Chương 48. Chào mừng đến với thế giới người lớn.
Lâu Mịch sau một trận náo loạn, ngực càng đau hơn, nhớ tới Trì Lẫm có chuyện muốn nói với nàng, tâm trí nàng liền trôi dạt, xuống lầu lái xe đến Tam Trung Nam Hồ.
Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, Lâu Mịch dừng xe ở chỗ cũ, chờ Trì Lẫm.
Trì Lẫm nhìn thấy tin nhắn WeChat của Lâu Mịch thì thời gian tan học đã trôi qua hơn nửa tiếng.
Kỳ lão sư đang tận dụng thời gian sau giờ tan học để làm buổi động viên tổng kết kỳ thi cuối kỳ, muốn mọi người căng hết thần kinh lên, nhân cơ hội nói đôi câu với đám học sinh lớp 11 ưu tú.
"Tiến vào Lớp 12 giống như bước vào đường cao tốc, ai cũng phải dốc hết sức lực lao về phía trước! Bây giờ các ngươi không kiểm tra xe, bảo dưỡng xe cho tốt, chờ người khác chạy về phía trước xa rồi, các ngươi mới bắt đầu khởi hành thì đã chậm người ta một đoạn lớn!"
Có người không sợ chết nói một câu: "Kỳ lão sư, chúng ta còn vị thành niên, lại không phải tài xế già."
Cả lớp cười ầm lên.
Kỳ lão sư bắt được người nọ mà dạy dỗ cho một hồi, nhờ vậy lại muộn thêm một lúc.
Vất vả lắm mới ra khỏi khu dạy học, Trì Lẫm kéo kín khóa áo lông vũ đến tận cổ, chạy qua ba con phố, rồi ngồi vào trong xe của Lâu Mịch.
Vừa mở cửa, Trì Lẫm mang theo cả một luồng khí lạnh mạnh mẽ ùa vào xe, quanh thân như phủ một tầng giá buốt.
"Chờ lâu chưa?"
Trì Lẫm mũi và tai có chút đỏ lên, cả người nhìn lại càng hồng hào nõn nà, đôi mắt đen đặc biệt sáng như tuyết.
"Không đợi bao lâu." Lâu Mịch dựa vào ghế xe, trò chơi cũng chưa chơi, toàn tâm toàn ý đợi nàng.
"Ngươi nói có chuyện muốn nói với ta, vậy giờ nói đi."
Hai người vừa mới gặp mặt Lâu Mịch liền gấp gáp không chờ nổi mà hỏi, Trì Lẫm không muốn trong không gian chật hẹp như thế này mà nói:
"Về nhà rồi nói sau."
Về đến nhà thì không gian rộng rãi, hai người có thể không cần đối mặt trực tiếp, bằng không quá gượng ép.
Quan trọng nhất là nếu Lâu Mịch thật sự muốn đuổi đánh nàng, nàng cũng có chỗ để chạy.
Lâu Mịch lắc lắc đầu, hoàn toàn không có ý định khởi động xe, ngược lại còn khóa cửa lại:
"Nói ngay ở đây. Chưa nói rõ thì ai cũng đừng hòng đi. Ngươi nói ta nghe thử xem, ra tay kiểu gì quá mạnh hả? Ngươi có biết cái tin WeChat kia đồng đội ta đều nghe được không? Cười nhạo ta cả một ngày rồi đấy."
"Xin lỗi... Nhưng mà, vì sao tin nhắn WeChat lại bị các đồng đội của ngươi nghe được?"
Trì Lẫm ngầm hiểu là, tin nhắn WeChat không phải đều dùng tai nghe nghe, hay là lén lút nhỏ giọng nghe sao?
Không ngờ Trì Lẫm lần nào cũng có thể chọc trúng trọng điểm.
"... Này ngươi đừng có chuyển hướng, dù sao ta bị cười nhạo, ngươi phải chịu trách nhiệm." Lâu Mịch làm bộ vô lại xong cũng tự thấy buồn cười.
Nghe được "Ngươi phải chịu trách nhiệm" năm chữ này, Trì Lẫm bản năng nghĩ đến chuyện hô hấp nhân tạo, biểu tình trở nên không tự nhiên.
