Chương 81. Ngươi là ai?
Định sẽ tiếp tục ở lại khách sạn, bất quá nguyên chủ phát hiện tài khoản của nàng đã cạn tiền.
Nguyên chủ há hốc mồm, tài khoản này của nàng không phải được liên kết với tài khoản của Bành Tử Viện sao?
Bành Tử Viện là kỹ sư cao cấp của N-COUNT, mỗi tháng thu nhập sáu con số, cuối năm các loại tiền thưởng đều không keo kiệt, như thế nào lại không có tiền chứ?
Kiểm tra một hồi, nguyên chủ phát hiện tài khoản của nàng không biết từ khi nào đã bị tách riêng ra, cần phải chờ Bành Tử Viện chủ động chuyển tiền qua mới được, không thể tự động thanh toán.
Vì cái gì? Chỉ bởi vì nàng đã thành niên sao?
Gấp gáp không chờ nổi đóng chức năng giám hộ của phụ huynh, hệ thống có phải bị bệnh không?
Nguyên chủ ngồi ở bờ biển mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống núi, thật sự lạnh đến không chịu nổi, đành phải trở về nhà.
Vừa bước xuống taxi, đang định đi vào khu dân cư, liền thấy một lão nhân dẫn theo hai tiểu hài tử đứng ở cổng vẫy tay với nàng:
"Tiểu sư phụ, đã về rồi!"
Vừa nghe thấy cách xưng hô này, điện thoại trong tay nguyên chủ suýt chút nữa rơi xấp mặt xuống đất.
Cái gì trò quái gì vậy, lại là đồ đệ à?
Lúc này còn đổi thành lão nhân với tiểu hài tử?
"Rốt cuộc cũng gặp được tiểu sư phụ, còn tưởng ngươi trốn Lão Diêm ta, rồi chứ."
Nguyên chủ đi đến gần nhìn kỹ, dường như đối với vị lão nhân này cũng có chút ấn tượng, hình như là người quen bên nhà gia gia Lâu Mịch.
"Ngươi đến đây làm gì?" Nguyên chủ bước vào khu dân cư, Lão Diêm dẫn theo hai tiểu hài tử cùng nàng vào theo.
Bảo an cũng quen biết Lão Diêm, nên cũng không ngăn lại.
"Ngươi nói xem ta đến làm gì?" Lão Diêm thần thần bí bí cười, "Chẳng phải ngươi đã đồng ý chuyện của ta rồi mà vẫn chưa thực hiện sao?"
Mẹ kiếp? "Ta" lại đồng ý chuyện gì?
Nguyên chủ không phục cũng không được, người chiếm dụng thân thể nàng rốt cuộc là ai vậy? Mới đến không bao lâu, quan hệ xã giao đã rối rắm thế này?
Vừa biết múa kiếm, vừa là vạn người mê, còn có đồ đệ khắp thiên hạ?
Nguyên chủ thật sự không đoán nổi mình với lão nhân này đã ước định chuyện gì, vốn định đuổi lão nhân đi, nhưng da mặt lão nhân này lại đặc biệt dày, cứ thế đi theo nàng vào nhà.
Nguyên chủ một lòng nghĩ phải cố gắng bắt chước, nghĩ tên kia trước đây chắc chắn là người tính tình đặc biệt tốt, khẳng định sẽ không dễ dàng đuổi một lão nhân đi, nên cũng chỉ đành nuốt giận này xuống, để lão nhân vào nhà.
Lão Diêm vui vẻ hớn hở bảo hai tiểu hài tử gọi nàng là sư phụ, hai tiểu hài tử cũng thật sự gọi rất nghiêm túc, chỉ là tiểu nữ hài vừa vào nhà liền run rẩy, tâm trí không biết bay đến đâu, mất hồn mất vía cứ liên tục nhìn quanh bốn phía.
"Trà Trà, ngươi nhìn cái gì thế?" Lão Diêm nói, "Đi học thì phải chuyên tâm chứ."
Nguyên chủ: "Đi học? Học cái gì?"
Lão Diêm "Haiz" một tiếng, ngại nàng giả ngốc: "Tiểu sư phụ hỏi câu này là khách sáo rồi, còn có thể học gì, trong lòng ngài rõ như ban ngày mà."
Nguyên chủ: "......"
"Đến đây, chuẩn bị bút mực!"
Lão Diêm ra lệnh một tiếng, tiểu nam hài và tiểu nữ hài lập tức không phân bua, trải giấy bút lông đủ một bộ bày ra trên bàn, ngay cả phần của nguyên chủ cũng chuẩn bị sẵn.
Cái tình huống gì vậy? Nhìn qua có vẻ là muốn viết chữ?
Lão Diêm cùng tôn tử, tôn nữ ngồi xuống bàn trước, chỉ chỉ vào vị trí đối diện, mời nguyên chủ ngồi xuống.
Nguyên chủ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn bị Diêm Trà Trà kéo ngồi xuống.
"Trì Lẫm tỷ tỷ, ta thật sự rất nhớ ngươi đó." Diêm Trà Trà chớp chớp mắt to đáng yêu nhìn nàng, "Hôm nay cái quỷ đáng ghét kia không có ở đây phải không?"
Nguyên chủ nhìn tiểu hài tử đáng yêu như vậy, không nỡ lạnh nhạt:
"Cái quỷ đáng ghét?"
"Chính là tỷ tỷ trông rất hung dữ đó."
Câu này nhất định là đang nói Lâu Mịch, không sai được.
"Nàng không có ở đây, yên tâm đi."
Thì ra tiểu nữ hài này cũng chán ghét Lâu Mịch như nàng.
Chỉ cần chán ghét Lâu Mịch, vậy chính là người một nhà.
Lão Diêm ba người năn nỉ nàng viết chữ, nàng nghĩ nghĩ, viết chữ thì có gì khó đâu?
Thi thì phải dựa vào vận may, chứ viết chữ thì nàng vẫn còn được. Trước kia ba ba còn luôn khen chữ nàng viết đẹp.
Tuy không quen dùng bút lông, nhưng viết chữ cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Nguyên chủ một lúc cảm xúc dâng trào, múa bút vẩy mực, viết ra bốn chữ "Tinh trung báo quốc".
Ba người Lão Diêm: "......"
Nguyên chủ thoải mái hào phóng: "Cầm về luyện tập đi."
Diêm Trà Trà: "Chữ này, xấu thật."
Nguyên chủ: "??"
Tôn tử: "Chữ 'trung' trong 'tinh trung báo quốc' là trung thành đó, vậy mà cũng viết sai chữ."
Lão Diêm cũng không đành lòng nhìn lâu, cuối cùng thở dài một hơi:
"Cho dù ngươi không hoan nghênh chúng ta, cũng không đến mức dùng cách này để sỉ nhục chúng ta chứ. Được rồi, chúng ta đi, được chưa?"
Nguyên chủ không nói được một lời, vừa xấu hổ vừa tức giận.
.
Một ngày bận rộn trôi qua, đầu óc Lâu Mịch có chút quá tải, âm ỉ đau nhức, may mắn chưa thực sự phát tác.
Trác Cảnh Lam nói lát nữa sẽ mời mọi người ăn cơm, gọi luôn nhóm huấn luyện sinh đi cùng.
"Mấy giờ?" Lâu Mịch hỏi.
"Bọn họ còn đang đánh tập, chắc còn khoảng nửa tiếng nữa là kết thúc. Xong rồi đi cùng luôn."
"Được, xong thì gọi ta. Ta ngủ một lát."
"Không vào phòng ngủ à?"
"Không, lười vào lắm, ngủ quá thoải mái dễ bị mê mang không dậy nổi, cứ ở đây nhắm mắt một chút."
Tối qua ngủ không ngon, hôm nay lại mệt nguyên ngày, Lâu Mịch nhanh chóng ngủ thiếp đi trên ghế.
Mơ mơ màng màng, mơ thấy Trì Lẫm đến tìm nàng, biết nàng đau đầu nên đến giúp nàng mát xa.
"Trì Lẫm?"
Trong lúc ngủ mơ, Lâu Mịch dường như thật sự gọi tên nàng.
Gọi xong thì ý thức lại chảy trở về, vẫn còn trong mơ, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được bản thân thật buồn cười.
Trì Lẫm mới không đến chỗ này tìm nàng đâu...
Từng đáp ứng sẽ không rời đi, nhưng bây giờ thì sao, ngươi đang ở đâu?
Trong lòng Lâu Mịch dâng lên nỗi chua xót, nước mắt cũng suýt trào ra, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng ôn nhu vang lên bên tai:
"Tỷ tỷ, ta vẫn luôn ở đây."
Lâu Mịch đột nhiên tỉnh giấc.
Trì Lẫm?!
Phòng nghỉ rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh vận hành khe khẽ từ chiếc laptop trên bàn.
Ngoài nàng ra, nơi này không có ai khác cả.
Tâm trạng Lâu Mịch còn đang lơ lửng giữa không trung, theo nhịp thở dần dần ổn định mà hạ xuống, trở về với thực tại.
Lâu Mịch xoa xoa huyệt Thái Dương.
Chỉ là một giấc mơ thôi.
Lâu Mịch dựa lưng vào ghế, hồi tưởng dư âm cảnh trong mơ quá mức chân thật.
Nàng sờ tai mình, cảm giác vẫn còn hơi nóng.
Câu nói của Trì Lẫm trong mơ thật sự rất chân thật, như thể nàng đang ở ngay bên cạnh.
Hơn nữa, không biết có phải do tác động tâm lý hay không, đầu Lâu Mịch dường như cũng thật sự đỡ đau hơn.
......
Bên ngoài phòng nghỉ, là hành lang thoát hiểm.
Đang lúc bước nhanh xuống cầu thang, Trì Lẫm quay đầu lại liếc nhìn một cái, xác nhận Lâu Mịch không đuổi theo xuống dưới.
Hiện tại không phải thời cơ tốt để trực tiếp tiết lộ thân phận.
Bất luận Lâu Mịch thông minh bao nhiêu, năng lực tiếp thu mạnh đến cỡ nào, thì chung quy nàng vẫn chỉ là một người hiện đại lớn lên trong môi trường học toán, lý, hoá.
Muốn ép buộc nàng tiếp nhận loại chuyện "hồn xuyên" đầy tính phong kiến mê tín này, chỉ sợ không phải một hai câu nói là có thể làm được.
Nếu nói không khéo, rất có thể sẽ phản tác dụng, đánh mất đi sự tin tưởng của Lâu Mịch.
Trạng thái của Lâu Mịch không được tốt lắm. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Trì Lẫm đại khái cũng đoán được trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó.
So với bất cứ ai, Trì Lẫm càng sốt ruột muốn cùng Lâu Mịch nhận ra nhau, nhưng sự nhận lại này nhất định phải được tiến hành một cách ổn thỏa.
Nàng muốn dẫn đường để Lâu Mịch tự mình phát hiện.
Phát hiện Trì Lẫm rốt cuộc là ai, thậm chí phát hiện chính bản thân nàng là ai.
Lúc Trì Lẫm xuyên vào thân thể của Quân Quân, khoảnh khắc đó nếu nói không hoảng loạn thì là không có khả năng.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng đột nhiên phát hiện đây có lẽ là một cơ hội cực kỳ tốt.
Muốn để Lâu Mịch nhớ lại chuyện kiếp trước, cần một điểm dẫn dắt.
Để nàng hiểu rõ cái tên "Trì Lẫm" này, ngoài việc là con gái của Bành Tử Viện, còn là thê tử của nàng, là người đã xuyên qua trăm năm tìm kiếm nàng một cách đau khổ —— đây chính là điểm dẫn dắt vô cùng hoàn mỹ.
Thân phận chân chính của Trì Lẫm, rất có khả năng trở thành chiếc chìa khóa mở ra ký ức kiếp trước của Lâu Mịch.
Chiếc chìa khóa này đang dần dần đi vào quỹ đạo, có thuận lợi mở ra hay không thì chưa biết. Nhưng Trì Lẫm có một điều xác định: tuyệt đối không thể cưỡng cầu.
Trì Lẫm nhất định phải có sự kiên nhẫn ấy, cũng phải biết cách tiến tới một cách thích hợp.
May mà trước đây Lâu Mịch từng dẫn nàng chơi vài lần trong game thực tế ảo, nghe được lời khen từ miệng Lâu Mịch – một tinh anh đứng đầu trong giới chuyên môn – Trì Lẫm vốn cũng không mấy để ý.
Sau khi trở thành Quân Quân, nàng không có biện pháp nhìn thấy Lâu Mịch, nàng cần tìm cách bù đắp khoảng cách này. Tốt nhất là dạng quan hệ mỗi ngày đều có cơ hội chạm mặt.
Quảng cáo World Cup mùa đông tình cờ thấy đã mang đến cho nàng một gợi ý quan trọng.
Nàng đến câu lạc bộ ENIAC đăng ký tham gia khóa huấn luyện sinh.
"Trước nay chưa từng thi đấu chuyên nghiệp?"
Người phụ trách tuyển chọn huấn luyện sinh – Lão Lận – nhìn hồ sơ của nàng, cười lắc đầu:
"Không được đâu tiểu cô nương, huấn luyện sinh chúng ta tuyển là để làm đội dự bị của Cửu Thiên đội hai, hơn nữa là muốn từ đó tuyển chọn nhân tài để đưa vào đội một. Huấn luyện sinh ít nhất phải có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp từ 2 năm trở lên, ngươi không có kinh nghiệm, ta e rằng..."
Lão Lận cười cười, ý tứ đã quá rõ ràng.
Trì Lẫm nói: "Ta thực sự chưa từng đánh giải chuyên nghiệp, nhưng lần đầu tiên ta đăng đỉnh Tuyết Vực là chỉ dùng một lần liền lên đỉnh thành công."
Lão Lận: "Không thể nào."
"Cấp 66, đã đánh bại Linh Miêu trong thần động của Tuyết Vực."
Lão Lận: "......"
"Ta tin tưởng điều ngài cần chọn chính là nhân tài thực sự, là người có thể gánh vác tương lai của chiến đội Cửu Thiên. Ngài đã từng xem qua rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn ai hết đều biết thiên phú có ý nghĩa gì đối với những người muốn bước vào nghề tuyển thủ chuyên nghiệp này. Sự cố gắng ngày sau dĩ nhiên là quan trọng, nhưng ai mà không cố gắng chứ?"
Lão Lận không nghĩ tới một tiểu hài tử lại có thể nói ra những lời như vậy.
Hắn buông lý lịch sơ lược, một lần nữa bắt đầu đánh giá tiểu nữ hài có dung mạo không quá nổi bật trước mặt.
Nàng có diện mạo đoan trang, ăn mặc cũng rất bình thường, nhưng trong xương lại toát ra một khí chất khiến người khác khó mà xem thường.
Lão Lận không thể nói rõ đó là loại khí chất gì, nhưng khi đối mặt, cảm giác áp lực ấy cho hắn một loại lực thuyết phục không thể làm ngơ.
"Ý ngươi là, ngươi rất có thiên phú?"
"Ý ta là, chúng ta có thể không chỉ nói suông ngoài miệng."
Lão Lận thừa nhận, hắn cảm thấy hứng thú với tiểu hài tử này, rất muốn biết nàng rốt cuộc có năng lực gì mà dám đến ENIAC nói năng bừa bãi, tự nhận mình có thiên phú hơn người khác.
Lão Lận đích thân cùng nàng vào quyết đấu trong "Tái chiến giang hồ", toàn bộ các huấn luyện sinh đều chạy tới phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt.
Nửa giờ sau, Trì Lẫm vượt qua vòng phỏng vấn.
Lão Lận nói, đã rất lâu hắn chưa từng gặp qua hài tử nào thích hợp chơi thể thao điện tử thực tế ảo như vậy.
"Lần gần nhất cho ta cảm giác tương tự, là khi gặp Lâu Mịch." Lão Lận đánh giá nàng cực kỳ cao.
Cứ tưởng nàng sẽ tiếp tục bày ra vẻ tự tin, không ngờ nàng chỉ khẽ mím môi, mỉm cười nhạt.
Tựa như tất cả chuyện này đã nằm trong dự liệu từ trước, nàng chẳng qua chỉ là ngang qua sân khấu một lần mà thôi.
Chính nụ cười ấy khiến Lão Lận có cảm giác, người hắn đang đối mặt không phải là một tiểu hài tử mười bảy tuổi, mà là một người trưởng thành.
Thậm chí là một người trưởng thành đã trải qua nhiều hơn hắn, có tầm mắt rộng lớn hơn hắn.
......
Trì Lẫm thuận lợi tiến vào câu lạc bộ, trở thành một huấn luyện sinh.
Nàng cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy Lâu Mịch, nhưng việc gặp lại nhau này lại khó chịu vượt quá dự tính của nàng.
Đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự không chịu nổi khi thấy dáng vẻ mất mát của Lâu Mịch.
Nếu không phải vì nàng đến thời đại này, Lâu Mịch vốn nên là một người tự tin thong dong, vô ưu vô lo.
Sau buổi luyện tập, nàng tranh thủ đánh xong trận, lén chạy tới, chỉ muốn nhìn Lâu Mịch một cái là được.
Nhưng khi nàng xuyên qua khe hở của cửa chớp chưa đóng kỹ, thấy Lâu Mịch nhíu mày xoa huyệt Thái Dương, ngủ tạm bợ trên ghế, nàng thật sự không nhịn được.
Trong giấc ngủ say, giúp nàng xoa bóp, giúp làm giảm bớt đau đớn chính là chuyện duy nhất mà Trì Lẫm ở giai đoạn hiện tại có thể tự mình làm được.
.
Lâu Mịch các nàng cùng huấn luyện sinh đến nhà ăn dùng cơm, Tạ Bất Ngư và Phù Đồ ở bên kia thì thầm cả nửa ngày, Lâu Mịch nhắc nhở hai người các nàng:
"Này này, đông người thế này, có thể đừng cúi đầu nói chuyện nhỏ giọng được không?"
Tạ Bất Ngư còn rất đường hoàng hợp lý: "Chúng ta nói chuyện quá mức người lớn, sợ nói ra làm ô nhiễm lỗ tai các người."
"Người lớn? Nào, nói cho ta nghe một chút đi."
"Mịch tỷ, ta sợ ngươi nghe không lọt."
"Ta nghe không lọt? Ta là học sinh tiểu học sao mà nghe không lọt? Mau nói đi."
Lâu Mịch hận không thể bóp cổ Tạ Bất Ngư, bắt nàng nhanh chóng đem tất cả lời nói nhổ ra hết.
Tạ Bất Ngư thấy Lâu Mịch hứng thú, đành phải ghé sát tai nàng, thì thầm:
"Ta đánh cái mosaic trước đã nhé. Chúng ta đang nói cái Quân Quân kia."
Lâu Mịch nhìn về phía Quân Quân.
Quân Quân dường như vừa mới tắm xong, không búi vo viên như thường, chỉ đơn giản buộc cao tóc đen ra sau đầu, đang nghiêm túc nghe Trác Cảnh Lam nói chuyện.
Lâu Mịch nhìn nàng, cảm giác như có chút trần trụi trắng trợn, bị nàng bắt gặp, nàng đột nhiên đưa mắt qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt Lâu Mịch.
Lâu Mịch suýt chút nữa bay mất hồn, bề ngoài vẫn mỉm cười bình tĩnh, Quân Quân cũng cười với nàng.
Lâu Mịch thu hồi ánh mắt, trừng Tạ Bất Ngư một cái.
Tạ Bất Ngư hoàn toàn không tiếp nhận được ánh mắt bất mãn của nàng, tiếp tục nói:
"...... Cái Quân Quân này ngũ quan không phải loại đặc biệt hoàn mỹ, nhưng thật ra nhìn kỹ thì dáng người rất được, mông cong đùi đẹp, quan trọng nhất chính là khí chất, tự nhiên mang theo cảm giác cấm dục. Ngươi biết cấm dục cảm không? Là cái kiểu khiến người ta muốn cởi quần áo ra ấy."
Lâu Mịch cảm thấy mình bị điếc: "Hạ lưu. Đây mà là bản đánh mosaic? Nguyên bản thì là cái dạng có thể vừa vặn trực tiếp đưa ngươi lên Cục Cảnh sát sao?"
Tạ Bất Ngư ra vẻ chán nản: "Ta chỉ nói chơi thôi mà, có thật sự đi cởi gì đâu, ta đã nói là ngươi nghe không lọt rồi còn gì."
Lâu Mịch: "Đây không phải vấn đề nghe lọt hay không. Các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật YY huấn luyện sinh? Còn có thiên lý không?"
"Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Tạ Bất Ngư đối với năng lực nhìn gái của mình tuyệt đối không chịu thua, "Nói chứ, Quân Quân với tiểu Trì Lẫm khí chất có cùng một hiệu ứng kỳ diệu như nhau."
Lâu Mịch đá một cước bay tới, bị Tạ Bất Ngư uốn éo mông khéo léo tránh né.
Trác Cảnh Lam: "Hai người các ngươi làm cái gì vậy."
"Không có gì." Lâu Mịch nói, "Phải tranh thủ thời gian rèn luyện thân thể, ta thấy dạo này mặt mình hơi tròn, chắc là sống dễ chịu quá, thiếu luyện tập."
Cơm nước xong, Lâu Mịch không có đồ để tắm ở câu lạc bộ, nàng cần phải về nhà một chuyến.
Nói thực ra thì loại chuyện này trước kia là không thể nào xảy ra.
Nàng trước giờ không có chấp niệm gì lớn với chuyện về nhà, có lúc thi đấu huấn luyện thâu đêm, cả kỳ thi đấu kết thúc cũng chưa chắc có thời gian về nhà, cho nên ở câu lạc bộ nàng có phòng nghỉ riêng, tắm rửa thay quần áo cũng không ít.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng trở nên cực kỳ lưu luyến cái gọi là "gia đình", chỉ cần có thời gian liền về nhà, quần áo ở câu lạc bộ cũng đều dọn về hết.
Lâu Mịch ngồi trong xe về nhà, không chơi game, cũng không nghe nhạc, chỉ nhìn ánh đèn dịu dàng từ hệ thống điều khiển trung tâm.
Nàng hạ thấp lưng ghế, mở cửa sổ trần xe, lúc này xe đang đưa nàng băng băng lướt qua trên đường cao tốc biển.
Nàng nhìn trời đầy sao, suy nghĩ xem giả thiết của mình rốt cuộc có khả năng thành lập hay không.
Nhưng nếu giả thiết này không thành lập, sẽ có nhiều chuyện giải thích không thông.
Nàng cần phải đối mặt với chân tướng.
"Đừng ỷ lại vào đôi mắt, hãy tự hỏi lòng mình."
Lâu Mịch chợt xoay người ngồi dậy, nỗi ưu sầu trong mắt lập tức tan biến không thấy, trở lại sự sắc bén thường ngày.
Xe vừa rẽ vào khu dân cư, từ xa đã nghe được nhà nàng truyền ra tiếng ồn ào.
Lâu Mịch nhanh chóng cho xe vào gara, đi thang máy lên lầu.
Thang máy vừa mở ra, một cái bình hoa bay thẳng tới trước mặt, may mà nàng phản ứng nhanh, nếu không thì vừa bước vào nhà đã phải được đưa đến bệnh viện.
Trong nhà khắp nơi là bình hoa và bộ ấm trà đập vỡ nát, ngay cả tủ sách quý của Lâu Lực Hành cũng bị ném xuống đất, có một số đã bị xé nát.
Lại làm sao nữa đây?
"Ai là ba ta? Ai?"
Nguyên chủ đứng giữa phòng khách, trong tay còn cầm một món đồ trang trí chưa ném.
Mà gia gia nãi nãi của Lâu Mịch đang ở gần cửa sân, run run rẩy rẩy mặt đầy vẻ hoảng hốt nghi hoặc:
"Tiểu Lẫm à, có gì thì nói chuyện tử tế, đừng kích động......"
Lâu Mịch lập tức bước tới, chắn trước mặt gia gia nãi nãi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Cơ mặt nguyên chủ đều đang giật giật, chỉ tay về phía hai vị lão nhân:
"Ngươi nên đi hỏi bọn họ một chút đi! Là bọn họ muốn làm gì!"
Lâu Mịch quay lại nhìn gia gia nãi nãi, cả hai đều hoảng loạn, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Khi hai người họ tới, Lão Diêm đã đưa tôn tử tôn nữ rời đi, trong nhà chỉ còn một mình nguyên chủ.
"Tiểu Lẫm à, sao chỉ có mình ngươi ở đây?"
Lão Lâu có thể nhận diện khuôn mặt để mở cửa, cho nên nguyên chủ căn bản không có cơ hội ngăn họ ở ngoài.
Nguyên chủ vốn tâm trạng đã rất hỏng bét, lại thấy người nhà họ Lâu thì càng tệ hơn, trợn mắt một cái liền muốn trở vào phòng.
"Ai, Tiểu Lẫm đừng đi, lại đây lại đây, chúng ta cùng nhau chọn ngày đi." Nãi nãi cười tươi như hoa kéo nàng lại.
"Chọn ngày? Chọn ngày gì?"
"Đương nhiên là ngày kết hôn của ngươi và Mịch Mịch rồi." Nãi nãi vui vẻ nói, "Biết các ngươi tuổi trẻ không thịnh hành việc này, nhưng thế hệ bọn ta vẫn có chút mê tín. Ngày đại hỷ không thể có sơ suất gì a, ngươi xem mấy ngày này được không?"
Đệch.
Nguyên chủ nhịn không được mắng thầm một câu, rút tay lại.
Cả nhà họ Lâu đều điên rồi, còn muốn khơi ra chuyện chọn ngày nữa...
Nguyên chủ vừa định xoay người bỏ chạy, liền nghe thấy nãi nãi tiếp tục nói:"Chờ hai ngươi kết hôn xong, chuyện của ba mẹ ngươi cũng nên đưa lên bàn bạc rồi."
Nguyên chủ sửng sốt: "Ba mẹ ta?"
"Đúng vậy. Bất quá hiện tại còn chưa cần sửa miệng, chờ mọi việc đều xử lý ổn thỏa rồi sửa cũng không muộn."
Nguyên chủ khóe miệng giật giật: "Ngươi là chỉ Lâu Lực Hành? Ba ta?"
Gia gia nãi nãi thấy sắc mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, chân mày nhíu lại mấy cái, tức đến mức gần như nổ tung.
Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Tiểu Lẫm có chút không quá thích hợp, nhưng lại không biết rốt cuộc đã nói sai cái gì.
"Ngươi nói Lâu Lực Hành là ba ta?"
Nguyên chủ chỉ vào nãi nãi.
Gia gia cau mày bước lên muốn ngăn nàng lại:"Ai, Tiểu Lẫm, không được chỉ tay vào nãi nãi như vậy."
"Ngươi cút qua một bên cho ta! Ai là nãi nãi ta? Nãi nãi ta sớm đã chết rồi!"Nguyên chủ đạp một chân lên cạnh bàn trà, bàn trà lập tức bị đá lệch, phát ra âm thanh "kẽo kẹt" chói tai vang vọng trong tai, làm gia gia nãi nãi sợ hãi khiếp vía.
"Ai là ba ta?! Ai là ba ta?! Ai là ba ta?!"
Nguyên chủ điên cuồng đập phá đồ đạc, xé sách, nổi trận lôi đình.
"Lâu Lực Hành cũng xứng?! Các ngươi cũng xứng?!"
Gia gia nãi nãi định chạy ra ngoài, nhưng lại bị đồ đạc nàng ném trúng chắn lối.
Nếu không phải Lâu Mịch về kịp thời, thật không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.
Nguyên chủ đôi mắt đỏ ngầu, trong tay cầm vật trang trí thủy tinh hình ngựa chiến, chĩa thẳng vào Lâu Mịch:
"Ngươi nói, ba ta là ai?"
Lâu Mịch: "Ngươi buông đồ vật xuống trước đã."
Gia gia lập tức gửi tin nhắn trong nhóm gia đình WeChat, bảo Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện mau chóng quay về.
Nguyên chủ thấy được, liền dùng vật trang trí chỉ vào ông: "Ngươi đang gửi WeChat cho ai?"
Tiger thấy nguyên chủ cảm xúc kích động, quẫy mông đi lên cọ nàng.
Nàng giận đến phát cuồng, một chân đá Tiger văng đi: "Biến! Đồ súc sinh đừng có tới làm phiền ta lúc này!"
Tiger rên lên một tiếng thảm thiết, bị đá bay mấy mét.
Lâu Mịch nheo mắt lại, ba bước tiến lên túm lấy cổ tay nguyên chủ, đè mạnh vai nàng, trực tiếp ép người vào tường, cánh tay nhấc lên, hai tay nàng bị khóa chéo ra sau lưng.
Đau đớn khiến nguyên chủ suýt chút nữa kêu thành tiếng.
Nguyên chủ mặt dính sát vào tường, dù ra sức giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Lâu Mịch.
"Buông ta ra!" Nguyên chủ gào lên.
Lâu Mịch lại dùng lực một lần nữa ấn nàng vào tường, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"Ngươi không phải Trì Lẫm." Lâu Mịch chất vấn ngay bên tai nàng: "Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com