Chương 39. Ta sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng đến cùng.
Từ khi trò chơi vượt thời đại "Tái tạo Vũ Trụ" ra đời, nó đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới cho toàn nhân loại. Suốt gần hai mươi năm qua, game thực tế ảo đã trở thành hình thức giải trí chủ yếu của giới trẻ trên toàn cầu.
"Tái tạo Vũ Trụ" là nền móng của thể loại game thực tế ảo. Sau khi nó mở đường, hàng loạt trò chơi đình đám lần lượt ra đời như suối phun giữa mùa xuân:
"Phòng Bí Mật" lấy hẹn hò giải trí làm chủ đề, từng phá vỡ kỷ lục về lượng người chơi online và doanh thu, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được.
"Thế Giới Ẩm Thực Ảo" với mức độ mô phỏng chân thực đến đáng kinh ngạc, tái hiện hương vị ẩm thực tinh tế của nhiều thời đại lịch sử khác nhau, đưa người chơi đắm chìm trong thế giới vị giác và văn hóa.
"Mê Lộ Nguyên Thủy", trò chơi bắt đầu từ thời đồ đá, cho phép người chơi đồng hành cùng những loài động – thực vật tuyệt chủng, khai phá và phát triển từ số 0, trải nghiệm một nền văn minh nhân loại mới từ đầu.
Dưới sự dẫn dắt của ba tượng đài ấy, lịch sử game bước vào thời kỳ "thực tế ảo nở rộ", nơi mọi thế giới giả lập đều có thể trở thành thật.
Tiếp theo xuất hiện các game chiến tranh ngân hà, phá án tội phạm, cùng với hiện tại có số người online nhiều nhất, nóng bỏng tay nhất do công ty N-COUNT khai phát có tựa game thực tế ảo cổ phong "Tái Chiến Giang Hồ"... Mỗi một tựa game thực tế ảo bùng nổ đều sẽ tạo nên một làn sóng văn hóa trào lưu lớn trong cộng đồng người chơi.
Theo đó, các đội tuyển chuyên nghiệp được thành lập cũng có được mức độ nổi tiếng và nhân khí cực cao.
Có thể vì nước xuất chiến áp đảo tuyển thủ các nước khác, đối với rất nhiều fan mà nói, các nàng không chỉ là minh tinh, còn là những anh hùng được vạn chúng kính ngưỡng.
Lúc này, vị nhân vật đứng ở đỉnh thế giới, cao cao tại thượng ấy lại đang ở ngoài cửa sổ lớp 11 ban 6.
Ai xem qua livestream của Cao Lầu Mịch Tuyết đều biết, vị Lâu tỷ tỷ không chỉ có kỹ năng thượng thừa đến mức "phay đứt gãy", mà nhan sắc cũng đẹp đến mức nghẹt thở.
Dẫu ngày nay, các công cụ làm đẹp qua ống kính đã trở nên phổ biến, đến mức video cũng không dám để quá chân thực, bởi con người vốn không hoàn hảo, thì trên đời, ai có thể hoàn mỹ vô khuyết cơ chứ?
Cao Lầu Mịch Tuyết vừa cường vừa mỹ kiểu này chắc chắn là nhân tạo, rốt cuộc nàng chỉ xuất hiện trước mặt mọi người qua internet, ít ai gặp nàng ngoài đời thật.
Cũng không phải không có người tẩy não cho fan của nàng, bảo rằng Cao Lầu Mịch Tuyết bản nhân (người thật) nói không chừng xấu xí béo ú.
Hiện tại, Cao Lầu Mịch Tuyết – bằng xương bằng thịt – đang đứng ngay tại Tam Trung Nam Hồ nho nhỏ này, không đội mũ không đeo khẩu trang, cả người thoải mái hào phóng đứng ở đây, trong lớp đều được tận mắt nhìn thấy chân nhân thật sự của nàng.
Không sai, trên video đều là giả, Cao Lầu Mịch Tuyết căn bản không phải dạng ăn ảnh.
Cao Lầu Mịch Tuyết thật ngoài đời còn đẹp hơn video một vạn lần!
Cao Lầu Mịch Tuyết quá không ăn ảnh rồi!
