Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78. Ta mới là Trì Lẫm!

Nguyên chủ tách khỏi đám đồng học xong liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi, liếc nhìn trái phải một vòng, rồi lập tức chui vào trong xe.

Đúng lúc cửa xe tự động sắp đóng lại, Trì Lẫm tiến lên một tay chặn xuống.

Nguyên chủ thấy được "Quân Quân", thấy được thân thể mình bị người khác dùng mấy tháng nay bỗng nhiên mang theo hình thái khác xuất hiện trước mặt mình, giống như gặp quỷ, hai tay giữ lấy cửa xe, dùng hết sức muốn đóng lại.

Nhưng cửa xe như bị ai đó kẹp chặt, mặc cho nàng dùng bao nhiêu sức cũng không thể lay động được nửa phần.

Có mấy đồng học ban 6 đi ngang hướng về phía các nàng, nguyên chủ hoảng hốt quýnh lên, gầm nhẹ:

"Ta mới là Trì Lẫm!"

Trì Lẫm đã ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, nguyên chủ bị ép phải lùi về một bên:

"Ngươi muốn làm gì!"

"Ta có thể không phải là Trì Lẫm, nhưng ta chỉ có một yêu cầu." Trì Lẫm nhìn thẳng vào mắt nàng nói, "Không được tổn thương người nhà của ngươi."

Không ngờ đối phương lại nói như vậy, khóe miệng nguyên chủ giật giật, ha hả cười:

"Yên tâm đi. Ta làm gì được các nàng, ta tổn thương nổi các nàng sao? Các nàng đừng cản ta là được rồi. Trái lại là ngươi, ngươi thật đáng sợ, ngươi rốt cuộc là cái thể loại gì, vì sao lại đoạt lấy thân thể của ta?"

"Ta là ai không quan trọng. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta đích xác đã mượn dùng thân thể của ngươi, là vì một chuyện vô cùng trọng yếu đối với ta, cũng đối với thời đại của ta. Mong ngươi thứ lỗi."

"Thứ lỗi? Ngươi chiếm thân thể ta, chiếm tên ta lâu như vậy, một câu xin lỗi là xong à?" Nguyên chủ tiếp tục thử dò xét, muốn biết điểm giới hạn của người này ở đâu.

Nguyên chủ đã lặng lẽ mở một khe cửa xe phía sau, chỉ cần đối phương nổi giận nàng sẽ lập tức nhảy ra khỏi taxi.

Nhưng Trì Lẫm vẫn không có ý nổi giận, thậm chí không nhìn nguyên chủ, chỉ chăm chú dõi theo những học sinh Tam trung phía trước lui tới.

"Nếu sau này ngươi cần ta giúp việc gì, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi." Trì Lẫm hướng nàng chắp tay, "Nhưng chuyện mà ta vừa thỉnh cầu, mong ngươi nhất định phải đáp ứng ta."

Nguyên chủ ngó nghiêng đánh giá nàng: "Ngươi là từ thời đại khác xuyên qua tới?"

Trì Lẫm: "Việc này ta chưa thể nói chi tiết được."

"Ngươi tính trở về thời đại của ngươi à? Ngươi không biết là ngươi đã làm rối tung cuộc sống của ta lên sao? Về sau đừng để ta thấy ngươi nữa, đừng xuất hiện trước mặt ta, bằng không ta sẽ báo cảnh sát, phơi bày thân phận của ngươi ra, để bọn họ bắt ngươi đi làm thực nghiệm. Ta nói được thì làm được!"

Nguyên chủ nói xong vội vàng xuống xe, chạy được vài bước lại quay đầu nhìn, Trì Lẫm vẫn ngồi trong xe, ánh mắt thâm trầm đáng sợ còn đang nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng suýt chút nữa hai chân mềm nhũn, chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy...

Trì Lẫm thấy nguyên chủ chạy, cũng không đuổi theo.

Hôm nay đến nói chuyện với nàng này, thực ra chính là muốn thăm dò, xem người này rốt cuộc là loại người như thế nào.

Cũng không sai biệt lắm với suy đoán của nàng – một tiểu hài tử mà thôi.

Trì Lẫm tới thời đại này, tạm thời mượn thân thể của nàng để hành sự, không phải là chưa từng suy đoán nguyên chủ hồn phách rơi vào nơi nào.

Khi nàng tỉnh dậy trong thân thể Quân Quân, đã có câu trả lời.

Bí thuật truy hồn khiến nàng chiếm thân thể nguyên chủ, còn nguyên chủ thì nhập vào một thân thể khác.

Manh mối liên hệ giữa các nàng, có lẽ chính là vết bớt ở gáy cùng nốt ruồi dưới mắt.

Trì Lẫm cũng nghĩ đến một ngày nào đó nguyên chủ chắc chắn phải quay về, chỉ không dự đoán được sẽ là vào thời điểm này.

Hôm qua bỗng dưng đầu váng mắt hoa, giờ hồi tưởng lại, giống như là quá trình hồn phách bị xé ra khỏi thân thể.

Trước đây thân thể của nàng tình trạng luôn khá ổn định, hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng tương tự, tại sao bỗng nhiên tách khỏi thân thể?

Có liên quan tới con bọ hôm qua cắn nàng sao?

Vừa mới đem Bệ Hạ cùng Lâu Mịch gắn kết với nhau, còn đang định tập trung khai quật ký ức kiếp trước, lại gặp phiền toái còn lớn hơn nữa.

Quốc sư không có bên cạnh, thậm chí rất có thể đã không còn trên đời, Trì Lẫm đối với bí thuật truy hồn lại hoàn toàn không hiểu, không thể quay về thân thể cũ, cũng không tiện ép buộc.

Rốt cuộc đó vốn là của người khác, bây giờ nguyên chủ trở về, nàng không có lập trường cưỡng bức.

Thực ra mượn thân thể nào cũng không quan trọng.

Đối với nàng mà nói chỉ cần hồn phách còn đây, Đại Nguyên của Trì Lẫm vẫn còn đây, Bệ Hạ của Trì Lẫm vẫn còn đây.

Dù có biến thành Quân Quân, nàng vẫn có niềm tin đứng vững nơi này.

Chỉ là, nàng lại có một việc vô cùng lo lắng.

Nàng lo lắng cho Lâu Mịch.

Tối hôm qua nàng đã tới trạm tàu điện ngầm, dưới sự trợ giúp của Al, tìm đến đúng vị trí của mình.

Nhà Quân Quân ở vùng ngoại thành thành phố, cách Trường Tuấn Hoa Viên hơn 40 km, bắt xe thì tiền mặt trong người nàng chắc chắn không đủ.

Không còn cách nào khác, Trì Lẫm đành phải dùng hai cái chân chạy vào nội thành.

Chạy hơn một km, thân thể này đã thở hồng hộc, đành phải đổi từ chạy sang đi bộ.

Trì Lẫm thật sự kinh ngạc không thôi.

Thân thể trước đây đã thiếu vận động, không ngờ thân thể này còn khoa trương hơn, yếu ớt vô lực, căn bản không chạy nổi.

Trì Lẫm đành phải bước nhanh đi, vừa đi vừa tìm trạm AI tàu điện ngầm, mở bản đồ, xác định mình không đi sai đường.

Đi cả một đêm mới lần mò đến được rìa nội thành, Trì Lẫm vừa lạnh vừa đói, tìm một cửa hàng ăn sáng để lót dạ.

Lúc ăn cơm phát hiện đối diện có cửa hàng thu mua điện thoại cũ, Trì Lẫm ăn xong liền qua hỏi, có điện thoại cũ nào tiện dụng để mua lại không.

Nàng bỏ ra 50 tệ mua một chiếc điện thoại thông minh đời cũ, vô cùng thô sơ, nhưng không sao cả, chỉ cần gọi được là được.

Nàng phải gọi điện thoại cho Lâu Mịch, tất nhiên không thể nói thẳng toàn bộ chân tướng.

Dù có nói, thử nghĩ mà xem, Lâu Mịch bỗng nhận được một cuộc gọi lạ nói năng lộn xộn, nàng sao có thể tin? Còn có thể chặn luôn số đó, Trì Lẫm chẳng phải lại uổng phí một cái sim.

Trì Lẫm đã tính kỹ, chuẩn bị nói bóng gió để gợi ý cho nàng một chút, ai ngờ lão nhân gia Lâu Mịch này căn bản không nghe.

Trì Lẫm lại gửi tin nhắn những lời muốn nói đến điện thoại nàng, một bên đón chuyến xe buýt sớm nhất, một bên nắm chặt điện thoại chờ Lâu Mịch trả lời.

Kết quả tệ nhất đã đến — Lâu Mịch không hồi âm nàng.

Trì Lẫm cảm thấy có thể Lâu Mịch không nhìn thấy, hoặc đã chặn số của "người làm phiền" này...

Muốn gặp Lâu Mịch không dễ như vậy, với mức độ nổi tiếng của nàng, chắc chắn không phải ai cũng có thể gặp được.

Cho nên Trì Lẫm tính toán trước tiên tìm nguyên chủ, thăm dò tình hình.

Nếu như trước kia, Trì Lẫm không cần lo lắng, nguyên chủ chắc chắn không phải đối thủ của Lâu Mịch.

Nhưng bây giờ khác rồi...

Mấy tháng chung sống, Trì Lẫm hiểu rõ Lâu Mịch chính là người miệng cứng lòng mềm, đối với người mình quan tâm càng âm thầm che chở và nhân nhượng.

Mà nguyên chủ lại mang trong lòng mối thù trời sinh với người nhà họ Lâu, nàng hận Bành Tử Viện, cho rằng vì Bành Tử Viện ly hôn nên mới phá hủy gia đình vốn dĩ hòa thuận.

Từ việc nguyên chủ ra ngoài luôn nói ba mình đã mất chứ không phải ra nước ngoài, có thể thấy nguyên chủ cực kỳ dè dặt kiêng kỵ chuyện ba mẹ ly hôn.

Sau khi Bành Tử Viện quen biết Lâu Lực Hành, nguyên chủ liền kéo cả Lâu Lực Hành lẫn Lâu Mịch vào danh sách hận thù.

Nguyên chủ và Lâu Mịch từng đối đầu kịch liệt đến mức nào, chỉ cần nghe những điều Trì Lẫm biết được lúc mới xuyên qua là đủ rõ.

Nguyên chủ từng viết trên Weibo riêng: —— "Từ đầu Lâu Mịch đã không thể thích ta, nên ta càng muốn khiến nàng khó chịu hơn."

Nàng đối với Lâu Mịch có tính công kích nhất định.

Thật khó tưởng tượng hiện tại Lâu Mịch vô cùng yêu thương và bao dung "muội muội Trì Lẫm", nếu gặp phải nguyên chủ từng khiến nàng chán ghét, thì sẽ bị đối xử thành cái dạng gì.

Nghĩ đến những tình cảnh có thể xảy ra, nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Lâu Mịch, tim Trì Lẫm liền đau theo.

Không được.

Dù thế nào, nàng cũng phải tìm cơ hội gặp Lâu Mịch.

.

Hôm nay nghỉ ngơi, nhưng Lâu Mịch thật không rảnh rỗi.

Sau khi Trì Lẫm đi, nàng nằm dài trên sofa ôm điện thoại search cả buổi trưa:

"Bạn gái tức giận phải làm sao bây giờ".

Trên mạng trả lời đủ thứ, Lâu Mịch tổng kết một lượt, đơn giản là xin lỗi tặng quà làm nũng nịu một hồi.

Cảm thấy không đủ, Lâu Mịch chạy đến nhóm WeChat của chiến đội Cửu Thiên, hỏi mọi người.

"A? Ngươi chọc bạn gái tức giận?" Tạ Bất Ngư đầu tiên nhảy ra, mang theo vẻ mặt xem náo nhiệt.

Phù Đồ rất nghiêm túc: "Mịch tỷ, chuyện xin lỗi quý ở chân thành, ngươi trước tiên phải hiểu rõ mình sai ở đâu mới dễ nói chuyện. Ngươi làm gì thì nói ra nghe thử, để chúng ta phân tích phân tích."

Lâu Mịch suy nghĩ nửa ngày, kể chuyện hôm qua gửi WeChat có hơi lãnh đạm.

"À..." Phù Đồ nghe xong suy nghĩ nửa ngày, "Như vậy mà cũng giận được? Ta không hiểu."

Tạ Bất Ngư nói: "Mịch tỷ, ngươi nghĩ lại xem còn chuyện gì khác không. Ngươi biết ngươi mà, miệng cứng lòng mềm, mà đã mạnh miệng thì thật sự khiến người ta ăn không tiêu. Ngươi có nói gì với muội muội không?"

Lâu Mịch: "Ta không có mà!"

Lâu Mịch thật sự oan ức.

Ta có nói nàng đâu? Ta làm sao nỡ nói nàng? Ngậm trong miệng còn sợ tan đây!

"Ngươi nghĩ lại kỹ xem! Từ hôm qua đến giờ từng chi tiết nhớ lại lần nữa!"

Lâu Mịch cố gắng nhớ lại: "Ờ, sáng nay nàng nhờ ta chải tóc giúp nàng, ta có thể hơi mạnh tay một chút, làm nàng đau tóc?"

Phù Đồ: "...... Còn để ngươi chải tóc giúp nàng? Sao ra vẻ thế?"

Tạ Bất Ngư: "Ngươi thì biết gì, đây là tình thú, tình thú!"

Nói đến tình thú, Lâu Mịch lại nhớ ra:

"Sau đó ta muốn hôn nàng, nhưng nàng kháng cự rất mạnh, chuyện này có tính không?"

"Hả? Kháng cự? Các ngươi trước đây chưa hôn qua sao?" Tạ Bất Ngư không tin.

"Có hôn qua rồi..."

"Thế thì đúng rồi!" Tạ Bất Ngư ngồi trên sofa nhà mình, suýt chút nữa vỗ bể bàn trà trước mặt, "Hôn cũng hôn rồi, còn kháng cự cái con khỉ gì!"

Hỗ Hỗ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Mịch tỷ, muội muội kháng cự thế nào? Có phải ngươi hiểu lầm gì không, thực ra người ta đang lạt mềm buộc chặt?"

Hỗ Hỗ nói cho mọi người cung cấp một ý tưởng mới: "Có khả năng, có lẽ đây mới chính là tình thú, chỉ là Mịch tỷ không cảm nhận được, còn tưởng thật sự bị cự tuyệt."

Lâu Mịch sờ lên môi đã đóng vảy, vẫn còn rất đau:

"Không phải lạt mềm buộc chặt."

"Sao biết được?"

"Lúc ta muốn hôn nàng, nàng dùng đầu đập vỡ miệng ta."

Mọi người: "??"

Tạ Bất Ngư: "Thế máu chảy đầm đìa?!"

Phù Đồ: "Xong rồi, xem ra là toàn thân tràn ngập cự tuyệt luôn rồi."

Hỗ Hỗ không dám nói thêm gì nữa, ai mà ngờ một câu mở đầu của hắn đã đưa chủ đề này đi đến hồi kết?

Lâu Mịch tay rũ xuống khỏi sofa, hai mắt thẫn thờ, giống như thi thể đã chết một tuần.

Trác Cảnh Lam vốn dĩ không định tham dự vào mấy đề tài yêu đương sến súa của đám trẻ này, nhưng ngồi bên cạnh nhìn quá sốt ruột, nhịn không được lên tiếng:

"Các ngươi làm ơn thương xót đi, đừng có dọa Lâu tổng nữa. Chẳng phải chỉ là bạn gái nhỏ tuổi dậy thì nổi chút cảm xúc thôi sao? Cần gì đến nỗi phải căng thẳng như vậy? Lâu tổng, ngươi cũng không phải không biết, cái đèn kéo quân muội muội nhà ngươi tâm tư mỗi ngày thay đổi một kiểu. Trước kia như thế nào, bây giờ như thế nào, tương lai còn có thể mỗi ngày mang đến cho ngươi một kiểu mới, có gì mà ngạc nhiên. Đứa nhóc 17, 18 tuổi mà các ngươi còn trông cậy vào nàng vì lý do gì mà tức giận. Rời khỏi giường khi phát hiện mình không có gối đầu còn có thể làm ầm lên một trận với ba mẹ, bọn họ chính là những con thú hoang dã chưa trưởng thành đâu. Lâu Mịch, ngươi muốn yêu đương ta không phản đối, 25 tuổi yêu đương là chuyện quá bình thường. Ta chỉ có một yêu cầu, ngài lão nhân gia nhớ rõ còn đang đánh World Cup đấy."

Lâu Mịch: "Yên tâm, chính sự ta khi nào chậm trễ..."

Sau một lúc lâu, trong group không còn ai nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Trác Cảnh Lam kết thúc không khí trầm mặc: "Thôi chúng ta ra ngoài uống một ly đi, chỉ một ly thôi. Ngươi có gì không thoải mái cứ tâm sự với chúng ta, biết đâu đợi ngươi say xỉn về nhà, muội muội ngươi đã hết tức giận rồi."

Tạ Bất Ngư các nàng lại bắt đầu nói tiếp: "Đúng vậy Mịch tỷ, đi nào! Chúng ta đều tới!"

Lâu Mịch: "Được."

Buổi chiều 4 giờ 30 Lâu Mịch ra khỏi cửa, 6 giờ 40, nguyên chủ về nhà.

Nguyên chủ đổi mấy chuyến taxi, sau khi chắc chắn người kia không đuổi theo thì mới yên tâm ngồi lên, một đường thấp thỏm trở về nhà.

Về đến nhà lúc này trong nhà không có ai, họ Lâu không ở nhà, nguyên chủ nhẹ nhõm thở phào.

Đi vào phòng ngủ ngã đầu xuống là ngủ, tỉnh dậy thì trời đã tối, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện đi lại.

Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện gần đây liên tục tăng ca đến chân mềm, quầng thâm mắt một cái xanh một cái đen.

Hôm nay vất vả tan ca sớm, hai người hẹn nhau đi mua thịt bò bọn họ thích ăn nhất, về nhà tự tay nướng ăn mừng.

"Tới, Viện Viện, miếng thịt này cho ngươi." Lâu Lực Hành giúp nàng đánh trứng xong lại nướng thịt bò, toàn bộ quá trình phục vụ tận tình, "Gần đây thật là vất vả quá, phải bồi bổ thật tốt."

Bành Tử Viện đem một miếng khác gắp lên, đưa đến miệng hắn, tự tay đút cho hắn ăn:

"Thân ái, ngươi cũng vất vả mà. Nhưng ngươi thật sự có thể hơi buông tay một chút, giao cho người dưới làm, đừng làm cho bản thân mệt như vậy."

"Đợi dự án này kết thúc đi, cũng chỉ là việc năm nay thôi." Lâu Lực Hành nắm tay Bành Tử Viện, nhẹ nhàng vuốt ve, "Sang năm đợi ngươi rảnh rỗi, chúng ta có thể ra ngoài vui chơi thoải mái. Bây giờ bọn nhỏ quan hệ tốt, như vậy chúng ta bớt lo lắng, chúng ta cũng có thể hưởng thụ hưởng thụ cuộc sống."

Bành Tử Viện hạnh phúc mà cười, đôi tay ôm cánh tay Lâu Lực Hành:

"Đợi Mịch Mịch cùng Tiểu Lẫm kết hôn, xong đến lượt chúng ta."

Lâu Lực Hành vuốt ve mặt nàng, hai người đang định hôn môi thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã, tràn ngập tức giận đang tiến đến gần.

Đợi bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy nguyên chủ tóm lấy bình rượu trên bàn, dùng hết sức ném vào trong nồi.

Nước canh đang sôi bị nàng ném một phát bắn tung tóe khắp nơi.

Trong tiếng kêu sợ hãi của Bành Tử Viện, nồi từ bàn bên cạnh lăn xuống, nếu không phải Lâu Lực Hành mắt tay nhanh nhẹn ngăn lại, chắc chắn sẽ cả nồi đổ lên đùi Bành Tử Viện.

Mu bàn tay Lâu Lực Hành lập tức đỏ bừng một mảng lớn.

Bành Tử Viện tóc đều phải dựng thẳng lên, Lâu Lực Hành cũng vô cùng khó hiểu:

"Tiểu Lẫm, ngươi đang làm gì vậy..."

Nguyên chủ nhìn thấy hai người bọn họ lại dám ở phòng khách quang minh chính đại tình tình ái ái, tức giận đến toàn thân phát run ——

Ta chết rồi sao?!

Đúng, ta là đã chết một lần, nhưng lão tử đã trở lại rồi!

"Các ngươi có thấy buồn nôn không! Có thấy ghê tởm không hả?!"

Nguyên chủ nổi trận lôi đình.

Chuyện khác đều dễ nói, chỉ riêng chuyện này nàng tuyệt đối không cho phép!

Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện vẻ mặt bối rối:

"Tiểu Lẫm, ngươi sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không? Đừng làm ma ma lo lắng."

Các nàng cư nhiên lại không biết vì sao chính mình không vui?

Đều làm đến tận phòng khách rồi, còn hỏi nàng vì sao đâu không thoải mái?

Thật là nhìn rõ rồi, nguyên chủ đã sớm nhìn ra, bọn họ thừa dịp nàng không có mặt làm ra bao nhiêu chuyện dơ bẩn, cư nhiên ngay cả che giấu cũng không buồn che giấu...

Bành Tử Viện mang Lâu Lực Hành đi rửa sạch mu bàn tay bị bỏng, hỏi hệ thống Tiên sinh xong, thì lục tung khắp nhà tìm thuốc trị bỏng.

"Bành Tử Viện, các ngươi rốt cuộc làm gì, các ngươi thật sự ở bên nhau sao? Ngươi không phải đã nói sẽ yêu ta suốt đời sao?"

Nguyên chủ đuổi theo phía sau nàng, nàng không có đáp lại.

"Bành Tử Viện!"

Cứ gọi hoài, Bành Tử Viện vẫn đang lục tìm thuốc, miệng lẩm bẩm:

"Không có, để đâu rồi nhỉ..."

"Bành Tử Viện!!" Nguyên chủ tiếng gào này làm cổ họng mình như bị xé rách đau nhói, trong đầu ầm ầm vang lên.

Bành Tử Viện cuối cùng quay đầu lại nhìn nàng.

"Ta đang hỏi ngươi đó!" Nguyên chủ túm lấy tay Bành Tử Viện, "Ngươi trả lời ta đi! Có phải ngươi định trở mặt muốn lật lọng không? Ngươi không giữ lời, làm mẹ như vậy sao?"

Lâu Lực Hành băng bó xong tay ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy cảnh các nàng giằng co này, vội vàng chạy đến muốn tách hai người các nàng ra:

"Đừng như vậy, Tiểu Lẫm, có nói gì hãy nói tử tế, đừng động tay với mẹ ngươi."

Nguyên chủ quay đầu lại hét vào mặt Lâu Lực Hành:

"Chỗ này không tới lượt ngươi nói! Cút!!"

Lâu Lực Hành hơi sửng sốt, không đi.

Nguyên chủ giận từ tâm sinh, kéo Bành Tử Viện lôi đi.

"Ngươi muốn làm gì?" Lâu Lực Hành một tay nắm cánh tay nguyên chủ.

"Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra! Chúng ta muốn đi đâu mắc mớ gì đến ngươi?!"

Nguyên chủ dùng sức thoát ra, Lâu Lực Hành phát hiện sức lực nàng vô cùng lớn, không giống sức lực mà một tiểu nữ hài nên có.

Hai người cứ thế giằng co, nguyên chủ dần dần phát hiện sức lực của mình đã khác trước hoàn toàn, cư nhiên có thể đối đầu với một người đàn ông trưởng thành, liền bắt đầu phấn khích.

"Tiểu Lẫm, ngươi hãy ngồi xuống trước nghe ma ma nói." Dù Bành Tử Viện gan lì ngoài xã hội, gặp người lạ có thể đá một cước khiến người ta vỡ đầu, nhưng đối mặt với con gái ruột của mình, nàng hoàn toàn không nỡ nói một câu nặng lời.

"Ta không nghe! Ta nghe cái rắm gì! Ta chính là nghe quá nhiều lời nói dối của ngươi mới bị ngươi lừa đến chỗ này! Ngươi đã nói sẽ yêu ta yêu ta cả đời! Bây giờ sao hả!" Nguyên chủ buông Lâu Lực Hành, nắm chặt cổ áo Bành Tử Viện, "Ngươi chính là kẻ lừa đảo, chính là đồ tiện nhân! Ngươi căn bản không xứng đáng..."

Một cái tát của Lâu Lực Hành cắt ngang tiếng gào của nguyên chủ.

Nguyên chủ hoàn toàn không phòng bị, bị ăn cái tát này, động tác trên tay nới lỏng, Lâu Lực Hành nhân cơ hội đưa Bành Tử Viện về phía sau mình để bảo vệ.

Nguyên chủ mặt nhanh chóng nóng lên, nàng bụm mặt, gắt gao nhìn thẳng vào Lâu Lực Hành.

Lâu Lực Hành cũng không ngờ trong tình thế cấp bách mình lại thật sự động tay: "Xin lỗi, ta..."

Nguyên chủ quay đầu lao ra khỏi cửa, mặc kệ Bành Tử Viện gọi với theo sau lưng thế nào, nàng cũng không quay đầu lại.

Lâu Lực Hành kéo lại Bành Tử Viện: "Trước đừng đi, để nàng tự bình tĩnh một chút, không thì còn sẽ có xung đột nữa. Ta gọi điện thoại cho Mịch Mịch."

Lâu Lực Hành cau mày gọi điện, trong miệng còn lẩm bẩm: "Sao lại như vậy chứ."

Bành Tử Viện ở bên cửa sổ nhìn bóng dáng con gái chạy như điên, ánh mắt long lanh mấy lần, cuối cùng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi dưới.

......

Nguyên chủ bị xấu hổ và giận dữ làm điên đầu, lao ra khỏi cửa rồi mới phát hiện mình vẫn mặc đồ ngủ, cái gì cũng chưa mang, đến cả chìa khóa cũng chưa lấy.

Đêm nay, nàng dù thế nào cũng phải rời khỏi nơi này, cái căn nhà đầy vi khuẩn này, nàng không ở thêm được phút nào nữa!

Nhưng trước tiên, nàng phải lấy được điện thoại.

Tính toán đi thang máy từ gara quay lại phòng khách, cửa thang máy ở góc ngoặt phòng khách, chỉ cần nàng động tác đủ nhanh, đôi cẩu nam nữ kia sẽ không nhìn thấy nàng.

Chạy xuống hầm để xe, hệ thống quét mặt nàng, nhắc nhở:

【Thành viên gia đình: Trì Lẫm quyền hạn đã được mở khóa】

Nguyên chủ quay đầu nhìn dải ánh sáng màu lam nhạt hình vòm trên tường, bước vào thang máy.

Nhanh chóng lên nhà lấy điện thoại cùng túi xách rồi xuống dưới, nguyên chủ phát hiện trong gara nhiều thêm một chiếc xe so với lúc trước nàng còn ở đây.

Lại gần thử, xe mở khóa, hệ thống chào hỏi nàng.

Quả nhiên là xe của mình.

Ngồi vào trong xe, nguyên chủ mở bản đồ, lại không biết đi đâu cho tốt.

Nàng có chút nhớ nhà, nhớ ba mẹ Quân Quân.

Chỉ là bây giờ quay về nàng lại không cam tâm lắm.

Nguyên chủ lấy điện thoại ra lật lung tung, bỗng nhiên nghĩ đến một người.

Nàng mở WeChat, trong danh sách đen tìm thấy "Hồ nước Đào hoa".

......

"Cái gì, cãi nhau quăng nồi sao? Giờ thì chạy mất rồi?"

Lâu Mịch đang tán gẫu cùng đồng đội thì nhận được cuộc gọi từ ba nàng, cảm giác như đang nghe truyện cười.

Trì hoãn nửa ngày xác nhận ba nàng không đùa nàng, Lâu Mịch lập tức lấy ví thanh toán, từ biệt mọi người:

"Xin lỗi các vị, trong nhà đột nhiên có việc, ta phải về trước, hẹn gặp lại lần khác."

Không đợi mọi người đáp lại, Lâu Mịch đã biến mất ở cửa.

"Ta có chút lo lắng cho Mịch tỷ." Phù Đồ mấy nàng đều nghe được vừa rồi Lâu Mịch trả lời hai câu đó, tuy không nói chủ ngữ, nhưng kết hợp với tâm trạng buồn bã của Lâu Mịch, ngoại trừ muội muội tính tình bất ổn ra, còn có thể là ai?

Tạ Bất Ngư chống cằm, hiếm hoi cũng rơi vào trầm tư.

"Thôi các ngươi đừng nghĩ lung tung." Trác Cảnh Lam nhìn điện thoại, đang xem kỹ thông tin huấn luyện sinh mới của quý này mà câu lạc bộ vừa gửi đến xem từng cái một: "Lâu tỷ các ngươi là người lớn rồi, mấy chuyện rắc rối toàn phải tự mình gánh. Cứng rắn phá được cánh cửa này, nàng cũng coi như hoàn toàn trưởng thành rồi. Ây, các ngươi cùng ta về câu lạc bộ một chuyến."

"Hả?"

Trác Cảnh Lam vừa nói xong, tất cả mọi người há hốc: "Mấy giờ rồi? Không phải nói hôm nay nghỉ sao? Sao còn về câu lạc bộ?"

"Lão Lận bên kia nói hôm nay xuất hiện một thiên tài trong đám huấn luyện sinh. Một cô bé 17 tuổi, kinh nghiệm eSports là 0, nhưng trong giải mô phỏng vừa rồi, chớp mắt hạ gục cả một đám huấn luyện sinh luyện mấy năm trời."

Trác Cảnh Lam đưa tài liệu người mới này cho mọi người xem.

"Quân Quân? Chưa nghe qua."

"17 tuổi mà khí chất đã chững chạc lão luyện như thế?"

"Mà nhìn cũng đáng yêu thật."

"Đi đi đi, về xem thử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com