mắt Lâu Mịch đột nhiên thay đổi.

Chưa kịp để Trì Lẫm mở miệng, nàng nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đẩy Trì Lẫm ngã vào tường, một tay nắm cánh tay Trì Lẫm, giật lại lọ thuốc.

Trì Lẫm không ngờ nàng lại hành động đột ngột như vậy, bất giác co người lại, bản năng thủ thế, một tay che trước ngực, đây hoàn toàn là phản xạ phòng ngự.

Nếu bước tiếp theo Lâu Mịch lại có hành động thô bạo gì, nàng rất có thể sẽ trực tiếp đẩy Lâu Mịch ra.

Lâu Mịch một tay đè cổ tay Trì Lẫm lên tường, tay kia cầm lọ thuốc chống lên tường, động tác này khiến Trì Lẫm bị vây trong phạm vi hai tay nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác đầy nguy hiểm của Trì Lẫm, Lâu Mịch từ từ buông tay xuống.

"Xin lỗi..." Lâu Mịch phát hiện lọ thuốc vì khẩn trương nắm quá chặt mà bị bóp lõm xuống một chỗ, "Làm sợ ngươi rồi."

Trì Lẫm biết cảm xúc nàng có chút bất ổn, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao."

Lâu Mịch trán đầy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười, nhìn tay vẫn đang nắm cổ tay Trì Lẫm một cách vô lễ, muốn buông ra nhưng thân thể cứng đờ gần như không cử động được.

Trì Lẫm đương nhiên phát hiện tình trạng bất thường của nàng, hạ bỏ tư thế phòng thủ, nắm cánh tay và vai nàng, giúp nàng xoa bóp cơ bắp và huyệt vị.

Những chỗ đầu ngón tay Trì Lẫm bấm, cảm giác cứng ngắc từ từ thả lỏng, cảm giác máu lại bắt đầu lưu thông.

"Ngươi qua đây, ngồi đây."

Trì Lẫm dẫn nàng ngồi lên sofa phòng khách, lấy một ly nước ấm cho nàng, vặn nắp lọ thuốc, hỏi nàng:

"Bây giờ uống?"

Lâu Mịch gật gật đầu.

Theo hướng dẫn trên lọ, Trì Lẫm đổ hai viên ra, cho nàng uống cùng nước.

Hai viên thuốc cùng một ly nước ấm uống xong, Lâu Mịch nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cuối cùng hoàn toàn thư giãn.

Mở mắt ra, Trì Lẫm vẫn ngồi bên cạnh nàng chưa đi, trong tay còn cầm thêm một ly nước ấm mới pha.

"Uống thêm chút nữa?"

Lâu Mịch nhận ly nước: "Cảm ơn. Đừng sợ, ta chỉ có chút suy nhược thần kinh thôi, không phải bệnh tâm thần."

Trì Lẫm: "Ta cũng không sợ."

Lâu Mịch âm thầm nhìn cổ tay nàng bị nắm đỏ, càng thêm lo lắng:

"Đau không? Để ta xem."

Trì Lẫm quơ quơ cánh tay, cười nói: "Yên tâm, không gãy. Ngươi cũng chưa có sức mạnh như vậy."

Lâu Mịch cười khổ sở: "Ta mà còn mạnh hơn chút nữa, có khi bẻ gãy thật... "

Trì Lẫm nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng, cảm thấy có vài việc vẫn muốn hỏi:

"Ngươi đang dùng thuốc kích thích hệ thần kinh sao?"

"Ủa, từ tiếng Anh phức tạp như vậy cũng hiểu được rồi? Tiến bộ lắm nha."

"...Ta dùng điện thoại tra."

"À, ra là ta nghĩ nhiều quá."

"Điện thoại còn nói với ta, thuốc này sẽ có tác dụng phụ, có thể sẽ đẩy nhanh quá trình tử vong của tế bào thần kinh." Trì Lẫm tuy không hiểu rõ lắm về thuật ngữ chuyên môn hiện đại như "tế bào thần kinh", nhưng nàng đại khái hiểu đây là chuyện liên quan đến não bộ, có tác dụng phụ chắc chắn rất không tốt. Huống chi còn có hai chữ "tử vong", nghe hơi đáng sợ.

Lâu Mịch như thường lệ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Thuốc ba phần độc mà, sao ngươi chỉ nhìn mỗi cái độc hại? Mà những chỗ tốt thì ngươi cũng trợn mắt lên xem."

Nàng từ trước đến nay đều như vậy, trừ những lúc hung hăng ở bên ngoài, cơ bản đều là giọng điệu này.

Trì Lẫm một người hoàn toàn không hiểu biết gì về y học hiện đại, không thể xác định được những gì nàng nói rốt cuộc có đúng hay không.

Nếu tiếp tục theo hướng tích cực này, e rằng sẽ có không ít chuyện phiền phức đáng nghi.

"Vậy ngươi vừa rồi từ phòng ngủ ra đến giờ, chính là đang tìm nó à?" Trì Lẫm dứt khoát đổi chủ đề.

"Đúng vậy, đang tìm nó." Lâu Mịch mở lọ thuốc ra xem, kiểm tra một chút xem những viên thuốc bên trong có bị nàng nắm chặt quá mạnh làm vỡ không.

Lâu Mịch rõ ràng đã đi quanh đó hai vòng, nhưng không phải dáng vẻ đang tìm đồ vật, đôi mắt không hề nhìn quét bốn phía, mà là đang suy nghĩ, suy nghĩ xem mình muốn làm gì.

"Đừng nghĩ quá nhiều, ta thật sự khỏe mạnh. Hai người kia đâu?"

Trì Lẫm biết nàng đang hỏi về Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện: "Bọn họ sáng sớm đã đi rồi, nói là muốn đến công ty một chuyến."

"Hiếm có cuối tuần, muốn ra ngoài hẹn hò gì đó mà còn tìm cái cớ như vậy. Sao cứ muốn che che giấu giấu trước mặt chúng ta làm gì, không chê mệt sao."

Lâu Mịch nói xong rồi nhìn về phía Trì Lẫm: "Vậy, ngươi còn để ý không?"

Trì Lẫm biết "để ý" này của nàng chỉ cái gì, nguyên chủ ban đầu thực sự có để ý đến việc Bành Tử Viện sắp kết hôn.

Nhưng chỉ là mượn thân thể của nguyên chủ ban đầu, sớm muộn cũng phải trả lại, không tiện thay nàng bày tỏ ý kiến về mối quan hệ nhạy cảm này, nên chỉ có thể chọn im lặng.

Lâu Mịch thấy nàng không mở miệng, cũng không hỏi gì thêm.

Còn tưởng rằng loạt thay đổi gần đây của Trì Lẫm là do đã suy nghĩ kỹ càng.

Thực ra trong lòng mỗi người, đều có những thứ không thể buông bỏ.

Ăn tùy tiện gì đó cho xong rồi trở về phòng, bàn của Lâu Mịch thật sự bừa bộn, chỉ có màn hình cực lớn cùng đủ loại bàn phím game, linh kiện thực tế ảo, bản vẽ chiến thuật và ghi chép tay chiếm hơn một nửa diện tích cái bàn.

Dù bàn có bừa bộn đến mấy, nhưng có một góc luôn sạch sẽ, thậm chí không dính lấy một hạt bụi.

Ở nơi đó, có hai chiếc khung ảnh. Một bức là ảnh chụp gia đình thời nàng học cấp ba. Khi ấy, Lâu Mịch trạc tuổi Trì Lẫm bây giờ, đây là tấm hình cuối cùng chụp cùng mẹ nàng, trước khi mẹ nàng qua đời. Mặc dù đã bệnh nặng đã vào giai đoạn cuối, khuôn mặt tiều tụy, nhưng trong ảnh vẫn cười rất rạng rỡ.

Lâu Mịch cùng Lâu Lực Hành đứng hai bên trái phải mẹ nàng, như những vệ sĩ bảo vệ mẹ nàng.

Đáng tiếc là cuối cùng dù cố gắng hết sức cũng không thể bảo vệ được nàng.

Tấm ảnh khác là hai năm trước khi chiến đội Cửu Thiên lần đầu giành được chức vô địch toàn quốc của "Tái Chiến Giang Hồ", cảnh trao giải tại hiện trường.

Trong ảnh, dải ruy băng đầy màu sắc tung bay khắp hội trường, tiếng hò reo dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Lâu Mịch đứng ở giữa ôm cúp vô địch, Phù Đồ mặt đầy nước mắt khóc như đứa ngốc, Tạ Bất Ngư đứng bên cạnh vừa an ủi nàng vừa cười nhạo, tiểu V trong tay cầm chai champagne phun đầy người MC, còn A Bảo thì đứng ở góc, nhìn về phía Lâu Mịch.

