Chương 44: Tuyết ở phía Bắc, sông ở phía Nam
Sau khi rời khỏi trường băng, Tang Điềm đi tàu điện ngầm ngược hướng về nhà. Khi nàng ra khỏi ga tàu điện ngầm, bước chân nàng nặng nề, và nàng cảm thấy thanh sô cô la mỏng trong túi của mình rất nặng.
Khi nàng đến cổng khu dân cư của Lâm Tuyết, nàng hít một hơi thật sâu.
Nghĩ về những gì nàng vừa nói với Mục Khả Phi —— lần này nàng đến gặp Lâm Tuyết, nàng nên nói lời tạm biệt.
Từ cổng khu dân cư đến toà nhà cũ kỹ và ngắn ngủi của nhà Lâm Tuyết, đó là một con đường hẹp. Tang Điềm đã không đi qua nhiều lần, nhưng nàng nhớ rất rõ.
Tại sao bất cứ thứ gì một khi được phủ lên những chữ 'lần cuối cùng', nó lại trở nên trang trọng ngay lập tức.
Ví dụ, con đường xi măng xám với những vết nứt loang lổ, những cây cỏ dại ven đường màu vàng trong mùa đông lạnh giá, và thậm chí cả hộp sữa mà con của ai đó đã uống xong nhưng không vứt vào thùng rác.
Tang Điềm nhẹ nhàng bước tới, cầm hộp sữa lên ném vào thùng rác.
Sữa có vị dâu, màu hồng tươi tắn trong đêm tối bắt mắt.
Khi nàng lên lầu, đèn cảm biến không hoạt động. Tang Điềm mò mẫm trong hành lang tối tăm, cảm thấy nhịp tim mình ngày càng nhanh.
Đến nỗi nàng phải hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa phòng Lâm Tuyết.
Cuối cùng, nàng gõ cửa phòng Lâm Tuyết.
Không ngờ, sau khi gõ rất lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Tang Điềm:......
Nàng đã làm mặt vô cảm lâu như vậy, khuôn mặt gần như cứng đờ.
Nhưng Lâm Tuyết có thể đi đâu?
Cô đã từ chức khỏi trường băng và Trouble, và cô không có bạn bè nào. Tang Điềm thực sự không thể nghĩ ra cô có thể ở đâu khác ngoài nhà.
Cô đoán là Tang Điềm gõ cửa nên cố tình không mở cửa?
Tang Điềm nổi giận: Ê nha chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ! Chị đẹp đây không trị được cưng chắc?
Nàng cứ gõ cửa liên tục.
Cùng với tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một giọng nói khác vang lên trong lòng nàng ——
Lâm Tuyết
Làm ơn đừng đi.
Lúc này, cửa nhà Lâm Tuyết không mở, nhưng cửa đối diện lại mở, một cái đầu xám thò ra: "Cô gái, con tìm Lâm Tuyết à?"
Tang Điềm gật đầu: "Bà ơi, bà biết em ấy đi đâu không ạ?"
Bà lão: "Con là bạn của con bé sao? Hình như bà đã từng gặp con ở trong khu rồi."
Tang Điềm lại gật đầu: "Bà đừng lo, con không phải người xấu."
Sau đó bà lão nói với nàng: "Hôm nay con bé Lâm Tuyết đi rồi, con bé cũng trả phòng rồi. Con bé không nói với con sao?"
Tang Điềm mở miệng: "Con...... dạo này hơi bận, không liên lạc được với em ấy nhiều. Em ấy đi sớm vậy sao?"
Bà lão gật đầu: "Thật ra, con bé vừa đi cách đây không lâu, đi xe buýt đến sân bay. Nếu thật sự có việc gì thì bắt xe đi, có lẽ con có thể đuổi kịp con bé."
Tang Điềm cười: "Con biết rồi ạ, bà ơi, cảm ơn bà."
Bà lão vươn đầu nhìn bóng lưng Tang Điềm rời đi, luôn cảm thấy cô gái này có vẻ hơi cô đơn.
Bà không nhịn được hỏi thêm một câu: "Cô gái, con đến sân bay đuổi theo Lâm Tuyết sao?"
Tang Điềm cười nói: "Không có việc gì quan trọng, nên không đi ạ."
***********
Hôm sau, Tang Điềm gọi điện cho Dương Tĩnh Tư ở sân bay: "Cậu dậy chưa?"
"Vừa mới dậy." Dương Tĩnh Tư hình như bật loa ngoài điện thoại, đang gõ nhẹ vào lọ kem dưỡng da bên kia: "Sao gọi điện cho tớ sớm thế? Cậu phát hiện tớ ăn hết bánh quế của cậu rồi hả?"
Tang Điềm có vẻ khá ngạc nhiên: "Cái gì cơ, cậu ăn hết bánh quế của tớ rồi hả?"
Dương Tĩnh Tư đang hối hận vì lỡ khai thì nghe thấy giọng nói phát ra số hiệu chuyến bay từ phía Tang Điềm.
Dương Tĩnh Tư lập tức cầm điện thoại: "Cậu đang ở sân bay à? Đừng có nói là đi tìm Lâm Tuyết nha má? Hôm qua không phải cậu đã thề là chiếc sói hoang hư hỏng đó chạy trốn nhanh như vậy, kiếp này cậu sẽ không bao giờ tìm em ấy hả?"
"Sao tớ phải tìm em ấy? Tớ thậm chí còn không biết em ấy ở đâu nữa." Tang Điềm nói: "Chị đẹp đây đã nói là không có nghiêm túc rồi mà. Có yêu đương thì cũng chỉ qua đường thôi, nếu chia tay rồi thì thôi, chị đẹp đây còn cả tương lai dài phía trước."
Dương Tĩnh Tư lẩm bẩm: "Còn bày đặt diễn diễn giả vờ đồ cơ? Ừ, để chế chống mắt lên coi ha."
Sau đó hỏi Tang Điềm: "Cậu đi đâu vậy?"
"Tớ đi công tác ở tỉnh Hắc Long Giang." Tang Điềm nói: "Cậu trông chừng mẹ guột của cậu giúp tớ nhé, đừng để bà ấy ăn những thứ không nên ăn."
"Rồi biết, tớ được nghỉ ngơi hai ngày sau khi hoàn thành xong đơn hàng lớn." Dương Tĩnh Tư nói: "Dù sao thì mẹ ruột tớ cũng bận bay khắp nơi vì công việc, nhà tớ còn vắng hơn cái chùa bà đanh nữa, tớ sẽ đến bệnh viện chơi với mẹ guột tớ."
Tang Điềm cúp máy, ngồi thẫn thờ ở góc hàng ghế chờ.
Phía trước bên phải nàng có một cô gái đang khom người, cuộn tròn người như tôm. Một cô gái khác đang cầm bình giữ nhiệt, lo lắng đi cùng: "Đau không? Uống nước đường đỏ nha?"
Thực ra, nước đường đỏ khi bị đau bụng kinh cũng giống như nước mật ong khi uống vào khi say vậy. Không có tác dụng gì mấy. Chỉ là hiệu ứng giả dược thôi.
Nhưng hiệu ứng giả dược thực sự có thể an ủi mọi người.
Tang Điềm nhớ lại đêm hôm kia nàng say rượu, có người cũng ra ngoài gió tuyết mua một bình mật ong pha cho nàng một cốc nước ngọt ấm.
Mặc dù lúc đó nàng trông có vẻ chảnh chảnh, nhưng ít nhất trong một khoảng khắc, bụng nàng ấm áp và trái tim nàng cũng vậy.
Nhưng người đó, giờ nàng không biết đang ở góc xó xỉnh nào trên thế giới này.
Tang Điềm thầm chửi thầm: Không phải chỉ là chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ thôi sao? Làm sao mà em ấy có thể chạy nhanh hơn thỏ được!
"Chị cũng định đến Cáp Nhĩ Tân sao?" Một giọng nói kéo Tang Điềm ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Tang Điềm ngẩng đầu lên và thấu một cô gái đội mũ nồi, ăn mặc rất nghệ thuật, cầm một chiếc laptop và sạc pin bằng ổ điện bên cạnh ghế của Tang Điềm.
Tang Điềm gật đầu, cô gái mỉm cười và hỏi: "Du lịch hay công tác?"
Tang Điềm: "Công tác."
Và đó là một chuyến công tác mà nàng nhất định phải đi.
Ngày hôm đó, sau khi Tả Minh gửi cho Tang Điềm thông tin liên lạc của cựu hiệu trưởng của Sở Lăng Tuyết, Tang Điềm đã nói với lão Hà về ý tưởng điều tra quá khứ của Triều Hi.
Tang Điềm phân tích: "Thực ra có hai khả năng cho sự suy sụp của Triều Hi. Một là cô ấy không giỏi đối phó với căng thẳng và cô ấy đã suy sụp sau khi không thể giành được vé tham gia Giải vô địch thế giới. Hai là có người để mắt đến vị trí Giải vô địch thế giới của cô ấy và cố tình gian lận."
Lão Hà hỏi: "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
Tang Điềm: "Không phải em đã phỏng vấn giáo sư Hạ và Đinh Mạn trước đó sao? Họ là những người cùng câu lạc bộ với Sở Lăng Tuyết và Triều Hi. Cả hai đều cảm thấy thật kỳ lạ khi Triều Hi đột nhiên suy sụp rất kỳ lạ."
"Theo logic mà nói, Triều Hi năm đó mới 15 tuổi và đã tập trượt băng nghệ thuật nhiều năm. Cô ấy đã là một vận động viên trưởng thành. Không có khả năng cô ấy suy sụp mà không có lý do, vẫn là cái kiểu suy sụp cái rầm như lở đất đó."
Lão Hà: "Em nghĩ ai đã ra tay với Triều Hi? Nếu em có ý tưởng táo bạo nào, hãy nói cho anh biết, doạ anh giật mình chơi coi!"
Tang Điềm lắc đầu: "Em vẫn chưa có manh mối nào, em không biết. Hiệu trưởng do tiền bối Tả Minh giới thiệu hiện đã nghỉ hưu và trở về quê nhà ở tỉnh Hắc Long Giang. Anh biết rằng những hiệu trưởng như họ có thẩm quyền rất lớn trong quá khứ. Các hiệu trưởng có tiếng nói trong việc các vận động viên của mỗi câu lạc bộ sẽ tham gia thử nghiệm Giải vô địch thế giới."
"Nếu thực sự có điều gì đó đáng ngờ về Triều Hi, thì hiệu trưởng này có thể biết điều gì đó về nó. Em muốn đến tỉnh Hắc Long Giang để tìm hiểu về cô ấy."
Lão Hà do dự một chút: "Nếu như Triều Hi không chịu được áp lực thì sao?"
Tang Điềm muốn đến tỉnh Hắc Long Giang, không chỉ dựa trên tin đồn mà nàng nghe được từ Đới Thanh và trực giác của nàng. Nàng cân nhắc rất kỹ: "Nếu thật sự phát hiện chuyện này không có gì mờ ám, chúng ta sẽ xứng đáng với lương tâm của mình là phóng viên, sau khi nói chuyện với vị hiệu trưởng này, chúng ta có thể làm một chuyên đề về sức khoẻ tinh thần của các vận động viên, cũng có giá trị xã hội."
Lão Hà suy nghĩ một lúc: "Được, cô em đi đi."
Tang Điềm có chút kinh ngạc: "Lão Hà, anh thật sự gan cỡ đó luôn?"
Lão Hà: "Chuyện đã đến nước này rồi. Dù sao chúng ta cũng sẽ bị sa thải. Thà gây chuyện một chút rồi bị sa thải còn hơn."
Anh cười nói: "Sau này con gái anh hỏi đến, anh vẫn có thể nói là ba con đào được tin tức chấn động nên bị sa thải. Còn hơn là nói ba con không tìm được tin tức gì nên bị sa thải, đúng không?"
Tang Điềm cười mắng: "Đúng là đồ nghiện con gái mà!"
Cứ như vậy, Tang Điềm lên đường đến tỉnh Hắc Long Giang. Lúc này, nàng đang ngồi ở sân bay, nhìn cô gái đang trò chuyện với mình bên cạnh. Cô ấy có một nụ cười lười biếng và sa đoạ, thực ra trông có chút giống Lâm Tuyết.
Tang Điềm cảm thấy mình thực sự điên rồ. Nàng có thể nghĩ đến Lâm Tuyết khi nàng nhìn thấy mọi thứ.
Cô gái mỉm cười và nói với Tang Điềm: "Tôi sẽ đi du lịch."
Cô ấy cũng nhấn mạnh: "Tôi đi du lịch một mình, vì vậy tôi khá rảnh rỗi. Nếu chị có thời gian sau giờ làm việc, chị có thể tìm tôi để ăn thịt nướng hay gì đó."
Cô ấy lấy mã QR Wechat của mình ra và đưa điện thoại cho Tang Điềm: "Quét nhé?"
Tang Điềm mỉm cười và lắc đầu: "Tôi đoán mình sẽ rất bận rộn và sẽ không có nhiều cơ hội để ăn thịt nướng."
Họ đã gần 30 tuổi. Tang Điềm biết rằng cô gái không đến để nói chuyện với nàng để ăn thịt nướng, và cô gái cũng biết rằng Tang Điềm không từ chối một bữa thịt nướng.
Nhưng cô gái kia lại rất thoải mái, mỉm cười thân thiện với Tang Điềm: "Tôi vẫn rất vui khi được gặp cô. Chúc cô công tác thuận lợi."
Tang Điềm cũng mỉm cười: "Cảm ơn cô, chúc cô vui chơi vui vẻ."
Cô gái cầm laptop đi đến bên kia để sạc pin.
Xung quanh Tang Điềm trở nên yên tĩnh. Nàng chống má, tiếp tục thẫn thờ, nhớ lại những lời mình đã nói với Đới Thanh trước đó, rằng nàng không muốn treo cổ trên một cây Lâm Tuyết. Nàng cũng nghĩ rằng có lẽ nàng chỉ thích kiểu lười biếng và sa đoạ?
Nhưng cô gái vừa đến nói chuyện với nàng lại là kiểu đó, thành thật mà nói, cô ấy thực sự rất đẹp.
Nhưng Tang Điềm phát hiện nàng không có hứng thú gì cả.
Nàng bị chính ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc ——nếu không nghiêm túc thì sao? Thứ gì mới là không nghiêm túc?
Tang Điềm cứ nghĩ ngợi lung tung, không biết làm sao mình lên được máy bay cho đến khi máy bay gầm rú rời khỏi đường băng và nhảy vào biển mây mênh mông.
Tang Điềm nhìn qua cửa sổ thấy Bắc thành ngày càng nhỏ dần dưới chân mình, đột nhiên nghĩ rằng —— Không biết hôm qua ngồi trên máy bay nhìn cảnh này Lâm Tuyết có cảm giác thế nào nhỉ?
Liệu cô có nghĩ đến còn có một người như nàng đang ở thành phố đông đúc này không?
*********
Máy bay hạ cánh êm ả xuống Cáp Nhĩ Tân, Tang Điềm bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước.
Nàng chưa từng có cơ hội đi công tác vùng Đông Bắc, nhưng lần này trở về thấy vùng Đông Bắc và Diệp thành tuy đều ở phía bắc nhưng khí hậu lại rất khác nhau. Ngay cả tuyết cũng giống như người dân nơi đây, mang đến cảm giác sảng khoái như phủ kín cả bầu trời và mặt đất.
Có những người bán lê đông lạnh và kem que ven đường. Họ thậm chí không cần tủ đông, chỉ cần trải tấm nilon ra ven đường.
Thấy nàng mải mê ngắm cảnh, tài xế hỏi: "Cô gái, lần đầu tiên con đến Đông Bắc à?"
"Vâng!" Tang Điềm hít một hơi rồi hỏi tài xế: "Chú à, con có nhìn nhầm không? Người ta thực sự bán kẹo hồ lô bị que cay ven đường sao?"
Tài xế cười và nói: "Cô gái đây chưa thấy việc đời phải không? Ở Đông Bắc, chúng tôi cũng có kẹo hồ lô làm từ chân gà, khổ qua và mì giòn....."
Ông ấy nhất quyết muốn dừng xe ở bên đường để mua một xâu cho Tang Điềm.
Tang Điềm sợ quá nên nàng vội vàng ngăn cản ông lại. Phải mất rất nhiều lời khuyên giải năn nỉ thì tài xế mới từ bỏ ý định đó.
Khi chiếc taxi cuối cùng cũng tiếp tục tiến về phía trước một cách vững chắc, Tang Điềm ngồi ở ghế sau lau mồ hôi trên trán, nghĩ rằng sự nhiệt tình của người dân Đông Bắc thực sự không thể coi thường.
Nàng phát hiện ra một điều ——
Nàng không phải không hứng thú với kẹo hồ lô, chỉ là nàng chỉ không hứng thú với những thứ không thể chia sẻ với Lâm Tuyết.
Ví dụ như bây giờ, nàng thực sự muốn nắm tay Lâm Tuyết đi dạo trên phố Đông Bắc, ngắm tuyết khô như bột, ngắm kẹo hồ lô kỳ lạ, rồi nàng có thể mua một xâu khổ qua, dưới khẩu hiệu 'Có thể kích thích vị giác và để Lâm Tuyết nếm thử hương vị', và để Lâm Tuyết ăn với nụ cười ranh mãnh.
