Chương 31: Đôi tình nhân chỉ đang ve vãn đánh yêu
Tang Điềm nhớ lại Lâm Tuyết, người đã làm hai công việc tại trung tâm Dịch Thiên và quán bar Trouble. Dịch Thiên trông như thể sẽ dẹp tiệm bất cứ lúc nào, còn Trouble thì dựa vào sự nổi tiếng của nhà hàng tôm hùm đất vô cùng nổi trên mạng và Lâm Tuyết, nên mức lương chắc không cao.
Thành thật mà nói, Lâm Tuyết trông có vẻ hơi nghèo, quần áo của cô đều rẻ tiền, và chỉ dựa vào vẻ đẹp sắc nước hương trời của cô gánh.
Tang Điềm nói sự thật: "Khá nghèo ạ."
Tang Giai: "Vậy đoán thử coi mẹ thấy ai phù hợp với con nè?"
Tang Điềm liếc nhìn Tang Giai: "Sao mà phụ huynh ai cũng mong con mình ở bên những người có tiền vậy? Quá là cổ hủ!"
Tang Giai nắm lấy tay nàng và vỗ nhẹ: "Con thì biết gì chớ! Mẹ hỏi con nè, nếu con có một cô con gái đi, và con bé tan làm vào một ngày mưa, con muốn ai đó lái xe đến đón con bé. Hay con muốn ai đó bị ướt và chen chúc lên tàu điện ngầm với con bé?"
Tang Điềm: "Con cầu trời đừng mưa có được không?"
Tang Giai nhìn nàng chằm chằm, và Tang Điềm cười lớn: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ không ngờ mạch não của con lạ cỡ này phải hem?"
Nàng không biết mình đang cười cái gì, như thể nàng sợ Tang Giai nhìn thấy nàng không vui.
Tang Giai thở dài: "Nhưng cũng có hai mặt của nó. Mẹ hỏi con nè, nếu mẹ không còn trên đời này nữa......."
Tang Điềm lập tức ngắt lời: "Phuy Phuy Phuy! Quý bà già này nói cái gì mà xà lơ dạ!"
Tang Giai: "Ây chà, thì mẹ nói nếu thôi mà. Con không hiểu phép ẩn dụ hả? Con là sinh viên chuyên ngành báo chí đó!"
Bà hỏi Tang Điềm: "Nếu mẹ không còn ở đây nữa, ai sẽ ở bên con trong tương lai? Con sẽ hạnh phúc hơn không?"
Tang Điềm: "Con sẽ không để mẹ đi, đánh chết con cũng không cho."
**********
Vào tối thứ sáu, Tang Điềm vừa từ bệnh viện về nhà và nhận được cuộc gọi từ Dương Tĩnh Tư. Vừa nghe điện thoại, nàng đã bị cậu ấy làm cho điếc tai: "Ngày mai cậu có hẹn với Đào Khâm Niên thiệt luôn hả?!"
Hôm nay, Đào Khâm Niên gọi điện cho Dương Tĩnh Tư, nói rằng ả ta đã hẹn với Tang Điềm ngày mai sẽ đến trại ngựa nhà ả ta. Tang Điềm đã đồng ý rủ Dương Tĩnh Tư đi cùng. Dương Tĩnh Tư nghi ngờ mình nghe nhầm. Kết quả là, Tang Điềm bình tĩnh nói: "Ừ, vậy đó."
Dương Tĩnh Tư: "Cậu điên rồi hả? Nếu con đường của Lâm Tuyết không thành, cũng đâu đến mức từ bỏ chính mình vậy đâu!"
Kiếp trước, Tang Điềm ở bên Đào Khâm Niên, Dương Tĩnh Tư chưa từng phản đối. Dù sao thì lúc đó cậu ấy cũng chưa hiểu rõ Đào Khâm Niên, cậu ấy từng nghĩ Đào Khâm Niên thực sự quan tâm đến Tang Điềm.
Nhưng kiếp này, cậu ấy thấy nguyên quá trình Đào Khâm Niên theo đuổi Tang Điềm, phát hiện Đào Khâm Niên không coi trọng Tang Điềm, chỉ thấy mỗi việc tự bản thân ả ta cảm động vì những gì ả làm.
Tang Điềm giống như một tấm huy chương đẹp đẽ mà Đào Khâm Niên thích, muốn thắng được cũng phải mặt dày.
Tang Điềm mỉm cười trước phản ứng dữ dội của Dương Tĩnh Tư: "Tớ có chuyện cần phải nói với Đào Khâm Niên."
Sáng sớm thứ bảy, Dương Tĩnh Tư vội vã đến trại ngựa của Đào Khâm Niên.
Cậu ấy muốn đón Tang Điềm, nhưng Tang Điềm từ chối, nói rằng Dương Tĩnh Tư lái một vòng xa như vậy đến nhà đón nàng quá phiền phức, nàng có thể đi tàu điện ngầm hoặc book xe là được.
Dương Tĩnh Tư đỗ xe, từ xa thấy Tang Điềm đang đứng trước trại ngựa đợi cậu ấy.
Gia đình Đào Khâm Niên thực sự rất giàu có. Khi đủ giàu, người ta bắt đầu chơi các môn thể thao quý tộc. Trại ngựa do ba Đào Khâm Niên làm chủ nằm ở vùng ngoại ô, nó rất lớn. Ngoài việc để người nhà chơi, còn có cả bạn bè và đối tác đều được đưa đến đây. Nó dần trở thành một phương tiện để duy trì các mối quan hệ xã hội.
Ba của Dương Tĩnh Tư cũng có thẻ ra vào trại ngựa do ba của Đào Khâm Niên đưa. Dương Tĩnh Tư đã đến đây nhiều lần, nhưng dù có đến bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn kinh ngạc mỗi lần nhìn thấy vùng đất rộng lớn này. Ngay cả cánh cổng gỗ cũng toát lên phong cách quý tộc Anh.
Dương Tĩnh Tư nhìn thấy Tang Điềm đứng ở lối vào trại ngựa, hai tay đút trong túi áo khoác và cúi đầu. Nàng trông không hề cố tình ăn diện. Nàng mặc một chiếc áo khoác thể thao chống thấm nước màu xám, một chiếc quần nỉ cùng màu và một đôi bốt ngắn. Trông có vẻ hơi luộm thuộm nhưng trông vẫn rất đẹp khi mặc trên người Tang Điềm.
Dương Tĩnh Tư bước về phía Tang Điềm: "Cậu nghĩ cậu mặc bao tải trông vẫn đẹp nên mới mặc kiểu này đến đây hả?"
Tang Điềm mất tập trung, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Dương Tĩnh Tư, nàng ngẩng đầu lên và mỉm cười với cậu ấy: "Mặc vầy có gì sai chứ?"
Dương Tĩnh Tư giải thích: "Trại ngựa này là nơi thích hợp nhất để Đào Khâm Niên khoe khoang sự giàu có của cậu ta. Hôm nay cậu ta còn gọi tớ và bạn bè đến đây nữa. Chắc là cậu ta lại tụ tập một trận lớn để tỏ tình với cậu đó. Hôm nay cậu là nữ chính vạn nhân chú mục! Ăn mặc vầy trông xuề xoà lắm."
Tang Điềm cười nhạt: "Tớ lại thấy mình ăn mặc vầy rất đẹp."
Dương Tĩnh Tư thực ra có chút lo lắng: "Thế hỏi trước cho rõ ha, cậu không muốn đồng ý quen Đào Khâm Niên đúng không?"
Tang Điềm vừa bị tổn thương vụ của Lâm Tuyết, Dương Tĩnh Tư sợ Tang Điềm bị kích thích rồi làm chuyện gì đó không hay.
Tang Điềm: "Hôm qua Đào Khâm Niên đến bệnh viện gặp mẹ tớ."
Dương Tĩnh Tư kinh ngạc: "Cậu ta đến đó làm gì?"
Tang Điềm: "Cô ta mang theo một hộp thuốc đặc trị nhập khẩu cho mẹ tớ. Khó đối phó vãi. Tớ hỏi bác sĩ điều trị, bác sĩ nói rằng mẹ tớ thực sự cần loại thuốc này khi đến giai đoạn điều trị tiếp theo. Nó rất có tác dụng."
Dương Tĩnh Tư cảm thấy lòng mình có chút nghẹn ngào. Cậu ấy im lặng hồi lâu mới giả vờ thoải mái, joke một câu: "Thời đại nào rồi? Bán mình chuộc mẹ hả?"
Tang Điềm mỉm cười, đang định nói thì một giọng nói không mấy quen thuộc nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng vang lên: "Tang Điềm?"
Dương Tĩnh Tư và Tang Điềm đồng loạt quay lại, vừa nhìn thấy, trong lòng chửi thầm: Thế giới nhỏ dữ vậy trời, không, hẳn là vòng tròn của bọn họ, những phú nhị đại ở Bắc thành, thật sự quá nhỏ.
Người đang mỉm cười trước mặt cậu ấy và Tang Điềm thực ra là Đường Thi San.
Đường Thi San mặc một bộ đồ cưỡi ngựa tiêu chuẩn của Anh. Chị ấy có khí chất tốt, bộ đồ chỉnh tề khiến vòng eo và đôi chân của chị ấy trông thon thả hơn, giống như một nữ kỵ sĩ anh hùng có thể cưỡi ngựa và quất roi bảo vệ nữ vương bất cứ lúc nào.
Phải biết rằng ở Anh quốc cổ đại, tướng quân của nữ vương phải là quý tộc. Mà Đường Thi San thật sự trông rất quý tộc.
Tang Điềm lặng lẽ nhìn Đường Thi San.
Hôm nay nàng gội đầu, nhưng khí chất của Đường Thi San khiến nàng cảm thấy mình thấp kém hơn chị ấy rất nhiều. Tất nhiên, nàng đang đi một đôi bốt đế bằng, khiến nàng thấp hơn Đường Thi San đi bốt cưỡi ngựa có gót dày.
Tang Điềm hối hận vì sao mình không đi giày cao gót. Nàng giẫm lên bãi cỏ và tạo thành một cái lỗ, phải gọi là mắt cá chân của nàng thiếu điều muốn xoắn lại, nhưng nàng vẫn có thể hét lên với Dương Tĩnh Tư: 'Đỡ tớ dậy! Tớ vẫn có thể gỡ được!'
Nàng nghĩ rằng hôm nay gặp được Đường Thi San là đủ rồi, nhưng nàng không ngờ rằng còn có một điều thậm chí còn xu hơn nữa đã xảy ra ngay lập tức ——
Phía sau Đường Thi San, người mà nàng không muốn gặp nhất đã bước ra.
Còn có thể là ai nữa? Lâm Tuyết chứ ai.
Lâm Tuyết có lẽ vừa đi thay đồ. Cô vừa đi vừa chỉnh lại tay áo. Cô mặc cùng một loại đồ cưỡi ngựa với Đường Thi San. Khi Tang Điềm nhìn thấy Lâm Tuyết, nàng lập tức cảm thấy Đường Thi San không quá chói mắt.
Lâm Tuyết mới thực sự là đỉnh cao. Đôi chân của cô thẳng và dài. Mặc dù không phải như người mẫu, nhưng tỷ lệ 9 đầu*. Nhìn thấy điều này, Tang Điềm có thể ưỡn ưỡn ngực tự hào rằng Lâm Tuyết đã thay nàng giành lại một điểm trước mặt Đường Thi San.
Sau đó, nàng nghĩ: Bây giờ Lâm Tuyết có liên quan gì đến nàng chứ? Cô và Đường Thi Sơn mới là một đôi.
Tang Điềm lại buồn bã, và lưng thẳng của nàng lại sụp xuống. Dương Tĩnh Tư liếc nàng: "Tự nhiên tập thể dục giãn cơ ngực với lưng vậy má?"
À, không phải, Lâm Tuyết thậm chí còn không phải là người yêu cũ của nàng nữa. Có từng hứa hẹn gì với nàng đâu.
Lúc này Đường Thi San gọi Lâm Tuyết: "Tuyết Tuyết, lại đây."
Tang Điềm lại cảm thấy tim mình bị tắc nghẽn.
Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, hiển nhiên là sửng sốt. Cô không ngờ lại gặp được Tang Điềm ở đây. Cô miễn cưỡng bước tới.
Thấy Lâm Tuyết không muốn, Dương Tĩnh Tư lập tức đứng trước mặt Tang Điềm, thay nàng nói: "Hôm nay Đào Khâm Niên mời Tang Điềm đến, hơn nữa còn có rất nhiều bạn, một trận to à nghe."
Sĩ cái gì mà sĩ dữ vậy má! Làm như không có ai theo đuổi Tang Điềm vậy đó!
Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm, không nói gì.
Đường Thi San nhiệt tình nói: "Em cũng quen Đào Khâm Niên hả? Khi về Trung Quốc, chị và em ấy quan hệ cũng rất khá."
Đang nói, giọng Đào Khâm Niên vang lên: "Chị Thi San!"
Dương Tĩnh Tư và Tang Điềm quay lại nhìn thấy Đào Khâm Niên cùng một nhóm bạn đi tới.
Bộ đồ cưỡi ngựa này giống với bộ đồ mà Đường Thi San và Lâm Tuyết mặc, nhưng vì ả ta không đủ cao và tỷ lệ cơ thể không đủ tốt nên có chút khác biệt.
Ả ta chạy đến chỗ Đường Thi San với vẻ phấn khích: "Chị Thi San, chị về nước khi nào vậy?"
Dương Tĩnh Tư ghé sát vào tai Tang Điềm, thì thầm: "Chỉ cần nhìn thấy cái dáng vẻ xum xoe này của Đào Khâm Niên, tớ chắc cú là gia đình của Đường Thi San hẳn rất giàu có."
Thực ra, Tang Điềm không cần bất kỳ lời nào chứng minh, chỉ cần nhìn thấy khí chất của Đường Thi San, nàng đã biết Đường Thi San nhất định có gia thế tốt. Chị ấy có một loại thanh nhã điềm đạm thực sự được nuôi dạy từ trong giàu sang.
Tang Điềm đột nhiên nghĩ: Không biết quầng thâm do thức khuya dịch bản thảo có hiện rõ trên mặt nàng không nhỉ.
Nàng chỉ là một người bình thường, dùng mọi cách để bươn chải kiếm tiền, nghĩ đến những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, không thể nào so sánh với Đường Thi San.
Có vẻ như rõ ràng là bạch nguyệt quang mới có khả năng gợi nên những ký ức tươi đẹp.
Nhưng lúc này, Lâm Tuyết đứng cách Đường Thi San một bước, không nhìn Đường Thi San mà nhìn Đào Khâm Niên rất chăm chú.
Tang Điềm thầm nghĩ: Có phải vì Đào Khâm Niên quá nhiệt tình khi nói chuyện với bạch nguyệtr quang của cô nên cô mới để ý vậy không? Vậy thì phải nói rằng Lâm Tuyết thực sự rất để tâm đến bạch nguyệt quang.
Đường Thi San nói với Đào Khâm Niên: "Chị không ngờ hôm nay em đến, nên chị đến mà không chào hỏi."
"À, không sao đâu, chị Thi San, chị muốn đến lúc nào cũng được." Đào Khâm Niên nói: "Hôm nay em đến đây để gặp một người bạn. Đây là Tang Điềm. Cậu ấy chưa từng đến trại ngựa của em. Em bảo cô ấy đến xem."
Ánh mắt ả ta đầy vẻ khoe khoang.
Lâm Tuyết dời đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Đào Khâm Niên đi.
Đường Thi San đột nhiên hỏi: "Tang Điềm, kỹ thuật cưỡi ngựa của em có được không?"
Tang Điềm nói thẳng: "Tôi chưa từng cưỡi ngựa."
Đường Thi San lại nói: "Vậy để Tuyết Tuyết đưa em đi cưỡi ngựa nha, nhớ cưỡi chậm rãi an toàn thôi."
Đào Khâm Niên xịt keo, Dương Tĩnh Tư cũng xịt keo.
Tang Điềm và Lâm Tuyết đồng thanh nói: "Không cần."
Đường Thi San thất vọng nói: "Sao vậy? Cưỡi ngựa vui lắm."
Tang Điềm và Lâm Tuyết một người nhìn trái một người nhìn phải, không nói gì.
Đường Thi San đành phải nói: "Vậy nói sau ha, Tuyết Tuyết, mình sang bờ bên kia trước, bên này để lại cho Tĩnh Tư bọn họ."
Trại ngựa của Đào Khâm Niên rất lớn, hai nhóm người cùng cưỡi ngựa mà không ảnh hưởng đến nhau là hoàn toàn ổn.
Ngay khi Đường Thi San và Lâm Tuyết rời đi, Đào Khâm Niên gọi bạn mình lại, từ xa mang theo một mảng hoa khổng lồ, gồm hoa hồng, diên vĩ, hoa cát cánh và hoa hướng dương, sắp thành tên của Tang Điềm.
Dương Tĩnh Tư lập tức thấy buồn cười: "Cậu nhìn thử coi cái thẩm mỹ của Đào Khâm Niên kìa? Nếu cậu là kiểu bà lão trung niên mặc đồ bộ và chụp ảnh ở khu danh lam thắng cảnh, chắc chắn kiểu gì cậu cũng sẽ thích cậu ta."
Trước khi Tang Điềm kịp mỏ hỗn, nàng bắt đầu hắt hơi dữ dội. Nàng bị dị ứng phấn hoa từ nhỏ. Nhìn từ xa thì không sao, nhưng đến gần một cái thôi thì phấn hoa càng nhiều thì càng nghiêm trọng.
Đào Khâm Niên làm một mảng hoa khổng lồ như vậy, quả thực là muốn lấy mạng nàng mà.
Dương Tĩnh Tư không chịu đựng được nữa: "Đào Khâm Niên, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, Tang Điềm bị dị ứng phấn hoa. Bộ có chữ nào là tôi nói không rõ hả?"
Đào Khâm Niên lại nói: "Thì có gì đâu, một lát nữa có gió là ổn thôi."
Dương Tĩnh Tư muốn đấm ả ta một cái.
Tang Điềm kéo Dương Tĩnh Tư lên trước mình: "Đào Khâm Niên, hôm nay cô bảo tôi đến đây là để nói với tôi chuyện gì? Vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."
Đào Khâm Niên cười: "Vậy không phải là trùng hợp sao?"
Ả ta chỉ đạo bạn bè mình sắp xếp trận hoa rồi đi đến trước mặt Tang Điềm.
Tang Điềm không ngờ rằng giây tiếp theo Đào Khâm Niên sẽ ôm nàng.
Tang Điềm có chút sợ: "Đào Khâm Niên, cô làm gì vậy?"
Dương Tĩnh Tư đi lên kéo ả ta: "Đào Khâm Niên, buông ra, đã mấy năm rồi mà còn chơi mấy cái trò tổng tài bá đạo vậy má!"
Bạn bè của Đào Khâm Niên đi lên kéo Dương Tĩnh Tư đi, cười khuyên can: "Sao cậu tức giận vậy? Đôi tình nhân nhà người ta đang ve vãn đánh yêu mà."
Dương Tĩnh Tư hét lớn: "Đôi? Tình nhân chỗ nào? Tai của tụi bay nghe được Tang Điềm nói đồng ý với cậu ta chưa?"
Tang Điềm lúc này bị Đào Khâm Niên giữ chặt, cố ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại.
Thật ra, nàng đã nhìn thấu Đào Khâm Niên từ lâu rồi. Ả ta trông ưu nhã nhưng thực ra lại rất hống hách.
Kiếp trước, Tang Điềm không quan hệ với Đào Khâm Niên vì rào cản tâm lý. Đào Khâm Niên đã ép buộc nàng nhiều lần. Nếu Tang Điềm không kiên quyết từ chối, Đào Khâm Niên đã sớm không buông tha cho nàng.
Lúc này, Đào Khâm Niên cố ý áp sát rất gần Tang Điềm. Khuôn mặt ả ta được make up kỹ đến nỗi ngay cả vết phấn cũng không thể nhìn thấy được. Nàng còn ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền, nhưng Tang Điềm chỉ cảm thấy mắc ói.
Tang Điềm hít một hơi thật sâu: "Đào Khâm Niên, buông ra trước đi, có gì thì từ từ nói."
Đào Khâm Niên: "Tang Tang, chị biết em rất thích chị, em chưa từng để ý đến cô gái nào như vậy."
Tang Điềm càng mắc ói hơn khi nghe nói họ đã gần 30 rồi, mà Đào Khâm Niên vẫn nói 'cô gái; này, 'cô gái' nọ.
Đào Khâm Niên là một người không có việc gì để làm quanh năm. Ả ta thường đến phòng gym. Ả ta trông gầy nhưng thực sự rất khoẻ. Tang Điềm không thể đánh lại ả ta được. Dương Tĩnh Tư được bạn bè của Đào Khâm Niên vây quanh và chỉ có thể lo lắng nhìn.
Cả hai đều không ngờ Đào Khâm Niên lại quá đáng như vậy. Dương Tĩnh Tư nói đúng. Đào Khâm Niên hoàn toàn bị kích thích bởi ham muốn phải chinh phục được Tang Điềm. Dù sao thì không có gì mà ả ta không thể có được kể từ khi ả ta còn là một đứa trẻ.
Hơn nữa, cho dù ả ta có làm ầm ĩ đến đâu, ả ta cũng sẽ không sợ vì ba mẹ ả ta sẽ luôn giúp ả ta dọn dẹp đống bừa bộn đó của ả.
Tang Điềm: "Đào Khâm Niên, bình tĩnh đi. Tôi có người tôi thích, và đó không phải là cô."
Đào Khâm Niên cười thản nhiên: "Tại sao không phải em? Đừng ngại. Em còn phải tìm thuốc cho mẹ chị nữa."
Tang Điềm: "Tôi sẽ tự tìm cách lấy thuốc. Tôi thực sự có người mình thích."
Nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Nàng sẽ nhờ Tả Minh giúp lấy thuốc. Tả Minh có quan hệ ở nước ngoài. Nàng sẽ làm việc như trâu như ngựa để viết bài trả ơn cho Tả Minh.
Nàng đồng ý với Đào Khâm Niên đến trại ngựa hôm nay vì Đào Khâm Niên nói sẽ có nhiều bạn đến. Nàng biết với tính cách của Đào Khâm Niên, dù nàng có từ chối thế nào cũng sẽ không coi là nghiêm túc. Chỉ còn cách từ chối Đào Khâm Niên trước mặt bạn bè và làm mất lòng Đào Khâm Niên, để Đào Khâm Niên nghĩ nàng không biết trời cao đất dày.
Nàng không ngờ đám bè bè bạn bạn của Đào Khâm Niên còn tệ hơn nàng nghĩ nhiều. Thấy Đào Khâm Niên ôm chặt lấy Tang Điềm, còn cười phấn khích, và xem như đang xem một màn kịch hay, Đào Khâm Niên thậm chí còn trao đổi ánh mắt với họ với vẻ tự mãn.
Tang Điềm lập tức hiểu rằng hành động hôm nay của Đào Khâm Niên là do cái đám này thúc đẩy.
Nàng không hiểu. Đào Khâm Niên kém nàng một tuổi, và cái đám bè bè bạn bạn này cũng tầm tuổi nhau, không còn trẻ nữa. Mà sao họ không hiểu rằng ép buộc người đồng giới làm điều này cũng là đang trên bờ vực cưỡng ép, nhỉ?
Tang Điềm đã quyết định. Nếu tình hình trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, nàng sẽ gọi cảnh sát.
Đào Khâm Niên giữ nàng lại và hỏi: "Vậy hãy nói cho em biết, chị thích ai?"
Tang Điềm: "Không cần phải nói cho cô biết."
Đào Khâm Niên: "Sao chị không gọi điện cho người đó đi và em sẽ nói vài lời với người đó cho."
Tang Điềm không nói gì cả.
Phản ứng đầu tiên của nàng tất nhiên là Lâm Tuyết. Nhưng thứ nhất, Lâm Tuyết không liên quan gì đến nàng nữa. Và thứ hai, nàng không muốn kéo bất kỳ ai không liên quan xuống nước.
Đào Khâm Niên: "Em biết chị gạt em mà. Gì chứ, chị muốn em ghen và trân trọng chị hơn sao? Đừng lo, em sẽ mà."
Tang Điềm nghĩ, sẽ cái quần nè con kia, kiếp trước hố tao chưa đủ thảm hả mày.
Đào Khâm Niên tiến đến hôn Tang Điềm, bạn bè của ả reo hò ở bên cạnh. Tiếng Dương Tĩnh Tư hét lên ngăn cản ả đã hoàn toàn bị át đi.
Tang Điềm kiếp trước yêu đương với Đào Khâm Niên. Nàng hầu như đều bận rộn với công việc và không có nhiều liên lạc với bạn bè của Đào Khâm Niên. Nàng thực sự không hiểu cái đám này và bộ não lợn của Đào Khâm Niên đang nghĩ gì. Chẳng lẽ bây giờ bị ép hôn, nàng sẽ giống như bị hội chứng Stockholm mà chịu yêu đương với Đào Khâm Niên hả?
Tang Điềm quay đầu tránh né, chuẩn bị chạm vào điện thoại để gọi cảnh sát.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chị ấy thực sự có người thích."
Tang Điềm quay đầu lại và thấy Lâm Tuyết đang đi về phía này.
Cô tiến lên hai bước và kéo Đào Khâm Niên ra khỏi Tang Điềm.
Tang Điềm lúc này mới nhận ra rằng tuy Lâm Tuyết trông gầy hơn Đào Khâm Niên nhưng cô lại rất khoẻ.
Đào Khâm Niên lập tức phẫn nộ: "Lịch sự giùm cái!"
Lâm Tuyết lạnh lùng hỏi: "Sao cô không lịch sự? Người ta không cho cô ôm, còn dám ôm như vậy?"
Đào Khâm Niên: "Tao nói chuyện với bạn gái tương lai của tao thì có liên quan gì đến mày? Chị ấy nói thích người khác chỉ để kích thích tao, là ve vãn đánh yêu, hiểu không?"
Giọng nói của Lâm Tuyết càng lúc càng lạnh: "Nói lại lần nữa, chị ấy thực sự có người thích."
Đào Khâm Niên cười khẩy: "Ai cơ? Mày hả?"
Lâm Tuyết: "Ừ, tôi."
Đào Khâm Niên cười khẩy hỏi Tang Điềm: "Là con đó hả?"
Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết không nói gì, Đào Khâm Niên lại cười: "Nhìn xem, Tang Tang không thừa nhận, đừng ở đây tự mình đa tình như vậy."
Lâm Tuyết kéo Tang Điềm ra sau: "Cho dù tôi có tự mình đa tình, tôi và cô đều đang theo đuổi Tang Điềm, xem như là cạnh tranh công bằng. Cô không có lý do gì ép buộc chị ấy."
Tang Điềm có chút khờ ngang: Ủa? Theo đuổi mình?
Không phải bạch nguyệt quang của Lâm Tuyết đã trở về sao? Là sao nữa vậy trời?
Đào Khâm Niên: "Được thôi, tao sẽ không bắt nạt mày. Mày muốn cạnh tranh công bằng chứ gì? Tao cược với mày một trận. Ai thua thì bỏ cuộc, không được phép theo đuổi Tang Điềm nữa."
Lâm Tuyết: "Cược gì?"
Đào Khâm Niên nhếch môi: "Hôm nay chúng ta ở trại ngựa, tất nhiên là cược đua ngựa rồi."
Dương Tĩnh Tư lo lắng hét lên: "Lâm Tuyết, đừng đồng ý. Đào Khâm Niên cưỡi ngựa rất giỏi!"
Mặc dù cậu ấy không thân với Đào Khâm Niên, nhưng Đào Khâm Niên nổi tiếng trong vòng của họ về kỹ năng cưỡi ngựa.
Có lẽ vì do từ nhỏ trong gia đình ả đã có một trang trại ngựa, nên Đào Khâm Niên có thể được coi là một người cưỡi ngựa bán chuyên.
Đào Khâm Niên liếc nhìn Lâm Tuyết: "Sao, sợ à? Nếu sợ thì bỏ đi. Nếu không, coi chừng mày ngã ngựa, gãy tay gãy chân đau lắm đó."
Lâm Tuyết lười biếng nói: "Sợ cái quần."
Đường Thi San đang cưỡi ngựa rất chăm chú bên cạnh cô. Bây giờ chị ấy dường như mới phát hiện ra Lâm Tuyết và Đào Khâm Niên có liên quan. Chị ấy vội vã chạy đến và nghe thấy Lâm Tuyết muốn cược đua ngựa với Đào Khâm Niên. Chị ấy lo lắng đến mức mắng cô: "Em điên rồi hả?"
Lâm Tuyết: "Đừng lo."
Tang Điềm kéo tay áo Lâm Tuyết: "Em thật sự điên rồi hả? Chỉ cần biết cưỡi ngựa thôi mà dám cược sao? Thật sự rất nguy điểm đó."
Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm: "Sao, lo cho tôi hả?"
Tang Điềm nghĩ Lâm Tuyết thật sự điên rồi.
Vừa rồi cô nói muốn theo đuổi nàng, nhưng bây giờ bạch nguyệt quang cũng đến rồi, còn muốn trêu nàng.
Nhưng bạch nguyệt quang cũng kỳ lạ, như thể chị ấy hoàn toàn không coi trọng chuyện này, chỉ chuyên tâm ngăn cản con ngựa do bạn của Đào Khâm Niên mang tới.
Lâm Tuyết đi về phía Đường Thi San: "Đừng cản, hôm nay kiểu gì thì kiểu."
Cô nhẹ nhàng kéo Đường Thi San ra, lên ngựa gọn ghẽ, đôi chân thon dài thẳng tắp vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Cô ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, ánh mắt kiên định, như thể một vị tướng đang đeo một thanh trường kiếm, không sợ hãi.
Thế giới hỗn loạn và đen tối, nhưng cô lại toả sáng.
Đào Khâm Niên bị khí thế của Lâm Tuyết làm cho kinh hãi, động tác cưỡi ngựa vốn thuần thục lại bị vấp ngã.
Đường Thi San sốt ruột tới mức phải dùng tiếng anh mắng cô: "You're completely mad! How could you forget your right feet? (Em điên lắm rồi! Sao em quên mất cái chân phải của mình thế!)
Lâm Tuyết chỉ cười, siết chặt dây cương, hỏi Đào Khâm Niên: "Ai ra lệnh?"
Tang Điềm đi đến bên cạnh con ngựa: "Em không cần phải làm vậy, chỉ cần gọi cảnh sát là được."
Lâm Tuyết cười: "Ả ta sẽ không làm phiền chị nữa nếu chị gọi cảnh sát? Chắc chưa?"
Tang Điềm định nói gì đó, Lâm Tuyết cúi xuống cụng nhẹ vào trán Tang Điềm, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai nàng: "Đừng lo."
Kèm theo lệnh của bạn Đào Khâm Niên, Lâm Tuyết như một chàng anh hùng trẻ, như một con rồng bay, lắc dây cương và cưỡi ngựa bay đi.
Đó là lần đầu tiên Tang Điềm nhìn thấy dáng vẻ lười biếng và sa đoạ của Lâm Tuyết biến mất.
Hình ảnh anh hùng cưỡi ngựa của Lâm Tuyết biến thành tia nắng rực rỡ nhất trong đêm thu ảm đạm, chiếu sáng đôi mắt của Tang Điềm.
Mọi thứ trước mắt nàng đều biến mất, gió biến mất, cây cối biến mất, hàng rào gỗ biến mất, và Đào Khâm Niên người đang cưỡi một con ngựa khác cũng biến mất.
Chỉ còn lại Lâm Tuyết giữa trời và đất, lấp đầy đôi mắt của Tang Điềm. Nàng nắm chặt tay, và nàng gần như có thể cảm thấy nhịp tim của mình đồng bộ với nhịp tim của Lâm Tuyết đang trên lưng ngựa.
Theo từng nhịp thúc ngựa, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Cho đến khi Lâm Tuyết về đích đầu tiên, Đường Thi San mới thở phào nhẹ nhõm: "Oh my God."
Tang Điềm lặng lẽ chạm vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình.
Lâm Tuyết nhảy xuống ngựa và dẫn ngựa về phía Đào Khâm Niên: "Có nhiều bạn theo dõi như vậy, cô sẽ không bội ước, phải không?"
Đào Khâm Niên cười gượng: "Tao còn phải bội ước với mày hả?"
Giống như ả ta chứng minh địa vị cao quý của mình khi giữ lời hứa: "Đã thua rồi thì phải chịu, Tang Điềm là của mày."
Nhưng Lâm Tuyết lắc đầu: "Tang Điềm không phải của tôi, Tang Điềm là của chính mình."
"Hôm nay tôi thắng cô chỉ để cho cô rõ một chuyện, đừng nghĩ rằng theo đuổi Tang Điềm là một loại ban ân, và chị ấy phải chấp nhận. Tang Điềm không phải là đồ vật, không phải là tiền cược giữa cô và bất kỳ ai, chị ấy luôn có thể đưa ra lựa chọn tự mình."
"Trước khi cô theo đuổi những cô gái khác vào lần sau, tốt nhất là cô nên rõ điều này trước."
Lâm Tuyết nhét dây cương vào tay bạn Đào Khâm Niên, lấy lại cái vibe lười biếng và sa đoạ của mình, tháo nón bảo hiểm ra, nới lỏng mái tóc đẫm mồ hôi và bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com