Dù là mẹ nàng hay chiến đội Cửu Thiên, đều là những thứ Lâu Mịch quý trọng nhất.

Hiện giờ, tất cả đều đã không còn bên cạnh nàng.

Lâu Mịch ngồi trên ghế, hơi hơi xuất thần.

Thuốc kích thích thần kinh, đúng như tên gọi của nó, có thể kích thích các tế bào thần kinh, làm cho não bộ trong thời gian ngắn trở nên phấn khích, cho dù khả năng phản ứng hay các khả năng khác, đều được nâng cao nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn.

Nó không được coi là chất cấm, nhưng cũng không phải thứ gì tốt.

Lâu Mịch đã dùng loại thuốc này nửa năm, phát hiện ngoài tác dụng được tuyên truyền, nó còn có thể làm giảm bớt một phần triệu chứng hay quên của nàng.

Mỗi lần uống thuốc xong, nàng sẽ nhớ lại một số chuyện nhỏ đã xảy ra nhiều năm trước. Ban đầu tưởng những chuyện nhỏ đó đã biến mất từ lâu, uống thuốc rồi mới biết, hóa ra chúng vẫn luôn ở trong đầu, chỉ là mình đã quên.

Cảm giác quên lãng khiến nàng hoảng sợ.

Sau khi đợt điều trị thứ hai mà bác sĩ Bách chỉ định cho nàng kết thúc, vấn đề đau đầu có giảm bớt, nhưng mức độ hay quên càng nghiêm trọng hơn.

Sáng nay tỉnh dậy, nàng chắc chắn mình muốn tìm một thứ gì đó, thứ đó chắc chắn ở phòng khách, chỉ là từ phòng ngủ ra đi được hai bước, một ý niệm mơ hồ bỗng xâm nhập vào đầu, khi định nghĩ xem mình muốn làm gì thì đã hoàn toàn không nhớ.

Ngay cả ý niệm mơ hồ đó cũng không thể nhớ nổi.

Ngày hôm qua nàng thậm chí không biết mình đã từ câu lạc bộ về nhà như thế nào.

Chuyện này, Lâu Mịch không biết phải mở miệng nói với bác sĩ Bách thế nào, nàng không biết có phải vì tự ý dùng thuốc kích thích mà làm cho việc hay quên trở nên nghiêm trọng hơn không.

Nhưng nếu không dùng thuốc kích thích, nàng cảm thấy mình rất có khả năng sẽ nhanh chóng lao vào vực thẳm của bệnh Alzheimer.

Bởi từ bốn năm trước, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng hội chứng trò chơi thực tế ảo kết hợp với tiền sử bệnh gia đình, rối loạn tuyến giáp, chấn thương vùng đầu và một số chủng virus đặc thù... cùng nhau được xếp vào nhóm nhân tố có khả năng gây khởi phát bệnh Alzheimer.

Mọi người đều biết game thực tế ảo phụ thuộc cực lớn vào hệ thần kinh não bộ. Mà Lâu Mịch, từ năm 16 tuổi cho đến tận năm ngoái, mỗi ngày dành thời gian trong thế giới ảo còn nhiều hơn trong thế giới thực.

Nếu không phải vì hội chứng toàn thân do thực tế ảo gây ra đã hành hạ đến mức quá thống khổ, có lẽ Lâu Mịch vẫn tiếp tục sống như thế.

Năm ngoái ở nước ngoài xuất hiện ba trường hợp tuyển thủ esports thực tế ảo chuyên nghiệp mắc bệnh Alzheimer, ba người đều là nữ giới, tuổi trung bình 24, tất cả đều mắc bệnh khi sắp bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp chuyên nghiệp.

Bệnh Alzheimer do esports thực tế ảo chuyên nghiệp hóa gây ra, trở thành một loại bệnh mà ngay cả người trẻ cũng không thể thoát khỏi.

Mùa xuân năm nay, trong ba nữ tuyển thủ đó, người lớn tuổi nhất là nữ tuyển thủ người Nga 26 tuổi đã qua đời.

Một số tạp chí y học uy tín đã công bố luận văn đề cập rằng, có lẽ các tuyển thủ esports thực tế ảo chuyên nghiệp sẽ một lần nữa định nghĩa lại bệnh Alzheimer.

Lâu Mịch biết, nàng rất có thể là một trong số đó.

Nàng không muốn quên hết tất cả những gì thuộc về mình.

Nếu có một ngày nàng quên mất niềm đam mê sự nghiệp, thậm chí quên cả mẹ, quên cả chính mình, thì còn ai sẽ giúp nàng nhớ lại?