Lâu Mịch thấy các tiểu đồng học ngây người, nàng vốn dự đoán được việc mình xuất hiện có thể sẽ gây một chút xôn xao, nhưng không nghĩ tới xôn xao tạm thời không có, lại làm không khí im lặng.
Bất đắc dĩ, nàng đành phải nhìn qua tấm kính phản quang tìm kiếm bóng dáng Trì Lẫm.
"Trì Lẫm." Lâu Mịch đầu ngước lên, thấy Trì Lẫm đứng ở phía cuối phòng học, vẫy tay với nàng.
Lâu Mịch vừa giơ tay như vậy, chiếc nhẫn trên tay chợt lấp lánh, thiếu chút nữa làm mù hết đôi mắt của toàn bộ mọi người.
Làm sao Lâu Mịch tới đây? Hơn nữa trang điểm tinh xảo đến như vậy, với Lâu Mịch mặt mộc lạnh lùng thường thấy ở nhà thật sự không giống lắm...
Trì Lẫm cũng giống như các bạn đồng học khác lần đầu nhìn thấy Lâu Mịch ngoài đời, ngây người.
Nếu không phải Ngụy Chước Ngưng kéo kéo nàng nửa ngày, nàng có khi còn đứng chết lặng ở đó không động đậy.
"Tìm ngươi đấy, Trì Lẫm... Cao Lầu Mịch Tuyết tìm ngươi?"
Ngụy Chước Ngưng nói ra điều chính mình cũng không tin nổi, thiếu chút nữa kéo cổ áo Trì Lẫm xuống tới nơi.
Trì Lẫm xem như là người đầu tiên trong toàn bộ lớp lấy lại tinh thần, sửa lại đồng phục cho ngay ngắn, đi đến cửa sau.
Lâu Mịch cũng đi theo đến đây, hai người đối mặt đứng ở sau cửa.
Học sinh ban 6 nhanh chóng vây quanh, đổ về phía sau Trì Lẫm cách khoảng hai mét, tất cả tai đều vểnh lên như có ăng-ten.
Có người vây xem cũng có người gửi WeChat gọi bạn bè, khiến học sinh các lớp khác cũng tới đây vây lại xem, hoàn toàn quên mất lúc nãy còn đang định lao vào đánh nhau.
Hai phe từng đối đầu giờ lại đứng sát bên nhau, cùng nhau... vây xem Cao Lầu Mịch Tuyết.
Sức mạnh thần tượng, đôi khi thật sự có thể mang lại hòa bình thế giới, lời này không phải không có lý.
Trì Lẫm cảm nhận được vô số ánh nhìn yên tĩnh mà nóng bỏng đang dán chặt vào lưng mình. Cảm giác này không giống với kiểu bị dòm ngó mấy hôm trước, cũng không giống cái loại "được đồng hành cùng Bệ Hạ" trước kia.
Nàng với Lâu Mịch quan hệ nói gần thì gần nhưng có chút xa lạ, nói xa cách thì kỳ thật hai người còn khá phù hợp.
Nhưng hai nàng trừ bỏ mối quan hệ tai tiếng ở bên ngoài ra, các mối quan hệ đặc thù khác đều không có.
Giờ đây vai kề vai đứng cùng một chỗ cho người ta nhìn, Trì Lẫm không tránh được mặt nóng lên.
Nàng giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, xấu hổ hỏi Lâu Mịch:
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Ngươi nói ta làm sao tới? Mẹ ngươi có bảo ngươi nhớ mang hộp cơm đấy?"
Lâu Mịch không chỉ mặt tươi cười rạng rỡ, giọng nói cũng chẳng hề có ý hạ thấp xuống.
Làm đội trưởng chiến đội Cửu Thiên, tác chiến khi nàng chỉ huy, ngày thường nói chuyện giọng vốn không nhỏ, khí thế lên càng tự tin mười phần.
Hiện giờ chẳng có chút ý thu liễm gì, từng câu từng chữ khiến toàn bộ người trong lớp đều nghe được.
Hộp cơm? Trì Lẫm bị nhắc như vậy mới nhớ ra.
Sáng nay ra cửa trước khi đi Bành Tử Viện quả thật có nói gì đó về hộp cơm, nhưng nàng nghĩ chuyện khác, hoàn toàn không để tâm.
