Chương 43: Tang Điềm, luôn bên cạnh tôi được không
Đối mặt với câu hỏi có vẻ khó hiểu của Tang Điềm, Lâm Tuyết cong môi cười: "Không."
Tang Điềm dựa vào đầu giường, im lặng nhìn Lâm Tuyết.
Lông mi của người này vẫn còn những bông tuyết dày đặc, hẳn là đã nhuộm màu khi cô ra ngoài mua mật ong. Không hiểu sao vẫn chưa tan, khiến người này trông trong vắt và ngây ngô đến khó tin.
Nhưng người này lại nói rằng cô không phải là người tốt.
Cuối cùng Tang Điềm hỏi: "Tại sao?"
Nụ cười nửa miệng của Lâm Tuyết càng thêm mỉa mai: "Tôi là một người thối nát đến tận xương tuỷ, có gì tốt chứ, tôi chỉ đang tồn tại thôi."
Tang Điềm cười theo.
Càng uống nhiều nước mật ong trong tay, nước càng nguội nhanh, dần dần không còn ấm nữa.
Cuối cùng, Tang Điềm uống cạn ly nước mật ong lạnh ngắt và lắc chiếc cốc rỗng: "Cảm ơn, giờ chị phải đi rồi."
"Đừng ỷ y." Lâm Tuyết cầm lấy cốc, nhưng dừng lại trước giường: "Trời đang tuyết, đường trơn trượt. Chị say quá. Ra ngoài sẽ ngã chết mất."
Cô không nhìn Tang Điềm, mà nhìn chằm chằm vào hai vết nứt trên tường không biết lúc nào xuất hiện, giống như một bản đồ quá đơn giản không thể chỉ ra hướng đi của trái tim con người.
Cô sượng sượng nói: "Cứ ngủ ở đây đi, tôi sẽ không làm gì chị."
Tang Điềm cười mỉa mai như Lâm Tuyết vừa rồi: "Chị đương nhiên biết em sẽ không làm gì chị, em chạy trốn còn không kịp nữa là."
Lâm Tuyết không nói gì.
Sau một lúc lâu, cô gọi bằng giọng rất nhỏ: "Tang Điềm."
Nhỏ đến nỗi cô nghĩ đó là tiếng lòng của mình.
Sau đó cô mới nhận ra mình đã thực sự nói thành lời.
Cô muốn nói gì?
Muốn nói rằng thực ra tôi không muốn đi.
Muốn nói với Tang Điềm, luôn bên cạnh tôi được không.
Hoặc muốn nói với Tang Điềm, đừng uống nữa, không ai cho chị mượn nhà vệ sinh và cũng không ai cho chị uống nước mật ong.
Bao nhiêu lời muốn nói đều mắc kẹt nơi cổ họng, nhưng lối đi hẹp duy nhất lại bị một nút chai gọi là 'quá khứ' chặn lại, khiến cô trướng đau.
Thì ra khi trái tim quá tắc nghẽn, những cảm xúc nóng cháy đó sẽ chảy ra từ đôi mắt.
Nếu không, tại sao mắt cô lại thấy đau.
Căn phòng yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng những bông tuyết đang đập vào khung cửa sổ.
Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa và lén liếc nhìn Tang Điềm.
Aiss, người này.
Mắt Lâm Tuyết vẫn còn đau, nhưng trong nháy mắt đã trở nên mềm mại, một nụ cười theo bản năng trào ra, như mật ong ấm áp trong ngày tuyết lạnh.
Tang Điềm thực sự ngủ thiếp đi khi dựa vào đầu giường.
Lâm Tuyết nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, nhưng cô không ngờ rằng khi nàng nằm xuống, nàng lại ôm chặt chăn như một con gấu túi.
Lâm Tuyết:......
Cô lại phải đắp cho nàng hai chiếc áo khoác. May mắn thay, hơi ấm vẫn đủ.
Lâm Tuyết đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Sau khi tìm một cái cớ cho mình, 'Chỉ muốn canh người ta có lạnh không thôi', cô chỉ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tang Điềm.
Cô không biết Tang Điềm mỗi lần đều mơ thấy điều gì. Ngay cả khi nàng ngủ thiếp đi, đôi lông mày của nàng cũng nhíu chặt. Khuôn mặt rạng rỡ của nàng được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc không thể xua tan. Tang Điềm thực sự đã bị mắc kẹt trong đó và không thể thoát ra bất kể nàng có cố gắng thế nào.
