Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ga dẻ ngầu ngầu soái soái xong là chạy vậy hả?

Tang Điềm khờ khờ nhìn bóng lưng Lâm Tuyết. Đường Thi San cũng nhìn bóng lưng Lâm Tuyết, nhẹ giọng hỏi Tang Điềm: "Em không định đuổi theo hả?"

Tang Điềm liếc nhìn Đường Thi San, sau đó thấy bạn của Đào Khâm Niên đã buông Dương Tĩnh Tư ra, tức giận bỏ đi cùng Đào Khâm Niên. Sau khi xác nhận Dương Tĩnh Tư không sao, nàng vội vàng chạy về phía Lâm Tuyết.

"Này."

Lâm Tuyết lười biếng quay lại, vẫn nửa mở mắt, như thể người vừa cưỡi ngựa phi nước đại vừa soái đỉnh nóc kịch trần như vậy là một người khác.

Tang Điềm vừa chửi thầm trong lòng, vừa tiếp tục chạy về phía cô.

Lâm Tuyết dừng lại, nhìn nàng: "Đừng chạy, đất đầy bùn, tôi chờ chị."

Tang Điềm chậm lại và cuối cùng bước đến bên cạnh Lâm Tuyết với một chân sâu một chân nông: "Ý gì đây, ga dẻ ngầu ngầu soái soái xong là chạy vậy hả?"

Lâm Tuyết: "Còn gì để nói? Chị cũng có muốn nghiêm túc với tôi đâu."

Sau đó, cô tiếp tục đi về phía trước, như thể cô muốn trực tiếp dịch chuyển tới phòng thay đồ vậy.

Tang Điềm đi theo: "Sao em cưỡi ngựa giỏi dữ vậy?"

Lâm Tuyết nhếch mép: "Giỏi? Tôi chỉ có thể nói rằng đủ để chơi Đào Khâm Niên. Rốt cuộc, cô ta chỉ chơi chơi, còn tôi đã từng là......"

Tang Điềm tiếp tục: "Vận động viên chuyên nghiệp?"

Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm.

Tang Điềm: "Em đã đang là một huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật ở độ tuổi còn trẻ như vậy, và chân của em đã từng bị thương. Làm như không ai có thể đoán được rằng em đã từng là một vận động viên chuyên nghiệp á."

Lâm Tuyết gật đầu: "Phải, cho nên thiên phú thể thao của tôi tốt hơn người bình thường. Tôi đã cưỡi ngựa vài lần khi tập giữ thăng bằng, nhưng tôi không quá tập trung học, cho nên bây giờ tôi vẫn chỉ là tay mơ."

Tang Điềm hừ một tiếng: "Ga dẻ."

Lâm Tuyết ngừng nói. Tang Điềm đi cạnh cô một lúc. Đôi chân nàng giẫm lên bùn như một cục bông nổi, khiến tâm trạng của nàng cũng dao dộng.

Cuối cùng nàng không nhịn được hỏi: "Sao em không nói với chị rằng Đường Thi San không phải là bạch nguyệt quang của em?"

Lâm Tuyết lại liếc nhìn nàng.

Tang Điềm: "Nếu hôm nay chị vẫn không nhận ra mối quan hệ thật sự của hai người nữa, không phải chị khờ lắm hả?"

Lâm Tuyết bước về phía trước, cúi đầu: "Nói hay không, có quan trọng không?"

"Quan trọng." Tang Điềm kéo Lâm Tuyết dừng lại: "Lúc chị tỏ tình với em, không phải em nói sẽ trả lời chị trong một tuần sao? Em có câu trả lời chưa?"

Lâm Tuyết im lặng một lúc: "Chị không nhận thấy thái độ của tôi sao?"

Tang Điềm: "Chị thấy em muốn từ chối chị, nhưng lúc trước em bảo chị theo đuổi em, chẳng phải là muốn cái gì gì đó với chị hả?"

Nàng liếc nhìn Lâm Tuyết: "Em cố tình trêu đùa tình cảm của chị hả?"

Nụ cười lười biếng và chán đời của Lâm Tuyết hiện ra: "Vậy hả."

"Thật luôn? Chơi chị hả?" Tang Điềm cong môi, đột nhiên hướng về phía Lâm Tuyết.

Mùi thơm tự nhiên của cơ thể hoà lẫn với hương thơm của một người phụ nữ trưởng thành biến thành một cơn gió khó tả, đưa đôi môi của Tang Điềm cách Lâm Tuyết chỉ còn 1cm, khiến Lâm Tuyết gần như theo bản năng nhắm mắt lại và rụt người về phía sau một bước.