Lâu Mịch không chơi game, cũng không đến câu lạc bộ.

Không uống thuốc kích thích, tùy tay ném sang một bên, rồi đi ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, khi Lâu Mịch tỉnh dậy thì bên ngoài trời vẫn sáng.

Nhìn đồng hồ, hóa ra nàng đã ngủ cả ngày, lúc này là sáng thứ hai 6 giờ 50 phút.

Đầu nàng có chút đau nhói, thử chỉ số PT - kết quả: 4.9.

Lâu Mịch không khỏi tự châm biếm, chỉ số PT 4.9, vượt quá mức đau bình thường mấy lần, nhưng với nàng chỉ cảm thấy hơi đau thôi, có vẻ nàng đã quen với chuyện đau đầu.

Xe đang bảo dưỡng, bên ngoài trời mưa, giấc ngủ dài khiến nàng có chút mơ màng, cũng không muốn di chuyển, gửi WeChat cho Lam tỷ, nói ngày mai sẽ đến câu lạc bộ.

WeChat vừa gửi đi thì tính toán hôm nay cả ngày lười ở nhà xem phim xem phim truyền hình, thoải mái mà trôi qua một ngày.

"Tin nhắn tự gõ tay" của Lâu Lực Hành đặc biệt đúng lúc đã gửi đến, bảo Lâu Mịch chiều nay đi đón Trì Lẫm tan học, đưa nàng đến nhà gia gia nãi nãi một chuyến, bốn người họ sẽ họp mặt tại nhà gia gia nãi nãi.

Lâu Mịch: "Chúng ta có thể đi ngày khác không?"

Lâu Lực Hành: "Gia gia có thể sinh nhật ngày khác sao?"

Lâu Mịch: "......"

Hóa ra hôm nay là sinh nhật gia gia, mà nàng hoàn toàn không nhớ.

Không được, phải dùng chức năng ghi nhớ trong điện thoại, không chỉ ghi lại mà còn phải đặt chuông báo để nhắc nhở.

Quên chuyện khác thì không sao, nhưng sinh nhật gia gia tuyệt đối không thể quên.

Nàng với gia gia nãi nãi có tình cảm đặc biệt tốt, thời tiểu học trường học ở ngay đối diện khu nhà gia gia nãi nãi, mỗi ngày trưa nàng đều chạy sang ăn cơm ở nhà gia gia nãi nãi.

Lúc đó gia gia nãi nãi mới nghỉ hưu, mỗi ngày rảnh rỗi không việc gì thì nghĩ cách làm món gì đó ngon cho cháu gái ăn, đặc biệt yêu thương nàng.

Nàng sống đến 25 tuổi, mỗi sinh nhật gia gia nãi nãi đều nhớ, nàng cũng không thể làm bạch nhãn lang.

Lâu Mịch: "Sao không nói sớm là sinh nhật gia gia! Ta cũng chưa chuẩn bị quà!"

Lâu Lực Hành: "Bảo bối Mịch Mịch của ta bận rộn như vậy, thỉnh thoảng không nhớ được chút chuyện cũng bình thường. Không sao, quà ta đều giúp ngươi chuẩn bị rồi, để trong phòng quần áo, ngươi và Tiểu Lẫm đều có. Tối đến đón Tiểu Lẫm tan học thì mang theo là được."

Tìm đâu ra người ba ba tri kỷ như vậy chứ.

Lâu Mịch quyết định từ nay sẽ tâm thái bình tĩnh, yêu thương Lâu Lực Hành thật tốt.

Nghĩ đến chuyện tối nay Lâu Mịch có chút phấn khích, ban ngày đi ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, nghe nhạc đã lâu không nghe, mở màn hình lớn xem một bộ phim điện ảnh từng rất yêu thích, dành khoảng thời gian ở nhà ban ngày này không dùng bất kỳ giải trí thực tế ảo nào, để não bộ thả lỏng thật tốt.

Tính toán thời gian tan học của Trì Lẫm, ôm theo món quà, Lâu Mịch bắt xe đi đón Trì Lẫm.

Thời gian kết thúc giờ học bị kéo dài, đến 6 giờ rưỡi Trì Lẫm mới được thả ra.

Khi thu dọn đồ đạc nàng phát hiện có tin nhắn WeChat, Lâu Mịch nhắn rằng mình đã đến, đang đợi ở điểm đón taxi phía Đông trường học, có thể ra sớm một chút để tiết kiệm thời gian.

Bành Tử Viện có nói với nàng về chuyện tối nay đi ăn sinh nhật ở nhà lão nhân gia. WeChat của Lâu Mịch được gửi 45 phút trước, nàng sẽ không chờ lâu như vậy chứ.

Trì Lẫm nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.

Lâm Tiểu Chí thấy nàng nhìn WeChat xong rõ ràng tăng tốc thu dọn, tò mò hỏi: "Tối nay có hẹn à?"

Trì Lẫm: "Ừm, đi ăn sinh nhật ở nhà lão nhân gia."

Lâm Tiểu Chí bước lại gần, nói bên tai nàng: "Nhớ đừng cắm quá nhiều nến nha, không thì sẽ gây hỏa hoạn đó."

Trì Lẫm rất phục những ý tưởng kỳ quặc của đứa nhóc này, lúc nào cũng có thể nghĩ ra những chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

Nhưng, nói những lời như vậy mà lại đến gần như thế này làm gì.

Vội vàng thu dọn đồ đạc, Trì Lẫm không phát hiện có một ánh mắt từ phía sau cực kỳ nóng bỏng dán vào người hai nàng rất lâu.

Ngụy Chước Ngưng nhìn Lâm Tiểu Chí và Trì Lẫm hai người đang nói chuyện thầm thì, tâm tư ban đầu đang tập trung sửa bài tập làm sai lập tức hoàn toàn bay hết.

Nàng cũng không biết tại sao, chút ý chí chiến đấu nào cũng không có.

Nghĩ đến lão sư Toán còn muốn để những người thi dưới 50 điểm hôm qua lại tiếp tục ôn luyện, nàng liền cảm thấy cuộc đời vô vọng.

Ngay cả Trì Lẫm cũng thi được 60 điểm, mình mới hơn 30...

Khoảng cách đến kỳ thi đại học càng ngày càng gần, Ngụy Chước Ngưng càng cảm thấy khủng hoảng.

Ta có phải sắp xong đời rồi không?

Khi Trì Lẫm ra khỏi khu giảng dạy thì bên ngoài mưa càng to hơn.

Nàng cầm ô khó khăn mà đi trong mưa, gió cũng đặc biệt lớn.

Vất vả đến điểm dừng taxi mà Lâu Mịch nói, kết quả chỗ đó dừng rất nhiều xe, có lẽ đều là được gọi đến chờ đón khách.

Mưa to đập vào kính xe lách tách, nước từ trên xuống dưới chảy không ngừng, tất cả cửa sổ xe đều rất khó nhìn thấy tình hình bên trong, Trì Lẫm căn bản không biết Lâu Mịch ngồi xe nào.

Phải hỏi biển số xe mới biết...

Trì Lẫm đi một vòng không tìm thấy người, định lấy điện thoại gửi WeChat hỏi lại, gió mạnh một cơn thiếu chút nữa thổi bay cả người Trì Lẫm khỏi mặt đất, cả cái ô cũng gần như bật ngược.

Khi Lâm Tiểu Chí ngồi vào chỗ không xa Ngụy Chước Ngưng, ban đầu đã nghĩ kỹ sẽ trêu đùa nàng, ai ngờ Ngụy Chước Ngưng vừa ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ hoe rõ ràng có nước mắt.

Thấy người ngồi bên là Lâm Tiểu Chí, Ngụy Chước Ngưng vội cúi đầu thật thấp.

Lâm Tiểu Chí nhẹ nhàng cắn đốt ngón tay.

Đây là thói quen của nàng, chỉ cần hưng phấn thì sẽ không kiềm chế được làm như vậy.

Ngụy Chước Ngưng đã cúi đầu thật thấp, Lâm Tiểu Chí vẫn nhìn thấy hàng mi ướt của nàng.

Trêu đùa có hơi quá, làm tiểu bạch thỏ ngốc khóc rồi.

"Sao ngươi vẫn chưa đi." Ngụy Chước Ngưng nói chuyện cũng không ngẩng đầu, giọng điệu cứng đờ mà nói, "Chẳng lẽ ngươi cũng thi dưới 50 điểm sao?"

"139 điểm, cao nhất toàn lớp, xếp thứ 10 trong khối." Lâm Tiểu Chí giới thiệu.

Ngụy Chước Ngưng: "...... Hóa ra là đến cười nhạo ta."

Lâm Tiểu Chí khoanh tay đặt trên bàn, nghiêng mặt tựa lên, từ góc độ này vừa có thể hết sức chăm chú quan sát đôi mắt long lanh rưng rưng mà quật cường của Ngụy Chước Ngưng.

"Làm gì, không được nhìn!" Ngụy Chước Ngưng thực sự xấu hổ đến mức tức giận.

Lâm Tiểu Chí không sợ nàng nổi giận chút nào.

Ngụy Chước Ngưng chính là con hổ giấy, nàng hiểu quá rõ.

"Không định cười nhạo ngươi, thật đó."

Ngụy Chước Ngưng quay mặt đi, nghĩ thầm, hay là nàng đến giúp ta học bù? Nàng là người tốt như vậy sao?

Ngụy Chước Ngưng chưa kịp cảm động thì nghe Lâm Tiểu Chí nói:

"Ta chỉ muốn thưởng thức, ngươi bị ta khi dễ đến khóc, thì sẽ có dáng vẻ như thế nào."

Mưa xối xả, gió thổi cuồn cuộn, Trì Lẫm khổ sở điều chỉnh lại hướng ô, cố ngăn không để gió cuốn phăng đi.

Toàn bộ quá trình vô cùng chật vật, Trì Lẫm đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân sẽ biến thành "cái khăn ướt biết đi", thì bất ngờ một chiếc ô thật lớn từ phía sau che phủ lấy nàng.

Che chở nàng chặt chẽ, đồng thời một cánh tay thon dài từ phía sau nàng với tới, giúp nàng giữ lại chiếc ô nhỏ trong tay một cách thuận lợi.

Trì Lẫm cảm thấy phía sau lưng mình dán vào hai thứ mềm mại, mùi nước hoa quen thuộc cũng xuyên qua hơi thở mưa gió, chính xác không sai được nàng cảm nhận hết.

Quay đầu ngước nhìn, tóc dài màu nâu của Lâu Mịch, vài sợi tóc bị gió cuốn dán trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, khẩu trang vẫn đeo, nhưng bị kéo xuống cằm, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Động tác che chở của Lâu Mịch, rất giống một cái ôm.

"Còn tưởng ngươi không mang ô, định đi đón ngươi đây." Lâu Mịch mở cửa xe cho nàng, bảo nàng vào trước.

Trì Lẫm bị nàng nhét vào trong xe, ô cũng bị nàng cầm đi.

Lâu Mịch tự tay gập lại chiếc ô nhỏ của Trì Lẫm, một tay cầm chiếc ô lớn nghiêng về phía bên tài xế, rồi vòng qua đầu xe lên ghế lái.

Đóng cửa xe, mưa gió bị cách ở bên ngoài, tóc của Lâu Mịch ướt đẫm nước.

"Ngươi bị ướt hết rồi."

"Cũng sẽ không chết. Ngươi xem hai món quà ở ghế sau, đều do ba ta chuẩn bị, một cái của ngươi một cái của ta. Tối nay gia gia ta ăn sinh nhật, tay không đi thì không hay lắm, ngươi chọn một cái đi."

"Ta sao cũng được..."

"Biết ngươi sẽ nói như vậy, cái lớn là dụng cụ câu cá, cái nhỏ là vé vào cửa xem diễn hí khúc. Vậy nói vé này nói là ngươi mua đó nha, gia gia ta thích nhất là nghe hí khúc."

"Ừm, được."

Lâu Mịch thiết lập xong địa điểm đến rồi nhìn Trì Lẫm, hôm nay vẫn là dáng vẻ học sinh cao trung mặt mộc đáng yêu, nhưng mặt sao đỏ đến như vậy.

Lâu Mịch: "Không phải do gió mưa làm bị cảm rồi chứ? Mặt cũng đỏ lên rồi."

Trì Lẫm: "Trong xe hơi ngột ngạt chút..."

Nàng đương nhiên sẽ không nói do tiếp xúc vừa rồi, làm nàng nghĩ đến nickname "Đại Mị Mị" trong WeChat thật danh xứng với thực.

Tâm tư Trì Lẫm còn bay bổng, Lâu Mịch đưa tay sờ soạng trên trán nàng một phen: "Còn tốt, hẳn là không phát sốt. Không thoải mái chỗ nào thì nói ta biết đấy."

Trì Lẫm: "Được..."

Tay Lâu Mịch sau khi rời khỏi trán nàng, mặt nàng đỏ còn lợi hại hơn.

Trì Lẫm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thẳng một đường không dám quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com