Lâu Mịch đem hộp cơm đưa trước mặt nàng, cười nói:
"Nè, cầm đi. Mẹ ngươi trời chưa sáng đã dậy giúp ngươi làm hộp cơm tình yêu, đừng lãng phí."
Những lời của Lâu Mịch chứa quá nhiều thông tin.
Đám quần chúng vây xem có thể từ những lời này phân tích được, Trì Lẫm với Lâu Mịch không chỉ ở chung một chỗ, mà còn cùng với gia trưởng hai bên ở chung một chỗ.
Nếu nói là "Mẹ ngươi", hẳn là hai nàng không có quan hệ huyết thống, suy đoán hợp lý là gia đình tái hôn.
Vậy nên trước đây trên diễn đàn nói Trì Lẫm bị bà lão xấu xí nghèo nào đó "bao dưỡng ", hóa ra cái "tỷ tỷ" kia chính là Lâu Mịch?
Đậu má! Có thiên lý không vậy?! Tên vương bát đản nào vừa diss Lâu tỷ tỷ, còn diss chuyện hoàn toàn không đáng tin nữa?
Cao Tường cùng nhóm bạn kia cũng là fan Lâu Mịch, bản thân Cao Tường không chỉ là fan, còn là fan cuồng nhiệt.
Mỗi lần Cao Lầu Mịch Tuyết livestream, quà tặng rào rào muốn tặng lên hàng đầu cho nữ thần nhìn thấy hắn; khi không có livestream thì kéo người đến website chính thức làm loạn, được xưng là fan cứng Lâu tỷ cũng là hắn.
Phòng ngủ Cao Tường, bốn bức tường dán đầy poster Cao Lầu Mịch Tuyết và chiến đội Cửu Thiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sinh thời có thể thấy nữ thần bằng xương bằng thịt ở trường học.
Hắn không chỉ gặp được nữ thần, còn đang âm thầm gián tiếp diss nữ thần.
Cao Tường hối hận không kể xiết.
"Cảm ơn..." Trì Lẫm nhận hộp cơm, thấy hộp cơm được bao bằng túi có hình nhân vật hoạt hình Nori nhe răng trợn mắt ác độc, đây là nhân vật hoạt hình mà nguyên chủ thích nhất, liền biết Bành Tử Viện đã thực sự dụng tâm vì nàng.
"Cái này, tỷ tỷ, ngươi chính là vì đưa hộp cơm cho ta nên mới tới sao?"
Giọng Trì Lẫm nhỏ đến chính mình còn chưa chắc nghe thấy.
"Ừm, đúng vậy." Bất kể Trì Lẫm nhỏ giọng cỡ nào, Lâu Mịch vẫn duy trì âm điệu của mình, "Thân là tỷ tỷ, sao có thể để ngươi chịu đói."
Quần chúng vây xem trong lòng căng thẳng.
Hiện trường rải đường là chuyện gì thế này?!
Ăn miếng đường miễn phí, ngọt quá!
Ngụy Chước Ngưng một phen nắm chặt tay Lâm Tiểu Chí bên cạnh, hơi thở cũng nhanh hơn.
Lâm Tiểu Chí quay đầu nhìn nàng: "..."
Trong đầu Ngụy Chước Ngưng lúc này đã tự biên tự diễn ra cả trăm phân cảnh, ngọt có, ngược cũng không thiếu.
Hai tỷ muội không cùng huyết thống nhưng sống chung một mái nhà!
Tiểu tiên nữ nghịch tập và đại thần esports!
Ngụy Chước Ngưng hận không thể lập tức mở hố mới, lấy hai vị này làm nguyên mẫu viết câu chuyện mới.
Lúc này A Lẫm không phải vai phụ nữa, thăng cấp thành vai chính!
Một vai chính khác đã xuất hiện, tên Tầm Tuyết!
Lâm Tiểu Chí thấy Ngụy Chước Ngưng thần sắc dị thường, không biết tâm trạng nàng như thế nào.
Không lẽ đang ghen?