Nhưng Tang Điềm chỉ dừng lại ở đó, không có ý định tiếp tục tấn công. Nàng nhìn Lâm Tuyết với nụ cười ranh mãnh: "Rốt cuộc em có chơi nổi không?"

"Người ta chơi luôn là vội vã tranh thủ, có người giống em trốn vậy hả?"

Nàng lùi về vị trí ban đầu và giữ khoảng cách với Lâm Tuyết: "Lâm Tuyết, chị chưa từng yêu đương, nhưng chị không có khờ. Chị có hai con mắt, chứ không phải hai cái bóng đèn. Bộ chị không thể nhìn ra được em có đang trêu đùa chị không hả?"

"Đừng có xà lơ với chị. Chị chỉ muốn hỏi em, Đường Thi San không phải bạch nguyệt quang của em, tại sao em lại không muốn yêu đương với chị ngay khi chị ấy vừa xuất hiện vậy?"

Lâm Tuyết im lặng một lúc: "Trước đây chị muốn có một mối quan hệ của người trưởng thành với tôi, phải không? Cái kiểu không nghiêm túc."

Tang Điềm sửng sốt: "Chị chỉ muốn có một mối quan hệ vui vui vẻ vẻ với em, không phải rất tốt sao? Tin chị đi, tình yêu với một chị đại thật sự rất tuyệt đó."

Lâm Tuyết cười: "Vì là mối quan hệ của người trưởng thành, chúng ta sẽ yêu đương nếu hợp và sẽ chia tay nếu không. Hỏi đến mức này, không phải có chút vượt quá giới hạn sao?"

Cô quay người rời đi: "Tôi đi thay đồ, chị nên quay lại với Dương Tĩnh Tư."

Tang Điềm hỏi sau lưng cô: "Em vẫn muốn làm người xa lạ với chị hả?"

Lâm Tuyết không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: "Ừ."

*********

Chủ nhật, Tang Điềm gọi điện cho Tả Minh: "Tiền bối Tả Minh, chị đang ở đâu vậy?"

Trong thời gian này, trọng tâm công việc của Tả Minh tạm thời chuyển sang Trung Quốc, làm việc cho một tổ chức từ thiện. Nhưng chị ấy bận rộn ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài, bay từ thành phố này sang thành phố khác suốt.

Tả Minh cười trong điện thoại: "Tang Điềm, đừng nói em biết xem bói nhé? Hôm nay chị vừa định bay đến Bắc thành, thì em gọi cho chị luôn. Mình cùng nhau ăn tối nhé?"

"Được ạ, vừa lúc em có việc cần nhờ chị." Tang Điềm hỏi: "Chị muốn ăn gì ạ?"

Tả Minh không ngần ngại: "Quán lẩu lần trước mình ăn!"

Lẩu chinh phục toàn thế giới.

Nhưng quán lẩu đó thực sự rất nổi tiếng, và nếu không đặt chỗ trước, thì khi Tả Minh đến, chị ấy sẽ lại thấy Tang Điềm đang ngồi ở cửa, vừa tách hạt dưa vừa chờ số.

Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn bó sát và một chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Nhưng nàng cầm hạt dưa ở tay trái và cầm một ly nước nóng ở tay phải để sưởi ấm đôi tay. Nàng lạnh đến nỗi ngồi trên một chiếc ghế nhựa tròn trong đêm thu, toả ra khí chất như đang ở trên một chiếc ngai.

Tả Minh bước tới và nhẹ nhàng đá vào chân ghế của nàng. Tang Điềm ngay lập tức mỉm cười và đưa tay ra: "Ăn hạt dưa, ăn hạt dưa!"

Tả Minh liếc nàng: "Em muốn chị làm gì? Để chị xem chị có dám ăn hết mớ hạt dưa và bữa lẩu này của em không đã."

Nụ cười của Tang Điềm sượng trân đông cứng trên khuôn mặt nàng, giống như một mặt nạ xấu hổ.

Nàng cầm chiếc ly nhựa dùng một lần lên và uống một ngụm nước. Sau khi do dự một lúc lâu, nàng liếm môi và nói: "Là về việc của mẹ em. Bà ấy cần một loại thuốc đặc trị nhập khẩu trong giai đoạn điều trị cuối cùng. Chỉ có ở Đức mới có thể có được."

Tả Minh đã làm phóng viên chiến trường ở nước ngoài trong một thời gian dài. Chị ấy cũng rất quen thuộc với lĩnh vực y tế. Tang Điềm hỏi thăm dò: "Không biết chị có mối quan hệ nào giúp em hỏi về loại thuốc này không? Nếu không thì thôi, không cần chị phiền đến vậy đâu ạ."

Nói xong, nàng vùi mặt vào ly nhựa dùng một lần và uống từng ngụm nước lớn, giống như một con lạc đà khát nước cỡ đâu được 3 năm gì đó.

Nhưng Tả Minh và nàng biết rằng nàng không khát, mà là xấu hổ.

Tả Minh kéo một chiếc ghế nhựa tròn ra và ngồi xuống trước mặt Tang Điềm: "Tang Điềm, chị thực sự không ngờ hôm nay em lại nói với chị điều này."

Tang Điềm càng xấu hổ hơn: "Phải ạ, thực ra em cũng không nghĩ ra. Nếu em có cách nào khác......"

Tả Minh ngắt lời nàng: "Ý chị là, chị khá cảm động."

Trong ký ức của chị ấy, Tang Điềm rất kiêu ngạo, giống như một ống thép nhỏ, và sẽ không bao giờ biết cúi đầu.

Tang Điềm kiếp trước thật sự là như vậy. Nàng thà bẽ gãy còn hơn uốn cong. Nàng cảm thấy mình nên tự mình giải quyết mọi chuyện, không nên làm phiền người khác. Nếu không, nàng sẽ yếu đuối và phải tạo mối quan hệ. Ngay cả khi Vân Ân gần như ép nàng phải ngã quỵ, nàng cũng không nghĩ đến việc nhờ Dương Tĩnh Tư hay Tả Minh giúp đỡ, vì sợ sẽ kéo họ xuống nước và gây rắc rối cho họ.

Nếu nàng không nhận ra rằng mình muốn làm một chiếc cá mặn trong kiếp này, và sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc, thì có lẽ nàng thực sự sẽ không thể đến gặp Tả Minh để mở miệng nhờ vả chuyện này.

Tả Minh nói: "Trước đây, em trông có vẻ thân với mọi người, nhưng thực tế, em luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người và không muốn làm phiền bất kỳ ai."

Chị ấy hỏi Tang Điềm: "Nhưng em biết là bạn bè thì nên như thế nào sao? Hôm nay cậu làm phiền tôi, ngày mai tôi sẽ làm phiền cậu, và với những rắc rối của nhau, chúng ta cảm thấy như đang sát cánh chiến đấu, và mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên sâu sắc hơn."

Tang Điềm sửng sốt: Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Vốn dĩ nàng không muốn gây rắc rối cho bạn bè, nhưng nàng lại đẩy họ ra và khiến họ thầm buồn mình trong lòng.

Tả Minh chân thành nói với Tang Điềm: "Chị sẽ giúp em tìm thuốc, nhớ làm phiền chị nhiều hơn biết không."

Tang Điềm cười: "Vậy thì chị lo mà chuẩn bị đi, vì em có rất nhiều rắc rối đó."

Tả Minh gật đầu thật mạnh.

Tang Điềm muốn nắm tay Tả Minh, nhưng nàng nghĩ rằng nó quá là sến và trông giống như chị chị em em thảo mai vậy đó, nên thôi nàng từ bỏ.

Vì vậy, khi hai người cuối cùng cũng đến lượt, Tang Điềm đã gọi rất nhiều ruột ngỗng, tiết vị, lòng nghìn lớp và thịt bò béo, và nói với Tả Minh rằng đừng khách sáo!

Tả Minh liếc nàng: "Chị không có ý định đó với em đâu."

Lẩu nóng hổi xua tan cái lạnh của đêm thu, và mùi ồn ào náo nhiệt toả ra. Tang Điềm và Tả Minh ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Họ không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nhưng họ có thể thấy rõ bóng mình, đung đưa trên làn hơi nước trắng xoá từ nồi lẩu.

Tang Điềm đột nhiên nghĩ: Không biết Lâm Tuyết đang làm gì? Em ấy có ăn uống đầy đủ không?

Lúc này, Tả Minh cắn một miếng thịt bò béo và hỏi nàng: "Bây giờ em đang chạy bên tổ thể thao, em có nghe nói đến dược phẩm Nhậm Nặc chưa?"

Tang Điềm suy nghĩ một lúc:" Em cứ luôn cảm thấy cái tên này quen quen sao á....."

Nhưng có vẻ như nàng chưa từng tiếp xúc với nó. Đó chỉ là một mảnh ký ức mơ hồ còn sót lại trong tâm trí nàng.

Tả Minh nói: "Đó là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cho các vận động viên. Gần đây, đang có hợp tác với tổ chức từ thiện mà chị đã phỏng vấn. Nếu em biết bất cứ điều gì, nhớ giúp chị tìm hiểu một số thông tin nha."

Tang Điềm gật đầu: "Được ạ, em sẽ kiểm tra và hỏi những người cùng ngành."

*********

Thứ hai, Tang Điềm đi làm và nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

Nàng đang viết một bản thảo trên máy tính và cầm điện thoại và đưa lên tai: "Tôi không muốn mua nhà, nghèo lắm."

Người bên kia hỏi với một tiếng cười bằng tiếng Quan Thoại: "Có xe tăng pháo lớn, em muốn mua không?"

Thì ra là Đường Thi San.

"Chà, ở nước mình đó là phạm pháp đó." Tang Điềm hỏi: "Chị tìm em có việc gì?"

Đường Thi San: "Chị muốn mời em đi ăn tối, em có rảnh không?"

Vì vậy, sau giờ làm việc ngày hôm đó, Tang Điềm đến bệnh viện để gặp Tang Giai trước, sau đó đến gặp Đường Thi San.

Tang Điềm nghĩ rằng Đường Thi San sẽ mời nàng đến một nhà hàng phương Tây cao cấp có hầm rượu và một miếng beefsteak medium rare với rượu vang đỏ quế, vì vậy nàng có chút lo lắng.

Không ngờ, nàng đi theo chỉ dẫn từ ga tàu điện ngầm và phát hiện ra mình đang ở trong một con hẻm nhỏ, bên cạnh một tiệm cắt tóc và một cửa hàng áo len từ những năm 1900 hồi đó. Đường Thi San đang ngồi trước một quán ăn rất bình dân với nụ cười trên môi.

Vẫy tay với Tang Điềm: "Ở đây, ở đây."

Tang Điềm bước tới và thở phào nhẹ nhõm.

Vì đây là một quán ăn bình dân, nàng rất quen thuộc. Đây đúng thật là địa bàn của chị đẹp Tang đây.

Nàng nhìn Đường Thi San và nghĩ: Có thể thấy rằng có rất nhiều loại thiên kim nhà giàu. Không phải ai cũng giống như Đào Khâm Niên, người luôn mặc đồ Chanel đắt tiền hàng ngày như trên sàn catwalk, lúc nào cũng phải đến một nơi phù hợp với địa vị của mình.

Đường Thi San và Tang Điềm gọi một nồi lòng bò nóng hổi: "Chị muốn em giúp chị một việc."

"Em giúp chị?" Tang Điềm hơi ngạc nhiên, vừa cắn lòng bò vừa hỏi: "Gì vậy ạ?"

Đường Thi San: "Em có thể khuyên Tuyết Tuyết quay lại trượt băng không?"

Tang Điềm bị cái lòng bò cực kỳ đàn hồi kia bóp nghẹn: "Không phải em ấy bị thương ở chân sao?"

Đường Thi San lập tức nói: "Chân của em ấy đã khỏi từ lâu rồi."

Tang Điềm cười: "Xem ra em đã đoán đúng rồi. Chị đúng là bác sĩ."

Đường Thi San cũng cười, cầm lấy ly rượu trắng nhỏ: "Thông minh lắm."

Tang Điềm nói: "Lại còn là người có sở thích biến thái."

Đường Thi San nhấp một ngụm rượu, hừ một tiếng: "Cấu trúc cơ thể người quả thực là kiệt tác của tạo hoá. Tuyết Tuyết là kiệt tác trong những kiệt tác. Chị chưa từng thấy người mẫu nào như Tuyết Tuyết, da thịt hoàn mỹ."

Tang Điềm nhớ lại đêm hôm đó trong Trouble, đôi mắt của Đường Thi San như bị ám ảnh, và chị ấy trông giống như đang coi mắt cá chân của Lâm Tuyết là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, và run rẩy hạnh phúc vì nó.

Nàng nhận ra rằng những bác sĩ và nhà khoa học biến thái trong phim truyền hình đều có nguyên mẫu.

Đường Thi San nói: "Tang Điềm, em là người thông minh và chị sẽ không vòng vo với em. Lần này chị trở về Trung Quốc để thực hiện một dự án y tế và phát hiện ra rằng bàn chân của Lâm Tuyết không còn là vấn đề nữa, nhưng tình trạng của em ấy khá tệ."

"Thực ra, vấn đề của em ấy là về mặt tâm lý. Nếu em ấy không trượt băng trong suốt quãng đời còn lại, em ấy có thể cảm thấy như mình đang trốn chạy trong suốt quãng thời gian ấy."

Tang Điềm hỏi: "Rốt cuộc chân phải của em ấy đã từng bị gì?"

Đường Thi San: "Từng bị đứt gân Achilles."

Tang Điềm lại hỏi: "Khi em ấy còn là vận động viên chuyên nghiệp, chị có phải là bác sĩ của em ấy không?"

Đường Thi San gật đầu: "Lúc đó chị đã về Trung Quốc thực tập và theo em ấy một thời gian."

"Thành tích của Lâm Tuyết trước đây thế nào?" Tang Điềm vừa hỏi vừa cắn ruột bò: "Tại sao em không tìm thấy gì?"

Đường Thi San: "Có lẽ..... thành tích của em ấy quá bình thường, và trượt băng nghệ thuật không phải là môn thể thao phổ biến vào thời điểm đó."

Tang Điềm cười: "Em ấy không chịu nghe chịu thuyết phục em ấy trượt băng, vậy thì em đi khuyên em ấy có ích gì chứ?"

Đường Thi San khẳng định: "Chỉ cần là em nói, em ấy sẽ nghe."

**********

Thứ ba, Tang Điềm định tham dự buổi họp báo của Đới Thanh, nhưng mãi đến 11 giờ mới bắt đầu, vì vậy nàng đã đến văn phòng trước.

Đúng như dự đoán, lão Hà đã mua cho nàng một combo ba món ăn sáng Bắc Kinh cũ. Tang Điềm phản đối: "Em đã bảo anh thay nước đậu thành trà dầu mà!"

Lão Hà nói một cách mê tín: "Không được đâu bé. Trà dầu quá dính. Anh sợ nó sẽ làm miệng em dính lại và sau đó em không thể hỏi được gì hết!"

Tang Điềm liếc nhìn lão Hà: "Anh đang nói về trà dầu hay bột nhão vậy?"

Nhưng đùa thì đùa vậy thôi, từ sự căng thẳng của lão Hà, ai cũng có thể thấy được tầm quan trọng của việc phỏng vấn Đới Thanh.

Tang Điềm rời khỏi văn phòng lúc gần 10 giờ. Lão Hà muốn gọi Đinh Vân Ninh nhảy cheer up để buff thêm tinh thần cho Tang Điềm, nhưng nàng đã xin kiếu.

Tang Điềm tính toán thời gian và rời đi sớm. Nàng nghĩ mình đến sớm, nhưng nàng không ngờ rằng khi nàng bước vào địa điểm, nàng thấy rằng nơi này đã chật kín người. Và các nhiếp ảnh gia đã dựng sẵn máy ảnh, cảnh tượng không kém gì một nữ minh tinh hàng đầu.

Tang Điềm tìm được chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, lấy máy ghi âm và sổ tay ra, mọi thứ đã sẵn sàng.

Buổi họp báo muộn hơn dự kiến 30 phút. Người ta nói rằng Đới Thanh sẽ đến đây sau khi tham dự một sự kiện khác, và đường quá tắc nghẽn.

Các phóng viên không phàn nàn và nhìn háo hức như hoa hướng dương.

Nửa giờ sau, Đới Thanh cuối cùng cũng đến cùng Đới Lệ Lỵ.

Tang Điềm phát hiện Đới Thanh rất thích mặc đồ trắng. Lần trước cô ấy cũng mặc như vậy và lần này cũng y chang.

Nhưng phải nói rằng màu trắng thực sự rất hợp với Đới Thanh, với làn da trắng như tuyết, cổ thiên nga thon thả và đôi lông mày thanh tú. Lần này Đới Thanh không đeo kính râm. Tang Điềm nhìn kỹ và thấy cô ấy trông thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh, đặc biệt là giống như một nữ minh tinh nổi tiếng với cổ thiên nga và khí chất thanh lịch.

Mẹ của Đới Thanh, Đới Lệ Lỵ, đã bảo dưỡng rất tốt. Bà ấy ăn mặc chỉnh tề, mặc dù có một số dấu hiệu cứng đờ sau khi tiêm axit hyaluronic*. Nhưng bà đã búi tóc, để lộ chiếc cổ thiên nga giống như Đới Thanh, và bà ấy vẫn trông rất quyến rũ.

Truyền thông Mặc Tự, do Tang Điềm đại diện, là một tay chơi lớn trong lĩnh vực tin tức xã hội, nhưng lại có rất ít nguồn lực trong lĩnh vực thể thao. Lần này, cũng nhờ sự giúp đỡ của Hiệp hội thể thao quốc gia mà họ có thể lẻn vào buổi họp báo của Đới Thanh, nhưng cơ hội đặt câu hỏi là lượt cuối cùng.

Đến lượt Tang Điềm, hầu như tất cả các câu hỏi có thể hỏi về Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới năm sau đã được hỏi. Tang Điềm cầm lấy micro và hỏi một câu hỏi nằm ngoài dự đoán của mọi người: "Xin lỗi, cô Đới Thanh, cô có thích trượt băng nghệ thuật không?"

Mọi người đều sửng sốt.

Câu hỏi này giống như 'Ước mơ của cô là gì?', thật mơ hồ.

Đới Lệ Lỵ nheo mắt, nhưng Đới Thanh lại rất bình tĩnh: "Trượt băng nghệ thuật là cuộc sống của tôi."

Tang Điềm lại hỏi: "Nếu không trượt băng nghệ thuật nữa, cô sẽ chọn nghề gì?"

Lần này Đới Thanh có chút bối rối, sau vài giây, cô ấy trả lời: "Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi sinh ra là để trượt băng nghệ thuật."

Các phóng viên bên cạnh nhìn Tang Điềm nhiều lần, có lẽ đang nghĩ: Hỏi xà lơ cái gì đâu không, làm sao một người không chuyên nghiệp như vậy lại lẻn được vào buổi họp báo hôm nay.

Sau buổi họp báo, các phóng viên thu dọn đồ đạc và ồn ào rời khỏi hội trường. Tang Điềm quá lười để chen vào, vì vậy nàng chỉ ngồi đó phác thảo một lúc. Khi hầu hết mọi người đã rời đi, nàng đứng dậy và đi ra khỏi hội trường.

Nàng quay lại khi nghe thấy một giọng nói thanh lãnh gọi mình: "Này."

Tang Điềm quay lại và nhìn thấy Đới Thanh, người vừa mới đi ra khỏi toilet.

Đới Thanh lạnh lùng hỏi nàng: "Vừa rồi cô hỏi câu đó, không phải là muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?"

Tang Điềm cười: "Tôi thành công rồi sao?"

Đới Thanh: "Không."

Giọng nói lạnh lùng của Đới Thanh khác với giọng nói lạnh lùng của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết lười biếng và sa đoạ, phong cách chán đời, trong khi Đới Thanh lạnh lùng và kiêu ngạo, giữ khoảng cách với mọi người.

Tang Điềm gật đầu: "Thật đáng tiếc."

Không nói thêm gì nữa, nàng quay người rời đi.

Vừa rồi nàng hỏi câu đó không phải để thu hút sự chú ý, mà là vì nàng thực sự tò mò về Đới Thanh —— rõ ràng là cô ấy đã luyện tập rất chăm chỉ, và mỗi màn trình diễn đều có thể được gọi là hoàn hảo theo một nghĩa nào đó. Nhưng nàng không thể cảm nhận được tình yêu của Đới Thanh dành cho trượt băng nghệ thuật.

Tất nhiên, nàng không ngây thơ đến mức mong đợi Đới Thanh, người luôn được các phóng viên vây quanh, sẽ bị hai câu hỏi nhỏ của nàng làm động lòng.

Nói thêm cũng chẳng ích gì, nên tốt nhất là nên rời đi trước.

Nhưng khi nàng bước ra khỏi địa điểm, nàng sững sờ khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.

Nàng bước tới: "Em đang làm gì ở đây?"

Lâm Tuyết cũng sững sờ khi nhìn thấy Tang Điềm: "Đường Đường bảo tôi đến đây, nói rằng chị ấy có chuyện muốn bàn với tôi, và hẹn gặp ở một quán cà phê gần đây."

Tang Điềm: "Ở đây không có quán cà phê, chỉ có phòng họp báo."

Tang Điềm thường đến địa điểm này khi nàng phỏng vấn. Phong cách là kiểu wabi-sabi* trông khá cao cấp, nhưng địa điểm hơi xa. Ngoại trừ họp báo, không ai đến đây vào các ngày trong tuần. Không có quán cà phê nào để có thể ngồi xuống và trò chuyện.

Lâm Tuyết liếc nhìn địa điểm sau lưng Tang Điềm: "Chị đến đây để làm việc?"

Tang Điềm: "Ừm, để phỏng vấn Đới Thanh."

Thực ra, không cần nàng nói, Lâm Tuyết đã biết rồi.

Ánh mắt của Lâm Tuyết rơi vào tấm poster của Đới Thanh ở lối vào hội trường, trong mắt cô có một làn sương mù không rõ, giống như bầu trời xám xịt ngày hôm nay.

Tang Điềm không biết Lâm Tuyết lúc này đang nghĩ gì, có lẽ nghĩ đến lúc cô còn là vận động viên trượt băng nghệ thuật, cô nhảy lên nhưng lại ngã rất nặng, vết thương nghiêm trọng ở chân đã hoàn toàn chấm dứt tương lai và ước mơ của cô.

Lúc này, giọng nói lạnh lùng lại vang lên sau lưng Tang Điềm: "Này....."

Lần này Tang Điềm thực sự bị sốc, nàng không ngờ Đới Thanh lại ra ngoài tìm nàng.

Điều nàng không ngờ là Lâm Tuyết trước mặt nàng lại quay người bỏ đi, tốc độ chạy trốn của cô thật sự là không hề khoa trương khi nói rằng cô đã sử dụng nhẫn thuật, và biến mất chỉ trong nháy mắt.

Đới Thanh bước đến trước mặt Tang Điềm: "Người vừa nói chuyện với cô....."

Tang Điềm: "Em ấy là bạn của tôi."

Đới Thanh: "Cô ấy làm nghề gì?"

Tang Điềm chỉ kể một phần câu chuyện: "Em ấy nhảy trong quán bar."

Đới Thanh dừng lại nhìn về hướng Lâm Tuyết vừa trốn thoát và quay lại hỏi Tang Điềm: "Cô đến từ công ty truyền thông nào?"

Tang Điềm lắc tấm thẻ vào cửa treo trước mặt nàng: "Truyền thông Mặc Tự."

Đới Thanh: "Tôi sẽ đọc bản thảo của cô. Đừng viết tôi là một nhân vật đáng thương bị ép phải lên băng. Tôi không phải."

Danh hiệu của Đới Thanh là 'Công chúa băng'. Mặc dù biệt danh này trước đây thuộc về Sở Lăng Tuyết và chỉ thuộc về cô ấy bây giờ. Nhưng phải nói rằng nó thực sự hợp với cô ấy. Cô ấy có một loại kiêu ngạo của công chúa khi nói chuyện.

Tang Điềm gật đầu lười biếng: "Vốn dĩ tôi không nghĩ vậy."

Đới Thanh nhìn bóng lưng nàng đi xa.

Đi được một lúc, Tang Điềm cảm thấy sự lười biếng của nàng vừa rồi thật sự rất quen thuộc. Nàng nhận ra đó là giọng điệu thường gặp nhất của Lâm Tuyết!

Đúng như dự đoán, gần đèn thì sáng mà gần heo thì béo! Càng ở bên ai đó nhiều thì càng dễ bị lây nhiễm! Nhưng Tang Điềm khá hài lòng, vì điều này khiến nàng không hề thua kém Đới Thanh, mà người lây nhiễm cho nàng lại trốn ở đâu đó và không nghe điện thoại.

Tang Điềm phải tự đi bộ đến ga tàu điện ngầm.

**********

Khi Tang Điềm viết xong bản thảo phỏng vấn Đới Thanh, lão Hà có chút do dự.

Anh không ngờ Tang Điềm lại bắt đầu từ cảm xúc biểu diễn của các vận động viên. Các bản thảo trước đây ca ngợi biểu cảm nghệ thuật của Đới Thanh ở khắp mọi nơi, và góc nhìn của Tang Điềm có vẻ khá độc đáo.

Hơn nữa, Tang Điềm không khen Đới Thanh mà lại liệt kê một nhóm vận động viên đến từ Nga. Cảm xúc biểu diễn có thể kích động khán giả, từ đó tạo áp lực ngược lại cho trọng tài, khiến trọng tài thận trọng hơn khi chấm điểm nghệ thuật.

Tang Điềm tin rằng một màn biểu diễn quá bình tĩnh có thể là bất lợi cho Đới Thanh tại Giải vô địch thế giới.

Lão Hà lo lắng: "Bài viết này nếu phát tán ra ngoài có xúc phạm đến Đới Thanh và fan của cô ấy không?"

Tang Điềm: "Có thể, nhưng anh biết đấy, với sức ảnh hưởng của Mặc Tự trong giới thể thao, nếu chúng ta đăng một bài viết theo trend và ca ngợi Đới Thanh thì cũng giống như không viết vậy."

"Có lý." Lão Hà đập bàn: "Được! Chúng ta cược! Dù sao thì anh cũng đã theo cô cược nhiều lần rồi."

Tang Điềm thấy lão Hà trông giống như một ông chú mê văn chương già, nhưng thực ra anh lại rất là chi là rock and roll. Nàng hỏi lão Hà: "Anh có thường xuyên chơi mạt chược không? Tâm lý cờ bạc của anh thật là kinh khủng khiếp."

Lão Hà cười: "Có thể nói là thua nhiều đến mức cả xu chiêng cũng không còn!"

Tang Điềm:.......

Ngoài việc viết bài, Tang Điềm còn điều tra dược phẩm Nhậm Nặc mà Tả Minh hỏi nàng mấy ngày nay. Nàng cũng nhờ lão Hà hỏi một số phóng viên trong giới thể thao, nhưng nàng không tìm thấy gì cả. Chỉ là một công ty dược phẩm nhỏ sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ thông thường.

Nhưng có vẻ hơi lạ khi một công ty dược phẩm nhỏ như vậy lại tài trợ cho một tổ chức từ thiện trong một thời gian dài mà không có bất kỳ sự công khai hay quảng cáo nào.

Sau khi Tang Điềm viết xong bản thảo ngày hôm đó, nàng đã xem video cuộc thi của Đới Thanh để kiểm tra xem có bất kỳ sự khác biệt nào trong mô tả bản thảo không.

Ngay khi nàng nhìn thấy màn trượt băng nghệ thuật của Đới Thanh, nàng liền muốn xem của Sở Lăng Tuyết. Trong mắt Tang Điềm, trình độ của hai người này đơn giản là không cùng đẳng cấp.

Khi nàng đang xem, Tang Điềm đột nhiên vỗ đùi mình, điều này khiến Đinh Vân Ninh đang ăn bánh quy bên cạnh nàng sợ hãi: "Đây là phương pháp làm thon chân theo kiểu mới hả má?"

Tang Điềm: "Không, không, không phải, tớ chỉ đột nhiên nhớ ra một điều."

Nàng nhớ ra mình đã thấy tên của dược phẩm Nhậm Nặc ở đâu rồi! Nàng lập tức mở thư mục máy tính và tìm thấy một thư mục ẩn bên trong thư mục có tên 'Sở Lăng Tuyết' —— sau khi phỏng vấn giáo sư Hạ lần trước, nàng đã tạo một thư mục con có tên 'Triều Hi'.

Lý do nàng ẩn thư mục là vì nàng không thể nói rằng nàng biết Sở Lăng Tuyết sẽ chết trước khi nàng trọng sinh, vì vậy nàng đặc biệt chú ý đến Sở Lăng Tuyết. Ngoài ra, với tư cách là một nhà báo, nàng cảm thấy rằng cuộc điều tra càng bí mật thì càng tốt.

Lúc này, Tang Điềm mở một tài liệu trong thư mục 'Triều Hi' và xác nhận rằng nàng nhớ đúng ——

Trước khi Triều Hi giải nghệ, tất cả các loại thuốc cô ấy dùng đều phải được ghi vào hồ sơ. Tang Điềm yêu cầu lão Hà tìm người giúp nàng kiểm tra hồ sơ. Lúc đó, nàng chỉ nói rằng đó là một người bạn đang tập phục hồi chức năng thể thao cần dùng.

Và chính trong hồ sơ thuốc của Triều Hi, Tang Điềm đã nhìn thấy cái tên 'Xí nghiệp dược phẩm Thượng Sơn'.

Nàng đã kiểm tra và phát hiện ra rằng Xí nghiệp dược phẩm Thượng Sơn đã không còn tồn tại. Sau đó, công ty này đã đưa ra phương án tái cấu trúc cổ phẩn, chính là 'Doanh nghiệp dược phẩm Nhân Nặc' mà Tả Minh đã đề cập.

* Axit hyaluronic là glycosaminoglycan chính của da, cung cấp dinh dưỡng cho các sợi collagen ổn định sự đàn hồi và duy trì sự căng mọng của làn da.

*Phong cách wabi-sabi là một triết lý thẩm mỹ của Nhật Bản, tập trung vào việc tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, sự đơn giản, khiêm nhường và sự tàn phai theo thời gian. Nó tôn vinh những thứ không hoàn hảo, không đối xứng, không trọn vẹn và những dấu vết của thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit