Chương 27: Tang Điềm chủ động vươn lưỡi ra
Gió trên bệ bungee rít lên.
Lâm Tuyết vẫn đứng trước mặt Tang Điềm: "Đừng nhảy."
Gió rít gào, mái tóc rối bời của Tang Điềm quệt vào mặt cô. Hai người gần nhau như vậy, nhưng mỗi lời họ nói ra lại như đang hét lên: "Không cần nhảy, dù chị có nói gì tôi cũng tin chị, được chưa?"
"Chị không muốn em có nút thắt trong lòng." Tang Điềm nói: "Chưa kể, chị cũng muốn phá vỡ rào cảm tâm lý của chính mình."
Vô số lần giữa đêm, Tang Điềm mơ thấy mình đứng trên nóc toà nhà, ở trong cơn gió mạnh, rơi xuống như một chiếc lá khô.
Thật ra, nàng không biết mình chủ động nhảy từ trên sân thượng xuống hay là vô tình ngã xuống vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ở kiếp trước.
Đã quá muộn để hối hận.
Bản năng sinh tồn khiến nàng tuyệt vọng đưa tay ra để nắm lấy, nhưng lòng bàn tay nàng chỉ nắm được một cơn gió nhẹ, không ai đưa bàn tay ấm áp ra cho nàng.
Cuối cùng nàng ngã xuống, nhìn sàn xi măng xám xịt ngày càng gần mình, nhắm mắt lại.
Tang Điềm không muốn gặp cơn ác mộng đó nữa, nàng muốn phá vỡ rào cản tâm lý này.
Nếu chỉ có mình nàng, nàng không thể làm được.
Nhưng nếu là cùng với Lâm Tuyết, nàng có thể thử.
Tang Điềm cười thầm.
Nàng đang cười một người lười biếng và sa đoạ như Lâm Tuyết, người không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô có thể trở thành ánh sáng trong cuộc đời của người khác.
Lâm Tuyết hỏi: "Xác định?"
Tang Điềm gật đầu.
Lâm Tuyết: "Được thôi, tôi nhảy cùng chị."
Cô lập tức gọi huấn luyện viên lại: "Này, đổi nhảy đơn thành đôi, tôi nhảy cùng chị ấy."
Tang Điềm đứng một bên, nhìn huấn luyện viên cột dây an toàn cho Lâm Tuyết một cách gọn gàng. Gió thổi tung mái tóc trên trán cô, làm cho nàng có chút rén. Nàng hỏi Lâm Tuyết: "Em có sợ độ cao không?"
Lâm Tuyết nhìn sang Tang Điềm đang nắm lan can bên cạnh bằng cả hai tay, nhát hệt như một con gà con, và trả lời một cách lười biếng: "Tiếc ghê, tôi không."
Tang Điềm run run hừ một tiếng.
Sau khi huấn luyện viên cột dây an toàn cho Lâm Tuyết, hai cô gái phía trước cũng hoàn thành trải nghiệm, một người thành công, một người từ bỏ.
Huấn luyện viên hỏi Lâm Tuyết: "Em có muốn xem bệ nhảy không? Nếu em thấy ổn, anh sẽ sửa dây an toàn cho hai em nhảy cùng nhau."
Lâm Tuyết đi đến bệ nhảy, lúc này cô vẫn bình tĩnh như thường.
Nhưng đột nhiên, một cơn gió khác thổi qua, thổi bay mái tóc dài màu xám bạc của cô thành một mớ hỗn độn.
Lâm Tuyết không biết tại sao, nhưng đột nhiên cô cảm thấy choáng váng dữ dội, khiến đôi chân cô như nhũn ra và cô gần như không thể đứng vững. Cô nhanh chóng đưa tay ra để giữ lan can bên cạnh.
Vào lúc đó, cô đột nhiên hiểu được những gì Tang Điềm vừa nói —— giống như cô đã đứng trên sân thượng một toà nhà cao tầng như thế này ở kiếp trước mà không có dây an toàn. Trong tiếng gió gào thét, suy nghĩ về việc có nên kết thúc cuộc đời của mình tại đây hay không.
Đó là nỗi sợ hãi bản năng nhất được thúc đẩy bởi mong muốn sống sót.
Lâm Tuyết không hiểu mình đang bị làm sao.
