Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Nàng không chỉ khen ngợi nữ nhân khác, giờ còn bắt đầu hống...

Lâu Mịch vừa mới đăng lên Weibo, điện thoại liền bắt đầu điên cuồng rung lên không ngừng, vô số thông báo bình luận chói tai khiến chiếc điện thoại của nàng gần như nổ tung.

"Ai da, quên mất phải tắt thông báo rồi."

Trì Lẫm rất để ý: "Đưa ta xem mọi người đang nói gì."

"Gấp cái gì, đợi về đến nhà gia nãi rồi hãy xem cũng không muộn." Lâu Mịch thiết lập điểm đến rõ ràng, khởi động xe lên đường.

"Nhưng mà..." Trì Lẫm thực sự có chút tò mò về việc mọi người trên mạng sẽ nói gì về nàng.

Lâu Mịch làm thế này càng khiến nàng bị để ý hơn.

"Trước tiên nói cho ta nghe thành tích các môn thi gần đây đi. Với lại còn những phần kiến thức nào chưa hiểu? Đề bài tập hôm trước ta đưa ngươi làm sai bao nhiêu câu?"

Không rõ là Lâu Mịch cố tình chuyển chủ đề để đánh lạc hướng, hay thật sự coi trọng chuyện học hành hơn, lúc này gương mặt nàng nghiêm túc hẳn lên, hoàn toàn là dáng vẻ một "phụ huynh" đang giám sát, nói chuyện học tập.

"Làm rồi."

"Đưa cho ta xem nào. Ngoan ngoãn thì ta sẽ cho ngươi xem bình luận trên mạng."

Trì Lẫm nhìn dáng vẻ tự tin thong dong của Lâu Mịch mà trong lòng vừa tức vừa buồn cười, trong lòng chửi thầm nàng không ngừng. Nhưng không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, mở file bài tập đã làm.

Lâu Mịch cầm lấy, chiếu nội dung bài tập lên không trung, bắt đầu tỉ mỉ rà từng câu từng lỗi một...

Trước đây Lâu Mịch đã giúp nàng bổ túc tiếng Anh. Kiến thức ngôn ngữ sau khi học xong thì tốc độ quên tương đối chậm, hơn nữa Trì Lẫm hoàn toàn không có chút cơ sở nào, Lâu Mịch giúp nàng bổ túc cũng không uổng công.

Ngữ văn, Lịch sử, Chính trị chủ yếu dựa vào phần ghi nhớ tương đối nhiều, phải dựa vào sự chăm chỉ của bản thân Trì Lẫm.

Toán học, Địa lý thì lại yêu cầu Lâu Mịch phải một lần nữa "vào trận", lật lại cả đống kiến thức đã qua.

Gần đây Lâu Mịch bận tối mắt, nhưng vẫn cố gắng trích chút thời gian, lục tìm lại sách giáo khoa điện tử và ghi chú cũ trên đám mây để ôn tập lại kiến thức thời cao trung một lượt, lúc này nhìn những bài tập sai, trong lòng hiểu rõ.

Trên đường về nhà gia nãi, Lâu Mịch thật sự cầm những bài tập sai từng bài một phân tích cùng Trì Lẫm.

Trì Lẫm thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, cũng không tiện nhắc đến chuyện khác, buộc phải tập trung tâm tư vào các đề bài.

Hai nàng đắm chìm trong không khí học tập, còn thế giới Internet thì lại sóng to gió lớn.

Weibo mà Lâu Mịch đăng nửa tiếng trước, lượng chuyển tiếp và bình luận đều đã vượt mười nghìn.

Chỉ cần F5 một cái, con số lại nhảy vọt như bão táp mưa sa.

Đến bãi đỗ xe của khu chung cư nhà gia nãi, những bài tập sai cũng đã phân tích xong, Trì Lẫm thúc giục nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.

"Sốt ruột thế thì ngươi tự follow tài khoản ta đi mà xem."

Lâu Mịch vẫn còn đang cố tình trêu chọc, hưởng thụ dáng vẻ Trì Lẫm năn nỉ đủ kiểu:

"Ta đâu có biết ngươi đăng nó ở đâu!"

Trì Lẫm đối với "Internet", sản phẩm đặc thù của thời đại này vẫn chưa quá quen thuộc.

