Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Kẹo nhẫn

Tang Điềm nhìn viên kem nửa tan chảy trong ly, càng nhìn càng thấy khó chịu.

Viên kem vừa ăn dường như đã tan chảy thành một hình thù xấu xí trong cổ họng nàng, chặn mất đường thở duy nhất của nàng, khiến nàng cảm thấy nghẹn muốn chết.

Nàng thực sự không nhịn được, nên gọi Dương Tĩnh Tư: "Rảnh không bà? Chị chị em em mời cậu ăn kem ha?"

Sao Dương Tĩnh Tư lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chớ? Cậu ấy ngựa không ngừng vó mà chạy tới.

Vừa ngồi xuống, cậu ấy đã xịt keo: "Để tớ xác nhận trước nhá, đây là lần đầu tiên cậu đến đây kể từ sau lần tớ dẫn cậu đến đây, đúng không?"

Tang Điềm: "Ừm."

"Vậy sao hôm nay cậu ấy vữ vội vậy!" Dương Tĩnh Tư thốt lên: "Tới mức mà người ta cho hẳn thẻ Vip luôn!"

Ngay trên bàn luôn kìa! Vàng đến nỗi Dương Tĩnh Tư vừa ngồi xuống đã chói mắt!

Tang Điềm định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã ợ.

Nàng thở dài. Aissss, nữ chính nhà người ta khi buồn chán, thì ngầu lòi với một điếu thuốc và một ly rượu. Đến lượt nàng, nàng không thể hút thuốc cũng chẳng uống được rượu. Cuối cùng nàng muốn nói một câu nổi tiếng như 'Những gì không thể để lại trong cuộc sống là hối tiếc và đồ ăn', nhưng nàng chỉ có thể ợ với hương vị của đậu hũ thúi.

Ừ là vậy đó, kem phiên bản giới hạn do cửa hàng này tung ra là hương vị đậu hũ thúi, mà không phải mua dễ đâu, phải trở thành Vip mới được họ bán cho ăn.

Dương Tĩnh Tư hỏi: "Rồi bà với chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ lại như nào?"

Tang Điềm: "Tớ với em ấy như nào là như nào? Tớ có cuộc sống của tớ, em ấy có cuộc sống của em ấy, không lẽ cảm xúc của tớ như nào là phụ thuộc vào em ấy hết à?"

Dương Tĩnh Tư nhìn lên cửa sổ trong suốt: "Ê, sao chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ lại ở đây dạ?"

Tang Điềm lập tức liếc mắt nhìn qua, nhưng ngoài cửa sổ không thấy bóng dáng của Lâm Tuyết đâu?

Tang Điềm quay lại, thấy Dương Tĩnh Tư cười gian xảo: "Nói thiệt đi, cậu với Lâm Tuyết có chuyện gì đấy?"

Tang Điềm kể cho cậu ấy nghe chuyện vừa rồi.

Dương Tĩnh Tư ăn kem đậu hũ thúi của Tang Điềm, chép miệng: "Ngon nhở, rất hợp với chế! Lần sau cậu cự lộn với chiếc sói hoang hư hỏng, cố gắng làm Vip level max, để tớ thử vị bún ốc!"

Tang Điềm lại thở dài.

"Mắc gì bi luỵ dữ vậy?" Dương Tĩnh Tư nói: "Không phải cậu bảo người ta đừng có coi trọng mình quá hả? Người ta có cuộc sống riêng không phải cũng tốt hả?"

Tang Điềm: "Ừa, vậy thì em ấy có thể đọc sách, trồng hoa, viết thư pháp, uống trà kỷ tử, không cần phải đến quán bar tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với mấy cái yêu tinh hot girl kia!"

Dương Tĩnh Tư cười khà khà: "Cậu đang nói về chiếc sói hoang hư hỏng hả? Tưởng đang nói bà ngoại sói không á má!"

Tang Điềm lại thở dài, Dương Tĩnh Tư cảm thấy lượng thở dài của hai đứa trong nửa tháng đã bị Tang Điềm xài hết trơn. Tang Điềm nói: "Thật ra, tớ không cảm thấy em ấy có cuộc sống riêng có gì không ổn. Chỉ là tớ cảm thấy em ấy làm những việc này có chút sai sai, bất kể là đi biểu diễn thương mại hay đi party. Tớ luôn cảm thấy không phải là điều em ấy thật sự muốn."

Dương Tĩnh Tư: "Vậy thì có thể là do cậu bị ô dề thinh kinh quá. Cho dù lúc đầu em ấy làm vậy vì thuốc của mẹ cậu, thì kiếm tiền và tiêu tiền sẽ tự nhiên kích thích não tiết ra dopamine. Em ấy tận hưởng cuộc sống chứ không phải bám lấy cậu như trước là chuyện bình thường."

Cuối cùng, cậu ấy đưa ra một kết luận sâu sắc: "Nếu không, tại sao người ta lại nói rằng tiền bạc có thể dễ dàng làm hỏng tâm hồn con người!"

Tang Điềm không nhịn được cười: "Cậu cũng có tiền, sao không bị tiền làm cho hư hỏng?"

"Tớ passed được chứ hỏng với pass away!" Dương Tĩnh Tư trợn mắt nhìn nàng: "Đừng nói là giờ cậu mới thấy được các phẩm chất cao quý của tớ nha?"

Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư nói đùa một lúc, khi ra khỏi tiệm kem, tâm trạng nàng cũng khá hơn được một chút.

Nàng liếc nhìn điện thoại. Lâm Tuyết đã bỏ đi như vậy luôn, không liên lạc với nàng nữa.

**********

Chẳng mấy chốc, đã đến ngày Đới Thanh phải đi thi đấu Giải vô địch thế giới.

Một ngày trước khi Đới Thanh cùng đội tuyển quốc gia rời đi, Tang Điềm nhận được cuộc gọi từ lão Hà: "Em có thể đến bệnh viện không?"

Tim Tang Điềm hẫng một nhịp, sợ vợ lão Hà xảy ra chuyện, vội vàng hỏi: "Sao vậy anh?"

Lão Hà nói: "Em nhéo anh thử xem anh có phải đang nằm mơ không, hôm nay anh thực sự nhận được thông báo nói rằng quyền phỏng vấn độc quyền của Đới Thanh trong Giải vô địch thế giới lần này đã được trao cho tổ chúng ta."

Tang Điềm nghĩ về điều đó, và thay vì gọi cho Đới Thanh, nàng đã gọi trực tiếp đến công ty của Đới Lệ Lỵ.

Thư ký nghe thấy cái tên 'Tang Điềm' và chuyển cuộc gọi đến điện thoại của Đới Lệ Lỵ.

Đới Lệ Lỵ: "Cô không cần phải lo lắng về vấn đề thị thực. Cô có thể thông qua các kênh đặc biệt với các vận động viên và chúng tôi sẽ đặt vé trực tiếp."

Tang Điềm: "Tại sao bà lại chọn tổ chúng tôi?"

Đới Lệ Lỵ: "Phóng viên Tang, cô không cần phải nghĩ rằng có điều gì đó mờ ám đang diễn ra, hoặc rằng tôi sẽ lại sử dụng cô làm vũ khí."

"Là Tiểu Thanh nhất quyết muốn dùng tổ của cô. Tôi đã tranh cãi với con bé đến ngày cuối cùng, nhưng tôi không thể khiến con bé đi. Nếu cô không đi cùng con bé, con bé sẽ rút khỏi cuộc thi."

"Phóng viên Tang, tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng mọi chuyện đã phát triển đến mức này, và nó liên quan đến danh dự của đất nước. Tôi nói với cô, cô phải đi dù cô có muốn hay không, và đừng làm tôi thất vọng, nếu không hậu quả không phải là thứ mà một phóng viên như cô có thể gánh chịu được."

Đới Lệ Lỵ thực sự bị Đới Thanh chọc tức, và có một cảm giác lo lắng mạnh mẽ trong giọng nói của bà ta.

Tang Điềm: "Bà Đới, nếu chúng tôi chấp nhận lời mời phỏng vấn này, thì chúng ta sẽ có mối quan hệ hợp tác bình đẳng. Nếu bà tiếp tục dùng thái độ đe doạ này để nói chuyện với tôi và các đồng nghiệp của tôi, tôi nghĩ sẽ khó để công việc tiến triển thuận lợi."

Tang Điềm hiện đã hiểu được một chút về công chúa Đới. Công chúa đã nói rằng cô ấy sẽ không tham gia Giải vô địch thế giới, và cô ấy thực sự đã làm như vậy.

Tang Điềm không nghĩ rằng Đới Lệ Lỵ đang cầu xin nàng điều gì, nhưng nàng cũng không cầu xin Đới Lệ Lỵ! Đây là giọng điệu hạ cố gì chứ!

Nàng chả có cái gì với Đới Thanh, mắc gì lại muốn đóng vai một bà mẹ chồng giàu có và độc ác trước mặt nàng!

Tang Điềm nghĩ rằng lý lẽ của nàng sẽ khiến Đới Lệ Lỵ đấu với nàng, nhưng nàng không ngờ Đới Lệ Lỵ lại im lặng 2 giây, ổn định hơi thở, bình tĩnh nói với nàng: "Cô nói đúng, phóng viên Tang, vừa rồi tôi quá nóng vội, tôi xin lỗi cô."

