Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Lần đầu đã out door rồi hả?

Tang Điềm thấy Lâm Tuyết muốn đi cùng mình, liền nói: "Không cho, mai em phải tập luyện. Mau theo mấy quỷ yồ ái mồ kia về khách sạn đi."

Trì Hạ đang hấp hối cũng phải ngồi bật dậy: "Ai yồ ái mồ?"

Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm, rồi nhìn Đường Thi San đỡ Trì Hạ ra ngoài. Họ gọi xe và nói cho tài xế biết địa điểm khách sạn.

Tang Điềm ở bên cạnh thúc giục: "Đi theo đi chứ em."

Lâm Tuyết vẫn đứng yên.

Mãi đến khi xe chạy đi, Lâm Tuyết mới hỏi: "Sao không cho tôi đi cùng?"

Tang Điềm chớp mắt: "Chùa ở trên núi, trên núi có sói."

Lâm Tuyết:.....

Cô choàng qua cổ Tang Điềm, siết chặt: "Chị coi tôi là trẻ lên ba hả?"

Tang Điềm vùng vẫy trong vòng tay cô, cười toe toét nhìn ngực cô: "Thì em nhỏ mà nhở?"

Lâm Tuyết buông Tang Điềm ra: "Bớt có xà lơ với tôi. Tôi biết tại sao chị không cho tôi đi. Chẳng phải chị sợ không tìm ra được chân tướng, rồi sẽ chỉ có thể kết luận rằng Triều Hi bị suy nhược thần kinh tự sát, rồi sẽ làm tôi càng thêm đau khổ sao?"

"Đừng lo. Tôi đã quyết định điều tra cùng chị, dù kết quả có ra sao tôi đều chấp nhận."

"Nhưng tôi cũng có khuyết điểm giống chị, cứng đầu. Giờ đã dấn thân vào con đường này, cho dù có bế tắc không còn đường nào để đi, tôi cũng tuyệt không quay đầu."

Cô bước đi, chiếc túi đeo trên lưng. Dáng vẻ uể oải, chán nản của cô được phản chiếu dưới những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, khiến cô trông thật vững chãi.

Tang Điềm sững sờ một lúc, rồi nhảy qua nắm lấy tay Lâm Tuyết: "Cứ ga dẻ đẹp troai ngầu lòi xong bỏ đi một nước vậy đó ha?"

*********

Mặt trời lặn muộn ở Tây Tạng, và hai người theo chân vào núi khi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn còn sót lại.

Khi vào trong, hệ thống dẫn đường điện tử tỏ ra kém hiệu quả như ở Mộc Độc. Mộc Độc có quá nhiều ngõ ngách hẹp và đường quanh co, làm cho người ta chóng mặt, nhưng ở đây thì lại quá vắng vẻ. Khi hoàng hôn buông xuống, những ngọn núi hùng vĩ hoà vào bầu trời bao la, khiến việc xác định phương hướng trở nên bất khả thi.

Điểm đến của họ là một nơi gọi là chùa Cam Triết.

Họ vừa đi khắp thành phố chỉ để hỏi thăm nơi này. Khi nghe nói hai người đang tìm chùa Cam Triết, mọi người liền xua tay: "Tôi không biết! Tôi không hiểu! Tôi chịu!"

Tang Điềm:......

Cuối cùng, một bé gái ngã xuống vệ đường, được Tang Điềm cầm kẹo đến bên an ủi em, rồi đành phải ở đó an ủi cô bé. Cho đến khi mẹ của bé gái cũng đến. Nghe họ nói về chùa Cam Triết, bà liền kéo bé gái đi, nhìn Tang Điềm và Lâm Tuyết với ánh mắt kỳ dị.

Một linh cảm chẳng lành dần dâng lên trong lòng Tang Điềm: Việc Trì Hạ nói rằng họ có thể sẽ chết ở Tây Tạng —— liệu đó có phải là một điềm báo trước không?

Tang Điềm nhận thấy người ta thường trở nên nhút nhát và dễ suy nghĩ quá mức khi không ở trong lãnh địa của mình. Tuy nhiên, sự hiện diện của Lâm Tuyết bên cạnh đã giúp nàng an tâm hơn, sau đó hai người tiếp tục lên đường.

Tang Điềm không thực sự tin rằng trong xã hội pháp trị ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng mất mạng. Suy cho cùng, họ không thực sự bước vào một vùng hoang vu, không người ở nào trên núi. Sự bí mật sâu sắc của người dân địa phương về chùa Cam Triết có thể liên quan đến những khác biệt về tôn giáo với họ.

Phật giáo Tây Tạng có rất nhiều nhánh, bao gồm các trường phái Nyingma, Kadam, Sakya và Gelug. Chùa Cam Triết mà Tang Điềm và đồng bạn đang tìm kiếm thuộc về giáo phái Cam Triết, một nhánh rất nhỏ trong đó. Đó là ngôi chùa duy nhất họ có thể tìm thấy.

Cũng không biết ở đây có gì kỳ lạ mà người dân địa phương lại cảnh giác đến vậy.

Đi bộ không biết bao lâu, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy một ngôi chùa thấp bé giữa khung cảnh núi non hùng vĩ.

Tang Điềm đứng nhìn từ xa. Những nén hương lập loè trong ánh chiều tà, mang đến cho nàng một cảm giác bất an kỳ lạ: "Em có thấy..... hơi rợn rợn không?"

Lâm Tuyết: "Xem thử như nào đã."

Cũng không biết nàng ở trước cửa chùa cái mỏ nghiệp quá hay sao, mà Tang Điềm đi chưa được hai bước thì như bị nghiệp quật, trẹo chân cái một.

Tang Điềm thầm rủa xả trong lòng.

Cũng không hẳn là thấy đau lắm, mà ban đầu nàng định lặng lẽ đến gần miếu để quan sát trước. Bất ngờ, mắt cá chân nàng bị trẹo, nàng loạng choạng, làm gãy một cành cây.

Một giọng nói khàn khàn từ xa vọng lại: "Ai đó?"

Tim Tang Điềm lại run lên.

Nàng nhìn kỹ thì thấy một ông lão ngồi trong góc tối, không có chút ánh sáng nào từ nhang khói. Ông không mặc áo cà sa tím của nhà sư mà mặc thường phục Tây Tạng. Ông ôm một chiếc kinh luân, khuôn mặt nhăn nheo được bao quanh bởi mái tóc bạc trắng.

Tang Điềm và Lâm Tuyết không còn cách nào khác ngoài việc bước tới: "Tụi con đến đây để thăm viếng ạ."

Lúc đó, Tang Điềm có linh cảm bất an như thể có con thú hoang nào đó đang gọi mình trên núi. Trăng đã lên, lấp lánh một màu đỏ nhạt, soi rõ vẻ mặt kỳ quái của ông lão trước mặt nàng. Dưới ánh trăng, Tang Điềm có thể thấy ông lão bị mù một mắt. Kinh luân quay chậm rãi, phản chiếu ánh sáng bạc vào con ngươi xám xịt của ông.

Tang Điềm kìm nén sự bất an và đón nhận ánh mắt của ông lão chỉ còn lại một mắt. Ông lão nói: "Người ngoại đạo không được phép vào đây hành lễ."

Tang Điềm: "Một người bạn giới thiệu cho chúng con ạ."

Ông lão: "Bạn nào?"

Tang Điềm quyết định thử một lần: "Đới Lệ Lỵ."

Nàng cảm thấy Đới Lệ Lỵ có thể là một tín đồ, nếu không thì bà đã không thể có được chiếc kinh luân đặc biệt đó.

Ông lão liếc nhìn Tang Điềm lần nữa, không xác nhận cũng không phủ nhận. Ông chỉ nói: "Được giới thiệu cũng không được. Quy trình tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Cô nên về đi."

Lúc này, những giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau chùa, rõ ràng cho thấy ông lão không chỉ có một mình.

Tranh cãi với ông ta là điều không nên, vì vậy Tang Điềm gật đầu với ông lão: "Nếu không còn cách nào khác thì thôi vậy, mình đi thôi em."

Nàng khập khiễng bước đi, được Lâm Tuyết đỡ. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của ông lão không rời khỏi lưng họ.

Như một con mắt cảnh giác. 

Khi hai người đã đi xa đến mức ông lão không còn nhìn thấy họ nữa, Tang Điềm tìm một tảng đá cao bằng nửa người và kéo Lâm Tuyết ngồi đằng sau, để tảng đá che khuất sự hiện diện của họ.

Tang Điềm: "Mình đợi ở đây."

Lâm Tuyết: "Đợi đến khuya rồi lén qua điều tra?"

Tang Điềm gật đầu.

Lâm Tuyết: "Chân sao rồi?"

Tang Điềm duỗi cổ chân: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bong gân nhẹ thôi. Ngồi một lát là ổn à."

Lâm Tuyết: "Tôi có thuốc trị bong gân trong vali. Về khách sạn tôi xoa bóp cho chị."

Nũi non tĩnh lặng, một loại tĩnh lặng không tìm thấy ở thành phố, một sự tĩnh lặng có thể khơi gợi những suy tư sâu thẳm nhất trong lòng người.

Tang Điềm và Lâm Tuyết ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn vầng trăng đỏ thẫm trên bầu trời. Tang Điềm nhớ lại những gì nàng đã thấy trên dường đi: Rất nhiều người quỳ lạy, mỗi bước chân đều quỳ, khuôn mặt tràn đầy thành kính, như thể việc bỏ lại cuộc đời này trên chuyến hành hương không đường về chính là món quà tuyệt vời nhất của thần linh.

Màn đêm đen như mực, róc rách nước chảy. Từ thung lũng xa xa vọng lại tiếng tụng kinh. Nàng tự hỏi đó là tông phái nào, nhưng giờ đây những lời cầu nguyện buổi tối dường như vừa thiêng liêng vừa xa xăm.

Tang Điềm nhẹ nhàng chạm vào tay Lâm Tuyết: "Tín ngưỡng là gì?"

Tín ngưỡng là thứ khác biệt giữa người với người.

Ví dụ, tín ngưỡng của Tả Minh là lý tưởng báo chí của chị ấy. Tín ngưỡng của Đào Khâm Niên là tiền có thể giải quyết mọi thứ. Tín ngưỡng của Trì Hạ là công lý luôn có sức mạnh trường tồn trước cái ác.

Và những người đi nhiễu quanh và phủ phục hôm nay, tín ngưỡng của họ nằm ở trời, đất, và giữa khung cảnh bao la này. Họ tin vào một sức mạnh huyền bí sẽ bảo vệ linh hồn trong kiếp này và kiếp sau.

Lâm Tuyết: "Thật ra, trước đây tôi là người không có tín ngưỡng. Khi bước lên băng, ánh đèn rọi xuống, tôi chỉ thấy bóng mình. Vì vậy, tôi luôn nghĩ mình chỉ có thể dựa vào chính mình."

"Nhưng sau khi trở lại băng lần này, tôi mới phát hiện ra rằng không phải vậy."

Con ngươi của Tang Điềm run lên: "Giờ là nhìn thấy hai cái bóng luôn hở? Đi tìm Bạch Tân Nặc tâm sự liền em!"

Lâm Tuyết nhìn nàng với ánh mắt vừa giận vừa buồn cười.

"Không phải cái bóng." Cô chỉ vào ngực mình: "Ở đây, có chị."

"Tang Điềm, chị là tín ngưỡng của tôi."

Tín ngưỡng là gì?

Là ánh sáng, là ánh nắng ấm áp, là bàn tay vươn ra đón lấy khi cô mắc kẹt nơi đầm lầy tuyệt vọng. Khi cô không còn tin vào bản thân hay thế giới, bàn tay ấy vẫn không chịu buông, kéo, đẩy, và đưa cô ra ngoài.

Dù cô vẫn còn lấm lem bùn đất, nhưng cuối cùng cô cũng đã được tắm mình trong ánh nắng mặt trời, có thể được sống lại.

Tang Điềm, đây chính là ý nghĩa của chị đối với tôi. Nếu nói ra những lời này, chắc chắn sẽ quá nghiêm trọng và kỳ kỳ. Lâm Tuyết chỉ có thể nhẹ nhàng nâng cằm Tang Điềm lên, biến nó thành một nụ hôn dịu dàng.

Lúc này, tất cả đều im lặng. Trước mắt nàng là bầu trời bao la, những dãy núi trùng điệp, thảm cỏ xanh thẳm. Thiên nhiên bao la nuốt chửng mọi dấu vết của con người. Ánh trăng soi sáng một trái tim trở về với hình hài thuần khiết nhất.

Khi Tang Điềm được Lâm Tuyết hôn, nàng cảm thấy như thể họ là những sinh linh duy nhất trên thế gian này.

Những muộn phiền và ràng buộc trong quá khứ, những hy vọng và ước mơ trong tương lại —— tất cả đều không tồn tại. Chỉ có khoảnh khắc hiện tại hiện hữu, chỉ có Lâm Tuyết và nàng.

Tang Điềm hôn cô, chủ động đưa lưỡi vào miệng Lâm Tuyết, quấn chặt lấy nó và mút mát.

Nàng thò tay vào ác khoác của Lâm Tuyết, cho đến khi chạm vào lớp vải nhanh khô nhất, rồi nàng mới thò tay vào trong.

Lâm Tuyết hơi chút khựng lại. Cô hạ giọng: "Làm gì?"

Tang Điềm: "Ôm chị."

Lâm Tuyết vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng.

Tang Điềm: "Không phải ôm như vậy."

Không phải một cái ôm nhẹ nhàng qua lớp áo nhanh khô, nàng muốn được gần gũi Lâm Tuyết, cả về thể xác lẫn tinh thần, không chút trở ngại. Tay Lâm Tuyết lạnh ngắt, nhưng Tang Điềm lại nóng bừng. Nàng không quan tâm, ngay cả cảm giác mát lạnh cũng mang đến một trải nghiệm khác biệt.

Tang Điềm, trong vòng tay Lâm Tuyết, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nàng tiếp tục hôn cô say đắm, ngay cả ánh trăng mát lạnh cũng hoá thành nóng bỏng.

Tuy nhiên, Lâm Tuyết không dám nhúc nhích.

Tang Điềm gặng hỏi: "Ngồi đực ra đó làm gì? Tiếp tục đi."

"Tiếp tục cái gì chứ...." Lâm Tuyết né tránh: "Tôi không muốn ở đây......"

Tang Điềm dừng lại: "Có lẽ ở đây cũng được."

Dù sao thì, trong rừng thiêng nước độc hoang dã cũng chẳng có ai, dù sao còn phải chờ rất lâu nữa mới đến đêm để có thể điều tra được chùa Cam Triết, mà bọn họ cũng chẳng có việc gì để làm.

Thực ra, tất cả những điều này đều không quan trong. Vấn đề là, không gian mênh mông của núi non và bầu trời dường như đã xoá nhoà mọi thứ, tạm thời xoá tan những ký ức tồi tệ. Tang Điềm chỉ muốn hoà làm một với Lâm Tuyết bằng cả trái tim và tâm hồn, không chút trở ngại.

Nàng hôn Lâm Tuyết và nghĩ: Lần đầu tiên đã out door rồi, cũng hơi hoang dã nhể?

Lâm Tuyết bắt đầu đáp lại, lưỡi cô quấn lấy lưỡi nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê nơi mềm mại biến ảo khôn lường nào đó. Tang Điềm: "Ưm~."

Lâm Tuyết: "Nhỏ nào."

Tang Điềm: "Từ, từ xíu! Lâm Tuyết, chờ xí, chị thấy khó thở quá!"

Lâm Tuyết lập tức buông nàng ra, nhìn mặt nàng rồi nói: "....Đừng nói giờ mới bị say độ cao nhé?"

Tang Điềm ngơ ngác nhớ lại: Các hướng dẫn viên, với vô số lời cảnh báo, đã cảnh báo không nên vận động mạnh sau khi đến Tây Tạng!

Còn gì là vui lữa!

May mắn thay, Lâm Tuyết là một vận động viên chuyên nghiệp với kinh nghiệm luyện tập trên núi cao trước đó. Cô ngay lập tức hướng dẫn Tang Điềm điều chỉnh hơi thở. Một lúc sau, cảm giác nghẹt thở như đang có một tảng đá đè nặng lên ngực cuối cùng cũng biến mất.

Lâm Tuyết thấy nàng đã hồi phục, dựa vào một tảng đá cười lớn.

Tang Điềm trừng mắt nhìn cô: "Cười cái gì mà cười!"

Thánh thần thiên lý ơi, nàng cứ tưởng mình có chiện hot để về sĩ sau khi xuống núi ——lần đầu đã out door trên núi hoang ở Tây Tạng, đã đủ hoang dã và ấn tượng chưa mấy iem?

Nhưng ai mà có dè là thành một trò cười chớ —— vì quá hoang dã nên bị say độ cao bà nó mất! Xu luông!

Tang Điềm chán nản nghĩ về lần đầu tiên đầy sóng gió của mình. Thời gian trôi qua. Lâm Tuyết vẫn dựa vào tảng đá cười ha hả không ngừng. Tang Điềm đưa tay véo cô mấy phát.

Cô mỉm cười, nắm lấy tay Tang Điềm: "Ngoan nào, hồi nữa lại say độ cao bây giờ."

Cô nghiêng vai về phía Tang Điềm: "Nhắm mắt nghỉ tạm đây một lát."

Tang Điềm nhắm mắt, nghiêng người về phía cô: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ, cho chị 50 cá lộn xộn mú xịt."

"Thấy em nhảy nhiều rồi, nhưng chị chưa từng nghe em hát bao giờ cả."

Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nào đó lại nghiêng đầu sang một bên: "Chịu, tôi hát thấy ghê."

Tang Điềm dụi đầu vào má cô: "Ghê cỡ nào? Chị đẹp có yêu cầu gì nhiều đâu, cho chị 50 cá lộn xộn là được mà."

Tang Điềm thò tay vào túi áo khoác, lấy ra hai viên kẹo thỏ trắng to tướng, chính là hai viên kẹo nàng đã dùng để dỗ chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ trước khi lên máy bay. Nàng nhét vào lòng bàn tay cô: "Chị không có tiền mặt, thay thành kẹo trả công cho bé đó."

Lâm Tuyết véo hai viên kẹo khẽ cười.

Trong đêm tối, tiếng hát của cô khẽ cất lên.

Tang Điềm xịt keo cứng ngắc. Vừa định ngẩng đầu lên nói: 'Em dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá chất lượng tiếng ca dị? Ga dẻ cũng vừa hoi nghe!' đã bị Lâm Tuyết vươn tay ra ép đầu nàng về.

Tiếng hát của Lâm Tuyết không thể diễn tả bằng từ nào để miêu tả về độ hay của nó, thật sự phải gọi là quá ư là đã! Giọng hát khàn khàn vì cái tật ưa hút thuốc trước đây tạo thành, nhưng lại mang một chất đặc biệt trong đêm tối, như thể cô đang kể chuyện.

Tang Điềm nhắm mắt lại, dựa vào vai Lâm Tuyết, lắng nghe cô hát:

"Lights will guide you home,

and ignite your bones,

and I will try to fix you......"

Lâm Tuyết hát, rồi giọng nhỏ dần. Cô liếc nhìn Tang Điềm, người đang dựa vào vai mình với đôi mắt nhắm nghiền, tự hỏi liệu người ta đã ngủ chưa.

Cô mỉm cười.

Cảm ơn chị, Tang Điềm. Đây chính là ý nghĩa của chị đối với tôi.

Giống như ánh sáng, chị dẫn lối nơi tôi, soi sáng và sau đó, chữa lành tôi.

**********

Hai người nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng, màn đêm cũng dần buông xuống. Trời đã khuya, tiếng tụng kinh xa xăm đã lắng xuống từ lâu. Tang Điềm lấy điện thoại ra xem giờ: "Đi thoai."

Lâm Tuyết: "Sợ là có người canh cả đêm?"

Tang Điềm: "Không biết nữa, tụi mình đi thử mới biết được."

Hai người rón rén đi về phía ngôi chùa. Lần này, Tang Điềm cẩn thận hơn, sợ lại giẫm phải cành cây gây nên sự chú ý nữa.

Khi đến cửa, nhang vẫn còn lập loè. Gió đêm thổi, in bóng ma quái lên vách gỗ, tạo cảm giác chập chờn, bất an.

Tang Điềm liếc nhìn quanh: "Không có ai cả."

Lâm Tuyết dùng ngón trỏ làm dấu 'im lặng' rồi chỉ vào sâu bên trong ngôi chùa.

Tang Điềm nhìn chằm chằm một lúc mới phát hiện ra một chiếc giường nhỏ. Trong bóng tối, chỉ thấy vài sợi tóc bạc ló ra từ mép chăn. Chắc hẳn là ông lão gác cổng. May mà Tang Điềm không cần vào chùa mới thấy được thứ mình muốn thấy. Nó ở ngay lối vào. Nàng chỉ vào dãy đèn lồng cháy sáng liên tục, Lâm Tuyết liền hiểu ý nàng —— nàng muốn tìm tên của Đới Lệ Lỵ và Trần Tử Vân.

Những chiếc đèn lồng cháy vĩnh cửu ở đây không khác gì đèn lồng thông thường, mỗi chiếc đèn đều có một bông hoa sen và tên của người cầu nguyện. Tuy nhiên, có lẽ vì không gian ma quái, nên có một cảm giác tà ác thoang thoảng.

Tang Điềm bật đèn pin điện thoại, nhìn từng cái tên, cẩn thận điều chỉnh góc độ, sợ đánh thức ông lão đang ngủ trong chùa.

Nàng vốn nghĩ mình cũng cứng cựa lắm, nhưng giờ tay lại run lên vì hồi hộp. Nàng tự hỏi sao mà gián điệp các kiểu họ qua cửa ải được hay dữ vậy?

Ngôi chùa khá nhỏ, nhưng lại có rất nhiều đèn vĩnh cửu, trải dài thành hàng thật dài.

Tang Điềm tìm kiếm nhưng không thấy tên của Đới Lệ Lỵ và Trần Tử Vân, Lâm Tuyết cũng lắc đầu.

Tang Điềm lo lắng: Chẳng lẽ manh mối này cũng bị mất rồi sao?

Đột nhiên, Lâm Tuyết huých nàng một cái rồi chỉ vào một góc.

Tang Điềm nhìn thấy, ẩn trong góc của hàng dưới cùng, lại có thêm vài chiếc đèn vĩnh cửu nữa. Vị trí của chúng chắc hẳn đã được lựa chọn rất kỹ lưỡng.

Và cái tên bên dưới một trong số chúng không phải là Đới Lệ Lỵ, mà là —— Đới Thanh.

Đúng lúc đó, ông lão trong chùa ho khan một tiếng, có lẽ là vừa tỉnh lại hoặc đã tỉnh rồi.

Tang Điềm nhanh chóng chụp lại đèn lồng vĩnh cửu, hết chụp trái rồi lại chụp phải, sau đó kéo Lâm Tuyết đi: "Chuồn lẹ!"

Nàng không còn bận tâm đến mắt cá chân bị bong gân của mình nữa. Nàng kéo Lâm Tuyết chạy nhanh hơn cả thỏ, thẳng đến chỗ họ vừa trốn. Sau khi vượt qua tảng đá lớn, nàng dừng lại thở hồng hộc.

Lâm Tuyết: "Lo gì thế? Kể cả ông ta có tỉnh lại thật, tôi vẫn dư sức dẫn chị về."

Tang Điềm lắc đầu: "Chị cũng không biết nữa. Chị cảm thấy trong chùa còn có người khác. Mà chỗ đó cứ thấy ghê thế nào ấy, cứ ở gần là chị lại thấy rợn rợn, cứ như mặt trăng đêm nay vậy."

Trở về khách sạn, Lâm Tuyết xử lý vết thương ở chân cho Tang Điềm, rồi hai người tắm rửa nghỉ ngơi. Cả hai mệt nhoài sau chuyến đi lên núi nên ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Lâm Tuyết chuẩn bị đi tập huấn, Tang Điềm lo lắng đứng dậy đi cùng.

Họ vào sảnh ăn sáng thì thấy Trì Hạ đang ngồi đó, ngoan ngoãn được Đường Thi San đút ăn.

Tang Điềm mỉm cười tiến lại gần: "Ái chà chà, giờ cô có thể xuống giường được rồi hen?"

Trì Hạ đỏ mặt khi thấy Tang Điềm và Lâm Tuyết tiến lại gần, quay đầu đi, không muốn để Đường Thi San đút nữa.

Đường Thi San đưa tay véo cằm cô ấy, xoay người lại: "Nếu em không muốn chị đút cho em ăn bằng kiểu này, chị sẽ đút cho em bằng miệng đấy nhé. Tuỳ em chọn."