Tất nhiên, cô không biết, và Tang Điềm cũng không biết. Rằng ở kiếp trước, Sở Lăng Tuyết cũng đã từng đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng giống như Tang Điềm trước khi uống thuốc tự sát trong căn hộ đơn độc của mình. Nhưng cô đã không có can đảm để thực hiện bước cuối cùng.
Ngay cả Tang Điềm cũng có thể nhìn ra có điều gì đó không ổn ở Lâm Tuyết: "Em bị sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao?"
Lâm Tuyết kìm nén sự bất an của mình và lắc đầu: "Không."
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để Tang Điềm nhảy một mình.
Huấn luyện viên xác nhận lại lần cuối: "Các em chắc chắn có thể nhảy chứ? Anh đã cố định dây an toàn cho hai em rồi đó."
Lâm Tuyết dang rộng vòng tay và nói với Tang Điềm: "Lại đây."
Tang Điềm bước tới, Lâm Tuyết ôm nàng vào lòng, cúi đầu thì thầm vào tai nàng: "Chắc chắn muốn nhảy? Bây giờ hối hận cũng không muộn."
Tang Điềm lắc đầu: "Không hối hận, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ chị đẹp đây thích em đến mức nào nè."
Lâm Tuyết cười và ôm Tang Điềm chặt hơn một chút nữa. Tang Điềm không ngờ Lâm Tuyết trông lạnh lùng vậy đó, mà vòng tay của cô lại ấm áp vô cùng. Nàng lại cọ cọ mình trong vòng tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết cười: "Được voi đòi Hai Bà Trưng."
Huấn luyện viên giúp hai người thắt chặt dây an toàn và hỏi: "Có cần anh đếm 1 2 3 không?"
Lâm Tuyết: "Không."
Cô ghé sát vào tai Tang Điềm, giọng nói trầm ấm hiếm khi ôn nhu: "Khi nào chị sẵn sàng nhảy, tôi mới nhảy."
Tang Điềm cười: "Còn cái thoại trong phim《Titanic》cơ à? Chỉ là nhảy bungee thôi mà, an toàn tuyệt đối."
Nói thì nói vậy, nhưng nàng khẩn trương đến nỗi khẽ nuốt nước bọt, vô thức đưa tay ra sau tìm tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nắm chặt tay nàng.
Tang Điềm run run cười một tiếng: "Bà mẹ, nhảy bungee thôi mà sao lại khiến chị có cảm giác sinh ly tử biệt vậy? Đúng thật là chị không nghĩ sẽ lãng mạn đến vậy khi lên kế hoạch tỏ tình này."
Lâm Tuyết ở sau lưng nàng cười.
Tang Điềm: "Chị nhảy thiệt đó."
Lâm Tuyết vẫn luôn ôm chặt nàng, cái ôm ấm áp mang đến cho nàng khôn kể cảm giác an toàn: "Ừ."
Tang Điềm nghiến răng, nhắm mắt lại, nhảy xuống.
Bên tai nàng là tiếng gió rít, nhưng sau lưng lại là Lâm Tuyết đang ôm chặt nàng.
Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, một cảm giác sợ hãi to lớn bao trùm lấy nàng, khiến nàng gần như ngất đi.
Ngay lúc trái tim và cơ thể nàng mất đi sức lực, Lâm Tuyết nói vào tai nàng: "Tang Điềm, chị thắng."
"Nghĩ lại thì, có lẽ cả đời này tôi cũng không đọ lại chị được."
*********
Khi Tang Điềm xuống khỏi bệ bungee, đôi chân nàng như đang nhũn ra.
Nàng bám vào lan can và run rẩy khi bước sang một bên. Khi nàng bước trên mặt đất bằng phẳng, nàng lại cảm thấy như mình đang dẫm trên bông.
Ngoài ra, nàng muốn ói. Nàng không ngờ rằng mục tiêu của mình trong kiếp này là trở thành một chiếc cá mặn. Nhưng nàng lại chơi hăng như vậy, nàng thấy nàng hơi quá rồi đó.
Lâm Tuyết đi theo Tang Điềm, muốn giúp nàng nhưng lại rụt tay lại, trông có vẻ hơi không biết làm sao.
Nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Tang Điềm vẫn còn vương vấn nơi vòng tay cô.
Lâm Tuyết: "Vẫn ổn chứ?"
Tang Điềm bám vào lan can, muốn ói nhưng không ói được. Nàng cố thẳng lưng lên, yếu ớt nhìn Lâm Tuyết: "Em có thể sang một bên trước được không? Bây giờ chị không muốn gặp em."
Lâm Tuyết xịt keo: "Tại sao?"
Tang Điềm không chút sức lực hừ một tiếng.
Nàng thực sự tức giận với Lâm Tuyết lúc này, nàng —— là một người vừa mới nhảy bungee xong. Mái tóc dài được uốn xoăn đẹp đẽ sáng nay thành một cái chổi lông gà, lớp make up hơi nhoè, mascara dính dưới mắt, giống như kiểu make up emo đã lỗi thời từ lâu.
Mặc dù tóc của Lâm Tuyết cũng bị gió mạnh làm rối tung. Nhưng rối loạn như thể bị thợ làm tóc sấy tạo kiểu thành, trông cô như có thể quay người một cái là đi trên sàn catwalk không thành vấn đề luôn.
Cả hai đều rõ là cũng xinh đẹp lắm mà, sao mà chênh lệch lớn vữ vậy trời?
Hiện tại Tang Điềm hối hận vì bị dính trúng phải một người đẹp như vậy, lần nào lần nấy cũng thấy tự ti vì không bằng.
Nhưng Lâm Tuyết thấy Tang Điềm nhìn chằm chằm vào mình và rõ ràng đã hiểu lầm ý của Tang Điềm: "Chị muốn ói hả? Trước mặt tôi chị không cần ngại."
Cô do dự một lúc, vòng tay ôm lấy Tang Điềm, do dự một lúc trước khi đưa tay đặt lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa tròn.
Tai của Tang Điềm đỏ bừng lên.
Nàng thật sự không muốn trông giống như một tay gà mờ trong chuyện tình cảm, nhưng mà!
Trời đất ơi, Lâm Tuyết đột nhiên lại gần nàng như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần càng sát lại gần là càng đẹp hơn gấp chục lần. Ánh mắt hờ hững đó của cô lại ẩn chứa một thứ gì đó gần như có thể gọi tên là ôn nhu, hoà quyện với mùi rêu băng thoang thoảng từ cơ thể Lâm Tuyết, kích thích vô hạn hormone của nàng.
Tang Điềm lập tức quên mất cảm giác mắc ói, cảm thấy mình tràn trề năng lượng, nàng hoàn toàn có thể chạy 10 trận marathon, thực hiện động tác xoay Thomas toàn phần cộng thêm động tác ngực đập đá mà không biết mệt.
Nàng chỉ ngây người nhìn Lâm Tuyết, thậm chí còn quên mất mình nên tránh đi với vẻ ngượng ngùng của một thiếu nữ trung niên.
Thấy Tang Điềm nhìn mình với khuôn mặt đỏ bừng, Lâm Tuyết khẽ cau mày: "Xoa cũng vô ích? Vẫn mắc ói?"
Tang Điềm lấy lại tinh thần: "Hả? À? Ủa?"
Lẩm bẩm cho qua chuyện, chứ không lẽ nói là nàng không thể rời mắt khỏi sự xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Tuyết hả.
Lâm Tuyết đỡ nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường: "Ngồi đây đợi tôi."
Tang Điềm nhìn bóng lưng Lâm Tuyết vội vã chạy đi, nghĩ rằng cô gái này đúng là cực phẩm. Ngay cả bóng lưng thôi mà cũng đẹp vữ thần nữa? Đang nhìn, nàng giật mình vì một tiếng la. Nàng ngẩng đầu lên và thấy một cô gái khác đang nhảy bungee. Khoảnh khắc cô ấy nhảy xuống, tiếng hét phấn khích của cô ấy biến thành tiếng quỷ khóc sói gào, treo lơ lửng trong gió và nảy lên nảy xuống, giống như một miếng lòng trong nồi lẩu.
Tang Điềm sửng sốt: Vừa rồi khi nhảy bungee, đừng nói nàng cũng giống y chang vậy nha trời? Toang thật rồi, tất cả đều bị Lâm Tuyết nhìn thấy hết.
Nàng lại bắt đầu hối hận: Tại sao nàng lại tỏ tình bằng cách nhảy bungee chứ? Những cô gái khác tỏ tình như những nữ thần xinh đẹp, nhưng đến lượt nàng lại biến thành nữ thần kinh.
Ngay lúc nàng đang hối hận, một tiếng ho khan kèm tiếng nói vang lên bên tai nàng: "Nhìn ai?"
Tang Điềm quay đầu lại và thấy Lâm Tuyết đang đứng đó một cách lười biếng với hai tay chắp sau lưng.
Tang Điềm: "Em lấy gì vậy?"
Khuôn mặt lười biếng và chán đời của Lâm Tuyết thực sự trở nên ngượng ngùng trong giây lát, cô đưa tay chạm vào tai mình, đi đến bên cạnh Tang Điềm và ném nhanh thứ gì đó lên đùi nàng. Sau đó ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, một tay chống vào lưng ghế, quay đầu như thể đang tập trung vào phong cảnh bên cạnh.
Có gì đẹp để ngắm hả? Chỉ có hai cái cây khô héo, phát triển trừu tượng đến mức nếu đưa vào trong phim, đoàn làm phim sẽ bị phàn nàn về việc thiếu kinh phí.
Nhìn Lâm Tuyết như vậy làm cho Tang Điềm có chút tò mò, nàng nhìn xuống và thấy hoá ra Lâm Tuyết ném qua một túi ô mai.
Không hiểu sao cái công viên giải trí này cổ lỗ sĩ dữ vậy, hoá ra còn có bán ô mai tuổi thơ như thế này. Bao nhiêu năm rồi Tang Điềm chưa từng nhìn thấy chúng.
Nàng cười trêu cô ngay lập tức: "Cái gì đây dọ?"
Mặt của Lâm Tuyết hiện hẳn phụ đề với một biểu cảm 'Mù hả?': "Ô mai chứ gì, đừng nói cả ô mai chị cũng không biết, chị là người ngoài hành tinh hả?"
Tang Điềm cười, trong mắt như nở hoa đào: "Chị biết đây là ô mai, chị cũng biết em mua đồ chua cho chị là vì chị mắc ói, nhưng em có thể cho chị biết hai chữ đầu của ô mai* là gì được không?"
Lâm Tuyết mặt lạnh như tiền: "Không biết, tôi không biết chữ."
Tang Điềm cười lớn: "Chà chà, ý em là chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm của nước ta vẫn chưa được phổ cập hửm?"
Nàng lắc túi ô mai trên tay, như thể đang khoe khoang với Lâm Tuyết với vẻ rất vui.
Lâm Tuyết cũng hiểu nàng đang khoe khoang cái gì, không phải cũng là cô mua cho nàng sao?
Cô hỏi Tang Điềm: "Sao còn chưa ăn? Đợi tôi đút chị mới ăn hửm?"
Tang Điềm lại cười: "Thế thì tốt quá."
Lâm Tuyết cạn lời nhìn Tang Điềm với vẻ mặt có chút không được tự nhiên, giống như một chiếc cún con trông vừa hung dữ nhưng cũng rất dễ thương, sẽ cắn người bằng hàm răng sắc nhọn của mình.
Trong lòng Tang Điềm sắp tan chảy: "Hoi mà hoi mà, đừng có nhìn chị đẹp đây như vậy, chị chịu hong có nũi! Được rồi, không trêu em nữa, chị đẹp đây tự ăn là được rồi ha?"
Nàng lấy ra một miếng ô mai.
Ô mai là loại đồ cổ đã lâu, lớp đường trắng nhẹ trên bề mặt tan chảy, sau đó là vị chua mạnh mẽ kích thích vị giác. Vị chua ngọt đan xen trên đầu lưỡi, không ngon lắm, nhưng cảm giác khuấy động trong dạ dày quả thực tốt hơn nhiều.
Lâm Tuyết nghe rõ tiếng Tang Điềm cắn ô mai, một tay lười biếng chống lên lưng ghế, nhìn đứa trẻ cầm kẹo bông đi ngang qua trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Không phải chị có chuyện muốn hỏi tôi sao?"
Tang Điềm: "Có hả?"
Lâm Tuyết đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tang Điềm với vẻ mặt 'Chị bị khờ hả?'
Tang Điềm đột nhiên nhảy số kịp —— à phải ha, không phải nàng đang tỏ tình với Lâm Tuyết hả!
Tim nàng đập mạnh, thiếu điều muốn nuốt luôn hạt ô mai trong miệng xuống. Mặc dù câu nói này có hơi phá hỏng bầu không khí, nhưng nàng vẫn muốn nói: "Chờ chị xí, chị nhổ hạt ô mai cái."
Lâm Tuyết đưa tay ra, lòng bàn tay hơi cong trước mặt nàng.
Tang Điềm do dự một lúc, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nhổ hạt ô mai vào lòng bàn tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết giữ chặt một cách tự nhiên, cúi đầu không nhìn Tang Điềm: "Hỏi đi."
Tang Điềm hắng giọng: "Ừm thì....... chị làm bạn gái em nha?"
Lâm Tuyết liếc nhìn nàng.
Mặc dù nàng cảm thấy theo đúng cốt truyện, thì Lâm Tuyết hẳn là sẽ đồng ý. Nhưng lúc này, trong lòng nàng vẫn như lúc nàng vừa nhảy bungee, giống như một miếng lòng trong nồi lẩu vậy.
Lâm Tuyết đột nhiên hỏi: "Chị còn mắc ói không?"
Tim Tang Điềm 'thình thịch' một tiếng, toang rồi, toang rồi, chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này không chịu chơi theo cốt truyện gì hết, đây không hẳn là điềm lành.
Nàng rén rén lắc đầu: "Chị không."
Lâm Tuyết: "Vậy là tốt rồi."
Tang Điềm nghĩ: Tốt là sao trời? Chị không mắc ói là em cứ thế mà quất ngựa truy phong hả?
Nhưng Lâm Tuyết không đứng dậy bỏ đi. Thay vào đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô tiến lại gần Tang Điềm hơn. Khi mũi cô chỉ còn cách Tang Điềm 1cm, cô dừng lại và thì thầm: "Bởi vì tôi muốn hôn chị."
Cô hỏi Tang Điềm: "Sao chưa nhắm mắt nữa?"
Tang Điềm hồi hộp đến nỗi quên mất mẹ.
Vừa nhắm mắt lại, một cảm giác mềm mại mát lạnh ập đến.
Phải diễn tả cảm giác này thế nào đây? Giống như một đám mây với những giọt mưa vô tận trên đường chân trời, và cũng giống như cây bạc hà đầu mùa với sương sớm đọng lại.
Nhịp tim của nàng ngừng lại trong giây lát, và nàng tự nhủ, bĩnh tĩnh tự tin nào cô gái, hỏng có hỏn lọn! Lần trước, vì quá hỏn lọn, cuối cùng nàng đã hôn Lâm Tuyết nhưng không thể cảm nhận được có vị gì hết trơn hết trọi.
Nhưng nàng đã bị xịt keo cứng ngắc trong một thời gian dài, và đôi môi của Lâm Tuyết chỉ nhẹ nhàng áp vào nàng mà không có thêm động tác nào nữa.
Tang Điềm nghĩ đến đoạn video mà Dương Tĩnh Tư gửi cho nàng tối qua. Hôn nhau có vẻ...... không giống như thế này, nhỉ?
Phải bùng lổ, phải gặm cắm, phải vồ vập vào nhau và nước miếng nhỏ ra tiếng chậc chậc!
Tang Điềm tự nhủ rằng nàng sẽ có một nụ hôn kiểu Pháp thật là sâu sắc với Lâm Tuyết vào hôm nay! Nàng quyết định và chủ động vươn lưỡi ra.
Lâm Tuyết có vẻ sửng sốt một lát, hơi hé miệng, đưa đầu lưỡi của Tang Điềm tiến vào.
Tang Điềm cuốn lấy đầu lưỡi của Lâm Tuyết, nhịp tim của nàng lại ngừng lại nửa giây. Đầu lưỡi của Lâm Tuyết mềm mại hơn môi cô, so với đôi môi lạnh lẽo kia thì mang lại một loại ấm áp. Tang Điềm quấn lấy hai lần giống như trong video tối qua, đầu lưỡi của Lâm Tuyết cũng quấn chặt lấy nàng.
Lâm Tuyết đưa tay ra giữ chặt gáy của Tang Điềm.
Cái ghế dài họ ngồi ở phía sau bục bungee, khá xa. Ngoại trừ những bậc phụ huynh đi đường tắt đón con mua kẹo bông, thì rất ít người đến đây.
Những đứa trẻ mua kẹo bông đã đi xa rồi. Bây giờ xung quanh trở nên yên tĩnh. Một cơn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc của Lâm Tuyết và nhẹ nhàng phất qua gò má Tang Điềm, khiến nàng phát nhột. Tiếng lá khô hơi ngả vàng xào xạc bên tai nàng.
Sau một nụ hôn sâu kéo dài, Lâm Tuyết nhẹ nhàng buông Tang Điềm ra.
Khuôn mặt trắng lạnh của cô hơi ửng đỏ, gần như có thể cảm nhận được mạch máu dưới da cô đang sôi lên ùng ục.
Tang Điềm lau miệng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút sĩ.
Nhưng nàng cảm thấy lưỡi của mình không đủ linh hoạt, sau này chắc phải gặm thêm mấy cái cổ vịt nữa để luyện tập thêm mới được.
Lâm Tuyết nhìn chằm chằm vào hai cái cây khô bên cạnh và hỏi Tang Điềm: "Chị thực sự chưa từng hôn ai hả?"
Tang Điềm: "Cô em này, sao em lại nghi ngờ chị? Có phải do hôm nay chị đẹp đây đã thể hiện quá tốt phớ hem?"
Lâm Tuyết hơi hơi đỏ mặt xấu hổ: "Vậy, vậy ai dạy chị đưa lưỡi ra?"
"Chà, có người ghen ha?" Tang Điềm cười: "Đừng có lo, chị học từ video của chị Dương Tĩnh Tư của em đó."
Lâm Tuyết gật đầu đầy suy tư.
Tang Điềm: "Em vẫn chưa trả lời chị, em có muốn chị làm bạn gái em không?"
Lâm Tuyết: "Này sao......"
Máu của Tang Điềm sôi lên: Nghĩ đến năm chữ 'Bạn gái của Lâm Tuyết' được chính chủ thừa nhận, Tang Điềm cảm thấy ông trời đối xử tốt với nàng quá.
Kết quả, Lâm Tuyết nói: "Thứ bảy tuần sau trả lời chị nhé?"
Tang Điềm sửng sốt: "Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta còn nhiều thời gian." Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm đầy ẩn ý: "Hay là người nào đó đã vội đến không được?"
Tang Điềm luôn cảm thấy chữ 'vội' này như là đang chế giễu nàng vì vừa rồi nàng vội vươn đầu lưỡi ra vậy. Nàng đỏ mặt, hừ một tiếng thật lớn: "Ai vội? Chờ thì chờ!"
**********
Sau khi dạ dày của Tang Điềm hoàn toàn được giải toả, nàng vào nhà vệ sinh để thay đồ thể thao, mặc váy dài nhuộm loang lổ và áo len, rồi lại đeo đôi khuyên to tròn của mình.
Lâm Tuyết đứng gần nhà vệ sinh đợi nàng, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Cô cúi đầu và chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, nhưng cô đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của người qua đường khi họ luôn ngoái lại cô.
Khi Tang Điềm đi đến bên cạnh Lâm Tuyết, nàng tự nghĩ rằng mình trêu phải tai hoạ gì vậy nè, đảm bảo tương lai bận vữ luôn.
Lâm Tuyết vẫn luôn cúi đầu, nhưng như thể cô đã cảm nhận được điều gì đó, cô ngước lên nhìn Tang Điềm ngay khi Tang Điềm đi đến. Khi cô nhìn thấy nàng, đôi mắt lạnh lùng của cô đột nhiên mang theo ý cười.
Tang Điềm thật sự thua luôn á, cảm thấy trong tương lai có bận chặn đào hoa cho cô cũng không thành vấn đề.
Lâm Tuyết chậm rãi bước đi song song với Tang Điềm: "Phụ nữ các chị phiền phức quá. Đến đây để nhảy bungee sao từ đầu không mặc đồ thể thao luôn đi? Còn mang theo đồ thể thao thay ra thay vào, thật đúng là không ngại phiền."
"Em nói như thể em không phải là phụ nữ vậy đó." Tang Điềm hừ một tiếng: "Chị ngại phiền, nhưng em thật sự không biết chị phiền như vậy vì sao hửm?"
Gió thu thổi tuỳ ý, không khí hơi se rất thích hợp để nắm tay, ôm ấp hay yêu đương nồng nhiệt.
Những ngón tay thon dài của Lâm Tuyết vuốt mái tóc rối bù, để lộ nửa khuôn mặt góc cạnh. Cô cúi đầu cười: "Biết."
Cô quay đầu nhìn Tang Điềm: "Hôm nay...... chị đẹp lắm."
Nhịp tim của Tang Điềm lại đập mạnh. Hôm nay nàng đã dậy sớm hẳn hai tiếng, gội đầu, tạo kiểu và make up. Nàng suýt nữa thì làm cháy trán mình bằng máy uốn tóc, chỉ để Lâm Tuyết nói ra câu này. Nhưng giờ Lâm Tuyết thật sự nói ra, nàng cảm thấy có chút xấu hổ.
Nàng cúi đầu như chim cút hỏi: "Đẹp cỡ nào cơ?"
Lâm Tuyết khẽ cười một tiếng như thể cô có thể thổi bay sương mù trên bầu trời: "Chị không biết hửm?"
Cô nghiêng người ghé sát Tang Điềm: "Chị có thể cảm nhận ở trong mắt tôi."
**********
Sau khi rời khỏi công viên giải trí với Lâm Tuyết, Tang Điềm đến bệnh viện để thăm Tang Giai.
Tang Giai thấy Tang Điềm, người hôm nay ăn chưng mặc diện dữ thần, và khăng khăng bắt nàng phải đi xem mắt —— cháu gái của chị hàng xóm của dì hai đang hỏi thông tin liên lạc của nàng. Có bằng tiến sĩ về kỹ thuật sinh học của đại học B và rất xinh đẹp. Nếu không gặp người ta, nàng là trăm hại một lợi.
Tang Điềm gần như không thể kiềm nổi Tang Giai, vì vậy nàng đành phải thừa nhận rằng hôm nay nàng đi hẹn hò. Và có lẽ sẽ sớm có kết quả ha, là nàng mang người ta đến bệnh viện ngay lập tức để Tang Giai có thể gặp mặt.
Tang Giai nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng tha cho nàng.
Sau khi về nhà, Tang Điềm tắm rửa, định gọi cho Dương Tĩnh Tư, vậy mà Dương Tĩnh Tư đã gọi cho nàng trước, giọng nói lén lút: "Có rảnh nói chuyện không đó bà?"
Tang Điềm cười: "Khỏi cần thập thò lén lút nữa má, tớ về rồi."
"Bà mẹ, tớ biết ngay." Giọng nói của Dương Tĩnh Tư cũng bình thường trở lại: "Tớ sợ sẽ làm phiền đêm động phòng của cậu với sói hoang hư hỏng bé nhỏ đó, mất công cậu truy cùng diệt tận tớ nữa."
Tang Điềm: "Hôm nay mới tỏ tình xong đó bà nội, nghĩ sao đến mức động phòng luôn rồi vậy bà?"
"Hai bây không phải là gái gần 30 hừng hực hừng hực hả? Sao bà lại về nhà một mình?" Dương Tĩnh Tư hỏi: "Đừng nói tỏ tình thất bại gòi nghe?"
Hồi đó, khoa báo chí của đại học R có hai cái tên lớn mà cả trường đều biết, một là Tả Minh, hai là Tang Điềm. Cả hai đều giỏi, lại rất xinh đẹp. Có nhiều người theo đuổi họ như vậy, nhưng lại không có ai thành công.
Nếu một ngày nào đó Tang Điềm bị từ chối, thì đúng thật là nghiệp quật không chừa một ai. Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Tư cười khà khà.
Tang Điềm hừ lạnh: "Bớt có hả hê vậy đi, cái điệu bộ cười nhạo người ta ha, không có cửa đâu, trộm vía là tớ không có bị từ chối."
Nàng kể cho cậu ấy nghe chuyện hôm nay hôn Lâm Tuyết, cũng kể luôn chuyện Lâm Tuyết sẽ trả lời nàng vào thứ bảy tuần sau. Dương Tĩnh Tư nói: "Tớ không ngờ Lâm Tuyết lại là một thiếu nữ ngây thơ vậy luôn đó. Nghe được nụ hôn của hai bây thôi đã thấy hừng hực hừng hực trong người rồi."
Tang Điềm: "Nhưng mà cậu nói thử xem sao lại phải đến thứ bảy tuần sau em ấy mới đưa ra câu trả lời nhỉ?"
Dương Tĩnh Tư đoán: "Có lẽ là em ấy muốn thử thách cậu, để cậu trân trọng em ấy hơn?"
Tang Điềm nghĩ Lâm Tuyết là người thiếu cảm giác an toàn như vậy, thì hẳn sẽ có khả năng này, vì vậy nàng nói: "Dẹp, nghỉ phẻ, có một tuần thôi mà, chị đẹp đây đợi nổi."
***********
Chủ nhật, sân băng của trung tâm Dịch Thiên đã được bảo trì xong, Lâm Tuyết phải đi dạy mấy đứa nhỏ học. Tang Điềm sợ bị chê cười vì thiếu kiên nhẫn nên đã thay ga trải giường ở nhà.
Ga trải giường sạch sẽ được phơi khô dưới ánh nắng mang một mùi hương dễ chịu, ấm áp như cảm giác nàng có khi ở bên Lâm Tuyết hôm qua. Tang Điềm nghĩ đến nụ hôn của Lâm Tuyết ngày hôm qua, không khỏi chui vào chăn, lăn qua lăn lại như cái trục máy giặt.
Sáng thứ hai, Tang Điềm ship bữa sáng cho Lâm Tuyết rồi đi làm. Vừa vào phòng làm việc, nàng đã thấy combo bữa sáng Bắc Kinh được bày trên bàn.
Tang Điềm đi thẳng đến chỗ lão Hà: "Thật ra, em không thích uống sữa đậu nành. Lần sau anh có thể đổi thành trà dầu cho em không?"
Lão Hà thấy Tang Điềm đến, phấn khích vỗ vai nàng: "Tang Điềm, em biết không, lần trước mình cược lớn khi gửi bản thảo mà không thay đổi một chữ nào á. Nổi danh trong ngành lắm luôn! Hiệp hội thể thao toàn quốc thế mà lại chủ động liên hệ với chúng ta đó! Chúng ta tham dự họp báo của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới!"
Anh ấy nói với Tang Điềm: "Buổi họp báo diễn ra ở tỉnh Hắc Long Giang, em cũng có thể theo đội để quan sát quá trình luyện tập của họ trong 3 ngày và quay lại để viết một báo cáo chuyên ngành!"
Tang Điềm vừa nghe: Không phải ở vùng Đông Bắc sao.
Lão Hà rất phấn khích: "Vì chúng ta không thể phỏng vấn Đới Thanh, đây là tài nguyên tốt nhất mà chúng ta có thể có được."
Tang Điềm nghe hiểu: "Tại sao, Đới Thanh không đi tập luyện với đội tuyển quốc gia? Cô ấy không phải cũng sẽ tham gia Giải vô địch thế giới sao?"
Khi kỹ năng của Đới Thanh trở nên ổn định hơn, khả năng thể hiện nghệ thuật của cô ấy đã đạt đến một tầm cao mới theo tuổi tác. Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới vào năm tới sẽ là cơ hội đầu tiên của Đới Thanh để thách thức thế độc quyền của đơn nữ Nga.
"Đới Thanh sẽ tham gia đội tuyển quốc gia sau. Mẹ cô ấy đã ở bên cô ấy trong vài ngày qua, tập luyện khép kín với team huấn luyện của cô ấy ở tỉnh Cát Lâm." Lão Hà nói: "Cũng không trách đặc quyền của người ta được, địa vị chình ình ở đó."
Cộng kèm ngoại hình và cả kỹ năng, hiện tại Đới Thanh có sức ảnh hưởng không hề thua kém gì các minh tinh hàng đầu.
Tang Điềm hỏi lão Hà: "Khi nào em đi?"
Lão Hà: "Sáng mai, chuyến bay lúc 8 giờ có thể đuổi kịp buổi họp báo. Nếu ổn, anh sẽ đặt vé cho em."
Tang Điềm: "Ok, cảm ơn anh."
Nàng quay lại và gọi cho Lâm Tuyết: "Tối nay em rảnh không, đi ăn với chị nhé?"
*梅子 có nghĩa là ô mai, mà ý của chị Tang là chữ 梅, nghĩ là chữ mơ ấy giống với chữ 脢, có nghĩa là môi ý là thay vì giúp chỉ ăn chua cho đỡ mắc ói, thì chỉ cũng muốn được hôn để đỡ đó. Và rồi cuối cùng thì mấy bà biết rồi đó, chỉ ăn cả ô mai và chỉ cũng hôn ảnh luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com