Tang Điềm phát hiện Đới Lệ Lỵ phức tạp hơn nàng nghĩ.

Co được dãn được nghe có vẻ là một cụm từ bốn chữ cực kỳ đơn giản, nhưng có rất ít người thực sự có thể làm được điều này trong cuộc sống thực.

Xem ra, vị trí hiện tại của Đới Lệ Lỵ trong ngành bất động sản không hoàn toàn là do mối quan hệ của gia đình bà như lời đồn đại của chúng ngoài kia.

Sau khi chuyện này giải quyết xong, Tang Điềm vội vàng giục Đinh Vân Ninh nộp thông tin cá nhân để Đới Lệ Lỵ có thể xin visa. Nàng và Đinh Vân Ninh song kiếm hợp bích đi trước, còn lão Hà ở lại bảo kê.

Đinh Vân Ninh đột nhiên phấn khích: "Tụi mình sẽ đi Canada mừng Tết Nguyên Tiêu hả? Tớ phải mua hai gói bánh trôi nước để quảng bá văn hoá Trung Quốc!"

Tang Điềm nghĩ Đinh Vân Ninh phấn khích đến mức hoá khờ: "Bánh trôi nước của cậu bay hơn 10 tiếng đồng hồ không tan nát hả? Cứ đến siêu thị Trung Quốc địa phương mua đi."

Đinh Vân Ninh đầy tiếc nuối: "Nhưng tớ không thể mua bánh trôi nước nhồi sợi cay ở tiệm địa phương bên bển."

Tang Điềm:......

Kể từ khi nàng đến Đông Bắc, nàng luôn tự hỏi liệu mình có bị một số món ăn có vị nặng nguyền rủa không. Từ kẹo hồ lô khổ qua đến kem đậu hũ thúi đến bánh trôi nước sợi cay, món nào món nấy không ngày càng độc lạ thành phố Hồ Chí Minh chứ?

May mắn thay, ý tưởng của Đinh Vân Ninh không thành hiện thực.

Sáng hôm sau, Tang Điềm và Đinh Vân Ninh vội vã đến sân bay, liên lạc với nhân viên, đưa họ đến phòng chờ Vip, nơi Đới Thanh và Đới Lệ Lỵ đã ở đó.

Để ổn định tâm trạng của Đới Thanh, Đới Lệ Lỵ không cho cô ấy đi cùng chuyến bay với đội tuyển quốc gia mà chọn chuyến bay muộn hơn cho cô ấy.

Đới Thanh mặc đồ trắng như thường lệ, giống như một nàng công chúa thiên nga cao quý. Khi thấy Tang Điềm bước vào, cô ấy đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng và bước tới ngồi cạnh Tang Điềm.

Tóc gáy của Tang Điềm dựng đứng hết cả lên.

Lúc này, nàng đã hoàn toàn hiểu tại sao công chúa Đới lại nhìn chằm chằm vào mình —— ngoài việc là bạn gái cũ của Lâm Tuyết, cô ấy còn muốn battle với Thái hậu Đới.

Đới Thanh trong mọi việc đều bị mẹ mình kiểm soát. Nghe đồn màu sắc của chuỗi hạt trên couture của cô ấy là do mẹ cô ấy quyết định. Đới Thanh không thể chơi lại mẹ mình ở môn trượt băng nghệ thuật, vì vậy cô ấy đã làm ầm ĩ về những vấn đề bên lề như quyền phỏng vấn độc quyền.

Và bà ấy không phản đối, điều này rõ ràng là sự phản kháng thụ động —— cô ấy ngồi cạnh Tang Điềm với khuôn mặt lạnh lùng, ngồi rất gần với nàng, nhưng không nói một lời nào với Tang Điềm.

Tang Điềm lặng lẽ tránh sang một bên.

Đới Thanh đang xem video phân tích hành động trên máy tính bảng, nhưng cô ấy nhận thấy chuyển động nhỏ của Tang Điềm và nhích qua bên cạnh nàng.

Tang Điềm:.....

Nàng lặng lẽ liếc nhìn Đới Lệ Lỵ. Nàng biết rằng Đới Lệ Lỵ không thích nàng lắm. Rốt cuộc, nàng chỉ là một người vô danh trong tổ thể thao Mặc Tự. Theo giọng điệu của Đới Lệ Lỵ khi chỉ mời những người nổi tiếng đến dự tiệc sinh nhật của Đới Thanh, có lẽ bà ấy nghĩ rằng nàng quá mức nhỏ bé.

Nàng nghĩ rằng Đới Lệ Lỵ sẽ nổi cơn thịnh nộ, hoặc ít nhất là tỏ ra không vui, nhưng nàng thấy rằng thái hậu đang uống trà một cách bình tĩnh.

Sự hiểu biết của Tang Điềm về khả năng co được dãn được và khả năng chịu đựng ngay lập tức được nâng lên một cấp độ cao hơn.

Ổn, thật sự ổn luôn á, mẹ con hoàng gia này đều là người vô tình. Vấn đề là nàng không thể đắc tội với họ, cũng không thể trốn tránh họ.

Bởi vì nàng phải nhân cơ hội này để cho Đới Thanh xem bản phác thảo phỏng vấn: "Xem có vấn đề gì không."

Đới Thanh liếc nhìn bản phác thảo, chỉ bằng ngón tay thon dài: "Nhìn cái này xem."

Tang Điềm luôn nghiêm túc trong công việc, lập tức cúi xuống xem: "Có vấn đề gì sao?"

Đới Thanh: "Không có vấn đề gì cả."

Cô ấy lại thổi vào mặt bên của Tang Điềm, thở ra một hơi như hoa lan.

Tang Điềm xịt keo cứng ngắc, nhảy sang một bên như bị điện giật.

Nàng suýt đẩy Đinh Vân Ninh đang ngồi bên cạnh mình bay ra khỏi ghế sofa.

Đới Thanh bình tĩnh nói: "Trên mặt chị có một ít hoa đuôi sóc."

Tang Điềm định nói: "Mùa này hoa đuôi sóc từ đâu ra má? Cô muốn giết tôi hả?"

Sau đó nàng cảm thấy không cần phải hỏi câu hỏi này nữa.

Bởi vì Đới Thanh thực sự muốn giết nàng.

Cảnh tượng vừa rồi không chỉ có Đới Lệ Lỵ nhìn thấy, mà còn có cả Lâm Tuyết đi vào từ lúc nào đó.

Tang Điềm:.....

Đinh Vân Ninh hỏi câu hỏi mà Tang Điềm muốn hỏi: "Sở Sở Sở Lăng Tuyết, sao cô lại ở đây?"

Hôm nay Lâm Tuyết mặc full cây đen, một bộ suit đen làm từ chất liệu lụa mềm mại với một chiếc áo khoác đen khoác trên cánh tay. Với khí chất lười biếng và sa đoạ của mình, cô trông giống như một quý tộc ma cà rồng đã sa ngã vào thế giới này. Chiếc cổ trắng như tuyết của cô lộ ra, nếu cô không chủ động cắn người khác, e rằng người khác cũng sẽ cắn cô.

Lâm Tuyết lười biếng giải thích: "Công ty tôi ký hợp đồng biểu diễn thương mại cũng đã có được bản quyền phát sóng Giải vô địch thế giới, và tôi sẽ đến hiện trường với tư cách là một bình luận viên."

Có vẻ như công ty biểu diễn thương mại mà Lâm Tuyết ký hợp đồng cũng có quyền sử dụng phòng chờ Vip này, vì Lâm Tuyết có thể tự do ra vào mà không bị ai ngăn cản.

Cô ngồi đối diện với Đới Thanh và Tang Điềm, hai tay chống đầu gối, nhìn hai người chăm chú, không nói một lời.

Đới Thanh chỉ đơn giản đặt ipad xuống, ngồi thẳng dậy bên cạnh Tang Điềm, nhìn Lâm Tuyết.

Tang Điềm:.....

Không khí trước mặt nàng yên tĩnh đến mức đình trệ, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên cảnh khủng long bạo chúa chiến đấu với Allosaurus thời cổ đại. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Nàng muốn lẻn đi, nhưng trước khi nàng rời khỏi ghế sofa, Đới Thanh và Lâm Tuyết đã đồng thanh la lên: "Ai cho đi!"

Tang Điềm:.....

Nàng lặng lẽ ngồi lại trên ghế sofa và khẽ huých Đinh Vân Ninh: "Nhanh kiểm tra giúp tớ với, chuyến bay của chúng ta hôm nay chắc không có bị delay đâu ha?"

********

Ngay lúc Tang Điềm cảm thấy mỗi giây trôi qua như một năm, câu nói của Đới Lệ Lỵ đã cứu nàng: "Tiểu Thanh, đến đây và kể cho mẹ nghe về sự cố hành động mà mẹ vừa thấy."

Đới Thanh: "Con không mang theo son dưỡng."

Tang Điềm nghĩ, chuyện này với cái chuyện khi nãy có liên quan với nhau dữ chưa? Nhưng Đới Lệ Lỵ dường như hiểu ý của Đới Thanh —— môi khô, không có trạng thái.

Một mặt, bà ấy cực kỳ nghiêm khắc với Đới Thanh, mặt khác, bà ấy cũng rất chiều chuộng Đới Thanh.

Bà ấy lấy điện thoại ra và nói, "Mẹ sẽ bảo quản gia Trần mang nó đến ngay. Nó sẽ đến kịp trước khi lên máy bay."

Không lâu sau, quản gia Trần thực sự đã đến kịp lúc với cây son. Đới Lệ Lỵ hỏi, "Con đã hài lòng chưa?"

Đới Thanh thờ ơ nói, "Rồi."

Như không. Cô ấy chỉ nhét cây son vào túi của mình.

Có vẻ như cô ấy không muốn cây son, mà chỉ muốn làm khó Đới Lệ Lỵ.

Quản gia Trần rất già và có phong thái của một quản gia người Anh. Trước khi đi, ông chào Đới Lệ Lỵ và Đới Thanh, và mỉm cười với Tang Điềm, "Phóng viên Tang, hãy chăm sóc tiểu thư của tôi."

Hôm nay nàng không có thẻ báo chí có tên mình trên ngực.

Tang Điềm khá ngạc nhiên: "Chú biết tôi sao?"

Quản gia Trần cười: "Tôi thấy áp phích của cô mỗi ngày ở nhà, vậy chúng ta cũng được tính là người quen cũ rồi."

Tang Điềm thậm chí còn sốc hơn nữa —— Nàng không phải là người nổi tiếng, và nàng chưa bao giờ có thứ gì như áp phích trong đời.

Đới Thanh nói: "Tôi đã làm nó."

"Tôi đã làm ba tấm áp phích lớn có huy chương vàng vô địch thế giới, huy chương vàng Olympic và ảnh của chị, và dán chúng trong phòng ngủ của tôi."

Tang Điềm gần như sợ chết khiếp —— Từ bác sĩ biến thái Đường Thi San đến công chúa biến thái Đới Thanh, những người đứng đầu trong các lĩnh vực này cũng ít có bình thường lắm á?

Tang Điềm cạn lời, nhưng Lâm Tuyết lại cười khẽ.

Đới Thanh lên tiếng và nói câu đầu tiên trong ngày với Lâm Tuyết: "Sao, cậu nghĩ những thứ này chỉ có thể là của cậu thôi sao?"

"Không." Lâm Tuyết trả lời một cách lười biếng: "Chưa cần nói đến huy chương vàng. Trước hết, Tang Điềm không phải là một cái gì đó."

Tang Điềm trừng mắt nhìn cô —— Ha, chiếc sói hoang hư hỏng này, đang yên đang lành tự nhiên mắng người ta!

Lâm Tuyết: "Chị ấy là người sống, có lý tưởng và cảm xúc của riêng mình. Chị ấy không thuộc về cậu và cũng chẳng thuộc về tôi. Chị ấy không phải tài sản riêng của bất kỳ ai. Chị ấy có thể đưa ra bất cứ lựa chọn nào khiến chị ấy hạnh phúc."

Lúc này, thông báo lên máy bay vang lên, Lâm Tuyết trực tiếp đeo kính râm, cầm túi hành lý và lười biếng bước ra ngoài.

Tang Điềm phát hiện ra rằng chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này có một vấn đề rất lớn —— mỗi lần em ấy ga dẻ ngầu lòi tinh tế một cái là quất ngựa truy phong liền, ý gì đây!

*********

Ba nhóm làm thủ tục check in vào những thời điểm khác nhau, và ghế ngồi được phân tán sau khi lên máy bay.

Đới Lệ Lỵ và Đới Thanh ngồi ở hàng ghế sau để nghỉ ngơi, Tang Điềm ngồi ở lối đi giữa, và vị trí của Lâm Tuyết cũng rất trùng hợp, ở bên cửa sổ ngay trước mặt Tang Điềm, và Tang Điềm chỉ có thể nhìn thấy một nửa góc nghiêng của Lâm Tuyết từ vị trí của nàng.

Sau khi ăn xong bữa ăn trên máy bay, hầu hết mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, và đèn trong cabin mờ dần.

Đinh Vân Ninh đeo miếng bịt mắt và bắt đầu ngủ bên cạnh Tang Điềm, trong khi Tang Điềm lấy laptop ra và làm việc chăm chỉ để hoàn thành một bản thảo dịch thuật.

Là ai? Là ai đã khiến nàng không phải là chiếc nữ chính trọng sinh có bàn tay vàng? Xu là thế, nàng vẫn phải lo cho chi phí y tế của Tang Giai một cách đều đặn.

Bản thảo dịch thuật này khá khó, với nhiều thuật ngữ y sinh khiến Tang Điềm khờ ngang.

Tang Điềm luôn tận tuỵ với công việc của minh. Khi nàng ngẩng đầu lên và kiểm tra thời gian trên laptop, đã gần 4 giờ chiều.

Nàng cử động đôi vai cứng đờ của mình và cảm thấy não mình quá mệt mỏi để làm việc, và nàng muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt.

Đột nhiên, có thứ gì đó nhỏ nhỏ rơi xuống bàn phím laptop của nàng, làm nàng giật mình.

Mùi rêu băng quen thuộc đang tiến đến gần, Tang Điềm biết là Lâm Tuyết đến, và thứ mà Lâm Tuyết vừa ném lên bàn phím laptop của nàng là một viên kẹo.

Lâm Tuyết gõ nhẹ vào màn hình máy tính và thì thầm: "Chỗ này không đúng, chế độ ăn uống nhấn mạnh vào thức ăn, chị nên nói về sự thèm ăn ở đây."

Tang Điềm: "Em cũng được quá ha."

Lâm Tuyết: "Thật ra, nếu muốn trở thành một vận động viên giỏi, kiến thức lý thuyết cũng cần thiết."

Tang Điềm cầm viên kẹo lên: "Này là gì?"

Lâm Tuyết: "Kẹo tôi mua."

Tang Điềm: "..... Chị biết đây là kẹo rồi, chị hỏi, tại sao nó lại có hình chiếc nhẫn?"

Đó là loại kẹo nhẫn đồ chơi cổ điển, làm theo dạng kẹo mút, có một chiếc nhẫn nhựa đựng ở dưới và một viên kẹo lớn mô phỏng kim cương ở trên, có thể đeo vào ngón áp út.

Lâm Tuyết mỉm cười.

Tang Điềm nghĩ cô sẽ nói điều gì đó tầm thường như kiểu 'Quà của fan' hay 'Từ phòng chờ Vip', nhưng Lâm Tuyết lại nói, "Vì dành cho chị".

Nói xong, cô quay lại chỗ ngồi, đeo miếng bịt mắt và bắt đầu ngủ.

Để lại Tang Điềm một mình khờ khờ nhìn viên kẹo nhẫn.

Nàng phát hiện ra rằng chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này càng ngày càng được nha!

Nếu nói cô không có ý gì, thì cái câu vừa rồi rõ ràng là nói thẳng mặt.

Nhưng nếu muốn nói cô có ý gì đó, thì đây chỉ là một viên kẹo nhẫn đồ chơi, Tang Điềm thật lòng chịu rồi đó, nhưng lại có chút buồn cười.

Tang Điềm đã đi hết chặng đường với cái mê cung như vậy, tức giận nhìn chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ ở ghế trước, đang ngủ say với miếng bịt mắt!

********

Do nhiều lý do, lịch trình của Giải vô địch thế giới lần này rất chặt chẽ. Sau một ngày tập luyện thích ứng, cuộc thi chương trình ngắn đơn nữ đã bắt đầu ngay lập tức.

Trong nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ, dù là Giải vô địch thế giới hay Thế vận hội, hệ thống cộng điểm của phần thi ngắn và phần thi tự do đều được áp dụng, điểm cao nhất sẽ thắng.

Là một phương tiện truyền thông phỏng vấn Đới Thanh, Mặc Tự đã ở lại phòng chờ của Đới Thanh trước phần thi ngắn.

Đới Thanh mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt ngày hôm nay, và lớp trang điểm cổ điển của cô ấy khiến đôi mày và mắt của cô ấy có cảm giác như làn thu thuỷ, rất quyến rũ theo phong cách Trung Quốc cổ điển.

Đinh Vân Ninh đã chụp rất nhiều ảnh của Đới Thanh. Là một phóng viên văn bản, Tang Điềm chỉ chuẩn bị hai câu hỏi thường lệ rất đơn giản để không ảnh hưởng đến trạng thái của Đới Thanh trước trận đấu.

Sau khi phỏng vấn, Tang Điềm cất máy ghi âm và laptop, định ra ngoài với Đinh Vân Ninh, thì thấy Đới Thanh đang co ro trong góc, đang nhìn thứ gì đó trên ipad và cắm tai nghe.

Khuôn mặt cô ấy dường như được phủ một lớp sương mù dày đặc.

