Chương 62. Ngươi là vai chính trong thế giới của ta.
Trì Lẫm sắc mặt hơi trầm, biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng không quên đưa tay sửa lại cổ áo cho Lâu Mịch.
Chính vì động tác này của nàng mà Lâu Mịch mới phát hiện ra khuy áo của mình không biết lúc nào đã tung tóe rồi.
Trì Lẫm dời tầm mắt sang chỗ khác, một tay giúp nàng cài lại nút áo.
Lâu Mịch: "Cảm ơn..."
Lâu Mịch có chút không hiểu Trì Lẫm đang suy nghĩ cái gì.
Chẳng lẽ nàng hao hết tâm cơ, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao?
Vì sao lại cảm thấy tiểu hỗn đản này sau khi thực hiện được âm mưu, ngược lại lại không vui?
Lâu Mịch phát hiện toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đều đang đè lên người Trì Lẫm, mà Trì Lẫm cũng không hề có bất kỳ ý kiến gì, cứ để mặc nàng như vậy mà đè lên.
Lâu Mịch nhanh chóng ngồi dậy: "Ngươi có sao không?"
Trì Lẫm lắc lắc đầu.
Lâu Mịch nhận ra không khí giữa hai người họ có được thoải mái hay không, hoàn toàn do Trì Lẫm quyết định.
Mà sự trầm mặc của Trì Lẫm cũng vì đang phân chia một vài cảm xúc.
Lâu Mịch đương nhiên không thể cứ luôn đè lên người nàng như vậy, mà giờ khắc này cũng không còn khả năng tiếp tục tiến tới, liền đứng lên, kéo Trì Lẫm dậy cùng.
Trì Lẫm im lặng nhặt chiếc đèn màu rơi trên mặt đất lên, sắp xếp lại, rồi quay đầu lại nói với Lâu Mịch:
"Ngươi muốn chúng ta tiếp tục ngốc ở đây, hay là trở về chơi với các nàng?"
Lâu Mịch: "Ta nghe ngươi."
Trì Lẫm lắc đầu: "Ngươi đừng nghe ta."
Lâu Mịch phát hiện nàng đang siết chặt nắm tay, tuy rằng đang cười, nhưng nụ cười lại chẳng có mấy phần thật lòng, như đang gắng gượng chống đỡ đối mặt với một trường hợp nên vui vẻ.
"Ta ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ ngươi." Lâu Mịch cảm thấy nàng cần một chút không gian cho riêng mình.
Trì Lẫm nghe nàng nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm dài, nhìn Lâu Mịch bằng ánh mắt cảm kích:
"Được..."
Lâu Mịch nghe thấy trong giọng nàng mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra, ánh mắt cảm kích kia khiến nàng trông có vẻ đáng thương, làm tim Lâu Mịch cũng theo đó nhói lên.
"Ta sẽ ở ngay bên ngoài, ngươi có thể gọi ta bất cứ lúc nào."
Trì Lẫm gật gật đầu: "Cảm ơn."
Lâu Mịch bước ra khỏi lều trại ấm áp, lập tức bị gió lạnh quất cho một trận rõ ràng, không nhịn được đút tay vào túi, rụt vai lại.
Trong phòng vẫn rất náo nhiệt, Lâu Mịch hít một hơi khí lạnh.
Người trẻ tuổi chơi cũng thật sự vui vẻ a.
"Ơ? Mịch tỷ!"
Tạ Bất Ngư, Phù Đồ và Hỗ Hỗ đang ngồi ở tiểu đình uống trà nóng, thấy nàng bước ra liền lập tức vây lại.
Tạ Bất Ngư đặc biệt sốt ruột: "Thế nào thế nào? Sao nhanh thế?"
"Suỵt!" Lâu Mịch ra hiệu bảo nàng nói nhỏ, quay đầu lại liếc về phía lều một cái, kéo ba người đi xa hơn.
"Xong rồi." Phù Đồ nhìn dáng vẻ của nàng thì lập tức hiểu, "Lần này lễ trưởng thành thật sự của Mịch tỷ vẫn không thể cử hành rồi."
Lâu Mịch giơ tay định đánh, Phù Đồ lập tức trốn ra sau lưng Tạ Bất Ngư.
Hỗ Hỗ thấy Lâu Mịch dường như thật sự tức giận, sợ các nàng thật sự đánh nhau, hoặc là Phù Đồ đơn phương bị đánh một mình, vội vã khuyên:
"Mịch tỷ Mịch tỷ, bớt giận đi, uống chút trà sữa nóng hạ hỏa."
Lâu Mịch nhìn cái bình trà sữa nóng hầm hập mà hắn đưa, không mấy vui vẻ:
"Trà sữa là tiểu hài tử uống, ta muốn uống rượu."
Hỗ Hỗ: "Được! Ta đi lấy cho ngài! Ngài muốn uống loại gì?"
"Là rượu là được."
"Giờ đi ngay!"
Lâu Mịch nói với Tạ Bất Ngư và Phù Đồ: "Hai ngươi cũng đi luôn đi."
Nghe ra Lâu Mịch không muốn các nàng ở đây làm phiền, hai nàng cũng thật hiểu chuyện, cùng nhau đi luôn.
Trên đường đi lấy rượu cho Lâu Mịch, Phù Đồ hỏi Tạ Bất Ngư:
"Tình huống này là sao, cãi nhau à?"
Tạ Bất Ngư: "Ngươi tốt nhất cầu nguyện Mịch tỷ là 'có giá nhưng sảo'(*) thôi. Nhìn tình huống hiện giờ giống như quan hệ còn chưa xác định, sảo cũng tổn thương chính mình."
(*) "có giá nhưng sảo" là cách nói đùa, kiểu: giả vờ giận dỗi nhưng vẫn được cưng chiều.
"A? Còn chưa xác định quan hệ? Lần trước chẳng phải đã làm ngực nàng bị bị thương rồi sao? Vừa rồi ở trong lều cũng giống như củi khô gặp lửa a? Hận không thể biến thành phong hỏa luân."
"Phải, nhưng dù có biến thành phong hỏa luân, thì cũng phải cởi quần áo ra ngoài chứ, ngươi từng thấy đôi tình nhân nào lại cài khuy áo cho nhau không?"
Phù Đồ suy nghĩ một lúc, đúng như vậy thật.
Phù Đồ: "Khổ nhất vẫn là Mịch tỷ."
Tạ Bất Ngư: "Ngươi cái người NPC này cũng đừng lo chuyện thiên hạ, lo lại chính ngươi đi."
Phù Đồ: "Đậu xanh, nói gì đó?"
Hỗ Hỗ: "..."
Ta cái gì cũng không nghe thấy, ta cái gì cũng không biết.
......
Lâu Mịch đứng ngây người, rét run, không nhịn được đánh ngũ hành quyền để làm ấm người.
Trì Lẫm mở cửa lều ra, vừa lúc nhìn thấy nàng đang đấm quyền.
Trì Lẫm: "... Động tác này không chuẩn lắm, chân phải cần đá cao thêm chút nữa."
Lâu Mịch và nàng bốn mắt nhìn nhau một lát, sau đó nghe lời mà đá chân cao hơn, thân thể lảo đảo suýt chút nữa té ngã.
"Cẩn thận!"
Trì Lẫm định chạy đến đỡ nàng, nàng lập tức điều chỉnh tư thế, đứng vững lại.
"Yên tâm, ta có thể tự làm mình ngã được sao?"
"Vào đi, ngoài này lạnh quá." Trì Lẫm nói.
Trì Lẫm mời nàng vào trong, nàng tự nhiên không khách sáo, thật sự đi theo vào.
Hơi ấm một lần nữa bao quanh nàng, thân thể căng cứng của Lâu Mịch cuối cùng cũng thả lỏng.
Lúc Lâu Mịch bước vào lều, rõ ràng mang theo một luồng hàn khí từ bên ngoài vào.
Trì Lẫm thấy đôi môi vốn kiều diễm của nàng bị gió lạnh đến hơi trắng bệch, trong lòng càng thêm áy náy.
Lâu Mịch đóng cửa lều lại, cũng không đi vào trong, đứng ở cửa hỏi Trì Lẫm: "Ngươi có khá hơn không?"
Trì Lẫm: "Ta vốn dĩ cũng không có gì, đều là một ít suy nghĩ làm bộ làm tịch thôi."
Vốn dĩ, chỉ dựa vào vết bớt cũng chưa chắc chứng minh được điều gì, dù sao vết bớt của Trì Lẫm và nguyên chủ cũng không hoàn toàn giống nhau.
