Chương 53. Khóa lại cp Tuyết Đồ Ăn cho ta đi.
Trì Lẫm: "Lớp học bổ túc ta tham gia, bất luận lúc nào ta cũng có thời gian rảnh, phiền lòng Lâm đồng học rồi."
Bởi vì quan hệ đánh cược, lớp bổ túc sau giờ học của Lâm Tiểu Chí rất nhanh được xác lập, chuyện này khiến Ngụy Chước Ngưng không còn đường để viện cớ trốn tránh.
Lâm Tiểu Chí lập tức tạo một nhóm WeChat ba người, đặt tên là "Lớp học bổ túc phiên bản giới hạn mùa đông".
Chuyện Trì Lẫm đánh cược với Lộ Nhân về thành tích tiếng Anh kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã được đưa lên diễn đàn trường Tam trung Nam Hồ, thu hút tranh luận sôi nổi.
Chủ thớt là học sinh lớp 11 ban 5 – người đầu tiên nghe được chuyện từ lớp bên cạnh và lập tức đăng bài lên diễn đàn.
Tiêu đề: 【Nội chiến Lớp 11 ban 6??】
Người đăng bài: Lớp 11 ban 5 - Lưu Cẩm
Nội dung bài đăng:
Không sai, lần này nhân vật chính Lớp 11 ban 6 vẫn là nhân vật đình đám mà chúng ta quen thuộc - đỉnh lưu Trì Lẫm đồng học.
Chỉ là lần này nàng không múa kiếm, cũng không đấm người bằng tay không, nàng muốn thi đấu học tập!
Công bằng mà nói, bối cảnh đối thủ mà nàng thách đấu, tuy rằng mọi người có thể không cảm thấy thú vị lắm, nhưng dù sao cũng là phông nền quan trọng.
Lộ Nhân, đại diện môn tiếng Anh Lớp 11 ban 6, cũng là người có thành tích tiếng Anh đứng đầu ban 6 (các môn khác cũng giỏi).
Theo tin tức đáng tin cậy, lần thi tháng trước, Trì Lẫm thi tiếng Anh được 91 điểm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Còn Lộ Nhân thi được 144 điểm, chỉ thiếu chút nữa là điểm tuyệt đối, vô cùng khủng khiếp!
Lộ Nhân đề xuất nhường cho Trì Lẫm 20 điểm, nhưng Trì Lẫm không đồng ý, yêu cầu thi đấu công bằng!
Không thể không nói rằng Trì tiên nữ thật sự rất có dũng khí!
Còn về việc họ đặt cược gì, cược phẩm là gì? Chủ thớt vẫn chưa biết, xin các bạn kiên nhẫn chờ đợi chủ thớt tiếp tục cập nhật tin nóng!
Khu bình luận:
Lớp 11 ban 6 - Ngụy Chước Ngưng: EXM? Khi nào người có thành tích tiếng Anh đứng đầu ban 6 lại đến phiên Lộ Nhân? Lâm Tiểu Chí không tồn tại chắc? Lần này Lâm Tiểu Chí thi tiếng Anh 146 điểm đó, tự tìm hiểu đi?
Lớp 11 ban 6 - Cao Tường: Nói như thể Trì Lẫm chủ động thách đấu vậy, căn bản không phải chuyện này được không? Nếu không phải ai đó miệng lưỡi bậy bạ, Trì Lẫm đâu có thời gian rảnh rỗi này.
Chủ thớt: Người ở trên có vẻ là người trong cuộc, nhanh! Kể thêm tin nóng nào!
Lớp 11 ban 6 - Cao Tường: Dù sao ta chỉ nói một sự thật, mấy vị lão sư đi dạy mà miệng lưỡi phun ra toàn chuyện bẩn thỉu thì đừng quá ghê tởm.
Hồ Nước Đào Hoa [quản lý viên]: (chữ đỏ đậm) Cắm một cái quảng cáo, Tiểu Trì Lẫm nếu nhìn thấy tin nhắn này thì trả lời nhé, có thể tìm học tỷ giúp ngươi học bổ túc nha~.
==: Vị Cao đồng học lầu trên thực sự dám trực tiếp lên mạng chửi lão sư...... Thật là dũng sĩ.
==: Không...... Là ở trên. Quản lý viên đừng xuất hiện ma quái như vậy được không.
Lớp 11 ban 6 - Cao Tường: Sợ gì, có bản lĩnh thì mấy vị lão sư lên đây battle với ta một chút?
Vu Bạch Diều: Nếu thi đấu là tiếng Anh, kết hợp với tin nóng của Cao Tường đồng học ở trên để suy đoán hợp lý, chẳng lẽ là lão sư tiếng Anh Lớp 11 ban 6 Hồ Tâm Ảnh?
Lớp 12 ban 2 - Triệu Văn Đông: Ôi trời, Hồ Tâm Ảnh?? Nàng vẫn còn ở Tam trung Nam Hồ sao?
Vu Bạch Diều: Lầu trên có có info gì không?
Lớp 12 ban 2 - Triệu Văn Đông: Info thì chắc chắn có, Khối lớp 12 về cơ bản đều biết, năm trước nàng chính là dạy lớp chúng ta. Chỉ nói ngắn gọn thế này: nàng không xứng đáng làm lão sư.
2044 (Ẩn danh): Chuẩn. Hồ Tâm Ảnh vẫn tiện như vậy. Năm ngoái dạy lớp chúng ta, vì thành tích lớp mà cái gì cũng dám làm, hận không thể bắt hết mấy đứa không thi được điểm mà nàng muốn toàn bộ đi chết. Lăng mạ học sinh là chuyện cơm bữa, phụ huynh khiếu nại rất nhiều lần. Chẳng qua là có tỷ phu Trưởng Khối 12 liều mạng chống lưng mới không bị bay chức, giờ lại điều xuống dạy khối 11 hại học đệ học muội.
Lớp 12 ban 2 - Triệu Văn Đông: Ta chỉ muốn biết họ Hồ lại làm chuyện gì.
Vu Bạch Diều: Ta mới vừa hỏi những đồng học ban 6 mà ta quen biết, nói Hồ Tâm Ảnh lợi dụng giờ dạy để nói xấu, không chỉ chửi game thực tế ảo, còn chửi luôn một vị nhân vật lĩnh quân của giới thể thao điện tử, nói những ai chơi game thực tế ảo đều là quỷ đoản mệnh, nói chơi game đều là không làm việc đàng hoàng, đầu cơ trục lợi.
Từ Vu Bạch Diều trở xuống, là một loạt các tài khoản ẩn danh được tạo ra.
"Họ Hồ này điên rồi à?! Thời đại nào còn có người nói chơi game là không làm việc đàng hoàng? Đầu năm nay mà còn có ngành nào kiếm được bằng game không?! Nàng biết người ta một năm kiếm bao nhiêu không?!"
"Tầm nhìn hạn hẹp tới mức ta xem mà thấy bực, kiểu người như vậy mà còn đi dạy, thì có thể dạy ra được học sinh gì?"
"Chờ chút, nhân vật lĩnh quân game thực tế ảo? Hay là nàng nói chính là Cao Lầu Mịch Tuyết?"
"?!"
"Nếu nói vậy thì có khi thật đó, không thì Trì Lẫm cũng đâu có nổi giận tới vậy?"
"Ta vẫn luôn theo dõi Trì Lẫm, Trì Lẫm rất Phật, ở trong lớp cũng rất khiêm tốn, không giống kiểu sẽ tùy tiện đánh cược với người khác. Đoán chừng lần này thật sự là nói đến tỷ tỷ nàng, nên nàng mới tức như vậy."
"Làm sao cũng không thể tưởng tượng được, lại ăn được một miếng cẩu lương ở đây..."
"Khóa lại cp Tuyết Đồ Ăn cho ta đi."
"Xin hỏi chủ thớt, bài này có thể chuyển sang Weibo siêu thoại Tuyết Đồ Ăn cp không? Hứa sẽ ghi chú rõ nguồn."
......
Tiết học cuối cùng tan học, Ngụy Chước Ngưng không đi, ngồi tại chỗ ngồi với tâm trạng phức tạp lướt bài đăng.
Đã chuẩn bị sẵn để phản bác các loại tin đồn, nhưng hướng phát triển của bài đăng hoàn toàn ngoài dự kiến của nàng.
Từ việc quyết liệt nhục mạ Hồ lão sư biến thành con đường ăn đường cp Tuyết Đồ Ăn.
Trời mẹ nó ơi cp Tuyết Đồ Ăn là gì...
Nhìn thôi cũng đói bụng rồi.
Ngụy Chước Ngưng lại xem bài đăng một lần nữa, phát hiện cái tên Vu Bạch Diều phi thường khả nghi.
Nhìn qua thì Vu Bạch Diều chính là kẻ ẩn danh kích động, thực ra những điểm mấu chốt của bài đăng đều do người này bung ra.
Muốn nói về việc dẫn dắt nhịp điệu, Hồ lão sư có lẽ bị Vu Bạch Diều này bỏ xa cả hai trăm con phố.
Ngụy Chước Ngưng đang gõ chữ thì đột nhiên một bàn tay trắng như tuyết chống trước mặt nàng.
Ngụy Chước Ngưng ngẩng đầu, Lâm Tiểu Chí mỉm cười nói:
"Từ hôm nay, điện thoại của ngươi trong lúc học bổ túc sẽ tạm thời do ta bảo quản. Khi nào học xong, khi đó trả lại ngươi."
"......"
"Đưa đây." Lâm Tiểu Chí hướng nàng chìa tay, "Nộp lên đi."
"Vạn nhất ngươi làm mất thì làm sao bây giờ?" Đối với Ngụy Chước Ngưng mà nói, điện thoại mới chính là bản thể của nàng.
"Mất một cái, bồi thường ngươi mười cái."
"Ta không cần...... Được rồi, ta sẽ không xem điện thoại, với ta cũng không cần ngươi bảo quản. Á!?"
Ngụy Chước Ngưng chưa nói xong câu thì điện thoại đã bị Lâm Tiểu Chí với đôi tay dài nhanh nhẹn lấy mất rồi.
"Còn dùng màn hình như vậy, điện thoại cũ kỹ nhỏ xíu, cả ngày nhìn chằm chằm, cũng không sợ mắt mù."
"Không cần ngươi quản......"
Lâm Tiểu Chí đem điện thoại của nàng bỏ vào túi mình:
"Học xong khóa liền trả lại ngươi, tiện thể còn có phần thưởng."
"Phần thưởng gì?"
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Lâm Tiểu Chí này mưu ma chước quỷ rất nhiều, Ngụy Chước Ngưng sợ một khi không cẩn thận lại trúng bẫy của nàng.
Các đồng học trong lớp lục tục bắt đầu về nhà, cũng có vài người ở lại học tự túc buổi tối, chuẩn bị dốc sức cho kỳ thi cuối kỳ.
Trì Lẫm và các nàng dọn ba cái bàn dự phòng ra, cộng với Ngụy Chước Ngưng tổng cộng bốn bàn, đầu ghép đầu ở bên cạnh nhau, có thể ngồi đối mặt, lập tức có không khí lớp học bổ túc.
Lâm Tiểu Chí nói: "Hôm nay chúng ta trước tiên phân tích những chỗ khó và những lỗi sai dễ mắc trong bài thi tiếng Anh lần thi tháng trước. Đợi ta nói xong, các ngươi lại nói ra những chỗ mà các ngươi cho là khó hiểu."
Trì Lẫm rất nhiệt tình đáp lời.
Ngụy Chước Ngưng: "Ta về cơ bản đều không hiểu lắm......"
Lâm Tiểu Chí: "Ngươi được phụ đạo đặc biệt. Chúng ta trước tăng cường cho Trì Lẫm, quay lại nếu ngươi có quá nhiều chỗ không hiểu, có thể về nhà ta, chúng ta học bổ túc riêng suốt đêm."
Ngụy Chước Ngưng: "...... Không được đâu, ta như thể đột nhiên thông suốt một chút rồi."
