Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chính Dương Tông (14)

Như Hi Vi đoán, Thanh Yến đạo quân cuối cùng vẫn không thể bắt được Tô Hạo Dương.

Tô Hạo Dương tuy chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng trên người không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật, ngay cả Thanh Yến đạo quân cũng không thể phát hiện ra. Sau đó, Thanh Yến đạo quân phái thêm nhiều trưởng lão và đệ tử ra ngoài điều tra, nhưng dù họ lục soát cả vạn dặm quanh Chính Dương Tông, vẫn không tìm được chút dấu vết nào. Hắn như thể bốc hơi khỏi nhân gian!

Bất đắc dĩ, Thanh Yến đạo quân đành lấy danh nghĩa Chính Dương Tông phát lệnh truy nã Tô Hạo Dương. Ông treo thưởng một số lượng linh thạch lớn, với lý do Tô Hạo Dương mưu phản tông môn và vô cớ gây hại người khác.

Về việc lệnh truy nã này có bắt được người hay không? Ngay cả Vân Sanh cũng không ôm hy vọng.

Tô Hạo Dương đã triệt để trốn thoát. Nhưng từ “mộng cảnh” mà xét, hắn không phải loại người cam chịu cô độc. Hoặc là hắn tạm thời ẩn mình, chờ cơ hội để tái xuất gây sóng gió, hoặc là hắn vứt bỏ thân phận cũ, đổi tên đổi họ để xuất hiện trở lại. Nhưng dù là trường hợp nào, hai bên đã triệt để kết thù, và hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả thù Chính Dương Tông!

Một tiểu nhân vật tầm thường bỗng trở thành tai họa ngầm. Dù Vân Sanh có bối cảnh vững chắc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần lo lắng và cảm giác cấp bách. Vì thế, nàng suy nghĩ một phen, nhân lúc Hi Vi còn đang dưỡng thương, đi tìm Thanh Yến đạo quân.

“Phụ thân, ta muốn cùng Hi Vi ra ngoài lịch luyện,” vừa vào cửa, Vân Sanh đã đi thẳng vào vấn đề.

Thanh Yến đạo quân thấy nàng đến, định an ủi vài câu, nhưng bất ngờ nghe tin này thì giật mình: “Ngươi vừa từ Cực Địa Băng Nguyên trở về, sao lại muốn ra ngoài nữa?”

Dù vậy, ông không từ chối ngay: “Ngươi còn trẻ, ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng không tệ. Nhưng gần đây Lưu Cảnh có việc bận, ta sẽ để Mạnh Thù đi cùng các ngươi.”

Vân Sanh nghe xong, không chút do dự từ chối: “Không cần. Lần này không cần sư huynh, chỉ ta và Hi Vi thôi. Khi ở trong bí cảnh, bọn ta đã thỏa thuận rồi. Hơn nữa, tu vi của Hi Vi cao hơn tiểu sư huynh, nếu nàng không bảo vệ được ta, tiểu sư huynh cũng không thể.”

Lời này có vẻ hợp lý, nhưng Thanh Yến đạo quân hiểu rằng bảo vệ cũng có sự khác biệt. Lưu Cảnh và Mạnh Thù lớn lên cùng Vân Sanh, tình cảm sâu đậm, nếu gặp nguy hiểm, họ thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ nàng. Nhưng Hi Vi thì khác, dù nàng ưu tú, nhưng nếu gặp hiểm nguy thực sự, không ai biết nàng sẽ ra bao nhiêu sức.

Thanh Yến đạo quân không đáp ứng, cũng không trực tiếp từ chối, chỉ trầm mặc không nói.

Vân Sanh thấy vậy biết ông không đồng ý, liền bước tới kéo ống tay áo Thanh Yến đạo quân, làm nũng: “Phụ thân, phụ thân đồng ý đi mà. Ta không muốn cứ ở mãi trong tông môn, cũng không muốn đi đâu cũng có sư huynh sư tỷ bảo vệ. Họ có con đường của họ, ta cũng có con đường của mình. Mỗi người rồi sẽ có ngày phải tự bước đi.”

Nhưng lão phụ thân không dễ bị thuyết phục bởi vài câu làm nũng.

Thanh Yến đạo quân hợp lý phản bác: “Sao lại không được? Ngươi là luyện đan sư, không phải kiếm tu hay pháp tu, cần có người bảo vệ.”

Lời này không có gì sai. Trong tu chân giới, luyện đan sư vốn không phải nhân vật chiến đấu. Họ dựa vào bản lĩnh để sinh tồn: luyện đan sư cấp thấp bán đan dược để phát tài, còn luyện đan sư cấp cao dùng đan dược để thu phục người khác. Từng có một thiên tài kiếm đạo, vì cầu linh đan cứu người, bán mình cho một luyện đan đại sư, làm tay sai hàng trăm năm.

Đây không phải trường hợp hiếm có, mà gần như là trạng thái bình thường. Hầu hết các luyện đan đại sư đều có những tay sai cấp cao bên cạnh. Đây cũng là con đường bằng phẳng mà Thanh Yến đạo quân hoạch định cho tương lai của Vân Sanh khi nàng bộc lộ thiên phú.

Thành thật mà nói, Vân Sanh từ lâu đã biết kế hoạch này và trước đây không thấy có gì sai.

Nhưng sau khi trải qua “mộng cảnh”, nàng bỗng nhận ra rằng nếu không có đủ thời gian để trưởng thành, với tư cách luyện đan sư, nàng chỉ là gánh nặng. Vì dự đoán được tương lai, vì sự kỳ lạ và trốn thoát của Tô Hạo Dương, nàng sinh ra cảm giác cấp bách. Nàng sợ mình không kịp trưởng thành, càng sợ Chính Dương Tông và những người thân yêu lại rơi vào kết cục trong mộng!

Vân Sanh phần lớn thời gian không tranh giành, nhưng khi đã quyết định điều gì, nàng trở nên cực kỳ cố chấp. Nàng nghiêm túc giải thích thêm, như việc nàng mang đủ pháp bảo tự vệ, và liệt kê sự đáng tin cậy của Hi Vi trước đây.

Nhưng Thanh Yến đạo quân vẫn không dễ dàng đồng ý. Thấy không thuyết phục được, Vân Sanh dứt khoát buông ống tay áo, uy hiếp: “Phụ thân, nếu phụ thân không đồng ý, ta sẽ lén trốn đi.”

Đừng nói, chuyện này Vân Sanh thực sự làm được, và Thanh Yến đạo quân cũng không thể làm gì nàng.

Lão phụ thân nhìn đứa con gái phản nghịch, chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Ông khuyên thêm vài câu, như việc mang theo Mạnh Thù sẽ không ảnh hưởng nàng, còn có người lo liệu hành trình. Đáng tiếc, Vân Sanh không nghe, như đã quyết tâm tự mình bay xa. Còn Hi Vi? Nàng không phải người của Chính Dương Tông, mà là bạn tốt do Vân Sanh kết giao, nên đương nhiên bất đồng.

Cuối cùng, làm phụ thân không thể cố chấp hơn con gái. Thanh Yến đạo quân vừa lo lắng vừa lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật: “Ngươi mang thêm vài pháp bảo phòng ngự. Đây là gia tốc, đây là khốn nhân, đây là che giấu tung tích…”

Nhiều không kể xiết, Thanh Yến đạo quân chuẩn bị cả một chiếc nhẫn trữ vật. Ngoài các pháp bảo thông thường, ông còn một hơi ngưng tụ mười đạo kiếm quyết cho Vân Sanh. Nếu gặp nguy hiểm, nàng chỉ cần bóp nát kiếm quyết, không chỉ có uy lực ngang một kích toàn lực của ông, mà ông cũng sẽ lập tức cảm nhận được và đích thân đến cứu.

Vân Sanh không muốn có sư huynh đi cùng như bảo mẫu, nhưng đối với hảo ý của phụ thân, nàng toàn bộ tiếp nhận. Nghe Thanh Yến đạo quân lải nhải căn dặn, nàng không hề lộ ra chút mất kiên nhẫn.

Mãi đến khi một canh giờ trôi qua, những điều cần dặn đã lặp lại không chỉ một lần, Vân Sanh cuối cùng bị phiền đến không chịu được. Thanh Yến đạo quân lúc này mới hỏi: “Các ngươi định khi nào rời đi?”

Vân Sanh nghe ông đổi chủ đề, cũng nhẹ nhàng thở ra: “Còn phải chờ một chút.”

Thanh Yến đạo quân hơi bất ngờ: “Sao vậy? Vừa rồi ngươi kiên quyết thế, ta còn tưởng ngươi rất gấp.”

Vân Sanh giải thích: “Vết thương của Hi Vi cần dưỡng thêm vài ngày.”

Nói xong, nàng lại kéo ống tay áo phụ thân, nhẹ nhàng lắc: “Phụ thân, phụ thân có công pháp cô đọng thần hồn không? Hi Vi lần bị thương này có chút bất thường, ta thấy nàng khôi phục rất chậm, có lẽ thần hồn có vấn đề. Nếu phụ thân có công pháp phù hợp, truyền cho nàng một bộ được không?”

Thanh Yến đạo quân hừ nhẹ, giương tay áo định rút ra khỏi tay Vân Sanh. Nhưng nàng nắm chặt, khiến ông không rút được, chỉ thấy con gái cười lấy lòng.

Không hiểu sao, Thanh Yến đạo quân cảm thấy không vui, còn hơi chua chua: “Chuyện này ngươi tìm ta làm gì? Nàng là thiên tài, đệ tử đứng đầu Thiên Hành Tông, cần công pháp thì phải tìm Thiên Hành Tông, liên quan gì đến Chính Dương Tông của ta?”

Lời này rất có lý, công pháp tông môn thường không truyền ra ngoài. Nhưng với tu vi như Thanh Yến đạo quân, ông đã từ lâu không còn bị ràng buộc bởi công pháp bản môn. Nếu muốn truyền đạo, ông hoàn toàn có thể tránh công pháp Chính Dương Tông mà truyền thứ khác cho Hi Vi. Tiền bối chỉ điểm hậu bối, thế nào cũng không sai.

Nhưng Thanh Yến đạo quân nói vậy rõ ràng là không muốn. Mà trước đây không lâu, ông còn có chút hảo cảm với Hi Vi, thậm chí tặng nàng Tinh Túc Vạn Lý làm lễ ra mắt.

Vân Sanh dễ dàng nhận ra chút chua chua trong giọng phụ thân, ý niệm trong lòng chuyển một cái, nàng rất nhanh cảm thấy buồn cười không thôi. Nàng tiếp tục kéo ống tay áo Thanh Yến đạo quân, làm nũng: “Thiên Hành Tông xa như vậy, đi một chuyến mất bao nhiêu thời gian. Có công sức đó, vết thương của Hi Vi đã lành từ lâu. Hơn nữa, Hi Vi sẽ bảo vệ ta suốt hành trình, phụ thân hào phóng thế, coi như trả thù lao trước thôi.”

Thanh Yến đạo quân muốn nói Thiên Hành Tông không xa, nhưng bị con gái làm nũng mềm giọng, ông không thể từ chối. Cuối cùng, ông lấy ra một thẻ ngọc ném qua, không vui nói: “Kết giao bạn thôi mà, cùi chỏ đã quay ra ngoài.”

Vân Sanh buông ống tay áo, nhận thẻ ngọc, lập tức vui vẻ ra mặt: “Phụ thân quả nhiên cực kỳ hào phóng. Được rồi, ta mang công pháp này cho Hi Vi trước, không quấy rầy phụ thân nữa.”

Nói xong, nàng chạy như gió, khiến lão phụ thân tức đến phùng mang trợn mắt.

Vân Sanh đối tốt với người khác là thật lòng. Kiếp trước bị Tô Hạo Dương lừa thảm như vậy, có lẽ không hoàn toàn do huyễn tâm cổ.

Hi Vi nhìn thẻ ngọc Vân Sanh tự tay đưa tới, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ một cái thoáng mà qua. Khi ngẩng lên đối diện ánh mắt trong trẻo của Vân Sanh, lòng nàng chợt mềm mại và vui vẻ. Không ai không mong được người khác đối đãi chân thành. Thiện ý thuần khiết ấy như ngọn lửa nóng bỏng, đủ để sưởi ấm một trái tim lạnh lẽo, chịu nhiều tổn thương.

Vì thế, dù sự đơn thuần của Vân Sanh khiến người muốn oán thầm, Hi Vi lại không tự giác nở nụ cười dịu dàng. Nàng không nhận thẻ ngọc, mà đẩy ra: “Không cần đâu, thần hồn của ta không yếu.”

Đây không phải lần đầu nàng từ chối, nhưng trước đây Hi Vi vẫn luôn nhận hảo ý của Vân Sanh. Vì thế, Vân Sanh không để tâm đến sự khước từ, định như mọi khi nhét thẻ ngọc vào tay nàng: “Đây là ta lấy từ chỗ phụ thân, không liên quan đến Chính Dương Tông. Ngươi không cần bận tâm, cứ xem như tiền bối chỉ điểm.”

Nhưng lần này Hi Vi thực sự từ chối. Vì kiếp trước, khi căn cốt bị phế, tu ma tiến cảnh gian nan, nàng đã chuyển sang tu quỷ đạo, mà quỷ đạo chú trọng thần hồn.

Vân Sanh nhét mấy lần đều bị từ chối, Hi Vi bất đắc dĩ thả ra một sợi thần thức: “Đa tạ, nhưng ta thật sự không cần. Ngươi xem, thần hồn của ta đã hoàn toàn khôi phục.”

Nàng dừng một chút, ánh mắt càng dịu dàng: “Nhưng A Sanh, chân tâm ngươi đãi ta, phần tâm ý ta nhận được.”

Tu vi Hi Vi cao hơn Vân Sanh nhiều, thần hồn cũng mạnh hơn, sợi thần thức thả ra khiến Vân Sanh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nàng cuối cùng tin lời Hi Vi, trong lòng hơi mất mát, nhưng nghe nàng nói vậy lại vui vẻ trở lại.

Vân Sanh thu hồi thẻ ngọc, không ép nữa, mà hào hứng nói: “Nếu vết thương của ngươi đã lành, chúng ta lên đường thôi.”

Hi Vi khẽ giật mình, rồi bừng tỉnh: “Ra ngoài lịch luyện? Chỉ hai chúng ta?”

Vân Sanh gật đầu, tự tin nói: “Hi Vi, ngươi tu vi cao thâm, mang ta đi lịch luyện, phụ thân ta cũng rất yên tâm. Nên chỉ có hai chúng ta, không mang ai khác. Nhưng ngươi yên tâm, ta chắc chắn không kéo chân ngươi.”

Hi Vi nghe vậy mỉm cười, tin mấy phần lời này thì chưa rõ, nhưng lão phụ thân ở xa trong động phủ lại không nhịn được hắt hơi một cái.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lão phụ thân (chua chua): Chuyện còn chưa đâu vào đâu, cùi chỏ đã quay ra ngoài.

Vân Sanh (thanh tỉnh): Không bỏ được hài tử không bắt được sói, không nỡ bảo bối không dụ được tức phụ!

Hi Vi (cảm động): Nàng đối đãi ta thật sự toàn tâm toàn ý, không màng hồi báo.
---

Sr mn bắt đầu từ chương này mình sẽ sửa xưng hộ của VS với Cha VS lại cho hợp với cổ trang hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com