Tang Điềm rất quen thuộc với biểu cảm đó, bởi vì nàng đã thấy nó trên khuôn mặt của Lâm Tuyết vô số lần. Trước đây khi Lâm Tuyết trốn chạy khỏi môn trượt băng, mỗi lần cô nhìn thấy băng, nỗi sợ băng theo bản năng của cô sẽ khiến một lớp sương mù như vậy xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Tang Điềm tiến đến gần Đới Thanh: "Cô đang xem gì vậy?"

Đới Thanh đưa ipad cho Tang Điềm, hoá ra đó là video về Thế vận hội Olympic trẻ của Sở Lăng Tuyết nhiều năm trước, và độ rõ nét đã rất mờ nhạt.

Đới Thanh hỏi: "Chị cũng nghĩ rằng tôi không giỏi bằng Sở Lăng Tuyết sao? Bây giờ cậu ấy đã trở lại, cho nên tôi không cần phải cố gắng làm gì cả sao?"

Thực ra, Tang Điềm có thể hiểu được tâm lý này. Khi mọi người không có lòng tin vào bản thân, cách trốn thoát phổ biến nhất là tự tìm mục tiêu cho mình.

Tang Điềm thoát video và giúp cô ấy tắt ipad trước khi đưa lại cho cô ấy: "Đừng xem hay nghĩ về nó. Em ấy là em ấy và cô là cô."

"Mặc kệ Sở Lăng Tuyết có trở về hay không, hãy nhớ rằng trên sân băng chỉ có một mình Đới Thanh."

Đới Thanh cầm lấy ipad, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Sau khi Tang Điềm và Đinh Vân Ninh đi ra khỏi phòng chờ, trở về khán đài, họ thấy rất nhiều vận động viên đang khởi động trên sân băng.

Đây là khởi động thích ứng trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Không có sự phân nhóm. Tất cả các vận động viên đều có thể lên sân băng, sau đó sân băng sẽ được dọn dẹp đồng đều.

Tuy nhiên, dù có bao nhiêu người trên sân băng, người gây chú ý nhất chắc chắn là tay đơn nữ hàng đầu của Nga —— Ivanova.

Đinh Vân Ninh bị cú nhảy của Ivanova làm cho kinh ngạc: "Đây chính là thực lực của tay đơn nữ số một thế giới....."

Tang Điềm gật đầu: "Tất nhiên, em ấy đã chiến đấu để giành chiến thắng ở Nga, nơi được mệnh danh là đấu trường Shura* của đơn nữ."

Trượt băng nghệ thuật đơn nữ ở Nga đã kinh khủng đến mức độ nào? Giống như bóng bàn của Trung Quốc. Ivanova có thể giành vị trí đầu tiên tại Nga, điều đó cho thấy sức mạnh của cô ấy.

Đặc điểm kỹ thuật của Ivanova là những cú nhảy khó, vì em ấy mới 15 tuổi và vừa được thăng hạng lên nhóm trưởng thành. Tư thế của em ấy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành và em ấy là vận động viên đầu tiên trên thế giới hoàn thành hai cú nhảy axel bốn vòng trong cuộc thi.

Nhưng độ khó cực cao cũng có nghĩa là mất ổn định hơn. Khả năng trượt băng mượt mà và biểu đạt nghệ thuật phong phú của Đới Thanh chính xác là được biết đến với sự ổn định. Trong hai trạm phụ ISU mà Ivanova không tham gia, Đới Thanh đã giành chức vô địch.

Tại Giải vô địch thế giới, Đới Thanh không phải hoàn toàn không có cơ hội.

Tang Điềm đã tìm kiếm trên web. Ngoại hình xinh đẹp và sự nổi tiếng của Đới Thanh đã biến cuộc thi thế giới này thành một sự kiện quốc gia. Vô số người đã post: "Công chúa băng, cố lên!" "Đánh bại người Nga!"

Tang Điềm không biết Đới Thanh đang làm gì trước khi cô ấy bước ra khỏi phòng chờ. Nàng hy vọng là Đới Thanh không nhìn thấy những bài viết này.

Đối với trạng thái tinh thần không ổn định của Đới Thanh, quá nhiều sự chú ý chắc chắn có nghĩa là quá nhiều áp lực.

Cuối cùng, Đới Thanh đã ra ngoài.

Không giống như những vận động viên khác dành phần lớn thời gian để khởi động, Đới Thanh dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Đới Lệ Lỵ sau khi khởi động đơn giản.

Thực ra, nói rằng đó là một cuộc trò chuyện thì không chính xác. Nói chính xác hơn, Đới Lệ Lỵ đặt tay lên vai Đới Thanh và lẩm bẩm những điểm chính của từng động tác.

Ngược lại, huấn luyện viên Vân Tân Châu chỉ đứng sang một bên với hai tay khoanh lại.

Cuối cùng, Đới Lệ Lỵ vỗ nhẹ vào vai Đới Thanh: "Con là người giỏi nhất. Những gì Sở Lăng Tuyết không thể làm được lúc đó, chỉ có con mới làm được."

"Không phải Sở Lăng Tuyết có thể giành huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới, mà là con."

"Là con, Đới Thanh, là con, Đới Thanh, là con, Đới Thanh."

Nhịp điệu lẩm bẩm của bà như đang niệm chú lên Đới Thanh, và Tang Điềm đang ngồi trong phòng báo chí thì kinh hãi.

Đới Thanh mím môi rồi trực tiếp bước đi, sau đó Đới Lệ Lỵ cũng bước đi.

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Chị nghĩ cậu ta sẽ thắng sao?"

Tang Điềm quay đầu lại và thấy Lâm Tuyết đang đứng cạnh mình.

Tang Điềm: "Em hy vọng cô ấy thắng sao?"

Lâm Tuyết: "Tôi không biết các vận động viên khác nghĩ gì. Đối với tôi, ngay cả khi tôi phải đứng trên sân đấu hôm nay để cạnh tranh trực diện với cậu ta, tôi hy vọng cậu ta có thể hoàn thành mọi động tác một cách gọn gẽ. Tôi hy vọng chiến thắng của tôi là hàng thật giá thật, không phải vì sai lầm của người khác."

Sau khi Ivanova hoàn thành màn biểu diễn của mình một cách gọn gàng, Đới Thanh là người cuối cùng xuất hiện.

Mặc dù độ cao nhảy của Đới Thanh không cao, và đôi khi cô ấy bị đánh giá là xoay người không đủ, ảnh hưởng đến điểm số của cô ấy, nhưng sự ổn định và trượt băng mượt mà và duyên dáng, hiếm khi bị ngã của cô ấy có thể giúp cô ấy ghi thêm rất nhiều điểm.

Sau hai cú nhảy khó nhất của Đới Thanh trong hiệp 1, Tang Điềm sắp thở phào nhẹ nhõm thì một âm thanh trầm đục phát ra từ lan can bên cạnh sân.

Tang Điềm nhìn sang và thấy rằng chính là Đới Lệ Lỵ đã đập mạnh vào lan can.

Sau đó Tang Điềm thấy Đới Thanh ngã nặng xuống băng khi cô ấy đang thực hiện cú nhảy cuối cùng với độ khó thấp.

Đới Lệ Lỵ hiểu Đới Thanh quá rõ. Khi góc cất cánh của Đới Thanh thay đổi một chút, bà ấy đã biết Đới Thanh sẽ ngã.

Chính cú ngã này khiến Đới Thanh rơi khỏi top 3. Sau chương trình ngắn, cô ấy chỉ xếp thứ 6 trong số tất cả các vận động viên. Đới Lệ Lỵ rời khỏi sân sớm với khuôn mặt u ám. Vân Tân Châu là người duy nhất còn lại đi cùng Đới Thanh trong khu vực chờ.

Lâm Tuyết, người đã hoàn thành nhiệm vụ bình luận, nghĩ rằng Đới Thanh đã rời đi cùng Vân Tân Châu, nhưng cô không ngờ rằng Đới Thanh đang đợi cô ở lối ra. Thật trùng hợp, Tang Điềm và Đinh Vân Ninh cũng đến vào lúc này.

Đới Thanh lạnh lùng hỏi Lâm Tuyết: "Bây giờ cậu vui chứ?"

Lâm Tuyết nghiêm túc một cách khác thường, cau mày và hỏi lại: "Tôi vui vì điều gì? Đây có phải là điều mà một vận động viên nên nói không?"

Đới Thanh lạnh lùng rời đi, Đinh Vân Ninh thì thầm: "Cô ấy hẳn không muốn gặp bất kỳ ai bây giờ, đúng không?"

Trong lúc họ đang nói chuyện, điện thoại của Tang Điềm reo lên. Tang Điềm liếc nhìn ID người gọi và nhấc máy.

Cửa ra rất yên tĩnh. Ba người đứng cạnh nhau, giọng nói của Đới Thanh phát ra từ điện thoại của Tang Điềm về cơ bản có thể nghe rõ.

Đới Thanh nói: "Tang Điềm, bây giờ tâm trạng tôi thực sự không tốt. Chị có thể đến gặp tôi không? Đến một mình thôi."

* Có thể được hiểu là một không gian hoặc sự kiện liên quan đến sức mạnh, chiến tranh, hoặc các cá nhân mạnh mẽ, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit