Chương 41: Không phải chỉ là chia tay thôi sao?
Tang Điềm nói rồi bước ra khỏi phòng nghỉ của trường băng.
Nàng lắng nghe thật kỹ tiếng bước chân phía sau, Lâm Tuyết vậy mà không đuổi theo.
Tang Điềm bắt chước nụ cười Lâm Tuyết. Nói thật, cười như vậy phải nói rất đã, cái kiểu cười trào phúng mọi thứ ấy.
Nhưng nàng không cười Lâm Tuyết, mà là cười chính mình.
Con người thường quá tự cao về bản thân. Nàng nghĩ Lâm Tuyết thích nàng, nàng gần như thật sự nghiêm túc yêu Lâm Tuyết, nhưng không ngờ cô lại không có ý định đối mặt với nàng bằng bộ mặt thật của mình.
Và một khi bộ mặt thật của cô sắp bị phơi bày, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc giải thích với nàng, mà chỉ muốn quất ngựa truy phong, đi một nước luôn.
Từ đầu đến cuối nàng không thể có được Sở Lăng Tuyết, mà chỉ có được cái vỏ rỗng tên là 'Lâm Tuyết'.
Tang Điềm chạy đến cửa hàng tiện lợi ở lối vào trung tâm và mua một bao thuốc lá. Nàng rụt người ở một góc bên hông cửa hàng, run rẩy hút thuốc. Rõ ràng là ở trong góc, nhưng sao cảm giác như gió từ bốn phía ập vô vậy?
Thật ra, nàng không hút thuốc. Nàng chỉ từng hút thử hai ngụm khi còn học đại học với Dương Tĩnh Tư. Bây giờ nàng sặc đến mức gần như ho cái phổi của mình ra ngoài. Nàng lấy điện thoại ra và run rẩy gọi cho Dương Tĩnh Tư.
Dương Tĩnh Tư mấy ngày nay rất bận rộn. Từ hôm thứ bảy dẫn Lâm Tuyết đi gặp Tang Giai đến nay, Tang Điềm vẫn chưa liên lạc với Dương Tĩnh Tư. Nàng định đợi Dương Tĩnh Tư xong việc, sau đó dắt Lâm Tuyết đi ăn với Dương Tĩnh Tư một bữa để chính thức ra mắt đây là người bạn gái được phụ huynh đóng dấu xác nhận.
Không ngờ, khi Dương Tĩnh Tư xong việc, nàng và Lâm Tuyết lại trở nên như thế này.
Dương Tĩnh Tư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ấy rất kích động hét lớn: "Cậu biết lần này tớ kiếm được bao nhiêu không? Tớ sẽ đãi cậu đi ăn omakase Nhật Bổn he! Nếu cậu không ăn cua hoàng đế đắt nhất, tớ sẽ giận cậu đó nhe!"
Tang Điềm: "Tớ không muốn ăn cua hoàng đế, tớ muốn ăn lẩu."
"Sao vậy bà?" Dương Tĩnh Tư có vẻ vẫn đang thảo luận về việc kiểm kê một số hàng hoá với trợ lý. Sau khi nói vài câu với trợ lý, cậu ấy hỏi Tang Điềm: "Tiết kiệm tiền cho tớ hỏ? Lần này thật sự không có cần đâu!"
"Không phải." Tang Điềm hít hít mũi mấy cái: "Tớ với Lâm Tuyết chia tay rồi."
Nàng bị một cơn gió lạnh thổi qua, quấn chặt mình trong áo khoác. Nàng co ro trong một góc và run rẩy không ngừng. Nàng tự nghĩ, các nữ chính trong phim truyền hình không phải đều siêu ngầu và vô cùng bình tĩnh khi chia tay sao? Tại sao đến lượt nàng lại lạnh giống con khỉ trụi lông vậy?
Đã vậy còn muốn khóc nữa chứ.
Dương Tĩnh Tư xịt keo cứng ngắc: "Sao vậy? Không phải cậu dắt em ấy đi gặp mẹ guột hả? Mẹ guột không muốn hai bây yêu đương hả? Lấy 2 vạn để chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ bỏ cậu hả, hay sao?"
Tang Điềm bị Dương Tĩnh Tư chọc cười, thậm chí nước mắt đã nghẹn ở cổ họng không khóc ra được, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà mỏ hỗn: "Mẹ guột của cậu có nổi 2 vạn hả? Cho dù có thì cũng dùng để chi cho tiểu thịt tươi chứ không phải cho chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ đâu."
"Bà đừng có mà doạ chị chị em em của bà nha bà nọi." Dương Tĩnh Tư hỏi: "Khóc thiệt luôn? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lần này Tang Điềm không nhịn được nữa: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ kia là đồ tồi tệ!"
"Rồi, rồi, biết rồi, đừng có gào nữa má." Dương Tĩnh Tư ở cạnh Tang Điềm nhiều năm như vậy, cậu ấy chưa từng thấy Tang Điềm như này. Cậu ấy quả quyết nói: "Khi nào dạy xong? Chị đẹp đây sẽ đón cưng đi ăn lẩu ha! Nào gặp tính tiếp!"
Tang Điềm cúp điện thoại, cảm thấy gió đông ở Bắc thành sao mà lạnh quá! Sắc như dao, nước mắt nước mũi đều sắp đông cứng luôn rồi.
Nàng không muốn làm mình chật vật thêm, có thể bị Lâm Tuyết đi ra ngoài bất cứ lúc nào bắt gặp, nên nàng dập tắt điếu thuốc, lau mặt, quay người đi thẳng vào lớp học.
Giờ học đến rất nhanh, Tang Điềm đứng trên bục giảng, ép bản thân phải tập trung vào việc giảng bài và viết bảng.
Nàng không biết Đới Thanh và Lâm Tuyết rời đi khi nào, cũng không biết Đới Thanh và Lâm Tuyết nói gì.
Dù sao thì Lâm Tuyết từ đầu đến cuối cũng không đến gặp nàng.
***********
Hết giờ học, Tang Điềm bước ra khỏi trường băng, Dương Tĩnh Tư đã ngồi đợi ở ven đường trên một chiếc siêu xe.
Hôm nay Dương Tĩnh Tư lái một chiếc Maserati cực kỳ sang chảnh. Vừa lên xe, Dương Tĩnh Tư đã đạp ga, lái xe đưa Tang Điềm đi, trên đường phóng nhanh, thu hút rất nhiều ánh nhìn.
"Làm gì vậy má nội?" Tang Điềm miễn cưỡng cười: "Cậu muốn làm nữ tay đua F1, nên kiếm tớ luyện trước với cậu hả?"
Rất nhanh, nàng đã hiểu ra Dương Tĩnh Tư đang lái xe đến đâu. Phải nói là xe thể thao thật sự rất nhanh, có xíu thôi mà đã đến cửa vào của Trouble.
Tang Điềm vội vàng hỏi: "Tối nay không phải đi ăn lẩu thay vì ăn tôm hùm đất hả? Lái xe đến đây chi má?"
"Đừng có lo, tớ không đưa cậu đến đây để tìm Lâm Tuyết." Dương Tĩnh Tư tức giận vỗ tay lái: "Giờ không phải là lúc Lâm Tuyết tan làm sao? Tớ chỉ lái siêu xe đưa cậu đến chạy một vòng trước mặt Lâm Tuyết để em ta đừng có quá kiêu căng. Lần sau, tớ hứa sẽ làm mai cho cậu một người vừa đẹp vừa giàu lại còn lái siêu xe như vầy, ngon hơn Lâm Tuyết nghèo rớt mùng tơi kia cả trăm lần!"
Dương Tĩnh Tư canh giờ khá chính xác. Khi nàng đến cửa vào của Trouble, quả nhiên là đến giờ Lâm Tuyết tan làm.
Tang Điềm ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết đi ra khỏi Trouble.
Mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, trông cô luộm thuộm nhưng dáng người lại trông còn thanh mảnh hơn. Với mái tóc nhuộm đen, cô trông không giống như một yêu nghiệt hại nước hại dân mà giống một kẻ đi đoạt mạng người ta hơn. Khuôn mặt cô trông trống rỗng, như thể cô sẽ bị màn đêm nuốt chửng bất cứ lúc nào và biến mất trong một đám sương mù đen.
Tang Điềm cảm thấy mình đã xong đời rồi.
Ngay cả bây giờ, khi nàng nhìn thấy Lâm Tuyết từ xa, nàng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Tang Điềm vỗ nhẹ vào mặt và tự mắng mình: Nghĩ gì vậy trời? Bị khùng ha gì má?
Dương Tĩnh Tư cố ý đưa nàng đến đây khoe xe, vậy mà nàng vẫn còn cảm thấy tội nghiệp cho Lâm Tuyết? Khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây, nàng phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng —— Lâm Tuyết thậm chí còn không biết đây là xe của Dương Tĩnh Tư, nhỉ?
Ngay khi nàng định giơ tay trả lời câu hỏi này, Dương Tĩnh Tư mở cửa sổ xe một cái rầm, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay mái tóc xoăn dài của Tang Điềm thành một mớ hỗn độn. Dương Tĩnh Tư liếc nhìn nàng: "Mặc dù kiểu tóc của cậu bây giờ trông giống như một con ngựa hoang dại, nhưng tớ đoán Lâm Tuyết vẫn có thể nhận đó là cậu."
Trong lúc cậu ấy đang nói, Lâm Tuyết thực sự nhìn sang đây.
Một mình trong đêm, chỉ có chiếc túi thể thao lớn đi cùng. Lâm Tuyết chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi.
Tang Điềm không chắc Lâm Tuyết có nhìn rõ nàng đang ngồi ở ghế phụ hay không.
Sau đó, Lâm Tuyết đi về phía ga tàu điện ngầm mà không ngoảnh lại như thường lệ.
Tang Điềm nhìn bóng lưng Lâm Tuyết qua gương chiếu hậu, đột nhiên tự hỏi liệu đây có phải là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Lâm Tuyết không.
Nàng hít hít mũi mấy cái, lại muốn khóc nữa.
"Coi cậu kìa, giá đâu má!" Dương Tĩnh Tư choán noản vì nàng không có tinh thần chiến đấu, đồng thời, cậu ấy cũng cảm thấy rất có lỗi với Tang Điềm: "Cứ chờ đó đi! Tớ sẽ sắp xếp cho cậu 10 cô gái xinh đẹp và trắng trẻo ngay bây giờ nè! Ai dám đến muộn một phút thì cứ giả vờ như chưa từng quen biết Dương Tĩnh Tư này!"
Tang Điềm vội vàng chộp lấy điện thoại của cậu ấy: "Đừng, cho chị chị em em của xí thời gian."
Nàng ngồi đó hai phút, đột nhiên nói: "Cậu biết không? Lâm Tuyết vốn dĩ có cơ hội rất giàu có, còn giàu hơn cả Đới Thanh luôn."
Dương Tĩnh Tư: "Tại sao dạ?"
Tại sao vậy? Tang Điềm nghĩ, vì cô là Sở Lăng Tuyết, giới trượt băng nghệ thuật chưa từng sản sinh ra một ngôi sao mới nổi tài năng như cô, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chỉ cần cô kiên trì, làm sao có thể không vượt qua được thành tích của Đới Thanh?
Tuy nhiên, nghĩ đến cái chết của Sở Lăng Tuyết ở kiếp trước, và việc Lâm Tuyết tuyệt đối che giấu thân phận thực sự của mình ở kiếp này, nàng cảm thấy nói ra một cách hấp tấp cũng không phải chuyện tốt.
Nàng phải nói trước với Dương Tĩnh Tư: "Về sau có cơ hội sẽ nói cho cậu biết."
************
Trên đường đến nhà hàng lẩu, Tang Điềm đã nghĩ về điều đó suốt chặng đường.
Thực ra, không ai biết thân phận thực sự của Lâm Tuyết trong nhiều năm như vậy, điều này cũng dễ hiểu —— việc Sở Lăng Tuyết giành chức vô địch Thế vận hội Thanh niên chỉ là một cái chớp mắt, cô nổi tiếng một thời gian rồi nhanh chóng biến mất.
Người bình thường biết tên Sở Lăng Tuyết, nhưng không thể nói là nhớ rất rõ ngoại hình của cô. Hơn nữa, khi đó cô mới 15 tuổi, chẳng mấy chốc đã đến tuổi trưởng thành. Dáng người và ngoại hình của cô đã trưởng thành. Ngoài ra, không biết có phải vì sợ bị nhận ra hay không nên đã nhuộm tóc màu bạc, bây giờ ngay cả khí chất cũng thay đổi.
Ngoài ra, những người trước đây có hiểu biết nhất định về giới trượt băng nghệ thuật đều cho rằng Sở Lăng Tuyết đã ra nước ngoài, cho nên Lâm Tuyết mới ẩn núp trong thành phố như vậy, một lần ẩn là rất nhiều năm.
Trên thực tế, Tang Điềm đoán Lâm Tuyết chính là Sở Lăng Tuyết. Điều này rất đơn giản. Mặc dù Lâm Tuyết và Sở Lăng Tuyết trông rất khác nhau, nhưng Tang Điềm đã nghiên cứu tất cả các video độ phân giải thấp về cái chết của Sở Lăng Tuyết ở kiếp trước.
Nàng là một phóng viên có đôi mắt tinh tường. Nàng sớm phát hiện ra rằng Lâm Tuyết và Sở Lăng Tuyết có hình thể rất giống nhau.
Hơn nữa, Lâm Tuyết và Sở Lăng Tuyết đều là vận động viên trượt băng nghệ thuật. Họ đều bị đứt gân Achilles, và đều ở chân phải. Thêm vào đó, khi Lâm Tuyết phát hiện ra rằng Tang Điềm có mối quan hệ thân thiết với Đới Thanh, cô lập tức muốn bỏ chạy mà không nói gì.
Trên đời này có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Cộng chúng lại, chỉ có một lời giải thích hợp lý.
Điều khiến Tang Điềm đau lòng là Lâm Tuyết không những không nghĩ đến việc nói cho nàng biết thân phận thực sự của mình, mà trước mặt quá khứ, nàng chẳng là gì cả.
Lâm Tuyết có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nàng bất cứ lúc nào mà thậm chí không thèm đánh tiếng cho nàng một câu.
Tang Điềm hầu như không biết Dương Tĩnh Tư đến nhà hàng lẩu khi nào, cũng không biết Dương Tĩnh Tư đưa nàng vào nhà hàng lẩu như thế nào.
Khi nàng tỉnh lại, nàng thấy mình đang ngồi trước nồi dầu đỏ đang sôi, miệng thì miễn cưỡng cười cười một cái.
Dương Tĩnh Tư khó chịu vì nụ cười của nàng: "Không phải chỉ là chia tay thôi sao? Đừng có thấy gớm như bị vong dựa vậy má. Nếu cậu muốn cười kiểu này, thì thà khóc như hồi nãy còn hơn." Cậu ấy hỏi Tang Điềm: "Không phải bữa còn nói là không nghiêm túc hả?"
"Ai nghiêm túc?" Tang Điềm cười: "Chị chị em em của cậu hồi tối mới chỉ rơi vài ba giọt nước mắt thôi, bây giờ còn cười tươi được cỡ này, vậy mà cũng dám nói là nghiêm túc hả?"
Nhưng tại sao tối nay Tang Điềm lại chọn ăn lẩu?
Bởi vì nồi lẩu đang sôi, hơi nước bốc lên, nước mắt rơi vào nồi, rất nhanh đã bốc hơi như mưa rơi xuống vùng nước xích đạo.
Tang Điềm hỏi Dương Tĩnh Tư: "Bia rượu không?"
Dương Tĩnh Tư vỗ bàn nói: "Quất! Thần thiếp xin liều mình bồi chàng!"
Đó là lần đầu tiên Tang Điềm thử phương pháp uống rượu 'tàu ngầm', là kiểu rót một ly rượu trắng vào một ly bia lớn rồi uống một hơi hết sạch. Phê thì tới nóc.
Tửu lượng của Tang Điềm kém đến nỗi uống hai ly là gục. Nàng không biết Dương Tĩnh Tư tìm được tài xế lái thay như thế nào, cũng không biết nàng về nhà bằng cách nào. Nàng chỉ biết rằng sau khi về nhà, nàng ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, thấy ba thấy má luôn.
Nàng choáng váng nghĩ rằng Dương Tĩnh Tư đã khao nàng uống Mao Đài tối nay, nhưng nàng lại nôn sạch bách thế này. Cũng ít có phí lắm.
Và bụng nàng trống rỗng, trái tim nàng cũng trống rỗng. Tang Điềm loạng choạng đứng dậy và lục tung các hộp trong nhà một lúc lâu trước khi nàng tìm thấy một túi đậu phộng rang tỏi sắp hết hạn và một chai Whisky mà nàng đã mua vào một thời điểm nào đó vì ga dẻ.
Nàng bóc đậu phộng rang tỏi một cách kinh thiên động địa, quyết tâm dìm nỗi buồn của mình trong rượu. Vì nàng không chết đuối trong tăng đầu tiên với Dương Tĩnh Tư, nên nàng sẽ uống tăng thứ hai ở nhà.
Khi nàng bóc đậu phộng, nước mắt không ngừng trào ra khỏi mắt nàng, và Tang Điềm nghiến răng để ngăn mình ngưng khóc.
Nhưng ngay cả khi nàng cho đậu phộng vào miệng, nàng đột nhiên bật khóc ——
Bà mẹ nó! Tại sao những hạt đậu phộng này lại ướt thế!
Nàng không khóc vì Lâm Tuyết! Nàng khóc vì mấy cái hạt đậu phộng này!
***********
Sáng hôm sau, không phải giấc mơ đánh thức Tang Điềm mà là tiếng đồng hồ báo thức.
Nàng mở mắt trong tình trạng mơ màng và thấy mí mắt mình sưng húp đến mức không thể nhấc lên được.
Điều tệ nhất của việc trở thành người lớn là dù trái tim có tan vỡ đến đâu, vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra ở ngoài mặt, đi làm khi cần và làm thêm giờ khi được yêu cầu.
Nhất là đối với Tang Điềm, nàng không thể trì hoãn công việc, phiên dịch và dạy tiếng anh ở trường băng. Nếu không, nàng sẽ lấy đâu ra tiền viện phí khi Tang Giai bắt đầu dùng loại thuốc nhập khẩu đắt tiền đó?
Tang Điềm vật lộn để đứng dậy khỏi giường, nàng nhăn mặt lại và ấn vào thái dương —— Con mẹ nó! Ai nói rằng uống rượu ngon sẽ không say chứ! Tối qua nàng đã uống Mao Đài đó! Tại sao nàng vẫn cảm thấy như đang có 6 chiếc Tôn Ngộ Không nhảy múa trong đầu khi nàng thức dậy vào buổi sáng?
Nhưng Tang Điềm vẫn cố gắng, lăn lộn và bò đến tàu điện ngầm đến văn phòng, dùng chút sức lực cuối cùng để pha cho mình một tách cà phê đen và ngã gục xuống ghế.
Đinh Vân Ninh kinh ngạc khi nhìn thấy Tang Điềm: "Sao mắt cậu lại sưng thế? Đêm qua khóc hả?"
Tang Điềm uống cà phê và bịa ra một câu chuyện: "Tớ đã mơ. Tớ mơ thấy Voldemort và tiểu Thanh là một đôi và sáng tạo nên một thiên tình tuyệt vời. Cuối cùng be, ngược chết tớ."
Đinh Vân Ninh xịt keo. Cậu ấy chớp mắt hai lần và rất lâu sau mới thoát khỏi cơn khờ ngang.
Khi Tang Điềm uống xong cà phê và chuẩn bị bắt đầu làm việc, có người gõ cửa phòng làm việc của họ: "Tang Điềm, có người tìm cô."
Tay Tang Điềm run rẩy: Chẳng lẽ là Lâm Tuyết?
Bởi vì tổ thể thao là tổ chức bên lề của Mặc Tự, bình thường ít người đến, có thể gọi là nơi khỉ ho cò gáy luôn á.
Nghe thấy có người đến, lão Hà và Đinh Vân Ninh cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn.
Sau đó, cái bánh đinh lão Hà đang cắn rơi xuống bàn làm việc. Anh ấy lập tức quét bánh vào thùng rác, nhanh chóng dọn sạch hạt vừng trên bàn. Anh lại nhặt một chiếc bánh chưa ăn, giả vờ bình tĩnh đi đến cửa hỏi: "Cô Đới, cô có muốn ăn bánh không?"
"Không." Đới Thanh tháo kính râm xuống, lạnh lùng nói: "Tôi tìm Tang Điềm."
Lão Hà biết câu hỏi của mình thật sự rất ngốc. Đới Thanh là một 'Công chúa băng' với tính cách cao ngạo lạnh lùng như vây. Nếu cô ấy muốn ăn, thì chính là ăn salad băng. Làm sao cô ấy có thể ăn bánh chứ!
Nhưng lão Hà đã ở trong giới thể thao nhiều năm như vậy, và anh ấy vẫn luôn là một lão Phật hệ. Anh ấy chưa bao giờ tiếp xúc gần với một ngôi sao thể thao cấp cao như vậy. Hơn nữa, Đới Thanh trông giống như nữ minh tinh có cổ thiên nga! Đẹp đến nỗi ngay cả làn da của cô ấy cũng toả sáng, điều này làm cho văn phòng nhỏ của họ cũng toả sáng theo.
Tang Điềm có tài đức gì để khiến Đới Thanh đến văn phòng tìm em ấy vậy trời?
Kết quả là, khi lão Hà liếc nhìn Tang Điềm, cô gái nhỏ vẫn đang nhàn nhã uống cà phê, lười biếng ngồi phịch xuống ghế máy tính, thậm chí không muốn đứng dậy.
Lão Hà vội vàng chạy đến và nhẹ nhàng vỗ vào ghế của Tang Điềm, thì thầm: "Cô em đang làm gì vậy hả? Cô em quên rằng cô em là hy vọng của cả làng nhà mình hay sao?"
Tang Điềm đứng dậy và chào Đới Thanh một cách lười biếng: "Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"
Đới Thanh hỏi: "Cô có rảnh để đi đâu đó với tôi không?"
Lão Hà vừa định nói rằng nàng rảnh cả ngày, cả đi vệ sinh cũng không cần luôn, luôn sẵn sàng 24/24 để túc trực phục vụ cô ấy. Không ngờ, Tang Điềm lại ngồi xuống và bắt đầu gõ máy tính: "Tôi đang viết bản thảo."
Lão Hà nhanh chóng kéo nàng dậy: "Đi cùng cô Đới ra ngoài không phải là công việc quan trọng nhất sao?! Anh đã chấp thuận đơn xin ra ngoài của cô em, vì vậy cô em có thể nhanh chóng rời đi! Anh sẽ giúp cô em điền vào mẫu đơn!"
Thiếu điều muốn bứng Tang Điềm ra khỏi văn phòng luôn.
Tang Điềm bất lực, nhưng nàng thực sự sợ lão Hà sẽ lăn đùng ra đây giãy đành đạch, vì vậy nàng đi theo Đới Thanh.
***********
Ngay khi Đới Thanh rời khỏi văn phòng, cô ấy lại đeo kính râm. Dù sao thì cô ấy hiện đã nổi tiếng, và thật phiền phức khi bị người khác nhận ra.
Tài xế của Đới Thanh đang ở dưới lầu chờ. Đới Thanh đưa Tang Điềm lên xe.
Vừa lên xe, nàng lập tức nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
Đới Thanh ngồi ở hàng sau cùng nàng, tháo kính râm xuống hỏi: "Cô không hỏi chúng ta đi đâu sao? Cô không sợ tôi sẽ bán cô sao?"
Tang Điềm nhắm mắt lại, lười biếng nói: "Cho dù cô thật sự có bán tôi, lão Hà cũng sẽ giúp cô đếm tiền. Cô không có việc gì thì đừng gọi tôi. Đêm qua tôi ngủ không ngon, tôi phải bù một giấc đã."
Nàng khác với lão Hà, nàng không có bất kỳ ảo tưởng ngây thơ nào về việc giành được quyền phỏng vấn độc quyền của Đới Thanh.
Đới Thanh đến tìm nàng có ý nghĩa gì? Chỉ có thể hữu ích khi một ngày nào đó Đới Lệ Lỵ đến tìm nàng.
Hơn nữa, danh hiệu 'Công chúa băng' hiện tại của Đới Thanh là cướp từ Sở Lăng Tuyết. Hai người đã được so sánh với nhau rất nhiều. Mặc dù Tang Điềm đã chia tay với Lâm Tuyết, nhưng trong tiềm thức của nàng vẫn đứng về phía Lâm Tuyết.
Nàng không có ý định chiếm đoạt bất kỳ lợi thế nào từ Đới Thanh, vì vậy nàng ngủ rất say. Nàng cảm thấy ánh nắng bên ngoài cửa sổ xe quá chói mắt. Khi tỉnh dậy, nàng hỏi Đới Thanh: "Cô cần đeo kính râm không? Không thì cho tôi mượn được không? Đừng lo, tôi sẽ lót một tờ giấy lên mũi để không làm bẩn kính của cô."
Đới Thanh: "Không cho."
Sau đó, cô ấy với tay ra ghế và nhấn một nút, một cặp rèm che nắng từ từ rơi xuống che cửa sổ xe.
Tang Điềm thở dài trong lòng: Xe sang đúng là xe sang.
Không có ánh nắng chói chang, Tang Điềm lại ngủ thiếp đi.
Đêm qua nàng ngủ không ngon, bây giờ lại đau đầu dữ dội. Nàng cứ mơ khi ngủ: Đôi khi mơ thấy mình đang đứng trên nóc toà nhà ở kiếp trước và sắp nhảy, đôi khi nàng mơ thấy mình nghe tin về cái chết thương tâm của Sở Lăng Tuyết trong căn hộ trước khi nàng tự tử ở kiếp trước.
Tang Điềm cảm thấy mình có vẻ đang bị bóng đè. Nàng không thể tỉnh lại ngay cả khi nghe thấy ai đó gọi mình, cho đến khi Đới Thanh đưa tay ra lay nàng: "Chúng ta đến rồi."
Tang Điềm mở mắt, Đới Thanh vén rèm cửa lên. Tang Điềm có chút cạn lời: "Đại tiểu thư, cô trẻ con cỡ đó luôn?"
Đới Thanh đã bảo tài xế lái xe đến trước cổng công viên giải trí.
Tang Điềm thực sự không muốn đến công viên giải trí. Nàng đã tỏ tình với Lâm Tuyết ở công viên giải trí. Mặc dù Đới Thanh hiện tại đã đưa nàng đến không phải cùng một chỗ, nhưng vẫn là cảm thấy rất ấy ấy.
Nhưng Đới Thanh rõ ràng không có ý định rời đi. Cô ấy mở cửa xe và gọi Tang Điềm: "Xuống xe."
Tang Điềm thở dài, cam chịu xuống xe: "Để tôi nói trước cho ha. Hôm nay tôi đi giày cao gót. Nếu gót chân tôi bị cọ xát, sẽ bị coi là tai nạn lao động. Cô phải xin lão Hà cho tôi nghỉ ít nhất 3 ngày."
Đới Thanh nói: "Không cần phải phiền phức như vậy."
Cô ấy kéo Tang Điềm đi không xa, ngồi xuống một chiếc ghế dài, ngẩng đầu nhìng vòng đu quay khổng lồ trước mặt: "Trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có sự ngây thơ của trẻ con. Bây giờ bù đắp lại có muộn không?"
"Ngồi đây nhìn bù?" Tang Điềm có chút cạn lời: "Cô không thể tự mình đi trải nghiệm hả?"
Đới Thanh lắc đầu: "Tôi không chơi được bất kỳ trò chơi giải trí nào. Nếu tôi bị thương thì coi như xong."
Tang Điềm: "Nếu không giờ cô ngồi đây xem chill chill ha? Tôi đánh thêm giấc nữa?"
Đới Thanh quay đầu nhìn nàng: "Tôi thấy cô không nhiệt tình với tôi lắm."
Tang Điềm: "Sao tôi phải nhiệt tình với cô? Về công, tôi rất muốn phỏng vấn cô, nhưng cô không thể quyết định chuyện này. Cô phải nghe lời mẹ cô. Về tư, tôi đã chia tay bạn gái ngay khi cô xuất hiện đó."
Đới Thanh: "Sao cô không hỏi tôi tại sao tôi đột nhiên tìm thấy trung tâm trượt băng nghệ thuật Dịch Thiên?"
Tang Điềm: "Còn cần phải hỏi hả? Cô chắc chắn đã thấy ảnh của Lâm Tuyết trong vòng bạn bè của tôi và nhận ra em ấy. Nhưng cô Đới, tôi thực sự không ngờ cô lại rảnh cỡ đó luôn đó."
Tang Điềm là một người rất thích lảm nhảm xà lơ. Nàng có thể đăng 7 bài post trong vòng bàn bè trong 1 ngày khi nàng không có gì để làm. Nàng cũng đăng 1 bức ảnh khi nàng nhìn thấy một chú cún con trên phố hoặc 1 bức ảnh trứng rán với cà chua.
Nàng không ngờ Đới Thanh lại rảnh rỗi như vậy. Cô ấy lật xem hết cái vòng bạn bè của nàng. Sau một thời gian dài, cô ấy đã tìm thấy bức ảnh của Lâm Tuyết.
Những người không quen thuộc với Sở Lăng Tuyết không thể nhận ra cô, nhưng đối với một người như Đới Thanh biết rõ Sở Lăng Tuyết đến tận xương tuỷ, một bức ảnh đã đủ.
"Tôi không rảnh. Tôi gần như phát điên vì luyện tập mỗi ngày." Đới Thanh nói: "Tôi chỉ cảm thấy cô rất thú vị."
Tang Điềm nói: "Ồ."
Đới Thanh: "Sao cô không hỏi tôi tại sao?"
Tang Điềm: "Bởi vì tôi là bạn gái của Sở Lăng Tuyết —— à không, bạn gái cũ. Lần trước cô thấy bóng lưng của Lâm Tuyết ở buổi họp báo, nên cô bắt đầu nghi ngờ."
"Đó là một phần." Đới Thanh nhìn Tang Điềm: "Ngoài ra, tôi thực sự tò mò về cô. Tôi chỉ muốn xem loại người nào có thể thoải mái như vậy mọi lúc mọi nơi."
Đới Thanh nhìn Tang Điềm rất nghiêm túc, giống như một học sinh trung học đang thắc mắc.
Tang Điềm nghĩ rằng Đới Thanh thực sự khờ vữ. Nàng đang trong tâm trạng tồi tệ kinh khủng cũng không thể nhịn được cười một tiếng: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Vậy thì tôi sẽ nói thẳng cho cô biết câu trả lời. Chỉ cần đặt mục tiêu sống của cô là trở thành một chiếc cá mặn."
Tang Điềm hỏi: "Đừng nói là cô còn muốn tôi phải trình diễn cho cô xem làm một chiếc cá mặn như nào luôn nha?"
Đới Thanh gật đầu: "Phải."
Nàng gọi Tang Giai: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ muốn chơi mạt chược với con không ạ?"
Tang Giai lập tức phấn chấn, mời Tang Điềm vào cùng phòng. Chơi 5 lá 7 vạn ngon hơ luôn.
Tang Điềm vốn định lừa Đới Thanh, nhưng vừa chơi vừa cảm thấy lười biếng chill chill được trả lương này cũng có chút đã đã. Lúc này, Tang Giai gọi điện, gầm lên thật to, cách xa 3 m cũng có thể nghe thấy: "Sao con dám đánh 8 thùng?!"
"Còn ván trước, sao con có thể đánh 9 vạn chứ?! Còn ván trước trước, sao con lại đánh 3 dải?!"
Tiếng mắng chửi vang dội khiến Tang Điềm mơ hồ nghĩ rằng có phải bà đang giả bệnh không.
Cuối cùng Tang Giai kết luận: "Cái bài của con thấy thúi thấy gúm! Mẹ không chơi với con nữa! Con sắp nuốt sạch hết năng lượng yêu đời tươi mới của mẹ rồi!"
Bà cúp điện thoại và thoát khỏi game cái một.
Tang Điềm cười: "Chậc, quý bà già này."
Nàng cất điện thoại đi và hỏi Đới Thanh: "Tôi trình diễn xong rồi. Cô đã xem đủ chưa?"
Đới Thanh đột nhiên hỏi: "Cô có muốn biết trước đây Sở Lăng Tuyết là người như thế nào không?"
Tang Điềm nhìn Đới Thanh.
Nàng thực sự muốn biết, nhưng lòng tự trọng của nàng ngăn cản nàng hỏi.
Đới Thanh trực tiếp trả lời nàng: "Sở Lăng Tuyết là một kẻ biến thái."
Tang Điềm: "......Tại sao?"
Đới Thanh: "Cô không biết Sở Lăng Tuyết có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi lúc đó. Cậu ấy là vầng hào quang sáng nhất và là bóng tối sâu nhất."
"Lúc đó, 'Công chúa băng' vẫn là danh hiệu của Sở Lăng Tuyết. Cậu ấy xinh đẹp, giỏi giang, không thích nói chuyện với mọi người. Cậu ấy thực sự giống như một nàng công chúa ở trên cao. Tôi không sợ cô cười tôi khi tôi nói điều này, nhưng tôi cảm thấy mình chỉ là một thường dân bò dưới chân cậu ấy. Chỉ cần Sở Lăng Tuyết ở đó, tôi sẽ không bao giờ trở thành một con vịt xấu xí mà có thể thành trở thành thiên nga."
"Tôi vốn nghĩ rằng Sở Lăng Tuyết có thể đạt đến trình độ cao như vậy là vì cậu ấy có thiên phú. Không ngờ, cậu ấy thường luyện tập chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Năng lượng đó giống như không có gì khác để làm trên thế giới ngoại trừ trượt băng nghệ thuật."
"Lúc đó, bọn con gái chúng tôi thường tụ tập lại để thi đấu hoặc tập luyện. Các thiếu niên thích nhiều thứ. Họ có thể chơi với miếng dán móng tay trong nửa ngày, nhưng Sở Lăng Tuyết không bao giờ làm vậy. Cậu ấy luôn đi ngang qua chúng tôi và nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng, sau đó đi lên sân băng. Tất cả chúng tôi đều cố gắng lười biếng sau khi huấn luyện viên quy định lượng luyện tập, nhưng Sở Lăng Tuyết luôn tự mình tăng thêm."
Tang Điềm hỏi: "Còn Triều Hi thì sao?"
"Cô còn biết Triều Hi?" Đới Thanh liếc nhìn Tang Điềm: "Cậu ấy là người duy nhất luyện tập chăm chỉ như Sở Lăng Tuyết, và là người duy nhất mà Sở Lăng Tuyết sẵn sàng nói chuyện. Đôi khi, tôi thậm chí còn nghĩ rằng Triều Hi luyện tập chăm chỉ hơn Sở Lăng Tuyết, nhưng thiên phú của cậu ấy không cao bằng Sở Lăng Tuyết."
Đới Thanh nói: "Thiên phú của Sở Lăng Tuyết mang đến cho mọi người cảm giác tuyệt vọng và áp bức sâu sắc. Tôi đã nỗ lực luyện tập trượt băng nghệ thuật chỉ để xem liệu mình có thể đạt được một phần mười trình độ của Sở Lăng Tuyết hay không. Không ngờ, trước khi tôi có thể đạt được bất kỳ kết quả nào, Sở Lăng Tuyết đột nhiên biến mất."
"Bởi vì Triều Hi và em ấy lần lượt bị đứt gân Achilles, phải không?" Tang Điềm nói: "Sau đó Triều Hi đã mất cơ hội tham gia Giải vô địch thế giới."
Đới Thanh liếc nhìn Tang Điềm lần nữa: "Là một người ngoài ngành, cô biết rất nhiều."
"Tôi là một phóng viên thể thao, vì vậy thôi không phải là người ngoài ngành." Tang Điềm chắc chắn không thể nói với Đới Thanh rằng nàng đặc biệt chú ý đến Sở Lăng Tuyết sau khi nàng trọng sinh. Nàng chỉ hỏi qua loa: "Cô biết bao nhiêu về vụ tự sát của Triều Hi?"
Bây giờ Tang Điềm đã hiểu rằng việc Lâm Tuyết không còn ở trên băng nữa không phải do vết thương cũ ở chân, mà là vấn đề tâm lý —— Có lẽ là do Triều Hi không thể phục hồi sau khi bị đứt gân Achilles, và đã tự sát do áp lực tâm lý quá lớn, điều này đã mang lại cho cô một tác động rất lớn.
Đới Thanh thực sự đã nói: "Triều Hi quá yếu."
"Bất kể là Triều Hi hay Sở Lăng Tuyết, tôi nghĩ họ đều mạnh mẽ, nhưng tôi không ngờ họ lại quá yếu. Rốt cuộc, nếu muốn đứng trên đỉnh núi, thì phải chịu đựng cái lạnh sâu nhất. Ai mà không nghĩ vậy chứ?"
Cô ấy đứng dậy và hỏi Tang Điềm: "Cô ngồi tàu lượn siêu tốc với tôi đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com