Trước đây Lâm Tiểu Chí đã từng nghi ngờ, Ngụy Chước Ngưng có phải có ý tứ gì với Trì Lẫm hay không. Không chỉ luôn kín đáo quan sát Trì Lẫm, mà ngay cả tên Trì Lẫm cũng bị nàng đem viết vào tiểu thuyết của mình.
Vì cản trở "tình yêu" của Ngụy Chước Ngưng, Lâm Tiểu Chí âm thầm bày mưu tính kế, tranh thủ cơ hội ngồi cùng bàn với Trì Lẫm.
Một khi Lâm Tiểu Chí và Trì Lẫm trở thành bạn cùng bàn, muốn cho Ngụy Chước Ngưng ăn mấy tấn giấm thì nàng nhất định phải ăn mấy tấn, muốn khi dễ như thế nào thì khi dễ như thế nấy.
Lâm Tiểu Chí thậm chí còn âm thầm gieo vào lòng Ngụy Chước Ngưng một hạt giống PTSD (*) mang tên Lâm Tiểu Chí, chuẩn bị sau này chậm rãi phát triển thành Stockholm Syndrome (**) — con thỏ ngốc này sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng ngậm vào miệng.
(*) PTSD: Là một rối loạn tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua sự kiện gây sang chấn.
(**) Stockholm Syndrome: Là hiện tượng người bị hại phát sinh cảm xúc tích cực với kẻ hại mình, thậm chí phụ thuộc, yêu thương hoặc trung thành với kẻ đó.
Kế hoạch tiến hành thuận lợi đến mức hoàn mỹ. Ai mà ngờ được, Ngụy Chước Ngưng lại đột nhiên bị một đòn bị kích thích lớn như vậy.
Lâu Mịch vừa xuất hiện, tâm tư Ngụy Chước Ngưng lại toàn bộ chạy về trên người Trì Lẫm.
Nhìn mắt vẫn không nhúc nhích, tay còn nắm chặt khẩn trương như vậy...
Nắm chặt đến mức khiến trong lòng Lâm Tiểu Chí lên men.
Lâm Tiểu Chí tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong đám bạn cùng lứa đã xem như cực kỳ thông minh, thông minh đến mức có phần giảo hoạt. Nhưng dù lanh lợi đến đâu, nàng cũng không phải kiểu người cái gì cũng biết.
Ít nhất thì tưởng tượng của tác giả truyện tiểu thuyết có thể "phóng đại" tới mức nào, điểm kích thích lại có thể nằm ở những chỗ ngoài sức tưởng tượng của người thường như nàng, loại người ngoại đạo như Lâm Tiểu Chí vẫn cần chút thời gian để hiểu thấu.
Hiện tại Lâm Tiểu Chí có cảm giác như rơi vào ảo giác khổ chiến.
Sau khi ôm hộp cơm nói lời cảm ơn, Trì Lẫm nhất thời không biết nên nói gì tiếp.
Học sinh từ lớp khác, thậm chí từ cả tầng khác cũng ùn ùn kéo tới, cảnh tượng vây xem ngày một náo nhiệt. Người chụp ảnh, quay phim, thậm chí livestream liên tục không ngừng.
Trì Lẫm hạ giọng nói: "Tối hôm qua ngươi nói 'đã biết', lúc đó cũng đã nghĩ hôm nay sẽ như thế này sao?"
Lâu Mịch nhìn biểu tình bọn học sinh này có thể xác định mục đích của mình đã đạt được.
"Yên tâm." Lâu Mịch hơi hơi khom lưng, nói bên tai Trì Lẫm, "Những lời đồn đó sẽ mau chóng biến mất thôi."
Trì Lẫm thấy nàng đã tính toán sẵn trong lòng, có vẻ rất tự tin, chỉ hơi nghi ngờ một chút.
Chẳng lẽ nàng xuất hiện cao điệu như vậy, sẽ không khiến những lời đồn khác bay cao thêm sao?
Đối với tâm lý con người hiện đại, việc Trì Lẫm lo lắng cũng có lý, Lâu Mịch vẫn hoàn toàn giữ được vẻ tự tin.
Vuốt ve đầu Trì Lẫm, sau đó dặn dò nàng học hành tốt, Lâu Mịch quay người, muốn xuống lầu, nhưng nàng tạm thời còn chưa thể đi được.
Người vây xem thật sự quá nhiều, một đám người gặp được Cao Lầu Mịch Tuyết, hận không thể chụp 360 độ toàn phương vị mấy ngàn bức ảnh.
Muốn cùng nàng chụp ảnh chung, muốn phỏng vấn nàng, muốn viết thư tình thậm chí bái sư...... Khiến lớp 11 ban 6, thậm chí cả tầng tám đều vây chật như nêm cối.
Lâu Mịch vẫn duy trì nụ cười thanh nhã, hỏi gì trả lời nấy, chụp ảnh chung cũng tương đối thong dong.
Người ngoài trường nghe nói Cao Lầu Mịch Tuyết xuất hiện ở Tam trung, điều này còn lợi hại hơn, từng đợt chạy như bay về phía Tam trung.
Bảo vệ đều trợn tròn mắt, tình huống bên ngoài cổng lớn này là sao? Đột nhiên vây quanh một đám người, cũng không giống như đánh nhau.
Ngay lúc hiện trường sắp hoàn toàn mất kiểm soát, Kỳ lão sư kịp thời đứng ra duy trì trật tự, phối hợp cùng đội bảo vệ trường và các lão sư các ban, cố gắng khuyên nhủ đám học sinh quay trở lại lớp học.
Cuối cùng Chủ Nhiệm Giáo Dục cũng phải lên sân khấu rồi, vẫn còn người cố ở tầng tám không chịu đi, phải gặp Lâu Mịch một lần cho bằng được.
"Lâu tỷ tỷ nhìn ta một cái đi! Ta là Nam Phong 1008! Mỗi lần ngươi thi đấu ta đều có xem! Ta còn tặng quà cho ngươi nữa! Ta mãi mãi yêu ngươi!"
"Năm nay World Cup mùa đông nhất định phải đoạt quán quân nha!"
"Cửu Thiên vô địch! Lâu tỷ tỷ thống nhất giang hồ!"
Kỳ lão sư ban đầu còn định trực tiếp tiễn Lâu Mịch ra ngoài, nhưng thấy tình hình thật sự không thể kiểm soát nổi nữa, khẩu hiệu gào thét cũng vang lên, nàng đành phải đưa Lâu Mịch tạm lánh vào văn phòng để tránh bão.
Đóng cửa lớn, kéo kín rèm cửa sổ, cuối cùng cũng cách ly được cơn lốc tiếng hét gào bên ngoài. Kỳ lão sư mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi đầm đìa trên trán.
Nàng lúc này chẳng khác gì vệ sĩ của Lâu Mịch, từ trên xuống dưới đều vật vã, cổ áo cũng ướt.
Lại nhìn Lâu Mịch kia, ngay cả tóc cũng chưa hề rối một chút, toàn thân tỏa ra hai chữ —— thong dong.
Lần trước vì chuyện thi tiếng Anh của Trì Lẫm, Lâu Mịch đã đến một lần, Kỳ lão sư cũng đã gặp mặt nàng.
Sau đó nghe nói tỷ tỷ của Trì Lẫm là một nhân vật có danh tiếng rất lớn, lúc đó chỉ nghe qua tai trái ra tai phải, không để tâm lắm.
Hôm nay mới thực sự thấy rất rõ ràng rồi, thật đúng là danh bất hư truyền.
Lần trước đến còn điệu thấp (khiêm tốn) thiếu chút nữa phá hỏng văn phòng lão sư, lần này hơi cao điệu một chút, cả khu giảng dạy đều bị nàng lăn lộn đến sụp đổ.
Kỳ lão sư tò mò hỏi nàng đến trường làm gì.
Lâu Mịch tâm bình khí hòa nói: "Muội muội ta học ở đây, cơm trưa quên mang, ta đến đưa cho nàng."
Kỳ lão sư "À" một tiếng rồi khuyên nàng: "Lâu nữ sĩ quá nổi tiếng, xuất hiện ở trường học sẽ gây ra xôn xao không cần thiết."
Lâu Mịch tiếp tục giữ nụ cười: "Ngài nói đúng, nhìn ra được ngài là vị lão sư tốt, rất chăm sóc học sinh. Nói thật với ngài, nếu không phải muội muội ta bị khi dễ, ta cũng sẽ không đến trường tự tìm phiền toái."
"Bị khi dễ? Trì Lẫm sao rồi?"
Lâu Mịch lấy điện thoại ra, mở bài viết diễn đàn nhà trường.
Kỳ lão sư duỗi cổ muốn xem, Lâu Mịch cũng không keo kiệt, trực tiếp dứt khoát chiếu nội dung lên màn hình không gian, để mọi người nhìn cho rõ.
Kỳ lão sư cùng Chủ Nhiệm Giáo Dục vừa vội vã chạy đến đều nhìn thấy bài viết, bên trong những lời ô uế khó nghe về Trì Lẫm, khiến các nàng liên tục nhíu mày.
Thân là đương sự, Lâu Mịch một chút cũng không xấu hổ, đi đến bên hình chiếu, vừa thao tác giao diện vừa chỉ trọng điểm cho các nàng, vừa đọc rõ ràng từng nội dung một.
Kỳ lão sư chịu không nổi những lời khó nghe đó, bảo nàng đừng đọc nữa.
Kỳ lão sư: "Bây giờ học sinh sao lại như thế, không chịu học hành nghiêm túc, làm những chuyện lung tung rối loạn. Lâu nữ sĩ ngài cũng đừng quá tức giận, diễn đàn này không phải diễn đàn chính thức của nhà trường, là bọn học sinh tự lập trên website khác, các lão sư chúng ta cũng không biết, cũng không có biện pháp giám sát......"
Chủ Nhiệm Giáo Dục không thích lời này của Kỳ lão sư, quá yếu đuối, nếu nàng là phụ huynh học sinh, nghe kiểu đẩy trách nhiệm này chắc chắn sẽ tức giận.
Bây giờ các phụ huynh rất lợi hại, một khi không hài lòng cảm thấy nhà trường xử lý không tốt, có thể trực tiếp quay video đăng lên mạng.
Như Lâu Mịch loại danh nhân cấp cao này, tùy tiện kích động một chút dư luận, các nàng đều có thể bị đình chỉ công tác để điều tra, nói không chừng còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.
Chủ Nhiệm Giáo Dục tiếp lời, nói với Lâu Mịch:
"Đây là hành vi bắt nạt học đường rất nghiêm trọng. Nhà trường chúng ta nhất định sẽ có trách nhiệm điều tra đến cùng, đảm bảo cho Trì Lẫm cũng như cho phụ huynh học sinh một lời giải thích thỏa đáng."
"Đây là điều ta muốn, ta nhất định phải nhận được kết quả." Lâu Mịch một bước cũng không nhường, "Ta phải biết người đăng bài là ai, ai đang bắt nạt, ai đang bịa đặt. Ta tin tưởng nhà trường sẽ trả công đạo cho muội muội ta, những kẻ núp trong bóng tối, chỉ biết dùng lời lẽ bẩn thỉu để tổn thương người khác cần phải bị đưa ra ánh sáng và chịu trừng phạt thích đáng."
Chủ Nhiệm Giáo Dục cùng Kỳ lão sư gật đầu liên tục.
Lâu Mịch tiếp tục nói: "Nếu khả năng điều tra của nhà trường có hạn, ta không ngại hỗ trợ một chút. Khi nào cần các ngươi có thể đến tìm ta."
Lâu Mịch chiếu danh thiếp điện tử của mình lên, để các lão sư thêm bạn WeChat.
Chủ Nhiệm Giáo Dục cùng Kỳ lão sư vừa thêm bạn, Lâu Mịch đột nhiên tiến lên, hai tay chống trên bàn làm việc trước mặt các nàng, trong mắt ẩn chứa lửa giận, trừng đến các nàng trong lòng sợ hãi.
Lâu Mịch nghiến răng: "Trì Lẫm đang chăm chỉ học tập, ta không hy vọng có bất kỳ chuyện gì quấy rầy nàng. Nếu không ta sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng đến cùng. Thân là lão sư, các ngươi chắc chắn cùng ta có tâm tình giống nhau, phải không?"
Kỳ lão sư gần như bị ánh mắt nàng đóng đinh tại chỗ, Chủ Nhiệm Giáo Dục cười gượng vài tiếng, vội vàng nói:
"Đúng vậy, đúng rồi. Loại hành vi bạo lực học đường này sẽ không tái diễn nữa. Chúng ta bảo đảm."
"Như vậy thì tốt. Ta tin tưởng nhà trường." Lâu Mịch nhanh chóng lại thay một bộ mặt ôn hòa tươi cười, như thể vừa rồi không phải nàng muốn ăn thịt người,
"Ta sẽ yên lặng chờ kết quả điều tra."
"Được được......"
Chuông học vang lên, đứng ở cửa văn phòng nghe từ đầu nghe đến cuối, Trì Lẫm bị đánh gián đoạn suy nghĩ, quay về lớp học.
Giờ học, đại đa số người ban 6 căn bản không có tâm tư nghe giảng, vẫn đắm chìm trong dư âm được tiếp xúc gần gũi với Cao Lầu Mịch Tuyết ban nãy.
Lão sư Địa lý ở trên giảng bài, còn bên dưới, học sinh thì tay giấu trong ngăn bàn, điên cuồng tán gẫu trong nhóm.
"Lâu tỷ tỷ đẹp quá a a a a! Ta bây giờ muốn đứng lên gào rống!"
"Người đẹp tâm thiện chính là nàng!"
"Có người bảo trên đời này không có ai hoàn hảo, ta ném liền ảnh Lâu tỷ tỷ vào mặt hắn!"
"Các ngươi điên hết rồi, có cái gì đâu, cũng chỉ là game thủ thôi mà?"
Người vừa buông lời hoài nghi lập tức bị toàn bộ nhóm phớt lờ.
"Tân nhân mới đào hố hôm nay, ai làm ơn hướng dẫn xem video Lâu tỷ tỷ với? Muốn bắt đầu thì xem từ đâu trước?"
"Cái này ta rành khoản nè! Gửi ngay bộ tổng hợp chi tiết cho ngươi. Bắt đầu từ trận chiến xoay vòng đỉnh cao năm 2040 là sướng nhất! Khi ấy là trận cá nhân, Lâu tỷ tỷ từ hạng 50 toàn server một mạch chém tới hạng nhất, bá đạo!"
"Trời ơi, nghe thôi cũng thấy nghiện rồi."
"Tân nhân mới vào hố cũng quá hạnh phúc, có thể cày từ đầu."
"Trì Lẫm! Trì Lẫm đâu rồi! Khi nào có thể đến nhà ngươi chơi?!"
"@ Trì Lẫm @ Trì Lẫm @ Trì Lẫm muốn đi bái phỏng tỷ tỷ đại nhân, lão nhân gia ngài sắp xếp một chút được không?"
Trì Lẫm để điện thoại im lặng, nhưng Lâm Tiểu Chí vẫn luôn xem trò chuyện trong nhóm, thường xuyên dúi điện thoại ra trước mặt Trì Lẫm như báo cáo khẩn cấp.
Trì Lẫm liếc qua một cái, vô ngữ.
Ai là tỷ tỷ đại nhân của các ngươi... nhận thân thích loạn cả lên.
Trì Lẫm không dám phân tâm nữa, Địa lý với nàng như thiên thư, gần đây mới bắt đầu nhập môn, nàng không muốn phân tâm trong giờ Địa lý quan trọng.
Muốn toàn tâm toàn ý đầu tư vào những kiến thức lão sư giảng, nhưng bộ dáng Lâu Mịch vừa rồi vẫn không chào mời mà liên tục hiện lên trong đầu nàng......
Biết Lâu Mịch được người hoan nghênh, nhưng lúc này Trì Lẫm mới chứng kiến tận mắt mức độ nhân khí đáng sợ của nàng.
Đại Nguyên cũng có những danh sĩ được chú ý mỗi khi ra vào, bản thân nàng cũng từng là một trong số đó.
Nhưng so với sức kêu gọi nứt đất như Lâu Mịch, vẫn còn kém xa lắm.
Sự cuồng nhiệt của đám học sinh thời đại này với thứ mình yêu thích khiến Trì Lẫm — một người đến từ thời cổ đại — cảm thấy thật sự kinh ngạc sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com