Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85. Chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.

Nguyên chủ lặng lẽ về đến nhà, muốn vào gara tìm kiếm những dấu vết còn sót lại.

Lúc này tuy rằng nhà họ Lâu không có một ai, nhưng xe của Lâu Mịch vẫn còn đang bảo dưỡng, cũng không có ở đó, nàng căn bản không có cách nào ra tay.

Nàng ở trên đường từng xem đoạn video tai nạn trên cao tốc biển, thật sự rất đáng sợ, nhiều xe như vậy đều bị đâm hỏng, có mấy người sau khi xuống xe, toàn thân đều là máu......

Càng nghĩ càng sợ, chuyện này gây ra lớn như vậy, cảnh sát khẳng định sẽ tìm được tới trên đầu nàng!

Nguyên chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, không biết hai nữ nhân kia có chịu giúp nàng trở lại trong thân thể Quân Quân hay không.

Vạn nhất không đồng ý thì sao?

Nguyên chủ đứng tại chỗ do dự.

Dù thế nào, trước tiên phải khôi phục quyền hạn hệ thống thông minh trong nhà về trạng thái ban đầu.

Khi đang định lặng lẽ vào nhà, nguyên chủ bỗng bị người túm chặt, một phát bị ném thẳng vào trong sân.

Nguyên chủ suýt nữa ngã sấp mặt, ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy Trì Lẫm toàn thân là máu, vận dụng hết tay chân, quay đầu bỏ chạy như cướp đường.

Trì Lẫm dưới chân quét qua liền trực tiếp quật ngã nàng, nguyên chủ lại ngã một cái kiểu chó gặm bùn, còn đang choáng váng như say xe thì Trì Lẫm đã dùng dây thừng trói nàng lại:

"Vốn dĩ ta còn không chắc chắn..." Trì Lẫm vừa trói vừa nói, "Ngươi vừa chạy là ta hiểu rồi."

Nguyên chủ kêu gào như lợn bị chọc tiết quằn quại, phản bác: "Không phải ta! Không phải ta! Ta đã đem cái hộp lấy ra rồi!"

Trì Lẫm trói trói chặt nàng vào gốc cây trong sân, mặc nàng giãy giụa thế nào cũng đều vô ích.

Trong sân cây cối vừa đủ để che chắn hai người, không dễ bị người đi đường nhìn thấy.

"Ngươi lại kêu nữa sẽ có bảo an tới. Muốn bị bảo an trực tiếp áp giải đến đồn cảnh sát sao?"

Nguyên chủ sắc mặt trắng bệch, câm miệng.

"Được......" Trì Lẫm nghiến răng từ từ ngồi xuống, vết thương ở sau gáy đã chảy rất nhiều máu, nàng lấy thuốc cầm máu từ máy bán hàng tự động, thêm băng keo cá nhân cùng băng gạc, động tác băng bó vô cùng thuần thục, chỉ là hiệu quả của thuốc có hạn, chỉ có thể tạm thời cầm máu, trên người nàng còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ.

Nhưng nàng không có thời gian nghỉ ngơi, nàng cần phải moi lời từ miệng nguyên chủ.

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Trì Lẫm hỏi nguyên chủ.

Mới vừa rồi một phen đánh giá, nguyên chủ đã biết Trì Lẫm lợi hại, không dám giấu giếm, một năm một mười đem toàn bộ quá trình nói ra, hơn nữa còn một lần nữa nhấn mạnh:

"Thật sự không phải ta làm, ta thật sự đã đem cái hộp lấy ra rồi, sau đó vì sao xe mất khống chế thì không liên quan gì tới ta!"

"Hai nữ nhân cao cao đó trông như thế nào?"

"Cái này...... Ta đâu có tả ra được. Dù sao một người hay cười, một người mặt lạnh, cả hai đều rất xinh đẹp."

Trì Lẫm tạm thời không có manh mối gì, nhưng hai người kia cư nhiên có thể thao túng hồn phách, còn biết cái gì bàn hồn đăng, tuyệt đối không phải người thường.

Lúc trước Quốc Sư dùng bí thuật truy hồn đưa nàng tới thời đại này, đã khiến Trì Lẫm rất kinh ngạc, không ngờ thời đại này vẫn còn có kỳ nhân dị thuật.

Như vậy xâu chuỗi lại, trước kia cái con bọ đâm nàng cũng chắc chắn do hai người này làm.

Trì Lẫm hỏi: "Vì sao lại theo dõi ta và Lâu Mịch?"

Nguyên chủ sắp khóc: "Tỷ tỷ à ta thật sự không biết! Ta cũng bị ép buộc! Các nàng đe dọa ta nói ta và thân thể này không còn phù hợp, nếu ta không làm theo lời các nàng, cái bàn hồn đăng đó tắt, ta liền cả hồn lẫn xác đều tiêu tan! Hoàn toàn biến mất! Vốn dĩ ta không sợ chết, nhưng sau này ta không phải trở thành Quân Quân sao, cùng nhà nàng ở bên nhau một thời gian... Lại biết người chết rồi vẫn còn hồn phách, người khác còn có thể luân hồi, ta thì hoàn toàn tiêu tan, nghĩ tới liền rùng mình... Chủ yếu là hai nàng đó quá đáng sợ, không biết còn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa, ta đành phải nghe lời mà làm việc, nhưng mà sau đó ta thật sự đã lấy cái hộp ra rồi!"

Nguyên chủ điên cuồng nhấn mạnh, liều mạng đẩy trách nhiệm.

"Chưa chắc có cái gì bàn hồn đăng, nếu thực sự có, ta vì sao lại ở trong thân thể ngươi lâu như vậy? Cũng chưa từng có triệu chứng gì không khoẻ." Trì Lẫm chỉ vào nốt ruồi dưới mắt, "Ngươi không phát hiện sao? Cái bớt này cùng nốt ruồi này mới là mối liên hệ thật sự giữa ta và Quân Quân. Nếu ta đoán không sai, hai người các nàng chỉ là dọa ngươi mà thôi, để ngươi vì ngươi có thể duy trì mạng sống mà ngoan ngoãn nghe lệnh, mượn tay ngươi hại Lâu Mịch."

Trì Lẫm quá hiểu loại trò xiếc hù doạ tiểu hài tử này, loại xiếc này nàng có thể kể một ngày không lặp lại.

"Cái gì?! Ta bị lừa?"

Trì Lẫm cười lạnh: "Muốn lừa ngươi cũng dễ thật đấy."

Nguyên chủ trong lòng điên cuồng chửi má nó, mắng xong lại đem sự chú ý quay về người trước mặt.

"Ngươi làm sao vào được khu nhà này?"

Trì Lẫm: "Ta có thể bảo toàn mạng của Lâu Mịch, thì vào được chỗ này có gì khó?"

Nguyên chủ nghe nàng nói chuyện cổ văn cổ ngữ: "Ngươi rốt cuộc là ai? Là người chết rồi sao?"

"Không." Trì Lẫm nói, "Ta vẫn còn sống, đến thời đại này là để tìm một người."

"Thời đại này? Ngươi không phải người thời đại này?"

Trì Lẫm không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

"Ngươi muốn tìm ai?"

Nguyên chủ thấy nàng vẫn không mở miệng, sợ kéo xa quan hệ với nàng, sau này có việc muốn nhờ nàng giúp lại không chịu đáp ứng.

Hiện tại nguyên chủ đã không thể dựa vào hai nữ thần kinh hề hề kia, so với hai người đó, người từng xuyên tới thân thể nàng này dường như càng có biện pháp, càng đáng tin hơn.

Nguyên chủ nói: "Ngươi nói chuyện của ngươi, ta cũng nói một chuyện có liên quan đến ngươi! Chúng ta trao đổi!"

Trì Lẫm nhìn nàng.

"Thật đó! Ta thề! Hơn nữa, chúng ta hiện tại là mặt trận thống nhất, trở thành đồng bọn chẳng phải là con đường tốt nhất sao? Chỉ có ta đã từng gặp hai nữ nhân đó! Mục tiêu của hai người đó tuyệt đối là ngươi và Lâu Mịch! Nếu ngươi trả lời vấn đề của ta, ta có thể vẽ ra chân dung của hai người đó cho ngươi xem!"

"Ta có một trăm cách để ép ngươi vẽ ra."

Nguyên chủ phía sau lưng lạnh toát: "Đừng, đừng như vậy. Ta nói trước cũng được. Thật ra, ta đã chết rồi. Đúng vậy, lúc ngươi xuyên tới thân thể ta thì ta đã uống thuốc tự sát rồi."

Trì Lẫm một chút cũng không thấy bất ngờ.

Nguyên chủ thấy nàng cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ có thể tiếp tục hỏi:

"Ngươi cùng Lâu Mịch là đang yêu nhau sao? Vậy tại sao ngươi không lo lắng cho nàng? Không thấy ngươi vội vã trở về..."

Trì Lẫm dùng một loại ánh mắt "Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ mà hỏi " nhìn nguyên chủ:

"Ta đương nhiên lo lắng. Chẳng qua ta cũng có tính toán của ta."

Nguyên chủ thấy bộ dạng nàng giống như tất cả đều nắm trong tay, hiểu ra: "Hóa ra ngươi đã sớm nghĩ đến ta không thể tiếp tục dùng danh tính 'Trì Lẫm' sống tiếp, dù là trường học hay gia đình, bọn họ đã quen với ngươi vô cùng xuất sắc, loại người như ta có trở về, sẽ chỉ làm bọn họ thất vọng, đúng không? Cho nên ngươi cảm thấy chính ngươi căn bản không cần ra tay, ta sớm hay muộn cũng sẽ bị bức đi!"

Trì Lẫm: "Tùy ngươi nghĩ sao."

Nguyên chủ môi sắp bị chính mình cắn rách.

Nhớ lại mấy ngày xuyên trở về này, nàng rõ ràng biết mình thất bại như thế nào.

Nàng đã sớm không nghĩ đến việc làm "Trì Lẫm", nàng chỉ muốn một gia đình hòa thuận, vô cùng đơn giản làm một kẻ phế vật ham sống tự do.

"Ta muốn trở về." Nguyên chủ nhìn Trì Lẫm nói, "Cái Trì Lẫm này ngươi đảm đương đi, ta muốn trở lại thân thể Quân Quân, ngươi có cách không?"

Trì Lẫm nhìn bầu trời dần dần tối, ánh trăng dẫn đường cùng các vì sao đều bị che khuất.

Lại được ba tháng......

Nguyên chủ xem nàng đang nhìn vào không trung phát ngốc, xem ra nàng cũng chưa chắc có biện pháp.

Vẫn luôn ẩn sau bụi nhỏ, Lâu Mịch cuối cùng từ bệnh viện chạy ra, nghe được tất cả cuộc đối thoại của các nàng.

Tuy có một số việc nàng đã đoán được, nhưng khi chính tai nghe thấy, cảm giác sợ hãi vẫn cần thời gian tiêu hóa.

Trì Lẫm đem ánh mắt thu trở về, nói với nguyên chủ:

"Ta có một kế có lẽ dùng được."

.

"Gì, Mịch Mịch mất tích?"

Bành Tử Viện cùng Trác Cảnh Lam đang chia nhau ra ngoài tìm người, nhận được điện thoại của Lâu Lực Hành.

"Đúng vậy, đứa nhỏ Mịch Mịch này, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thật tốt, kết quả ta chỉ đi rửa trái cây một lúc quay lại thì người đã không thấy tăm hơi."

"Nàng đi đâu vậy?"

"Có phải cũng đi ra ngoài tìm người không?"

Bành Tử Viện bảo Lâu Lực Hành tạm thời đừng vội, Mịch Mịch luôn có chừng mực, nhất định là sốt ruột đi làm chính sự.

Bành Tử Viện nghĩ nghĩ, mở một cái APP trong hệ thống xe, xem một chút ký lục, nói với Lâu Lực Hành:

"Điện thoại ngắt rồi, ta có thể biết Mịch Mịch các nàng đi đâu."

"Thật sao?"

"Quay lại nói với ngươi sau."

Lâu Lực Hành cúp máy, trong lòng ổn định không ít, nhớ lại Bành Tử Viện từng nói nàng biết rất nhiều chuyện hắn không biết, xem ra lời kia thật không phải tùy tiện nói ra.

Trì Lẫm đem dây thừng vòng từ trên cây xuống, quấn lên tay mình, đầu còn lại trói hai tay nguyên chủ, đẩy nàng vào trong nhà.

"Kỳ thật tiểu tỷ tỷ ngươi có thể không cần trói ta, ta sẽ không chạy, cũng không có nơi nào để chạy. Ngươi phải tin tưởng ta a, chúng ta là cùng một phe!" Nguyên chủ cười hì hì nói.

Trì Lẫm mặt lạnh kéo nàng vào phòng tắm, đóng cửa lại, mở nước đầy bồn tắm.

Nguyên chủ nhìn bồn tắm, rồi lại nhìn Trì Lẫm:

"Tiểu tỷ tỷ, tráng sĩ, anh hùng, ngài đây là muốn làm gì vậy?"

Trì Lẫm vẫn không hé răng.

"Tắm, tắm uyên ương?" Nguyên chủ rụt vai, cố trốn sang một bên.

Trì Lẫm cuối cùng liếc nàng một cái, ánh mắt mang theo sát khí.

"Ồ." Nguyên chủ ngoan ngoãn.

Bồn tắm rất nhanh đổ đầy nước, Trì Lẫm xách gáy nguyên chủ, nói:

"Phương pháp này ta chưa từng thử qua, chỉ là suy đoán một chút, chưa chắc có thể thành công đem hai ta đổi lại, bất quá hiện tại chỉ có biện pháp này có thể thử một lần. Cho dù không thành công cũng không có tổn hại gì."

Trì Lẫm một chân bước vào bồn, đáy bồn tắm dần dần biến mất, trở thành một vực sâu đen ngòm.

Trì Lẫm lại rút chân về, bảo nguyên chủ nhìn vào bồn, hỏi nàng: "Ngươi thấy cái gì?"

"Nước a......"

"Trừ nước ra, còn thấy gì nữa không?"

"Thì là......" Nguyên chủ cố mở to mắt, dùng sức nhìn kỹ, "Chính là bồn tắm a."

Trì Lẫm hơi nhíu mày, có vẻ ngoài hồn phách nàng đang sử dụng thân thể này, thì những người khác không thể nhìn thấy vực sâu kia.

Phải làm thế nào bây giờ?

Trì Lẫm rà soát lại toàn bộ chuyện hồn xuyên, tìm được ngọn nguồn: nàng là thông qua vực sâu này mà xuyên tới hiện đại, tiến vào thân thể nguyên chủ.

Vậy nên, có lẽ vực sâu này có năng lực hoán đổi hồn phách.

Như vậy, nếu nàng cùng nguyên chủ đồng thời bước vào vực sâu, có thể đem hồn phách đổi lại hay không?

Đây chỉ là một ý nghĩ kỳ lạ của Trì Lẫm, lại cũng là biện pháp duy nhất, nàng nhất định phải thử.

Nàng thực sự muốn quay về thân thể trước kia, cũng biết nguyên chủ đang cực lực muốn thoát khỏi thân phận này.

Nàng đã có cảm tình với thân phận hiện tại, điều quan trọng hơn là, thân phận này là "muội muội" của Lâu Mịch.

Chỉ là, biện pháp duy nhất lại như đang ngăn các nàng ngoài cửa, Trì Lẫm cau mày suy nghĩ, có cách nào mang nguyên chủ cùng đi vào không......

Trì Lẫm bỗng nhiên nhớ tới, khi Quốc sư đưa nàng đi, đã trộn máu nàng với máu Bệ Hạ vào trong huyết tụy châu.

Mà ngày đó, con bọ cắn trên người nàng mang đi khẳng định cũng là máu.

Máu chính là mấu chốt.

Trì Lẫm cắn rách ngón tay, đem máu bôi lên môi nguyên chủ.

Nguyên chủ sửng sốt: "Ngươi, ngươi làm gì vậy?"

"Liếm."

Nguyên chủ: "... Thật biến thái."

Trì Lẫm trừng nàng.

Nguyên chủ đành phải làm theo lời nàng.

Trì Lẫm vội vàng hỏi nàng: "Hiện tại ngươi nhìn thấy cái gì?"

"Hả?" Nguyên chủ nhìn về phía bồn tắm, đáy bồn dần dần chuyển đen, xuất hiện một cái hố sâu thẳm khiến người khiếp sợ.

"Đây là cái gì vậy?" Nguyên chủ tiến về phía trước một bước nhỏ.

"Được rồi, ngươi thấy được."

"Hả?"

Không muốn giải thích thêm với nguyên chủ, Trì Lẫm trực tiếp kéo theo nàng nhảy xuống bồn tắm.

Theo vào trong phòng, toàn bộ quá trình đều được Lâu Mịch đứng bên ngoài lén nghe được "Thình thịch" một tiếng, hoảng sợ!

Đẩy cửa đi vào, phát hiện hai người các nàng đều không thấy, chỉ có nước văng tung toé đầy đất, cùng bồn tắm đầy nước lắc lư đong đưa.

Người đâu rồi?

Thấy quỷ sao......

Lâu Mịch luôn cảm thấy năng lực tiếp thu của chính mình rất mạnh, nhưng hôm nay những gì nghe được, nhìn thấy, từng màn từng màn khiến nàng không khỏi hoài nghi toàn bộ thế giới này.

Nàng nhớ tới Bành Tử Viện trước đó từng nói, nghi ngờ Trì Lẫm là "hồn xuyên" tới.

Lúc trước còn thấy a di này diễn hơi nhiều, bây giờ nàng chỉ muốn đứng dậy vỗ tay cho Bành Tử Viện.

Lâu Mịch lại nghĩ đến trước kia có một lần Trì Lẫm cũng là trong phòng tắm này mà bị sặc, lúc ấy nàng đã thấy rất kỳ quái, tắm thôi mà cũng có thể chết đuối?

Khi nàng muốn nhìn thử bồn tắm, Trì Lẫm suýt nữa bẻ gãy cổ nàng.

Hóa ra là bồn tắm này giấu bí mật.

Lâu Mịch thấy Trì Lẫm không còn ở đó, tiến lại gần bồn tắm nhìn vào trong.

Không có gì đặc biệt a.

Nhưng nếu không có gì đặc biệt, vậy hai người đó làm sao mà biến mất?

Nàng tận mắt nhìn thấy hai người các nàng bước vào, còn nghe được tiếng nhảy xuống nước.

Hiểu rồi, Lâu Mịch nghĩ thông suốt, bồn tắm huyền diệu này phải tự mình trải nghiệm mới được.

Lâu Mịch cởi áo khoác, xắn tay áo lên.

Tuy rằng toàn thân đau đớn như muốn mất mạng, nhưng sự hưng phấn khi sắp khai quật chân tướng khiến nàng không hề sợ hãi.

Cái bồn tắm này, nhất định phải nhảy vào mới được.

Lâu Mịch hít sâu một hơi, bật người lên, hai chân lao thẳng vào bồn tắm.

"Phịch" một tiếng, bọt nước văng tung toé.

Lâu Mịch đứng trong bồn tắm, trầm mặc.

"......"

Vì sao ta vẫn còn ở đây?

Nàng dẫm dẫm đáy bồn, cứng cứng.

Lại nhảy nhảy, không sụp xuống.

Cơ quan mật đạo gì cũng không có sao?

Lâu Mịch: "??"

Cho nên, không có Trì Lẫm dẫn thì không vào được?

Lâu Mịch vỗ vỗ ngực, may mà lúc nãy không dùng đầu lao vào......

Lâu Mịch lui ra khỏi phòng tắm, toàn thân ướt sũng, đi về phòng ngủ thay một bộ đồ ngủ thoải mái, kéo cái khăn tắm mềm mại nhất khoác lên người, một lần nữa quay lại ngồi xổm trước cửa phòng tắm.

15 phút trôi qua, Trì Lẫm vẫn chưa trở lại.

Nửa tiếng sau, Lâu Mịch bắt đầu hốt hoảng.

Ngay lúc nàng nóng lòng như lửa đốt, chợt nghe tiếng nước bắn tung toé và một tràng ho dữ dội.

"Khụ khụ khụ!"

Đây là tiếng ho của Quân Quân!

Trở lại rồi!

Lâu Mịch lập tức bò về, tiếp tục len lén nhìn qua khe cửa.

Quân Quân quỳ rạp trên mặt đất, ho đến gần như thăng thiên, mà Trì Lẫm thong dong chống tay vào thành bồn tắm, cả người nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

"Không phải, không phải là không có nước sao!" Quân Quân cuối cùng bị sặc một ngụm nước to, "Vì cái gì...... Khụ khụ khụ."

Trì Lẫm không trả lời nàng, xoay người nhìn về phía gương bên cạnh.

Đã đổi trở lại, nàng sờ sờ mặt mình, thật sự đổi về rồi, phương pháp của nàng có hiệu nghiệm.

"Trời ơi......" Quân Quân toàn thân đau đến muốn sụp đổ, nước mắt cũng trào ra ròng ròng, "Lúc ở giữa dòng xe cộ đó thật sự là ngươi cứu người sao...... Đau chết ta, a a a ta muốn chết! Bị thương nặng như vậy ngươi làm sao chịu đựng được? Vì sao không đi bệnh viện trước a!"

"Ta thấy ngươi còn có sức gào to như vậy, hình như cũng không đau lắm."

Trì Lẫm đổi lại thân thể, những việc nguyên chủ làm mấy ngày nay, cùng với ký ức thuộc về nguyên chủ, ít nhiều cũng theo mảnh vụn chảy vào trong đầu nàng.

Thì ra Quân Quân đã chết rồi...... Chết vì bạo lực học đường.

Trì Lẫm nhẹ nhàng thở dài.

Càng nhiều mảnh ký ức hợp lại với nhau, Trì Lẫm phát hiện nguyên chủ này cư nhiên từng cùng Đàm Lạc cấu kết, cố ý đến trêu chọc Lâu Mịch khóc.

Lúc đầu còn thấy bản thân gây ra cho thân thể Quân Quân nhiều thương tích như vậy là hơi quá, nhưng giờ đã trả lại cho nguyên chủ, có thể coi như không thất đức lắm.

Giờ nhìn lại, Trì Lẫm cảm thấy mình may còn cho nàng một con đường sống.

Trì Lẫm lạnh mắt nhìn Quân Quân.

"Đừng nhìn ta như vậy..." Quân Quân biết chuyện này giấu không được, "Là do ta ngu ngốc, ta xin lỗi ngươi! Sau này không bao giờ dám nữa!"

"Về sau ta sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội nữa."

"Phải! Phải!" Quân Quân nhận lỗi rất nhanh, ký ức về Trì Lẫm từ từ thẩm thấu trong đầu nàng.

"Thì ra ngươi cũng tên Trì Lẫm." Nguyên chủ kinh ngạc, "Đây là cái gì thiên sát duyên phận gì vậy! Oa? Ngươi đến từ mấy trăm năm trước? Là vì tìm Bệ Hạ chuyển thế sao? Bệ Hạ là nữ hoàng thời đại các ngươi?"

Trì Lẫm: "Câm miệng."

"Ngươi là Hoàng Hậu? Còn là tướng quân? Còn mẹ nó là tiến sĩ Hàn Lâm Viện? Ngầu quá a!"

Trì Lẫm: "......"

"Yên tâm yên tâm, ta sẽ không để lộ bí mật của ngươi đâu." Quân Quân như thể vừa khai quật được bảo vật vô giá, "Ngươi vì tìm lão bà mà trải qua trăm cay ngàn đắng, quá cảm động người ta rồi! Hở?"

Quân Quân lại tiếp nhận thêm một mảnh ký ức mới: "Lâu Mịch chính là lão bà ngươi a?"

Trì Lẫm có xúc động muốn làm thịt nàng ngay tại chỗ.

"Hở...... Còn thiếu chút bằng chứng thôi. Chậc chậc, hai người các ngươi đều từng hôn hôn qua rồi."

Trì Lẫm đưa năm ngón tay gác trên đỉnh đầu nàng: "Nói xong chưa? Tin không, chỉ cần một chút nước trong bồn tắm này ta cũng có thể dìm chết ngươi?"

"Ta sai rồi, ta không nói nữa...... Chỉ là những chuyện của ngươi quá thần kỳ, ta chưa từng thấy, ta đại kinh tiểu quái một chút thôi, có thể lý giải mà."

Ngoài Quân Quân kinh ngạc không thôi, ở cửa, Lâu Mịch cũng suýt chút nữa vì ngồi xổm lâu mà ngã ngồi xuống đất.

Ta là nữ hoàng chuyển thế?

Trì Lẫm là Hoàng Hậu của ta?

Kích thích như vậy sao?

Trong lòng Lâu Mịch nổi lên cuồn cuộn sóng to gió lớn, tự động bỏ qua câu "Còn thiếu chút bằng chứng" kia.

"Đừng bóp đầu ta, ta nhất định giữ kín bí mật cho ngươi." Quân Quân cười ngây ngô nói, "Dù ta có muốn nói lung tung, cũng phải có người tin chứ. Hơn nữa ngươi biết ta sống ở đâu, nếu ta dám hé miệng, ngươi có thể bất cứ lúc nào tới lấy mạng ta đúng không nữ tráng sĩ? Huống chi ngươi giúp ta đổi lại thân thể, hoàn thành tâm nguyện của ta, ngươi là ân nhân của ta, ta còn cảm ơn không kịp, sao có thể hại ngươi được?"

Trì Lẫm thu tay lại.

Quân Quân đứng dậy hoạt động thân thể một chút, thân mình vẫn còn rất đau, cảm giác đi đường cũng thật khó khăn.

Trì Lẫm nói: "Băng bó lúc trước đã bị ướt hết rồi, trong nhà có chút thuốc, ta băng bó lại cho ngươi một chút."

"Ôi! Tiểu tỷ tỷ ngươi thật là người tốt!" Quân Quân vui sướng đi theo sau nàng.

"Băng bó xong rồi, đem bộ dáng hai nữ nhân kia vẽ lại cho ta."

"Được..."

Nghe được nàng nhắc đến hai người kia, Lâu Mịch lập tức chạy đi, trốn sau lưng sofa.

Trì Lẫm trong tai vẫn còn đầy nước, vừa đi vừa lắc đầu, thật vất vả mới đổ ra hết, hoàn toàn không phát hiện Lâu Mịch đang ở trong phòng.

Trì Lẫm dẫn nàng vào thư phòng lấy hộp thuốc, giúp Quân Quân băng bó xong, Quân Quân dựa theo ký ức bắt đầu vẽ. Trì Lẫm liếc nhìn một cái, không ngờ lại rất giống, có mũi có mắt.

Quân Quân cười nói: "Ta là bùn lầy, nhưng vẽ tranh thì vẫn được. Thế nào, vẽ có giống không?"

Trì Lẫm còn nghĩ nếu nàng vẽ không tốt, thì có thể trực tiếp kéo nàng vào trong trò chơi, dùng cách niết mặt trong trò chơi để hoàn nguyên bộ dạng hai người kia.

Sau khi cẩn thận nhìn lại bản vẽ, Trì Lẫm biết không cần thiết, bởi vì nàng đã nhận ra hai người kia là ai.

A Bảo cùng Tiểu V, đồng đội cũ của Lâu Mịch.

Biết được A Bảo và Tiểu V có liên quan đến Cửu Thiên của Lâu Mịch xong, Trì Lẫm đã từng lên mạng tra tư liệu của hai người bọn họ, tự nhiên cũng từng xem qua ảnh chụp.

Không ngờ lại là các nàng......

Nguyên bản tưởng rằng các nàng chỉ là tuyển thủ esports bình thường, không nghĩ tới lại còn nắm giữ cả thuật đổi hồn?

"Hai người này vô cùng giảo hoạt, cho người ta cảm giác đặc biệt đáng sợ." Quân Quân hiếm khi đứng đắn nói, "Phỏng chừng sắp tới còn sẽ tìm các ngươi gây phiền phức, tiểu tỷ tỷ ngươi nhất định phải cẩn thận."

Trì Lẫm như có điều suy nghĩ mà gật đầu.

Ngoài cửa có tiếng mở khóa, Trì Lẫm và Quân Quân cùng lúc giật mình.

"Các ngươi có ở nhà không?" Là giọng của Bành Tử Viện.

"Chết rồi!" Quân Quân cuống quýt muốn trốn, bị Trì Lẫm kéo lại, chỉ vào bên cửa sổ, "Hướng bên này đi!"

"Mịch Mịch?" Bành Tử Viện đi vào phòng khách, tựa hồ không có ý định đến thư phòng.

Quân Quân bình tĩnh lại một chút, không biết suy nghĩ gì, vậy mà lại đi mở cửa.

"Ngươi!" Trì Lẫm muốn ngăn cản nàng, chỉ thấy nàng mở hé cửa một chút, từ khe hở nhìn ra ngoài, lặng lẽ liếc qua Bành Tử Viện.

Vài giây sau, nàng đóng cửa lại.

"Ta chỉ khiến mẹ ta tức giận thôi, không còn cách nào khác, ta và nàng đời trước khẳng định là oan gia. Ngươi thấy thời gian này nàng có bao nhiêu vui vẻ...... Ta từ trước tới nay chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy. Ta làm không được, ta không thể cho nàng hết thảy điều nàng thích. Ngươi hãy đối xử với nàng cho tốt, ta đi đây."

Trì Lẫm chăm chú nhìn nàng một lát, giúp nàng kéo cửa sổ ra.

Quân Quân lặng lẽ rời đi, Trì Lẫm nhìn nàng rời đi xong cũng muốn rời đi, thì phía sau cửa vang lên tiếng mở.

Trì Lẫm toàn thân run lên, quay đầu lại phát hiện không phải Bành Tử Viện, mà là Lâu Mịch.

"Tỷ tỷ......" Trì Lẫm hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Mịch đang ở đây, nàng tới từ lúc nào?

"Tới đây." Lâu Mịch mỉm cười với nàng, vẫy tay gọi.

Lúc này Lâu Mịch ôn nhu không giống như khi đối xử với muội muội hư hỏng bị nàng đẩy ép vào tường, mà là cảm giác quen thuộc Trì Lẫm đã từng trải qua.

Hay là, nàng vẫn luôn ở đó, hơn nữa, toàn bộ đều nghe thấy?

Trì Lẫm đích xác là muốn để Lâu Mịch tự mình nhớ lại tất cả, mở ra ký ức kiếp trước của nàng, không ngờ lại bị tai nạn xe cộ đột nhiên xảy ra phá vỡ kế hoạch của nàng.

Một giọt nước theo tóc Trì Lẫm nhỏ giọt xuống trước mắt, nhưng nàng hoàn toàn không phát hiện.

Toàn thân nàng đều ướt sũng, nhưng không còn tâm trí để quan tâm.

Lâu Mịch nhìn nàng, từng bước từng bước tiến lại về phía nàng.

Sợ Trì Lẫm lại bỏ chạy, Lâu Mịch vừa tiến lại gần vừa dùng giọng điệu khẩn cầu nói:

"Đừng đi nữa......"

Trì Lẫm si ngốc nhìn nàng, không hề nhúc nhích.

Lâu Mịch cuối cùng cũng ôm lấy nàng, bao mỏi mệt và đau đớn mấy ngày qua đều được hóa giải trong cái ôm kiên định ấy.

Lâu Mịch dùng chiếc khăn tắm mềm mại bọc lấy Trì Lẫm, như đang ôm bảo vật quý giá nhất, sợ nàng một lần nữa lại biến mất:

"Ngươi xem ta thông minh bao nhiêu." Lâu Mịch nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, "Nhanh như vậy ta đã tìm được ngươi."

Những lời này tựa như ẩn chứa vô số tầng ý nghĩa, mỗi chữ đều chui vào tận đáy lòng Trì Lẫm.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn, nàng cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lâu Mịch.

Uỷ khuất, căng thẳng, cô độc, thất bại...... Tất cả đều bị cái ôm và nụ hôn nồng nhiệt của Lâu Mịch ngăn cách ở bên ngoài.

Không phải nàng cứu Lâu Mịch, mà là Lâu Mịch đã cứu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com