Chương 37: Cô đã hoàn toàn từ bỏ Tuyết Tuyết sao?
"Lúc đó cô làm vậy là vì tốt cho em ấy." Đường Thi San nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi lại, như thể chị ấy không mấy tự tin: "Không phải sao?"
Người phụ nữ trung niên mỉm cười: "Điều đó tuỳ thuộc vào suy nghĩ của con bé."
Bà lấy ra một tấm danh thiếp và đặt lên bàn: "Lần này cô về Trung Quốc, đây là danh thiếp mới của cô."
Tấm danh thiếp đơn giản và tinh tế, trên đó in rõ một vài chữ Khải nhỏ: Huấn luyện viên trưởng của tổ chỉ đạo kỹ thuật Đới Thanh, Vân Tân Châu.
"Cô đã hoàn toàn từ bỏ Tuyết Tuyết sao?" Đường Thi San hỏi.
Vân Tân Châu mỉm cười: "Vậy phải xem em ấy đã hoàn toàn từ bỏ chính mình chưa?"
***********
Khi Tang Điềm bước ra khỏi văn phòng, nàng rùng mình vì một cơn gió lạnh. Khi nàng ngẩng đầu lên, nàng thấy một người đang dựa vào lan can ven đường. Cô lười biếng và trông vô cùng xinh đẹp. Vài cô gái đi ngang qua cô cứ ngoái lại nhìn.
Tang Điềm không ngờ Lâm Tuyết sẽ đến toà nhà văn phòng đợi nàng. Nàng không vội đi qua đó, nên đứng ở cửa một cửa hàng tiện lợi và quan sát từ xa.
Lâm Tuyết cũng nhìn thấy nàng, cũng không vội gọi cho nàng. Hôm nay là chủ nhật, và không có nhiều người làm thêm giờ ở toà nhà văn phòng gần đó. Vài người đi ngang qua họ, Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết qua đám đông với nụ cười trên môi.
Mọi thứ nhoè đi thành một bối cảnh hỗn loạn, chỉ có mái tóc bạc của Lâm Tuyết bị gió thổi bay.
Đôi mắt đầy sự sa đoạ bị chặn lại, như thể cô không muốn nhìn thế giới.
Đôi khi Tang Điềm cảm thấy Lâm Tuyết giống như mùa đông, càng sa đoạ thì càng tự tại.
Đúng lúc Tang Điềm không nhịn được mà đi về phía Lâm Tuyết, điện thoại trong túi nàng reo lên. Nàng lấy điện thoại ra, thấy là tin nhắn của Lâm Tuyết: "Nhìn đủ chưa?"
Tang Điềm cười, gõ lại: "Chưa, thêm 5 tệ nữa!"
Lúc này, có người gọi nàng từ phía sau: "Tang Điềm?"
Tang Điềm quay lại: Ủa, đây không phải là Lương Nhược Vũ sao?
Đeo kính, trông rất hiền lành tri thứ , người ta cũng không thể nào nhìn rồi biết cậu ấy là bác sĩ pháp y được. Cậu ấy có thể giơ tay một cái là nhát nào ra nhát đó. Vụ án tin tức đầu tiên mà Tang Điềm xử lý sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và gia nhập Mặc Tự là vụ hợp tác với Lương Nhược Vũ.
Tang Điềm cười nói: "Lâu rồi không gặp, sao cậu lại ở đây?"
"Chủ tịch Vương của mấy cậu nhờ tôi hỏi một vụ." Cậu ấy nhìn Tang Điềm từ trên xuống dưới và nói: "Lâu rồi không gặp, sao tôi thấy dạo này cậu...... du quang thuỷ hoạt* dữ."
Tang Điềm cạn lời: "Bà chị, cô giáo thể dục của bà không dạy bà chị câu thành ngữ này hả? Tớ gọi là hoạt sắc sinh hương!"
Lương Nhược Vũ: "Còn hoạt sắc sinh hương cơ? Đừng có mà ăn bậy mấy cái thực phẩm chức năng, nếu không khi cậu chết, nội tạng của cậu sẽ không nguyên vẹn."
Tang Điềm càng cạn lời: "Tớ dựa vào sức mạnh tinh thần được chưa!"
Là một trong số ít người trên thế giới có thể sánh vai với sóng não của Lương Nhược Vũ, Tang Điềm trò chuyện với Lương Nhược Vũ thêm vài câu nữa.
Nhưng họ không trò chuyện quá lâu. Lương Nhược Vũ nói rằng vẫn còn một thi thể đang chờ cậu ấy quay lại để mổ xẻ. Kẻ giết người rất tàn nhẫn, đã đốt lưỡi nạn nhân thành một cục than.
Vừa nói, cậu ấy vừa nuốt nước bọt: "Tự nhiên thèm lưỡi bò nướng than ngang. Sau khi giải phẫu xong, tớ sẽ rủ đồng nghiệp đi ăn. Cậu có đi không?"
Tang Điềm:......
Dù nàng có thích ăn đồ nướng đến thế nào, nhưng sau khi nghe Lương Nhược Vũ mô tả sống động như vậy, ai mà dám ăn nữa bà cố!
"Tớ không." Tang Điềm chỉ cho Lương Nhược Vũ xem: "Bạn gái tớ đang đợi ở đằng đó đó."
Lương Nhược Vũ liếc nhìn Lâm Tuyết từ xa: "Sức khoẻ của cô ấy không tốt, đặc biệt là phổi. Cậu phải chú ý đến cô ấy hơn."
Quan điểm của bác sĩ pháp y về con người thực sự rất độc đáo. Cậu ấy hoàn toàn lờ đi vẻ ngoài của Lâm Tuyết.
Tang Điềm gật đầu và dịu giọng: "Tớ biết."
Sau khi Lương Nhược Vũ rời đi, Tang Điềm đi đến bên cạnh Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết liếc nàng từ đầu đến chân: "Đi làm sao mặc ít vậy? Không lạnh?"
Hôm nay Tang Điềm mặc một chiếc váy công sở bó và một chiếc áo len cashmere màu xám nhạt. Cổ áo sơ mi trắng của nàng được để lộ ra một cách tinh tế. Nàng mặc một chiếc cardigan trắng dài vừa phải bên ngoài. Đôi giày cao gót của nàng làm nổi bật đôi chân thon và thẳng của nàng. Nhìn nàng trông giống như một quý cô tri thức vậy.
Tang Điềm cười ranh mãnh: "Lạnh chứ! Lạnh quá à!"
Nàng liếc nhìn chiếc áo khoác hở của Lâm Tuyết. Trông thật ấm áp! Cho dù lạnh cóng, Tang Điềm vẫn cảm thấy máu nóng chảy khắp người nếu nàng trốn ở đó.
Lâm Tuyết gật đầu: "Đã hiểu."
Tang Điềm tỏ vẻ hài lòng: Không hổ là chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ đã qua tu luyện. Có thể nhảy số nhanh theo kịp nàng! Yêu đương đúng thật là quá lãng mạn!
Nghĩ đến việc lao vào vòng tay của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ, nàng có chút hồi hộp và nuốt nước bọt.
Lâm Tuyết đưa bình sữa cho nàng.
Tang Điềm sượng trân, và trên mặt nàng hiện nguyên dấu '?' to đùng.
Nàng lắc bình sữa về phía Lâm Tuyết: "Gì đây bé?"
"Sữa nóng." Lâm Tuyết ngây thơ vô số tội chớp chớp mắt: "Không phải chị lạnh à?"
Tang Điềm thiếu điều muốn ném bình sữa vào cô: "Bộ chị đẹp đây trông giống thiếu sữa lắm hả?!"
Lâm Tuyết cười lớn.
Sau đó, trong khi Tang Điềm đang nhìn chằm chằm, cô quấn Tang Điềm trong áo khoác của mình.
Mùi rêu băng trên người Lâm Tuyết bay đến, cô lập tuyết rơi bên ngoài, và bảo vệ Tang Điềm trong một thế giới chỉ có nhiệt độ cơ thể của cô tồn tại.
Nhưng tuyết rơi không buông tha Lâm Tuyết, rơi trên vai, ngọn tóc và lông mi của cô.
Cái khí chất cô đơn của Lâm Tuyết có vẻ còn nghiêm trọng hơn.
Lúc đó, Tang Điềm không biết Lâm Tuyết đã trải qua những gì trong quá khứ, và không biết tại sao nàng luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi đối mặt với Lâm Tuyết.
Nàng chỉ đưa tay ra khẽ vuốt, vỗ nhẹ vai Lâm Tuyết và phủi phủi tóc Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết: "Sao vậy?"
"Chị không thích tuyết rơi trên người em." Tang Điềm nhẹ nhàng nói, giống như muốn chôn vùi, gói ghém tất cả ánh sáng và sự ấm áp, và tất cả tương lai sẽ không đến kịp, và đưa chúng cho Lâm Tuyết đến một thế giới khác.
Nàng hừ một tiếng: "Bọn chúng không phải chị, trên đời này chỉ có chị mới có thể bám chặt lấy em như vậy thôi."
Lâm Tuyết khẽ cười.
Cô cúi đầu, đưa mặt đến trước mặt Tang Điềm.
Tim Tang Điềm hẫng một nhịp. Mỗi lần khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tuyết được phóng đại, là đẹp hơn gấp 1000 lần. Tang Điềm vừa hỏi vừa kìm nhịp tim: "Gì dọ?"
Mi mắt Lâm Tuyết hơi cụp xuống: "Lông mi cũng có tuyết, chị ơi, chúng nó bắt nạt tôi."
Tang Điềm hít một hơi lạnh: Nếu những người phụ nữ khác yêu đương, có thể gọi là như nai con chạy loạn, thì nàng lại giống như nai điên ở rừng thiêng nước độc đang chạy loạn, làm nàng thần hồn điên đảo!
Không lẽ nàng chịu thua hả! Không có đâu nha!
Nàng mỉm cười, đôi môi cong lên, đưa tay ra nhẹ nhàng ấn vào gáy Lâm Tuyết, lại để đầu Lâm Tuyết cúi xuống thêm.
Sau đó, đôi môi mềm mại của nàng nhẹ nhàng in dấu lên hàng mi của Lâm Tuyết.
Không biết bầu trời rung chuyện nhẹ thế nào mà lại khiến những bông tuyết nhỏ như vậy rơi xuống, nhưng Tang Điềm cảm thấy chắc chắn không tinh tế bằng hàng mi rung động của Lâm Tuyết giữa đôi môi nàng.
Giống như một con bướm vỗ cánh ở bờ bên kia đại dương, khuấy động cơn gió xuân trong lòng Tang Điềm.
Lâm Tuyết nhẹ nhàng nói: "Chị à, cảm ơn nhé."
**********
Sau khi hai người sến súa xong, cuối cùng Tang Điềm cũng có thời gian hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Lâm Tuyết: "Đường Đường vừa hẹn gặp tôi, cách đây không xa. Tôi nghĩ hôm nay khá lạnh, muốn mang cho chị một bình sữa nóng."
Tang Điềm nhấp một ngụm sữa, trong lòng nói thầm: Mỗi lần nghe Lâm Tuyết gọi người kia là 'Đường Đường', nàng đều cảm thấy trong lòng cứ chua chua kiểu gì, ha cũng thân nhau quá ha, sao không gọi nàng là Điềm Điềm luôn?
Nhưng thôi nàng ngại không dám nói ra. Dù sao thì nàng cũng đã là gái sắp 30. Như vậy trông có vẻ giống như nàng đang làm nư, nhỉ?
Đành phải hỏi: "Chị ấy muốn nói chuyện gì với em vậy?"
"Không gì, ba chuyện xà lơ thôi." Ánh mắt của Lâm Tuyết rơi xuống chiếc ghế dài ven đường, rồi đến biển hiệu cửa hàng tiện lợi, và cuối cùng là Tang Điềm. Như thể cô không thể không hỏi nàng: "Người vừa nói chuyện với chị là ai?"
Tang Điềm: "À, ý em là Lương Nhược Vũ hả, cậu ấy là bác sĩ pháp y mà chị quen khi đưa tin xã hội trước đây."
Ánh mắt của Lâm Tuyết di chuyển đến biển hiệu cửa hàng tiện lợi rồi đến chiếc ghế dài ven đường.
Cuối cùng, đành phải miễn cưỡng mấy chữ: "Cứ nhìn chị chằm chằm."
Tang Điềm phấn khích: "Chà, có người ghen ta?"
Dù sao thì nàng cũng đã theo đuổi chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này lâu như vậy rồi, và rõ ràng là nàng thích chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này cỡ nào ai cũng biết rồi đó, nhưng vẫn không rõ chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này thích nàng được bao nhiêu.
Lâm Tuyết: "Ai ghen."
Tang Điềm: "Ok thoai, vậy chị sẽ không giải thích nữa. Đi nào. Đứng đây lạnh chớt."
Nàng giả vờ đi, nhưng Lâm Tuyết kéo nàng lại, cụp mắt xuống và nói bằng giọng điệu còn miễn cưỡng hơn: "Thì coi như có ghen một chút."
Cô lại giơ tay lên, chụm ngón út lại cho Tang Điềm xem: "Một chút xíu thôi, biết chưa?"
Lần này Tang Điềm thật sự cười thành tiếng.
"Được rồi, không trêu em nữa." Tang Điềm cười nói: "Cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều hứng thú với chị, thì Lương Nhược Vũ cũng không đâu. Trong mắt cậu ấy, tất cả mọi người trên thế giới đều chỉ là những cái xác rỗng. Cậu ấy không có hứng thú với bất cứ thứ gì không thể mổ xẻ ngay lập tức. Cậu ấy cũng giống như bác sĩ biến thái của em đó."
Lâm Tuyết nói 'ồ'.
Tang Điềm hừ một tiếng. Dưới lầu văn phòng quá lạnh. Có lẽ chỉ có những người đang yêu đương như họ mới chịu đựng được cái lạnh ở đây.
Nàng vỗ vai Lâm Tuyết một cách anh dũng hăng hái: "Gét gô! Chị đẹp đây sẽ dẫn em đi ăn một nồi lẩu đậu nành cho ấm người!"
Sức khoẻ của đứa nhỏ vốn đã không tốt rồi. Không thể để đứa nhóc này cảm lạnh được.
*********
Sau khi ăn lẩu đậu nành, Lâm Tuyết đi đến Trouble để nhảy, còn Tang Điềm thì đến bệnh viện để thăm Tang Giai.
Lâm Tuyết đi tắm sau khi về nhà, cố tình mang theo điện thoại vào phòng tắm.
Đây là thói quen cô hình thành sau khi gặp Tang Điềm.
Thực ra, cô cảm thấy hơi nực cười — — cô đang làm gì vậy? Cô đã từng chẳng vướng bận thế giới này. Cô thường không biết điện thoại của mình đã phủ bao nhiêu bụi và bị ném đi ở xó xỉnh nào, có thể là ba ngày trời mới sạc pin một lần.
Thực ra, Tang Điềm chưa bao giờ gọi cho cô khi cô tắm, nhưng Lâm Tuyết vẫn cố chấp giữ thói quen này.
Cô không ngờ hôm nay điện thoại thực sự reo.
Lâm Tuyết lau tay ướt đẫm vào khăn và vội vã cố gắng trả lời cuộc gọi. Khi cô nhìn thấy số người gọi, bàn tay cô co lại như thể bị điện giật.
Cô không ngờ rằng Vân Tân Châu không đổi số điện thoại khi bà ấy trở về Trung Quốc. Mười một chữ số này quá khó quên.
Lâm Tuyết đứng dưới vòi hoa sen và để điện thoại của mình rơi từ bệ rửa mặt xuống đất. Cô không có phản ứng gì và chỉ nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài do phẫu thuật để lại trên bàn chân phải của mình.
Trông có vẻ ghê rợn, nhưng thực ra nó không còn đau nữa.
Sau khi tắm xong, Lâm Tuyết phát hiện ra Vân Tân Châu đã gửi cho cô một tin nhắn: "Em hèn nhát hệt như Triều Hi."
Lâm Tuyết cúi đầu cười, ném điện thoại sang một bên. Không sấy tóc, cô ngã thẳng xuống giường, trên môi nhếch mép cười khẩy: Hèn nhát thì hèn nhát.
Bây giờ cô không còn quan tâm đến đánh giá của Văn Tân Châu như hồi còn là thiếu niên nữa.
Giống như cô đã nói với Đường Thi San, cô đã tiến về phía trước và không bao giờ ngoảnh lại phía sau.
Cô từng là một người bị mắc kẹt trong đầm lầy, nhưng bây giờ, Tang Điềm đã đưa tay ra với cô.
Lâm Tuyết lại cầm điện thoại lên và nhìn vào nó — — không biết Tang Điềm có đang bận gì không, mà không thấy nàng gọi hay nhắn tin gì cả.
Cô mở đoạn chat Wechat và nhắn: "Đang làm gì?"
Nhưng không phải người ta nói rằng khi gửi 'Đang làm gì' tương đương với gửi 'Tôi nhớ chị' sao?
Lâm Tuyết lại xoá những từ đó và gõ lại: "Mẹ chị có thấy khoẻ hơn không?"
Nhưng cô và Tang Điềm đâu thân đến mức có thể nói chuyện về gia đình của nhau đâu?
Lâm Tuyết ném điện thoại sang một bên và che mặt bằng gối.
Cô biết rằng thế giới của Tang Điềm rất lớn. Có mẹ, tiền bối, đồng nghiệp và vô số người nàng đã gặp trong các cuộc phỏng vấn. Mỗi lần cô thấy Tang Điềm đăng post về việc ăn một bát mì bò, bên dưới đều có rất nhiều lượt thích.
Không giống cô, thế giới của cô quá nhỏ bé, chỉ có mỗi Tang Điềm đã chật rồi.
Lúc này, điện thoại reo.
Tang Điềm gửi tin nhắn Wechat: "Em đang làm gì vậy?"
Lâm Tuyết nhếch môi: "Ngơ ngẩn."
Tang Điềm: "Ngơ ngẩn hay nhớ chị?"
Lâm Tuyết dừng một chút, không biết phải trả lời thế nào.
Cô luôn cảm thấy Tang Điềm có thể nhẹ nhàng hỏi như vậy, giống như Tang Điềm đã nói, không quá nghiêm túc yêu đương. Không giống cô, cô sợ Tang Điềm sẽ cảm thấy gánh nặng ngay cả khi cô nói 'Tôi nhớ chị' một cách nghiêm túc.
Lúc này, Tang Điềm lại gửi một tin nhắn Wechat khác: "Xem vòng bạn bè của chị đi."
Lâm Tuyết nhét gối sau đầu, gác mái tóc ướt lên, nhìn một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong vòng bạn bè của Tang Điềm — — là Lâm Tuyết.
Đó là bức ảnh mà Lâm Tuyết chụp ở Trouble và gửi cho Tang Điềm ngày hôm qua.
Bên dưới là: "Bạn gái tôi đẹp không?"
Lâm Tuyết gọi nàng: "Gì đây?"
"Không thích chị đăng ảnh em lên sao?" Tang Điềm nói: "Đừng lo, vòng bạn bè này chị set chỉ mình em xem được thôi."
Lâm Tuyết ngừng nói.
Cô có ý thức rất mạnh về giới hạn. Trước đây cô không thích chụp ảnh, và cô không thích bất kỳ bức ảnh nào của mình được đăng lên, như thể đó là một cảnh tượng xã chết kinh khủng.
Ngay khi cô nhìn thấy vòng bạn bè vừa rồi của Tang Điềm, cô cảm thấy có chút vui: Đây có phải là công khai không?
Vậy là về sau không cần phải lo có người khác nhớ thương Tang Điềm của cô phải không?
Vậy mà không ngờ, Tang Điềm chỉ trêu cô.
Lâm Tuyết chán nản, nghĩ đến Lương Nhược Vũ, người mà Tang Điềm tình cờ gặp hôm nay, trông giống như một phần tử học thức
Không giống cô, chỉ là qua loa mà sống qua ngày, làm gì có tương lai.
Lúc này, Tang Điềm lại lên tiếng: "Nhưng nếu em không ngại......"
Lâm Tuyết lạnh lùng nói: "Sao?"
"Chị có thể sẽ xoá post này và đăng lại cho mọi người xem." Tang Điềm cười nói: "Em thấy bố cục và định dạng này ok chưa?"
Lâm Tuyết lại không nói.
Có một chút xấu hổ sau khi suy nghĩ của mình bị nhìn thấu.
Sự chiếm hữu vô lý, sự ghen tuông không thể lý giải, và những cảm xúc mà ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích rõ ràng.
Bởi vì thế giới của cô quá nhỏ, thật sự nhỏ đến mức chỉ có một mình Tang Điềm.
Và đôi vai của Tang Điềm quá mềm mại, những thứ này có quá nặng nề với nàng không?
Giọng điệu của Tang Điềm cũng mềm mại, nhưng lại có một sức mạnh kiên định ngoài mong đợi: "Lâm Tuyết, nhớ kỹ lời chị nói, chỉ có chị đẹp đây mới biết cách thương em."
"Tất cả những thứ em bận tâm, chị có thể chứng minh cho em thấy, cho đến khi em không còn để ý đến nữa."
**********
Tang Điềm cúp máy và lập tức đăng lại một post mới lên vòng bạn bè cho mọi người cùng xem.
Không ngờ, người đầu tiên thích lại là Đường Thi San. Sau lần gặp gỡ cuối cùng ở trang trại ngựa của Đào Khâm Niên, nàng và Đường Thi San đã add nhau trên Wechat.
Đường Thi San gọi thẳng cho nàng: "Chị nói tiếng Trung còn khó, nói gì đến gõ tiếng Trung. Gọi cho em luôn nha?"
Tang Điềm: "Không sao ạ, không phiền."
Đường Thi San: "Ảnh em đăng trên vòng bạn bè trông giống như Tuyết Tuyết tự selfie vậy."
Tang Điềm: "Là vậy đó."
Đường Thi San: "Em ấy selfie rồi gửi cho em hả?"
"Chính xác." Tang Điềm: "Có chuyện gì sao?"
Đường Thi San im lặng một lúc rồi nói: "Tang Điềm, có một điều mà có thể em không biết. Tuyết Tuyết ghét chụp ảnh nhất. Chị thậm chí còn tham khảo ý kiến của một chuyên gia tâm lý về vấn đề này. Phân tích cho thấy Tuyết Tuyết có thể đã quá xinh đẹp từ nhỏ, vì vậy em ấy rất khó chịu khi người khác chú ý đến ngoại hình của mình."
"Đây là lần đầu tiên em ấy chủ động chụp ảnh và gửi cho người khác."
Tang Điềm: "Chị muốn nói gì?"
Đường Thi San: "Chị chỉ muốn nói rằng Tuyết Tuyết có thể thích em nhiều hơn em nghĩ. Có rất nhiều chuyện em lấy tiêu chuẩn của người thường để cân nhắc nhiều thứ, cho rằng em ấy chỉ thích em 10%. Thì trên thực tế, trong lòng em ấy đã thích em 100% rồi."
"Tang Điềm, cho nên em không được làm tổn thương em ấy, em ấy chịu không nổi."
************
Ngày hôm sau, thứ hai, Tang Điềm đi làm. Cùng với Dương Tĩnh Tư, Tang Giai cầm kết quả xét nghiệm, hưng phấn gọi điện cho Tang Điềm: "Biết gì chưa nè? Bệnh tình của mẹ đã được kiểm soát rồi!"
Tang Điềm cười: "Con đã biết từ lâu rồi, nếu không thì mẹ nghĩ ba xiên thịt cừu nướng hôm thứ bảy là từ đâu ra?"
Tang Giai: "Sao con không chịu nói sớm, làm mẹ lo lắng thêm hai ngày trời."
"Không phải để cho chắc cú đã ạ? Đợi kết quả xét nghiệm ra mới an tâm hơn." Tang Điềm trêu bà: "Quý bà già gì đó ơi, hôm nay có tin vui như vậy rồi, có phải mẹ sẽ thấy phấn khích hơn khi xem phim truyền hình với dì Phương không? Con nói nè, tém tém lại ạ, dạo này mấy tiểu thịt tươi dễ sụp phòng lắm á nha."
"Vui chỗ nào đâu." Tang Giai thở dài, giọng điệu khoa trương: "Bác sĩ tiểu Cố nói với mẹ là có thể bắt đầu giai đoạn điều trị tiếp theo rồi. Mẹ nghe nói có mấy lần kiểm tra đau lắm đó."
Bà hỏi Tang Điềm: "Con gái guột của mẹ đã mua cua lông để an ủi mẹ. Con tính an ủi mẹ kiểu gì đây con gái cưng?"
Tang Điềm: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ cứ yên tâm ạ. Con nói cho mẹ biết nha. Từ giờ trở đi, chỉ cần mẹ thấy đau, con nhất định sẽ ở bên mẹ thổi cho mẹ như một chiếc quạt điện nhỏ!"
"Bớt xà lơ giùm đi cô nương." Tang Giai hừ một tiếng: "Nghe không hiểu thiệt hay giả vờ không hiểu đây cô?"
Tang Điềm ngây thơ vô số tội: "Con thực sự không hiểu mà, quý bà già gì đó ơi, giờ con phải đi họp......"
"Đừng có tưởng mẹ không biết nha, con chuyển sang cái tổ này rồi làm gì mà có nhiều họp vậy mà phải đi!" Tang Giai nói: "Không phải con đang yêu đương gì đó với người đó đó hả? Đưa qua đây cho mẹ gặp mặt thử, đảm bảo người vui nhất là mẹ luôn."
Một lúc sau, Tang Điềm lừa gạt dỗ dành Tang Giai một hồi rồi cúp điện thoại, quay lại một lần nữa gọi cho Dương Tĩnh Tư: "Đừng nghe điện thoại trước mặt mẹ guột của cậu, ra ngoài nghe đi."
Dương Tĩnh Tư bước ra khỏi phòng bệnh: "Sao vậy má?"
"Quý bà già vừa mới khoẻ lại là bắt đầu lo cho tớ rồi." Tang Điềm nói: "Mẹ thực sự muốn gặp Lâm Tuyết đó. Cậu nghĩ tớ có nên không?"
"Nên nha bà. Hôm nay, bác sĩ Cố nói với tớ rằng trạng thái tinh thần của bệnh nhân rất quan trọng. Mọi kỳ tích y khoa không phải đều là do tinh thần của bệnh nhân sao?" Dương Tĩnh Tư nói: "Mẹ guột của tớ sẽ rất vui khi nhìn thấy Lâm Tuyết. Có lẽ hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn ở giai đoạn tiếp theo."
Tang Điềm: "Cậu có chắc là mẹ guột của cậu sẽ thấy vui khi gặp Lâm Tuyết không dợ?"
"Có gì mà không vui chứ?" Dương Tĩnh Tư nói: "Mẹ guột của tớ còn nói rằng thậm chí chẳng thèm quan tâm đến giới tính bạn đời của cậu. Chỉ cần là một người còn sống thôi đó."
"Biết là nói thế thật." Tang Điềm nói: "Nhưng ba mẹ nào mà không muốn con mình tìm được một người có công việc ổn định và gia cảnh tốt chứ?"
"Chưa kể......" Tang Điềm dừng lại một chút, nói: "Cậu xem thử coi chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ kia trông yêu diễm như vậy, làm tớ simp lỏd gần chớt. Lỡ quý bà già nào đó sẽ cho rằng em ấy là chiếc hồ ly tinh thì sao?"
Dương Tĩnh Tư cười lớn: "Tới cỡ đó luôn hả má?"
Tang Điềm thở dài.
Nàng nhớ lại kiếp trước, Tang Giai đã dễ dàng chấp nhận xu hướng tính dục của nàng, nhưng giống như những bậc phụ huynh bình thường hay thúc giục kết hôn, bà hy vọng nàng sớm tìm được bạn đời.
Kiếp trước, khi nàng dắt Đào Khâm Niên ra mắt Tang Giai, Tang Giai rất vui mừng. Suy cho cùng, Đào Khâm Niên dường như đáp ứng được kỳ vọng của bậc phụ huynh đối với một nửa của con cái họ — — giàu có, ổn định và có năng lực.
Nghĩ thế nào thì Lâm Tuyết cũng trái ngược với những từ khoá này.
Tang Điềm sợ Lâm Tuyết sẽ bị tổn thương: "Để suy nghĩ thêm đã."
***********
Buổi tối, Tang Điềm không đi tìm Lâm Tuyết ăn tối mà trực tiếp đến bệnh viện ăn tối với Tang Giai, người đã vui vẻ cả ngày.
Dương Tĩnh Tư cũng ở đó, mang theo cua lông hấp mà cậu ấy mua. Tang Điềm cố ý trêu Tang Giai: "Quý bà già gì đó ơi, bác sĩ Cố nói rằng mẹ không thích hợp ăn đồ ăn nhiều chất béo trong thời gian điều trị, vậy mẹ ăn càng cua đi, còn trứng cua thì đưa hết cho con."
Tang Giai mắng: "Đi ra kia chơi!"
Tang Điềm cười lớn: "Quý bà già gì đó ơi, không hổ là mỗi ngày mẹ đều chu du trên mạng, mắng con mà cũng trend quá."
Nàng ở lại với Tang Giai và dì Phương cho đến khi họ bắt đầu xem phim truyền hình, sau đó Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư cùng nhau ra khỏi bệnh viện.
Dương Tĩnh Tư hỏi: "Mình đi ăn khuya không má? Ăn mỗi cua lông làm giờ tớ thấy đói ghê, ăn vào không có no bụng được. Chắc phải đá thêm hai tô mì nữa mới thấy no."
Tang Điềm: "Bà tự đi đi. Ăn gì thì tớ mời, còn giờ tớ phải đi tìm chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ để sến súa đắm say đây."
Dương Tĩnh Tư mắng: "Đồ thấy sắc quên bạn!"
Tang Điềm cười đắc ý: "Cậu cứ thử tìm được bạn gái xinh đẹp như chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ coi, xem thử có thấy sắc quên bạn hong?"
Dương Tĩnh Tư cảm thấy thế thật, nên không phản bác: "Nói thật, cảm giác yêu chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ như nào dợ? Có giống như đang yêu một minh tinh không, cái kiểu tỷ lệ người khác ngoái đầu nhìn khi đi trên phố tăng lên đáng kể á?"
Tang Điềm: "Không hẳn, chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ hướng nội lắm. Khi đi trên đường á, em ấy thiếu điều muốn vùi đầu xuống đất như đà điểu vậy á, hy vọng chẳng ai nhìn em ấy."
Dương Tĩnh Tư thở dài: "Khi nào tụi mình mới có thể trải nghiệm cảm giác đau khổ vì xinh đẹp đây?"
Chỉ vì vẻ ngoài của cô thôi sao? Đôi khi Tang Điềm cảm thấy điều đó không hoàn toàn đúng.
Nhưng nàng không thể đưa ra thêm lý do nào nữa.
Hai người tám với nhau một lúc rồi rời đi. Tang Điềm đã đồng ý với Lâm Tuyết sẽ đón cô sau khi tan làm. Sau khi ngồi trên tàu điện ngầm, Tang Điềm đã gửi cho Dương Tĩnh Tư một bao lì xì lớn với dòng chữ 'Ăn mì cô đơn'. Sau khi xuống tàu điện ngầm, nàng đã đến cửa hàng tiện lợi trước.
Lần trước Lâm Tuyết đến đón nàng sau khi tan làm, nàng cảm thấy rất ngọt ngào sau khi uống chai sữa nóng mà cô mua. Bây giờ nàng đang chọn trong cửa hàng tiện lợi và quyết định mua cho Lâm Tuyết một chai trà bưởi mật ong, khá là tốt cho sức khoẻ.
Khi nàng nghĩ rằng loại trà này khá dễ chịu cho cổ họng, Tang Điềm nhớ ra rằng nàng chưa bao giờ nghe Lâm Tuyết hát trước đây. Lâm Tuyết nhảy rất tuyệt, và giọng khàn của cô chắc hẳn sẽ rất thâm tình khi cô hát. Nàng cũng có thể lừa Lâm Tuyết hát một bài hát sau.
Nghĩ về điều đó, Tang Điềm đi đến cửa của Trouble và dựa vào lan can bên cạnh cửa. Nàng nghĩ đến cảnh Lâm Tuyết mỗi lần đều chờ nàng. Cô lười biếng dựa vào lan can như đang quay phim thời trang bom tấn. Tang Điềm xoay người đổi tư thế, nghĩ rằng dù thế nào thì chị đại đây cũng không thể thua.
Tuy nhiên, sau khi đổi tư thế vẫn không tìm được cảm giác. Ngay lúc Tang Điềm cảm thấy mình sắp bị vặn thành một nút thắt, thì có người gọi: "Bé ơi, cho hỏi cái."
Tang Điềm quay đầu lại, thấy một người đàn ông đeo kính rất lịch sự trước mặt nàng. Hắn ta cầm điện thoại, lịch sự hỏi: "Có tiện hỏi đường em không? Bắc thành của em nhiều hẻm quá, ngay cả bản đồ trên điện thoại anh cũng không hiểu."
Giọng nói của người đàn ông nghe giống người miền Nam. Thấy hắn ta lịch sự hỏi thăm, Tang Điềm cũng lịch sự trả lời: "Anh định đi đâu? Để tôi xem có giúp được không."
Người đàn ông cầm điện thoại đi tới: "Anh đến khách sạn Đông Mao, xem bản đồ này....."
Tang Điềm nhìn qua, phát hiện bản đồ phức tạp và khó nhìn: "Đừng lo, tôi sẽ giúp anh. À, trước tiên anh đi về phía đông....."
Tang Điềm bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai khi nàng chỉ đường cho người đàn ông này.
Ban đầu, người đàn ông chỉ nghe nàng nói về lộ trình. Ngay cả khi hắn ta muốn xem màn hình điện thoại, thực sự không cần phải đến gần như vậy. Hắn ta gần như chạm đầu với Tang Điềm.
Tang Điềm gần như có thể cảm thấy hơi thở của người đàn ông phun vào mặt nàng, khiến nàng cảm thấy khó chịu với cổ dính nhớp này.
Một cảm giác ghê tởm khó nói nhưng dai dẳng dâng trào trong lòng Tang Điềm. Cảm giác mà người đàn ông này mang lại cho nàng rất giống với bạn trai bác sĩ trước đây của Tang Giai. Ông ta trông lịch lãm và vô hại, nhưng khi mọi người mất cảnh giác, bộ mặt thật của ông mới lộ ra.
Tang Điềm không biết có phải nàng quá nhạy cảm và nghĩ quá nhiều không. Nàng né sang một bên, nhưng gã đàn ông kia vẫn bám chặt lấy nàng như nam châm.
Hắn ta bám chặt vào cánh tay Tang Điềm, khuỷu tay vô tình hay cố ý cọ xát vào eo Tang Điềm.
Bây giờ dù Tang Điềm có khờ đi nữa, nàng cũng thấy gã đàn ông này đang cố ý làm vậy. Nàng không ngờ gã đàn ông này lại to gan như vậy. Mặc dù giữa mùa đông, cửa vào của Trouble ít người qua lại, nhưng vẫn là trên phố.
Tang Điềm lập tức né ra, nghiêm nghị nói: "Xin giữ tự trọng."
"Em đang nói gì vậy?" Gã đàn ông cười: "Anh chỉ hỏi đường thôi."
"Lần nào anh cũng nói thế sao, hy vọng cô gái kia nghĩ rằng cô ấy chỉ đang suy nghĩ nhiều và quá đa nghi hả?" Tang Điềm lạnh lùng hỏi: "Anh là kẻ tái phạm có phải không?"
Gã đàn ông vẫn cười: "Em thực sự nghĩ nhiều rồi, anh không có ý gì khác."
Tang Điềm: "Tôi sẽ không mắc lừa đâu."
Nàng muốn bỏ đi vào Trouble, nhưng nàng không ngờ người đàn ông đó lại đứng trước mặt nàng và giật lấy tách trà bưởi mật ong từ tay nàng. Trước khi Tang Điềm kịp phản ứng, người đàn ông đó giả vờ vấp ngã và làm đổ trà lên người Tang Điềm.
"Chà, anh rất xin lỗi, anh sẽ đưa em đi xử lý." Người đàn ông kéo Tang Điềm và muốn rời đi.
"Anh điên à?" Tang Điềm hét lớn: "Thả tôi ra nhanh hoặc tôi sẽ báo cảnh sát."
Người đàn ông kéo nàng lại và cười: "Nào, anh chỉ muốn bồi thường cho em thôi."
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Thả chị ấy ra."
Trước khi Tang Điềm kịp phản ứng, Lâm Tuyết đã đấm vào mặt người đàn ông đó.
* Du quang thuỷ hạt: Cũng có thể gọi là "hạt bi thủy tinh phản quang" là các hạt nhỏ làm từ thủy tinh, được sử dụng để tăng cường khả năng phản quang của các vật liệu như sơn giao thông hoặc nhựa. Là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, chứ không phải là một khái niệm có ý nghĩa văn hóa hoặc tâm linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com