Sương mù dày đặc đến mức đáng sợ.
Nhưng Lâm Tuyết muốn đi vào ôm lấy Tang Điềm.
Cô lại khẽ gọi: "Tang Điềm."
Cô biết Tang Điềm say rồi, âm lượng như vậy chắc chắn sẽ không đánh thức Tang Điềm.
Nhưng cô ngây thơ tự hỏi liệu âm thanh này có mơ hồ đến được tai Tang Điềm và đi vào giấc mơ của nàng không.
Nó sẽ trở thành một ngọn lửa nhỏ, để Tang Điềm biết rằng có ai đó đang dõi theo nàng bên ngoài sương mù dày đặc.
Sau đó, Lâm Tuyết không biết đó có phải là ảo giác tự luyến của cô không.
Cô luôn cảm thấy rằng nét cau mày của Tang Điềm dường như thực sự đã thư giãn một chút.
Lâm Tuyết chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tang Điềm cho đến khi ánh bình minh chiếu sáng trên bầu trời.
Cô thực sự ngồi như vậy cả đêm.
Điều này không tệ, điều tệ là cô vẫn cảm thấy chưa đủ.
Nhưng cô buộc mình phải cử động đôi tay và đôi chân cứng đờ của mình một chút, thay đổi tư thế và bắt đầu ngủ với tư thế quay lưng về phía Tang Điềm.
Cô không muốn để Tang Điềm biết mình đã trông chừng Tang Điềm cả đêm.
Có ích gì chứ?
Cô không biết là do quá mệt mỏi trong khoảng thời gian này, hay là vì mùi hương quen thuộc của Tang Điềm vẫn còn vương vấn sau lưng, cô không ngờ mình thực sự có thể ngủ được.
Trong mơ có một mê cung, được tạo thành từ băng tuyết, rất cao. Lúc đầu cô đi loạng choạng, sau đó là hoảng loạn chạy.
Dù có hụt hơi đến đâu, cô vẫn luôn bị kẹt trong mê cung.
Một cơn đau nhói truyền đến từ chân cô. Lâm Tuyết cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào mắt cá chân phải của cô đã bê bết máu.
Sau đó cô phát hiện đó không phải là máu của mình, mà là máu của Triều Hi, nồng đậm đến mức làm người muốn nôn.
Cô không nói được gì. Lâm Tuyết muốn hét lên, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào.
Nhưng Triều Hi đâu rồi?
Cô tuyệt vọng, tay chân run rẩy, cô cảm thấy hôm nay mình sẽ bị mắc kẹt ở đây.
Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng gọi: "Lâm Tuyết."
Giọng nói đó thật quen thuộc.
Ấm áp, như ánh mặt trời có thể chiếu xuyên qua hàng ngàn dặm tuyết.
Nó khiến cô muốn khóc trong mơ.
Ngay cả trong mơ, cô cũng cảm thấy mình không xứng đáng với giọng nói dịu dàng như vậy, không xứng đáng với giọng nói đó gọi tên cô nhẹ nhàng như vậy.
Nhưng giọng nói đó lại gọi: "Lâm Tuyết."
Cuối cùng Lâm Tuyết cũng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cô cảm thấy lạnh cả mặt, và sự cay đắng trong mắt cô cuối cùng cũng bùng nổ. Đó là một cảm giác khó có thể diễn tả, rất vui, và cũng rất buồn.
Lâm Tuyết vội vàng chạm vào mặt mình.
May mắn thay, vẫn khô.
Nước mắt chỉ chảy trong mơ, cho phép cô giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Cô điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm của mình và nhìn Tang Điềm một cách nhẹ nhàng: "Sao vậy, có chuyện gì?"
"Chị đi đây." Giọng nói của Tang Điềm cũng nhẹ nhàng, như thể sự dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác của Lâm Tuyết trong mơ.
Tránh xa đầm lầy của tôi, và đến nơi có ánh nắng của chị đi.
Cô ngồi dậy và nhìn Tang Điềm: "Ừ."
Tang Điềm nói: "Đừng nghĩ nhiều về việc chị uống quá nhiều vào đêm qua. Tả Minh sắp ra nước ngoài, chị và Dương Tĩnh Tư đã làm một chầu thật đã để tiễn chị ấy."
Nàng cười và nói: "Vốn dĩ chúng ta cũng không nghiêm túc đúng không?"
Lâm Tuyết: "Ừ."
Tang Điềm dùng cằm ngoắc về những chiếc vali chất đống bên cạnh Lâm Tuyết: "Khi nào em đi?"
Lâm Tuyết: "Sớm thôi."
Tang Điềm: "Em sẽ không ở Bắc thành nữa sao?"
Lâm Tuyết: "Ừ."
Tang Điềm: "Được rồi, vậy tốt rồi. Chúc em có một tương lai tươi sáng, và chị đẹp tiếp theo mà em yêu sẽ còn tuyệt vời hơn nữa."
Nàng định mặc áo khoác rời đi, Lâm Tuyết nghĩ ngợi một chút, nhưng vẫn đứng dậy tiễn nàng ra cửa: "Tang Điềm."
Tang Điềm quay lại nhìn cô.
Lâm Tuyết dường như nuốt lại những gì sắp thốt ra khỏi miệng, chỉ nói hai chữ: "Bảo trọng."
Tang Điềm cúi đầu cười, khá là mỉa mai, không rõ là cười Lâm Tuyết hay cười chính mình.
Câu cuối cùng nàng nói với Lâm Tuyết là: "Sau này khi yêu người con gái khác, ít nhất em cũng phải nói cho người đó biết mình ai chứ? Cho dù muốn giấu thân phận với cả thế giới, làm sao em biết người đó sẽ không giúp em giữ bí mật?"
Nói xong, nàng không ngoảnh lại mà bỏ đi.
***********
Tang Điềm bước xuống cầu thang, nàng bước rất nhanh, không biết là vẫn còn say hay sao, gót giày cao gót của nàng trượt trên cầu thang, suýt nữa thì ngã. Nàng nhanh chóng ổn định trọng tâm và nhìn xuống. Gót giày cao gót của nàng đã bị gãy.
Tang Điềm:.....
Điều này diễn giải sống động câu 'Khi người ta xui xẻo, thì ngay cả uống nước lọc cũng sẽ bị mắc vào răng'.
Nàng khập khiễng đi đến cổng khu dân cư với đôi giày cao gót trên tay, lấy điện thoại ra và gọi cho Dương Tĩnh Tư: "Cậu dậy chưa?"
"Dậy gì má?" Giọng nói của Dương Tĩnh Tư nghe có vẻ mơ mơ màng màng: "Tớ vừa mơ thấy kim chủ ba ba tặng tớ một phong bao lì xì lớn lấp đầy cả hồ bơi. Tớ bơi bướm, bơi ếch, bơi sải và đủ các kiểu bơi trong đó, đã vữ vằn!"
Tang Điềm nghĩ, nàng có thể được bơi như vậy không?
Nàng do dự rồi nói: "Nếu cậu bơi sắp xong rồi, cậu có thể đến đón tớ không?"
"Ở đâu cơ?" Dương Tĩnh Tư vẫn còn ngao ngáo: "Cậu ở đâu?"
Tang Điềm: "Ở cổng khu dân cư của Lâm Tuyết."
Dương Tĩnh Tư đột nhiên ngồi dậy, giọng tỉnh liền: "Ok, chờ xí, 30 phút nữa có mặt tớ liền."
Cậu ấy hiểu Tang Điềm quá mà. Tang Điềm không thích làm phiền người khác!
Mỗi lần, ngay cả khi họ cùng nhau đi đâu đó, cậu ấy đều chủ động đến nhà Tang Điềm đón nàng, nhưng Tang Điềm sẽ từ chối và tự đi tàu điện ngầm.
Lần này Tang Điềm chủ động nhờ vả cậu ấy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!
Nhưng không phải tối qua bọn họ đều quắc cần câu với Tả Minh sao? Tại sao Tang Điềm lại đến nhà Lâm Tuyết khi nàng say như vậy?
Dương Tĩnh Tư rửa mặt, mặc áo khoác lông vũ rồi vội vã ra ngoài.
Tang Điềm đứng bên lề đường chờ đợi.
Đêm qua tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại một lớp tuyết trên đường, trông có vẻ lóng lánh giống như tinh thể dưới ánh nắng buổi sáng.
Gió vẫn rất mạnh. Khi Tang Điềm vừa gọi Dương Tĩnh Tư, luồng gió lạnh buốt tràn vào cổ họng nàng, làm cổ họng nàng đau rát và nàng cảm thấy muốn khóc.
Nàng đứng trong gió lạnh nửa tiếng, xe của Dương Tĩnh Tư thực sự đã đến, nhưng tại sao lại có một người đàn ông mà nàng không quen biết ngồi ở ghế lái.
Lúc này, cửa sổ ghế sau mở ra, Dương Tĩnh Tư lộ ra vẻ mặt chán nản, đeo một chiếc kinh gọng đen không tròng: "Sao cậu đứng đó như một bé khờ dạ? Lên xe đi."
Tang Điềm mở cửa xe và ngồi cạnh Dương Tĩnh Tư: "Cậu tìm tài xế lái thay hả?"
Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Tối qua tụi mình uống nhiều như vậy, sáng nay còn dám leo lên lái luôn hả má? Cho dù cậu dám ngồi, chiếc pikachu cũng không có cho đâu."
Tang Điềm: "Có nghĩ tới đâu. Biết thế tớ book xe cho rồi."
"Xía! Chiếc xe cậu đi có thể đáng yêu được như tớ không?" Dương Tĩnh Tư nhét một con khỉ bông ở ghế sau vào lòng Tang Điềm: "Ngủ đi! Mình sẽ tám sau khi về được đến nhà cậu!"
Cậu ấy biết rằng Tang Điềm chắc chắn không muốn nói bất cứ điều gì trước mặt người lái thay xa lạ, vì vậy hai người họ đã ngủ bù trên đường đi.
Đến khu dân cư nhà Tang Điềm, Tang Điềm hướng dẫn cho tài xế tìm một chỗ đậu xe trống. Sau khi tài xế đi, nàng cùng Dương Tĩnh Tư lên lầu: "Cứ ngủ ở nhà tớ đi. Cậu cũng chưa ngủ đủ. Đỡ phải đi tới đi lui cho mệt thân."
"Ok." Dương Tĩnh Tư hỏi: "Giày của cậu bị sao vậy?"
Tang Điềm: "Tớ đi xuống nhà Lâm Tuyết làm gãy gót."
Dương Tĩnh Tư: "Trộm vía chân cậu không sao là được rồi."
"Không nha má!" Tang Điềm đột nhiên la lên, giọng nói thay đổi: "Đây là đôi giày cao gót đắt nhất của tớ đó!"
Dương Tĩnh Tư hết hồn: "Vãi ò chị chị em em của tớ, đừng nói cậu khóc nha?"
Lúc này, hai người đang đứng trong thang máy. May mắn thay, còn quá sớm, trong thang máy không có ai khác. Tang Điềm cúi đầu, giơ tay che mặt. Một số sợi tóc dài xoăn rối bù của nàng rũ xuống.
Dương Tĩnh Tư không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng có thể thấy vai của nàng run run.
Sau khi ra khỏi thang máy, Dương Tĩnh Tư nhanh chóng kéo Tang Điềm vào một góc: "Sao lại khóc dạ? Tối qua cậu đã nói gì với Lâm Tuyết vậy? Không phải cậu đã bảo là không nghiêm túc mà? Chia tay cũng chia tay rồi, sao còn khóc vì người ta nữa?"
"Con mẹ nó, tớ khóc vì ẻm hồi nào!" Tang Điềm nức nở: "Tớ khóc vì đôi giày cao gót bị hỏng thôi! Đôi giày cao gót đắt tiền nhất của tớ!"
Lần trước là vì đậu phộng tỏi bị lạt vị, lần này là vì đôi giày cao gót bị hỏng.
Ổn, ổn hết, không có gì sai cả.
Dương Tĩnh Tư an ủi nàng: "Tớ mua bù cho cậu một đôi nhé? Cậu không phải là một phú bà hả? Nào, không khóc, ngoan không khóc nè, cậu khóc dữ quá làm tớ cũng muốn khóc luôn rồi nè."
Tang Điềm nghẹn ngào nói: " Vãi ò, đừng nói là yêu thầm tớ nha."
Dương Tĩnh Tư muốn đá nàng: "Rõ là cũng đẹp xinh lắm mà sao cái mỏ kìa! Rồi rồi, giày cao gót của cậu hỏng rồi, khóc to lên cho tớ!"
Tang Điềm vừa khóc vừa cười.
Khi cảm xúc gần như đã qua, nàng mở cửa và đưa Dương Tĩnh Tư về nhà mình: "Cậu đi ngủ đi, tớ thay đồ rồi đi làm."
"Tới cỡ đó luôn?" Dương Tĩnh Tư thay đồ ngủ của Tang Điềm và nằm lên giường không chút do dư, kéo chăn chỉ để lộ đôi mắt, nhìn Tang Điềm thay áo len và váy: "Hôm nay cậu xin nghỉ đi."
Tang Điềm vừa thay đồ vừa nói: "Chị Tả Minh đã đi Syria rồi."
Dương Tĩnh Tư không còn buồn ngủ nữa: "Thiệt luôn chời? Cậu bị kích thích và muốn bắt đàu lại sự nghiệp của mình hả? Cậu đã quên mất mình đã chết như thế nào ở kiếp trước rồi hả!"
Mặc dù Tang Điềm không thể nói cho cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước do thiết lập hệ thống, nhưng việc ép một chiếc xe tăng nhỏ như Tang Điềm tự sát chắc hẳn không phải chuyện nhỏ.
Tang Điềm cười: "Đừng lo, bây giờ tớ đang ở trong tổ thể thao. Cho dù tớ có muốn gầy dựng sự nghiệp, thì có thể gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng nào chứ?"
Dương Tĩnh Tư: "Tang Điềm, tớ và cậu đã là bạn bè nhiều năm như vậy. Vừa nghe giọng điệu của cậu, tớ đã biết chuyện cậu muốn làm không phải chuyện nhỏ."
Tang Điềm cười: "Cậu nên đi ngủ một giấc thật ngon đi."
Nàng vội vã đi ra ngoài.
***********
Sau khi đến văn phòng, Tang Điềm tự pha cho mình một tách cà phê đen và bắt đầu tra cứu thông tin trên máy tính, gõ bàn phím đùng đùng đùng.
Tả Minh gọi: "Chị đang ở sân bay."
Tối qua họ đã thoả thuận không để Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư ra sân bay tiễn chị ấy, nếu không thì thực sự giống như một lời sinh ly tử biệt vậy.
Tang Điềm: "Tiền bối Tả Minh,do chị đi máy bay nên em không thể chúc chị xuôi chèo mát mái, vậy đổi lại em sẽ chúc chị thượng lộ bình an."
Tả Minh: "Tang Điềm, dù em có giả vờ nhàn rỗi thế nào đi nữa, em cũng không phải là loại người như vậy. Chị biết em đã điều tra Sở Lăng Tuyết và Triều Hi. Chị đã tìm được một người cho em. Bà ấy là hiệu trưởng câu lạc bộ trượt băng của Sở Lăng Tuyết. Chị sẽ gửi cho em thông tin liên lạc trên Wechat sau."
Cái gọi là câu lạc bộ trượt băng cũng giống như trường trượt băng, nhưng lại đi theo con đường đào tạo chuyên nghiệp, và người phụ trách thường được gọi là hiệu trưởng.
Tang Điềm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tả Minh: "Nếu chị là em, biết rằng điều tra sẽ nguy hiểm, chị vẫn sẽ điều tra chứ?"
Tả Minh: "Để chị nói thế này nhé, Tang Điềm, nhiều lúc chị cảm thấy rằng không phải chị chọn làm gì, mà là việc phải làm gì chọn chị."
"Giống như các bác sĩ trong thời kỳ dịch bệnh, họ phải đứng ở tuyến đầu khi mặc áo blouse trắng. Giống như ở lối vào hẻm ông chú bán bánh bao phải bán cho nhân viên văn phòng đói bụng ăn đúng giờ bất kể trời lạnh thế nào."
Tang Điềm cười: "Khi nào về nhà an toàn, em sẽ đãi chị một kèo lẩu!"
Tả Minh cũng cười: "Chỉ vì kèo lẩu của em, chị phải an toàn trở về."
Sau khi cúp điện thoại, Tang Điềm luôn cảm thấy có tiếng máy bay vù vù trên đầu.
Thật ra, nơi này cách sân bay xa như vậy, làm sao có thể nghe thấy tiếng máy bay vù vù.
Tiếng động đó chỉ là máu trong mạch máu đã nguội lạnh, giờ lại bắt đầu chảy xuôi trở lại.
Tang Điềm đi đến bàn làm việc của lão Hà, nhẹ nhàng gõ: "Lão Hà, anh có tìm được mối liên hệ nào không?"
Đầu lão Hà gần như trọc lóc, đường chân tóc vốn đã không được phong phú của anh càng tệ hơn: "Không! Anh không biết có tin tức lớn nào có thể làm rung chuyển các nhà lãnh đạo phòng! Toang rồi!"
Tang Điềm cười: "Ta có thể có một con lớn, loại có thể làm cho các chủ biên giật mình! Anh dám không?"
**********
Sau khi tan làm, Tang Điềm đến bệnh viện thăm Tang Giai và gói súp cá mú vàng về cho bà.
Tang Điềm rất tự hào về sự lựa chọn của mình: "Quý bà già gì đó ơi, con đối xử tốt với mẹ quá chời. Súp cá mù vàng rất ngon và không quá béo, đủ để thoả mãn cơn thèm của mẹ."
Tang Giai nói 'Ừa' 'Ừa' hai lần, thỉnh thoảng húp một miếng.
Tang Điềm liếc nhìn bà: "Quý bà già gì đó ơi, trạng thái của mẹ không ổn lắm, cứ sai sai sao á, bình thường mẹ sẽ đói như dân tị nạn khi có thứ gì đó ngon. Tại sao hôm nay mẹ lại đoan trang dữ vậy?"
Tang Giai: "Mẹ là người đàn bà đoan trang ok, giờ con mới nhận ra hả?"
Tang Điềm gần như cười phá lên: "Thiệt hong chời! Ai là người giựt bánh dầu lớn của con mỗi ngày khi không ở bệnh viện, với đôi tay đầy dầu mỡ ạ?" Nàng hỏi Tang Giai: "Nói thật đi ạ, mẹ đã ăn thứ gì đó mà không cho con và chị y tá biết vào buổi chiều phớ hôm?"
Tang Giai: "Mẹ không hề nhé."
Tang Điềm: "Chà, mẹ hú hoạ kìa! Khai ra nhanh ạ! Có phải mẹ đã ăn đồ cay không?"
"Mẹ không hề nha nha!" Tang Giai liếc nhìn nàng: "Rồi mà, rồi mà, mẹ nói cho con nghe, mẹ chịu con luôn á. Là một phóng viên, đôi mắt của con giống như máy quét vậy. Mẹ vừa ăn một món thật, nhưng đó không phải là đồ ăn vặt. Là Lâm Tuyết mang cho mẹ một ít cháo cá."
Tang Điềm sửng sốt: "Sao em ấy lại đến đây?"
"Đến gặp mẹ nha! Đừng nghĩ rằng chỉ có mình con là có sức hút!" Tang Giai nói: "Đồ Lâm Tuyết nấu rất ngon, không giống như con, ngay cả mì cũng không biết nấu. Còn đứa nhỏ này rất kiên nhẫn, luôn trò chuyện với mẹ và dì Phương về bộ phim hai bà già này thích xem. Bây giờ không có nhiều người trẻ tuổi như thế này đâu."
"Mẹ nghĩ con nhà người khác sẽ tốt ở mọi phương diện sao." Tang Điềm nói: "Con cũng có thể nói chuyện với mẹ và dì Phương. Gần đây không phải hai người đang theo dõi bộ phim tuổi trung niên đó sao? Đừng có nói là nụ hôn nồng cháy trong phòng tắm sẽ khiến mẹ nhớ một thời hoàng kim mà rục rà rục rịch hồi xuân nha tròi?"
Tang Giai tát nàng: "Ăn nói xà lơ gì vậy chời!"
"Ngoài những câu chuyện cười đọc trên mạng thì con còn biết gì nữa? Lâm Tuyết tra cứu cốt truyện. Chà, cuộc trò chuyện sâu sắc đến mức dì Phương của con phải khóc đó."
Tang Điềm biết rằng ngày nào Tang Giai cũng đăng ảnh chụp màn hình phim lên vòng bạn bè, nhưng không ngờ Lâm Tuyết lại để ý đến vậy. Nàng sửng sốt, hỏi dì Phương: "Thật ạ?"
Dì Phương hừ một tiếng: "Dì không có khóc, là mẹ con khóc á."
"Bà già này vẫn không chịu thừa nhận!" Tang Giai cười lớn mắng dì Phương rồi nói với Tang Điềm: "Lâm Tuyết là đứa nhỏ ngoan như vậy, con phải giữ chặt lấy con bé đó biết không, đừng có để con bé chạy mất. Đừng lúc nào cũng bắt nạt con bé, nghe rõ chưa?"
Tang Điềm hừ hai tiếng: "Con đi vệ sinh đây."
Thật ra, nàng không muốn đi vệ sinh, nàng chỉ đứng đờ đẫn ở bên cửa sổ hành lang.
Trời đã chạng vạng, bầu trời vốn không sáng sủa nay chuyển sang xám xịt, giống như tâm trạng của mọi người vậy.
Tất nhiên, nàng biết tại sao Lâm Tuyết lại đến. Lâm Tuyết đến để tạm biệt Tang Giai.
Và Lâm Tuyết, giống như phán đoán của nàng, không định nói với bà rằng họ đã chia tay trong thời điểm hiện tại. Việc điều trị của Tang Giai đang ở giai đoạn nguy kịch, và nói với bà vào lúc này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bà.
"Tang Điềm."
Tang Điềm quay lại và thấy Cố Cát Tồn, bác sĩ điều trị của Tang Giai, đang đi về phía nàng trong chiếc áo blouse trắng.
Tang Điềm mỉm cười và nói, "Lão Cố, anh lại đẹp trai sau vài ngày không gặp. Nhưng lần trước, em đã nhờ chị đâu cứu đường chân tóc của anh rồi mà, nhưng tại sao chị ấy chưa triển vậy?"
Cố Cát Tồn cười và trừng mắt nhìn nàng, "Cô đến và thử làm bác sĩ xem, cô cũng trọc đầu! Đang làm gì ở đây đây?"
Tang Điềm: "Hít khí trời thôi ạ."
Cố Cát Tồn: "Đừng hóng gió nữa, anh thấy mắt em đỏ rồi. Nhân tiện, mẹ em đã dùng loại thuốc nhập khẩu đó, và hiệu quả khá tốt, nhưng lượng thuốc đó thực sự quá ít. Lần trước không phải em đã nhờ bạn mình lấy vài hộp sao? Hỏi lại cô ấy đi."
Tang Điềm gật đầu: "Em sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ Cố, xin hãy chăm sóc bệnh của mẹ em. Em thực sự không thể sống thiếu bà ấy."
Cố Cát Tồn: "Đừng lo, anh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức vì mọi bệnh nhân."
Tang Điềm nhìn Cố Cát Tồn, không chỉ đường chân tóc của anh ấy đáng lo ngại, mà cả quầng thâm mắt của anh ấy cũng giống như gấu trúc. Nàng cười và nói: "Các bác sĩ thực sự rất chăm chỉ. Anh không thấy thương chị dâu sao?"
Cố Cát Tồn cười: "Có gì đáng thương chứ? Khi em là người lao công, em phải quét đường sạch hơn, khi em là shipper, em phải chạy nhanh hơn khi giao đồ ăn, và khi em là bác sĩ, em phải ngủ ít hơn vì bệnh nhân. Đây không phải là sự lựa chọn, mà là những việc nên làm một cách tự nhiên."
Điều này giống như những gì Tả Minh đã nói sáng nay.
Cố Cát Tồn hỏi Tang Điềm: "Các phóng viên tụi em cũng rất chăm chỉ, phải không? Anh nhớ trước đây đã xem tin tức, và có một số phóng viên đã hy sinh bản thân để điều tra tin tức. Thật sự không dễ dàng."
Tang Điềm cười: "Như anh đã nói, đây không phải là chuyện em có thể lựa chọn, mà là chuyện nên làm một cách tự nhiên."
Cố Cát Tồn không khỏi nhìn cô gái trẻ trước mặt thêm hai lần nữa.
Có thể thấy nàng không được nghỉ ngơi tốt. Có lẽ là do quá mệt mỏi khi phải đến bệnh viện mỗi ngày. Khuôn mặt nàng mệt mỏi và kiệt sức.
Nhưng không hiểu sao, đôi mắt đó lại sáng như sao giữa ngày đông xám xịt.
**********
Tang Điềm nói chuyện với Cố Cát Tồn vài câu, Cố Cát Tồn đi kiểm tra phòng bệnh.
Tang Điềm đi bộ trở lại phòng bệnh của Tang Giai: "Quý bà già gì đó ơi, nếu mẹ có thể uống súp cá mú vàng này, thì hãy uống nó khi còn nóng nhó. Nó rất bổ dưỡng ó. con phải đến trường băng để dạy rồi."
Tang Giai: "Khoan đã, lại đây đã con."
Tang Điềm đi tới, và Tang Giai đẩy bát súp vào tay nàng: "Mẹ không thể uống nữa, con uống đi. Con không nhận ra rằng gần đây mình đã giảm cân sao? Cẩn thận coi chừng Lâm Tuyết không thèm con nữa đó."
Tang Điềm cười: "Em ấy dám sao?"
Khi nàng nói điều đó, trái tim nàng lại thắt lại.
Tang Giai nhắc nhở nàng: "Mẹ nói cho con biết, làm ít công việc bán thời gian như trường băng và phiên dịch đi, đừng làm việc quá sức. Mẹ đã hỏi bác sĩ Cố rồi, thật sự không cần dùng thuốc nhập khẩu đắt tiền vậy đâu. Nhiều người có thể sử dụng bảo hiểm y tế chi trả cho những loại thuốc kiểu giống vậy, và chúng cũng có thể chữa khỏi được?"
Tang Điềm: "Mẹ đừng lo về vụ tiền bạc. Đó có phải là điều mẹ nên lo lắng không? Cứ vui vẻ đi theo đuổi lão thịt tươi của mẹ mỗi ngày là được rồi."
**********
Sau khi Tang Điềm dạy xong ở trường băng, nàng thu dọn sách giáo khoa và đi ra ngoài thì phát hiện mình đang bị một bàn tay nhỏ kéo lại.
Mục Khả Phi ngước lên hỏi nàng: "Cô giáo Tang, chị có biết huấn luyện viên Lâm đã đi đâu không ạ?"
Tang Điềm cười và hỏi: "Sao vậy, em không thích huấn luyện viên mới sao?"
"Em có ạ." Mục Khả Phi chớp chớp mắt: "Nhưng cô ấy không phải là huấn luyện viên Lâm."
Tang Điềm: "Huấn luyện viên Lâm sắp rời khỏi Bắc Kinh."
Mục Khả Phi: "Chị ấy sẽ đi đâu ạ? Em muốn tìm chị ấy."
Tang Điềm suy nghĩ một lúc rồi ngồi xổm xuống: "Phi Phi, huấn luyện viên Lâm có chào tạm biệt em trước khi đi không?"
Mục Khả Phi gật đầu.
Tang Điềm: "Điều này đã rất tốt rồi. Khi lớn lên, em sẽ biết rằng nhiều khi em chia tay ai đó, em thậm chí còn không có cơ hội để chào tạm biệt."
Khi Tang Điềm nói vậy, nàng nghĩ đến Tang Giai ở kiếp trước, tình trạng của bà ấy đột nhiên xấu đi. Từ lúc y tá trực gọi điện thông báo đến lúc Tang Điềm vội vã từ nhà đến bệnh viện, chỉ mất nửa tiếng, nhưng Tang Giai không thể đợi được nàng.
Tang Điềm nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tang Giai và nhìn vào các vết bầm tím từ những lỗ kim trên đó.
Nàng mở miệng, và không thể nói những lời sến súa như 'Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều' vào lúc bình thường. Ngay cả khi nàng muốn nói điều đó bây giờ, cũng không có ai nghe.
Mục Khả Phi không hiểu lắm những gì Tang Điềm nói. Con bé lấy ra một hộp sô cô la và đưa cho Tang Điềm: "Vậy thì cô giáo Tang, chị có thể giúp em đưa cái này cho huấn luyện viên Lâm được không ạ? Em biết chị là bạn gái của chị ấy. Bất kể chị ấy đi đâu, chị nhất định sẽ đến gặp chị ấy."
Mục Khả Phi tự hào nói: "Đây là đồ mà của đồng nghiệp của mẹ em mang về từ nước ngoài. Nó rất ngon. Em đã hứa với huấn luyện viên Lâm sẽ mang đến cho chị ấy."
Nhìn vẻ mặt mong đợi của Mục Khả Phi, Tang Điềm không biết nên nói thế nào về việc 'Tụi chị chia tay rồi'.
Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm thanh sô cô la trong tay, nhe giọng nói: "Chị sẽ nghĩ cách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com