Chương 43. Nếu Lâu Mịch... thật sự là Bệ Hạ...
Gia gia đứng cạnh Trì Lẫm, lưng thẳng tắp đến mức có phần cứng nhắc, giọng đầy kiêu hãnh giới thiệu:
"Không sai, chính là nàng, Tiểu Lẫm nhà chúng ta đây. Đừng xem Tiểu Lẫm tuổi còn nhỏ, nhưng xướng Đan Châu kịch thì phải nói là một tuyệt kỹ! Đừng tưởng lão nhân ta nói khoác, các vị ngồi đây chưa chắc ai tiếp nhận nổi đâu."
Nghe gia gia nói như vậy, Trì Lẫm cười gượng, biểu cảm gần như chịu không nổi.
Lâu Mịch đứng một bên xem sự náo nhiệt không sợ to chuyện, còn phụ họa theo gia gia:
"Đúng vậy, ta đã nghe qua rồi, chuyện này ta cũng có thể cam đoan."
Một vị gia gia họ Diêm hơn 70 tuổi, tóc đen nhánh vẫn dày đặc, ha ha cười to. Nghe tiếng cười này liền biết giọng nói của hắn có thể truyền tới tận ba dãy nhà bên kia.
Diêm gia gia đánh giá Trì Lẫm một lượt, cười lắc đầu nói:
"Không phải lão nhân này không tin, nhìn tiểu đồng học này khí chất trác tuyệt. Nhưng Đan Châu kịch vốn là loại hình phản ánh nỗi khổ dân chúng, nói cho cùng thì đều là bi kịch. Nếu không có chút tuổi đời và từng trải đè nặng bên trong, thì chỉ dừng lại ở mức biết xướng thôi, rất khó mà lĩnh hội được tinh túy của Đan Châu kịch."
Bên kia Hà nãi nãi cũng tán đồng lời Diêm gia gia:
"Ta hiểu ý Lão Diêm. Tại sao bây giờ người vừa hiểu vừa biết xướng Đan Châu kịch lại ngày càng ít? Vẫn là vì nó có ngưỡng quá cao. Người trẻ bây giờ căn bản không muốn tốn thời gian và sức lực vào môn nghệ thuật khó nhằn này. Các nàng có biết bao nhiêu trò giải trí nhẹ nhàng, hà cớ gì phải tốn tâm tư với những cái thứ u buồn khổ lụy mà lão thái thái lão nhân chúng ta phải vật lộn."
Diêm gia gia thở dài nặng nề: "Tiểu hài nhi biết xướng, cũng chỉ xướng được cái da bọc ngoài thôi. Huống chi trong kịch này còn nhiều chi tiết tinh tế, phải ăn đến thấu triệt mới có thể xướng được hay. Như cháu trai ta, nghe vài lần Đan Châu kịch rồi cũng theo xướng được chút ít, còn biến tấu thành kiểu nói hát linh tinh."
Ông nói xong mọi người đều cười.
Diêm gia gia cười một lát, tiếp tục nói: "Đó không gọi là Đan Châu kịch, đó là xem náo nhiệt thôi. Đừng nói tiểu hài tử, chính tới tuổi này của ta, cũng không dám nói mình thật sự 'biết' xướng Đan Châu kịch."
Hôm nay đến đây các diễn viên nghiệp dư đều được Lâu gia gia mời từng người tới, lý do là nhà có tiểu diễn viên nghiệp dư, có thể cùng mọi người tụ họp, đem Đan Châu kịch phát triển lớn mạnh.
Hơn nữa đều mấy hôm không gặp, mọi người đều đã về hưu ở nhà, lo việc chăm cháu chắt, tích cực dưỡng bệnh. Còn có thể đi du lịch nước ngoài, lần trước vừa đi cả gần tháng.
Muốn tập hợp mọi người lại cùng nhau, không phải việc dễ dàng.
Lâu gia gia đã từ lâu nóng lòng muốn tổ chức một buổi tụ họp lớn. Lần trước cùng Trì Lẫm vui vẻ xướng xong, trong lòng ông càng ngứa ngáy.
Mấy hôm nay ông và nãi nãi cùng nhau liên hệ khắp nơi, cuối cùng cũng mời được đa phần những bạn diễn nghiệp dư từng quen biết.
Một mặt là để thoả cái đam mê xướng kịch, mặt khác trong lòng ông cũng có chút tâm tư riêng — chính là muốn "khoe khoang" tiểu thiên tài nhà mình một phen.
