Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bạch nguyệt quang của Lâm Tuyết đã trở về

Khi Tang Điềm gọi đến, Lâm Tuyết hẳn đang ở trong văn phòng viết kế hoạch huấn luyện, tiếng gõ phím của cô có thể nghe thấy thông qua điện thoại.

Cô cầm điện thoại và cười một cách lười biếng: "Làm sao, nhớ tôi?"

"Chị không hề vội nhé!" Tang Điềm vội vàng giải thích trước: "Chị nhận được thông báo tạm thời, tuần này chị phải đi công tác ở tỉnh Hắc Long Giang, thứ sáu mới về được. Chị sợ em quá nhớ chị, nên tối nay an ủi em trước đó. Thấy thế nào, thấy chị đây có tinh tế dữ chưa?"

Lâm Tuyết do dự: "Tối nay tôi bận chút việc, có vẻ như không thể cùng nhau ăn tối được."

Tang Điềm có chút thất vọng: "Bận gì vậy?"

Lâm Tuyết mơ hồ nói: "Chút chuyện trượt băng thôi."

Tang Điềm suy nghĩ một lúc: "Vậy chị đợi em tan làm ở Trouble rồi chúng mình cùng nhau đi ăn khuya ha?"

Lâm Tuyết hỏi: "Ngày mai khi nào chị bay?"

"8 giờ sáng."

"Khỏi, tối nay có người bao Trouble, chị Đình cũng đã thông báo với tôi buổi nhảy sẽ kéo dài thêm mấy tiếng." Lâm Tuyết nói: "Quá trễ, đừng đợi, nếu không sáng mai chị dậy không nổi."

Cô an ủi Tang Điềm: "Chờ thứ sáu chị về nghỉ ngơi thoải mái, rồi chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ bảy nhé?"

"Được, vậy thôi." Tang Điềm nghĩ nghĩ. Thật là lãng mạn khi phải yêu xa trong một mối quan hệ mập mờ. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác ngủ thiếp đi khi gọi điện thoại suốt đêm và lắng nghe nhịp thở của người kia.

Sau khi tham dự buổi họp báo, Tang Điềm theo đội tuyển quốc gia đến căn cứ huấn luyện.

Trong trường hợp không có Đới Thanh, nổi bật nhất trong đội tuyển quốc gia sẽ là cặp tuyển thủ trượt băng đôi. Tang Điềm đã làm rất nhiều bài tập về nhà trước đó và biết rằng nhiều giang cư mận rất nhiệt tình ship cp này. Nhưng khi nàng nhìn thấy họ ở hiện trường, nàng luôn cảm thấy hai người họ chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết. Họ đều nói bằng giọng Đông Bắc, và bất cứ điều gì họ nói đều giống như họ đang joke với nhau.

Vì vậy, cuộc phỏng vấn của Tang Điềm với đội rất vui vẻ. Không có nhiều cơ hội để ăn và sinh hoạt cùng vận động viên. Điều đáng tiếc duy nhất là ngay khi họ đến căn cứ huấn luyện, họ đã bị yêu cầu phải nộp điện thoại.

Người phụ trách đã nói với họ một cách đầy đáng tiếc: "Đã có những trường hợp phóng viên không tuân thủ các quy tắc của ngành và làm rò rỉ thông tin riêng tư của vận động viên. Xin vui lòng hợp tác với chúng tôi."

Tang Điềm cũng hiểu. Dù sao thì, mỗi vận động viên đang được rèn luyện tỉ mỉ đều giống như một chiếc gấu trúc, là bảo vật của toàn dân cả nước, bảo vệ cẩn thận cũng không phải quá đáng.

Trước khi đưa điện thoại, Tang Điềm dành thời gian gọi cho Lâm Tuyết: "Ngay cả giọng nói của chị em cũng không được nghe trong một thời gian dài như vậy, em sẽ không nhớ chị đến mức phát khóc đấy chứ?"

Lâm Tuyết cười khẽ và ho nhẹ: "Mừng còn không kịp."

"Hừ, mạnh miệng quá cơ." Tang Điềm khá dỗi với hành vi ngạo mạn của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này, nhưng nàng không thể không nói: "Em ho dữ vậy, đừng có lén hút thuốc khi chị không có ở nhà đó nha."

"Ừ."

"Ừ là sao nữa?"

Lâm Tuyết lại cười: "Ừ nghĩa là đồng ý, hứa với chị, được chưa?"

Tang Điềm hài lòng và định cúp máy, nhưng Lâm Tuyết đã gọi nàng: "Tang Điềm."

"Sao dọ?"

"Bên cạnh sân băng rất lạnh." Giọng điệu của cô pha chút ngượng ngùng: "Chị...... có mang đủ quần áo không?"

Tang Điềm cười: "Như nào, quan tâm chị hỏ?"

Nàng nghĩ rằng Lâm Tuyết sẽ như thường lệ lười biếng mà mỉa nàng.

Không ngờ, điện thoại lại im lặng rất lâu, giọng nói trầm ấm của Lâm Tuyết mới vang lên: "Ừ, quan tâm chị."

"Hứa với tôi đừng để bị bệnh, nhé?"

Giọng nói khàn khàn của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ mỗi lần hạ xuống đều có một loại dịu dàng mơ hồ, khiến Tang Điềm ở sân băng cũng phải đỏ mặt và tim đập nhanh như sấm. Nàng quay người lại vì sợ các phóng viên khác nhìn thấy, và thỏ thẻ trả lời Lâm Tuyết: "Dạ biết, chị hứa với em."

Lâm Tuyết: "Chị cúp trước đi."

"Chờ xí." Tang Điềm hỏi: "Mấy giờ thứ bảy tụi mình gặp nhau?"

Lâm Tuyết: "Vậy mà dám nói không vội?"

Tang Điềm chỉ đơn giản thừa nhận: "Vội chứ, chị đẹp đây chỉ vội với mỗi mình em, được hong?"

Lâm Tuyết lại cười: "9 giờ sáng?"

Tang Điềm ban đầu muốn hỏi xem 8 giờ có được không, nhưng sau đó nàng nghĩ rằng phải mất hai tiếng để tạo kiểu và make up, vì vậy nàng từ bỏ và miễn cưỡng đồng ý: "Cũng được."

Ngay cả sau khi cúp điện thoại, tim Tang Điềm vẫn đập thình thịch. Nàng nghĩ, vãi chưởng thiệt, hoá ra đây là cảm giác khi yêu. Thật là phấn khích. Chẳng trách nhiều người phát cuồng vì nó như vậy.

Nàng không nhịn được gọi cho Dương Tĩnh Tư: "Cậu đã độc thân được hẳn hai năm ha. Thương vữ vằn. Á há há."

Dương Tĩnh Tư hét lớn: "Hơi quá trớn rồi đó xích lên giùm!"

Tang Điềm cười rồi cúp máy, giao nộp điện thoại.

*********

Đến thứ năm, Tang Điềm đã trở nên thân thiết như các cốt với cặp đôi vận động viên trượt băng. Nàng nhiễm luôn giọng Đông Bắc, nàng gọi 'cà chua' là 'cờ chua' và gọi 'làm gì' là 'lồm gì'.

Theo kế hoạch ban đầu, Đới Thanh sẽ gặp đội tuyển quốc gia vào chiều thứ năm. Tang Điềm và các phóng viên khác sẽ rời đi sớm vào thứ sáu. Nàng đang nghĩ xem mình có thể tìm cơ hội trò chuyện với Đới Thanh không, nhưng không ngờ Đới Thanh vẫn chưa xuất hiện cho đến tận bữa tối.

Huấn luyện viên nhận được cuộc gọi: "Không sao, vậy thì hai ngày nữa đến nhé."

Tang Điềm cẩn thận hỏi: "Đới Thanh có định hoãn việc nhập đội không?"

Huấn luyện viên cố gắng mỉm cười: "Các vận động viên thường có lúc thăng lúc trầm trong trạng thái thi đấu, bao gồm cả trạng thái tâm lý."

Ngày hôm sau, sáng thứ sáu, Tang Điềm và một số phóng viên khác rời khỏi căn cứ huấn luyện đúng giờ như đã định.

Tang Điềm cảm thấy hơi tiếc nuối vì lần này không gặp được Đới Thanh, nhưng nàng đã tích luỹ được rất nhiều hàng khô trong các cuộc phỏng vấn với đội trong vài ngày qua. Và nàng hẳn có thể viết một bài báo ngay khi trở về, vì vậy nàng đã có tâm trạng tốt suốt chặng đường từ tỉnh Hắc Long Giang đến Bắc thành, giống như bầu trời quang với ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Một lý do quan trọng khác khiến nàng có tâm trạng tốt là. Sau khi trở về Bắc thành, nàng sẽ có thể nhìn thấy chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ!

Sau khi xuống máy bay, Tang Điềm đi tàu điện ngầm, kìm nén mong muốn tìm Lâm Tuyết ngay lập tức và trở về văn phòng tổ thể thao của truyền thông Mặc Tự.

Lão Hà cảm động: "Tang Điềm, em đã đi công tác một tuần rồi. Sao không về nhà nghỉ ngơi mà hôm nay lại đến văn phòng luôn vậy? Em yêu nghề dữ luôn á bé! Anh cũng không có tiền thưởng cho em đâu à!"

Tang Điềm cười: "Lần sau nhớ đổi combo ăn sáng ba món cũ của Bắc thành cho em thành trà dầu nha anh trai!"

Thật ra, nàng không hoàn toàn chuyên tâm vào công việc. Nàng cũng sợ về nhà không có việc gì làm sẽ luôn muốn đến chỗ chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ.

Mà hôm nay nàng tuyệt đối không thể đến chỗ chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ được. Nàng rất mệt mỏi sau một tuần công tác, ngồi máy bay hơn hai tiếng. Tóc nàng bết dầu, da mặt cũng không tốt. Còn tệ hơn cả lần nhảy bungee trước.

Thế là Tang Điềm viết xong bản thảo chuyên ngành trong văn phòng, tan làm, nàng chuẩn bị đến bệnh viện thăm Tang Giai.

Không ngờ lúc này Dương Tĩnh Tư lại gọi điện cho nàng: "Vỗn lài, ài, ài, ài, đoán xem tối nay ai hẹn tớ nè?"

Tang Điềm: "Thời Niệm Vân."

Dương Tĩnh Tư xịt keo cứng ngắc: "Sir, ngài đánh rơi vương miện ạ? Sao cậu không thử ra đường bày hàng xem bói đi?"

Thật ra, không khó để đoán ra người có thể khiến Dương Tĩnh Tư chửi bậy liên tiếp mấy lần như vậy. Mà người đó không ai khác chính là Thời Niệm Vân.

Thời Niệm Vân là kẻ thù không đội trời chung của Dương Tĩnh Tư khi cậu ấy còn học tại đại học R. Lúc đó, Dương Tĩnh Tư đang theo đuổi đội trưởng đội bóng rổ của trường. Và có vẻ như cậu ấy sắp thành công, nhưng Thời Niệm Vân lại xuất hiện giữa chừng.

Tên của Thời Niệm Vân nghe cũng rất là thơ nên cũng khá lừa tình. Nghe giống như một cô hát chuyên hát về gió và trăng, gửi gắm tình cảm của mình với núi và sông vậy. Thật ra, cô ta cũng là một phú nhị đại giống Dương Tĩnh Tư, đã vậy còn loè loẹt hơn Dương Tĩnh Tư nhiều. Mỗi lần Tang Điềm nhìn thấy móng tay dài 3cm của cô ta, nàng nghĩ rằng nó có thể tự cào chết cô ta luôn.

Hơn nữa, Thời Niệm Vân không thực sự thích đội trưởng đội bóng rổ vào thời điểm đó. Cô ta chỉ muốn cạnh tranh với Dương Tĩnh Tư, theo đuổi thành công không bao lâu đã đá người ta rồi.

Dương Tĩnh Tư và Tang Điềm bàn bạc hồi lâu về việc họ đã đắc tội với Thời Niệm Vân ở chỗ nào. Sau đó, họ phát hiện ra rằng có thể là buổi biểu diễn solo tại tiệc mừng năm mới của trường. Phụ đạo viên đã chọn Dương Tĩnh Tư thay vì Thời Niệm Vân.

Sau khi hai người nảy sinh hiềm khích, họ đã phân cao thấp rất hăng trong bốn năm đại học. Sau đó, Thời Niệm Vân ra nước ngoài, và bây giờ cô ta đã trở lại vì một lý do nào đó.

"Sao cậu ta lại hẹn cậu?" Tang Điềm hỏi, "Cậu muốn đi không?"

"Đi chứ!" Dương Tĩnh Tư nói không chút do dự, "Nếu tớ không đi, cậu ta sẽ nghĩ rằng tớ đang hiền đen! Xí nữa tớ với cậu đi thăm mẹ guột tớ, rồi chúng ta sẽ đi chiến con mẹ Thời Niệm Vân!"

Tang Điềm: "Ủa, sao lại có tớ nữa?"

Dương Tĩnh Tư: "Tuy chị đẹp đây cũng không phải rén gì. Nhưng mà lỡ sau nhiều năm không gặp, cậu ta học tây thì sao? Tớ phải mang theo một đại mỹ nữ đến để trợ giúp, không thể thua khí thế được!"

Tang Điềm nghĩ rằng dù sao hôm nay nàng cũng không được gặp chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ, vậy thì nàng cũng nên đi thôi. Nếu hai người họ lại chiến nhau sau nhiều năm không gặp, thì Tang Điềm có thể giúp can ngăn Thời Niệm Vân trảo Dương Tĩnh Tư với chiếc vuốt dài tận 3cm kia.

Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện sau khi gặp Tang Giai, Tang Điềm hỏi Dương Tĩnh Tư, "Cậu hẹn Thời Niệm Vân ở đâu vậy?"

Thời Niệm Vân đã không trở về Trung Quốc trong nhiều năm, vì vậy Dương Tĩnh Tư là người chọn địa điểm gặp mặt.

Kết quả là, Dương Tĩnh Tư nói: "Trouble."

Tang Điềm xịt keo: "Sao cậu lại hẹn ở đó?"

"Ủa, có gì hả?" Dương Tĩnh Tư hỏi: "Đó không phải là địa bàn của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ của cậu hả? Cũng là một nửa địa bàn của mình rồi, có cảm giác an toàn."

Tang Điềm than thở: "Nhưng hôm nay tớ không muốn gặp chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ! Tớ đã không gội đầu hai ngày trời rồi đó và cũng phải bay tận hai tiếng đồng hồ. Tóc tớ bết nhờn tới mức ngay cả ruồi cũng chê ứ thèm đậu kìa!"

Trong thế giới của các chị em, mọi người trên khắp thế giới đều chia thành những người chỉ có thể nhìn thấy sau khi gội đầu, và những người có thể nhìn thấy mà không cần gội đầu.

Số ít hơn nữa, đó là chỉ cần gội mái một xí là được.

"Xời, tưởng cái gì không má." Dương Tĩnh Tư thấy bình thường: "Nếu cậu không muốn gặp em ấy, thì đừng nói với em ấy là cậu sẽ đến. Tớ đã đặt một bàn ở trong góc. Cậu có thể đội nón và vào trong. Ánh sáng bên trong rất mờ nên chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ không thể biết cậu là ai đâu. Cậu cũng có thể nhìn trộm em ấy để thoả mãn tương tư của mình. Toẹt cả là vời luôn!"

Tang Điềm nghĩ lại thì thấy cũng cũng quá ha. Sau một tuần không gặp chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ, nàng thực sự rất nhớ luôn, nhưng lại có một vấn đề khác:" Tớ không có nón."

Khi Dương Tĩnh Tư nghe nàng đồng ý, cậu ấy mỉm cười và kéo tay nàng đến bãi đỗ xe: "Tớ có mấy cái nón trong xe. Một trong số chúng trông giống như đầu trọc vậy đó, tớ nghĩ hợp với cậu vô cùng luôn!"

Khi Tang Điềm chọn nón, nàng chắc chắn không chọn cái đầu trọc đó đâu. Nàng chọn một chiếc nón len rộng vành nhỏ màu xám đen. Nó không trông quá kỳ cục khi nàng đội nó mọi lúc trong nhà, và may thay nó che mặt của nàng kín mít. Thêm vào đó, nàng mặc một chiếc áo khoác rộng không phải phong cách thường ngày vì phải đi máy bay. Nàng đoán rằng đừng nói là Lâm Tuyết, ngay cả Tang Giai, mẹ guột cũng khó mà nhận ra nàng.

***********

Theo sau Dương Tĩnh Tư vào Trouble, Tang Điềm ngồi ở một chiếc bàn ở trong góc một cách thoải mái. Nàng liếc nhìn sân khấu và thấy chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ vẫn chưa đến. Nàng đang âm thầm mong đợi sự xinh đẹp của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ hôm nay.

Thời Niệm Vân cũng chưa đến. Dương Tĩnh Tư hẹn cô ta gặp lúc 8 giờ, và vẫn còn hai mươi phút nữa. Dương Tĩnh Tư ngồi vào bàn, ăn miếng bỏng ngô rồi đứng dậy: "Tớ đi vệ sinh cái."

Tang Điềm liếc cậu ấy: "Không phải cậu mới đi ở bệnh viện hả? Tớ nhớ là cậu cũng có uống nhiều nước lắm đâu."

Dương Tĩnh Tư đảo mắt: "Tớ còn trẻ! Thận tốt! Được chưa?"

Cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cậu ấy đã rất căng thẳng khi gặp Thời Niệm Vân đến mức phải thường xuyên đi vệ sinh. Tang Điềm nhìn cậu ấy từ phía sau và không nhịn được cười.

Còn chưa cười xong, Dương Tĩnh Tư đã quay lại. Tang Điềm ngạc nhiên: "Nhanh vậy ha? Đi mà không cần cởi quần luôn ha gì?"

Dương Tĩnh Tư ngồi xuống bàn: "Tớ không muốn đi nữa."

Tang Điềm liếc nhìn Dương Tĩnh Tư một cách kỳ lạ. Dương Tĩnh Tư thậm chí còn không ăn bỏng ngô, một tay chống cằm diễn mình rất nguy hiểm.

Sự im lặng như vậy rất hiếm thấy ở Dương Tĩnh Tư. Tang Điềm chỉ có thể giải thích rằng Thờ Niệm Vân đã mang quá nhiều bóng ma tâm lý đến cho Dương Tĩnh Tư. Thời gian gặp mặt càng gần, hành vi của cậu ấy càng trở nên kỳ lạ.

Tang Điềm âm thầm quyết định rằng nếu lát nữa hai người này lại đánh nhau, nàng sẽ bảo vệ Dương Tĩnh Tư ngay cả khi khuôn mặt của nàng bị bộ vuốt 3cm của Thời Niệm Vân cào cấu.

Lúc này, Dương Tĩnh Tư đột nhiên chạm vào cánh tay của Tang Điềm: "Nhìn người phụ nữ ngồi bên kia thử?"

Tang Điềm nhìn theo hướng ngón tay của Dương Tĩnh Tư.

Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp ngồi đó, trông có vẻ lớn hơn hai người 4 hoặc 5 tuổi gì đó, tóc ngắn nhưng vẫn rất nữ tính. Chị ấy mặc một chiếc áo khoác cashmere mỏng đắt tiền và ngồi nhàn nhã trong chiếc váy đan màu lạc đà nhạt, với phong cách thanh lịch của nước Anh.

Chỉ cần nhìn vào bóng lưng chị ấy, cũng không biết chị ấy là nữ thần của bao nhiêu người rồi.

Tang Điềm nói: "Nhìn cũng wow đó, khí chất không tệ, chỉ là so với vẻ đẹp tuyệt trần của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà tớ thì vẫn thua xa."

Dương Tĩnh Tư: "Tớ đã bảo cậu đừng có simp lỏd chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ quá mà......"

Cậu ấy chưa kịp nói hết câu thì giai điệu của bài《Sparks》vang lên, mắt Tang Điềm sáng lên trong tích tắc giống như bóng đèn 500W.

Dương Tĩnh Tư dõi theo tầm mắt của Tang Điềm, thấy Lâm Tuyết bước lên sân khấu.

Một chiếc áo len đen cổ rộng, rộng thùng thình và hờ hững buông thõng một bên vai, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và một mảng trắng dưới vai. Một chiếc quần jeans đen bó sát đôi chân dài thon thả.

Cô nhảy theo điệu nhạc rất thoải mái, như thể được phủ một lớp kính, trở nên xa cách với cả thế giới. Dương Tĩnh Tư để ý thấy một số gương mặt mới trong quán bar. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi, mà không thể không trầm trồ trước Lâm Tuyết trên sân khấu.

Không thể không thừa nhận một điều rằng, Lâm Tuyết thật sự quá hút mắt, hút không chừa một ai.

Tang Điềm đội một chiếc mũ phớt rộng vành nhỏ, chỉ hở ra nửa khuôn mặt, khoé môi cong lên ngọt ngào: "Dương Tĩnh Tư, cậu có cảm thấy á, là chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà tớ chỉ cần khoác mỗi bao tải thôi cũng đủ đẹp điên lên hong?"

Khi Lâm Tuyết đang nhảy, Tang Điềm quá đắm chìm vào việc xem đến nỗi nàng gần như quên mất rằng đã hơn tám giờ và Thời Niệm Vân vẫn chưa đến. Mãi đến khi âm nhạc dừng lại và Lâm Tuyết đi vào phòng vệ sinh trong giờ nghỉ, Tang Điềm mới nhớ ra: "Ủa, hình như lố giờ rồi mà sao chưa thấy Thời Niệm Vân?"

"Chắc thấy tớ sống tốt lắm, nên chắc là rén rồi đó." Dương Tĩnh Tư nói một cách ngẫu nhiên, cầm một nắm bỏng ngô trong tay, nhưng không ăn. Cậu ấy xé mỗi miếng thành ba mảnh.

"Làm gì vậy má?" Tang Điềm hỏi: "Cậu đang biễu diễn xiếc khỉ với bỏng ngô hả? Muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi."

Dương Tĩnh Tư thở dài.

Cậu ấy muốn ăn, nhưng không giữ được bình tĩnh. Khi cậu ấy căng thẳng, cậu ấy thích ăn như điên như dại, có gì là hốc đó. Cậu ấy đã ăn bỏng ngô cả tối rồi, nên thật sự ngay lúc này cậu ấy ăn không có vô.

Cậu ấy không nhịn được nói với Tang Điềm: "Cậu đi vệ sinh đi."

"Ủa?" Tang Điềm chấm hỏi: "Tớ không muốn đi....."

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên dừng lại, nàng chậm rãi đứng dậy.

Dương Tĩnh Tư nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tang Điềm in trên bàn: "Tớ do dự cả đêm, không biết có nên nói cho cậu nghe không....."

Tang Điềm gật đầu: "Cậu làm đúng lắm."

Nàng không có khờ. Khi ánh mắt Dương Tĩnh Tư lại liếc về phía bàn của mỹ nhân kia, nàng cũng đã nhảy số ra rồi.

Nàng theo hướng nhìn của Dương Tĩnh Tư, thấy mỹ nhân không còn ở bàn nữa, bóng lưng cũng hướng về phía nhà vệ sinh.

Kết hợp với phản ứng kỳ lạ của Dương Tĩnh Tư khi quay về mà không đi vệ sinh, Tang Điềm đã hiểu được 80% tình hình. Trong lòng nàng Dương Tĩnh Tư không phải lét, và lý do duy nhất khiến cậu ấy chú ý đến một người phụ nữ như vậy. Còn không phải là vì cậu ấy vừa nhìn thấy người phụ nữ có lẽ có quan hệ gì đó với Lâm Tuyết sao?

Tang Điềm nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Tớ sẽ đi xem."

Dương Tĩnh Tư: "Cậu thực sự muốn đi xem sao? Nếu không thì......"

Tang Điềm ngắt lời cậu ấy: "Muốn."

Dương Tĩnh Tư đứng dậy: "Tớ đi với cậu."

Tang Điềm ấn vai Dương Tĩnh Tư: "Khỏi."

Nàng nói rất nhẹ: "Tớ đi một mình thôi, cậu ở đây đợi Thời Niệm Vân."

Tang Điềm uống một hơi hết cốc bia trên bàn, lau miệng rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Khi Tang Điềm bước đến cửa phòng vệ sinh, nàng không nghĩ mình sẽ thấy một cảnh tượng rất chi là kích thích.

Đúng như Dương Tĩnh Tư đã nói, Trouble là địa bàn của Lâm Tuyết, cũng là một nửa sân nhà của Tang Điềm. Mặc dù nàng đến đây chẳng bao nhiêu lần, nhưng nàng đã quá quen thuộc với mọi thứ ở đây. Ví dụ, nàng biết rằng chốt cửa phòng vệ sinh nữ bị hỏng. Chỉ có buồng vệ sinh có thể khoá được, nhưng nhà vệ sinh thì không. Chị Đình là một doanh nhân khá Phật hệ, nên cho tới giờ chị ấy cũng chưa có sửa.

Tang Điềm không nghĩ rằng Lâm Tuyết và người phụ nữ xinh đẹp kia sẽ làm được gì ở trong nhà vệ sinh. Nàng đẩy cửa ra bằng đôi tay run rẩy.

Sau đó, nàng cảm thấy mình đúng thật là ngây thơ.

Người phụ nữ xinh đẹp ngẩng đầu lên trước và mỉm cười với Tang Điềm. Chị ấy rất đẹp, có một nốt ruồi màu nâu nhạt ở đuôi mắt, rất quyến rũ. Chị ấy hỏi Tang Điềm bằng tiếng Quan Thoại* lơ lớ: "Em muốn đi vệ sinh sao? Tụi chị nép vào một chút nhé."

Rõ ràng là chị ấy lớn lên ở nước ngoài và sau đó trở về Trung Quốc. Không thể nào nói tiếng Quan Thoại của chị ấy nói không lưu loát được, chỉ có thể nói là nó cứ lơ lớ thế nào ấy.

Tang Điềm sắp phát khùng tới nơi, nghĩ sao còn nói 'nép vào', cái câu gì ác đạn dữ vậy!

Sở dĩ người phụ nữ nói như vậy là vì tư thế của chị ấy và Lâm Tuyết thực sự đang chặn cửa buồng vệ sinh. Người phụ nữ ngồi xổm trước mặt Lâm Tuyết, giày của Lâm Tuyết đã được cởi ra, một bên mắt cá chân mịn màng như ngọc, và bàn chân của cô đang nhẹ nhàng dẫm lên đầu gối của người phụ nữ kia.

Những ngón tay thon dài của người phụ nữ đang nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân của Lâm Tuyết. Cả hai đều có làn da rất trắng được ánh dưới ánh trăng từ cửa sổ nhỏ, giống như trong Tấn Giang nói vậy đó, trông cứ ngây thơ trong sáng kiểu gì nhưng lại văm điên.

Tang Điềm cảm thấy mình khá bình tĩnh. Nàng có thể cảm nhận được vẻ đẹp chân ái khi xem cảnh này. Chưa kể còn hiểu hoá ra tại sao nhiều người lại có sở thích kỳ lạ với bàn chân như vậy.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của Lâm Tuyết với vẻ say mê, như thể chị ấy đang nhìn một báu vật mà chị ấy rất trân trọng nhưng đã làm vụt mất nó từ lâu. Lâm Tuyết, với hai tay đặt trên thành bồn rửa mặt, trông có vẻ không thoái mái lắm, nhưng không từ chối hành vi thân mật của người phụ nữ kia.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa, cô quay đầu lại nhìn, nhưng lại sửng sốt —— người trước mặt cô mặc một chiếc áo khoác rộng và một chiếc mũ phớt rộng vành nhỏ, giống như một nghệ sĩ lang thang vậy: "Tang Điềm."

Tang Điềm thật sự không nghĩ rằng, nàng thay bộ quần áo với cái hình dạng này, nói thật cả mẹ guột cũng không nhận ra được. Vậy mà Lâm Tuyết có thể nhận ra nàng chỉ bằng một cái nhìn, vậy nên nàng chỉ đơn giản tháo chiếc mũ phớt xuống và mỉm cười: "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Khi người phụ nữ nghe thấy hai người quen biết nhau, chị ấy cười rất nhiệt tình và tự giới thiệu: "Em là bạn của Tuyết Tuyết hả? Chào em, chị tên là Đường Thi San."

Nàng thực sự cảm thấy không cần phải giới thiệu tên mình, vì vậy nàng miễn cưỡng mỉm cười và nói 'Chào chị', rồi quay người rời đi.

Câu cuối cùng nàng nghe Đường Thi San nói trước khi rời đi là 'Nhiều năm như vậy, em vẫn đeo chiếc vòng tay này sao?'

Với giọng điệu vô cùng hoài niệm.

Đường Thi San đang nói về chiếc vòng tay trên tay Lâm Tuyết. Tang Điềm đã để ý đến nó từ lần đầu tiên gặp Lâm Tuyết. Nó khá bẩn và rất cũ. Được làm từ nhiều sợi dây nhiều màu dùng để thắt nút Trung Quốc nhiều năm trước. Bây giờ không còn ai đụng đến.

Chiếc vòng tay thực sự trông rất đột ngột trên cổ tay Lâm Tuyết vì nó không phù hợp với khí chất của cô một chút nào.

Nhưng Lâm Tuyết không bao giờ tháo nó ra, ngay cả khi cô ôm Tang Điềm cùng nhảy bungee.

Tang Điềm không ngờ rằng nàng sẽ nghe thấy một câu như vậy, câu nói này còn có sát thương hơn bất kỳ trường hợp nào. Bước chân nàng nhẹ bẫng, nàng chuẩn bị gọi Dương Tĩnh Tư rời khỏi nơi này ngay. Khi nàng quay lại bàn, nàng thấy Thời Niệm Vân đã đến.

Sự lo lắng của Dương Tĩnh Tư là không cần thiết lắm. Thời Niệm Vân vẫn chẳng thay đổi xíu nào. Cô ta nhuộm tóc đỏ, móng tay dài 3cm. Cô ta lố lăng đến mức thiếu điều dán hai chữ 'Chị giàu' lên trán.

Khi Tang Điềm đến gần, nàng nghe thấy Thời Niệm Vân hỏi Dương Tĩnh Tư: "Chu Dương là ai?"

Dương Tĩnh Tư giận muốn tím người: "Chu Dương là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cái người mà cậu đã cướp từ tôi!"

"Ồ, là anh ta sao." Thời Niệm Vân cười: "Tôi quên mất tên anh ta rồi, sao cậu còn nhớ anh ta được hay vậy? Tôi nói cho cậu biết, người đó thực sự rất nhàm chán."

"Ai thèm nhớ ổng chớ!" Dương Tĩnh Tư tức giận nói: "Cậu không biết rằng điều khó buông bỏ nhất trên đời này là cầu mà không được hả!"

Cầu mà không được.

Tang Điềm thầm lặp đi lặp lại bốn chữ này trong lòng.

Cảnh tượng nàng vừa thấy trong nhà vệ sinh hiện ra trước mắt nàng như một bộ phim. Đường Thi San trông lớn hơn Lâm Tuyết khá nhiều. Hai người họ thân mật với nhau như vậy, lại còn dùng giọng điệu hoài niệm nhớ lại chuyện xưa nữa chứ. Không biết chuyện xưa năm đó như nào nữa?

Lâm Tuyết đã không hẹn hò với ai trong nhiều năm như vậy. Cô ngây thơ như một tờ giấy trắng. Có phải là vì Đường Thi San không?

Tang Điềm đã tưởng tượng ra một mớ tuyệt tác của Tấn Giang ở trong đầu chỉ trong nháy mắt, và không nhịn được mà thở dài.

Không ngờ, Dương Tĩnh Tư lại nhạy cảm với hơi thở của nàng như vậy, và đột nhiên quay lại: "Tang Điềm? Cậu về hồi nào vậy?"

Thời Niệm Vân nhìn theo tầm mắt của Dương Tĩnh Tư và nhìn sang: "Ồ, cậu là Tang Điềm hả? Nhiều năm trôi qua mà sao trông cậu thay đổi thành kiểu.... như vậy vậy?"

Đêm nay Tang Điềm đang trong tâm trạng không tốt, và những lời nói mỉa rõ ràng như vậy của Thời Niệm Vân càng khiến nàng không vui.

Gì mà kêu nhiều năm như vậy mà trông nàng kiểu? Ý gì đây, không phải vì nàng chưa gội đầu thôi hả? Làm gì có ai rảnh háng mà gội đầu xong rồi chụp lại rồi photoshop cho giống như minh tinh chớ? Nói như thể là nàng sống tệ lắm vậy đó, bộ nhìn giống sống khổ lắm hay sao á?

Nhưng nghĩ đến điều này, Tang Điềm đột nhiên mất đi sự tự tin.

Nàng sống tốt lắm hả?

Đương nhiên là không!

Trong sự nghiệp nàng là một chiếc cá mặn, mãi mới kiếm được một mối yêu đương qua đường, vậy mà cũng bóc trúng sít rịt, có bạch nguyệt quang mới đau.

Sao mà người ta trọng sinh thì có bàn tay vàng, đến nàng đã không có rồi, còn xu thấy mẹ nữa chứ?

Dương Tĩnh Tư nhìn sắc mặt của Tang Điềm thay lần mấy màu như đèn pha trong quán bar, đổi được mấy màu là quạu không đổi nữa, cậu ấy hét thẳng vào mặt Thời Niệm Vân: "Cậu dám nói Tang Điềm vậy hả? Cái mỏ nói hay quá ha! Yêu cầu nín dứt liền!"

Thời Niệm Vân tức giận: "Dương Tĩnh Tư! Tôi phải nể mặt cậu lắm mới hẹn cậu đầu tiên khi tôi trở về Trung Quốc! Cậu đang quát ai đó hả? Nể mặt không muốn mà muốn xé mặt đúng không!"

Dương Tĩnh Tư cười lạnh: "Nể mặt dữ chưa má? Không phải cậu hẹn tôi là để khoe khoang 3 viên kim cương to như trứng bồ câu trên tay cậu hả? Còn chả biết có phải là kim cương thật không hay là đá zircon*?"

Thời Niệm Vân nổi giận: "Con khốn kia!"

Cô ta giơ tay giật tóc Dương Tĩnh Tư.

Tang Điềm không biết có phải vì cậu ấy làm streamer mukbang hay không mà kỹ năng di chuyển của Dương Tĩnh Tư đã kém đi. Hồi Dương Tĩnh Tư học đại học, cậu ấy đã từng đánh nhau với Thời Niệm Vân ở giảng đường lớn. Chỉ sau khi Tang Điềm đi gặp phụ đạo viên năn nỉ xin tha rất lâu, Dương Tĩnh Tư mới không có thua thiệt trong trận đó. Cũng có thể là Thời Niệm Vân đã ra nước ngoài nhiều năm, hình như là đi Úc. Có lẽ bạn tập của cô ta đều là kangaroo, nên mới nhanh nhẹn linh hoạt vậy.

Tóm lại một khi đã đánh lộn rồi, Dương Tĩnh Tư không thể đánh trả cũng chẳng thể trốn được, mà chỉ có thể thụ động chịu đòn.

Tối nay Tang Điềm không muốn đánh nhau, nhưng nàng không thể nhìn Dương Tĩnh Tư bị bắt nạt vậy được, vì vậy nàng khuyên Thời Niệm Vân trước: "Thời Niệm Vân, bộ không có miệng nói chuyện đàng hoàng được hả mà động tay động chân vậy?"

Tính khí của Thời Niệm Vân thậm chí còn thấy ghê hơn cả hồi còn học đại học: "Không đó!"

Tang Điềm thở dài, đưa tay ngăn trước người Dương Tĩnh Tư: "Vậy đừng có bắt nạt Dương Tĩnh Tư nữa. Muốn động tay động chân gì đó, thì tìm tôi này."

*Đá Zirconia hay còn gọi tắt là Đá CZ là hàng trang sức giả kim cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit