Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86. Kẻ thuộc về thiên mệnh.

"Ngươi nghe được bao nhiêu?"

"Từ đầu tới cuối."

"Ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này?"

"Hệ thống thông minh trong nhà có thông báo mà, không biết vì sao, rõ ràng ta đã khóa quyền hạn của nàng rồi, kết quả lại bị mở ra. Bất quá cũng coi như tốt, cho nên lúc nàng vào nhà APP ngược lại đẩy thông báo cho ta, ta liền biết các ngươi đang ở chỗ này. Bành a di cũng là thấy được thông báo mới vội vàng chạy về nhà."

"Thế nàng lúc trước vào nhà thả hộp đen, đã mở quyền hạn rồi, lúc đó ngươi không phát hiện sao?"

"Phải, vốn dĩ hẳn là phát hiện được, nhưng khi đó ta căn bản không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ quay lại, cho nên không để ý tới thông báo."

Trì Lẫm có chút khó hiểu: "Quá sơ suất, này không giống ngươi lắm."

"Đúng là không giống ta, chỉ tại lúc đó ta đã nhận ra thân phận của ngươi, cả tâm trí đều dồn hết vào ngươi, đâu còn tâm tư xem điện thoại nữa. Nói vậy thì tại sao nàng lại có thể vào nhà một lần nữa, chuyện này ta phải đi tìm bất động sản tính toán. Nào, còn có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi, chốc nữa ngươi miệng sẽ không rảnh đâu."

Lâu Mịch cùng Trì Lẫm mặt đối mặt ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ của Trì Lẫm, dùng khăn tắm giúp nàng lau tóc.

Vốn dĩ Trì Lẫm vẫn luôn cúi đầu, tóc đã sớm bị lau khô sạch sẽ không còn gì để lau, nhưng Lâu Mịch lại luyến tiếc buông tay nàng.

Trì Lẫm cũng thuận theo nàng, mặc Lâu Mịch giống như đang tìm việc làm mà chỗ này lau lau chỗ kia xoa xoa, hoàn toàn không ý kiến, cả người vừa thơm vừa mềm lại ngoan ngoãn.

Lâu Mịch bị dằn vặt hành hạ mấy ngày nay, Trì Lẫm thật sự không đành lòng lại làm bất cứ chuyện gì khiến nàng trái ý.

Nhưng bỗng nhiên nghe được một câu như vậy, Lâu Mịch rõ ràng cảm giác được cái đầu viên nhỏ trong tay cứng đờ lại.

Lâu Mịch nhìn thấu nàng, xoa đầu xoa đến càng hăng say hơn:

"Ngươi lừa người khác một bộ một bộ, như thế nào đến chỗ ta lại biến thành tiểu bạch ngốc nghếch? Yên tâm, ta mà trêu ngươi...... Tê, đau quá."

Lâu Mịch cười quá mức vui vẻ, như vậy cười đến chạm phải miệng vết thương trên môi, vết thương liền nứt ra, lập tức kéo theo một trận đau nhói xuyên tim.

Nỗi đau đó giống như đánh thức hết thảy những chỗ bị thương khác, toàn thân đau chỗ này chỗ kia nối tiếp nhau kéo tới tìm cảm giác tồn tại, Lâu Mịch đau đến mức hai mắt tối sầm.

"Đừng nhúc nhích, mau nằm xuống." Trì Lẫm đỡ nàng nằm ngay ngắn, "Nghe...... A di nói, ngươi không chịu ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, thừa dịp bác sĩ cùng người nhà không chú ý, chính mình tự ý chuồn ra ngoài? Ngươi sao có thể làm loạn như vậy, thân thể không phải làm bằng sắt, vạn nhất để lại di chứng thì làm sao bây giờ?"

Lâu Mịch liền thích nhìn Trì Lẫm lo lắng cho mình, nàng càng sốt ruột, Lâu Mịch càng đắc ý:

"Ta thật sự nên khen ngợi chính mình một phen, này không phải làm loạn, đây gọi là quyết đoán. Bằng không thì đến bao giờ mới biết được chân tướng? Mới biết được hóa ra chúng ta đã từng kết hôn ở kiếp trước. Ngươi nói ngươi như thế nào có thể nhịn đến vậy?"

"Không nhịn cũng phải nhịn, bằng không trực tiếp nói với ngươi rằng ta là người từ thời không khác đến, tới tìm thê tử, chuyện này đổi lại ai cũng không thể tin được. Ta từ chỗ hệ thống Tiên sinh học được không ít sự tình về thời đại của các ngươi, các ngươi có rất nhiều cuồng nhân khoa học, đối với sự vật không thể giải thích thì cực kỳ hứng thú. Nếu bị bọn họ biết ta tồn tại, ta còn có thể sống yên ổn sao."

Lâu Mịch gật gật đầu: "Cũng đúng. Cho dù ngươi không nói ra, cũng đã âm thầm dẫn đường cho ta rồi đúng không? Giờ này ta mới nghĩ ra, lúc trước ngươi bảo ta chơi trò tìm tuệ căn, có phải là để dẫn dắt ta nhớ lại ký ức kiếp trước không? Ngươi vẫn luôn ở trên người ta tìm kiếm manh mối của kiếp trước. Có một đoạn thời gian ngươi còn nghi ngờ Đàm Lạc kia là Bệ Hạ của ngươi, nên đã cùng nàng đi ra ngoài gặp vài lần, có phải không? Ai, đáng tiếc, thiên mệnh chi nhân chính là thiên mệnh chi nhân, không phải NPC nào cũng có thể thay thế được."

Trì Lẫm nhìn nàng, người này đang nằm ở nơi này mà tâm đều phiêu tận trời cao, không đành lòng nhắc nhở nàng.

Kỳ thật giữa nàng và Bệ Hạ, còn thiếu một chứng cứ.

Nhưng rất rõ ràng, Lâu Mịch sau khi nắm hết thảy bí mật, liền trực tiếp khoác hoàng bào lên người mình, chẳng màng đến bằng chứng nữa.

Trì Lẫm trong lòng lau mồ hôi một phen.

Vốn dĩ nàng muốn mượn chuyện nguyên chủ đột nhiên xuyên trở về lần này, từ bên trong dẫn dắt Lâu Mịch, dẫn nàng nhớ lại Trì Lẫm là ai, bản thân nàng là ai.

Ngay cả khuê danh của Bệ Hạ cũng đội lên đầu chính mình, Trì Lẫm mạo hiểm tội đại bất kính, chỉ vì có thể kích thích ký ức của Lâu Mịch.

Chỉ cần khôi phục ký ức, đó chính là bằng chứng sắt thép.

Các nàng ở trong "Tái Chiến Giang Hồ" bầu không khí đã vô cùng hoàn mỹ, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng!

Kết quả nguyên chủ chui ra, hung hăng giẫm một cước.

Ừ, đạt được mục đích, nhưng sân khấu cũng sập luôn.

Tình huống bây giờ biến thành Lâu Mịch căn bản chưa nhớ được gì, lại tự nhiên tiếp nhận hết thảy chuyện của kiếp trước và thân phận chưa xác thực.

Hoàn toàn đảo lộn trước sau, Trì Lẫm lại không đành lòng nói rõ ràng, rốt cuộc Lâu Mịch là người vô hạn gần với Bệ Hạ nhất.

Thật giống như làm bài không viết cách giải, trực tiếp chép đáp án, kết quả cũng chẳng thể đạt điểm tuyệt đối......

Trì Lẫm đau đầu, không biết sau này còn có cơ hội tiếp tục khai quật ký ức nữa hay không.

"Nghĩ gì đấy?" Lâu Mịch thoải mái nằm trên giường, Trì Lẫm ghé vào mép giường, thấy nàng không biết đang suy nghĩ gì, Lâu Mịch dùng ngón tay ngoắc ngoắc cằm nàng.

Trì Lẫm đầu óc xoay nhanh: "Ta đang nghĩ, ngươi cả người bị thương, ngày mai thi đấu làm sao bây giờ."

Thi đấu thực tế ảo dựa vào chip cảm thụ thể chất, không chỉ yêu cầu não bộ cường kiện, mà còn cần thân thể khỏe mạnh, cho nên Lâu Mịch mới phải thường xuyên rèn luyện.

Nhưng hiện tại nàng toàn thân đều bị thương, đừng nói thi đấu, ngay cả đi hai bước cũng có khả năng ngã xuống.

Liên tục kết nối chip thể cảm, Cao Lầu Mịch Tuyết e là chỉ có thể nằm bò mà thi đấu.

Ngày mai thi đấu khẳng định quá sức.

"Ngươi lo lắng chuyện này làm gì?" Lâu Mịch nói, "Cho dù không có ta, Bất Ngư cùng Phù Đồ các nàng cũng có thể gánh được. Ta ở thời điểm này với hai lão tỷ kia cùng "sờ cá" (ý là lười biếng, không cố gắng), thì những người có thể trốn sau lưng ta chắc chắn cũng không dám xông lên trước. Hiện tại cuối cùng có một cơ hội khiến các nàng tỉnh táo lại, nghiêm túc đối đãi thi đấu, đây là chuyện tốt. Lam tỷ nói không chừng lúc này đã đốt pháo ăn mừng rồi. Ngươi đừng lo lắng nữa."

Trì Lẫm nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nhìn mu bàn tay Lâu Mịch không băng bó, nổi một khối xanh tím trông rất dọa người, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm:

"Có đau không?"

Lâu Mịch theo bản năng muốn nói ta không đau, ta rất mạnh mẽ.

Nhưng lời này ở trong đầu xoay một vòng, rốt cuộc chưa nói ra.

Nói ra rồi Trì Lẫm thật sự tin thì làm sao bây giờ? Có phải sẽ không còn thương nàng, không còn dỗ nàng, không cho nàng tùy tiện xoa nắn nữa không?

Lâu Mịch may mắn đầu óc của bản thân còn dùng được, xoay chuyển đủ nhanh, lập tức đem mấy cái thói quen độc thân nhiều năm dưỡng thành như độc lập, tự chủ thu về, dồn chút nước mắt, đáng thương hề hề nhìn Trì Lẫm nói:

"Đau lắm."

Trì Lẫm hoàn toàn tin nàng nói thật, thậm chí không phát hiện nàng đang cố ý làm nũng.

Trì Lẫm từ nhỏ tập võ, va chạm là chuyện thường ngày, vết thương tới mức này thì sẽ đau bao nhiêu, nàng rõ nhất.

Mà dù là người như nàng, cả ngày đánh đấm va chạm nhìn thấy vết thương này còn cảm thấy không nhẹ, huống chi Lâu Mịch, người hiện đại như vậy, nào từng chịu loại ủy khuất này?

Trì Lẫm một bên vì vết thương trên người nàng mà đau lòng, một bên lại nghĩ đến nàng rơi nước mắt trước cửa nhà Đàm Lạc.

Bộ dáng ủy khuất kia thật sự khiến cho lòng Trì Lẫm cũng đau theo.

Trì Lẫm không dám nắm tay bị thương của Lâu Mịch, thậm chí không dám ngồi lên giường, sợ một cái không cẩn thận sẽ chạm vào chỗ đau trên người nàng.

"Người ta muốn ôm ấp hôn hôn bế lên cao." Lâu Mịch coi như bắt được cơ hội, điên cuồng làm nũng.

Trì Lẫm có chút khó xử: "Hôn hôn thì được...... Nhưng ôm một cái chỉ sợ sẽ bất lợi cho miệng vết thương của ngươi. Bế lên cao càng không được, có khả năng khiến miệng vết thương của ngươi lại lần nữa bị rách ra."

Lâu Mịch: "?"

Không nghĩ tới chiêu làm nũng lại đụng phải người cổ đại chính quy, còn có thể sinh ra hiệu quả buồn cười như vậy.

Nói vậy mới thấy, Trì Lẫm từ trước đến nay nói chuyện cổ văn cổ ngữ vốn đã khiến Lâu Mịch cảm thấy kỳ lạ, không ngờ nàng thật sự là một người cổ đại hàng thật giá thật.

Lâu Mịch nhịn không được, phì cười thành tiếng.

Trì Lẫm đang nghiêm túc nói chuyện nghiêm túc với nàng: "?"

Cười xong rồi, Lâu Mịch lại bắt đầu đau toàn thân, lúc này không cần làm nũng, là thật sự đau đến mức nước mắt quanh quẩn nơi hốc mắt.

Trì Lẫm thở dài, không biết nên làm gì với nàng mới tốt.

"Vậy ngươi cũng tên Trì Lẫm, sao trùng hợp vậy?" Lâu Mịch đặc biệt hứng thú với chuyện đời trước của nàng, "Vây ta đây tên là gì?"

Trì Lẫm đang muốn nói, Lâu Mịch đã hiểu ra: "Tấn Nghi, đây là tên của ta sao?"

Trì Lẫm nói: "Phải."

"Khó trách a." Lâu Mịch nói sau mới hiểu, "Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, thì ra là chính mình. Dễ nghe, thật sự dễ nghe, lại đại khí, nghe vào giống như là một vị hoàng đế. Chúng ta là như thế nào nhận thức, như thế nào kết hôn? Cái Quân Quân kia nói ngươi không chỉ là Hoàng Hậu, còn là tướng quân, tiến sĩ? Thật hay giả?"

"Là sự thật."

"Tuyệt tuyệt, đây là cái gì văn võ song toàn tuyệt thế bảo bối? Bảo bối như vậy cư nhiên là của ta." Lâu Mịch không biết mệt mỏi mà khen Trì Lẫm.

Dù sao là thê tử của chính mình, khen thế nào cũng không quá.

"Cho nên, ngươi là từ khi nào bắt đầu phát hiện ta là người ngươi muốn tìm?"

Trì Lẫm vừa dứt lời, lập tức đổi thành Lâu Mịch tích cực hỏi ngược, mà còn hỏi rất nhanh, hỏi ra một câu trí mạng.

Hiện tại mới chỉ có tâm chứng, Trì Lẫm trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào.

May mắn Lâu Mịch thông minh, câu hỏi vừa ra miệng liền tự mình có đáp án:

"Ta hiểu rồi."

"Ngươi hiểu gì?"

Lâu Mịch lông mày không tự giác nhẹ nhàng giật giật: "Đương nhiên là lần ta ăn giấm tàn nhẫn đó."

Thấy Trì Lẫm biểu tình khẽ ngưng lại, còn tưởng nàng không nhớ, liền càng nhấn mạnh nói tiếp:

"Chính là lần ta ép ngươi vào tường cưỡng hôn đó a."

Trì Lẫm kỳ thật biết nàng đang nói tới lần nào, nhưng Lâu Mịch nói chuyện không hề e dè thật sự làm cay cả mắt, Trì Lẫm không dám nhìn nàng nữa.

Kết quả không phản ứng nàng, nàng lại càng nói bạo hơn, càng nói càng trực tiếp.

"Phải chăng là vì hôn đặc biệt có cảm giác, chạm đúng tâm ý lão nhân gia ngài, phát hiện ta dù kiếp trước hay kiếp này kỹ thuật hôn đều tuyệt vời như nhau, lúc đó mới xác định là ta, phải không?"

"Dừng lại." Trì Lẫm vội vàng đỡ trán kêu stop.

Không kêu dừng thì không biết nàng sẽ nói tới mức nào.

Hiện tại đích xác chỉ là tâm chứng, nhưng Lâu Mịch cùng Bệ Hạ, một khi có cơ hội liền thích chiếm tiện nghi của nàng, bất kể là nói chuyện hay động tay động chân, chỉ riêng thói quen ấy đã hoàn toàn giống nhau.

Lâu Mịch thích thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, thân mình di chuyển vào trong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh:

"Đi lên đây nhé? Cho ta ôm một chút."

"Nhưng vết thương của ngươi......"

"Không sao, ngươi ngoan ngoãn đừng lộn xộn là được."

Trì Lẫm bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi lên giường.

Chờ nàng định nằm xuống, liền phát hiện Lâu Mịch đã vươn tay chờ sẵn ở dưới thân nàng.

Chỉ cần nàng nằm xuống, liền trực tiếp rơi vào lòng ngực của Lâu Mịch.

Lâu Mịch ngây thơ chớp chớp mắt với nàng, tựa như tay vươn ra kia là chính nó tự động dang ra, chẳng liên quan gì đến nàng.

Trì Lẫm nhìn bộ dáng vừa giảo hoạt vừa đáng yêu ấy thật sự bất đắc dĩ, không thể cùng nàng phân cao thấp, đành phải nằm xuống.

Chờ Trì Lẫm vừa nằm xuống, Lâu Mịch liền khẽ cong tay lại, kéo gần khoảng cách hai người.

Trì Lẫm bị nàng ôm vào trong ngực, nghe rõ ràng tiếng nàng đè nén đau đớn rất nhỏ.

"Có phải đau hay không." Trì Lẫm lo lắng mà ngẩng đầu.

Lâu Mịch nhìn Trì Lẫm, giờ phút này nàng liền ở trong lòng ngực mình, ngược lại có loại cảm giác không quá chân thật.

"Để ta nhìn kỹ ngươi một chút, lâu rồi không gặp ngươi......"

Đầu ngón tay Lâu Mịch có chút lạnh, nàng áp tay lên mặt mình một lát, đợi xác định sẽ không làm đông Trì Lẫm xong, mới nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trì Lẫm.

Sờ cằm nàng, sờ mũi nàng, chạm vào nối ruồi dưới đôi mắt nàng đã hồng hồng lên.

Trì Lẫm thấy nàng đến mắt cũng luyến tiếc chớp, cảm giác đau lòng vừa mới bị đè xuống liền lại dâng lên.

Trong ánh mắt đã mơ hồ một tầng lệ quang, còn đang cố gắng nhếch khóe miệng lên.

Trì Lẫm luôn không muốn cảm xúc quá mức lộ ra ngoài, huống chi hiện tại Lâu Mịch đang vui vẻ, nàng muốn cùng Lâu Mịch cùng nhau vui vẻ. Tự mình nói lòng vòng một hồi, tìm câu nhẹ nhàng:

"Làm gì có lâu lắm không gặp, gương mặt này ngươi chẳng phải mỗi ngày đều nhìn thấy sao?"

"Cái đó không giống." Lâu Mịch học dáng vẻ ngày thường nàng hay nghiêm túc, hơi hơi nhíu mày, lắc lắc đầu: "Linh hồn bên trong là khác nhau, nên cảm giác từ gương mặt này cũng sai biệt rất nhiều. Ngươi khác với tất cả mọi người......"

Tay phải Lâu Mịch lót ở cổ Trì Lẫm, khuỷu tay vòng ra sau lưng ôm lấy nàng, một tay khác cầm tay Trì Lẫm, đem cả người nàng ôm vào trong lòng mình.

Như vậy, lúc này mà hôn môi nàng khẳng định là không chạy thoát được rồi.

Đôi môi kề nhau, tiến tới nhiệt tình giao hòa, Lâu Mịch phát hiện Trì Lẫm nhìn qua tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩ với loại chuyện này, thậm chí mơ hồ mang theo khí chất chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng thật ra khi được Lâu Mịch từng bước dẫn dắt tiến sâu hơn, nàng cũng dần có phản ứng đáp lại.

Lâu Mịch nhẫn nại dùng sự dịu dàng sưởi ấm nàng, dẫn dắt nàng, lúc đem nàng đưa tới một nơi nào đó, nàng đáp lại ngày càng nóng bỏng.

Lâu Mịch cắn nhẹ vành tai nàng, nàng chịu đựng, cúi đầu, nắm lấy góc áo Lâu Mịch tay đang run rẩy......

"Tiểu Lẫm? Mịch Mịch? Các ngươi làm sao vậy?"

Bành Tử Viện ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa.

Trì Lẫm như bật dậy từ trong lòng ngực Lâu Mịch, Lâu Mịch suýt nữa bị đẩy ngã vào tường.

Trì Lẫm vội vàng đỡ lấy nàng: "Xin lỗi, ngươi không sao chứ......"

Lâu Mịch mắt nhìn trừng trừng: "Ta còn sống......"

Ngoài phòng ngủ, Bành Tử Viện nghe thấy động tĩnh bên trong, biết mình làm chuyện xấu, định rút lui:

"Vậy, các ngươi trò chuyện trước đi, ta lát nữa lại đến!"

Lâu Mịch mở cửa ra, lộ ra một đôi mắt vô thần:

"Đừng lát nữa, là bây giờ luôn đi......"

Bành Tử Viện nhỏ giọng nói: "Ta có phải đang quấy rầy các ngươi rồi không?"

Lâu Mịch trên mặt nở nụ cười: "Ngài nói vậy là sao, đã đến rồi thì vào đi, trò chuyện chút."

Thật ra Lâu Mịch còn có vô số lời ngọt ngào muốn nói với Trì Lẫm, một xe chuyện thân mật muốn cùng Trì Lẫm làm.

Nàng đã hoàn toàn nhập vai thành Bệ Hạ, cảm giác như trải qua hai kiếp chưa từng thân mật cùng Trì Lẫm, nếu trên người không bị thương thì hận không thể lăn lộn trên người Trì Lẫm.

Nhưng đã bị cắt ngang, Lâu Mịch chỉ có thể thu lại một bụng tâm địa gian xảo, tạm thời làm người bình thường trước mặt phụ huynh.

Ba người các nàng cùng ngồi xuống phòng khách, Lâu Mịch tính toán nhường lại không gian cho hai người kia, để "mẹ con" này nói chuyện cho tốt, bèn lấy cớ vào bếp lấy trà cụ pha trà cho mọi người.

Lâu Mịch rời đi, Bành Tử Viện cũng không định vòng vo, nói thẳng với Trì Lẫm:

"Chuyện của ngươi, ta đại khái đoán ra một chút."

Trì Lẫm gật gật đầu: "Loại sự tình này đối với các ngươi mà nói, chắc là rất khó chấp nhận."

Không ngờ Bành Tử Viện lại nói: "Thật ra ta rất quen thuộc với mấy chuyện kiểu như hồn xuyên."

Trì Lẫm hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với thời đại của Bành Tử Viện, nơi tràn đầy tiểu thuyết xuyên không trên mạng: "?"

"Hơn nữa, thân là mẫu thân, ta rất hiểu con gái mình. Thật ra ngay từ đầu ta đã thấy có điểm không bình thường, con gái ta sao lại đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy...... Thì ra là đổi người rồi."

Trì Lẫm định nói tiếp, Bành Tử Viện đặt tay lên đầu gối nàng, ra hiệu để mình nói hết:

"Hai ngày trước ta với nàng đã náo loạn một trận rất không thoải mái, coi như cãi nhau kịch liệt. Trước giờ chúng ta vẫn luôn nhẫn nhịn lẫn nhau, giữa ta và nàng có mâu thuẫn tuyệt đối không thể điều hòa. Trước kia ta luôn không nói cho nàng biết sự thật, nhưng lần này ta không kìm được nữa, tất cả đều nói ra hết với nàng. Nàng 18 tuổi, đã trưởng thành, có quyền biết hết mọi bí mật trong gia đình này. Sau khi biết chuyện giữa ta và ba nàng, nàng vẫn không có cách nào tha thứ cho ta, vẫn muốn rời đi, vậy thì ta cũng chỉ có thể thành toàn cho nàng. Chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu nhất định phải nói có liên quan, thì là do ngươi xuất hiện nên mới giúp chúng ta được giải thoát."

Trì Lẫm biết lúc này mình không tiện mở miệng đánh giá gì, chỉ cần làm người chuyên lắng nghe là được.

"Xem tình hình hiện tại, ngươi và nàng chắc đã đạt được thỏa thuận rồi, ngươi tiếp tục dùng thân thể này, mà nàng quay về, đến nơi nàng yêu thích...... Ngươi biết nàng đang sống ở đâu không?"

Trì Lẫm gật gật đầu.

"Vậy lát nữa ngươi để lại địa chỉ cho ta, ta vẫn muốn thỉnh thoảng đi xem nàng một chút."

"Được."

Bành Tử Viện thấy nàng câu nệ, không có vẻ thân thiết như trước, không nhịn được nắm lấy tay nàng:

"Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại nơi này, nguyện ý lại gọi ta một tiếng mẫu thân, ta rất sẵn lòng tiếp tục coi ngươi là con gái ruột. Ta thật sự rất rất thích ngươi, cảm thấy giữa chúng ta có loại duyên phận đã được định sẵn......Ta có thể có được một người con gái như ngươi sao?"

Trì Lẫm chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ, nhưng khi Bành Tử Viện nắm tay nàng, nhìn nàng đầy chân thành, nàng hiểu được — đây là sự ấm áp đến từ mẫu thân.

Trì Lẫm cũng nắm lại tay Bành Tử Viện, nghiêm túc gật gật đầu.

Bành Tử Viện mặt mày hớn hở, ôm chầm lấy Trì Lẫm:

"Hoan nghênh Tiểu Lẫm về nhà."

Lâu Mịch bưng trà cụ đứng ở khúc quanh phòng khách, nghe xong cuộc đối thoại của các nàng, khi bưng trà cụ lên, suýt nhón chân nhảy chân sáo nhẹ nhàng từng bước.

Bành Tử Viện có thể tiếp nhận Trì Lẫm là quá tốt rồi.

Chỉ cần Bành Tử Viện có thể tiếp nhận, Lão Lâu nghĩ gì kỳ thật không còn quan trọng.

Huống chi chuyện này đã xoay mấy trăm vòng, Lão Lâu có thể căn bản không phản ứng được đây là tình huống như thế nào. Hắn có thể chẳng để tâm bất cứ thứ gì.

Từ đó tất cả tai họa ngầm đều được giải quyết.

Lâu Mịch nghĩ thầm, nàng cùng Trì Lẫm cuối cùng có thể kết hôn trong đời này không?

.

Uống xong trà, Bành Tử Viện vội về công ty, còn có việc cần xử lý.

Trì Lẫm kéo Lâu Mịch muốn nàng quay về bệnh viện, trước tiên chữa lành vết thương là quan trọng nhất.

"Ngươi hôn ta một cái ta liền đi."

Trì Lẫm cười khổ: "Như thế nào lại tới nữa?"

"Cái gì kêu là lại tới nữa? Ta cũng bao lâu rồi không có tới? Trước kia mới tới một chút thì a di liền tới rồi, ta còn chưa tới một nửa đã bị bắt dừng lại, nội thương luôn. Giờ chỉ còn hai ta, cái gì cũng còn chưa có làm thì lại muốn đưa ta đi bệnh viện, đi bệnh viện là công khai hoàn cảnh, nghĩ cũng biết là không thể tới được, chẳng lẽ không thể nhân lúc hiện tại mà tới tới thân mật một chút?"

Lâu Mịch một hơi nói xong, Trì Lẫm thiếu chút nữa không nhận ra nổi chữ "tới" này.

"Tới không?" Lâu Mịch chân đau không đứng được, ngồi trên sofa ôm lấy eo Trì Lẫm.

Trì Lẫm đang muốn hôn nàng thì chuông cửa vang lên.

Lâu Mịch thật sự tức tới nỗi hai mắt tối sầm, giận dữ hỏi:

"Ai đấy!"

"Cảnh sát."

Hai chữ này nhảy ra, mọi tình thú đều tan thành mây khói.

Hai vị cảnh sát đứng ở cửa, thấy Lâu Mịch ở nhà cũng rất bất ngờ, bọn họ lúc trước mới vừa ở bệnh viện lấy lời khai của Lâu Mịch vừa mới tỉnh lại, nhanh như vậy nàng đã trở về rồi?

Cảnh sát hỏi nàng: "Ngài đây là xuất viện hay là trốn viện?"

Lâu Mịch cười cười: "Trong nhà có chút chuyện, đành phải chạy về một chuyến."

"Nhớ ra là ai đã cài virus AI vào xe ngươi chưa?"

"Virus AI? Đó là cái gì?"

"Trong xe ngươi phát hiện một loại virus AI mới nhất, là người máy cỡ đầu ngón tay cái, có thể khiến hệ thống tự động điều khiển bị nhiễm virus. Một khi hệ thống điều khiển bị phá hoại, xe của ngươi liền không còn là của ngươi, mà sẽ trở thành món đồ chơi trong tay kẻ điều khiển từ xa."

Cảnh sát nói như vậy, Lâu Mịch liền nhớ tới cảm giác ngày hôm qua khi nàng vật lộn với tay lái cả hành trình, thật sự giống như đang giằng co với một đôi bàn tay vô hình.

"Nếu ngươi ở nhà thì tốt, theo quy trình chúng ta cần lấy dữ liệu theo dõi xuất nhập nhà ngươi cùng thông tin của hệ thống thông minh gia đình." Cảnh sát nói, "Hiện tại, thuận tiện không?"

Cảnh sát nói lời này, ánh mắt không phải nhìn Lâu Mịch, mà là nhìn Trì Lẫm sau lưng nàng.

Cảnh sát nói bọn họ đã hỏi qua bảo an khu dân cư, vị bảo an kia nói sáng sớm hôm qua Trì Lẫm tìm hắn cầu cứu, nói hệ thống thông minh trong nhà bị hỏng, khiến nàng bị nhốt ngoài cửa. Xuất phát từ trách nhiệm đối với cư dân, hắn đã giúp giải trừ quyền hạn, mà toàn bộ quá trình đều bị camera giám sát của khu dân cư ghi lại.

"Bảo an nói đúng thế không?"

Cảnh sát nhìn Trì Lẫm vẫn là một tiểu hài tử, thái độ đối với nàng cũng nghiêm túc hơn vài phần.

Hắn phá án nhiều năm như vậy, đối phó tiểu hài tử có một bộ riêng, phải hung dữ, hung thì những tiểu hỗn đản này mới biết sợ.

Chỉ là cảnh sát không thể ngờ, vị này trước mặt hắn nhìn như học sinh trung học, kỳ thật là một "tiền bối" từng trải phong phú ở các mặt đấu tranh.

Trì Lẫm biết nguyên chủ đã làm chuyện này, trong đầu nàng còn sót lại chút ký ức.

Cũng thật là phục, cư nhiên lại cần bảo an giải khóa, thậm chí hoàn toàn không để ý tới camera... Đây chính là tự mình lưu lại đầy đủ nhân chứng vật chứng a.

Trong tình huống như vậy Trì Lẫm không thể nói dối, nói dối chỉ càng bất lợi cho chính mình.

Trì Lẫm mời cảnh sát vào nhà, bốn người cùng ngồi xuống sofa nói chuyện kỹ càng.

Trì Lẫm nói sáng sớm hôm đó nàng đích xác có nhờ bảo an giúp đỡ, cũng đi qua gara, thậm chí còn mở cửa xe Lâu Mịch để bỏ vào bên trong một món quà.

Cảnh sát: "Tặng quà?"

"Đúng vậy, là đồng đội trước của tỷ tỷ nhờ ta chuyển cho nàng, các nàng nói phải bỏ vào trong xe cho nàng kinh hỉ, ta liền làm theo."

"Đồng đội trước kia? Ai?"

"Một người gọi A Bảo, một người gọi Tiểu V."

Lâu Mịch lặng lẽ nhìn Trì Lẫm một cái, nhớ tới nguyên chủ từng nói với nàng chuyện vẽ tranh, Trì Lẫm hẳn là thông qua bức tranh xác định.

Không ngờ lại là các nàng...

Lâu Mịch trong lòng cười lạnh: Không chỉ hận không thể khiến ta chết, còn mong ta kéo theo cả đám người vô tội trên đường cao tốc?

Một cảnh sát ghi chép, người còn lại tiếp tục hỏi: "Ngươi hoàn toàn không mở cái hộp nào ra? Không biết bên trong là cái gì?"

Trì Lẫm rất chân thành nói: "Ta thật sự không biết."

"Thời điểm xe của Lâu Mịch xảy ra chuyện ngươi đang ở đâu?"

"Ta đang ở bờ biển một mình đợi."

"Có nhân chứng không?"

"Không có, nhưng phía sau ta chắc là có camera."

Cảnh sát nhìn Trì Lẫm rồi lại nhìn Lâu Mịch, phát hiện hai người các nàng ngồi thật sự gần nhau, khi nói chuyện cũng thường xuyên trao đổi ánh mắt, nhìn qua quan hệ rất tốt, là kiểu quan hệ tín nhiệm lẫn nhau.

Trì Lẫm này chưa chắc đang nói dối, hơn nữa nhìn bề ngoài, nàng không có động cơ gây án.

Cảnh sát hỏi xong rồi đi thu thập số liệu liền rời đi, xác định bọn họ thật sự đi rồi, Lâu Mịch cùng Trì Lẫm mới thở phào nhẹ nhõm.

Trì Lẫm: "Quan sai các ngươi thời đại này làm việc thật là rất ôn hòa. Nhưng ta có chút lo, nếu chuyện này tiếp tục điều tra xuống, ta có thể bị đưa vào cục cảnh sát không?"

Lâu Mịch nói: "Dưới tình huống không hiểu rõ tạo thành nguy hại xã hội, hẳn là không tính phạm tội."

"Ta là không biết tình huống, nhưng là nguyên chủ Trì Lẫm là cố ý."

"Nhưng lời ngươi nói cũng có thể thành lập không phải sao? Ngươi có chứng cứ không ở hiện trường. Quan trọng nhất là nguyên chủ Trì Lẫm đã đem hộp lấy ra rồi, nàng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của virus AI, kẻ đứng sau thao túng hết thảy chính là A Bảo các nàng."

Trì Lẫm gật gật đầu: "Hy vọng có thể tìm được chứng cứ xác thực A Bảo các nàng phạm tội."

"Cho ta xem bức họa."

Trì Lẫm đưa cho Lâu Mịch xem bức tranh nguyên chủ đã vẽ, hai khuôn mặt kia đích xác là của đồng đội trước của nàng.

Lâu Mịch đương nhiên hy vọng A Bảo cùng Tiểu V bị pháp luật trừng trị, nhưng trước đó, nàng càng hy vọng có thể cùng hai người này trong mùa hè nữa tái ngộ.

Nàng phải tự tay giết A Bảo cùng Tiểu V không để sót một mảnh giáp.

Lâu Mịch cảm thán, nguyên chủ đã đi rồi, còn để lại cho các nàng một đống cục diện rối rắm.

Trì Lẫm trấn an nàng: "Không sao, ta có thể ứng phó được."

Lâu Mịch nhìn Trì Lẫm càng nhìn càng thấy thích, càng thấy đáng tin.

Giống như cùng nàng ở một chỗ, gặp bao nhiêu chuyện sốt ruột cũng không tính là gì, toàn thân như đê vỡ mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót.

Đây là sức mạnh gì?

Một người độc thân có thâm niên lần đầu tiên xác định, đây là sức mạnh của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com