Lâu Mịch nheo đôi mắt lại, chỉ vào mặt nàng: "Lại nghĩ cái gì thế với cái vẻ mặt đó. Hôm nay ngươi còn phát sốt chứ gì? Ta còn chưa kịp hỏi ngươi đấy, hết sốt chưa?"
"Không sao nữa rồi."
Lâu Mịch dùng lòng bàn tay sờ lên trán nàng, đúng thật là không còn sốt.
Tuổi trẻ đúng là tốt, bệnh cũng hết nhanh.
Lâu Mịch tiếp tục thúc giục nàng: "Nhanh lên nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đi. Nói linh tinh cũng đủ rồi."
Trì Lẫm hôm nay suy nghĩ cả ngày, cảm thấy làm người thì phải có trách nhiệm, chuyện mình làm thì phải nhận.
Huống hồ nàng cũng không phải cố ý nhân lúc người ta không chuẩn bị mà làm chuyện vô lại gì, nàng chỉ là đang sơ cứu thôi.
Quan trọng nhất là Lâu Mịch hôm nay sáng sớm liền đi câu lạc bộ, không đi bệnh viện kiểm tra vết thương ở ngực, rất có khả năng là vì nàng không biết nguyên nhân thật sự. Kéo dài tình huống chỉ sợ sẽ để lại di chứng.
Trì Lẫm cân nhắc mọi khía cạnh, quyết định vẫn nên nói thật với Lâu Mịch.
"Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị tâm lý đi, bất kể nghe thấy gì cũng đừng tức giận, nếu không ảnh hưởng không tốt cho vết thương của ngươi."
Lâu Mịch gật gật đầu: "Ta không giận, vậy ta đoán đúng rồi, ngươi cảm thấy vết thương của ta là do ngươi gây ra."
"... Đúng là ta làm."
Lâu Mịch cười cười: "Ngươi ôm cái trách nhiệm này làm gì, nếu không phải ta đột nhiên xuất hiện phía sau ngươi, không nói một tiếng đã nhào lên, ngươi cũng sẽ không bị giật mình, chúng ta cũng đâu có ngã xuống hồ nước. Chuyện này nói cho cùng là do ta, không liên quan đến ngươi."
Trì Lẫm nghiêm túc nói: "Không, thật sự là ta làm."
Lâu Mịch sờ sờ đầu nàng: "Biết ngươi giờ là cái đại hài tử, dũng cảm thừa nhận sai lầm. Chỉ là điều này thật không phải lỗi của ngươi."
Trì Lẫm theo bản năng liếc nhìn môi Lâu Mịch, lấp lánh dưới ánh sáng.
Hôm nay nàng vẫn trang điểm nhẹ như cũ, màu môi cũng là tông hồng nhạt, nhưng lại giống như một viên kẹo bông gòn vậy, vừa mềm vừa ngọt.
Giờ phút này Lâu Mịch cười vô cùng dịu dàng, khiến Trì Lẫm có cảm giác bất kể mình nói gì, nàng cũng sẽ không giận.
Thế là Trì Lẫm đem chuyện hôm đó kể lại cho Lâu Mịch từng chữ một.
Chỉ nói đến chi tiết cứu người, khi nhắc đến "hô hấp nhân tạo", nàng dùng một thái độ cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc để nói, không có nửa điểm tà niệm.
Ít nhất Trì Lẫm cảm thấy biểu hiện của mình thật sự chân thành.
Lâu Mịch đang nghe đến từ "hô hấp nhân tạo" thì nụ cười dần dần đông cứng trên mặt nàng.
"Chờ chút."
Trì Lẫm còn chưa nói hết, Lâu Mịch đã cắt lời: "Ta xác nhận một chút với ngươi, ngươi nói 'hô hấp nhân tạo' là cái loại hô hấp nhân tạo mà ta đang nghĩ tới đúng không?"
Trì Lẫm: "Hẳn là... đúng?"
Lâu Mịch chỉ vào miệng mình, rồi chỉ vào Trì Lẫm: "Như thế này?!"
Trì Lẫm hơi rụt vai lại, gật gật đầu.
Nên đến thì vẫn sẽ đến... Cơn lốc quen thuộc như sắp nổi lên rồi.
Trì Lẫm đã chuẩn bị tinh thần để bị nhận lễ rửa tội, không ngờ cơn bão mang tên "nụ hôn đầu" lại báo động sớm nửa ngày, cuối cùng chẳng hề đổ bộ chính diện, thậm chí không biết tan biến mất ở nơi nào.
Cảm giác cơn giận của Lâu Mịch đã lên đến đỉnh điểm, nhưng cuối cùng lại đột nhiên tiêu tan, không để lại dấu vết.
Trì Lẫm tâm trạng giống như thiếu nữ mới yêu, sợ Lâu Mịch làm ầm lên, nhưng nàng không làm ầm lại có chút mất mát.
"Được rồi, ta đã biết, chúng ta về nhà đi." Lâu Mịch thiết lập vị trí đến rồi khởi động xe.
Trì Lẫm không ngờ phản ứng của nàng lại nhẹ nhàng thờ ơ đến thế, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể "Ừm" một tiếng.
Sau khi về đến nhà, hình như Lâu Mịch sốt càng nặng hơn, định đi ngủ sớm một chút.
Khi nàng định đóng cửa thì phát hiện Trì Lẫm đang đứng sau lưng mình.
Lâu Mịch bất lực dựa vào khung cửa: "Làm sao vậy?"
"Ngươi cần đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Lúc ta làm cấp cứu có hơi dùng sức, có thể xương ngực của ngươi có khả năng xảy ra chút vấn đề."
Lâu Mịch: "Ngươi cuối cùng vẫn là ra tay với ta."
"Là ta sai rồi. Khi đó thật sự quá gấp, lực đạo không kiểm soát tốt."
"Được rồi, đùa với ngươi thôi. Ngươi là vì cứu ta chứ không phải thật sự muốn hại ta, ta còn có thể giận ân nhân cứu mạng mình? Trong lòng ngươi, ta là người không biết lẽ phải như vậy sao?"
"Không phải. Chỉ là ta cảm thấy chuyện này với ngươi không được công bằng lắm, dù sao đó là nụ hôn đầu của ngươi... đúng không..."
Lâu Mịch suýt chút nữa bay lên vì câu nói đó của nàng: "Trời ạ, ngươi từ niên đại nào xuyên đến thế? Chuyện này có cái gì mà công bằng với không công bằng, chẳng lẽ ngươi không phải lần đầu à?"
Trì Lẫm bị hỏi trúng tâm tư.
Nói thật thì nàng đúng không phải lần đầu tiên.
Lần đầu tiên của nàng đều thuộc về Bệ Hạ.
Càng có cảm giác tội lỗi...
"Thấy ngươi tâm sự nặng nề lâu như vậy, ta còn tưởng xảy ra chuyện to tát gì, hóa ra là cái này." Lâu Mịch thở dài một tiếng,
"Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, có giả vờ trưởng thành thế nào thì tâm tư vẫn còn non nớt."
Trì Lẫm thầm nghĩ: Được thôi người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì thì cái đó đúng đi.
"Còn chuyện gì muốn nói không? Không có thì tha ta đi ngủ một giấc được chưa?"
"Goodnight." Trì Lẫm cũng không yên tâm để nàng tiếp tục đứng, thấy nàng mệt mỏi đến cực điểm, vẫn nên nhanh để nàng đi nghỉ ngơi cho tốt.
Lâu Mịch gật gật đầu, đóng cửa lại.
Nàng thật sự đã mệt đến cực điểm, sau khi uống thuốc hạ sốt thì cơn buồn ngủ dâng lên cuồn cuộn.
Nhưng có một loại cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng nàng.
Đây chính là áp lực, khi không nghĩ đến việc thừa nhận trực tiếp, cảm giác này thật sung sướng ngọt ngào.
Lâu Mịch lăn qua lăn lại, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, ôm chặt lấy gối, chậm rãi chìm vào giấc mộng.
