Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Tiểu Trì Lẫm của ta còn đang chờ ta đây.

Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện vui vẻ hớn hở bưng bánh quẩy và cháo tới cho các bạn nhỏ, Lâm Tiểu Chí cùng Ngụy Chước Ngưng đều cảm ơn không ngớt.

"Đừng khách sáo, đừng khách sáo, cứ coi như là nhà mình vậy." Bành Tử Viện vui đến nỗi đôi mắt gần như chẳng thấy đường nữa, "Tiểu Lẫm nhà ta rất ít khi dẫn đồng học về nhà chơi. May mà có các ngươi, tiểu Lẫm bây giờ cởi mở hơn rất nhiều. Về sau các ngươi thường xuyên tới chơi nha. Ai da, tiểu Lẫm nhà ta mà có thể kết giao bằng hữu được, thật sự là quá tốt rồi..."

Nói xong Bành Tử Viện hốc mắt đã ướt, giọng mang theo nghẹn ngào: "Ta vẫn luôn lo nàng không có bằng hữu..."

Lâu Mịch: "A di, ngài như vậy sẽ làm các tiểu đồng học sợ mất. Ngài là muốn cho tiểu đồng học tới chơi hay là không muốn vậy?"

Lâu Lực Hành vội vàng đưa khăn giấy cho nàng lau nước mắt.

Bành Tử Viện vừa lau vừa nói với các tiểu đồng học: "Đừng để tâm tới a di, a di không có tật xấu gì khác, chỉ là hơi thích diễn một chút. Các ngươi nhanh ăn đi."

Lâm Tiểu Chí: "A di thật đáng yêu, giống mẹ ta vậy, tình cảm đặc biệt phong phú."

Ngụy Chước Ngưng húp hai thìa cháo, nghe nàng nói như vậy, bỗng tò mò về mẹ của nàng.

Không biết Lâm Tiểu Chí có tính cách thần kỳ như vậy, rốt cuộc là giống ba ba hay giống mẹ nàng.

Lâm Tiểu Chí thì thầm bên tai Ngụy Chước Ngưng: "Yên tâm, mẹ ta là người đặc biệt đơn giản, hai ngươi chắc chắn sẽ hợp nhau."

Ngụy Chước Ngưng muốn phun tào nàng, nhưng lại nghe nói người trong giới thượng lưu khi ăn rất chú ý phép tắc, ăn và ngủ không nói chuyện, sợ nói nhiều làm phiền người ta, liền ngậm lại mấy lời đó không dám mở miệng phun tào nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện cùng nhau đến công ty, Ngụy Chước Ngưng hỏi Trì Lẫm và Lâu Mịch có muốn ra ngoài dạo chơi cùng nhau không.

Ngụy Chước Ngưng thiệt tình mời, nhưng đứng sau lưng nàng, Lâm Tiểu Chí lại nhướng mày làm mặt, liếc mắt ra hiệu cho Trì Lẫm và Lâu Mịch.

Trì Lẫm và Lâu Mịch tầm mắt vượt qua Ngụy Chước Ngưng, nhìn về phía Lâm Tiểu Chí đang đứng sau lưng nàng:

"Chúng ta đi... hay là không đi nữa?"

Ngụy Chước Ngưng quay đầu lại xem: "?"

Lâm Tiểu Chí lập tức trở về vẻ bình thường: "Cùng đi chứ, nghỉ lễ không phải là để ra ngoài chơi sao? Hay là hai người các ngươi muốn ở nhà có thế giới hai người? Thật khiến người ta hâm mộ."

Ngụy Chước Ngưng: "..."

Lâu Mịch thật muốn vỗ tay cho Lâm Tiểu Chí.

Vốn dĩ nàng cũng không quá muốn cùng học sinh cao trung đi chơi, tối qua đã nháo đủ rồi, hôm nay chỉ muốn ở nhà cùng Trì Lẫm yên tĩnh một chút là được.

"Các ngươi đi đi, ta cùng Trì Lẫm hôm nay sẽ qua nhà gia gia nãi nãi, thăm các lão nhân." Nàng tùy tiện tìm cái cớ.

Lâm Tiểu Chí phối hợp cực kỳ tự nhiên: "Tiếc quá, hẹn lần khác vậy, Chước Ngưng chúng ta đi thôi."

Ra cửa, Ngụy Chước Ngưng véo cánh tay nàng:

"Ngươi làm gì vậy, có biết lễ phép không?"

"Người ta muốn ở riêng với nhau mà ngươi không thấy sao?"

"Thế cũng phải khách sáo một chút chứ."

"Vừa mới thành niên, đã muốn học làm người lớn giả bộ khách sáo rồi hả? Mọi việc nói thẳng ra không tốt hơn sao?"

"..."

Ngụy Chước Ngưng phát hiện, nàng đối với các đại tiểu thư nhà giàu hình như có sự hiểu lầm.

Dù là Lâm Tiểu Chí, hay là Trì Lẫm, Lâu Mịch, đều sống tự nhiên hơn nàng nhiều.

Hai người đã thay bộ đồ cosplay hôm qua.

Lâm Tiểu Chí tự mang theo đồ thường ngày, còn Ngụy Chước Ngưng thì mượn một cái áo hoodie của Trì Lẫm, bên ngoài mặc thêm áo lông vũ dày cộp.

Lâm Tiểu Chí: "Ngươi mặc đồ của Trì Lẫm mà còn rộng một size. Ngươi có phải chưa tới 1m60 không đấy?"

Ngụy Chước Ngưng: "... Chiều cao quan trọng đến vậy sao?"

"Vẫn ổn đi, ta mà cao thêm chút nữa là 1m70 rồi."

"?"

"Bình quân lại, sau này tiểu hài tử nhà chúng ta cũng sẽ cao cỡ 1m65."

"...... Tiểu, tiểu hài tử? Ngươi đầu óc lắp động cơ hỏa tiễn hả? Nghĩ gì xa quá vậy?"

"Xa gì mà xa? Hai ta đều thành niên rồi, hôm nay có thể đi đăng ký kết hôn luôn đó. Sau đó lại đi tranh một suất NAC, muốn sinh con chỉ là chuyện một giây. Hay là hôm nay chúng ta đặt tên con mình luôn đi?"

Lâm Tiểu Chí rõ ràng là đang trêu nàng, nhưng Ngụy Chước Ngưng lại hiếm khi nghiêm mặt, nói một cách rất đàng hoàng:

"Tiểu hài tử cũng là một sinh mệnh, sao có thể tùy tùy tiện tiện như vậy."

Ngụy Chước Ngưng lên xe buýt, Lâm Tiểu Chí cũng theo sau bước lên.

Xe buýt khu Trường Tuấn hoa viên không đông người, cơ bản chỉ có người lớn tuổi ra ngoài.

Ngụy Chước Ngưng ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Lâm Tiểu Chí chen vào ngồi cạnh nàng.

"Ta có nói sai không?"

Ngụy Chước Ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Tiểu Chí cũng nghiêm túc mà nói: "Ta không phải tuỳ tiện muốn có con. Nếu như là con với ngươi, ta đương nhiên sẽ yêu thương con chúng ta cả đời."

Ngụy Chước Ngưng: "Ngươi không sai, là ta có vấn đề."

"Ngươi không thích có con sao?"

"Không phải." Ngụy Chước Ngưng nói, "Ta chưa kể với ngươi về gia đình ta. Ta..."

Nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí: "Ta là gia đình đơn thân, chưa bao giờ gặp ba ta. Hắn là tên cặn bã, trước khi ta sinh ra đã bỏ đi rồi."

Lâm Tiểu Chí yên lặng nhìn nàng.

Ngụy Chước Ngưng: "Ngươi đã biết từ sớm?"

"À không." Lâm Tiểu Chí nói, "Ta sao biết được? Đây cũng không phải chuyện gì đặc biệt, nhiều người đều đơn thân. Trì Lẫm không phải cũng vậy sao?"

"Không giống nhau, ba nàng qua đời, ba ta tự bỏ chạy." Ngụy Chước Ngưng ôm đầu gối, cả người gần như co lại trong chiếc áo lông vũ rộng thùng thình,

"Ta chưa bao giờ biết hắn là người như thế nào."

"Ngươi chưa từng hỏi mẹ ngươi?"

Ngụy Chước Ngưng lắc đầu: "Ta không muốn khơi lại nỗi đau của nàng. Lúc đó nàng một mình ở bệnh viện sinh ta ra, vì ta đã từ bỏ rất nhiều. Nếu không có ta, nàng rõ ràng có thể sống tốt hơn..."

"Cho nên ngươi luôn cảm thấy mình không quan trọng, cảm thấy mình dư thừa?"

Đồng tử của Ngụy Chước Ngưng bị ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa kính phản chiếu thành màu hổ phách:

"Ta làm mẹ ta vất vả, đây là sự thật mà."

Lâm Tiểu Chí chui tay vào tay áo lông vũ của nàng, nắm chặt bàn tay lạnh băng của nàng.

"Khi nào thì dẫn ta đến nhà ngươi, ta muốn chính thức cảm ơn mẹ ngươi."

"Cái gì cơ..."

"Cảm ơn nàng đã mang đến cho ta người tốt nhất trên đời này."

Ngụy Chước Ngưng bị đôi mắt xinh đẹp ôn nhu của Lâm Tiểu Chí nhìn chằm chằm, nhìn đến mặt cũng phải đỏ bừng:

"Ta thì có gì tốt chứ, bình thường đến phát chán..."

"Ngươi nói vậy là muốn ta khen ngươi điên cuồng hơn sao?"

Ngụy Chước Ngưng nhịn không được cười: "Không có đâu."

Lâm Tiểu Chí tiếp tục "bán đứng" bản thân: "Ta thích thầm ngươi từ hồi sơ trung rồi."

Ngụy Chước Ngưng không thể tin được: "Sao có thể."

"Ta có bằng chứng."

Ngụy Chước Ngưng: "??"

Lâm Tiểu Chí lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho Ngụy Chước Ngưng xem.

Ngụy Chước Ngưng mặc đồng phục sơ trung, ngồi trên ghế học, cầm bút điện tử, đang nghiêm túc ghi chép.

Hình như gặp bài toán khó gì đó, môi hơi chu lên, trông có chút ngốc nghếch.

Không biết Lâm Tiểu Chí đã chụp tấm hình này từ khoảng cách bao xa, nhưng là một bức cận mặt cực kỳ rõ nét, từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng.

Ngụy Chước Ngưng mắt trợn tròn: "Ặc? Thật là ta sao."

"Ảnh như này, ta còn có hơn 100 tấm nữa."

"Lâm Tiểu Chí, ngươi là đồ biến thái?!"

Ngụy Chước Ngưng vì quá xấu hổ mà nói năng không kiểm soát nổi, gần như là rống lên.

Các gia gia nãi nãi trên xe buýt sôi nổi quay đầu lại.

Lâm Tiểu Chí đón nhận ánh mắt chăm chú của mọi người, sủng nịch đáp lại:

"Ngươi nói ta là gì, ta chính là cái đó."

Hai người từ trên xe buýt ầm ĩ đến tận trung tâm thương mại. Ngụy Chước Ngưng nhất quyết bắt nàng xóa hết ảnh chụp:

"Ngươi chụp lén ta mà chưa được ta cho phép!"

"Đúng rồi, ta không chối, đúng là chụp lén đó."

"Chụp lén phải xóa đi!"

"Ta dựa vào bản lĩnh mà chụp, tại sao phải xóa."

Lâm Tiểu Chí bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, né hết mấy đợt tập kích của Ngụy Chước Ngưng.

Ngụy Chước Ngưng đuổi theo đến mức thở hồng hộc, giờ phút này thật sự hạ quyết tâm sau này phải chăm chỉ rèn luyện, ít nhất cũng phải đuổi kịp được Lâm Tiểu Chí.

Lâm Tiểu Chí vốn chỉ tùy ý trốn tránh, không nghĩ Ngụy Chước Ngưng thật sự đuổi không kịp.

Lâm Tiểu Chí mỉm cười định tiến lại kéo nàng, thấy biểu tình của Ngụy Chước Ngưng đột nhiên thay đổi.

Có người từ phía sau Lâm Tiểu Chí vươn tay, ôm lấy eo nàng.

"Tiểu Chí."

Lâm Tiểu Chí căn bản không cần xem người phía sau là ai, lập tức giậm mạnh một cú lên chân người kia.

Người kia vừa rên rỉ, Lâm Tiểu Chí lập tức trở tay, đánh mạnh một chưởng vào cổ họng đối phương.

Lâm Tiểu Chí định ra đòn tiếp theo, thì mới nhìn rõ người kia là ai.

"Má ơi... khụ khụ khụ..." Người nọ ôm cổ, "Chỉ chào hỏi thôi mà, có cần hạ tay tàn nhẫn thế không... Chân ta có phải gãy xương rồi không."

Ngụy Chước Ngưng lập tức chạy lại che chở Lâm Tiểu Chí phía sau: "Ngươi không sao chứ?!"

Lâm Tiểu Chí: "... Không có gì."

"Ơ? Đàm Lạc?" Ngụy Chước Ngưng cũng thấy rõ người kia, chỉ vào Đàm Lạc rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Chí, "Ngươi..."

Chữ "tiền nhiệm" còn chưa kịp nói ra, đã bị ánh mắt của Lâm Tiểu Chí trừng cho quay về họng.

Ngụy Chước Ngưng hoảng hốt, suýt chút nữa thì lỡ lời.

Trước kia hai người cãi nhau ầm ĩ, cứ một miếng một cái "tiền nhiệm" nhưng thật ra không có gì, chỉ tổn thương lẫn nhau thôi.

Bây giờ quan hệ đã khác, nếu thật sự buột miệng, Ngụy Chước Ngưng có thể bóp chết mình.

Đàm Lạc chậm nửa ngày mới hồi tỉnh, phản ứng đầu tiên lại là lấy gương ra, xác định gương mặt xinh đẹp của mình không bị tổn hại, lúc này mới yên tâm.

Nàng đúng là kiểu người xem mặt quan trọng hơn mạng sống.

Hôm nay Đàm Lạc nhìn là biết ra ngoài để hẹn hò, mái tóc dài xoăn màu nâu buông tới eo, cách ăn mặc so với trong trường càng tỉ mỉ tinh tế. Trời mùa đông mà còn khoác mỗi chiếc áo khoác lông cừu, để lộ chân mang giày cao gót.

Ngụy Chước Ngưng nhìn đến choáng váng: sao lại có người không sợ lạnh đến mức này chứ?

Lâm Tiểu Chí che mắt nàng lại, không thèm nhìn thứ dơ mắt, đồng thời hỏi Đàm Lạc:

"Ngươi sao lại ở đây."

Đàm Lạc bị đánh một trận cũng chẳng tức giận, cười tủm tỉm nói:

"Giống như các ngươi, ta cũng tới hẹn hò."

Nàng nhìn Ngụy Chước Ngưng đang giãy giụa trong lòng Lâm Tiểu Chí, mỉm cười nói:

"Chúc mừng ngươi nha Tiểu Chí, thế này coi như được như ý nguyện rồi?"

Ngụy Chước Ngưng: "?"

Lâm Tiểu Chí lạnh lùng nhìn nàng, Đàm Lạc híp mắt cười:

"Thật đáng sợ. Bất quá ngươi lúc hung dữ là đáng yêu nhất. Không quấy rầy các ngươi nữa." Đàm Lạc ngọt ngào vẫy tay,

"Tiểu Trì Lẫm của ta còn đang chờ ta đây."

Câu cuối cùng của Đàm Lạc khiến cả hai người ngây ra như phỗng.

Trì Lẫm?

Ngụy Chước Ngưng nhìn theo bóng Đàm Lạc, quay sang hỏi Lâm Tiểu Chí:

"Ta nghe lầm sao? Nàng vừa rồi nói Trì Lẫm đang đợi nàng?"

Lâm Tiểu Chí: "Ngươi không nghe lầm."

"Trì Lẫm hẹn hò với nàng ta? Sao có thể như vậy được?"

Sự tò mò thúc đẩy hai người lén lút bám theo sau Đàm Lạc, đi theo nàng lên tầng 9 – khu rạp chiếu phim.

Đàm Lạc mua hai cái hồng nhạt kem ốc quế, ăn một cây, còn một cây nhìn qua như là để lại cho đối tượng hẹn hò.

Lâm Tiểu Chí và Ngụy Chước Ngưng nấp sau biển quảng cáo, thò hai đôi mắt ra nhìn.

Các nàng không tin Trì Lẫm thật sự đi hẹn hò với nàng ta.

Trì Lẫm như thế nào sẽ đáp ứng nàng?

Lâu Mịch chẳng phải tốt hơn Đàm Lạc hai trăm triệu lần sao?

Rõ ràng có sẵn mỹ nhân nhà giàu tuổi trẻ như Lâu Mịch còn không quan tâm, lại đi hẹn hò với Đàm Lạc?

Trừ phi Trì Lẫm mắt bị mù.

Nhưng mà, Đàm Lạc cũng không giống như kiểu người bịa chuyện.

Lỡ như thật thì...

Lâm Tiểu Chí tập trung lực chú ý ở Đàm Lạc, còn Ngụy Chước Ngưng lại chú ý đến thang cuốn đang di chuyển, đang từ từ đưa một người đi lên.

Ngụy Chước Ngưng lập tức véo đùi Lâm Tiểu Chí một cái.

Chỉ mặc chiếc quần short, Lâm Tiểu Chí thiếu chút nữa gào ra tới, sống sờ sờ bị nàng nuốt đi xuống.

Nước mắt long lanh, Lâm Tiểu Chí rít qua kẽ răng, hỏi Ngụy Chước Ngưng:

"Thân ái, ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi."

Ngụy Chước Ngưng chỉ vào thang cuốn, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Lâm Tiểu Chí theo hướng ngón tay nàng nhìn lại, thấy được Trì Lẫm.

Thật sự là Trì Lẫm.

Ngụy Chước Ngưng và Lâm Tiểu Chí nhìn nhau.

Thấy quỷ......

Trì Lẫm đang đi trên thang cuốn đi lên tầng 9, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đàm Lạc.

"Này." Đàm Lạc vui vui vẻ vẻ hướng nàng vẫy tay, Trì Lẫm không về phía trước đi, Đàm Lạc chính mình đón đi lên, đem kem ốc quế đưa cho nàng.

"Mua cho ngươi đấy, đừng lãng phí."

Ngụy Chước Ngưng hỏi Lâm Tiểu Chí: "Nàng đang nói gì vậy?"

Lâm Tiểu Chí lắc đầu: "Giọng nhỏ quá, nghe không rõ."

Các nàng chỉ thấy Trì Lẫm nhấp nhấp miệng, sắc mặt có chút sốt ruột.

Đàm Lạc thì cười tươi, không vội trả lời.

Ngụy Chước Ngưng: "Ta chưa bao giờ thấy Trì Lẫm có vẻ không bình tĩnh như vậy...... Học tỷ rốt cuộc đã dùng cách gì để rủ nàng ra?"

.

1 giờ 15 phút trước đó, Ngụy Chước Ngưng cùng Lâm Tiểu Chí vừa mới rời khỏi Trường Tuấn hoa viên.

"Ngươi hôm nay có phải đi câu lạc bộ không?"

"Chiều có cuộc họp video, họp xong là rảnh. Ngày mai đi cũng được."

Lâu Mịch cùng Trì Lẫm ngồi ở phòng khách, TV mở sẵn, hai người chưa về phòng ngủ riêng, cứ ngồi trên sofa.

Tiger nhảy lên sofa, nằm lên đùi Trì Lẫm.

Trì Lẫm vừa vuốt lông cho nó vừa lướt điện thoại.

Lâu Mịch ngồi trên sofa ấn huyệt Thái Dương, Trì Lẫm thấy động tác này của nàng, hỏi:

"Đầu lại đau sao?"

"Có một chút."

Trì Lẫm để Tiger tự nằm, đi đến sau lưng Lâu Mịch giúp nàng mát xa.

"Đừng, tay ngươi còn đau mà." Lâu Mịch với tay ra sau, muốn ngăn cản động tác của Trì Lẫm, nhưng không ngờ nắm chính xác vào tay Trì Lẫm.

Hơi lạnh nhưng thật mềm mại, hoàn toàn không giống như tay của người có công phu trong người.

Lâu Mịch không ngờ cái ót của mình lại chính xác như có mắt, nắm một cái là trúng luôn.

Có chút không nỡ nhưng vẫn phải buông tay, nằm ngoài dự đoán của nàng là Trì Lẫm cũng hoàn toàn không có dấu hiệu giãy ra, cứ thế để nàng nắm lấy.

"Ta không sao, đã không còn gì đáng ngại." Trì Lẫm nói, "Ta biết vị trí huyệt đạo, ấn đúng huyệt thì có thể giúp ngươi giảm bớt đau đầu rất hiệu quả."

Lâu Mịch dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay nàng, lúc này mới buông ra:

"Vậy ta liền chờ để được hưởng thụ."

"Ngươi tựa đầu lên đây." Trì Lẫm bảo nàng tựa về sau, để cái ót tựa lên phần tựa lưng của sofa.

Lâu Mịch nghe lời mà dựa vào, đỉnh đầu vừa lúc chạm vào bụng dưới của Trì Lẫm.

Trì Lẫm: "Ta bắt đầu ấn, nếu cảm thấy không chịu được thì nói với ta. Ngươi có thể chợp mắt một lát."

Lâu Mịch thoải mái nhắm mắt: "Đây có phải là đãi ngộ cấp tổng thống không?"

Trì Lẫm thủ pháp tinh tế, mỗi lần ấn đều làm cơn đau dịu bớt đi rõ rệt.

Nửa tiếng sau, Lâu Mịch thoải mái đến muốn ngủ rồi.

"Vất vả rồi, nghỉ một chút đi." Lâu Mịch ngáp một cái, cả người sảng khoái.

Nàng lắc lắc đầu, chỉnh lại viên tóc búi một cách nhẹ nhàng uyển chuyển: "Có ngươi ở đây, căn bản không cần dùng đến thuốc giảm đau gì nữa."

"Quan trọng nhất vẫn là ngày thường cần tập luyện, nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Lại đến giờ bị muội muội giáo huấn rồi."

Trì Lẫm nhân cơ hội nói: "Ta gần đây học được vài phương pháp tập luyện não bộ mới, ngươi có muốn thử xem không?"

Có thủ pháp mát xa tinh vi của nàng làm nền, Lâu Mịch tự nhiên có hứng thú:

"Không nghĩ tới ngươi từ tập luyện thân thể đã tiến hóa đến tập luyện não bộ? Chuyện này tuyệt đối đừng để gia gia biết, không thì nghỉ đông chưa mở màn, chuyện này sẽ lập tức được đưa vào lịch trình của ngươi."

Trì Lẫm nói: "Ngươi cùng ta nhắm mắt lại, sau đó dùng ngón trỏ tay phải ấn vào ấn đường."

Lâu Mịch theo lời nàng nhắm hai mắt, dùng ngón tay ấn vào giữa lông mày: "Sau đó sao?"

"Ngươi nhìn thấy gì?"

"...... Nhắm mắt lại còn có thể nhìn thấy gì chứ? Ta đâu phải thần tiên."

"Ngươi thử tập trung tinh thần một lần. Nơi ngón tay ấn vào ấn đường, có một vùng ánh sáng trắng không?"

Đây là phương pháp Trì Lẫm tìm được trên mạng, nằm trong số "N cách để nhìn thấy ký ức kiếp trước", là phương pháp được nói đến nhiều nhất, gọi là "mở ra cánh cửa ký ức tiền kiếp".

"Ánh sáng trắng...... Không có. Có phải cần dùng lực ấn không?"

"Ngươi dùng bao nhiêu lực?"

Lâu Mịch ấn đến mức đầu ngón tay đều trắng bệch, cũng không thấy ánh sáng trắng gì.

"Ta cảm thấy nếu tiếp tục như vậy nữa, thì ta sẽ tự chọc thủng đầu mình mất. Trì đại tiên chúng ta đây là rèn luyện não bộ thật sao? Sao ta lại cảm thấy có chút giống tà môn ma đạo vậy?"

"Đây là đang rèn luyện khả năng tập trung của ngươi." Trì Lẫm thuận miệng bịa ra, "Nếu ngươi không thấy ánh sáng trắng thì có nghĩa là ngươi không có tuệ căn. Vậy thì đổi sang phương pháp tập luyện khác."

Lâu Mịch mở to mắt, có chút bối rối: "Tập luyện não bộ còn cần có tuệ căn? Ta có phải cần mở hai mạch Nhâm Đốc trước không?"

Trì Lẫm: "Không cần mở hai mạch nhâm đốc gì cả, đây, ngươi vén tay áo lên, đưa cánh tay cho ta."

Lâu Mịch làm theo.

Trì Lẫm thấy trên mạng nói, mỗi vong hồn trước khi đầu thai đều sẽ gặp Mạnh Bà, sau khi uống canh Mạnh Bà thì sẽ quên sạch mọi chuyện kiếp trước.

Có những người không muốn quên chuyện kiếp trước, sẽ từ chối uống canh Mạnh Bà.

Mạnh Bà không có cách nào, nhưng cũng không thể cưỡng chế cho người ta uống canh, đành phải dùng một loại pháp thuật phong ấn ký ức.

Pháp thuật đó sẽ trở thành một nốt ruồi ở mặt trong cánh tay của người này kiếp này.

Chỉ cần bấm vào nốt ruồi này, có thể mở cánh cửa ký ức kiếp trước.

Trì Lẫm suy đoán, với tính cách bướng bỉnh của Bệ Hạ, chắc chắn sẽ không chịu uống canh.

Lâu Mịch đưa cánh tay trắng mịn ra, Trì Lẫm tìm hai vòng, cả hai cánh tay mặt trong đều không có nốt ruồi.

Trì Lẫm: "......"

Lâu Mịch: "Ngươi đang tìm gì vậy?"

"Ta đang tìm tuệ căn của ngươi."

"Tìm trên cánh tay?"

"Ngươi chỉ nhìn thấy bề mặt thôi, ta nhìn thấy những thứ sâu xa hơn nhiều."

"Vậy ngươi nhìn thấy gì?"

"Không thấy gì hết."

"??"

"Ngươi hình như không có tuệ căn."

Lâu Mịch: "...... Ta đánh ngươi có bị xem là bạo lực gia đình không?"

Giờ chỉ còn lại con đường cuối cùng để đi rồi.

Trì Lẫm quyết định dùng phương pháp thôi miên.

Nàng tìm được một cây thước cuộn loại có thể co duỗi, kéo ra một đoạn, treo phần đuôi lơ lửng giữa không trung, biến nó thành đạo cụ thôi miên kinh điển.

Lâu Mịch: "Nếu ta không nhìn lầm, đây là muốn thôi miên ta?"

Trì Lẫm: "Cái này gọi là thôi miên trị liệu."

"Trị liệu? Trị liệu cái gì?"

"Trị liệu vấn đề không có tuệ căn của ngươi."

"...... Ta tin ngươi mới lạ đó."

"Tỷ tỷ, tập trung chú ý vào đây, nhìn cái thước cuộn này......"

Lâu Mịch nhìn.

"Từ từ thả lỏng, để toàn bộ cơ bắp thả lỏng, gì cũng đừng nghĩ."

"Đệch."

"...... Cũng đừng nói chuyện, sau đó, từ từ nhắm mắt lại."

"......"

Trì Lẫm theo lời nhắc trên điện thoại: "Bây giờ, trước mặt ngươi có một cánh cửa, ngươi bước lên phía trước, đẩy cánh cửa đó ra."

"......"

"Bên trong cánh cửa, là ánh sáng trắng, toàn thân ngươi đắm chìm trong ánh sáng trắng. Sau đó, ngươi nhìn thấy gì?"

Nghe nói thôi miên có thể kích thích ký ức sâu nhất trong tiềm thức của con người, thậm chí liên quan đến kiếp trước.

Trì Lẫm có chút khẩn trương, chờ Lâu Mịch mở miệng.

Lâu Mịch nhíu mày: "Nhìn thấy gì? Thấy ánh sáng trắng thôi."

Trì Lẫm: "......"

Thước cuộn rơi xuống đất.

Lâu Mịch mở mắt: "Ngươi không phải nói bên trong cánh cửa là ánh sáng trắng sao? Vậy ta tưởng tượng vậy chẳng phải hợp lý sao?"

"Ta muốn không phải tưởng tượng."

"Thế là gì?"

"Muốn chính là ngươi thật sự nhìn thấy."

"Ta nhắm mắt mà đại tiên ơi."

"Thôi......" Trì Lẫm đầu óc một mảnh trắng, "Hôm nay tập luyện đến đây thôi. Khát không, ta đi pha đồ uống cho ngươi."

"Ta có cảm giác bị ngươi ghét bỏ."

Trì Lẫm làm sao ghét bỏ nàng được, chỉ là cảm thấy thông tin trên mạng nhìn có vẻ phong phú lắm, thực tế lại không đáng tin cậy chút nào.

"Mỗi người thuộc tính khác nhau, phương pháp tu hành tự nhiên cũng khác nhau, phải tìm ra cách phù hợp thì mới có thể làm ít mà được nhiều."

Dạo này vì muốn tìm hiểu nội dung liên quan đến kiếp trước kiếp này, Trì Lẫm đã lật tung cả thư viện hồ sơ, đến mức bắt đầu mò luôn sang tiểu thuyết mạng, tiện miệng nói ra toàn là nội dung trong tiểu thuyết tu tiên.

Đến phòng bếp pha hai ly nước trái cây, trong lúc chờ đợi, Trì Lẫm lấy điện thoại ra lướt qua nhóm WeChat ban 6.

Phát hiện thông báo hệ thống hiển thị: có người muốn thêm nàng làm bạn tốt.

Đàm Lạc?

Trì Lẫm cũng không có ý định thêm nàng vào danh sách bạn bè, đang muốn vuốt qua màn hình thì hai câu nói trong tin nhắn xác minh của Đàm Lạc khiến ngón tay Trì Lẫm đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Trì Lẫm nhìn lại, xác định không nhìn lầm.

Tại sao......

Đàm Lạc lại biết hai câu nói này?

Lâu Mịch thấy Trì Lẫm nửa ngày không ra, gọi nàng một tiếng cũng không có động tĩnh, liền đi vào phòng bếp.

"Trì Lẫm?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng làm nàng cả người run lên.

Khi nàng quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt đến mức làm Lâu Mịch kinh hãi.

"Sao vậy?"

Trì Lẫm: "...... Ta, muốn ra ngoài một chuyến."

Lâu Mịch: "Hả? Đột ngột thế? Ngươi không sao chứ?"

"Không có gì." Trì Lẫm hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Lâu Mịch, về phòng ngủ vội vàng thay quần áo, nhanh chóng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com