Chương 80
Nhiệm vụ nhanh chóng được sắp xếp xuống, nhưng Lê Đồng vẫn phải lo lắng không ít. Cô nhìn người phê duyệt nhiệm vụ có tên nguyên soái La Tạp.
Cô nhớ lại thái độ của nguyên soái Carlo trong buổi tiệc tối qua, cẩn thận suy tư một chút lại cảm thấy có phải mình đang suy nghĩ nhiều hay không.
Lê Đồng cảm thấy thái độ của nguyên soái Carlo hôm qua đối với mình có liên quan đến nhiệm vụ hôm nay, nhưng nhiệm vụ như vậy vốn dĩ thuộc phạm vi trách nhiệm của cô...
"Thôi, đừng nghĩ nữa, chắc không có vấn đề gì đâu."
Nhưng điều Lê Đồng không ngờ là, nhiệm vụ này lại xuất hiện biến số mới.
Yêu cầu bảo mật của nhiệm vụ quá cao, Lê Đồng cẩn thận xem xét vài lần yêu cầu, phát hiện ngay cả với cấp bậc của mình cũng cần "cách ly" một thời gian, cho đến khi nhiệm vụ kết thúc.
Nhiệm vụ này tính cả công tác bảo vệ giai đoạn đầu, ít nhất cần hai tháng mới kết thúc, nói cách khác, cô sẽ không thể về nhà trong hai tháng này.
Không được gặp Mộ Vân.
Lê Đồng có chút đau đầu, nhưng yêu cầu nhiệm vụ là như vậy, ngay cả cô cũng phải tuân thủ.
Tối đó ăn cơm xong, Lê Đồng nhìn Mộ Vân đang đi qua đi lại trong phòng khách, do dự một chút rồi nói về việc mình phải đi hai tháng.
"Đi tận hai tháng lâu vậy sao?" Tần Mộ Vân ngẩn người, nói: "Có chuyện gì xảy ra à?"
"Một nhiệm vụ rất quan trọng, chi tiết không tiện nói nhiều."
"Vậy trong thời gian này, chị sẽ ở ký túc xá quân bộ à?" Tần Mộ Vân tỏ vẻ thấu hiểu.
"Ừm."
Tần Mộ Vân không nói gì, đứng trước mặt cô hỏi: "Được rồi, chị có muốn mang gì không? e lên lầu thu dọn cho chị."
Lê Đồng cảm thấy không ổn, mình đi tận hai tháng không gặp, người trước mắt lại bình tĩnh như vậy khiến cô cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Lập tức, Lê Đồng nổi giận.
Cô vươn tay véo hai má Mộ Vân, hơi dùng sức, nhưng cũng không nỡ dùng quá mạnh.
"chị làm gì vậy?" Tần Mộ Vân trừng mắt, gạt tay cô ra.
"Chúng ta phải hai tháng không gặp mặt, e không nhớ chị sao?" Lê Đồng tức giận nói, "e như vậy chẳng khác nào muốn đẩy chị ra ngoài."
Tần Mộ Vân học theo cô, giơ tay véo má cô.
Lê Đồng ấm ức buông tay, cô đọc được tín hiệu từ ánh mắt Mộ Vân rằng nếu mình không buông tay, có thể sẽ bị đánh.
"chị vẫn còn là trẻ con sao." Thấy cô như thể bị bỏ rơi, Tần Mộ Vân vừa tức vừa buồn cười, buông tay xoa mặt cô như an ủi.
"Nhớ chị rồi, được chưa."
"Giả quá." Lê Đồng không tin.
"Vậy em muốn thế nào." Tần Mộ Vân bất đắc dĩ chỉ có thể vuốt lông cô.
"chị muốn e dỗ chị."
"Như vậy được không?" Tần Mộ Vân hôn lên khóe miệng cô, cười nói: "Lớn như vậy rồi, còn như trẻ con."
"Lên lầu đi, e giúp chị thu dọn đồ đạc, đừng để ngày mai đi thiếu gì."
Lê Đồng cười tít mắt, cô hôn đáp lại rồi nói: "Có gì đâu mà thu dọn, lấy hai bộ quần áo là đủ rồi."
"Còn e, không phải nói còn hơn nửa tháng nữa phải đi khám thai sao."
"chị không thể ở bên cạnh e, chị không yên tâm để e đi một mình."
Tần Mộ Vân kéo cô lên lầu, nghe cô nói thì trong lòng ấm áp, nói: "Vậy chị không cần lo lắng, chỉ là đi bệnh viện thôi, e tự đi được."
Lên lầu vào phòng.
Lê Đồng đi kéo hành lý, chiếc vali này từ lần trước dùng xong thì không dùng nữa. Cô ngồi xổm xuống mở vali ra, ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Vân đang giúp mình lấy quần áo.
"Đi làm bình thường phải mặc quân phục, e nhớ có một bộ ở văn phòng chị."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngũ quan vốn dịu dàng của Tần Mộ Vân càng thêm phần ôn hòa, khóe môi nở nụ cười giúp cô chọn quần áo.
"Ừm." Lê Đồng nhìn cô đáp lời.
"Vậy ở nhà mang thêm một bộ nữa." Tần Mộ Vân cầm bộ quần áo treo trên móc, xoay người đưa cho cô, có chút kỳ lạ hỏi: "chị cứ nhìn e làm gì vậy, mặt e có gì sao?"
"Không, chị chỉ cảm thấy e bây giờ trông đặc biệt..."
"Đặc biệt gì?" Tần Mộ Vân tò mò.
"Đặc biệt có ánh sáng của tình mẫu tử." Lê Đồng bật cười.
Tần Mộ Vân vừa muốn cười vừa muốn đánh người trước mắt, trực tiếp ném quần áo vào người cô.
"Tự mình thu dọn đi."
"chị nói sai gì sao." Lê Đồng ném quần áo sang một bên, tay lại bắt đầu ôm ấp không quy củ, ôm người vào lòng nhỏ giọng nói.
"Thật sự có ánh sáng của tình mẫu tử mà."
"Thôi thôi thôi chị không nói nữa được chưa, đừng véo eo chị, nhột." Lê Đồng cảm nhận được bàn tay đang di chuyển trên eo mình, không chịu buông tay mà né sang một bên, cười đến nửa người đè lên người trong lòng.
"Biết nhột còn không buông ra, chị cứ vậy e dùng sức đó." Tần Mộ Vân bực bội.
"chị nặng chết đi được." Câu này nói như làm nũng.
"Chị có nặng vậy sao?" Lê Đồng cúi đầu cọ cằm vào cổ cô, nói bên tai cô, "Vậy e nói chị nói đúng không."
"~~ Tần mẹ."
Tần Mộ Vân nghe thấy cách xưng hô bên tai, gò má nóng lên, cô thật không ngờ Lê Đồng lại nói ra được câu này.
"chị là Alpha sao có thể nói ra được câu vô liêm sỉ như vậy." Cô tức giận nghiêng đầu nhìn Lê Đồng.
"Trước mặt Omega của mình, cần mặt mũi làm gì." Lê Đồng nói một cách quang minh chính đại, hoàn toàn không cảm thấy mất mặt.
Tần Mộ Vân biết dùng lý do này để Lê Đồng buông mình ra là không thể, cô nhìn chằm chằm người mặt dày trước mắt, "Nếu chị không buông ra, e không giúp chị thu dọn đồ đạc nữa."
"Vậy không thu dọn nữa--" Lê Đồng không hề do dự nói.
Sau đó, Lê Đồng nghe thấy Tần Mộ Vân "ừm" một tiếng đầy ẩn ý, đây không phải là điềm báo tốt, vì vậy cô ho nhẹ một tiếng sửa lời.
"chị ôm e cũng có thể thu dọn mà."
"chị ôm e, e thu dọn thế nào." Tần Mộ Vân trợn trắng mắt, nghĩ thầm mình còn trị không được cô sao, lại nói: "e muốn ăn táo, chị đi gọt cho e được không."
Lê Đồng suy nghĩ hai giây, rồi đồng ý.
Cô buông tay nói: "Vẫn muốn cắt thành miếng nhỏ, cắm tăm đúng không."
"Ừ ừ." Tần Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm, đợi Lê Đồng rời đi rồi cười mắng một tiếng, "Đồ dính người."
Lê Đồng xuống lầu gọt táo, cô đương nhiên biết đây là Mộ Vân tìm cớ, nhưng cô vui vẻ.
Cầm quả táo dùng dao gọt hoa quả gọt ra một vỏ táo dài, Lê Đồng vui vẻ huýt sáo cắt táo thành miếng nhỏ, rồi đặt lên đĩa cắm tăm mang lên lầu.
Lên lầu vừa thấy, quả nhiên Mộ Vân đang gấp quần áo.
Cô đặt đĩa trái cây xuống.
"e giúp chị gấp quần áo xong rồi, chị đến lúc đó tự treo lên móc là được." Tần Mộ Vân thấy cô, chỉ vào quần áo đã gấp gọn trong vali.
"Mấy bộ quần áo này đều phải ủi phẳng mới mặc được, nếu chị không biết thì... thì tìm người giúp chị."
Lê Đồng nghe xong không khỏi bật cười, cô trong mắt Mộ Vân là người tàn phế trong sinh hoạt sao, ủi quân phục thì cô sao không biết. Năm đó chưa lấy vợ, cô ở một mình chẳng lẽ phải dùng người máy gia chính sao.
Đừng nói là ở trong quân đội, lúc đó đừng nói quần áo phải ủi phẳng, ngay cả chăn cũng phải gấp gọn gàng, tất cả đồ vật đều phải bày biện gọn gàng không được lộn xộn.
"e đừng nghĩ nhiều vậy, trước kia chị cũng tự chăm sóc mình tốt mà." Lê Đồng cầm tăm cắm miếng táo đưa đến miệng cô, thấy cô ăn xong rồi nói tiếp.
"Đương nhiên, chắc chắn không thoải mái bằng lúc chị ở bên cạnh em."
"Nhưng phải đi làm nhiệm vụ mà, chị tạm chấp nhận vậy."
"Lại dỗ e? Lẻo mép." Tần Mộ Vân nhai miếng táo, như nghĩ ra điều gì nói: "Đồ dùng vệ sinh bên đó có không, có cần mang theo không."
"Đi hai tháng cũng lâu, mua đồ cũng phiền."
"Đồ dùng vệ sinh có hết, chị không kén chọn, dùng tạm cũng quen." Lê Đồng cười, tự ăn một miếng táo.
"Ừm, táo hôm nay ngon đó, Mộ Vân ăn thêm hai miếng đi."
Tần Mộ Vân vừa lúc quay người đặt đôi giày vừa lấy ra vào hộp giày, rồi lấy túi đựng, quay lưng về phía cô nói: "Lần trước e giặt rồi, đừng quên mang ủng quân đội."
"Được." Cô cười đáp ứng từng cái một.
Thu dọn xong đồ đạc cần mang đi, Lê Đồng muốn ăn chút táo, muốn đưa Mộ Vân đi dạo, để tối ngủ không bị đói bụng.
"Hôm nay chị còn chưa đi dạo."
"Muốn tưới hoa à? Nhắc mới nhớ chị cũng bảy tám ngày không thấy chúng nó rồi, nảy mầm chưa." Lê Đồng vừa nói vừa cùng cô đi về phía cầu thang thông lên sân thượng.
"Mấy ngày trước nảy mầm rồi, còn phải cảm ơn chị đã tạo môi trường thích hợp cho chúng nảy mầm." Tần Mộ Vân nói, hai người đến sân thượng.
"Phải cảm ơn e mới đúng, chị làm vậy là vì e."
Lê Đồng cười tủm tỉm nhìn sân thượng khác hẳn hơn một tháng trước, sân thượng vốn trống trải được thiết kế thành vườn hoa, còn có không ít chậu hoa bày xung quanh.
Chỉ là ngoài đất bùn và những mầm xanh mới nhú, không có gì khác để xem.
Những cây này có cây một năm là có thể nở hoa, có cây ba bốn năm cũng chưa chắc đã nở hoa, nếu chăm sóc không tốt còn có thể chết.
"e đi tưới nước, chị ở đây đợi e."
"Được." Lê Đồng gật đầu.
Tần Mộ Vân đi lấy bình tưới nước, đi đến bên cạnh bắt đầu tưới nước cho đám mầm non, việc này chỉ có cô làm được.
Nếu đổi thành Lê Đồng, một người mới trong số những người mới, nếu không phân biệt được lượng nước tưới, đám mầm non mới nảy mầm này mười phần hết tám chín khó sống sót.
Trong lúc cô tưới hoa, Lê Đồng cứ nhìn cô mãi.
Trên sân thượng lắp đèn khắp nơi, từng chiếc đèn nhỏ như đèn lồng tỏa ra ánh sáng nhạt, ánh sáng dừng trên người Mộ Vân khiến người ta không thấy rõ dáng vẻ của cô.
Chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn, cũng đủ để Lê Đồng dừng mắt.
...
Ngày hôm sau.
"Cho chị sờ em bé một chút, hôm nay chị đi rồi, chị sẽ rất lâu mới được gặp con." Lê Đồng mặt dày muốn sờ em bé, đứng chặn cửa không chịu ra.
Cô coi như cảm nhận được tâm trạng của người chồng khi vợ mang thai phải đi xa nhà -- căn bản không muốn đi chút nào.
"chị lấy gì đảm bảo, con bây giờ còn không biết gì đâu." Tần Mộ Vân dùng ngón tay chọc trán cô, liếc nhìn thời gian biết không thể chậm trễ nữa.
"Sờ một chút rồi đi, không kéo dài thời gian nữa đâu."
"Được được được."
Lê Đồng nói rồi cẩn thận sờ bụng cô, mặc kệ là lần đầu tiên sờ, cô luôn rất cẩn thận, như thể sợ không cẩn thận sẽ làm đau con.
Em bé hơn bốn tháng gần năm tháng, sẽ động nhưng không thường xuyên lắm, Lê Đồng cũng không hy vọng mình sờ lúc này thì em bé sẽ đáp lại mình.
Nhưng ai ngờ ngay khi cô sờ vào, em bé trong bụng giật giật, vừa lúc ở vị trí tay cô đặt.
"Em bé động, có phải con cũng nhớ chị không." Cô nhìn Mộ Vân nói.
"Phải phải phải, chúng ta đều nhớ chị, nên chị mau đi hoàn thành nhiệm vụ đi." Tần Mộ Vân cảm thấy buồn cười, con ở trong bụng mình, động đậy mình đương nhiên có cảm giác.
Lê Đồng lưu luyến, nhưng vẫn xách vali rời đi.
Cô tự nhủ, chỉ là hai tháng thôi, sẽ nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com