Nàng rất chắc chắn đêm đó nàng mơ thấy Trì Lẫm.
Nàng cùng Trì Lẫm ở đâu đó, cảnh vật xung quanh rất mờ ảo, nhớ không rõ.
Có lẽ trong tiềm thức cho rằng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là Trì Lẫm nằm trong lòng ngực nàng.
Trong mộng Trì Lẫm giống như một tiểu dã thú, lại là một con dịu hiền, chỉ nhận một mình nàng làm chủ nhân thôi.
Lâu Mịch đưa một tay nâng lấy mặt Trì Lẫm, ép nàng ngẩng lên, đối mặt với mình.
Trì Lẫm nhìn nàng với ánh mắt rõ ràng tràn ngập khao vọng.
Sau đó Lâu Mịch liền hôn nàng.
...
Sau khi dậy Lâu Mịch cảm thấy thực sự không ổn.
WTF, sao lại mơ những điều không đứng đắn, Trì Lẫm còn chưa thành niên!
Lâu Mịch nhìn đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường.
Khoan đã, hôm nay là sinh nhật của Trì Lẫm.
Nói cách khác... nàng thành niên rồi.
Trì Lẫm hôm nay 18 tuổi.
Lâu Mịch ôm chăn ở một góc, vừa định kích động thì ngay lúc định ngồi dậy lại bị một cơn đau dữ dội ở ngực đánh úp tới, đau đến mức suýt nữa hồn phi phách tán.
Hôm nay nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra vết thương.
Đến bệnh viện chụp phim, may mắn không có chuyện gì to tát, chỉ là tổn thương cơ bắp, không hề tổn thương đến xương cốt.
Bác sĩ nghe xong việc nàng bị thương qua lời miêu tả, cũng thực sự kinh ngạc, nói đùa rằng:
"Cô nương này có nhiều kẻ thù lắm nhỉ, mới hạ tay nặng như vậy. May mắn xương ngực không sao, bằng không thì thật sự rất nguy hiểm đấy. Sắp tới đừng làm gì vận động kịch liệt, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc thi đấu của ngươi."
Lúc này Lâu Mịch mới biết, thì ra mình hai lần bước qua quỷ môn quan rồi.
Từ khoa ngoại lồng ngực ra đến hành lang, gặp bác sĩ Bách.
"Ủa? Sao ngươi lại chạy đến đây vậy?" bác sĩ Bách nhìn thấy Lâu Mịch rất ngạc nhiên.
Bị bắt gặp đúng lúc, Lâu Mịch cũng hơi xấu hổ, cảm thấy dạo gần đây bản thân đúng là nhiều tật bệnh, lúc thì đầu có vấn đề, lúc thì ngực có vấn đề.
Lâu Mịch: "Đến chụp phim."
"Sao vậy, có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ là vấn đề cơ bắp thôi."
"Phải chú ý kỹ lưỡng đấy." bác sĩ Bách nhỏ giọng nói, "World Cup mùa đông sắp đến rồi, chúng ta cả nhà đều chờ xem Cửu Thiên đại sát tứ phương."
Lâu Mịch: "Không thành vấn đề, sẽ cho ngươi vé hàng đầu."
Bác sĩ Bách vui vẻ đáp ứng, rồi lại nghiêm mặt: "Trước World Cup nhớ đến chỗ ta một chuyến, ta phải cho ngươi làm kiểm tra toàn diện."
Lâu Mịch: "Được..."
"Không lại tùy tiện uống thuốc lung tung chứ?"
Lâu Mịch: "Không có..."
"Ta thấy ngươi có vẻ chột dạ đấy."
"Thật sự không có!"
Bác sĩ Bách mỉm cười nói: "Ta tin tưởng ngươi."
Từ bệnh viện ra, có lẽ là tác động tâm lý, Lâu Mịch cảm thấy ngực không đau như vậy nữa, nhưng tâm trạng vẫn hơi nặng nề.
Đến câu lạc bộ cùng các đồng đội xem video thi đấu của những đối thủ chính trong World Cup mùa đông, bàn bạc chiến thuật.
Quyết định từ huấn luyện sinh chọn thêm một người làm thành viên thứ năm, cũng chính là thay thế dự bị.
Buổi chiều trong lúc nghỉ ngơi, Lâu Mịch đi quán cà phê uống cà phê, thấy Tạ Bất Ngư và Phù Đồ hai người đứng bên bàn dài gần cửa sổ, biểu tình hiếm khi nghiêm túc:
"...Chuẩn bị tốt tâm lý thất bại rồi chứ?" Tạ Bất Ngư dùng giọng đùa hỏi Phù Đồ, "Tuy rằng Cửu Thiên chúng ta trước nay chưa từng thua, nhưng năm nay thật sự không giống."
"Chuẩn bị rồi, nhưng vẫn hy vọng có thể thắng. Bằng không, sang năm mùa giải mới vừa bắt đầu có khả năng vì lý do điểm tích lũy mà gặp A Bảo với tiểu V bọn họ."
"Ta cũng không nghĩ năm sau vừa bắt đầu lại va chạm với hai nàng ấy. Các nàng quá hiểu rõ Cửu Thiên, quá hiểu rõ Mịch tỷ. Nhớ trước kia khi chúng ta chia tổ luyện tập, người duy nhất có thể khắc chế được Mịch tỷ chính là A Bảo. Nếu thi đấu thật sự mà gặp A Bảo, Mịch tỷ liệu có thể..."
Tiếp theo nói gì Lâu Mịch không muốn nghe, nàng đóng cửa lại, không vào nữa.
Từ máy bán hàng tự động lấy tùy tiện một chai đồ uống, Lâu Mịch muốn hồi tưởng lại chi tiết buổi chia tổ luyện tập mà Tạ Bất Ngư nói đến, thế nhưng lại không nhớ ra được.
Từ điện thoại đăng nhập cơ sở dữ liệu câu lạc bộ, dựa theo thời gian tìm kiếm video, lật qua mấy chục trang, cuối cùng cũng tìm thấy.
Hóa ra nàng nhớ nhầm thời gian.
Nghĩ đến bác sĩ Bách nhiều lần dặn dò và giải thích vì sao nàng không nên uống thuốc bừa bãi, nhưng nếu không uống thì nàng làm sao mà gượng được?
World Cup mùa đông, nàng nhất định phải dựa vào thuốc kích thích hệ thần kinh để chống chọi qua.
May mắn loại thuốc này vẫn chưa bị liệt vào danh sách cấm.
Trên đường về nhà, nàng uống thuốc hạ sốt, rồi ngủ một mạch đến khi về tới nơi.
Giấc ngủ lần này thật sự rất sâu, đến khi nàng tỉnh lại thì xe đã dừng trong gara ở nhà một lúc lâu rồi.
Tinh thần Lâu Mịch không tệ, cơn sốt chắc là đã lui gần hết, trên trán toát một tầng mồ hôi.
Tính thời gian, Trì Lẫm hẳn cũng về đến nhà rồi, nhanh chóng bước lên lầu, từ thang máy ra liền thấy Trì Lẫm ngồi ở cổng sân.
Đi về phía trước hai bước đang muốn gọi nàng, lại thấy nàng đối diện ngồi ba cái tiểu hài tử.
Lâu Mịch: "??"
"Ồ, Mịch Mịch đã về rồi!" Diêm gia gia bưng khay trái cây từ phòng bếp đi ra, vui vẻ hớn hở chào hỏi nàng.
Cảnh tượng này khiến Lâu Mịch trong nhất thời có ảo giác, giống như đây không phải nhà mình mà là nhà của Diêm gia gia.
"Diêm gia gia, ngài ở đây là..."
"À, ta dẫn tiểu tôn tử nhà ta với mấy đồng học của hắn đến học thư pháp với tiểu sư phụ, tiện thể bồi dưỡng chút tình cảm, xướng vài câu Đan Châu kịch." Diêm gia gia vừa nói vừa ném một quả cà chua bi vào miệng,
"Ngươi nói xem tiểu sư phụ chúng ta lợi hại biết bao, cái gì cũng biết, cái này gọi là gì? Gọi là thiên tài bẩm sinh đó! Ha ha ha ha!"
Diêm gia gia nói xong tự cười thả ga nửa ngày, Lâu Mịch và Trì Lẫm nhìn nhau chỉ biết bất đắc dĩ.
Diêm gia gia không biết từ đâu lôi ra một cái bàn thấp, nhưng thực ra giống với bàn viết thường dùng thời Đại Nguyên, Trì Lẫm ngồi quỳ trước bàn thấp, giấy bút mực trải một bàn.
Nhìn sơ qua cũng viết được không ít chữ, e rằng nàng vừa về tới nhà là đã bị Diêm gia gia vừa vặn túm lấy luôn.
Trì Lẫm nhìn về phía Lâu Mịch ánh mắt cầu cứu liên tục, một bộ dáng muốn nàng cứu mạng.
Ba đứa tiểu hài tử ngồi đối diện nàng cũng chẳng tốt hơn đi đâu, quỳ ngồi chân đều tê rần, xoa chân xoa chân, ngây người ra.
"Diêm gia gia, ta có chút việc muốn nói với Trì Lẫm. Này, Trì Lẫm, ngươi đến phòng ngủ ta đi."
Trì Lẫm gần như trong nháy mắt đứng phắt dậy: "Được!"
Hai người lần lượt vào phòng ngủ, Lâu Mịch nhìn về phía phòng khách một lúc, rồi đóng cửa phòng ngủ lại.
"Sao ngươi lại bị hắn quấn lấy vậy? Thật sự mở lớp dạy học ở nhà sao?"
Trì Lẫm ra vẻ như một ông cụ non mà thở dài, như thể nhớ lại một hồi ký ức đặc biệt bi thương:
"Ta cũng không muốn đâu, nhưng Diêm gia gia trực tiếp đợi ta ở cổng trường Tam trung, kiểu thao tác này thật sự khiến người khó lòng phòng bị mà."
"Ở cổng trường luôn..." Lâu Mịch nghe xong chậm rãi giơ ngón cái lên, gừng càng già càng cay, thật là phục sát đất.
"Nếu ngươi không thích, ta có biện pháp đuổi bọn họ đi." Trì Lẫm nói.
"Gì mà ta không thích, chuyện này là phải xem ngươi muốn thế nào."
Lâu Mịch nói xong, lại cảm thấy lời nói này nghe có vẻ như mình đứng ngoài cuộc lạnh lùng, bổ sung thêm một câu:
"Ta cũng không muốn để bọn họ chiếm mất thời gian ôn tập quý giá của ngươi. Chỉ là Diêm gia gia ấy, tính tình thẳng thắn, nói chuyện lòng vòng khách khí không nổi. Bằng không thế này, ta đi nói thẳng với hắn rằng ngươi sắp thi cuối kỳ, thời gian quý báu, nếu muốn học thư pháp có thể chờ sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi nói."
Trì Lẫm cũng cảm thấy để Lâu Mịch mở lời sẽ dễ hơn, dù sao thì Lâu Mịch cũng là "trưởng bối".
Lâu Mịch đi nói với Diêm gia gia, Diêm gia gia nói:
"Không sao, ngày mai không phải cuối tuần sao, vừa lúc thư giãn một chút."
Lâu Mịch có hơi bực bội, ngữ khí không nhịn được nặng thêm vài phần:
"Ngài thì không sao, nhưng Trì Lẫm thì có chứ. Thi đại học với mọi người đều là kỳ thi quan trọng nhất trong đời, một phút một giây đều không thể lãng phí được. Không được, chuyện này ta không đồng ý, ngài dẫn bọn nhỏ về đi, tất cả chờ sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi hãy nói."
Diêm gia gia cũng không tức giận, vẫn mỉm cười: "Được rồi được rồi, ngươi là hung thần, ta thấy tiểu Trì sư phụ cũng chưa nói gì."
Lâu Mịch giả cười với biên độ cực đại, chỉ cần ông có thể dẫn bọn nhóc ranh đi, nàng có hung dữ hay không cũng không sao cả.
Diêm gia gia trước khi đi lặng lẽ nói với Trì Lẫm: "Lần sau đợi khi tỷ tỷ ngươi không ở nhà chúng ta hẹn lại."
Lâu Mịch: "..."
Trì Lẫm nói thẳng: "Diêm gia gia, tất cả lấy lời tỷ tỷ làm chuẩn. Tỷ tỷ nói không được là thật không được, ta nghe nàng."
Lão Diêm không còn gì để nói, đành dẫn mấy đứa nhỏ rời đi.
Lâu Mịch hận không thể đá một cú vào cánh cửa.
"Lão Diêm này nên đổi tên thành lão gia đi cho rồi! Không được, ta phải nói với gia gia bên kia, bảo gia gia khuyên Lão Diêm lại, còn muốn đến nữa sao?"
Trì Lẫm vội trấn an nàng: "Ngươi đừng nổi giận, bằng không ngực lại đau đó."
Nói đến đây, Trì Lẫm thấy rõ biểu cảm trên mặt Lâu Mịch thay đổi, cơn giận cũng bay đâu mất, ánh mắt nhìn về phía Trì Lẫm hoàn toàn đổi thành một dáng vẻ khác.
Cả một khuôn mặt mang theo biểu cảm như đang nhìn tiểu sủng vật.
"Ta hôm nay đi bệnh viện rồi." Giọng nói của Lâu Mịch lúc này mềm mỏng thêm mấy phần.
"Thế nào, bác sĩ nói sao?"
"Chụp phim, xương cốt không thành vấn đề, chỉ là cơ bắp tổn thương. Bác sĩ còn hỏi ta, người cấp cứu cho ta đến cùng có bao nhiêu thù với ta, hạ tay nặng như vậy."
Trì Lẫm oan ức, giải thích: "Ta làm sao mà ghét ngươi? Lúc đó ta chỉ là quá sốt ruột sợ ngươi xảy ra chuyện, mới không khống chế được sức lực."
"Ta biết mà, ngươi ngốc sao, ta đây đùa thôi."
"Mặc dù là đùa cũng không thể bôi nhọ ta đối với ngươi..." Trì Lẫm nói được nửa câu thì ngừng lại, dường như vẫn chưa nghĩ ra nên dùng từ gì để miêu tả tình cảm giữa nàng với Lâu Mịch mới thích hợp.
Tình bạn? Hình như quá khách sáo.
Tình thân? Cảm giác nói vậy Lâu Mịch cũng sẽ không thật vui.
Còn lại cái kia, càng khó mà nói.
Lâu Mịch nghe nàng nuốt lại từ cuối cùng, liền tự động thế vào bằng từ mà chính mình muốn nghe nhất, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.
"Nhắc mới nhớ, hôm nay là sinh nhật ngươi." Lâu Mịch nói, "Ta đặt bánh kem rồi, chắc còn khoảng 15 phút nữa là giao đến."
Trì Lẫm hoàn toàn không biết nguyên chủ ban đầu sinh nhật là hôm nay: "Phải không, ta cũng vội đến quên mất rồi."
"Sinh nhật 18 tuổi quan trọng nhất sao lại có thể quên! Ba ta mẹ ngươi cũng đang trên đường về, nghe nói cũng chuẩn bị đại lễ cho ngươi."
Trì Lẫm nhìn về phía Lâu Mịch, trong mắt mang theo vài phần mong đợi.
Lâu Mịch hoàn toàn đọc hiểu nàng muốn nói gì: "Yên tâm, ta cũng chuẩn bị quà cho ngươi, đến đây."
Phòng ngủ của Lâu Mịch thông sang phòng làm việc của nàng, nơi đó nàng thường mở họp video và xử lý công việc.
Ngoài ra còn có một phòng chứa đồ, chuyên để những món đồ thủ công và đồ chơi nàng sưu tầm, thậm chí còn có cả một tủ rượu.
Khi Trì Lẫm nhìn thấy tủ rượu, mắt lập tức sáng lên.
Hay là...
Lâu Mịch mở cả hai cánh cửa tủ rượu, làm một cử chỉ "mời":
"Hoan nghênh bước vào thế giới của người trưởng thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com