Trì Hạ, nhỏ chảnh chảnh ngầu ngầu, hoàn toàn bị Đường Thi San trị hết: "Vẫn là nên dùng muỗng thì hơn."

Đường Thi San tiếp tục kiên nhẫn đút cho Trì Hạ từng miếng một.

Tang Điềm cười thì thôi. Mỗi lần nàng cười, Trì Hạ lại trừng mắt nhìn nàng.

Tang Điềm phải cố nhịn cười và hỏi một câu nghiêm túc: "Sao cô lại ra khỏi giường và ăn được vậy? Chứng say độ cao của cô đã đỡ hơn nhiều rồi ha. Có bí thuật gì hong?"

Trì Hạ càng trừng mắt nhìn nàng hơn.

Tang Điềm nghĩ: Lại bị sao nữa? Đây không phải chỉ là một câu hỏi mang tính chất y học nghiêm túc hoi mà?

Quả nhiên, bác sĩ là người trả lời nàng. Đường Thi San thản nhiên nói: "À, không có bí thuật gì cả. Chị vừa ngủ ẻm lần nữa."

Lâm Tuyết:......

Tang Điềm:......

Nụ hôn trên núi đêm qua đã khiến Tang Điềm bị say độ cao. Mà Trì Hạ, dù bị say độ cao đến mức đó, làm sao có thể bị ngủ được?

Đường Thi San thản nhiên nói: "À, thì lấy độc trị độc."

Tang Điềm và Lâm Tuyết chịu thật sự.

Giờ Trì Hạ đã khoẻ hơn, Tang Điềm chuẩn bị bàn bạc vụ án với cô ấy.

Mọi người nhìn vào bức ảnh mà Tang Điềm chụp tối hôm trước —— tên 'Đới Thanh' được khắc bên dưới đèn lồng vĩnh cửu, trong khi hai đèn lồng bên trái và bên phải mang tên 'Trương Gia' và "Trần Thuật'.

Sau khi được Tang Điềm và Lâm Tuyết xác nhận nhiều lần, không có đèn lông vĩnh cửu nào mang tên 'Trần Tử Vân'.

Tang Điềm chỉ vào bức ảnh đầu tiên: "Liệu đây có phải là Đới Lệ Lỵ cầu nguyện dưới cái tên Đới Thanh không?"

Trì Hạ gật đầu: "Chắc là vậy, nhưng tại sao tên Trần Tử Vân lại không được ghi?"

Nếu không có bằng chứng nào cho thấy Đới Lệ Lỵ và Trần Tử Vân quen biết nhau, cũng không có cách nào để liên hệ Đới Lệ Lỵ, một doanh nhân bất động sản, với việc sử dụng chất cấm của tất cả những vận động viên đã tự sát.

Vậy thì, ngay cả khi đèn vĩnh cửu của Đới Lệ Lỵ bị phát hiện, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng phải người ta nên được phép có tôn giáo sao? Nó liên quan đến đức tin hay gì đó đâu?

Trì Hạ chỉ vào hai bức ảnh còn lại: "Sao cô lại chụp hai bức ảnh này?"

Tang Điềm: "Tất cả đèn vĩnh cửu đều được đặt ở cổng chùa. Chúng bị phơi nắng gió cả ngày, và dấu hiệu lão hoá khá rõ ràng."

"Xét về mức độ lão hoá, chỉ có hai chiếc đèn này và đèn của Đới Thanh được đặt ở đó cùng thời điểm."

"Và tôi còn nhận thấy một điều nữa: hoạ tiết trên những chiếc đèn vĩnh cửu này trùng khớp với hoạ tiết trên mặt đồ trang trí được tặng cho Đới Lệ Lỵ và Trần Tử Vân. Hoa văn trên mặt đồ trang trí giống nhau, nghĩa là nếu họ thực sự quen biết nhau, chắc hẳn họ đã cúng đèn vĩnh cửu vào cùng thời điểm."

Trì Hạ: "Liệu Trần Tử VÂn có cùng đèn vĩnh cửu dưới danh nghĩa của người khác không? Gửi ảnh cho tôi, tôi sẽ kiểm tra tên của hai chiếc đèn còn lại."