Thời gian quý báu, việc học bổ túc tiếng Anh lập tức bắt đầu.
Lâm Tiểu Chí đang ôn lại trọng điểm thì có một bàn tay chỉ vào đây, ném xuống một quyển notebook.
Ba nàng ngẩng đầu, thấy là Cao Tường.
"Đây là đồ gia truyền nhà ta, năm đó ca ca ta thi đại học xong để lại cho ta những ghi chú viết tay. Đừng nhìn nó có tuổi đời, thực ra trọng điểm chỉ có thế thôi, tiếng Anh cao trung của ta chính là dựa vào nó mới không phát sầu. Trì Lẫm, ngươi cầm trước, có gì không hiểu lúc nào cũng có thể hỏi ta."
Trì Lẫm nhận notebook, nói lời cảm ơn.
"Đừng khách sáo với ta, chúng ta là cùng một phe, đều là để bảo vệ danh dự Cao Lầu Mịch Tuyết mà chiến đấu!" Cao Tường nhớ đến nét mặt của Hồ lão sư liền tức giận,
"Chỉ cần có thể làm cho họ Hồ xin lỗi Cao Lầu Mịch Tuyết, ta cái gì cũng sẵn sàng làm!"
Cao Tường vỗ vai Trì Lẫm, cảm xúc cao trào:
"Trì Lẫm! Vì tỷ tỷ đại nhân của chúng ta, ngươi nhất định phải cố gắng lên!"
Trì Lẫm: "......"
Ai là tỷ tỷ đại nhân của ngươi vậy, đừng nhận thân thích bừa bãi.
Không chỉ có Cao Tường, lần lượt từng người đem tập sai đề, ghi chép cá nhân truyền tay cho Trì Lẫm.
Đều là những ghi chú được chỉnh sửa kỹ lưỡng, trên mặt từng đề từng bài đều là những bài học bằng máu, ngưng tụ trí tuệ của mọi người.
"Trì Lẫm, ngươi nhất định phải thắng Lộ Nhân, để hắn cùng Hồ lão sư phải xin lỗi!"
"Tính thêm ta một phần! Ta cũng có bút ký, đêm nay sẽ thức đêm sửa lại rồi đưa cho ngươi! Nhất định không được thua!"
Liên tục có học sinh ban 6, ban 5 thậm chí cả ban 12, kể cả học trưởng, học tỷ lớp 12 cùng các học bá đều cầm theo bút ký đổ xô tới.
"Xem ngươi có thể báo thù được không!"
"Tiên nữ muội muội xin hãy cố lên!"
"Ông trời có mắt, cuối cùng một ngày nào đó ta có thể thấy Hồ Tâm Ảnh gặp xui xẻo! Thật là quá tuyệt vời!"
"Đêm nay ta cũng ở lại tự học, không về nữa. Trì đồng học, nếu ngươi có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi ta."
"Ta cũng không về! Mọi người cùng nhau phụ đạo Trì đồng học!"
"Trì đồng học —— hãy tiếp thu sức mạnh của chúng ta đi!"
......
Ba quyển notebook kiểu cũ cấp bậc đồ gia truyền.
Hồ sơ ghi chú trên máy tính xách tay: 34 cái.
Các loại sách luyện đề: 55 quyển, tài khoản luyện đề trên trí kho: 17 cái.
Thậm chí còn có những tài liệu bổ túc học tập được mua từ các lão sư đặc cấp với giá cao......
Trì Lẫm nhìn cái "bảo tàng" do quần chúng tự phát tổ chức hiến tặng này, cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng.
Cách kỳ thi cuối kỳ chưa đầy một tháng, vốn dĩ nàng còn định cùng Lâm Tiểu Chí thảo luận ra các trọng điểm ôn tập. Giờ thì khỏi bàn, hết hồn hết vía.
Lâm Tiểu Chí nhanh chóng chọn lọc, từ trong đống tư liệu đồ sộ đó sàng ra được một phần tinh hoa.
"Được rồi, mấy tài liệu này thật sự rất hữu dụng, có mấy cái ngay cả ta cũng không nghĩ tới, toàn bộ chỉnh lý tinh tế như vậy."
Lâm Tiểu Chí đánh dấu lại toàn bộ những tư liệu có giá trị.
"Thật ra tiếng Anh không khó, hiểu lý thuyết để làm chỗ tựa lưng là được, quan trọng nhất chính là từ vựng. Từ vựng lên rồi thành tích tự nhiên theo đó mà lên. Còn nữa, nhớ một số câu tương đối khó để dùng vào bài văn, có thể sử dụng thì dùng, chắc chắn ổn thắng không cần bồi thường."
9 giờ tối.
Kỳ lão sư chấm xong bài thi từ văn phòng đi ra, phát hiện phòng học ban 6 vẫn còn đèn sáng, đặc biệt tò mò.
Ban 6 quanh năm đội sổ không phải không có lý do.
Toàn lớp nhiệt tình học tập nói chung không cao, một khi tan học được 15 phút, tất cả đều chạy mất không còn ai, ngay cả học sinh trực nhật cũng quét dọn xong rồi đi luôn.
Tình hình đó, không nỡ nhìn thẳng.
Giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi, phòng học còn có người?
Kỳ lão sư tiến lại gần cửa sổ nhìn vào bên trong, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của nàng. Trong lớp có đến hơn một nửa ngồi kín, sơ sơ cũng phải hơn 30 người.
Hôm nay là ngày gì? Kỳ lão sư đặc biệt tò mò.
Nàng thị lực tốt, phát hiện mọi người đều đang đọc tiếng Anh, thỉnh thoảng còn trao đổi với nhau.
Lâm Tiểu Chí cũng ở đó, Kỳ lão sư càng cảm thấy thần kỳ.
Lớp trưởng này ngày thường đi học còn chẳng chăm chỉ, giờ thế nào lại vùi đầu khổ đọc vào buổi tối thế này?
Quan sát một lúc sau nàng hiểu ra, Lâm Tiểu Chí đang tự giác phụ đạo Trì Lẫm cùng Ngụy Chước Ngưng học bổ túc.
Các đồng học khác đều ở lại phụ đạo các nàng.
Kỳ lão sư trước giờ chưa cảm thấy ban 6 đoàn kết như vậy, vui mừng mà cười.
Ngồi ở bên cửa sổ Đổng Hướng Văn từ nãy bắt đầu liền cảm giác được, ánh mắt dư quang có gì đó đang chuyển động.
Tráng gan liếc mắt một cái, liền thấy một khuôn mặt cười dữ tợn đang áp sát vào cửa sổ kính, dọa hắn suýt nữa hét toáng lên.
"Mẹ nó ơi ——!"
Tiếng hét của Đổng Hướng Văn khiến tất cả những người đang tập trung học hành đều giật nảy mình.
Cả đám quay lại định mắng hắn, kết quả là tất cả đều bị gương mặt của Kỳ lão sư dọa cứng đờ.
"Quỷ a!"
Kỳ lão sư: "......"
.
15 phút sau, cơm hộp nóng hổi được giao tới, tổng cộng 38 suất. Tiểu ca giao hàng nhanh trực tiếp đẩy cả xe vào lớp.
"Cảm ơn Kỳ lão sư!"
"Kỳ lão sư vạn tuế!"
Kỳ lão sư: "Không phải vừa rồi các ngươi nói ta là quỷ sao? Một đám...... Học tập nghiêm túc một thân chính khí, ma quỷ có gì đáng sợ?"
Đổng Hướng Văn: "Sợ hãi cũng không phải do chúng ta quyết định......"
"Vậy do cái gì quyết định?"
Đổng Hướng Văn: "Do trình độ khủng bố khi xuất hiện của Kỳ lão sư quyết định."
Kỳ lão sư: "......"
Cao Tường: "Nói thật thì, ban đêm đột nhiên một khuôn mặt dán sát vào cửa sổ, dù là mặt Lâu tỷ tỷ thì cũng đủ dọa người run bắn rồi Kỳ lão sư, huống chi là..."
Kỳ lão sư: "Huống chi cái gì? Có gan thì nói ra nghe thử?"
Cao Tường cười hì hì: "Ngài trong lòng hiểu rõ, ta không cần nói."
Kỳ lão sư: "Gan to đúng không? Ta mời các ngươi ăn đêm, các ngươi còn châm biếm ta? Tin không ta lập tức thu hồi đồ ăn đêm?"
Mọi người cùng kêu "Đừng nha", ôm hộp cơm hì hục ăn.
Xé giấy bạc ra, hơi nóng vẫn còn phả lên, thịt nướng thơm ngào ngạt. Cả đám người quây lại một chỗ, ăn đến mức mùi thịt tràn ngập khắp lớp.
Trì Lẫm đã lâu không cùng đồng học cầm đuốc thức đêm đọc sách, lần trước ăn thịt dê kẹp bánh bao vừa đọc sách vẫn là chuyện mười mấy năm trước ở Quốc Tử Giám.
Không khí ban 6 hiếm có tốt đẹp, mọi người ăn xong đồ ăn đêm khi có vài phụ huynh không yên tâm, lục tục gọi điện đến.
Sau khi Lâm Tiểu Chí giảng xong điểm khó cuối cùng, ba người họ là nhóm cuối cùng rời khỏi lớp học.
Kỳ lão sư vẫn chưa đi, gọi Trì Lẫm qua một bên.
Vừa rồi nàng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả chuyện đánh cược giữa Trì Lẫm và Lộ Nhân, có vài lời muốn nói với Trì Lẫm.
"Tranh giành nhất thời khí phách thì vô dụng..." Kỳ lão sư tuổi đã cao, lại là chủ nhiệm lớp, cảm thấy cần phải khuyên răn nàng,
"Chúng ta phải nhìn nhận thực tế, tuy trong khoảng thời gian này mỗi lần thi ngươi đều có tiến bộ, nhưng thành tích tiếng Anh của ngươi với Lộ Nhân đồng học vẫn còn có khoảng cách. Nếu ngươi thật sự không thể thắng hắn, chẳng lẽ ngươi định thôi học sao?"
Trì Lẫm mặt không đổi sắc nói: "Tất nhiên rồi."
Kỳ lão sư vô cùng đau lòng, đầy mặt nếp nhăn đều hiện lên:
"Ai da! Ngươi cũng thật là cố chấp! Vậy mà lại lấy tiền đồ của mình ra đánh cược! Nếu thua rồi thì sao? Ngươi còn thi đại học thế nào được? Vào đại học thế nào được?"
Trì Lẫm vẫn không dao động, bất kể khuyên thế nào, nàng cũng không có ý định thay đổi chủ ý.
"Ta sẽ không thua."
Kỳ lão sư: "......"
91 điểm – trung bình thiên hạ, còn 140 điểm trở lên – đó là top đứng đầu thành tích, căn bản không cùng một thế giới.
Trong mắt Kỳ lão sư, thậm chí cả các lão sư khác biết chuyện này, Trì Lẫm thua là điều không thể nghi ngờ.
"Lạnh quá...... Đã là giữa đông rồi."
Ngụy Chước Ngưng hai tay nhét vào túi, kéo mũ áo lông vũ lên đầu.
Một trận gió lớn thổi tới, cả người bị thổi nghiêng ngả, như thể muốn cất cánh tại chỗ.
Lâm Tiểu Chí tựa lại, dùng vai chống đỡ nàng:
"Ừm, hóa ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ."
Ngụy Chước Ngưng: "?"
Lâm Tiểu Chí nói với Trì Lẫm: "Chước Ngưng nói nàng còn có mấy bài không hiểu, rất sốt ruột, nói đêm nay đến nhà ta tiếp tục học bù. Ngươi đến không?"
Ngụy Chước Ngưng: "?!"
Ta khi nào sốt ruột chứ?!
Trì Lẫm: "...... Không cần, tỷ tỷ của ta gửi WeChat cho ta, bảo ta về nhà sớm một chút."
Lâm Tiểu Chí: "Vậy thì tiếc quá."
Ngụy Chước Ngưng vừa bước chân định chạy, Lâm Tiểu Chí thậm chí không nhìn nàng, duỗi tay một phát túm lại kéo về, vững chắc ôm vào ngực.
Trì Lẫm: "Ta đi trước. Chúc các ngươi...... Đêm nay học bổ túc vui vẻ."
Ngụy Chước Ngưng: "Đừng có chúc lung tung được không!"
Lâm Tiểu Chí mang theo Ngụy Chước Ngưng biến mất trong bóng đêm, Trì Lẫm nhìn bóng hai người rúc vào nhau, cảm thấy hẳn là rất ấm áp.
Một trận gió mạnh nữa quất đến, mưa tuyết tạt thẳng vào mặt, Trì Lẫm không kịp đề phòng, bị táp một trận đau tàn nhẫn.
Nàng vội vàng cúi đầu xuống, ngược gió đi về phía trước.
Xe mới mua chưa có thời gian làm thủ tục, Trì Lẫm không quen lái xe đi học, sáng nay để xe mới ở nhà, giờ này có chút hối hận.
Giữa đêm mùa đông, đúng lúc cao điểm của taxi, trong thành phố taxi chắc đều tụ tập ở các trung tâm thương mại lớn, ở khu vực khác muốn gọi rất khó. Cho dù là ở trung tâm thương mại cũng phải xếp hàng.
Nàng từ khu giảng dạy ra khi cũng đã bắt đầu gọi xe, đến giờ vẫn đang chờ đợi.
Trốn vào trạm xe buýt tránh chút lạnh, Trì Lẫm lấy điện thoại ra, thấy WeChat Lâu Mịch gửi.
"Chưa về nhà à? Ở đâu vậy?"
Bành Tử Viện sáng sớm đã hỏi, Trì Lẫm nói với nàng tối nay ở trường học bổ túc.
Lúc này Lâu Mịch lại gửi WeChat, có lẽ nàng không gặp mặt Bành Tử Viện.
WeChat của Lâu Mịch gửi từ nửa tiếng trước.
Trì Lẫm trả lời nàng: "Ta vừa học bổ túc xong, đang về."
Khu Trường Tuấn Hoa Viên.
Hôm nay ở câu lạc bộ cả ngày, Lâu Mịch về nhà lúc mệt không chịu nổi, tay chân đau nhức khiến nàng ngồi đứng không yên, muốn tháo cả tứ chi ra.
Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện đều còn ở công ty, cuối năm bận rộn nàng biết, kết quả về đến nhà thấy tối om một người không có.
Trì Lẫm cũng chưa về?
Tiểu tể tử này đi đâu rồi?
Lâu Mịch gửi WeChat cho nàng, nàng cũng không trả lời.
Lâu Mịch tự vỗ eo mình, vốn định đi ngâm nước nóng, nhưng không thấy Trì Lẫm về khiến nàng bồn chồn.
Tùy tiện mở TV xem, tiện thể chờ Trì Lẫm trả lời.
Vừa bật TV lên, X-H liền phát sóng bản tin xã hội, có vụ án giết người xảy ra ở thành phố này.
Người chết là một nữ sinh cao trung, hung thủ chưa tìm thấy.
Nghe đến đây Lâu Mịch cả người lông tơ đều dựng thẳng lên.
Giết người? Nữ sinh cao trung?
Thật sự quá kinh khủng.
Không có tâm tình chờ Trì Lẫm trả lời, Lâu Mịch lập tức cầm áo khoác ra cửa.
Trì Lẫm vừa gửi WeChat đi, nghe thấy tiếng cửa trạm xe buýt bị đẩy ra.
Có một nam nhân cao lớn đeo khẩu trang đi vào.
Trạm xe buýt này là cấu trúc khép kín hoàn toàn, chỉ có phía sau ghế là tường, ba mặt còn lại đều là kính trong suốt.
Trái phải mỗi bên có một cánh cửa, mùa hè có điều hòa mùa đông có máy sưởi, ghế dựa xếp hình chữ U có thể chứa được mười mấy người.
Lúc nam nhân kia bước vào, ngoài Trì Lẫm đang chiếm một chỗ, các chỗ khác đều trống.
Nhưng nam nhân đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com