Trì Lẫm tạm thời chỉ học được cách tìm kiếm tin tức mà mình muốn. Còn lại đối với nàng mà nói, internet vẫn là một thế giới khác vô biên vô tận, nàng không biết Lâu Mịch đã "trưng bày" ảnh chụp của mình ở đâu.

"Weibo đó, ngươi cũng không biết Weibo sao? Thật giả vậy trời?"

Weibo? Trì Lẫm hình như có biết đến, nguyên chủ ban đầu trước kia có một tài khoản Weibo chuyên dùng để phát điên thôi.

Lâu Mịch trêu chọc vừa đủ thôi, tiếp tục trêu nữa sợ Trì Lẫm sẽ xấu hổ quá mức mà nổi giận.

Mở khu bình luận Weibo, cùng Trì Lẫm xem chung.

Ban đầu khu bình luận vẫn còn trong phạm vi tưởng tượng của Lâu Mịch:

"500 năm mới phát một cái trên Weibo, Lâu tỷ tỷ vậy mà lại phát Weibo! Khắp nơi vui mừng! Ai có thể nghĩ đến Lâu tỷ tỷ còn nhớ mật khẩu Weibo chứ!"

"Một phát Weibo liền rải thức ăn chó, thao tác này quá tuyệt vời."

"A a a a Lâu tỷ tỷ nhìn ta đây! Ta là Nam Phong 1008 đây!"

"Bình luận nào đó có phải ngươi phát điên rồi không? Cao Lầu Mịch Tuyết cũng nói rồi đây là muội muội, sao còn cứ khăng khăng nói rải cẩu lương?"

"Lâu chủ chẳng lẽ không biết Lâu tỷ nhà ngươi xuất hiện ở Tam trung Nam Hồ, suýt chút nữa phá tan trường học người ta, chỉ vì bảo vệ cái 'muội muội' này mà nổi giận sao?"

Sau đó, fan càng ngày càng mất kiểm soát, nội dung cũng dần dần khó coi:

"Là tỷ tỷ lực sát thương quá mạnh hay bạn gái lực bùng nổ? Chúng ta rửa mắt chờ đợi [đầu chó][đầu chó]"

"Các ngươi nói vậy ta thật muốn lên tiếng, Cao Lầu Mịch Tuyết có lần mang một người mới thái kê đi Tuyết Vực giết quái, còn đặc biệt cao điệu không thèm tránh người một chút nào. Nếu ta nhớ không lầm, đó là lần đầu tiên Lâu tỷ tỷ mang người ngoài đội đi Tuyết Vực phải không? Lúc đó có một đám người đoán xem người mới này có thân phận gì, có thể khiến Lâu tỷ tỷ tự mình dẫn đi. Xâu chuỗi lại vấn đề... Chẳng lẽ chính là muội muội?"

"Vậy Tuyết Đồ ăn CP siêu thoại có thể chính thức khởi động rồi?!"

(*) Lâu Mịch (Tuyết) x Trì Lẫm (fan chưa biết tên gì nhưng biết nhất định sẽ bị ăn) 😊 hoặc có thể là cách chơi chữ, vì từ "廪" - này cũng đọc là Lẫm, nhưng có nghĩa là kho lương thực, kho chứa thóc gạo. Nên tên CP có thể vẫn là "Tuyết Lẫm", nhưng mình vẫn để là Tuyết Đồ Ăn nha.

"Mẹ ơi? Tinh anh ngự tỷ x Tiên nữ loli ngọt ngào, đúng kiểu CP mà ta thích ăn nhất!"

"Các ngươi bình tĩnh chút được không? Bịa đặt lung tung cái gì vậy? Cao Lầu Mịch Tuyết là ai, nàng có thể coi trọng một học sinh cao trung sao?"

Nhìn đến đây, Lâu Mịch "Khụ" một tiếng, giải thích với Trì Lẫm:

"Ngươi biết đấy, các võng hữu thích nói đùa thôi."

Trì Lẫm hỏi nàng: "Vậy lần trước trong game, mọi người cười nhạo 'thái kê' quả nhiên là ta?"

Lâu Mịch: "Này..."

"Thái kê có nghĩa là gì?"

Lâu Mịch: "Kia..."

"CP lại có nghĩa là gì?"

Lâu Mịch im lặng.

"Thôi, đừng xem bình luận gì nữa, chúng ta mau lên lầu đi, cả nhà đều đang đợi chúng ta đấy."

Lâu Mịch định thu điện thoại lại, Trì Lẫm lại nhanh như chớp, giật lấy điện thoại, xoay lưng về phía Lâu Mịch tiếp tục xem.

Lâu Mịch: "Ê, tiểu vương bát đản, ngươi cũng quá thô bạo rồi nha!"

Trì Lẫm không để ý đến nàng, nhanh chóng lướt xuống.

Trọng tâm thảo luận của khu bình luận đã chuyển sang việc Cao Lầu Mịch Tuyết và vị "muội muội từ trên trời rơi xuống" kia, rốt cuộc có đang... yêu nhau không?

"Mọi người bình tĩnh, ta có bằng chứng đây."

Có một vị võng hữu nhiệt tình đã đăng hai tấm ảnh lên, một tấm của Lâu Mịch, một tấm của Trì Lẫm.

"Các bằng hữu chú ý xem, Tiên nữ muội muội đeo nhẫn ở cổ, và Lâu tỷ tỷ đeo ở ngón tay áp út tay trái chính là nhẫn đôi. Một cái màu vàng hồng một cái màu bạch kim."

"...Ngón tay áp út tay trái, đã kết hôn?! Ba mẹ còn chưa kết hôn mà Lâu tỷ tỷ đã vội vàng như vậy sao?!"

"Trời đất quỷ thần ơi... Chủ thớt tinh mắt dữ thần..."

"Ta có bạn học Khối 11 trường Tam Trung Nam Hồ, xác nhận chuyện hai người họ đeo nhẫn đôi là thật nha. Trường quy định cấm học sinh đeo trang sức, nhưng muội muội vẫn giấu nhẫn trong cổ áo, không đeo tay nhưng nhất quyết không tháo ra. Lâu tỷ tỷ thì đeo công khai, lần nào đến trường đón người cũng cố tình giơ tay lên khoe, hận không thể để cho cả thế giới đều thấy."
 
"Muốn cho cả thế giới đều biết mình đang yêu đương?"

"Lâu tỷ tỷ nhà chúng ta là loại sủng muội cuồng ma như vậy sao? Nàng không phải là thẳng nữ solo từ trong bụng mẹ sao?"

"Ghen tị phát khóc..., Lâu tỷ tỷ của ta, ôi ôi ôi... Lâu tỷ tỷ yêu đương rồi, mà bạn gái không phải là ta."

"Nói thật, đổi người khác ta thật sự không chấp nhận được, nhưng mà tiên nữ muội muội này thì ta có thể."

Lâu Mịch thấy Trì Lẫm vẫn không xoay người lại, không biết nàng thấy gì, vỗ vỗ vai nàng:

"Ta nói ngươi đừng xem nữa, có gì hay đâu, trả điện thoại cho ta, cần phải lên rồi."

Trì Lẫm chậm rì rì xoay người, trả điện thoại lại cho nàng.

Lâu Mịch trong lòng còn thấy kỳ lạ, sao đột nhiên trở nên nghe lời như vậy?

Lại thấy Trì Lẫm nổi hai luồng đỏ ửng trên mặt, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên lúng túng:

"Ta đại khái biết CP có nghĩa là gì rồi. Họ cho rằng ta và ngươi là quan hệ người yêu."

"Ừm, bình thường thôi."

"...Bình thường sao? Chúng ta không phải tỷ muội sao?"

Lâu Mịch thấy nàng tỏ vẻ cực lực phủ nhận, trong lòng đối với quan hệ "tỷ muội" này bỗng nảy sinh một loại mâu thuẫn mơ hồ, hỏi lại Trì Lẫm:

"Chúng ta có phải không?"

Trì Lẫm nhạy bén cảm giác được giọng nói của nàng có gì đó không ổn, liền không tiếp tục mở miệng.

Bản thân thể hiện ra có bao nhiêu bất thường, Lâu Mịch trong lòng rõ ràng.

Nàng khóa điện thoại, mở cửa xe xuống.

Trì Lẫm lặng lẽ theo sau Lâu Mịch, cả hai cùng đi về phía thang máy.

Lúc lên thang máy, trong khoang thang yên tĩnh đến mức tưởng như đang ngoài không gian.

Lâu Mịch trong lòng khinh thường bản thân, vì chuyện như này mà tức giận, cũng quá nhỏ nhen rồi.

Hơn nữa Trì Lẫm là một đứa trẻ con, không thích bị kéo vào những chuyện không đâu, bình thường đến không thể bình thường hơn được rồi...

Tại sao lại hung nàng?

Lâu Mịch muốn xin lỗi, nhưng nàng thuộc loại rất khó nói ra lời xin lỗi.

Đặc biệt là nói "Thật xin lỗi" với người nhỏ tuổi hơn mình, nàng cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Cửa thang máy mở, Lâu Mịch bước ra trước, Trì Lẫm vẫn im lặng đi theo sau nàng.

Lâu Mịch định bấm chuông cửa thì cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo nhẹ lại.

"Tỷ tỷ." Trì Lẫm ánh mắt trong trẻo, lại mang theo chút ủy khuất, bàn tay nhỏ phân nửa đều giấu trong tay áo áo lông vũ, lộ ra những đầu ngón tay hồng nhạt, nhẹ nhàng nắm vạt áo nàng, giọng mềm nhẹ như tiếng mèo con,

"Đừng giận ta, được không. Ta không nên giật điện thoại của ngươi, lại càng không nên xem lung tung. Ta sai rồi."

Lâu Mịch: "..."

"Về sau ngươi không cho ta làm gì, ta sẽ không làm."

Lâu Mịch nghiêm túc gật gật đầu, vuốt ve đầu nhỏ của nàng, nghiêm mặt nói:

"Thật ra ta cũng không giận ngươi, không sao cả, chúng ta vào đi."

Trì Lẫm cười ngọt ngào.

Đối với Trì Lẫm, Lâu Mịch tỏ ra một bộ dáng trưởng bối trang nghiêm, nhưng vừa xoay người đi, lập tức trong lòng rít gào lên——

Moẹ nóa, quá đáng yêu rồi!

Cái tiểu yêu tinh này sao lại có thể đáng yêu như vậy được hả!

Rõ ràng không phải nàng sai mà còn chủ động xin lỗi, đây là muốn làm tim ai nổ tung?

Trì Lẫm vừa rồi đã thật sự dùng tuyệt chiêu cầu tha thứ đáng yêu nhất mình có, mà Lâu Mịch nhìn qua vẫn không mấy vui vẻ.

Lâu Mịch còn khó hống hơn cả Bệ Hạ.

Trì Lẫm đi theo Lâu Mịch vào nhà, trong lòng tính toán nên từ phương hướng nào làm gì đó để giảm bớt sự không vui của Lâu Mịch.

Tất cả này đều phát sinh từ nội tâm nàng, đều không hướng về mục đích gì cả.

Trì Lẫm thậm chí còn không tự hỏi bản thân tại sao lại để ý đến tâm trạng của Lâu Mịch như vậy.

Vẫn là nãi nãi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Lâu Mịch như thường lệ lao vào ôm chặt bà:

"Nãi nãi, Mịch Mịch nhớ ngài muốn chết! Ngài có nhớ Mịch Mịch không?"

"Nhớ, nhớ chứ." Nãi nãi vừa vuốt ve Lâu Mịch một lúc, lập tức chuyển hết sự chú ý về phía người đứng sau nàng, Trì Lẫm, mở rộng hai tay ôm chặt lấy Trì Lẫm:

"Lẫm Lẫm cũng đến rồi! Trời lạnh thế này mà chỉ mặc ít quần áo như vậy có lạnh không? Ôi trời, ngươi xem khuôn mặt nhỏ này đều đỏ vì lạnh rồi. Mau vào trong, mau vào cho ấm."

Lâu Mịch: "Nãi nãi ngươi chỉ nói với ta ba từ, với Trì Lẫm nói ba mười từ mà vẫn chưa dứt..."

Nãi nãi một tay ôm Trì Lẫm, một tay vỗ nhẹ Lâu Mịch: "Đứa nhỏ này, có cái gì để so sánh thế? Đều là con cháu nhà ta thôi mà. Thôi thôi, cả hai vào trong đi."

Lâu Lực Hành mặc một chiếc áo lông màu đen, bất kể xuân hạ thu đông đều đi chân đất không mang giày, nghe thấy giọng nói của các nàng liền đi ra, tay vẫn cầm chài cán bột:

"Chờ các ngươi lâu rồi đấy. Sao giờ mới tới? Ban nãy còn định nếu đến sớm thì cho các ngươi cùng nhau giúp làm sủi cảo nữa kìa."

Lâu Mịch nhìn thấy hắn cầm chài cán bột và tay đầy bột mì, cũng thấy hiếm lạ: "Ngươi còn biết gói sủi cảo nữa sao?"

Lâu Lực Hành: "Cũng không có gì, mất hai tiếng học là biết."

Nãi nãi: "Còn kiêu ngạo nữa đấy? Thế hệ các ngươi, kể cả Mịch Mịch, tất cả đều bị trí tuệ nhân tạo nuông chiều lười biếng, thậm chí sủi cảo cũng không biết gói, còn có thể gọi là người Trung Quốc sao?"

Lâu Mịch cười hì hì mà xoa vai bà: "Không sao, chúng ta người Trung Quốc không biết gói thì người máy do Trung Quốc chế tạo biết gói là được rồi."

Nãi nãi vẫn một mực ôm chặt Trì Lẫm không buông tay, như thể bà nhẹ buông tay thì Trì Lẫm sẽ chạy mất vậy.

Nãi nãi "Ai da" một tiếng: "Người máy lạnh lùng gói sủi cảo đâu có ngon bằng! Thôi thôi, Mịch Mịch ngươi đừng làm phiền, lên sofa ngồi đi, chờ ăn cơm là được."

Thấy nãi nãi đang đuổi mình đi mà lại không có ý định buông tha Trì Lẫm, Lâu Mịch hỏi:

"Ngài muốn đem Trì Lẫm đi đâu?"

"Ta có thể đem Lẫm Lẫm đi đâu được, trước tiên cho nàng sưởi ấm đã. Ngươi nói ngươi làm tỷ tỷ mà cũng không nhắc nhở muội muội một chút. Mặc ít thế này, lạnh mà bệnh thì sao bây giờ? Sắp lên lớp 12 rồi đấy."

Nãi nãi thương cháu gái là Lâu Mịch như người một nhà, cho nên đối với Trì Lẫm mới nói chuyện như vậy.

Lâu Mịch hiểu tâm tư nãi nãi, "ồ" một tiếng, nói đùa:

"Chẳng phải cùng các ngài xướng một đoạn Đan Châu kịch thôi sao, Lẫm Lẫm đã thành báu vật của cả nhà rồi."

Trì Lẫm vừa mới làm tổn thương Lâu Mịch, lúc này nãi nãi lại thiên vị nàng như vậy, Trì Lẫm chỉ cảm thấy mình lại lạnh thêm một tầng.

Cẩn thận nhìn lên Lâu Mịch, ai ngờ lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo mang chút giễu cợt kia.

Xong rồi.

Trì Lẫm nghĩ thầm, Lâu Mịch vì nàng mà xông vào Tam trung, trước mặt nhiều người bảo vệ nàng, thậm chí một mình chiến đấu với Kỳ lão sư và Chủ Nhiệm Giáo Dục.

Nàng đáng lẽ phải báo ân mới phải, sao lại vô tình lấy oán trả ơn như thế?

Không nên như vậy.

Lâu Mịch hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Trì Lẫm, thật ra rất vui vẻ đi vào bếp, xem Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện dưới sự thúc giục của gia gia mà vụng về cán bột gói sủi cảo.

Lâu Lực Hành cán vỏ bánh đến bay cả bột lên không, còn Bành Tử Viện thì đang cố gói sủi cảo mà cái nào cái nấy đều nứt toác mép.

Gia gia vừa nhìn vừa thở dài: "Ai có thể nghĩ việc gói sủi cảo đơn giản như vậy lại là kỹ năng truyền thống, lại bị chôn vùi trong tay thế hệ các ngươi... Càng đừng nói đến những thứ hay như Đan Châu kịch. Ôi, nghĩ tới lại thấy thật đau lòng."

Lâu Lực Hành chen một câu: "Mua cái AI để bồi ngài xướng, từ sáng sớm tới tận khuya, ngài mệt xỉu còn AI người ta vẫn hăng hái lắm."

Gia gia râu lông mày dựng đứng cả lên, tiện tay cầm chài cán bột khác đập bốp một cái lên mông con trai:

"AI! Cả ngày chỉ biết AI! Người máy và người làm sao giống nhau được?!"

Lâu Lực Hành "Á" một tiếng dài, bất mãn nói: "Ba, này đâu có... Ngài sao có thể nói đánh là đánh chứ?"

"Ngươi là con trai ta, ta không đánh ngươi thì đánh ai?"

Lâu Mịch nhìn thấy cười nghiêng ngả: "Đáng đánh đáng đánh. Lão ba, miệng lưỡi cà khịa này của ngài giống hệt phong phạm ta lúc nhỏ."

Lâu Lực Hành bị lão ba và con gái tấn công trước sau, lại thêm đôi tay đầy bột nhão nhoẹt, sắc mặt trông như đất.

Thật vất vả lắm, cuối cùng sủi cảo cũng nấu xong, từng bát từng bát nóng hổi được bưng lên bàn.

Trì Lẫm nhìn sủi cảo, lại cảm thấy thân thiết.

Ở Đại Nguyên, loại đồ ăn này cũng được gọi là sủi cảo, cách gói và nhân giống hệt sủi cảo thời đại này.

Lâu Mịch hỏi nàng muốn ăn mấy cái, Trì Lẫm nắm bắt thời cơ để lấy lòng:

"Tỷ tỷ cho ta bao nhiêu, ta sẽ ăn bấy nhiêu."

Lâu Mịch không nhịn được véo mũi nàng: "Đáng yêu thế này làm gì, muốn ăn bao nhiêu cũng không thiếu phần ngươi đâu."

Trì Lẫm đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Đừng giận ta nữa nha?"

Lâu Mịch mới phản ứng lại, hóa ra tiểu ngốc này tưởng mình vẫn còn giận sao?

Thấy Trì Lẫm thật lòng lo lắng về cảm xúc của mình, Lâu Mịch hận không thể để nàng hiểu lầm mãi như vậy.

"Ngươi nghĩ ta còn giận sao?"

Lâu Mịch đặt câu hỏi ngược lại.

Trì Lẫm có kinh nghiệm phong phú về việc hống người, nhanh chóng đáp lại:

"Tỷ tỷ tự nhiên không nỡ giận ta."

"Ta sao lại không nỡ?"

Trì Lẫm thấy nàng mặt mang nụ cười, biết rằng hiểu lầm đã được giải quyết, cũng cười theo.

Cười xong lại nghĩ đến Bệ Hạ.

Bệ Hạ vẫn chưa tìm thấy, nàng không chỉ khen ngợi nữ nhân khác, giờ còn bắt đầu hống...

Ta sao có thể như vậy... Quá tội lỗi.

Bệ Hạ nếu biết ta đối với người khác ân cần như vậy, chắc sẽ rất đau khổ.

Trì Lẫm mặt sa sầm, thất hồn lạc phách mà bưng một bát sủi cảo nước ngồi vào vị trí đối diện với Lâu Mịch.

Lâu Mịch thu hết biểu cảm của nàng vào đáy mắt, nhíu mày: "Tâm trạng bất ổn cái quỷ gì thế. Nội tiết tuổi dậy thì phát huy tác dụng rồi à?"

Sủi cảo ngon tuyệt, điện thoại Lâu Mịch rung mạnh, không cần xem cũng biết là nhóm WeChat đang ồn ào.

Tạ Bất Ngư làm thủ lĩnh nhóm bát quái chắc chắn đang trong nhóm cuồng oanh lạn tạc, nàng lúc này nếu xuất hiện, chắc chắn sẽ bị kéo nói suốt đêm chuyện nàng và Trì Lẫm.

Lâu Mịch đơn giản ném điện thoại vào túi, chuyên tâm ăn cơm.

Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện đang bê từng chậu từng chậu sủi cảo ra ngoài, ngày mùa đông trong phòng có máy sưởi chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, cũng làm bọn họ đổ mồ hôi.

Lâu Mịch vốn nghĩ đại khái ba bốn tô sủi cảo như vậy là đủ rồi, trong nhà quân chủ lực ăn chính là nàng và Lâu Lực Hành, còn lại đều là dạ dày chim nhỏ.

Nhưng trước mắt sủi cảo chồng sủi cảo, là xem trọng ai đây?

"Ba, tối nay các ngài mượn mấy cái dạ dày từ đâu vậy? Nhiều sủi cảo thế này ăn cả đêm mới hết đó."

Lâu Lực Hành nhìn về phía gia gia, gia gia thần thần bí bí mà cười.

Có âm mưu.

Leng keng —— leng keng ——

Chuông cửa vang lên, gia gia sai Lâu Lực Hành chạy nhanh mở cửa.

"Đến rồi đến rồi, tối nay sẽ náo nhiệt đây." Nãi nãi cười đến mắt cũng tìm không ra, vừa nói vừa nhìn Trì Lẫm.

Trì Lẫm bản năng nhìn Lâu Mịch đối diện, dùng ánh mắt hỏi nàng tại sao lại thế này.

Lâu Mịch nhún nhún vai: Ta cũng không biết.

Cửa vừa mở ra, tiếng nói vang dội lập tức ùa vào, tiếng cười tiếng chào hỏi hòa thành một mảnh, cảm giác như cả một đoàn du lịch ngồi xổm ngoài cửa.

"Lâu rồi không gặp Tiểu Lâu, vẫn đẹp trai như vậy."

"Đây là Tiểu Lâu? Tiểu Lâu không phải sắp 50 tuổi sao?"

"Đúng là chăm chỉ rèn luyện, xem hắn bảo dưỡng thật tốt."

"Không nói ta còn tưởng diễn viên điện ảnh nào đấy, ha ha ha..."

Lâu Lực Hành đối với các thúc thúc a di cười đến hàm hậu, vừa giúp lấy dép vừa phải chịu đựng việc bị bọn họ xoi mói.

Lâu Mịch và Bành Tử Viện cũng đến giúp đỡ.

Lâu Mịch nhanh chóng nhận ra các lão nhân lão thái này là bạn cũ đồng nghiệp hàng xóm của gia gia nãi nãi, bọn họ còn có một thân phận chung — diễn viên nghiệp dư.

Tất cả bọn họ đều là những người đam mê cuồng nhiệt Đan Châu kịch.

Lâu Mịch thì thầm với Lâu Lực Hành: "Xem này, ngài bao lâu không đến nhà gia nãi ta rồi? Mọi người đều không nhận ra ngài. Các gia gia nãi nãi xin chào, mang dép mang dép, trời lạnh chú ý giữ ấm."

Trong lòng sáng tỏ tối nay gia nãi gọi nàng và Trì Lẫm về đây là có ý đồ gì.

Khó trách từ đầu đến cuối trong mắt nãi nãi chỉ có Trì Lẫm.

Nhóm diễn viên nghiệp dư của gia gia nãi nãi đúng là không quá thân với Lâu Lực Hành, nhưng thấy Lâu Mịch liền như thấy cháu gái ruột vậy, rất nhiệt tình, hỏi han đủ thứ, rõ ràng là từng gặp mặt không ít lần rồi.

Lâu Lực Hành hổ thẹn, mình thua kém con gái ở mọi phương diện.

Bành Tử Viện pha trà nóng tiếp đón nhóm diễn viên nghiệp dư, mọi người đều cảm ơn nàng.

Một phòng ngồi đầy lão nhân lão thái, có lẽ mười ba mười bốn người.

Vốn cảm thấy phòng khách này rất rộng, chớp mắt đã chật ních.

Mọi người sớm đã thấy Trì Lẫm, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng:

"Lão Lâu, đây là Tiểu Lẫm – tiểu thiên tài Đan Châu kịch mà ngươi nói đấy hả?"

Trì Lẫm lần lượt chào hỏi các bậc trưởng bối, thoáng chốc như trở về thời thơ ấu.

Nàng nhỏ tuổi khi trong nhà cũng thường có khách, mỗi vị khách quý đến đều nghe nói Trì phủ có một thần đồng rất thông minh.

Những chuyện khác có thể không quan tâm, nhưng thần đồng thì nhất định phải gặp.

Cho nên mỗi lần Trì Lẫm đều bị phụ thân đem ra trình diễn tài hoa, bất kể đối câu hay làm thơ ngay tại chỗ, thậm chí khiêu vũ đòi hỏi cao độ, nàng đều làm được.

Trong từ điển của nàng, "triễn lãm tài hoa" bốn chữ này tương đương với "biểu diễn tạp kỹ".

Không ngờ xuyên qua mấy trăm năm sau, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị gia trưởng xách ra biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com