Dù Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện vẫn chưa kết hôn, nói cho đúng ra thì Trì Lẫm vẫn chưa được tính là người nhà, nhưng gia gia nãi nãi đã sớm không kìm được mà đem nàng ra huyễn hoá như cháu gái ruột.
Trước kia, mỗi lần mấy lão nhân lão thái thái tụ lại xướng kịch, điều đáng tiếc nhất luôn là không có người trẻ tham gia cùng, ai cũng than rằng Đan Châu kịch sắp thất truyền rồi.
Đặc biệt là Diêm gia gia, cứ tụ họp là nghe ông than phiền về điều này.
Lâu gia gia Lâu nãi nãi phát hiện ra Trì Lẫm, vị tài năng trẻ siêu cấp này, tưởng rằng mọi người sẽ đặc biệt vui mừng, không ngờ Lão Diêm chưa nghe một câu đã có vẻ phủ định.
Trước đây luôn trăn trở về việc người trẻ có thể thích Đan Châu kịch, bây giờ người trẻ thật sự tới rồi, sao ông lại bắt đầu kháng cự?
Hà nãi nãi và Diêm gia gia quan hệ vẫn luôn khá tốt, luôn ủng hộ ông, hai người kẻ xướng người hoạ, không khí dần dần căng thẳng.
Diêm gia gia nói với Lão Lâu và Trì Lẫm:
"Ta không nhằm vào các ngươi đâu, ta chỉ nói hiện tượng phổ biến hiện tại, cũng tiện thể giáo dục mọi người về nội hàm Đan Châu kịch. Tiểu cô nương xướng ta còn chưa nghe qua, nhưng nhìn ngươi quan tâm tới Đan Châu kịch, với điểm này thôi lão nhân ta phải cho ngươi một lời khen."
Lâu gia gia nhìn Trì Lẫm cười gượng gạo.
Cả phòng người cũng vì lời nói của Diêm gia gia mà có chút xấu hổ.
Lâu Mịch vốn đang tức giận vì Trì Lẫm không hiểu được sự thù địch của nàng, này đã hoàn toàn bị nàng ném ra sau đầu.
Lâu Mịch đứng lên rót chút nước ấm, lúc trở về ôm ấm trà cười nói:
"Diêm gia gia, xướng Đan Châu kịch còn phân tuổi tác sao?"
Diêm gia gia "Hừm" một tiếng: "Dĩ nhiên rồi."
"Ta đối với Đan Châu kịch không hiểu biết lắm, cũng xướng không được. Có lẽ đến khi ta già tới tuổi này của ngài thì cũng chỉ là người yêu thích, chưa chắc đã bước được vào hàng 'thanh nhã'. Nhưng nghệ thuật loại này ấy mà, vẫn là phải nói đến thiên phú, người với người không thể so sánh. Dạo trước không phải báo đài còn đăng tin, có một thần đồng 10 tuổi vẽ tranh bán được giá hàng triệu đô la, mà người ta cũng chẳng học gì cả. Nghe nói thần đồng đó còn chưa biết đi đã biết vẽ rồi. Đây cũng không phải "trời cho cơm ăn", mà là "trời ép ăn cơm" luôn rồi. Lại có những người vẽ cả đời, đem tặng người ta còn sợ bị chê là chiếm chỗ. Người có linh tính luyện ba năm có lẽ đuổi kịp kẻ phàm phu tục tử luyện cả đời, ngài nói có phải không?"
Lời Lâu Mịch nghe thoạt đầu có vẻ rất có lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại, càng cảm thấy nàng như đang mỉa mai chính mình.
Cái gì gọi là "già tới tuổi này của ngài thì cũng chỉ là người yêu thích, chưa chắc đã bước được vào hàng 'thanh nhã'"?
Còn ai là "phàm phu tục tử"?
Diêm gia gia trước đó khiêm tốn nói mình không thật sự "biết" xướng Đan Châu kịch, kết quả bị tiểu hài tử này coi như nói thật.
Dù sao cũng từng làm quan cả đời, Diêm gia gia dĩ nhiên sẽ không chấp nhặt với tiểu hài nhi, mà ông cũng chẳng có ý tranh luận, chỉ cười đáp:
"Theo ngươi nói vậy, tiểu hài nhi đó đặc biệt có linh tính, là thiên tài được trời ép ăn cơm à?"
Gia đình nhà họ Lâu quen với việc Lâu Mịch miệng lưỡi sắc bén chưa bao giờ chịu thua ai, kể cả với người lớn tuổi phạm tới hồn nàng cũng không khách khí gì.
Nhưng Bành Tử Viện lại sợ hết hồn.
Mọi người là diễn viên nghiệp dư tụ họp với nhau để vui vẻ, cớ gì lại phải khiến không khí trở nên căng thẳng như giương cung bạt kiếm thế này?
Về trình độ Đan Châu kịch của Trì Lẫm, Bành Tử Viện không hiểu biết vì nàng không hiểu về diễn.
Nhưng thân là mẹ ruột, nàng biết Trì Lẫm từ nhỏ chưa từng học môn này, trước đây theo gia gia nãi nãi xướng được hai câu cũng là nghe đâu đó rồi xướng theo thôi.
Không ngờ gia gia nãi nãi còn ra ngoài khoe khoang...
Lần này tới toàn là mấy diễn viên nghiệp dư gạo cội, giờ mà đẩy Trì Lẫm ra biểu diễn, nếu có gì sai sót thì chỉ tổ làm mất mặt nhà họ Lâu.
Bành Tử Viện chỉ mong Lâu Mịch phủ nhận, nhưng từ điển của Lâu Mịch chưa từng tồn tại hai chữ "lùi bước".
Hoàn toàn không bàn bạc với đương sự, Lâu Mịch thậm chí chưa hề nhìn về phía Trì Lẫm, rót trà cho Diêm gia gia xong nghiêm túc nói:
"Đúng vậy ạ."
Diêm gia gia cười ha ha, nửa đùa nửa thật: "Khẩu khí không nhỏ đấy. Được được được, càng làm ta tò mò. Vậy tiểu bằng hữu, xướng hai câu cho lão nhân lão thái thái ở đây mở mang tầm mắt, để chúng ta biết thiên tài là như thế nào."
Ở đây đại bộ phận không coi nhau là bằng hữu, chỉ vì cùng sở thích mà tụ họp lại, với hành vi khi dễ tiểu hài tử như Lão Diêm, thật ra họ cũng không ưng bụng cho lắm.
Nhưng bọn họ thật sự cuồng nhiệt với Đan Châu kịch, cũng rất muốn biết trình độ tiểu thiên tài trong miệng Lão Lâu.
Vì thế sau khi Lão Diêm nói xong, mọi người hào hứng vỗ tay, thậm chí chủ động lấy nhạc cụ mang theo để phối nhạc, chờ Trì Lẫm mở giọng xướng một đoạn.
Bành Tử Viện trước mắt tối sầm, chuyện lớn rồi.
Còn Lâu Mịch thì lại chẳng hề hoảng hốt chút nào. Đến lúc này mới nhìn về phía Trì Lẫm, hỏi:
"Ngươi ok chứ?"
Trì Lẫm nghiêm túc đáp: "Fine."
Lâu Mịch thấy nàng nghiêm trọng, hoàn toàn không ngờ đột nhiên có câu này, không nhịn được, "phốc" cười ra tiếng.
Lâu nãi nãi có chút lo lắng, khẽ liếc nhìn về phía Lâu gia gia. Nhưng Lâu gia gia vẫn ung dung điềm tĩnh, thậm chí còn bắt đầu giúp lựa chọn vở diễn.
Diêm gia gia thấy bọn họ chọn nửa ngày không ra vở nào phù hợp, "Ai" một tiếng nói:
"Các ngươi sao mà chọn lựa lao lực quá vậy? Nếu là thiên tài thật thì đương nhiên phải chọn cái khó nhất. Vậy thì chọn 'Thượng Kinh Tạp Ngôn' đi."
Vừa nghe Lão Diêm muốn chọn "Thượng Kinh Tạp Ngôn", liền biết ông quyết tâm làm khó tiểu bằng hữu này.
"Thượng Kinh Tạp Ngôn" được coi là khó nhất trong Đan Châu kịch, bất kể là phát âm hay nhả chữ, cho đến lối vận điệu, đều rất cổ và đòi hỏi kỹ thuật tinh vi.
Nội dung xoay quanh những câu chuyện kỳ lạ ở Thượng Kinh, qua từng mẩu chuyện nhỏ, dựng nên bức tranh phồn hoa toàn cảnh của Thượng Kinh.
Vở này chỉ có một diễn viên độc diễn, yêu cầu bắt chước các giới tính tuổi tác và tính cách các nhân vật, thoại một mình với nhiều giọng khác nhau. Đến phần cao trào, còn có những chuyển biến bất ngờ, từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, rồi lại lên cao vút, nhịp diễn xuyên suốt cho đến kết thúc.
Trong vở này, nhịp độ từng đoạn và cảm xúc đều yêu cầu trình độ toàn diện của một diễn viên.
Chưa tới hai mươi phút kịch biến hóa vô cùng, cực kỳ khảo nghiệm tiêu chuẩn diễn viên.
Đừng nói là tiểu bằng hữu nghiệp dư chưa lên sân khấu, chính nhiều diễn viên chuyên nghiệp đều coi việc diễn này là thử thách nguy hiểm, nên mọi người tránh được "Thượng Kinh Tạp Ngôn" thì tránh.
Một vị gia gia khác thấy không được, nói với Lão Diêm: "Vở này không được đâu, ngươi quá làm khó tiểu hài tử người ta."
Diêm gia gia nghiêm túc gật đầu, hỏi Trì Lẫm:
"Tiểu bằng hữu, ngươi nghe nói qua vở này chưa?"
Trì Lẫm gật đầu.
"Vậy ngươi biết vở này khó đến mức nào. Nếu ngươi cảm thấy xướng không được thì chúng ta đổi."
Trì Lẫm mỉm cười nhạt: "Không cần đổi."
Diêm gia gia nâng cao giọng: "Hay lắm! Dứt khoát, sảng khoái! Vậy thì cứ 'Thượng Kinh Tạp Ngôn'!"
Có khá nhiều người trong nhóm là diễn viên nghiệp dư có thể chơi nhạc cụ. Tối nay vốn là buổi xướng kịch nên ai cũng mang theo nhạc cụ bên mình.
Lúc này không ai xúi giục cưỡng bức, Lâu Mịch tự lấy nhị hồ, trà trộn vào đội nhạc đệm.
Diêm gia gia và Hà nãi nãi uống trà, thản nhiên chờ biểu diễn.
Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện không còn chỗ ngồi, trong nhà, tất cả chỗ nào ngồi được đều đã được các trưởng bối chiếm hết. Hai người chỉ có thể đứng chen trong vòng người trẻ hơn phía ngoài.
Bành Tử Viện chăm chú nhìn Trì Lẫm đứng giữa đám đông, đặc biệt lo lắng.
Lâu Lực Hành nắm tay nàng, nhẹ nhàng trấn an.
Thực ra từ đầu nghe Trì Lẫm biểu diễn trước mặt các gia gia nãi nãi xướng Đan Châu kịch, Lâu Lực Hành cũng rất lo lắng.
Nhưng...
Lâu Lực Hành nhìn về phía lão ba mình.
Lão Lâu từ đầu tới cuối thần thái bình tĩnh, mặc cho Diêm gia gia nói gì cũng chẳng tức giận, cứ vui tươi hớn hở.
Lâu Lực Hành quá hiểu rõ ba ba mình.
Khi ba ba hắn có đặc biệt nắm chắc thì sẽ như vậy.
Lâu Lực Hành tin tưởng phán đoán của Lão Lâu.
Lúc này Trì Lẫm nghĩ gì trong lòng, Lâu Mịch hoàn toàn không thể đoán ra được.
Trì Lẫm quay mặt về hướng ban công, ánh mắt dõi xa, cất giọng chuẩn bị.
Không nhớ từ lúc nào bắt đầu, Lâu Mịch bắt đầu nhìn không thấu được đứa nhỏ này nữa rồi.
Mỗi nhất cử nhất động của Trì Lẫm đều vượt ngoài tưởng tượng nàng.
Trước kia chỉ cảm thấy Trì Lẫm phiền toái, dù nàng tốt hay xấu cũng chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Nhưng từ hôm Trì Lẫm vào viện bảo tàng, mỗi ngày đều mang tới kinh hỉ cho Lâu Mịch.
Còn gì nữa mà Trì Lẫm không biết làm chứ?
Âm nhạc vừa vang lên, Trì Lẫm thật sự nghe được giai điệu quen thuộc.
Giây phút này khiến nàng cảm khái là, tiếng đàn "Thượng Kinh Tạp Ngôn" nghe được bây giờ cùng trong ký ức vô cùng quen thuộc không có sự chênh lệch lớn.
Vở 'Thượng Kinh Tạp Ngôn' này đã vượt qua hàng trăm năm lịch sử, thay đổi biết bao nhạc cụ, sân khấu, thời đại, hoàn cảnh... nhưng vẫn mang sức sống mãnh liệt. Ngay khi tiếng đàn vang lên, tựa dây tơ chạm vào lòng, Trì Lẫm đã thấy cảm xúc dâng trào như sóng lớn.
Theo nhịp điệu, nàng như đang bước trên con đường lát đá xanh ở Thượng Kinh năm xưa, dưới sự ôn nhu của người tỷ tỷ dẫn dắt nàng đi giữa phố cổ nơi quê nhà của nàng.
Ngay từ câu đầu tiên Trì Lẫm cất giọng, Diêm gia gia vốn đang lim dim lập tức mở choàng mắt.
Hà nãi nãi cũng sững người, tay đang đưa chén trà lên bỗng dừng lại giữa không trung, hoàn toàn bị giọng hát của Trì Lẫm cuốn đi.
Không ngờ Trì Lẫm thật sự biết xướng! Ngay từ phần mở màn, nàng đã sử dụng nội khí đan điền, giọng thật và giọng giả kết hợp khéo léo nhịp nhàng, làn điệu cổ xưa được thể hiện mượt như suối chảy, nhanh chóng đưa toàn bộ không gian vào trong câu chuyện.
Lâu Mịch chăm chú nhìn Trì Lẫm không chớp mắt, đôi tay cầm cung đàn nhị hồ càng thêm nóng bỏng.
Đúng rồi, chính là cái hương vị này!
Lão Lâu đứng bên nghe mà như si như say, thậm chí còn theo bản năng cất tiếng ngân theo.
Âm giọng quê hương vang vọng bên tai Trì Lẫm, khiến nàng như thấy phụ thân mình đang đứng nơi hậu viện Trì phủ, trên bậc thềm đá phủ đầy rêu xanh, múa bút vẩy mực.
Bên ngoài viện, thỉnh thoảng vọng vào tiếng xe ngựa lộc cộc, tiếng người qua lại, và tiếng chuông từ hoàng thành xa xa, không ngừng hiện lên trong đầu Trì Lẫm.
Tòa thành này thuộc về Trì Lẫm, theo từng giai điệu cổ xưa nàng cất lên, từ từ mở ra trong tâm trí mỗi người đang hiện diện ở đây.
Trì Lẫm phát âm chuẩn mực, ngắt nhịp khéo léo, trong giọng hát còn mang theo một tầng ý vị khó tả, thở ra những âm thanh thuần thục như có quỷ thần.
Ngoài việc giọng hát có chút phát khẩn, nhìn chung hoàn toàn không như một người chưa từng luyện thanh hay luyện tập bao giờ, khó có thể tìm ra khuyết điểm nào.
Diêm gia gia nghe nghe chậm rãi đứng dậy, tiến gần Trì Lẫm.
Ông không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào của màn biểu diễn xuất sắc này.
Trì Lẫm hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Đoạn sau của "tạp kịch" nhịp độ dần nhanh lên, cho đến cuối cùng như cất cánh bay vút lên.
Lâu Mịch kéo nhị hồ đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, mà Trì Lẫm không hề chậm nhịp lấy một giây, nàng nắm trọn toàn bộ cục diện, lao thẳng lên trời xanh.
Và đoạn kết tròn đầy, rung động đến tận đáy lòng.
Cả phòng đều im lặng.
Trì Lẫm dần dần mở mắt ra. Hình ảnh Thượng Kinh vừa rồi còn vẽ nên trong đầu giờ đã dần tan biến. Nhìn quanh bốn phía, nàng vẫn đang ở năm 2043.
Trong căn phòng chật kín người, hơn mười đôi mắt đều đang chăm chăm nhìn nàng, không một ai lên tiếng.
Trì Lẫm bị nhìn đến có chút hoảng hốt, cười cười nói: "Xướng xong rồi ạ."
Lâu gia gia người đầu tiên vỗ tay, tiếp theo Lão Diêm cũng không kiềm chế được vỗ đặc biệt to.
Theo sau tiếng vỗ tay nổi lên khắp nơi, tiếng khen ngợi vang vọng đến tận tầng dưới khiến người đi qua đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.
"Xướng hay quá......" Diêm gia gia muốn tìm thêm những từ ngữ khác để hình dung, nhưng sau khi moi hết cõi lòng mới phát hiện thật sự không tìm thấy.
Vẫn còn trong trạng thái chấn động, trong đầu nhớ không ra lời khen khác, nhưng một câu "Hay quá" thật sự không thể hoàn toàn biểu đạt tâm trạng phấn khích lúc này, Diêm gia gia lại nói một lần:
"Thật sự rất hay!"
Lâu Mịch ha ha cười: "Diêm gia gia, ngài cũng quá phấn khích rồi."
Diêm gia gia hoàn toàn đảo ngược thái độ hoài nghi và kiêu ngạo ban đầu đối với Trì Lẫm, với tư cách là diễn viên nghiệp dư Đan Châu kịch lâu năm, "Thượng Kinh Tạp Ngôn" là vở kịch đầu tiên ông nghe khi bắt đầu tiếp xúc Đan Châu kịch.
Vở kịch này khó đến mức nào, Trì Lẫm hoàn thành tốt như thế nào, ông trong lòng quá rõ.
Diêm gia gia đầy cảm khái muốn biểu đạt, nhưng đối phương là một tiểu nữ hài, ông lại không thể như đối với tiểu tử mà có thể thoải mái vỗ vai, lúc này chỉ có thể phấn khích mà đi quanh quẩn xung quanh Trì Lẫm, chỉ vào miệng nàng lẩm bẩm nói:
"Là thiên tài, ngươi thật sự là thiên tài! Nghe được ngươi hàng ngày không luyện tập bao nhiêu, nhưng cái thần thái, cái cảm nhịp kia, hoàn toàn là trời phú. Thật quá đáng ngưỡng mộ. Lão Lâu, ngươi không hề ba hoa chích choè chút nào!"
Trì Lẫm lúc này cũng đã nhìn ra, vị gia gia này chính là người nghĩ sao nói vậy.
Khi chướng mắt thì nói thẳng, khi thích thì một chút cũng không keo kiệt lời khích lệ, dù có tự vả mặt mình cũng không do dự chút nào.
Lão Lâu cười bước lên vỗ lưng Diêm gia gia:
"Ta gạt ông làm gì chứ! Chỉ là Tiểu Lẫm vẫn còn hơi non, mong các vị lão luyện ở đây đừng chê cười."
Lão Trang vốn ngồi ở góc không nói gì, nhưng bình tĩnh theo dõi toàn bộ quá trình, sau khi nghe xong "Thượng Kinh Tạp Ngôn" của Trì Lẫm, thở dài sâu sắc:
"Thật sự hiếm có. Mong rằng sau này sẽ có càng nhiều người trẻ tuổi như Tiểu Trì, có tài năng, có đam mê, để đưa Đan Châu kịch ngày một phát dương quang đại."
Nghe có người gọi ông là "Lão Trang", Trì Lẫm sực nhớ trước đây gia gia từng nói, Đan Châu kịch vốn không lưu giữ được bao nhiêu tư liệu, toàn bộ kịch này là do chính gia gia và một người gọi là Trang thúc thúc cùng nhau vất vả đi khắp nơi tìm tòi, dò hỏi, thu thập từng chút một mới có thể ghi chép và định danh lại.
Vậy vị Lão Trang này chính là vị Trang thúc thúc kia......
Lâu Lực Hành gọi ông là thúc thúc, Trì Lẫm phải gọi ông là gia gia.
Từ lần trước về từ nhà gia nãi, Trì Lẫm tìm được phương hướng mới, từ "Đan Châu kịch" xuất phát, muốn từ vở kịch này tìm kiếm manh mối về Đại Nguyên, đáng tiếc tư liệu thu thập được vô cùng ít.
Lý do Trì Lẫm vừa nghe gọi liền đến ngay, phần lớn cũng vì muốn thông qua gia nãi mà tìm được thêm những manh mối nàng đang cần.
Tư liệu quý báu mà Lâu gia gia và Trang gia gia đang nắm trong tay, hẳn là những thứ không thể dễ dàng tìm được bên ngoài. Mà hiện giờ cả hai đều đang có mặt ở đây, lại còn có thêm một nhóm người am hiểu sâu sắc về Đan Châu kịch dù chỉ là diễn viên nghiệp dư, khiến Trì Lẫm cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Có lẽ các vị trưởng bối không ngờ rằng, trong khi bọn họ nhìn thấy hy vọng nơi Trì Lẫm, thì với nàng, chính bọn họ mới là điều đáng quý nhất.
Làm sao để nhanh chóng thiết lập mối liên hệ với bọn họ? Làm sao để tiếp tục khai thác và tìm kiếm những thông tin hữu ích mà nàng đang cần?
Trì Lẫm đang tự hỏi chuyện này, Diêm gia gia phấn khích hỏi nàng:
"Tiểu Trì ngươi còn biết hát vở kịch nào khác không? "Tuổi Đình Vãn Đông" ngươi có nghe qua không?"
Tuổi Đình Vãn Đông?
Trì Lẫm thực sự nghe nói qua, cũng là tác phẩm kinh điển của Vũ Khang.
Nhưng vở kịch này tuổi đời còn lớn hơn nhiều so với phụ thân nàng. Phụ thân nàng xướng ít, nàng tự nhiên cũng nghe ít, không quá quen thuộc.
Tuy nhiên Trì Lẫm để kéo gần khoảng cách với nhóm diễn viên nghiệp dư, dù không quá quen thuộc nàng cũng mạnh dạn nhận lời, tùy ý ngâm nga vài câu rồi hỏi:
"Diêm gia gia ngài nói chính là vở kịch này sao?"
"Đúng! Đúng, chính là nó! Trời xanh có mắt, vở kịch gần như thất truyền ngươi cũng biết!"
Hà nãi nãi cũng bước lên thật phấn khích: "Tuổi Đình Vãn Đông cũng chỉ còn lại mấy đoạn ngắn, từ lâu không thể khảo chứng. Tiểu Trì, ngươi học từ đâu vậy?"
Trì Lẫm trong lòng thầm kêu "Không xong rồi", bọn họ nói không thể khảo chứng có nghĩa là ngay cả Lâu gia gia và Trang gia gia cũng chưa tìm được, nàng một đứa nhỏ tuyệt đối không có khả năng biết đến.
Nhìn qua vai mọi người, thấy Lâu Mịch ở góc vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình.
Trì Lẫm không chút hoang mang nói: "Từ là ta tùy ý sáng tác thêm, không phải từ nguyên bản."
Hà nãi nãi tỉnh ngộ "À" một tiếng: "Bảo sao."
Diêm gia gia bỗng nhiên chắp tay làm lễ với Trì Lẫm:
"Tiểu Trì thiên phú xuất chúng thực hiếm thấy, không chỉ có thể biểu diễn "Thượng Kinh Tạp Ngôn", ngay cả "Tuổi Đình Vãn Đông" thất truyền cũng có thể thuận miệng ngâm nga, tùy ý sáng tác từ cũng khiến lão nhân mở mang tầm mắt. Lão nhân đã từng tưởng tượng "Tuổi Đình Vãn Đông" nguyên từ nên như thế nào, vắt óc viết mấy phiên bản, không có phiên bản nào chuẩn xác như của Tiểu Trì. Đúng vậy...... Nó nên là như thế này, nên là như vậy."
Diêm gia gia khen ngợi một hồi rồi nói: "Lão nhân có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Tiểu Trì có thể đáp ứng."
Trì Lẫm: "Ngài cứ nói."
Diêm gia gia cúi đầu khom lưng trước nàng: "Xin tiểu sư phụ nhận lão nhân làm đồ đệ, dẫn dắt lão lĩnh hội toàn bộ sức hấp dẫn của Đan Châu kịch!"
Lời này vừa ra, cả nhà đều chấn kinh.
Ông tuổi tác hơn Trì Lẫm vài con giáp, lại muốn bái một tiểu hài tử làm vi sư, thật sự lạ đời.
Nhưng Diêm gia gia và Trì Lẫm đều chưa cảm thấy có gì không ổn.
Lão Diêm là người cá tính thẳng thắn, nghĩ gì làm nấy, chẳng màng quy củ lễ nghĩa. Sống đến từng này tuổi, điều ông theo đuổi chỉ là niềm vui.
Còn Trì Lẫm, vốn dĩ là người có tài thực học. Cầm kỳ thư họa không cần nói, từ nhỏ cái gì hứng thú là học cái đó, học nhanh, nhớ lâu. Người muốn bái nàng làm vi sư, từ hài đồng đến lão nhân, chưa bao giờ thiếu.
Gặp chuyện tương tự không biết bao nhiêu lần, nàng vốn chẳng lấy làm lạ. Trong lòng sẵn có ý muốn tìm hiểu thêm về Đan Châu kịch, nay lại có một cao niên tình nguyện "hạ bái vi sư", sau một hồi khiêm tốn khách sáo, Trì Lẫm thật sự gật đầu nhận lời.
Thấy Lão Diêm bái sư, Hà nãi nãi cũng đến bái sư.
Kể cả bốn năm vị lão nhân lão thái đặc biệt thích "Tuổi Đình Vãn Đông" cũng chẳng khác gì đang tham gia náo nhiệt, lần lượt đến bái Trì Lẫm làm vi sư.
Trì Lẫm ai đến cũng không từ chối, tất cả đều nhận làm đồ đệ.
Lâu Mịch nghĩ từ mở đầu đến kết thúc cũng không dự đoán được có cái phiên ngoại này......
Một thiếu niên nhận cả phòng lão nhân thất tuần làm đồ đệ, chuyện này nói ra không sợ làm loạn bối phận giới Đan Châu kịch sao?
May mà số người yêu thích Đan Châu kịch ít ỏi, căn bản không đủ để tạo thành một cái "giới" đúng nghĩa.
Lấy Diêm gia gia làm đầu, các đồ đệ lớn tuổi còn đặc biệt có ý thức đồ đệ, cho Trì Lẫm ngồi xuống, từng người nhất nhất kính trà cho nàng.
Bên cạnh có người khúc khích cười trộm, nhưng Trì Lẫm lại không hề mỉm cười chút nào, trái lại cực kỳ nghiêm túc, hết sức ra dáng khi nhận trà bái sư.
Lâu Mịch nói nhỏ với Lâu Lực Hành: "Sao ta có cảm giác như lạc vào tà giáo vậy?"
Sau khi thầy trò lần lượt kết bạn WeChat xong, mọi người mới bắt đầu giải tán.
Gần 11 giờ, Lâu Mịch đưa các nàng về nhà, ngày mai còn phải đi làm đi học, không ở đây ngủ.
Theo thường lệ Lâu Lực Hành chở Bành Tử Viện, Lâu Mịch và Trì Lẫm đi cùng một xe.
Lâu Mịch suốt đường đều nhìn Trì Lẫm, Trì Lẫm bị nàng nhìn đến cả người không tự nhiên:
"Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng."
"Không, ta không có gì muốn hỏi." Lâu Mịch nói xong còn nhướng mày với nàng.
"Ngươi chẳng phải muốn hỏi tại sao ta biết xướng Đan Châu kịch sao? Ta......"
"Suỵt." Lâu Mịch lắc đầu, "Đừng nói, cứ giữ cái cảm giác thần bí này đi, hay hơn."
Trì Lẫm: "......"
Cái kiểu quái gở gì đây, khiến người ta nổi hết cả da gà, rùng mình từng đợt.
Lâu Mịch thêm một câu: "Giống như ngươi đối với tỷ ngươi lúc nóng lúc lạnh, lúc ngoan ngoãn lúc hung dữ. Không sao, ngươi chính là thế - một hài tử thần bí."
Trì Lẫm: "...... Ngươi đang chế giễu ta sao?"
Lâu Mịch: "Bị ngươi phát hiện rồi sao?"
Trì Lẫm thực sự đối với Lâu Mịch thái độ xa gần thất thường, trạng thái này khiến chính nàng cũng không thoải mái.
Lâu Mịch là người rất có mị lực, Trì Lẫm không thể phủ nhận thực sự bị nàng cuốn hút, không nhịn được muốn thân cận nàng.
Chỉ là mỗi khi thân cận nàng, Trì Lẫm lại có cảm giác tội lỗi như phản bội Bệ Hạ.
Lặp đi lặp lại như vậy, người vô tội nhất chính là Lâu Mịch.
Về đến nhà, mọi người lần lượt đi rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trì Lẫm đứng trong bếp, lấy ra túi trà phó tuyển tử mà lần trước nàng đã chuẩn bị — khi ấy là để thử xem Đàm Lạc và Đằng Giáng có phải là Bệ Hạ chuyển thế hay không.
Lâu Mịch và Bệ Hạ cũng có chút tương đồng, biết đâu được.
Trì Lẫm đặt túi trà vào ly, rót nước ấm, rồi bước về phía phòng ngủ của Lâu Mịch.
Nếu Lâu Mịch thích hương vị phó tuyển tử thì sao? Nếu Lâu Mịch... thật sự là Bệ Hạ...
Dọc đường đi tim Trì Lẫm đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com