**********

Bốn người cùng nhau ăn sáng. Đường Thi San đưa Trì Hạ về phòng, để cô ấy nghỉ ngơi trong khi dùng laptop tra cứu những manh mối mà Tang Điềm đã tìm được. Còn chị ấy, Lâm Tuyết và Tang Điềm chuẩn bị lên đường đi tập luyện.

Đường Thi San thuê một chiếc xe jeep và phóng như bay qua vùng Tây Tạng rộng lớn. Tang Điềm ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời của những đàn bò và cừu gặm cỏ trong gió. Tâm trạng với cái sự rợn rợn đã khá hơn đáng kể so với đêm qua.

Lái xe khá lâu mới đến được sân tập. Tang Điềm bước ra ngoài và ngạc nhiên khi thấy: "Có sân trượt băng kìa!"

Ban đầu nàng cứ nghĩ Lâm Tuyết chỉ tập luyện thể chất trên cao nguyên thôi.

Đường Thi San gật đầu: "Nhiều vận động viên bây giờ thích luyện tập trên cao nguyên để tăng cường chức năng tim phổi và tăng khả năng chịu axit của cơ bắp, nên đã được cung cấp các thiết bị tương ứng."

Chị ấy gọi Lâm Tuyết: "Nhưng Tuyết Tuyết, em nên nghỉ ngơi đi. Dù sao đây cũng là cao nguyên, cơ thể của em vẫn chưa hồi phụ đến đỉnh cao."

Lâm Tuyết gật đầu uể oải rồi cởi áo khoác, khiến dáng người cô càng thêm thon thả. Tang Điềm phát hiện ra rằng xinh đẹp tuyệt trần chính là như vậy. Đôi khi, cô trông còn đẹp hơn trong bộ đồ tập đơn giản hơn là bộ couture lộng lẫy.

Có lẽ vì không có gì khác làm phân tâm thị giác, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt của Lâm Tuyết.

Các động tác khởi động của Lâm Tuyết vẫn còn uể oải, nhưng khi cô liếc nhìn sân băng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén và tập trung.

Lúc này, Tang Điềm biết rằng những lời khuyên của Đường Thi San đều vô ích. Phong cách của Lâm Tuyết là dốc toàn lực trong mỗi buổi tập.

Đường Thi San rõ ràng đã nhận ra điều này, chị ấy rút điện thoại ra: "Hay chúng ta gọi cho huấn luyện viên Vân và hỏi xem mức độ tập luyện nào phù hợp với em nha? Dù sao thì, cô ấy cũng là người hiểu em nhất."

Sự lo lắng của Đường Thi San khiến Tang Điềm cũng lo lắng theo.

Dù sao thì, Đường Thi San đã là bác sĩ của đội Lâm Tuyết từ khi cô còn rất nhỏ, kể cả khi Lâm Tuyết bị đứt gân Achilles nghiêm trọng. Chị ấy là người hiểu rõ tình hình nhất.

Nếu Đường Thi San lo lắng như vậy, điều đó có nghĩa là tình trạng thể chất hiện tại của Lâm Tuyết khiến cô không thể chịu đựng được bất kỳ mức độ luyện tập cường độ cao nào.

Nhưng đối mặt với đề nghị của Đường Thi San, Lâm Tuyết lắc đầu vô cảm: "Kể cả khi Vân Tân Châu là huấn luyện viên duy nhất còn lại trên đời, tôi cũng sẽ không hỏi ý kiến của bà ta."

Đường Thi San khẽ quát một tiếng:" Tuyết Tuyết! Sao em lớn tướng rồi mà vẫn còn bướng vậy hả!"

Lâm Tuyết đã bắt đầu trượt trên băng.

Đường Thi San nói: "Tốt hơn hết là chị nên đi lấy hộp sơ cứu từ trong xe ra."

Tang Điềm: "Em ấy sẽ bị thương sao?"

Đường Thi San: "Có lẽ là vậy. Tuỳ thuộc vào việc hôm nay em ấy cố gắng đến đâu. Chời ơi là chời, giá như huấn luyện viên Vân có ở đây. Dù sao cô ấy cũng là người chuyên nghiệp."

Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Dường như người đó không đi bộ mà như đang lướt về phía họ.

Đường Thi San quay đầu lại, giật mình: "Huấn luyện viên Vân?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit