Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69. Nhà ta không có mỏ vàng.

"Kết hôn, ta là nói thật đấy."

"Ngươi là tỷ tỷ, ta là muội muội..."

"Cái gọi là tỷ muội đó, ngươi sẽ không thật sự coi là như thế đi? Hai ta có phải là thật sự tỷ muội hay không, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?"

"Nhưng hôn sự cũng chưa cần phải vội vàng như vậy."

"Ta không phải nóng vội, nhưng mẹ ngươi thì sốt ruột."

"Nàng ấy sao?"

"Mẹ ngươi đã biết chuyện hai ta ngủ cùng nhau đêm qua rồi."

"Nàng làm sao biết?"

"Ngươi suốt đêm không ra khỏi phòng ta, ngươi tưởng bọn họ mắt đều mù hay là ngốc?"

"... Ta còn tưởng là bọn họ không phát hiện."

"Ban đầu đúng là chưa phát hiện, sau đó ta đi lấy đồ uống thì tình cờ đụng trúng mẹ ngươi. Nàng hỏi ta có thấy ngươi không, ta lỡ miệng nói ngươi đang ngủ trong phòng ta."

"... Thật là không cẩn thận à?"

"Lừa ngươi làm gì."

"Sau đó nàng phản ứng thế nào?"

"Mở điện thoại ra chọn ngày."

"??"

"Tìm ngày tốt tháng lành để cho hai ta nhanh chóng kết hôn."

"Tại sao nàng lại vội vàng thế? Chính nàng với thúc thúc còn chưa kết hôn mà."

"Này không phải là sợ trong lòng ngươi còn do dự sao. Trước đây hai người họ quyết định tạm thời không kết hôn, để từ từ tính sau. Ngươi không phải vẫn luôn không thích việc hai người họ kết hôn sao? Hai người họ dính với nhau lâu như vậy mà còn chưa lấy giấy chứng nhận, ngươi nghĩ chờ cái gì nữa? Trước kia họ cố kỵ cảm xúc của ngươi, tôn trọng suy nghĩ của ngươi, đã có ý định cả đời không lấy giấy chứng nhận. Giờ tốt rồi, ngươi với ta đã phát triển đến mức này, bọn họ cũng thấy được tương lai sáng sủa. Mẹ ngươi với ba ta còn nói, chờ bọn nhỏ xử lý xong chuyện hôn nhân, họ liền bắt đầu chuẩn bị cho chính mình."

Lâu Mịch ăn xong bữa sáng đi câu lạc bộ, ngày mai có một trận thi đấu khác, Lâu Mịch cần phải đi chuẩn bị trước.

Suốt buổi, nàng bận rộn đến tận giờ cơm tối mới rảnh tay liên lạc với Trì Lẫm.

Cả đoạn đối thoại trên WeChat trông chẳng khác nào đang phổ cập kiến thức cho nhi đồng thiểu năng trí tuệ, khiến Trì Lẫm cảm thấy bản thân dù đã sống với người thời hiện đại hơn vài tháng, cứ tưởng mình đã đủ tư cách làm một người hiện đại, nhưng thực ra nhiều lúc vẫn không thể hiểu nổi tư duy của người hiện đại.

Triều đại trước ở Đại Nguyên đúng là có nghe nói chuyện "thất thân thì phải gả" cho đối phương, nhưng đó đều là tàn dư tư tưởng lạc hậu.

Xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá hôm nay, thời đại có thể vượt Thái Bình Dương trong một giờ, nhân loại đã có nhóm đầu tiên định cư trên sao Hỏa từ năm 2043, mà chỉ vì một cái hôn môi liền bắt đầu sắp xếp hôn sự?

Rốt cuộc là nhà họ Lâu quá vội vàng, hay là mình không theo kịp nhịp độ của người hiện đại?

Khiến Trì Lẫm rơi vào một phen lo lắng.

Lâu Mịch lật lịch sử trò chuyện lên trên vài trang, từ giữa những dòng chữ có thể cảm nhận được sự âm thầm sợ hãi của Trì Lẫm.

Nghĩ đến Trì Lẫm đêm qua bị nàng hôn đến đỏ bừng mặt, Lâu Mịch trong lòng mềm nhũn đến không thể mềm hơn, làm sao còn nỡ ép nàng nữa.

"Đó đều là ý của người lớn, ngươi đừng để trong lòng quá. Chuyện kết hôn phải là do ta với ngươi quyết định." Lâu Mịch cảm thấy mình đi theo hướng nhẹ nhàng tế nhị vẫn là đúng đắn, tiếp tục bổ sung một câu, "Đêm nay ta có thể về trễ một chút, nếu mệt thì ngươi cứ ngủ trước."

Tin nhắn thoại gửi đi, Lâu Mịch thầm đắc ý vì sự thông minh của mình.

Bề ngoài câu chữ chỉ là "khi nào muốn ngủ thì ngủ", nhưng ý ngầm giấu dưới là "nếu ngươi không ngủ, thì đợi ta về rồi  ngủ với ta".

Những lời này rút gọn lại, tinh luyện ra ý mới chính là "Ngươi chờ ta".

Lâu Mịch tin chắc Trì Lẫm nhất định có thể hiểu ý của nàng.

Khoảng 30 giây sau, Trì Lẫm trả lời nàng:

"Ta chờ ngươi về rồi ngủ cùng."

Lâu Mịch trong lòng "Ôi" một tiếng, chỉ muốn nghe đi nghe lại câu đó, cảm giác như trong tim bị người đổ vào mười cân mật ong, ngọt ngọt ngào ngào.

"Được nha được nha." Lâu Mịch áp miệng vào micro của điện thoại, giọng nũng nịu nói, "Vậy ngươi chờ ta về cùng ngủ nhé, ngươi phải hứa với ta, không được đổi ý."

Giọng vừa bay đi, Lâu Mịch ngẩng đầu lên, liền thấy cửa phòng nghỉ của nàng từ lúc nào đã bị hé ra một khe nhỏ.

Hỗ Hỗ và Slay đang đứng ngoài cửa, bộ dạng như muốn bước vào nhưng lại không dám vào.

Lâu Mịch chưa học qua diễn xuất xuyên kịch, nhưng đổi sắc mặt cũng thật nhanh đi:

"Có việc gì?"

"Bất Ngư tỷ bảo ta đến gọi ngài... ăn cơm." Hỗ Hỗ bị Lâu Mịch liếc mắt một cái, bất tri bất giác liền dùng kính ngữ.

"Tới liền."

Hỗ Hỗ: "Làm phiền..."

Lâu Mịch: "Hơi phiền một chút."

Slay ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Slay: "Chúng ta vậy mà còn sống sót đi ra được."

Hỗ Hỗ vẫn còn kinh hồn: "Khó trách Bất Ngư tỷ sai chúng ta đi, thì ra nàng sớm đã đoán được gần đây Mịch tỷ tâm trạng không ổn định, kêu chúng ta tới làm bia đỡ đạn."

"Đúng vậy, nhưng mà ta thấy Mịch tỷ khi nãy dịu dàng ngọt ngào như thế, trông như đang rất vui vẻ mà."

"Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu đâu. Phụ nữ với chúng ta vốn không cùng một loài."

.

Trì Lẫm ở nhà làm bài tập, lên mạng, chờ Lâu Mịch về nhà.

Nàng vẫn luôn suy nghĩ tại sao Đàm Lạc lại biết được chuyện của Đại Nguyên, càng nghĩ càng nghi ngờ, liền hỏi hệ thống Tiên sinh:

"Xin hỏi Tiên sinh, nếu mất điện thoại, trong trường hợp không biết mật mã, có thể bị người khác phá giải mật khẩu không?"

Hệ thống Tiên sinh: "Có khả năng."

Trì Lẫm liền tỉ mỉ hỏi kỹ về các phương pháp phá giải, mới biết ra thì ra sản phẩm điện tử thời đại này cũng không an toàn như vậy, tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Có số ít "hacker" thậm chí có thể từ xa tấn công hệ thống, điều khiển mọi thứ từ hàng ngàn dặm.

Trì Lẫm suy đoán, muốn giải mã một cái điện thoại, lấy thông tin bên trong, chưa chắc phải cần đến hacker võ công cao thâm như thế.

Trì Lẫm suy nghĩ một lúc, lại hỏi hệ thống Tiên sinh:

"Nếu bây giờ ta muốn định vị điện thoại bị mất, còn định vị được không?"

Hệ thống Tiên sinh: "Có thể, chỉ cần đã từng mở hệ thống định vị, là có thể tra cứu được điện thoại đã đến những địa điểm nào khi ở trạng thái bật máy. Khi là trẻ vị thành niên, điện thoại của ngươi có bật chế độ giám sát của phụ huynh, nên định vị là tự động được mở. Chỉ cần ngươi sau khi trưởng thành không tắt đi, nó sẽ vẫn luôn mở."

"Ta hoàn toàn không biết chuyện này, chắc chắn không tắt. Phiền Tiên sinh hỗ trợ tra cứu hành tung điện thoại của ta một chút."

Hệ thống Tiên sinh tự động mở chức năng tra cứu, bản đồ hiện lên trên tường dưới dạng hình chiếu. Trì Lẫm phát hiện điện thoại của mình lại xuất hiện ở khu vực nàng chưa từng đến, một nơi gọi là khu biệt thự Tân Hải Nhất Hào.

Kết quả này cơ bản xác nhận suy đoán của nàng.

Khi điện thoại trong phòng vang lên, Trì Lẫm cầm lên xem thì là cuộc gọi video từ Lâm Tiểu Chí.

"Ngươi ở nhà sao?" Lâm Tiểu Chí nói, "Ta có việc muốn gặp mặt nói với ngươi."

"Ta ở nhà. Ngươi với Chước Ngưng cùng đến?"

"Không, chỉ một mình ta."

Lâm Tiểu Chí rất hiếm khi đơn độc đến tìm Trì Lẫm. Từ sau khi hai người trở thành bạn cùng bàn, hầu như lúc nào cũng có cả Ngụy Chước Ngưng đi cùng.

Lúc này đến thăm một mình, hơn nữa theo lời đồn đại Lâm Tiểu Chí và Đàm Lạc từng có mối quan hệ thân mật, Trì Lẫm nhạy bén nhận ra có khả năng lớn là đến nói chuyện Đàm Lạc.

15 phút sau, Trì Lẫm cùng Tiger ở cổng Trường Tuấn Hoa Viên đón Lâm Tiểu Chí.

Hôm nay Lâm Tiểu Chí không trang điểm, mặc một chiếc áo lông vũ dài màu vàng nhạt, tóc cũng buông tự nhiên, đeo khẩu trang chống lạnh. Sau khi bước xuống xe, cùng Trì Lẫm đi đến công viên tiểu khu trong khu dân cư.

Dắt Tiger đi một vòng, để nó thoải mái giải quyết xong, hai người tìm một nơi ấm áp ngồi xuống.

Ghế dài bên dưới có lắp hệ thống sưởi, mặt ghế vừa mềm vừa ấm.

Tiger đặc biệt không sợ người lạ, ngửi ngửi mùi của Lâm Tiểu Chí rồi liền nằm bên chân nàng lăn vài vòng, ngoan ngoãn yên tĩnh ngủ.

Lâm Tiểu Chí nhìn trước mắt một mảnh xanh tươi sức sống, hỏi Trì Lẫm:

"Ngươi gần đây có hẹn hò với Đàm Lạc không? Hôm đó ta với Chước Ngưng ở trung tâm thương mại thấy hai người các ngươi ở bên nhau, còn cùng xem phim nữa."

"Ta cũng không cảm thấy đó gọi là hẹn hò." Trì Lẫm thật sự cũng không ôm ý định hẹn hò với Đàm Lạc mà đi gặp nàng.

Theo phong cách thường ngày của Lâm Tiểu Chí, Trì Lẫm nghĩ nàng sẽ nói vài câu tán gẫu, không ngờ nàng nghiêm mặt, nói ra lời thật sắc bén:

"Nàng có phải đã uy hiếp ngươi không?"

Trì Lẫm nghĩ nghĩ, lắc đầu, hành động của Đàm Lạc cũng không thể tính là uy hiếp.

Lâm Tiểu Chí cười lạnh một tiếng: "Đó chính là đang lấy lòng ngươi. Đàm Lạc người này cực kỳ hiểu tâm lý phụ nữ, chỉ cần là người nàng muốn, nhất định sẽ vắt óc tìm mưu kế gãi đúng chỗ ngứa, dùng mọi biện pháp lừa đối phương vào tay. Chờ có được tin tưởng nhất định rồi, rủ đối phương lên giường chính là mục đích cuối cùng của nàng. Hiện tại mục tiêu của nàng chính là ngươi, Trì Lẫm. Chờ nàng đạt mục đích rồi liền sẽ chán rất nhanh, khối lớp 12 có mấy vị học tỷ đều trúng chiêu như thế này."

Lâm Tiểu Chí vốn tưởng Trì Lẫm sẽ vì lời nàng nói mà cảm thấy sợ hãi, ít nhất cũng sẽ có chút khó chịu.

Phần lớn học sinh cao trung vẫn như tờ giấy trắng, nhìn trạng thái của Trì Lẫm, Lâm Tiểu Chí cũng cho rằng nàng còn chưa được "khai sáng", nhắc đến chuyện giường chiếu linh tinh, chắc sẽ khó mà tiếp thu.

Không ngờ trọng điểm của Trì Lẫm hoàn toàn không ở chuyện lên giường, nàng hỏi Lâm Tiểu Chí:

"Nàng là làm sao khiến ngươi cam tâm tình nguyện như vậy?"

Thì ra Trì Lẫm cũng biết chuyện giữa nàng và Đàm Lạc từng có dây mơ rễ má.

Lâm Tiểu Chí: "Là Ngụy Chước Ngưng nói cho ngươi chuyện tồi tệ trước kia của ta sao?"

Trì Lẫm: "Không cần nàng nói, chuyện ngươi với học tỷ ở Tam trung cũng khá nổi tiếng."

Lâm Tiểu Chí bị nghẹn họng, im lặng một lúc, đem hết những lời thô tục lắng đọng lại lắng đọng lại.

"Đàm Lạc người này, trông có vẻ đầu óc không tốt lắm, thực ra giỏi nhất chính là giả heo ăn thịt hổ."

Lúc trước dính vào quan hệ với Đàm Lạc, là do Lâm Tiểu Chí nhất thời hồ đồ, giống như bị quỷ mê hoặc.

Nàng cũng không muốn dùng bốn chữ "thiếu niên vô tri" để lảng tránh, nhưng thật sự là quyết định sai lầm của nàng.

Đúng vậy, hôm nay trước khi đến tìm Trì Lẫm, nàng đã đấu tranh tư tưởng rất lâu.

Thực ra nguyên nhân khiến Lâm Tiểu Chí hẹn hò online với Đàm Lạc hoàn toàn là vì... Ngụy Chước Ngưng.

Chỉ là Ngụy Chước Ngưng bản thân từ đầu tới cuối vẫn không hề hiểu điều đó.

"Ngươi hẳn cũng biết, ta với Chước Ngưng học cùng lớp từ thời sơ trung. Khi đó ta là lớp trưởng, Chước Ngưng thành tích không đặc biệt tốt, nhưng cũng không kém như bây giờ, tạm xem như trình độ trung bình."

Sơ trung khi Lâm Tiểu Chí so với bạn cùng tuổi phát triển sớm hơn, cao ráo, ngồi ở chỗ phía sau Ngụy Chước Ngưng, mỗi ngày đều phải xuyên qua cô gái nhỏ này để nhìn thấy lão sư.

Có khi Ngụy Chước Ngưng ngồi thẳng lưng quá, Lâm Tiểu Chí liền duỗi tay ấn đầu nàng xuống, Ngụy Chước Ngưng tức giận quay đầu lại cắn Lâm Tiểu Chí, thế là hai người cùng bị phạt đứng.

Ban đầu Lâm Tiểu Chí nghĩ đứa nhỏ này hung, sau mới phát hiện kỳ thật Ngụy Chước Ngưng không phải hung thật, mà là ngốc hung.

Nhìn vẻ ngoài tính tình có vẻ lớn, kỳ thật người đơn thuần lại ngây thơ, dễ bị bắt nạt. Suốt ngày trưng cái bản mặt như cả thế giới thiếu nàng một trăm vạn, đụng nhẹ là nổ, mà còn là nổ liên hoàn. Chỉ là nổ có tiếng mà không có lực, như pháo xịt nghe "bùm" một cái là hết, hoa lửa cũng không có.

Ngụy Chước Ngưng đặc biệt hợp khẩu vị của nàng, lúc tâm tình khó chịu hoặc buồn chán, trêu chọc Ngụy Chước Ngưng một chút, xem nàng nổ giận xù lông thực sự giảm stress.

Đùa đùa chơi chơi, Lâm Tiểu Chí ngoài ý muốn phát hiện, đứa nhỏ ngốc này không chỉ ngốc hung, mà còn ngốc thiện lương.

Dạ dày Lâm Tiểu Chí luôn không được khỏe lắm, đúng tuổi dậy thì đặc biệt yêu làm đẹp, không muốn ăn gì cả, sợ béo.

Buổi sáng Ngụy Chước Ngưng đến lớp ném cặp sách xuống, Lâm Tiểu Chí không ra sức quấy rầy nàng, nàng liền biết Lâm Tiểu Chí lại bị đau dạ dày.

"Ngươi sao thế này, lại ăn gì mà đau dạ dày?"

Lâm Tiểu Chí hữu khí vô lực nhìn ngốc tử lo chuyện bao đồng này, phát hiện nàng hoàn toàn không phải đang trêu chọc, thậm chí có chút lo lắng.

Nhưng ngốc tử chính là ngốc tử, lại ăn gì mà đau dạ dày... Đương nhiên là không ăn mới đau dạ dày chứ.

Lâm Tiểu Chí không muốn quan tâm nàng, chịu đựng một tiết học tự nhiên sẽ khỏi.

Hôm đó Ngụy Chước Ngưng không học tiết đầu, trốn học, lúc quay về thì bị chủ nhiệm lớp bắt gặp, bị mắng một trận te tua.

Xui xẻo thay, ngày hôm trước lớp mới bị chủ nhiệm phê bình, yêu cầu nghiêm khắc chỉnh đốn lại vì điểm trung bình toàn lớp lại đếm ngược.

Sơ trung sắp tốt nghiệp mà không biết làm sao, chủ nhiệm lớp phát cáu sau nhất định sẽ nghiêm khắc một thời gian, mà then chốt Ngụy Chước Ngưng lại còn dám "lấy thân phạm hiểm", thì dĩ nhiên chẳng có quả ngọt mà ăn.

Bị bắt về văn phòng mắng te tua, viết bản kiểm điểm, gọi phụ huynh một loạt thủ tục, đến khi rời khỏi thì Ngụy Chước Ngưng như mất nửa cái mạng.

Một chuỗi sự việc như vậy, Lâm Tiểu Chí đều trông thấy hết. Lúc ấy nàng một lần nữa cảm thán chỉ số thông minh của Ngụy Chước Ngưng, thật sự là... vô phương cứu chữa.

Với thành tích của nàng hiện tại, trường trọng điểm đừng nghĩ tới nữa, cùng lắm là chen chân vào mấy trường cao trung hạng hai hạng ba, mà mục tiêu tốt nhất cũng chỉ có thể là Tam Trung vốn đã là trần nhà rồi.

Ngụy Chước Ngưng sau khi bị mời phụ huynh thì tinh thần sa sút không ít, nhưng chưa đến hai ngày đã lại trốn học lần nữa.

Lần này nàng lại trốn học đúng lúc Lâm Tiểu Chí phát tác đau dạ dày, mà Lâm Tiểu Chí thật sự không còn sức lực đâu đi quản nàng.

Thật đúng là không nhớ lâu, đầu óc chết rồi à, rốt cuộc là chuyện gì khẩn cấp đến mức nhất định phải trốn học mới được?

Ngụy Chước Ngưng thở hổn hển chạy trở về, ngồi xổm ngoài lớp học nửa tiết, đợi lão sư tan tiết rồi chạy nhón chân từ cửa sau lén vào, đặt một hộp thuốc dạ dày lên bàn Lâm Tiểu Chí.

Lâm Tiểu Chí che dạ dày, ngẩng đầu nhìn: "?"

"Thuốc này đặc biệt tốt cho dạ dày."

Giữa mùa hè nóng nực, mồ hôi trên mặt Ngụy Chước Ngưng cả nửa ngày cũng chưa khô, cổ áo đều ướt đẫm, nhìn là biết không nỡ tiêu tiền đi xe, là tự mình đi bộ ra tiệm thuốc mua về.

Lâm Tiểu Chí hơi khó hiểu: "Ngươi chỉ vì mua cái này cho ta mà trốn học?"

"Sao gọi là cái này chứ? Linh đan diệu dược được chưa, ai uống rồi cũng khen tốt."

"Lần trước trốn học bị tóm được cũng vì mua thuốc cho ta?"

Ngụy Chước Ngưng mặt da mỏng, lần trước mua thuốc bị tịch thu, không muốn nhắc tới:

"Hỏi nhiều thế làm gì, cho ngươi thuốc thì ngươi uống đi. Mẹ ta hay đau dạ dày, ta biết đau dạ dày khó chịu thế nào. Thuốc này cũng không thể đặt giao hàng nhanh, là thuốc kê đơn, ta về nhà lấy đơn thuốc của mẹ ta mới mua được. Ngươi thử xem."

Lâm Tiểu Chí vừa đau vừa cười: "Ngươi thật là đứa nhỏ ngốc..."

Ngụy Chước Ngưng: "Sao lại mắng ta?"

"Thuốc kê đơn sao có thể uống tùy tiện được."

"Ủa? Thế hả?"

"Bất quá." Lâm Tiểu Chí cầm thuốc, nói với nàng, "Cảm ơn."

Ngụy Chước Ngưng hơi ngượng: "Bạn cùng ban mà, nói cảm ơn nghe tục quá."

Vì lấy thuốc dạ dày cho nàng, Ngụy Chước Ngưng không tiếc trốn học hai lần, Lâm Tiểu Chí khó lòng không nghĩ nhiều.

Đứa nhỏ này có phải thích ta không? Nếu không vì sao đối ta tốt thế?

Lâm Tiểu Chí lớn lên xinh đẹp lại thông minh, gia đình điều kiện tốt, từ nhỏ không thiếu người theo đuổi, nhưng cơ bản đều là sinh vật giống đực, nàng không thích.

Từ trước đến nay, nàng chỉ thích các cô gái thơm tho mềm mại.

Lần đầu tiên trong thế giới thực được một cô gái thể hiện thiện cảm, Lâm Tiểu Chí bắt đầu có suy nghĩ, dồn tâm trí vào Ngụy Chước Ngưng, âm thầm quan sát nàng xem nàng thích mình đến mức nào.

Quan sát hai tháng, Lâm Tiểu Chí cơ bản kết luận — là nàng tự mình đa tình.

Ngụy Chước Ngưng đối với ai cũng tốt, ai nhờ gì nàng cũng chẳng bao giờ từ chối, đúng kiểu người nhiệt tình sẵn lòng giúp đỡ.

Thì ra, trong mắt nàng, Lâm Tiểu Chí chẳng có gì đặc biệt.

Lâm Tiểu Chí thấy khinh, trong lòng không ít lần rủa thầm Ngụy Chước Ngưng là cái "máy điều hòa trung ương".

Tại sao muốn lấy lòng người khác? Người ta căn bản không đặt ngươi vào mắt ấy chứ?

Trước giờ cũng chưa phát hiện, Ngụy Chước Ngưng cơ bản đối ai cũng có cầu tất ứng, dần dần, lớp có mấy nữ sinh đặc biệt thích sai bảo nàng.

Buổi sáng bảo nàng đi mua bữa sáng, bắt xách hai tay mang đến lớp, cũng không trả tiền, chỉ nói mấy lời ngon ngọt là Ngụy Chước Ngưng liền ngoan ngoãn làm theo, không hề so đo tính toán.

Nghe đến đây Trì Lẫm hơi không thể tin được:

"Ngươi nói người đó thật sự là Ngụy Chước Ngưng ta biết sao?"

"Là nàng đó. Bây giờ ngươi chắc tưởng tượng không nổi hồi sơ trung nàng ngốc đến cỡ nào. Nhà điều kiện không tốt, vậy mà cả ngày còn tiêu tiền linh tinh. Nhưng sau đó ta mắng nàng vài lần, nàng cũng dần dần nghĩ thông rồi."

Nói đến đây, Trì Lẫm lại nhớ tới chuyện trước kia, lúc ở nhà ăn Ngụy Chước Ngưng từng giúp nàng mua đùi gà, chỉ là sau đó bị Từ Y Phương các nàng làm rơi, uổng phí mất.

Lâm Tiểu Chí không chịu nổi chuyện Ngụy Chước Ngưng cứ làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế, tan học liền kéo nàng ra sân thể dục của trường, nghiêm túc tâm sự.

"Ngươi làm thế các nàng sẽ không biết ơn ngươi, chỉ coi ngươi như người hầu." Lâm Tiểu Chí thẳng thắn nói với nàng, "Nhà ngươi có mỏ vàng à, mà tiêu tiền kiểu đó?"

Lâm Tiểu Chí đã chuẩn bị tinh thần để tranh luận một trận với Ngụy Chước Ngưng, không ngờ Ngụy Chước Ngưng lại thu hết cái kiểu la hét gào to thường ngày, lặng thinh không nói một lời, nghẹn mãi mới phun ra một câu:

"Nhà ta không có mỏ vàng. Ta chỉ muốn có bạn bè."

Lâm Tiểu Chí không ngờ nàng lại nói như vậy.

Cái biểu cảm lúc nàng nói mấy lời đó, khiến Lâm Tiểu Chí bị đâm một cái trong lòng, có hơi đau.

"Ngươi nói cái quỷ gì vậy." Lâm Tiểu Chí hơi giận, "Ta không phải bạn ngươi sao?"

Ngụy Chước Ngưng không thể tưởng tượng "Hả?" một tiếng: "Ngươi nghĩ thế sao? Ta vẫn tưởng ngươi thực sự ghét ta."

"Con mẹ..." Lâm Tiểu Chí đảo trắng mắt, suýt buột miệng chửi thề nhưng lại nuốt xuống, sợ dọa đến con thỏ ngốc kia, cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào mà nói:

"Ta sao có thể ghét ngươi được? Ngày thường không phải vẫn luôn chơi cùng nhau sao?"

"Ta tưởng ngươi đang đuổi ta đi."

Lâm Tiểu Chí: "..."

Cho nên cái tiểu hài tử xui xẻo này, kỳ thật bản chất là tự ti.

Muốn được người khác chú ý, nên bản năng hạ thấp mình xuống tận bụi đất, dùng cách lấy lòng để được yêu thích.

Nàng rốt cuộc lấy đâu ra cảm giác tự ti đó? Vì sao lại hình thành nhân cách lấy lòng người khác nghiêm trọng như thế?

Lâm Tiểu Chí càng lúc càng tò mò về Ngụy Chước Ngưng, muốn hiểu rõ nàng, muốn hiểu cả hoàn cảnh gia đình nàng.

Ngụy Chước Ngưng phát hiện Lâm Tiểu Chí để ý mình, cảm thấy không thể tưởng tượng.

Lâm Tiểu Chí loại người học sinh ba tốt cộng thêm ba tuyệt đẹp này, sao lại để ý đến mình?

Cảm xúc tự ti trỗi dậy, Ngụy Chước Ngưng bắt đầu kéo giãn khoảng cách với Lâm Tiểu Chí, cố ý đẩy nàng ra xa, thậm chí không còn chủ động nói chuyện với nàng nữa.

Lâm Tiểu Chí thật sự sắp bị nàng chọc tức chết.

Không để ý đến ngươi thì ngươi cứ bám theo lấy lòng, mà để ý đến ngươi thì lại bắt đầu kháng cự?

Ngụy Chước Ngưng càng kháng cự, Lâm Tiểu Chí lại càng không khống chế được bản thân muốn hiểu rõ nàng.

Lúc này, Lâm Tiểu Chí vẫn chưa từng gặp mặt người bạn mạng tên "Hồ Nước Đào Hoa", chính là người đã rất chính xác chạm đúng điểm gây hứng thú với nàng.

"Ngươi nói người này có phải tên Ngụy Chước Ngưng không?"

Sau khi Lâm Tiểu Chí trút xong cơn bực bội, Hồ Nước Đào Hoa lại nói ra cái tên "Ngụy Chước Ngưng" một cách chính xác: "Ta khá hiểu về hoàn cảnh nhà nàng."

Lâm Tiểu Chí tò mò: "Ngươi làm sao biết được chuyện nhà nàng?"

"Mẹ của Ngụy Chước Ngưng làm việc ở nhà máy của cữu cữu ta. Là người rất chăm chỉ, năm nào cũng được nhận bằng khen công nhân ưu tú."

Lâm Tiểu Chí đúng là cũng từng nghe từ người khác về mẹ Ngụy Chước Ngưng, biết nàng làm việc ở một nhà máy.

"Còn gì nữa?" Lâm Tiểu Chí gấp rút muốn biết.

"Còn chứ, nhưng mấy chuyện khác ta chưa hỏi kỹ, cũng không rõ lắm. Dù sao thì cũng là công nhân của cữu cữu ta, nếu ngươi muốn biết thì ta hỏi thăm cũng khá dễ dàng. Thế này đi, tìm thời gian chúng ta gặp mặt, ta có thể cung cấp cho ngươi những thông tin ngươi quan tâm."

Khi đó Lâm Tiểu Chí không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ một lòng muốn tìm hiểu càng nhiều về Ngụy Chước Ngưng.

Không ngờ lại bị Đàm Lạc quấn lấy suốt hai năm trời, từ lớp 9 đến lớp 10, khiến nàng phiền não không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com