Nói không chừng chỉ là trùng hợp sinh ra cùng một nơi mà thôi.
Lâu Mịch cũng từng nói nàng không có vết bớt, là Trì Lẫm tự mình không tin, cứ nhất quyết phải kiểm chứng.
Hiện giờ chứng cứ ngay trước mắt, dù có bị đả kích nặng đến đâu thì cũng là do nàng tự chuốc lấy.
Trì Lẫm trong lòng tự giễu một trận lớn, ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cho dù muốn bắt đầu lại quá trình tìm kiếm mối liên hệ giữa Bệ Hạ kiếp trước và kiếp này, thì cũng là việc nàng cần phải toàn tâm toàn ý mà làm.
Hơn nữa, đến bây giờ, Lâu Mịch vẫn là người khiến nàng cảm thấy giống Bệ Hạ nhất, tiệm cận Bệ Hạ nhất.
Trì Lẫm vẫn sẽ tận lực tìm kiếm phương pháp nghiệm chứng trên người Lâu Mịch.
Lâu Mịch: "Có phải vì chuyện của ta làm ngươi bối rối?"
Trì Lẫm nhận ra nàng là người thật nhạy bén, mặc dù gì cũng chưa nói, nàng vẫn có thể cảm nhận được tâm tư của người khác.
"Cũng không tính bối rối." Trì Lẫm nói, "Chỉ là có vài việc ta chưa suy nghĩ cẩn thận."
Lâu Mịch gật gật đầu, nghĩ đến Trì Lẫm từng nói, nàng sẽ trừ bỏ tâm ma của mình.
"Có gì ta có thể giúp được không, cứ nói với ta."
Lâu Mịch cười với nàng đặc biệt ôn nhu, ôn nhu đến mức Trì Lẫm vừa mới bình tĩnh lại trong lòng lại bắt đầu gợn sóng —— gợn sóng tội lỗi.
Tạ Bất Ngư các nàng cầm rượu trở lại, không thấy Lâu Mịch đâu.
"Ủa, sao rồi? Người đâu?"
Phù Đồ chỉ vào hai bóng người mờ mờ trong lều:
"Sao lại vào trong nữa vậy?"
Tạ Bất Ngư: "... Không hổ là Mịch tỷ của ta, tốc độ nhanh thật. Phù Đồ, ngươi chăm chỉ học lấy tốc độ của Mịch tỷ chúng ta đi."
Phù Đồ: "Làm gì cứ luôn nói ta, chính ngươi não bổ thì đừng áp vào đầu ta."
"Thế nào, ta nói không đúng sao?"
"Đúng hay không ngươi muốn tự mình nghiệm chứng một chút không?"
"Nghiệm chứng thì nghiệm chứng, sợ ngươi chắc?"
"Được, thỏa thuận, chính là đêm nay, ngươi đừng chạy."
"Ai chạy ai thua, mời ăn một tháng cơm."
"Một tháng quá ít, hai tháng."
Hai nàng cứ như vậy đấu võ mồm qua lại, Hỗ Hỗ nghe đến choáng cả đầu.
Hai tỷ tỷ này đang nói cái gì vậy? Là cái ý ta đang nghĩ kia sao?
Nghe nói qua ước giá, chưa từng nghe nói qua ước bang (*).
(*)"Ước giá" = hứa hôn (nam nữ truyền thống); "ước bang" = "bang nhau"
Phải dùng "bạch bạch bạch" để chứng minh mình đúng sao?
Nghĩ đến cảnh tượng kia quá kích thích... Không, Hỗ Hỗ không dám nghĩ nữa.
Lâu Mịch và Trì Lẫm ra khỏi lều thì chỉ còn lại một mình Hỗ Hỗ đang đứng đợi bên ngoài, trên tay cầm mấy chai rượu.
"Sao chỉ có ngươi, Tạ Bất Ngư và Phù Đồ đâu?" Lâu Mịch hỏi hắn.
"Ờ... Các nàng đột nhiên có việc gấp, nói đi trước."
"Vậy mà đi rồi? Còn chưa cùng nhau ăn uống gì mà."
"Các nàng có vẻ rất cấp bách."
"Việc gì mà gấp thế."
Giữa ngày đông, mồ hôi của Hỗ Hỗ cũng bắt đầu túa ra:
"Mịch tỷ ngươi đừng hỏi."
Lâu Mịch: "?"
"Hỏi nữa là tự sát đó."
Lâu Mịch: "..."
......
Ba người các nàng cùng nhau trở lại phòng, vừa nhìn thấy Cao Lầu Mịch Tuyết xuất hiện, đám tiểu fan suýt nữa thì muốn lật tung nóc nhà.
Cao Tường uống chút rượu, càng điên cuồng, gọi "Tỷ tỷ đại nhân" trông như sắp lên cơn.
Lâu Mịch thấy nhiều fan cuồng như vậy, từ cái nhìn đầu tiên của đối phương, có thể hiểu đối phương sẽ làm những hành động điên cuồng nào tiếp theo.
Nếu có thể, nàng muốn trở thành một viên đá xoay tròn đá văng đám fan cuồng này xa mười mét.
Chỉ tiếc nàng không thể làm vậy.
Dù cuồng thế nào cũng là fan...
Lâu Mịch chuẩn bị sẵn sàng né tránh, nhưng khi Cao Tường còn cách nàng chừng 5 mét, đột nhiên bước chân bị chặn lại.
Cao Tường cảm thấy trước mắt tối sầm, không biết bị cái gì che mất tầm nhìn.
Trì Lẫm mở năm ngón tay, chế trụ sau gáy hắn, tay kia thì chắn phía trước.
Chiêu này kỳ thực còn có hậu chiêu. Nếu tay tiếp tục hạ lực, có thể trực tiếp dùng mặt địch nhân đập vỡ gạch.
Cao Tường: "Sao lại như thế này? Ai tắt đèn vậy? Lâu tỷ tỷ của ta đâu?"
Trì Lẫm đưa hắn tới chỗ ghế bên cạnh: "Ngươi ngồi xuống bình tĩnh lại đi."
Mặc dù Lâu Mịch không đoán được ý tưởng của Trì Lẫm, nhưng cảm giác được Trì Lẫm quan tâm vẫn khiến nàng thấy thật sảng khoái.
Lâu Mịch: "Ai, tiểu Lẫm, sao lại có thể đối với đồng học thô bạo như vậy, đừng làm gãy cổ người ta."
Trì Lẫm: "...... Lại không phải cổ làm bằng giấy, làm sao có thể gãy chỉ trong một lần?"
"Người ta không phải cổ giấy, nhưng ngươi lại là bàn tay thép. Đã quên lần trước ở phòng tắm ngươi sao? Cổ ta suýt nữa bị ngươi bẻ gãy đó."
Lời của Lâu Mịch vừa ra, biểu cảm của các đồng học xung quanh lập tức trở nên vi diệu.
Mọi người tự động nắm bắt được từ mấu chốt "phòng tắm".
Trì Lẫm cũng không biết Lâu Mịch cố ý nói như vậy, hay thật sự vì thiếu kinh nghiệm tình ái mới đơn thuần như thế...
Trì Lẫm: "Khụ, bánh kem các ngươi có thích không?"
"Thích lắm——"
"Nhìn thấy cp Tuyết Đồ Ăn phát đường càng thích!"
Trì Lẫm: "Cp Tuyết Đồ Ăn?"
Nàng như đã từng nhìn thấy cách nói này ở đâu đó, hơn nữa nàng đặc biệt nhạy cảm với từ "đồ ăn".
So với sự do dự của Trì Lẫm, Lâu Mịch lại hào phóng hơn nhiều.
Đồng học đề nghị chụp ảnh chung thì nàng lập tức chụp ảnh chung, hỏi tất cả các vấn đề về esports đều được nàng kiên nhẫn giải đáp.
Ai bảo các nàng là đồng học của Trì Lẫm chứ?
Trì Lẫm nhìn mọi người vây quanh Lâu Mịch, bản thân mình ngược lại có chút không chen vào được, tâm trạng có chút phức tạp.
Đồng thời nàng phát hiện một chuyện.
Ngụy Chước Ngưng và Lâm Tiểu Chí đâu rồi?
......
"Sao lại chỉ có hai ta chạy tới đây vậy a?"
Nửa tiếng trước, Lâm Tiểu Chí vội vã kéo Ngụy Chước Ngưng ra khỏi nhà, đến công viên nhỏ trong khu dân cư để ở riêng.
Buổi tối trong công viên khu dân cư có rất ít người, dù có người cũng là đi dắt chó, cơ bản sẽ đi về phía tây con đường lớn có ánh đèn sáng rõ.
Hai nàng hiện tại đang ở con đường nhỏ phía nam, nơi này không có gió lại ấm áp, ghế dài còn đặc biệt rộng rãi và thoải mái để ngồi.
Lâm Tiểu Chí quá hiểu rõ kiểu thiết kế khu dân cư này, bên động bên tĩnh phân rõ, công năng đầy đủ hết.
Ngụy Chước Ngưng nhìn về hướng nhà Trì Lẫm: "Ngươi không nói một tiếng liền ra như vậy, vạn nhất Trì Lẫm tìm chúng ta thì làm sao?"
Lâm Tiểu Chí: "Yên tâm, ta đã nhắn tin WeChat cho Trì Lẫm, nói chúng ta đi một lát rồi về, bảo nàng đừng tìm chúng ta."
Ngụy Chước Ngưng khó hiểu: "Ngươi dẫn ta đến chỗ này làm gì? Còn mang cả ba lô ra nữa. À? Trong tay ngươi cầm cái gì vậy?"
"Rượu á." Lâm Tiểu Chí vẫy vẫy chai rượu mini đặc biệt đáng yêu trong tay nói, "Ta lén hỏi Trì Lẫm nhà nàng cất rượu ở đâu, nàng giúp ta lấy ra."
"Chuyện gì khi nào, sao ta không biết." Ngụy Chước Ngưng duỗi tay định lấy rượu, bị Lâm Tiểu Chí nhanh tay né tránh.
"Ngươi cầm hai chai, không phải ngươi một chai ta một chai sao?"
Lâm Tiểu Chí lắc đầu: "Tất nhiên không phải, trong túi ta còn có một đống nữa."
"Hôm nay là sinh nhật ta, ta thành niên rồi, có thể uống rượu!" Ngụy Chước Ngưng vốn dĩ không có ý định uống rượu, nhưng bỗng nhiên thấy rượu, toàn bộ linh hồn đều bị câu dẫn,
"Ta sớm đã muốn nếm thử rồi, mau cho ta nếm nếm."
Lâm Tiểu Chí đến gần nàng: "Ngươi trước tiên cho ta nếm nếm đã."
Ngụy Chước Ngưng nghe là biết nàng muốn nếm nếm cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi, không nhịn được rụt người lại:
"Ngươi lại muốn làm gì......"
Nàng lùi bao nhiêu, Lâm Tiểu Chí liền theo sát bấy nhiêu: "Ngươi nói đi."
Ngụy Chước Ngưng: "Không được......"
"Có gì không được?"
"Ta đã biết từ sớm, ngươi kéo ta đến nơi như này nhất định là mưu đồ gây rối."
"Ồ, biết ta mưu đồ gây rối mà vẫn đi với ta, hóa ra ngươi thích ta mưu đồ gây rối hở."
"Ngươi, cái đầu ngươi, logic gì vậy......"
Lâm Tiểu Chí nhìn mặt nàng vì bị mình áp sát mà càng đỏ ửng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên, không nhịn được vươn tay ra sờ soạng một chút.
Ngụy Chước Ngưng vừa nóng lên thì tai lại bị ngón tay lạnh như băng của nàng chạm vào, cả người suýt chút nữa bật dậy.
"Đừng động tay động chân......"
Ngụy Chước Ngưng gần như bị nàng ôm vào lòng, phía sau là tay vịn ghế dài, hoàn toàn không có không gian để lùi lại.
Lâm Tiểu Chí làm nũng nói: "Ta rất nhớ dáng vẻ đáng yêu hôm đó của ngươi trong rạp chiếu phim, ngoan đến nỗi lòng ta cũng muốn mềm nhũn. Hay để ta nhìn thêm một lần đi, được không?"
Ngụy Chước Ngưng nhắm mắt lại, không dám nhìn vẻ mặt hiện tại của Lâm Tiểu Chí, sợ ánh mắt mình sẽ tiết lộ bí mật trong lòng, dùng sức lắc đầu:
"Không được."
"Đối xử với ta nhẫn tâm như vậy."
"Cái quỷ gì, rõ ràng là ngươi......"
Ngụy Chước Ngưng còn chưa nói hết câu, Lâm Tiểu Chí đã than nhẹ một tiếng: "Uổng công ta còn chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi."
"Hả?" Ngụy Chước Ngưng hoàn toàn không nghĩ tới, "Quà sinh nhật?"
Lâm Tiểu Chí cầm ba lô lại đây, đón nhận ánh mắt mong chờ của Ngụy Chước Ngưng, nửa ngày không mở ra.
"Ngươi đoán xem là gì?"
Ngụy Chước Ngưng: "Ta, ta đoán không được."
Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ nàng tặng quà sinh nhật cho nàng, đôi khi là một bát mì thêm hai quả trứng gà với giăm bông thái mỏng, đôi khi là một bộ quần áo mới hoặc đôi giày mới. Đều không phải những món quà đắt tiền quý giá, nhưng nàng vô cùng quý trọng, thường thường không nỡ mặc.
Đây là lần đầu tiên có người ngoài mẹ nàng nhớ sinh nhật của nàng.
Lâm Tiểu Chí định trêu nàng: "Đoán không được thì không tặng cho ngươi."
Ngụy Chước Ngưng nửa ngày nói không thành lời, Lâm Tiểu Chí cảm thấy hài lòng khi thưởng thức xong cảnh tượng nàng thích nhất, liền mở ba lô, lấy ra một cái hộp:
"Mở ra xem nào."
Ngụy Chước Ngưng cầm hộp, thấy hộp được bao bọc bằng giấy gói tinh xảo ngăn nắp, có chút không đành lòng xé bỏ.
Lâm Tiểu Chí nhìn thấu ý nghĩ của nàng, trực tiếp giúp nàng xé:
"Cũng không biết ngươi có thích không."
Ngụy Chước Ngưng nhỏ giọng nói: "Ta chắc chắn thích......"
Lâm Tiểu Chí suýt nhịn không được, cắn ngón tay để tạm thời phân tán sự chú ý.
Ngụy Chước Ngưng mở hộp ra, bên trong là một chiếc hộp đóng gói màu lam. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra — đây chính là phiên bản mới nhất của "Đại não bàn phím" mà nàng hằng ao ước!
Đại não bàn phím, đúng như tên gọi, chính là bàn phím có thể kết nối với não bộ, tuy nhiên cái bàn phím này cũng không phải vật thật, mà chỉ là giả lập.
Nó rất giống với tinh thể kết nối thực tế ảo trong game, chính là hai miếng kim loại mỏng.
Dán hai mảnh kim loại này lên huyệt Thái Dương, kết nối Bluetooth với điện thoại, sau khi tập trung ý niệm, có thể khiến suy nghĩ trong đầu trực tiếp chuyển thành chữ hiện trên thiết bị.
Có nó, các tác giả cuối cùng có thể hoàn toàn giải phóng đôi tay! Không cần ngồi lì trước máy tính suốt cả ngày nữa.
Nghĩ gì trong đầu, trên tài liệu liền xuất hiện nhanh chóng.
Ngoài ra, "Đại não bàn phím" còn hỗ trợ tiếng phổ thông, tiếng Quảng, tiếng Mân Nam cùng các phương ngôn phổ biến khác. Trang web chính thức vẫn đang liên tục cập nhật thêm các gói âm thanh ngôn ngữ mới.
Đây là sản phẩm điện tử hot nhất trong giới tác giả tiểu thuyết hiện nay, nghe nói khi mức độ tập trung đủ cao, một giờ có thể viết ra một vạn chữ không phải chuyện hiếm.
Ngụy Chước Ngưng đã từng thử vô số lần ở cửa hàng thực tế, cực kỳ muốn sở hữu, nhưng giá 5999 khiến nàng chùn bước.
Không ngờ Lâm Tiểu Chí lại tặng nàng món này......
Lâm Tiểu Chí nhìn Ngụy Chước Ngưng chăm chú nhìn món quà, hai mắt không chớp, thích đến mức muốn bùng nổ, tất cả cảm xúc đều viết rõ ràng trên khuôn mặt đáng yêu kia, khiến trái tim nàng bị làm cho mềm mại.
Trên ngón tay để lại một vết răng cắn của chính mình.
"Nhìn ra được ngươi thật sự rất thích."
Ngụy Chước Ngưng gật gật đầu, bỗng nhiên lại như nghĩ tới cái gì đó, lắc đầu, đẩy món quà trả lại:
"Quá quý, ta không thể nhận."
Sau khi nhận món quà nàng sẽ có bao nhiều lời cảm kích, Lâm Tiểu Chí đều đã tính trước cho nàng:
"Ồ, vậy ngươi giúp ta vứt đi."
Ngụy Chước Ngưng: "...... Ta biết như vậy thật làm bộ, nhưng thật sự là quá quý giá a!"
Lâm Tiểu Chí: "Nụ hôn đầu tiên của ngươi có thể quý hơn món này nhiều, ta còn không phải đã nhận sao?"
Ngụy Chước Ngưng hít thở không thông: "...... Ta chưa nói muốn tặng ngươi, rõ ràng là chính ngươi cướp mà."
Lâm Tiểu Chí nói: "Vậy thì đúng rồi a, cùng ta còn khách sáo cái gì. Hơn nữa ngươi cũng đâu phải sẽ không trưởng thành, sau này có tiền rồi cũng có thể tặng lại ta món gì ta thích, không tốt sao? Ta biết cái đại não bàn phím này có thể giúp các ngươi tiểu thuyết gia nâng cao hiệu suất đánh chữ, coi như là ta đầu tư. Hảo hảo viết tiểu thuyết, sau này ngươi nổi tiếng ta cũng có vinh dự theo."
Ngụy Chước Ngưng: "Vậy......"
"Thôi nào nhận đi, đừng dong dong dài dài nữa."
"Cảm ơn, ta thật sự nhận đấy."
"Ồ, ta thiếu chút nữa quên, rượu này cũng là tặng cho ngươi. Sinh nhật vui vẻ."
Ngụy Chước Ngưng lần đầu tiên nghe được người ngoài mẹ nàng nói với nàng bốn chữ này.
Nàng nhận rượu, nước mắt ròng ròng rơi xuống.
"Sao lại khóc?"
Ngụy Chước Ngưng hít hít mũi, lắc đầu.
Lâm Tiểu Chí không thể chịu nổi, đi lên lau nước mắt cho nàng.
Ngụy Chước Ngưng ngẩng đầu nhìn nàng, đáng yêu đến mức giống như một con thỏ nhỏ trắng mềm chỉ có thể nâng trong tay mà ngắm nghía thưởng thức.
Lâm Tiểu Chí một tay đỡ lấy ót nàng, hôn lên môi nàng.
Lâm Tiểu Chí rất giỏi hôn, Ngụy Chước Ngưng bị hôn đến choáng váng mắt hoa, muốn lùi lại phía sau, nhưng lại bị tay của Lâm Tiểu Chí giữ chặt không thoát ra được.
"Ta sắp...... Thở không được."
Ngụy Chước Ngưng nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
Lâm Tiểu Chí nhìn nàng chăm chú, Ngụy Chước Ngưng bị nàng nhìn đến tim đập như sắp ngừng, cầm lấy chai rượu nói:
"Chúng ta, uống rượu đi."
Lâm Tiểu Chí gật gật đầu: "Được, uống rượu." Rồi uống một ngụm.
Ngụy Chước Ngưng còn đang thắc mắc sao nàng lại nghe lời như vậy, Lâm Tiểu Chí lại một lần nữa hôn lên.
Lần này nụ hôn không nói đến dịu dàng, càng không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước, Ngụy Chước Ngưng thậm chí còn bị rượu mạnh trong miệng nàng rót sang mà suýt sặc.
"Lâm...... Khụ khụ, khụ khụ khụ......"
Lâm Tiểu Chí giúp nàng lau rượu ở khóe miệng.
"Không phải vai phụ." Lâm Tiểu Chí nhìn nàng đôi môi sáng bóng, nghiêm túc nói:
"Ngươi là vai chính trong thế giới của ta, từ rất lâu trước kia đã là như vậy rồi."
......
Không thể chống cự nổi.
Nàng hoàn toàn không chống cự nổi Lâm Tiểu Chí, dù là lời ngọt ngào âu yếm hay nụ hôn nồng nàn của người trưởng thành.
Ngụy Chước Ngưng hoàn toàn bị đắm chìm trong sủng ái của Lâm Tiểu Chí......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com