Chương 20: Vị đào
Tang Điềm nhìn vé máy bay trong tay Lâm Tuyết, sửng sốt: "Em cũng đi Hải thành? Em đến đó làm gì?"
Lâm Tuyết liếc nhìn nàng rồi nói: "Bác sĩ tâm lý của tôi đề nghị tôi nên ra ngoài chill nhiều hơn khi có thời gian. Được chưa?"
Vừa nói, cô vừa tự nhiên nắm tay Mục Khả Phi đi về cửa lên máy bay. Mục Khả Phi ngước lên hỏi: "Huấn luyện viên Lâm, chị có mang theo kẹo mà em đã nói không ạ?"
Lâm Tuyết mở túi thể thao của mình và đưa cho cô bé một túi kẹo.
Tang Điềm:.....Dừng khoảng chừng là 3 giây, hai người này đã deal với nhau xong hết rồi hả?
Tại sao không ai nói gì cho nàng biết hết vậy!
Lâm Tuyết nắm tay Mục Khả Phi, cùng nhau đi qua sân bay đông đúc, giữa tiếng bánh xe đẩy hành lý vội vã và tiếng phát thanh thỉnh thoảng vang lên ở sân bay. Cô quay lại nhìn Tang Điềm: "Không đi sao?"
Giữa những âm mưu và sự lừa dối nhỏ nhen của thế gian, dường như có một ánh sáng bừng lên trong đôi mắt cô.
Tang Điềm kéo vali tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn lại của Mục Khả Phi: "Đi chứ."
**********
Ba người cùng nhau đến quầy làm thủ tục và ngồi cùng một hàng sau khi lên máy bay.
Chiếc máy bay gầm rú trên đường băng như một con thú khổng lồ, lao vút lên trời với sức mạnh xé toạc không trung. Mục Khả Phi nắm lấy cánh tay Tang Điềm, nép vào người nàng, ấm áp và nhỏ bé, hấp thụ cảm giác an toàn, đồng thời cũng mang đến cảm giác an toàn.
Sau khi máy bay vào tầng bình lưu, tiếp viên hàng không nhắc nhở rằng cửa chớp cửa sổ bây giờ có thể mở được.
Lâm Tuyết ngồi bên cửa sổ mở hé nửa, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp như tượng băng, một nửa chìm trong ánh nắng, một nửa chìm trong bóng tối. Cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, vẫn xinh đẹp và chán đời như thường lệ.
Tang Điềm liếc nhìn Lâm Tuyết một cái.
Có lẽ cô đã rửa mặt bằng nước để kịp chuyến bay sớm, nhưng giờ đây, trên nền mây, cô thậm chí còn trông đẹp hơn nữa. Đẹp ở một cảnh giới khác, không hề theo khuôn sáo cũ, hẳn là hấp dẫn hai tiếp viên hàng không tiến đến hỏi thăm: "Xin lỗi, cô có muốn dùng gì không?"
Lâm Tuyết lười biếng mở mắt ra, nghe Tang Điềm trả lời thay cô: "Bạn của tôi không cần cái gì hết, cảm ơn!"
Giọng nói trầm thấp có thể nghe thấy một chút oán hận, Lâm Tuyết cười khẽ trong lòng.
Sau đó Tang Điềm rời khỏi chỗ ngồi và đi vào nhà vệ sinh.
Lâm Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói với Mục Khả Phi: "Ngồi yên đừng chạy lung tung."
Cô đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh. Rồi đứng đợi ở cửa.
Tang Điềm ở bên trong một lúc lâu. Khi nàng đẩy cửa bước ra, thấy Lâm Tuyết đang lười biếng dựa vào cửa. Nàng giật mình: "Huấn luyện viên Lâm cũng muốn đi vệ sinh sao?"
Hỏi lời này, nàng cũng rất chi là ngây thơ vô số tội liếc nhìn Lâm Tuyết, như thể sợ cô phát hiện ra điều gì đó.
Lâm Tuyết khẽ cười.
Đương nhiên cô nhận ra rằng Tang Điềm thoa một lớp son bóng màu hồng khói mỏng trên môi, che đi làn da hơi xấu vì dậy sớm để kịp chuyến bay, khiến nàng trông giống như một quả đào mới hái.
Tang Điềm vào phòng vệ sinh để thoa son bóng.
Đúng lúc này, máy bay đột nhiên bị luồng không khí rung chuyển, Tang Điềm mất thăng bằng, ngã về phía Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết đỡ nàng nhưng tay không dùng quá nhiều lực. Cô để đôi môi của Tang Điềm lướt qua mũi mình theo một đường cong mơ hồ, rồi thoa son bóng lên cổ áo caro màu xám trắng của mình.
Lâm Tuyết thì thầm: "Vị đào sao."
Tang Điềm đỏ mặt, nhưng giọng điệu vẫn không hề hạ xuống: "Sao, chiêu này của chị dùng để rù quến em có tác dụng chưa? Nhưng cái chiêu theo khuôn phép cũ này của chị không có nằm trong kế hoạch đâu à nha. Là ông trời nhìn thấy chị theo đuổi em chân thành như vậy, nên tự động ban cho chị một đòn buff đó."
Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm đang ở rất gần mình.
Không giống như vẻ ngoài thường thấy của một nhân viên ưu tú trong chiếc áo sơ mi trắng và váy công sở. Hôm nay Tang Điềm mặc áo hoodie và quần jean, với mái tóc xoăn dài buông xoã trên vai. Gương mặt nàng chưa kịp make up, để lộ nét đẹp thanh lệ, ngoại trừ đôi môi được tô sáng bằng lớp son bóng màu đào.
Không ai biết đó là ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ hay ánh đèn từ trên đỉnh đầu nàng. Ánh sáng trong thế giới của Lâm Tuyết chỉ ngưng tụ thành một điểm sáng nhỏ trên môi Tang Điềm.
"Chị có một thói quen xấu, chị có biết không?" Lâm Tuyết cúi xuống gần hơn: "Mỗi khi chị khẩn trương, đều sẽ nói rất nhiều."
Tang Điềm chớp mắt còn nhanh hơn, nhưng vẫn nói: "Em không biết chị là người lắm lời sao? Chị đã bị quý bà già mắng rất nhiều lần rồi."
Không gian ở cửa nhà vệ sinh rất hẹp. Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm trong luồng không khí hỗn loạn. Hai người họ rất gần nhau. Tang Điềm thoa son bóng mới và hương đào thoang thoảng khi nàng nói chuyện. Chỉ cần Lâm Tuyết tiến lại gần một chút nữa, dường như cô sẽ hôn lên đôi môi đào của Tang Điềm.
Hai người đều đã sắp 30, đều là tay mới trong chuyện tình yêu, nhưng hai người có thể cảm nhận được sự mập mờ đột ngột xuất hiện trong bầu không khí hiện tại.
Tang Điềm hạ giọng: "Lâm Tuyết, chị cá là em không dám hôn chị."
Lâm Tuyết cười khẽ.
Thành thật mà nói, cô không dám hôn thật, lòng bàn tay đang nắm lấy cánh tay Tang Điềm cũng hơi đổ mồ hôi.
Nhưng dường như có một bản năng trong cơ thể cô, xuất phát từ trái tim đã đập trở lại, thúc đẩy cô tiếp tục tiến về phía trước.
Cô tiến lại gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi cổ họng Tang Điềm khẽ động đậy như thể đang nuốt nước bọt, cánh tay cũng hơi run rẩy, nhưng nàng không đẩy cô ra.
Lúc này, giọng nói của tiếp viên vang lên sau lưng hai người: "Máy bay liên tục gặp nhiễu động, nhà vệ sinh tạm thời ngừng hoạt động, hai vị không sao chứ?"
Lâm Tuyết:......
Cô buông Tang Điềm ra, quay lại trả lời tiếp viên: "Không sao."
Tiếp viên hàng không: "Xin hãy quay lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Không cần di chuyển."
Tang Điềm mặt đỏ bừng đi về phía chỗ ngồi của mình, Lâm Tuyết cũng theo sát phía sau, gần đến nỗi nếu gặp thêm biến động nữa, chỉ cần giơ tay ra là có thể đỡ được Tang Điềm.
Nhưng chuyến đi diễn ra suôn sẻ và họ cũng không gặp phải luồng không khí nào nữa.
Lâm Tuyết nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tang Điềm, hai tay buông thõng bên hông, nắm chặt lấy hư không.
*********
Sau khi hai người trở về chỗ ngồi, Mục Khả Phi buồn chán chơi Fruitninja trên điện thoại, hai chân thõng xuống bên cạnh ghế: "Cô giáo Tang, khi nào thì phục vụ suất ăn trên máy bay ạ?'
Tang Điềm không biết tại sao bọn nhỏ lại mong chờ bữa ăn trên máy bay đến vậy, có lẽ vì ngày thường rất ít khi được ăn chúng. Nàng xoa xoa đầu Mục Khả Phi và nói: "Gần đến giờ rồi. Máy bay vừa gặp chút nhiễu động, khi nào ổn định lại có thể sẽ bắt đầu phục vụ đồ ăn."
Một lúc sau, cô tiếp viên mang theo xe đẩy đồ ăn và hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Mục Khả Phi gọi mì thịt bò tiêu đen, Tang Điềm gọi cơm gà hấp tiêu đen, Lâm Tuyết lười biếng nói: "Không cần."
Tang Điềm: "Sao lại không? Tu tiên?"
Mục Khả Phi ngắt lời: "Huấn luyện viên Lâm thường không ăn đồ ăn nhiều calories như vậy."
Tang Điềm liếc nhìn ngực Lâm Tuyết, đứng thẳng dậy: "Em biết hấp thụ chất béo quá mức sẽ không tốt cho cơ thể, đúng không?"
Lâm Tuyết: "Không quen thôi."
Tang Điềm cảm thấy có chút kỳ lạ.
Không quen ăn đồ nhiều calories? Vậy ở tuổi thiếu niên thì sao? Trẻ em nào mà không thích ăn gà rán và uống coca? Lâm Tuyết có vẻ là một trường hợp ngoại lệ.
Tang Điềm cẩn thận dặn dò tiếp viên: "Làm phiền mang cho em ấy một phần cơm và một ít trái cây."
**********
Sau khi máy bay hạ cánh, ba người bắt taxi về khách sạn. Lúc đó mới chỉ là buổi trưa.
Để tổ chức sinh nhật cho Mục Khả Phi, mẹ Mục đã đặt một khách sạn Disney. Lâm Tuyết đeo túi thể thao lên vai rồi giúp Mục Khả Phi và Tang Điềm kéo vali suốt chặng đường.
Bước vào khách sạn, Tang Điềm nhìn quanh trong tiếng reo hò của Mục Khả Phi. Phải nói rằng Disney thực sự có thể thoả mãn trái tim thiếu nữ và trẻ em.
Có một bức tượng Mickey ở sảnh và một bức tượng Beauti and the Beast ở tầng 1. Những người phục vụ mặc quần áo dễ thương luôn nở nụ cười hạnh phúc và chào bất cứ ai họ bắt gặp: "Chúc bạn có một ngày kỳ diệu!"
Lâm Tuyết có chút buồn cười: "Sao lại wow vậy?"
Người này thật là thấy ghét, chẳng có chút xíu nữ tính điệu đà nào cả.
Tang Điềm nói: "Sao lại không wow chứ? Hiện tại chị được đứng đây với em, mới thật sự đủ wow. Wow lắm luôn."
Mục Khả Phi hưng phấn chạy khắp nơi, Tang Điềm có chút căng thẳng: "Phi Phi, đừng chạy lung tung."
Mặc dù nàng có ý tốt muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ Mục, nhưng nàng cũng biết rằng hầu hết các gia đình hiện nay chỉ có một đứa con quý giá, và việc đưa đứa nhỏ ra ngoài là một trách nhiệm rất lớn.
Lâm Tuyết ở bên cạnh nàng, lười biếng kéo dài giọng nói: "Sao chị lại hoảng loạn vậy? Có tôi ở đây rồi."
Tang Điềm liếc nhìn Lâm Tuyết. Cô vẫn có vẻ chán đời khi kéo vali, một lớn và một nhỏ. Tuy nhiên, những lời cô nói ra lại có độ tin cậy không thể giải thích được, khiến Tang Điềm cảm thấy an tâm.
Tang Điềm đột nhiên nảy ra một ý: Đừng có nói là Lâm Tuyết đến đây là để giúp nàng chăm sóc đứa nhỏ nha?
Vừa bước vào phòng, Mục Khả Phi đã hưng phấn nhảy lên chiếc giường trẻ em mini được lấy ra từ trong tủ âm tường. Tang Điềm nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn duy nhất, đột nhiên nhận ra một vấn đề: "Lâm Tuyết, em đã đặt phòng chưa?"
Người ta nói rằng rất khó để đặt phòng tại khách sạn Disney. Mẹ Mục đã phải đặt chỗ trước rất lâu.
Lâm Tuyết cất hai chiếc vali rồi ném chiếc túi thể thao sang một bên. Cô quay lại, cười lười biếng trả lời Tang Điềm: "Không đặt."
***********
Tang Điềm dẫn Mục Khả Phi đi rửa mặt một lát rồi ba người quyết định đi ăn trước.
Vừa bước vào nhà hàng buffet, Mục Khả Phi đã háo hức chạy đến chụp ảnh cùng Mickey và Minnie. Tang Điềm nói: "Đứa nhỏ này trẻ con quá đi", sau đó lại bị bầu không khí vui vẻ của nhà hàng tẩy não. Nàng nhét điện thoại vào tay Lâm Tuyết, chạy tới ôm Mục Khả Phi và hét lớn với Lâm Tuyết: "Chụp ảnh cho tụi chị đi!"
Lâm Tuyết:.......
Không chỉ chụp ảnh, nàng còn chạy tới giục Lâm Tuyết: "Em cũng qua chụp ảnh với Phi Phi, Mickey và Minnie đi!"
Nói xong, nàng cầm lấy điện thoại từ tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết: "Tôi thì khỏi."
Lúc này, Mục Khả Phi gọi cô: "Huấn luyện viên Lâm, nhanh lên ạ!"
Lâm Tuyết chậm rãi bước tới.
Cô nghĩ, cô làm như vậy là vì Phi Phi, chứ không phải vì Tang Điềm đang nhìn cô với đôi mắt bling bling đầy mong đợi.
Sau khi Lâm Tuyết và Mục Khả Phi trở về, Tang Điềm nói với cô: "Lấy điện thoại ra."
Lâm Tuyết: "Làm gì?"
Tang Điềm lắc điện thoại: "Gửi ảnh cho em."
Nàng cảm thấy việc add Wechat của chiếc sói hoang hư hỏng không phải là chuyện quá dễ dàng.
Lâm Tuyết nói: "Airdrop cho tôi. Tôi không dùng Wechat."
Tang Điềm ngạc nhiên: "Đừng nói là em còn chưa tải Wechat nha?"
"Tải rồi, nhưng tôi chỉ add một số phụ huynh đã đăng ký với trung tâm trượt băng thôi." Lâm Tuyết nhắm hờ mắt: "Lúc khác không cần, cũng không có ai liên lạc với tôi."
Trái tim Tang Điềm nhói lên.
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Lâm Tuyết, nàng lại có một cảm giác kỳ lạ. Giống như thế giới này là một đầm lầy tràn ngập sương mù dày dặc, còn Lâm Tuyết thì bị nhốt ở trong đó. Cô không hề chống cự hay kêu cứu mà chỉ để nó dần nuốt chửng lấy mình.
Tang Điềm hừ một tiếng: "Đừng nói nhảm nữa, đưa điện thoại đây, nếu không chị sẽ sờ mông em, em cũng không thể vu cáo chị là đồ lưu manh được."
Điện thoại của Lâm Tuyết nằm trong túi quần jean, và Tang Điềm đang nhìn chằm chằm vào nó một cách thèm khát.
Lâm Tuyết cười, sau đó lười biếng lấy điện thoại ra đưa cho nàng.
Tang Điềm rất nhanh chóng add Wechat. Nàng nhìn vào ảnh đại diện của Lâm Tuyết và chỉ thấy toàn là tuyết trắng. Tim nàng lại đập lỡ một nhịp.
Khi Lâm Tuyết lấy lại điện thoại, cô thấy Tang Điềm đã ghim đoạn chat của hai người lên đầu và đổi nickname Wechat của nàng thành '💖💖 nữ thần sóng sáng ánh sáng vô địch vũ trụ 💖💖'
Lâm Tuyết:.....
Cô hỏi: "Cái quỷ gì đây?"
Tang Điềm cười: "Thì dù gì em cũng không dùng Wechat, chị làm gì liên quan gì đến em?"
Lâm Tuyết lại cười, không nói thêm gì nữa, lười biếng cất điện thoại vào túi quần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com