Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Lần này Trì Lẫm sẽ không từ chối nàng.

Tới phòng nghỉ của tòa nhà phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người chiến đội đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Đối thủ đầu tiên là đại diện nước Đức xuất chiến với chiến đội "Sturm".

Chỉ còn một giờ nữa là phải bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Theo thông lệ, trước tiên sẽ nói lại chiến thuật một lần cuối, sau đó mọi người tắt hết toàn bộ các thiết bị có thể gây nhiễu thông tin thi đấu, đi vào đại sảnh phát sóng chuyên dụng, nằm lên ghế gần điện cực, dán tinh thể kết nối để tiến vào trong trò chơi khởi động làm nóng người.

Lâu Mịch đã gửi WeChat từ nửa giờ trước, vẫn chưa nhận được hồi âm.

Kỳ thực nhìn thấy những tin đồn trên mạng trước đó, Lâu Mịch cũng đã sớm hơn người khác cảm nhận được tâm tư dời đi của Trì Lẫm.

Lâu Mịch muốn từ Trì Lẫm có một câu trả lời, nhưng nàng lại không có lý do để mở miệng.

Trên đường tới tòa nhà phát sóng trực tiếp, Lâu Mịch ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, Tạ Bất Ngư muốn chen qua thì bị nàng đẩy ra ngoài.

"Làm gì vậy a Mịch tỷ, sắp thi đấu rồi, chúng ta cần bồi dưỡng sự ăn ý, sao lại đẩy ta ra ngoài thế này?"

Tạ Bất Ngư ở đó cợt nhả, nhưng Lâu Mịch lại chẳng cười nổi:

"Ta muốn một mình yên tĩnh một chút."

"Ồ..."

Tạ Bất Ngư ngày thường không thiếu chuyện cãi vã với Lâu Mịch, cãi nhau ầm ĩ là chuyện hằng ngày của chiến đội Cửu Thiên.

Lâu Mịch luôn là người khiến mọi người phải lo lắng vì quá mức hưng phấn, chứ trước nay chưa từng thấy nàng sa sút cảm xúc trước khi thi đấu.

Chuyện của Trì Lẫm thì Tạ Bất Ngư đương nhiên cũng biết, cả mạng truyền đến ồn ào náo nhiệt như vậy, muốn không biết cũng khó.

Tạ Bất Ngư lo giữ mạng, biết điều lăn đi, để lại Lâu Mịch một mình ngồi chờ trong góc.

Lâu Mịch đội mũ rộng vành trùm xuống đầu, che khuất đôi mắt, xem ảnh đại diện WeChat của Trì Lẫm.

Ảnh đại diện của Trì Lẫm từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, vẫn là cái bộ dạng ác đồng Nori nhăn nhó trợn mắt ấy.

Trước kia cảm thấy ảnh đại diện này rất hợp với tính cách tiểu hỗn đản kia, nhưng bây giờ thì sao, khí chất bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt, chính là loại người có năng lực thực sự từ bên ngoài thấm vào tận xương cốt.

Phương pháp đã thay đổi, nhưng uy lực chẳng hề giảm sút, ngược lại còn khiến người khác càng thêm khó đối phó.

"Ngươi đang ở đâu?"

Lâu Mịch nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chọn gửi một câu hỏi không đau không ngứa như vậy.

Nói thật, Trì Lẫm đã thành niên rồi, đừng nói là Lâu Mịch, ngay cả Bành Tử Viện, thân mẫu của Trì Lẫm cũng chưa chắc sẽ đi tra hỏi con gái mình rốt cuộc đã đi đâu.

Lâu Mịch với tư cách là tỷ tỷ tiện nghi này làm gì có lập trường gì để hỏi.

Nhưng nàng chính là muốn biết.

Dù chỉ nhận được vài câu trả lời của Trì Lẫm cũng được, trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung này cũng coi như có chút tin tức.

Thế nhưng cho đến tận giây cuối cùng trước khi vào bàn thi đấu, Lâu Mịch đã dán tinh thể kết nối lên huyệt Thái Dương, Trì Lẫm vẫn không hồi âm.

Xung quanh, đồng đội ai nấy đều đã nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào cảnh tượng thi đấu, hình ảnh trò chơi bắt đầu nhảy vào đại não Lâu Mịch, nàng còn len lén mò lấy di động giấu mang theo vào.

Số người xem phát sóng trực tiếp nháy mắt tăng vọt đến trăm triệu, mọi người đều đang chờ đợi, tại sao Cao Lầu Mịch Tuyết vẫn chưa xuất hiện?

Trong cảnh tượng trò chơi, hai bên chiến đội cưỡi những chiếc thuyền nhỏ, tiến lên trong màn sương mù dày đặc bao phủ mặt biển, cho đến khi tới phó bản quyết chiến.

Lần này rút thăm được phó bản "Ngũ Chỉ Sơn".

Địa thế Ngũ Chỉ Sơn hiểm trở, ngoài việc đối phó với đối thủ, còn có thể là những vực sâu vạn trượng sẵn sàng cướp mạng bất cứ lúc nào.

Một khi rơi xuống vực sâu, chờ đợi các nàng chỉ có dung nham cuộn trào, chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

Ngũ Chỉ Sơn được coi là phó bản khó nhất TOP5, ai cũng không nghĩ sẽ phải đối chiến với Cao Lầu Mịch Tuyết trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy. Phải biết rằng, Cao Lầu Mịch Tuyết chính là nữ nhân có thể sải bước trên đỉnh Tuyết Vực.

Tạ Bất Ngư đứng ở đầu thuyền, tóc buộc hai đuôi ngựa bị gió biển cuốn tung lên không trung, trời đã đủ lạnh, nàng còn cầm hai chiếc quạt tròn sắc như đao mà quạt gió cho chính mình.

Quạt được nửa chừng, suy nghĩ không biết bay tới địa phương nào, Tạ Bất Ngư phát hiện mình đang làm chuyện ngu xuẩn, vội vàng thu quạt lại.

Xa xa, mặt biển bắt đầu quang đãng, nàng biết thuyền sắp cập bờ.

Âm thanh giới thiệu hai bên chiến đội vang vọng giữa không trung, sau khi lần lượt giới thiệu xong bằng ba ngôn ngữ Trung – Anh – Đức, để không ảnh hưởng đến trận đấu, toàn bộ tín hiệu từ thế giới bên ngoài lập tức bị ngắt.

Nếu vận khí không tốt, có khả năng vừa lên bờ đã chạm mặt đội tuyển Đức, đến lúc đó chính là một trận giao tranh chính diện không khoan nhượng.

Hiện tại đã đến lúc phải cảnh giác ở mức cao, nhưng Tạ Bất Ngư lại phát hiện, người vừa nãy còn ở đó, Lâu Mịch giờ thế mà lại... tạm thời offline?

Tạ Bất Ngư nhìn ngoài mặt thì bình tĩnh, chứ sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nàng hỏi Phù Đồ bên cạnh:

"Mịch tỷ đâu rồi?"

Phù Đồ mở một mắt, liếc nhìn thoáng qua rồi lập tức quay lại trò chơi:

"Mịch tỷ đang nhìn điện thoại."

Tạ Bất Ngư tóc tai suýt dựng đứng: "Ôi mẹ ơi? Sắp lên bờ rồi, còn đang nhìn điện thoại? Lam tỷ không thu điện thoại của nàng à?"

Phù Đồ: "Không... không biết nữa."

"Ngươi đi thu đi."

"Sao ngươi không đi?"

"Ta không dám mà."

"Ngươi không dám lại xúi ta đi? Ngươi nghĩ ta dám chắc?"

Hỗ Hỗ ở bên cạnh không dám nói gì.

Hai người này đấu võ mồm theo cách cũng tuyệt thật, người ta so về cứng rắn, hai nàng thì so về yếu đuối, lấy yếu làm vinh.

Trác Cảnh Lam cùng tuyển thủ thay thế Slay, cộng thêm một vài thành viên khác của câu lạc bộ, đang ở một phòng khác xem hình ảnh phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Lâu Mịch mãi vẫn chưa vào trò chơi, Trác Cảnh Lam đợi hoài không được, cuối cùng chọc chọc ba bốn nhân viên phát sóng trực tiếp, xông thẳng đến khu tuyển thủ.

Lâu Mịch nằm trên ghế, tinh thể kết nối đã dán, nhưng đôi mắt vẫn mở to.

Khi Trác Cảnh Lam vào cửa, vừa vặn thấy nàng vừa mới đặt điện thoại xuống.

Trác Cảnh Lam lao tới, hai tay túm lấy tay vịn ghế, nếu không phải ghế cố định quá chắc chắn, chỉ sợ đã nhấc cả người lẫn ghế của Lâu Mịch lên quăng lên trời:

"Tổ tông của ta! Đây là World Cup đó! Cái giờ phút nào rồi còn xem điện thoại?!"

Lâu Mịch hơi nhướng mày, vừa thấy mấy trọng tài và mấy trợ lý trọng tài đi sát theo sau Trác Cảnh Lam bước nhanh vào, lập tức xua tay với nàng, dùng tiếng Trung không mấy lưu loát nói:

"Ngài đã vi phạm quy định, ngoài tuyển thủ ra, người khác không được vào khu vực này!"

Trác Cảnh Lam: "Ta nói hai câu rồi đi liền."

"Xin hãy rời đi ngay lập tức!"

Trác Cảnh Lam gần như bị áp giải ra ngoài, đến phòng phát sóng trực tiếp cũng không được vào, bị đuổi thẳng ra khu vực khán giả.

Lâu Mịch sờ soạng, điện thoại đã bị Trác Cảnh Lam mang đi.

Cái tốc độ và kỹ thuật này, đến đám móc túi cũng phải gọi nàng một tiếng Tổ sư gia.

Cao Lầu Mịch Tuyết online, làn đạn chat phát sóng trực tiếp tăng gấp trăm lần trong nháy mắt, số người xem cũng tăng điên cuồng.

Cao Lầu Mịch Tuyết cầm cây thương lửa trong tay, lặng lẽ đứng ở nơi cao nhất đầu thuyền, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió biển càng thêm kiêu ngạo tung hoành.

Đôi mắt sắc sảo như thần của nàng quét quanh bốn phía, thương lửa vang lên ầm ầm, nhiệt viêm hóa thành một con hỏa long khổng lồ bay lượn quanh thân, bảo hộ nàng.

Kỹ năng nhất giai của Cao Lầu Mịch Tuyết đã hoàn tất tích tụ.

Mặc dù trước trận đấu còn đào ngũ, Cao Lầu Mịch Tuyết vẫn là Cao Lầu Mịch Tuyết.

Một khi vào thi đấu, tốc độ vào trạng thái của nàng nhanh hơn bất kỳ ai.

Tạ Bất Ngư: "Mịch tỷ, ngài đang chơi trò giảm áp lực với chúng ta à? Chẳng vui chút nào, ta sắp bị hù chết mất rồi?"

Lâu Mịch không đáp lời nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt biển mịt mù sương mù, đồng thời vươn tay về phía Hỗ Hỗ, ra hiệu lấy tấm thuẫn (tấm khiên/ tấm chắn) "Bối Sơn chi thuẫn" sau lưng hắn.

Ngay lúc nàng nhận được khiên, một đạo bạch quang ầm ầm tới, nhắm thẳng vào ngực Tạ Bất Ngư!

Toàn bộ khán giả đang xem phát sóng trực tiếp vừa mới đặt đồ ăn vặt lên bàn trà, còn chưa kịp ngồi vững, thì đội Sturm đã chủ động đánh úp trước!

Đừng nói khán giả, ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp của chiến đội Cửu Thiên đã lăn lê bò lết trong giới thi đấu nhiều năm, cũng chưa thể dự đoán được khi còn chưa lên bờ, đối thủ đã nhịn không được tung sát chiêu rồi!

Chỉ có Cao Lầu Mịch Tuyết một mình dự liệu được, hơn nữa dùng Bối Sơn chi thuẫn của Hỗ Hỗ chặn lại đòn lôi đình này, cứu Tạ Bất Ngư một mạng.

Nếu không, chiến đội Cửu Thiên sẽ chết vú em (support) ngay từ đầu, trận này căn bản không còn cách nào đánh tiếp.

Nói cho cùng, chiến thuật đánh vú em ngay từ đầu cũng thực kỳ lạ.

Trong sương mù biển dày đặc này mà khoảng cách lại xa, muốn nhắm chuẩn vào ai để công kích gần như không thể, chỉ có thể đánh bừa thôi, đánh trúng được ai thì đánh, nếu vớ trúng cái mông ai đó thì càng kiếm được lợi thế.

Bạch quang đánh vào Bối Sơn chi thuẫn, tạo ra độ sáng chói lóa khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Khán giả vội vàng nhắm mắt, chờ ánh sáng tản đi, màn hình phát sóng trực tiếp hiển thị hình ảnh xuất hiện trở lại, toàn bộ thành viên chiến đội Cửu Thiên đã biến mất không thấy đâu.

Chỉ còn lại những chiếc thuyền nhỏ rỗng tuếch.

"Người đâu?!"

Trác Cảnh Lam ngồi trên khán đài, nghe thấy tiếng la hét kinh ngạc của mọi người xung quanh, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Cho dù tâm tư Lâu Mịch có bay bổng đến ngoài không gian, cho dù Sturm gặp may lợi dụng mở màn tấn công bất ngờ, thì với thực lực cứng như sắt của Lâu Mịch bày ra trước mắt, cùng với chiến đội Cửu Thiên cũng là đội tuyển hàng đầu thế giới thì không thể dễ dàng bị vượt qua như vậy.

Toàn bộ giang hồ, cho đến nay chưa có ai có thể từ tay Lâu Mịch cướp đi Nhất Huyết (*).

(*) Nhất Huyết: mạng đầu tiên bị hạ gục trong ván đấu

Nhất Huyết, vĩnh viễn là của Cao Lầu Mịch Tuyết.

Hình ảnh nhanh chóng chuyển đến thuyền của Sturm.

Tấm thuẫn "Bối Sơn chi thuẫn" bị tổn hại không ít vẫn phá tan làn sương mù dày đặc như một lưỡi rìu khổng lồ xoay tròn, chém thẳng về phía bên kia, bị tank của Sturm chặn lại.

(*) Trong game, "tank" (hay còn gọi là "class tanker") là một lớp nhân vật có khả năng chịu đòn và chống chịu sát thương tốt, thường được sử dụng để mở giao tranh, bảo vệ đồng đội và làm chậm đối phương. Tanker thường có lượng máu cao, giáp lớn và các kỹ năng hỗ trợ đồng đội, nhưng sát thương không cao.

Tấm thuẫn đó có kỹ năng gây choáng váng, tuy tank đã chắn được, nhưng vẫn bị choáng trong 0,5 giây.

Chỉ 0,5 giây, đã đủ để định đoạt thắng bại, đến khi tank của Sturm có thể cử động lại, chiến đội Cửu Thiên đã vòng ra sau, Lâu Mịch dùng thương lửa xuyên thẳng qua cổ họng người bên Sturm, đẩy hắn rớt xuống biển.

Chỉ trong nháy mắt, Cao Lầu Mịch Tuyết đã giành được Nhất Huyết!

Sturm triển khai đội hình tấn công hai hướng, hướng còn lại muốn đánh lén từ sau lưng Cao Lầu Mịch Tuyết, lại bị Phù Đồ vung một rìu đánh hắn bật ra xa.

Tank của chiến đội Cửu Thiên, đao thương bất nhập – Phù Đồ – đang bảo vệ Cao Lầu Mịch Tuyết phía sau.

Chỉ cần nàng còn sống, đừng ai được nghĩ đến chuyện đánh lén Cao Lầu Mịch Tuyết.

Chiến đội Cửu Thiên luôn chiến đấu với khí thế mãnh liệt, quyết đoán, phối hợp cực kỳ ăn ý, nói đánh là đánh ngay.

Thuyền còn chưa cập bến, hai bên đều chưa chính thức đổ bộ, đã bắt đầu chém giết ác liệt.

Làn đạn trong phát sóng trực tiếp bùng nổ, giọng điệu bình luận cũng không nhịn được nâng lên mấy bậc, phấn khích đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi.

......

Khắp các con phố nhỏ lớn, vô số màn hình điện tử đều đang phát sóng trực tiếp trận đấu của chiến đội Cửu Thiên. Dù là dân công sở hay học sinh, đều dừng bước đúng lúc Cao Lầu Mịch Tuyết đoạt lấy Nhất Huyết, lớn tiếng reo hò:

"Vẫn là Cao Lầu Mịch Tuyết lợi hại, ai nói năm nay nàng chắc chắn không được? Mặt mấy kẻ đó chắc đều bị vả sưng lên rồi."

"Không có A Bảo thì đã sao, nàng vẫn mạnh như cũ."

"Lâu tỷ tỷ thống nhất giang hồ!"

Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, Trì Lẫm cuối cùng không thể kiên trì nữa, dừng bước chân đang chạy như điên, thở hồng hộc.

Nàng vốn định lái xe đến, nhưng bản đồ hiển thị, đến tòa nhà phát sóng trực tiếp nhất định phải đi qua con đường đang xảy ra tai nạn giao thông, tắc nghẽn thành màu đỏ tím, lái xe sẽ quá chậm trễ thời gian.

Chỉ còn chưa đến 8 km, nàng quyết định chạy bộ vội vã đến.

Nếu là thân thể của nàng trước đây, có lẽ đã sớm chạy đến tòa nhà phát sóng trực tiếp, nhưng hiện tại vẫn cách tòa nhà phát sóng trực tiếp còn 3 km.

Hai chân đã không chịu nổi cường độ chạy vội như vậy, cơ bắp co rút từng đợt đau đớn, phổi như muốn bốc cháy, Trì Lẫm bất đắc dĩ buộc phải dừng lại.

Xem ra thân thể này dù đã rèn luyện một thời gian, vẫn chưa đạt được đến trình độ mà nàng mong đợi.

Trì Lẫm tựa tường nghỉ ngơi một lúc, đợi hơi thở đều đặn rồi không chậm trễ nữa, tiếp tục chạy về phía trước.

Chạy được hai bước, hai chân vẫn mềm nhũn, nếu tiếp tục gắng sức chỉ sợ sẽ quỳ rạp xuống đất, Trì Lẫm đành đổi từ chạy thành đi bộ nhanh.

May mắn là hiện tại nàng đang ở khu bờ biển, khắp nơi trong khu CBD (trung tâm thương mại) đều có màn hình lớn chiếu lớn đang phát sóng trực tiếp trận đấu của chiến đội Cửu Thiên.

Vừa đi, Trì Lẫm vừa có thể nhìn thấy hình ảnh Lâu Mịch trong nhân vật giả tưởng trong trò chơi — dũng mãnh vô song.

Biểu hiện của Lâu Mịch thật sự xuất sắc, nhanh chóng kiểm soát chiến cuộc.

Trì Lẫm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ tin nhắn hồi âm vừa mới gửi đi, có lẽ Lâu Mịch sẽ không nhìn thấy.

Trì Lẫm không ngờ mình sẽ bị chụp lén, đối với một người chậm nhạy cảm với dư luận và tốc độ truyền thông hiện đại như nàng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ mới gặp Đàm Lạc vài lần, vậy mà lại có thể khiến dư luận xôn xao đến mức đó, thậm chí đến cả dưới Weibo của Lâu Mịch đều có người nhắc đến chuyện này.

Lâu Mịch chắc chắn đã thấy, nên mới gửi WeChat hỏi nàng đang ở đâu.

Thơ tình, vết bớt, cùng với việc thích mùi phó tuyển tử — tất cả khiến Trì Lẫm sinh ra một loại ham muốn khám phá đặc biệt đối với Đàm Lạc.

Đàm Lạc và Bệ Hạ có một vài điểm giống nhau mơ hồ, nếu như không giống thì thôi, nhưng chính cái "giống như không giống" đó lại khiến nàng không thể dập tắt nghi ngờ trong lòng.

Vạn nhất Đàm Lạc thật là Bệ Hạ, thật sự thì phải làm sao —— Trì Lẫm cũng không phải chưa từng nghĩ tới khả năng ấy.

Ở bên cạnh Lâu Mịch rất thoải mái, cũng rất thân thiết. Nếu nói Lâu Mịch mang đến cho nàng một loại ôn nhu tựa như từng quen biết, cùng với sự ăn ý trong lòng không cần nói ra, thì Đàm Lạc lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Đàm Lạc nắm giữ bằng chứng có thể nhất kiếm phong hầu (*).

(*) nhất kiếm phong hầu: Một nhát kiếm lập công, được phong hầu; ở đây ý là chứng cứ mạnh mẽ đến mức có thể xoay chuyển cục diện.

Trì Lẫm hỏi bản thân, nên tin tưởng trực giác, hay tin tưởng bằng chứng.

Đàm Lạc từng đặc biệt đề cập đến hai nốt ruồi dưới mắt nàng.

"Có ai từng nói với ngươi rằng hai nốt ruồi dưới mắt ngươi đặc biệt đẹp, đặc biệt mê người chưa?"

Lần thứ hai gặp mặt, Đàm Lạc vẫn lắm lời như lần đầu.

Nàng nói đến hàng nghìn câu, nhưng chỉ có một câu này khiến Trì Lẫm đặc biệt để tâm. Đây cũng là lý do khiến Trì Lẫm đồng ý gặp mặt nàng.

Nguyên chủ của thân thể này cũng có nốt ruồi ngay dưới hai mắt, nốt ruồi này trùng khớp về vị trí với nốt ruồi trên mặt Trì Lẫm.

Chỉ khác là nốt ruồi của nguyên chủ có màu đen, còn nốt ruồi của nàng là thiên về hồng nhạt.

Hôm nay Đàm Lạc hẹn nàng đến thư viện gặp mặt, mà Trì Lẫm cũng không biết hôm nay Lâu Mịch có thi đấu, nên đã đi.

Vừa hay nàng cũng mới từ cloud tìm lại được một số tư liệu trên điện thoại bị mất, có vài tư liệu dã sử cần đối chiếu với chính sử, cho nên cho dù Đàm Lạc không hẹn, nàng cũng định đến thư viện một chuyến.

"Ngươi có biết, trong lịch sử có một triều đại gọi là 'Nguyên' không."

Khi Trì Lẫm đi đến tầng B1 khu lịch sử học, Đàm Lạc cũng đi theo, trong tay cầm một quyển sách không biết có đọc hay không.

Khi Trì Lẫm chuẩn bị lấy sách từ kệ, Đàm Lạc bỗng nhiên nói một câu như thế.

Trì Lẫm ngạc nhiên quay đầu hỏi nàng:

"Ngươi biết triều đại này từ đâu?"

Đàm Lạc mỉm cười hồi lâu mới thốt ra hai chữ:

"Trong mơ."

Trì Lẫm: "......"

"Trong mơ, ta sinh ra ở triều đại đó, lớn lên cũng ở triều đại đó, đó chính là nhà của ta. Đô thành rất phồn hoa, nam bắc đều có chợ lớn, thương đội từ khắp nơi tụ hội về. Đúng rồi, hình như còn có một con sông đào bao quanh thành rất đẹp. Hai bên bờ sông có trồng cây liễu... Ừm, là cây liễu thì phải? Có lẽ vậy. Sau khi tỉnh dậy ta liền đi tra cứu, không ngờ thật sự tra được. Chỉ là tài liệu về triều đại đó quá ít quá ít, thậm chí không có bằng chứng xác thực nào cho thấy nó từng tồn tại."

"Còn gì nữa." Trì Lẫm dừng động tác rút sách, hỏi nàng.

Đàm Lạc ôm quyển sách trong tay vào ngực, chậm rãi đi vòng quanh Trì Lẫm, vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà như đang hồi tưởng:

"Giấc mơ của ta có điểm không rõ ràng lắm, cũng không thường xuyên mơ thấy, đôi khi mơ thấy lại như phim bộ vậy, cảnh tượng gì cũng nhất quán, chỉ là người trong mơ không giống nhau lắm."

"Trong mơ có ai?"

Đàm Lạc: "Một tiểu nữ hài. Không, là hai tiểu nữ hài. Ta trong mơ là một tiểu hài tử, cùng với một tiểu hài tử khác cùng nhau đọc sách. Không biết vì lý do gì, nàng ấy đối với ta rất cung kính. Ừm, biết đâu được, có lẽ đó chính là kiếp trước của ta, có khi kiếp trước ta có thể phi phú tức quý, bằng không sao nàng ấy lại đối xử tốt với ta đến vậy."

Trì Lẫm không nói gì, trong lòng suy đoán lời của Đàm Lạc.

Đàm Lạc đột nhiên nghiêng người lại gần, một tay đặt lên vai Trì Lẫm.

"Ta cảm thấy tiểu nữ hài kia đối tốt với ta trong mơ ấy... rất giống ngươi. Hai người, đều có nốt ruồi gần mắt rất đẹp."

Trì Lẫm chăm chú nhìn Đàm Lạc, nhìn đôi môi nàng đang từ từ tiến lại gần.

......

Trì Lẫm và Bệ Hạ không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ từ nhỏ.

Thượng Kinh nam bắc nhị thị và sông đào bao quanh thành, đều là nơi các nàng thường đi nhất.

Bệ Hạ từng không chỉ một lần nói rằng, nàng si mê nhất hai nơi trên thân thể Trì Lẫm — trong đó một nơi là nốt ruồi gần mắt.

Đàm Lạc lần nào cũng tinh chuẩn mà nói trúng vào bộ phận mà Trì Lẫm để tâm nhất.

Môi Đàm Lạc đã vượt qua phạm vi an toàn, nhưng Trì Lẫm vẫn chăm chú nhìn nàng, không tránh né.

Đàm Lạc dựa vào kinh nghiệm phong phú trong quá khứ để phán đoán, lần này Trì Lẫm sẽ không từ chối nàng.

Trì Lẫm ngoan ngoãn như vậy, so với lúc lạnh lùng nhìn qua càng thêm ngon miệng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com