Lâm Tuyết chắc chắn sẽ trông rất chê ra mặt, nhưng cuối cùng cô vẫn sẽ ăn, cau mày và cụp mắt, nói với Tang Điềm một cách hung dữ và quạu quọ: "Chị cố ý à!"
Tang Điềm muốn cười khi nghĩ đến biểu cảm của cô.
Vậy thì Tang Điềm chắc chắn sẽ cố tình không đeo khăn quàng cổ, để Lâm Tuyết thở dài bất lực, cởi chiếc khăn dài của mình ra, quấn quanh người Tang Điềm và mình.
Và Tang Điềm chắc chắn biết rằng Lâm Tuyết thích sự mát mẻ, và thích phong cách hơn là sự ấm áp, cái kiểu thời trang phang thời tiết ấy. Tất nhiên, cô đeo một chiếc khăn dài như vậy là vì nàng.
Lúc này, tài xế gọi Tang Điềm ở ghế trước: "Cô gái? Cô gái?"
Tang Điềm lấy lại tinh thần: "Dạ?"
Tài xế: "Chú bật lò sưởi làm con khó chịu sao? Sao mắt con lại đỏ dữ vậy?"
Tang Điềm giơ tay lên và dụi mắt: "Không sao đâu chú ạ. Con có thể hơi mệt sau khi bay từ Bắc thành."
************
Giang Nam, huyện Mộc Độc.
Người đứng bên bờ sông với hai tay đút trong túi có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng biểu cảm của cô lại lạnh như nước sông vào mùa đông.
Một cô bé cầm cây kẹo que đi ngang qua cùng chị gái không khỏi ngoái lại nhìn: "Chị ơi, chị gái xinh đẹp kia lại nhìn ra sông rồi kìa. Ngày nào chị ấy cũng nhìn ra sông ở đó. Có gì hay thế ạ?"
Hai chị em chênh lệch tuổi tác một chút. Chị gái trông giống như một sinh viên đại học ngoài 20. Lúc này, cô ấy thì thầm với cô bé: "Nhóc con, đừng làm phiền chị ấy."
Nhưng cô ấy không khỏi đưa mắt nhìn về phía người đó.
Cô ấy đã trở về Mộc Độc vào kỳ nghỉ đông, và nhà cô ấy ở gần khu du lịch của thị trấn cổ Mộc Độc.
Mặc dù không xa khu du lịch, nhưng mùa đông ở phía nam lạnh và ẩm ướt, và không có nhiều người vào mùa thấp điểm.
Nhưng cô ấy không biết từ ngày nào, mỗi ngày khi cô ấy đưa em gái ra ngoài đi dạo, cô ấy đều nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đứng bên bờ sông, với vẻ mặt lười biếng và sa đoạ, nhìn xuống dòng sông và không biết đang nhìn gì.
Trong số họ có một câu nói —— dòng sông có linh hồn, và khuôn mặt của người mà người đó nhớ nhung nhưng không thể nhìn thấy trong lòng họ sẽ được phản chiếu qua dòng sông.
Một cơn gió mạnh thổi qua, và mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt trở nên ảm đạm hơn. Người phụ nữ đứng bên bờ sông, quấn mình trong chiếc áo khoác dài màu đen, trông cô đơn, giống như một cái cây đã rụng hết lá.
Cô ấy không khỏi tự hỏi —— một người như thế này có thể cũng có một người mà mình nhớ nhung trong lòng sao?
Lúc này, một cơn gió khác mạnh hơn, cô bé che đầu và hét lên: "Mũ của em bị thổi bay rồi!"
Chiếc mũ lông cừu có tai thỏ tung bay trong gió và bị thổi bay đến bờ sông.
May mắn thay, người phụ nữ đứng bên bờ sông đã nhanh chóng nhặt chiếc mũ và đi về phía họ.
Người chị nhanh chóng lấy chiếc mũ: "Cảm ơn."
Người phụ nữ nói bằng tiếng Quan Thoại chuẩn: "Không có gì."
Bây giờ cô ấy tò mò: "Chị không phải là người địa phương sao? Là người miền Bắc ạ?"
Người phụ nữ gật đầu nhẹ, sau đó có người gọi: "Tiểu Tuyết."
Cô ấy và người phụ nữ cùng nhau nhìn lên, và đó là dì Triều đã đến, và trên xe lăn là chồng của bà ấy là chú Triều.
Mộc Độc là một thị trấn nhỏ, và những người sống trong khu vực này đều quen biết nhau. Cô ấy chào họ: "Dì Triều, chú Triều, sao hai người lại mua nhiều đồ như vậy ạ? Để con giúp cho ạ."
Cô ấy nhiệt tình với dì Triều và chú Triều hơn những người lớn tuổi khác trong thị trấn, vì cô ấy đã nghe mẹ mình kể lại rằng dì Triều và chú Triều là những người khốn khổ. Họ luôn vui vẻ và tử tế với mọi người trong suốt cuộc đời, nhưng một số biến cố lớn đã xảy ra trong gia đình họ liên tiếp: Đầu tiên, chú Triều bị thương nặng tại một công trường xây dựng khi còn khá trẻ. Ông không những không thể làm việc mà còn bị tàn tật suốt đời và chỉ có thể ngồi xe lăn. Thứ hai, họ có một cô con gái rất triển vọng. Họ đã gửi cô đến Bắc thành để học trượt băng nghệ thuật, và họ thậm chí không thu học phí của cô. Sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy muốn tham gia Giải vô địch thế giới, nhưng cô ấy lại đột ngột qua đời.
Có vẻ như đó là tự sát. Ở một thị trấn nhỏ như Mộc Độc, cái chết như vậy sẽ được coi là không may mắn.
Tuy nhiên, dì Triều và chú Triều đã tử tế với mọi người trong suốt cuộc đời của họ, vì vậy cư dân trong thị trấn không có nhiều điều cấm kỵ đối với họ, mà còn thông cảm với họ. Vào lúc này, người phụ nữ xinh đẹp đứng bên bờ sông bước tiến lên: "Để tôi."
"Chị có phải là họ hàng của dì Triều không?"
Dì Triều giới thiệu với một nụ cười: "Đây là con gái nuôi của dì, Lâm Tuyết, trước đây làm việc ở Bắc thành, nhưng để chăm sóc chúng ta, con bé sẽ chuyển đến Mộc Độc để sống cùng chúng ta trong tương lai."
"Dì Triều và chú Triều, hai người thật may mắn."
Dì Triều cười nói: "Không phải sao?"
Người phụ nữ tên Lâm Tuyết có vẻ rất ít nói, nhưng cô rất tinh tế và thực tế. Cô cầm lấy những loại rau mà dì Triều mua, đẩy xe lăn của chú Triều và đi cùng họ.
Trên đường đi, dì Triều không ngừng cằn nhằn: "Tiểu Tuyết, con nên mặc nhiều quần áo hơn. Mộc Độc trông ấm hơn Bắc thành, nhưng thực ra rất lạnh. Con đã chăm sóc chúng ta nhiều năm như vậy, tại sao con không thể tự chăm sóc bản thân mình......"
Cô em gái cầm chiếc mũ tai thỏ và đội lên đầu: "Chị ơi, sao chị lại đỏ mặt thế?"
"Này, ai đỏ mặt chứ."
Cô ấy chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Vừa rồi, khi cô đến gần và nói chuyện, các đường nét trên khuôn mặt cô tinh xảo như những tác phẩm điêu khắc.
Cô ấy học đại học ở Hải thành, và cô ấy hẳn đã nhìn thấy nhiều người đẹp, nhưng không ai có ma thuật đặc biệt khiến người ta đỏ mặt như người phụ nữ tên Lâm Tuyết vừa rồi.
Cô ấy không khỏi tự hỏi: Không biết người mà Lâm Tuyết nhớ nhung khi cô nhìn dòng sông sẽ đẹp đến mức nào?
**********
Đông Bắc, Cáp Nhĩ Tân.
Tang Điềm bắt taxi đến khách sạn để đóng gói đồ đạc, sau đó mang theo một số đặc sản địa phương mua từ Bắc thành đến thăm hiệu trưởng do Tả Minh giới thiệu.
Tên hiệu trưởng là Cái Nhất Dương. Người ta nói rằng bà ấy lúc còn trẻ thì bốc đồng, nhiệt huyết và cũng khá nổi tiếng trong giới trượt băng nghệ thuật.
Tang Điềm đi vào một toà nhà duy nhất theo địa chỉ mà Tả Minh đưa cho, lên tầng 10 và bấm chuông cửa.
Người mở cửa là người đàn ông rất lịch lãm. Khi nhìn thấy Tang Điềm, ông mỉm cười và hỏi: "Cô Tang?"
Tang Điềm cười và hỏi: "Chú có phải là chồng của hiệu trưởng Cái không ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền ạ."
"Đừng khách sáo thế, tôi họ Tần, vào ngồi đi con."
Lúc này, một giọng nói rất táo bạo và nồng nhiệt vang lên sau lưng Tang Điềm: "Con là Tang Điềm sao?"
Tang Điềm quay lại và thấy một người phụ nữ mặc đồ lông chồn, khoảng 50 tuổi, hơi béo, nhưng có thể thấy bà ấy có vóc dáng đẹp khi còn trẻ.
Ngay cả khi tóc uốn thành những lọn tóc xoăn nhỏ mà ngay cả các nàng cũng thích, bà ấy có khí chất nổi bật.
Tang Điềm mỉm cười và chào hỏi: "Hiệu trưởng Cái, cô vẫn quyến rũ như ngày nào. Có thể thấy cô vẫn mang phong cách của một vận động viện trượt băng nghệ thuật khi còn trẻ."
Cái Nhất Dương cười ngay lập tức: "Con bé này mồm mép thật sự dẻo miệng quá. Vào ngồi đi con."
Cái Nhất Dương dẫn Tang Điềm vào nhà và bắt đầu nói chuyện với Tang Điềm về Tả Minh: "Cô phải nói rằng Tả Minh thực sự giỏi. Con trai cô đã làm việc ở nước ngoài và có tranh chấp lao động với đơn vị của thằng bé. Cô không biết phải xử lý thế nào. Cô đã nhờ đủ thứ người mới có thể nhờ được Tả Minh. Tả Minh thực sự đã tìm luật sư để giải quyết."
Tang Điềm mỉm cười khi nghe vậy. Đây thực sự là phong cách của Tả Minh. Chị ấy muốn giải quyết mọi chuyện bất công.
Tang Điềm nhìn quanh khi nàng bước vào phòng: "Tần tiên sinh là nhà thư pháp ạ?"
Góc phòng có một cái bàn, đầy bút, mực, giấy và nghiên mực, trên tường thì chất đầy những cuộn thư pháp. Mực trên một cuộn còn chưa khô, rõ ràng là ông vừa mới viết ở đây.
Cái Nhất Dương nói thẳng: "Nhà thư pháp gì chứ? Tần Húc chỉ viết tuỳ hứng thôi. Ông ấy đã viết cả đời và chưa bán được nhiều tác phẩm. May mắn thay, cô có đầu óc kinh doanh. Cô có thể chăm sóc nhà cửa, xe cộ và con trai. Ông ấy có thể tuỳ hứng viết ở nhà nếu ông ấy thích."
Tang Điềm cười nói: "Hiệu trưởng Cái, đừng khiêm tốn thay cho chú Tần. Chỉ cần nhìn vào bức thư pháp này, có thể thấy rằng nó đã được mài dũa trong nhiều năm."
Tần Húc cười: "Chú biết thư pháp của mình không được tốt lắm. Vợ chú cũng hay nói thẳng và đã mắng chú cả đời. Chú đã quen rồi."
Cái Nhất Dương: "Sao, do ông không làm được còn không cho tôi nói sao?"
Tần Húc cố nhịn cười, không nói gì và quay lại bàn để viết.
Cái Nhất Dương kéo Tang Điềm ngồi xuống ghế sofa: "Đừng gọi cô là hiệu trưởng Cái. Đó là chuyện thời trẻ rồi. Hãy gọi cô là cô Cái."
Tang Điềm đặt những đặc sản địa phương trong tay lên bàn trà: "Cô Cái, con nghe nói rằng cô thích ăn bánh chưng táo gai của Sơn Tra khi cô ở Bắc thành, vì vậy con đã mang một ít đến đây."
"Con bé này thực sự khéo quá." Cái Nhất Dương nói: "Cô đã không ăn món này trong nhiều năm rồi. Để cô nói cho con biết, hương vị của Sơn Tra là tuyệt nhất."
Tang Điềm hỏi: "Cô bận rộn với điều gì sau khi trở về tỉnh Hắc Long Giang ạ?"
Cái Nhất Dương: "Cô chỉ trồng hoa và nhảy múa. Thỉnh thoảng, cô đến trường trượt băng gần đó để hướng dẫn những cô bé. Nhìn xem, cô vừa trở về từ trường trượt băng, đúng không?"
Tần Húc ngắt lời: "Thật ra, bà ấy đã nghỉ hưu và trở về tỉnh Hắc Long Giang vì đầu gối bị đau. Ai mà biết bà ấy không thể nhàn rỗi sau khi trở về.
Cái Nhất Dương nói: "Không phải là không thể nhàn rỗi, mà là thật sự rất thích trượt băng nghệ thuật. Cô bắt đầu học trượt băng nghệ thuật từ 6 tuổi. Sau đó cô trở thành một vận động viên. Sau khi nghỉ hưu, cô mở câu lạc bộ của riêng mình. Cuộc sống của cô gắn liền với trượt băng nghệ thuật. Làm sao cô có thể từ bỏ nó như vậy được?"
Tang Điềm: "Câu lạc bộ của cô đã đào tạo Sở Lăng Tuyết và Triều Hi hồi đó, điều đó cũng rất ấn tượng."
Cái Nhất Dương thở dài khi nghe hai cái tên này: "Tả Minh bảo cô là con muốn hỏi về quá khứ. Thật ra, đó là những điều cô không muốn nói đến. Bây giờ nhắc đến là cô lại thấy đau lòng."
"Cô đã trượt băng nghệ thuật nhiều năm rồi. Sở Lăng Tuyết và Triều Hi là hai tài năng xuất sắc nhất mà cô từng thấy. Sở Lăng Tuyết có thiên phú, còn Triều Hi thì chăm chỉ và học hỏi rất nhanh. Đới Thanh bây giờ không thể so sánh với hai đứa nhỏ khi đó."
Tang Điềm hỏi: "Con nghe nói Triều Hi đã giành được một suất tham dự Giải vô địch thế giới sau khi bị đứt gân Achilles. Nhiều người không hài lòng về điều đó sao?"
Cái Nhất Dương: "Cô cũng không biết có ai không hài lòng ở điều gì. Thật sự, Triều Hi đã giành được suất tham dự Giải vô địch thế giới thông qua các vòng loại bằng chính năng lực của mình."
"Điều duy nhất họ có thể nói là tổng điểm của Triều Hi ở phần thi ngắn và trượt băng tự do rất cao. Con bé đã mắc lỗi ở nhảy 3 vòng của phần thi ngắn và ngã xuống. Một số người nói rằng Triều Hi vẫn chưa ổn định sau chấn thương và không nên được phép tham gia Giải vô địch thế giới."
Tang Điềm: "Rất nhiều người đang để mắt đến suất tham dự Giải vô địch thế giới, đúng không ạ?"
"Tất nhiên là không." Cái Nhất Dương nói: "Nói theo cách cao quý, có vận động viên trượt băng nghệ thuật nào không luyện tập từ năm 5 6 7 tuổi? Sau nhiều năm gian khổ như vậy, ai mà không muốn thể hiện tài năng của mình trên đấu trường quốc tế? Nói cách thô tục, sau khi tham gia Giải vô địch thế giới, dù có được suất hay không, đều đã được dát vàng rồi. Dù là danh tiếng hay phí tham gia, tương lai sẽ có một đẳng cấp khác."
Tang Điềm: "Sau tai nạn của Triều Hi, người thay thế cô ấy là?"
"Ngô Mộng Khiết" Cái Nhất Dương nói: "Con bé đến từ câu lạc bộ đối thủ của cô. Thành thật mà nói, Ngô Mộng Khiết không có nhiều thiên phú. Con bé chỉ thực sự thích trượt băng nghệ thuật và đã kiên trì. Nhưng thể thao cũng tàn khốc như nghệ thuật. Nếu không có thiên phú, nghĩa là không có thiên phú. Sau đó, con bé không đạt thành tích tốt ở Giải vô địch thế giới đó. Con bé đã sớm giải nghệ và ra nước ngoài cùng ba mẹ. Giải vô địch thế giới đó là giấc mơ trở thành hiện thực đối với cô bé."
Tang Điềm: "Sau này ai thay thế Sở Lăng Tuyết."
"Văn Xán." Cái Nhất Dương nói: "Đây là một đứa trẻ có năng khiếu, nhưng kỹ năng của cô bé không ổn định. Con bé có thể thực hiện các động tác khó nhưng lại mắc nhiều lỗi. Điểm GOE của con bé đã bị trừ, vì vậy thành tích của con bé ở Giải vô địch thế giới đó cũng chỉ ở mức trung bình."
Nói về điều này, Cái Nhất Dương vẫn thở dài: "Bọn cô ban đầu đến Giải vô địch thế giới đó với mục tiêu giành giải nhất và giải nhì. Ai có thể nghĩ rằng một người sẽ đứng thứ 12 và người kia đứng thứ 16? Đó là một đòn giáng mạnh vào bọn cô."
"Cô không biết Sở Lăng Tuyết sau này đã đi đâu trên thế giới. Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể gặp lại con bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com