Chương 14: Đã hiền đen lại còn thích ghẹo gái
Bạch Tân Nặc vẫn cười dịu dàng như thường lệ, như thể đang trò chuyện với một ngưòi bạn cũ: "Cô muốn kể chuyện gì?"
Tang Điềm đột nhiên nghĩ: "Bác sĩ Bạch, cô có người yêu chưa?"
Ở kiếp trước, nàng đã bí mật tìm Bạch Tân Nặc sau khi phát hiện mình có ý định muốn tự sát. Tuy nhiên, tình trạng của nàng lúc đó đã rất tệ và nàng không thể tự chăm sóc cho bản thân. Mặc dù nàng được Bạch Tân Nặc chữa lành hai lần một tuần, nhưng nàng lại không biết gì về Bạch Tân Nặc.
Nhưng rồi nàng nghĩ: "Các bác sĩ tâm lý không nên tiết lộ thông tin riêng tư của mình với bệnh nhân, phải không?"
"Phải." Bạch Tân Nặc nói: "Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, không sao đâu."
Tang Điềm sửng sốt: "Tại sao?"
Bạch Tân Nặc cười nói: "Bởi vì chúng ta rất có duyên với nhau. Có lẽ kiếp trước chúng ta đã rất quen thuộc với nhau đúng không?"
Tang Điềm đột nhiên nhìn về phía Bạch Tân Nặc, gần như cho rằng Bạch Tân Nặc cũng đã trọng sinh. Nhưng đôi mắt tươi cười ẩn sau cặp kính đồi mồi của Bạch Tân Nặc vẫn luôn bình thản, không hề có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ manh mối gì.
Bạch Tân Nặc cho biết: "Tôi có một người bạn gái rất tốt và chúng tôi đã ở bên nhau được 5 năm."
"Thật tốt." Tang Điềm thành tâm nói: "Bác sĩ Bạch, tôi cũng thích người đồng giới."
Bạch Tân Nặc: "Tôi có thể biết."
Tang Điềm: "Tôi có một loại chán ghét đối với người khác phái. Ba tôi mất khi tôi 5 tuổi, năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi gặp một người chú, gọi ông ta một tiếng chú thôi cũng khiến tôi cảm thấy kinh tởm."
"Dù sao thì, người đàn ông đó là bác sĩ. Ông ta đến nhà chúng tôi mỗi ngày và mang cho tôi một ít búp bê và kẹo. Ông ta trông có vẻ là một người rất tốt bụng. Mẹ tôi là một kiến trúc sư bận rộn, nên ông ta thường mang búp bê đến chơi với tôi. Cho đến một buổi chiều trong kỳ nghỉ hè, mẹ tôi phải làm thêm giờ và chỉ có ông ta ở nhà chăm sóc tôi. Tôi không ngờ ông ta lại ——"
"Sờ soạng tôi."
Bạch Tân Nặc nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mặt. Nàng mặc một chiếc váy công sở màu kaki, mái tóc xoăn dài màu nâu sẫm buông xoã trên vai, đôi mắt toát lên vẻ thông minh và tự tin. Nàng đã lớn lên và trưởng thành, và khi nàng kể về những trải nghiệm thời thơ ấu của mình, có cảm giác như nàng đang nói về chuyện của người khác. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thời thơ ấu thực sự lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.
Tang Điềm nói: "Tôi rất may mắn. Mặc dù rất khó để chứng minh điều đó vào thời điểm đó, nhưng tôi đã nói với mẹ và bà ấy đã tin tôi mà không chút do dự. Người đàn ông đó không bao giờ đến nhà chúng tôi nữa. Mẹ tôi cũng hoàn toàn từ bỏ ý định tìm bạn đời. Bà ấy yêu cầu tôi đổi thành họ Tang và sống một mình với bà ấy."
"Tôi vốn nghĩ mẹ mình đã xử lý tốt chuyện này, không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng đến khi tôi lớn hơn....." Tang Điềm vốn định nói kiếp trước mình có bạn gái, nhưng vừa nói đến chữ 'kiếp trước', nàng sợ Bạch Tân Nặc thật sự cho rằng mình có vấn đề.
Thế là Tang Điềm đổi lời: "Mãi đến khi có bạn gái, tôi mới nhận ra rằng ngay cả việc gần gũi với người cùng giới cũng rất khó khăn đối với tôi. Nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm."
Bạch Tân Nặc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô thật sự muốn sao?"
"Tại sao không? Tôi là một người phụ nữ bình thường và tôi đã gần 30 rồi, được chứ? Không phải người ta vẫn thường nói rằng phụ nữ 30 như hổ như sói sao....."
Bạch Tân Nặc cười.
"Trước đây tôi đã nghĩ về điều này nhưng chưa giờ thực hiện cho đến khi gần đây tôi gặp được một người."
"Phụ nữ?"
"Phải, một người phụ nữ rất sạch sẽ, một người phụ nữ khiến tôi cảm thấy bị thu hút và nghĩ rằng có lẽ sẽ ổn nếu thử quan hệ với người ấy."
"Vậy thì thử thôi. Có gì sai khi bị thu hút bởi vẻ đẹp chứ? Thời đại xấu hổ về thân thể nhau đã qua rất lâu rồi."
"Thì thấy sắc nảy lòng tham vẫn còn ổn." Tang Điềm gãi đầu: "Bác sĩ Bạch, nếu tôi nói mục tiêu cuộc đời này của tôi là trở thành một con cá mặn, liệu cô có khinh thường tôi không?"
"Không." Bạch Tân Nặc nói: "Ai lại không muốn chill chill chứ? Tôi không muốn mỗi ngày phải đi làm, trên đường đi làm tôi cứ có cảm giác như mình đang đi chết vậy đó."
Tang Điềm cười nói: "Tôi chỉ muốn được thoải mái ăn chơi, được thoải mái yêu đương, thoải mái sống một cuộc đời. Nhưng người này......"
"Bác sĩ Bạch, tôi muốn hỏi tình trạng của những người bị trầm cảm nặng là như thế nào? Mất vị giác có phải là tình trạng thường gặp không?"
"Ngoài ra, nếu một người đã có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ở bên một người cũng đang bị trầm cảm, thì liệu cả hai có nguy cơ mắc bệnh cao hơn không?"
***********
Sân trượt băng trung tâm trượt băng nghệ thuật Dịch Thiên.
"Này, huấn luyện viên Lâm."
Giọng nói quen thuộc này khiến mắt Lâm Tuyết vô thức sáng lên.
Cô không ngờ Tang Điềm sẽ đến, vì đêm qua rõ là nàng đã run rẩy như vậy.
Chỉ là có đến thì sao chứ? Lâm Tuyết thu lại ánh mắt, sắc mặt lạnh lẽo.
Tang Điềm không để ý đến tất cả những điều này, mỉm cười bước về phía Lâm Tuyết, trên tay cầm hai cây kem, lần này có thêm socola giòn phủ bên ngoài.
Không biết là vì mùi kem ngọt ngào, hay vì Tang Điềm trông thật tươi tắn và xinh đẹp trong chiếc váy công sở màu kaki. Mà những đứa nhỏ đang tập trượt băng trên sân dưới sự chỉ huy của Lâm Tuyết cứ liên tục liếc nhìn về phía này.
Lâm Tuyết gõ vào lan can bên cạnh sân: "Tập trung."
Một trong những cô bé buộc tóc đuôi ngựa hỏi: "Huấn luyện viên Lâm ơi, bạn gái của chị đến ạ?"
Tang Điềm mỉm cười, chạy nhanh đến giữa hội trường trả lời: "Là bạn gái tương lai."
Lâm Tuyết: "Nói bậy cái gì đấy?"
"Nói bậy hồi nào. Không phải chị đã nói là sẽ theo đuổi em hỏ?" Tang Điềm cắn miếng kem giòn trong tay rồi đưa cây còn lại cho Lâm Tuyết: "Cho nè."
Những cô bé vừa trượt băng vừa nhìn chằm chằm vào que kem trên tay Tang Điềm.
Tang Điềm: "Không là chị tặng cho mấy đứa......"
"Không được." Lâm Tuyết lạnh lùng ngắt lời: "Bọn nhỏ cần phải kiểm soát cân nặng của mình."
Bé gái có hai bím tóc thở dài rồi tránh xa hai người họ.
Tang Điềm cắn kem, má phồng lên như sóc, nhét một cây vào tay Lâm Tuyết: "Vậy thì ăn nhanh đi, đừng có dụ dỗ tụi nhỏ."
Lâm Tuyết liếc nàng một cái rồi nói: "Tối qua chị uống nhiều vậy không thấy đau đầu sao? Còn dám ăn kem?"
Tang Điềm: "Chị biết ngay mà, em cố tình chuốc say chị."
"Ai ép chị uống? Tôi chỉ mua rượu thôi, do chị tự uống."
"Tại sao em lại muốn chị uống say hửm?" Tang Điềm nhướng mày đầy quyến rũ: "Em chỉ thấy heo chạy mà chưa từng ăn thịt heo đúng không?"
Lâm Tuyết: "Có ai lại tự đi so sánh mình với heo không?"
Tang Điềm: "Ai cho đánh trống lãng."
Lâm Tuyết nhìn sân trượt băng: "Chị nghĩ ai cũng đều giống như chị sao?"
Cô nói: "Tôi là một tay già đời đó."
Tang Điềm không nhịn được cười.
Đột nhiên nàng chuyển chủ đề: "Kem trong tay em tan rồi kìa."
Lâm Tuyết cúi đầu, nhìn những giọt nước nhỏ li ti từ que kem giòn tan đang tan chảy dưới tác động của không khí mùa hè.
Tang Điềm: "Nếu em thực sự không muốn ăn, chị có thể giúp em ăn. Nhưng nhìn cảnh em được người khác đút cho em ăn bằng miệng ở sân trượt băng nơi em dạy, không sợ các em nhỏ thấy có chút kỳ hỏ? Hay vì em là tay già đời, nên không ngại gì hết?"
Nàng mỉm cười và tiến lại gần, giả vờ cúi đầy cắn một miếng kem trong tay Lâm Tuyết.
Cái quan trọng nhất là chị đại thật sự rất 'đại' đó. Khi nàng cúi xuống, Lâm Tuyết cảm thấy có thứ gì đó mềm mại lạ thường cọ qua cánh tay mình.
Lâm Tuyết nhướng mày.
Một số người, khi đang sắp làm một vài chuyện lại có thể mặc đồ lót một cách đàng hoàng. Vậy mà khi chẳng làm gì hết thì lại giễu võ dương oai ha.
Điển hình của một người đã hiền đen lại còn thích ghẹo gái.
Lâm Tuyết khẽ di chuyển cánh tay nóng rát của mình, không nói một lời, cúi đầu im lặng cắn một miếng kem.
Tang Điềm cười đắc thắng, nhưng không hề trêu câu nói 'tay già đời' của Lâm Tuyết. Nàng chỉ hỏi: "Có ngon không?"
Lâm Tuyết lười biếng nói: "Dở."
Tang Điềm đột nhiên hỏi lại: "Ngọt hay mặn?"
Lâm Tuyết rõ ràng đã sửng sốt một lúc, mặc dù đó chỉ là biểu cảm thoáng qua.
Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết nói: "Kem này có hai vị là sữa và muối biển. Chị mua mỗi loại một vị. Vị của em là vị gì?"
Lâm Tuyết: "Muối biển."
Tang Điềm cười nói: "Huấn luyện viên Lâm, xem ra hôm nay vận khí của em không tốt lắm ha, có 50% xác suất mà em cũng đoán sai."
"Chị biết em không thể nếm được nó."
Có một khoảng lặng ngắn ngủi, cả hai đều đang dõi theo những cô bé đang tập trượt Abalone trên sân băng mà không nói gì.
Một lúc lâu sau, Lâm Tuyết hỏi: "Sao chị biết?"
"Chị cảm thấy khá kỳ lạ khi ăn vào tối hôm qua. Chị có thể ăn cay tốt, nhưng tôm hùm đất khiến chị cảm thấy rất cay. Còn em, người không thể ăn cay, làm sao có thể cảm thấy ổn được chứ?" Tang Điềm nói: "Đừng nói với chị là em có thể ăn cay được nhé. Trưa nay Tần Nhạc Nhạc gọi điện cho chị, chị hỏi em ấy rồi. Em không ăn cay được. Ngay cả mấy món hơi hơi thôi cũng đủ để em cay chết."
Tang Điềm nhìn sân trượt băng rồi nói: "Chị biết lý do tối qua em rủ San San đi hotel."
"Em thấy mình ngày càng tê liệt, và em phải tìm thứ gì đó kích thích bản thân. Kích thích vị giác đã thất bại. Em còn có thể làm gì nữa? Nên thử tìm sự kích thích đến từ cơ thể. Nếu không....."
Tang Điềm nhận lấy cây kem từ tay Lâm Tuyết và cắn một miếng. Loại này thực sự có vị giống sữa, thật sự rất ngọt béo, nhưng hậu vị lại có chút đắng: "Em sợ em sẽ mất hết mọi cảm giác mà chết lặng, sợ mình sẽ tự sát."
Tang Điềm hạ giọng thật thấp, gần như bị tiếng giày trượt băng của các bé gái đang tập trượt át đi.
Lâm Tuyết cười lạnh: "Chị cho rằng chị thật sự rất hiểu rõ về tôi?"
"Không phải là chị hiểu em." Tang Điềm: "Chỉ là chị cũng từng ở trong tình trạng giống như em bây giờ một thời gian."
"Thì? Đồng cảm thương hại tôi? Thánh mẫu muốn cứu vớt tôi sao?"
"Chị không vĩ đại tới cỡ đó." Tang Điềm không biết có phải là do trong khoảng thời gian này gặp và tiếp xúc với Lâm Tuyết quá nhiều hay không, nàng lười biếng cười một tiếng: "Chị bị em thu hút. Nếu em muốn tìm chút kích thích, chị có thể ngủ và chịu trách nhiệm với em, có thể cho chị một cơ hội không."
"Không."
"Vậy thì ít nhất hãy cho chị một cơ hội để theo đuổi em nhé?" Nàng lại nhét kem vào tay Lâm Tuyết: "Được một chị đại theo đuổi không phải rất thú vị sao? Sẽ đối xử với em như một baby, ngày nào cũng có kem ăn, em không thể nếm được vị cũng không sao. Chị sẽ miêu tả cho em nghe."
Nàng liếm môi, thưởng thức miếng kem vừa cắn.
"Kem của em có vị sữa, vỏ ngoài giòn tan. Khi cắn vào phát ra một tiếng rất giòn, lớp vỏ giòn tan áp vào răng trên, giống như hạt dưa và hạnh nhân nhảy múa trên đầu lưỡi của em. Sau đó sự giòn tan cũng không còn, liền mềm mại bao bọc lấy đầu lưỡi của em, giống như....."
Tang Điềm mỉm cười: "Một nụ hôn."
Lâm Tuyết im lặng nhìn sân trượt băng hồi lâu. Sau khi cúi đầu im lặng, cô lại cắn thêm một miếng kem.
Vẫn còn một chút dấu son trên lớp vỏ giòn. Lâm Tuyết khẽ động đầu lưỡi, dường như có thể mơ hồ nếm được hương vị mà nàng vừa miêu tả.
Rõ ràng là hai người vô cùng không thích skinship lại hôn gián tiếp trong lúc ăn kem tại sân trượt băng nhiều người.
Lâm Tuyết cụp mắt, hàng mi dài rung động, nhìn chằm chằm vào vết răng chồng lên nhau trên kem.
Tang Điềm: "Chị muốn nghiêm túc hỏi em một chuyện. Em có đi khám bác sĩ tâm lý chưa?"
Lâm Tuyết khẽ 'ừ' một tiếng.
Tang Điềm vẫy tay, quay người lại: "Ok, chị đi đây. Em lo dạy học cho tụi nhỏ đi. Chốt đơn vậy ha, từ giờ chị sẽ bắt đầu chính thức theo đuổi em."
Một người phụ nữ rõ rén muốn chết lại doạ cũng không đi.
Thật rắc rối.
Lâm Tuyết gọi nàng: "Tang Điềm."
Tang Điềm ngoảnh lại nhìn.
Lâm Tuyết: "Có rất nhiều người theo đuổi tôi."
Tang Điềm cười rộ lên: "Lại ga dẻ với chị đây hả?"
"Nếu tối nay chị rảnh thì đến Trouble đi."
Lâm Tuyết nói: "Còn có rất nhiều người muốn theo đuổi tôi. Chị nghĩ mình có thể cua nổi tôi sao?"
Đôi lời của tác giả:
Có người nào đó miệng thì nói không, vậy mà cũng cái miệng đó lại cắn kem của ai đó mua cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com