Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Dù cho tôi làm vậy chị cũng không dám nói gì

Khi Tang Điềm nhìn thấy Tang Giai bị y tá đẩy ra và biến mất vào bóng tối cuối hành lang, nàng chợt nhớ đến giấc mơ hồi nhỏ của mình —— Tang Giai chỉ để lại nàng một mình, bước đi không ngừng nghỉ về phía một luồng sáng trắng. Dù nàng có khóc lóc hay la hét phía sau thế nào, Tang Giai cũng không dừng lại hay quay đầu lại.

Con mẹ nó, Tang Điềm chửi thầm: Liệu giấc mơ hồi nhỏ đó, có phải là đang tiên tri tình hình hiện tại không?

Nếu lần này Tang Giai không quay lại, nàng sẽ không còn mẹ.

Tay nàng lại bắt đầu run rẩy. Dù ánh nắng chói chang ngoài hành lang có chói mắt đến đâu, Tang Điềm vẫn cảm thấy ánh sáng đó không khác gì bóng tối trước nhà nàng vào ban đêm. Cả hai đều có thể hoá thành sóng trắng và thuỷ triều đen, cuốn trôi tất cả những gì nàng trân trọng, không để lại gì cả.

"Này."

Lâm Tuyết gọi nàng.

Tang Điềm ngơ ngác ngước lên, thấy Lâm Tuyết đang đứng dưới ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ.

Có lẽ chính ánh mắt của Tang Điềm đã khiến Dương Tĩnh Tư nhận ra rằng ở lại đây làm bóng đèn là một sự xỉ hổ, xí hổ y hệt như bịch bánh quy mua trên mạng mà nó vỡ nó tan nó nát. Vì vậy, cậu ấy vô cùng tỉnh nói: "Tớ đi vệ sinh", rồi chuồn mất.

Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Ừm thì, chị có thể nắm tay em được không?"

Nàng vội vàng giải thích: "Chị không có cố ý làm gì em đâu. Mẹ chị phải phẫu thuật, nên chị chỉ muốn có người động viên chị thôi."

Nếu nàng có thể được nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của Lâm Tuyết, chẳng phải nàng sẽ có thêm sức mạnh để tự nhủ rằng: Đừng sợ, mọi thứ nàng trân trọng vẫn còn tồn tại trên đời này.

Làm vậy liệu có giúp nàng bớt run không?

Lâm Tuyết liếc nhìn nàng và nói: "Không."

Tang Điềm:....... Được rồi, dù sao thì trong mắt chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ, nàng là cái đồ trăng hoa! Nàng là gái tồi! Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ đã vị tha lắm rồi, khi đã không tát cho nàng một cái!

Tang Điềm nghiến răng nói: "Vậy em kể drama cho chị vui chút được không?"

Này chắc được ha?

Nhưng chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ lại từ chối: "Không, tôi toàn tập luyện, chưa thấy drama nào cả."

Hàm răng của Tang Điềm nghiến chặt: "Vậy để chị kể chuyện cười cho em bớt căng thẳng hen."

"Bánh bao hấp hai tệ một cái. Tiểu Lâm bỏ ra sáu tệ muốn mua ba cái. Em biết tại sao chủ tiệm không bán cho cổ không?"

Lâm Tuyết nhìn nàng.

Tang Điềm nghĩ đến Tang Giai, cười trong nước mắt: "Vì bánh bao chưa chín, ha ha ha."

Mặt Lâm Tuyết không biểu lộ chút phản ứng nào, thậm chí lông mày còn không động đậy.

Tang Điềm:.......

Fine, nàng biết chuyện cười này nhạt nhẽo, nhưng nàng căng thẳng quá nên không nghĩ ra được câu nào hay ho để nói. Tệ hơn nữa, cái tính hay xà lơ khi căng thẳng của nàng khiến nàng không thể dừng lại được.

Tang Điềm: "Để chị kể cho em nghe một chuyện nữa! Em có biết khi nào người ta nên chọn để làm chuyện ác không?"

"Trưa, vì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả gió, ha ha ha."

Lâm Tuyết: "Tang Điềm."

Tang Điềm nấc lên vì lo lắng, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Lâm Tuyết: "Chị nói nhiều quá."

Lâm Tuyết bước tới, nhìn kỹ mặt nàng, thở dài, rồi ôm nàng, ấn đầu nàng vào vai mình.

Nếu chỉ nắm tay như Tang Điềm đã đề nghị thì vẫn chưa đủ.

Lâm Tuyết: "Tuy chị không được phép tuỳ tiện với tôi, nhưng nếu tôi làm vậy thì chị sẽ không dám nói gì, vì chị cảm thấy có lỗi với tôi."

Tang Điềm dựa vào vai Lâm Tuyết, một tư thế mang lại cảm giác an toàn vô cùng. Nàng cảm thấy mình như một con thuyền lênh đênh giữa biển đen mênh mông, bỗng tìm thấy bến đỗ để dựa vào. Tuy không đủ để cứu nàng khỏi biển rộng, nhưng ít nhất cũng cho nàng một cơ hội để thở trong cơn bão.

Lâm Tuyết vẫn ôm nàng, hỏi: "Như vậy sẽ không gây hiểu lầm sao? Bạn cùng lớp đại học của chị khi nào mới đến?"

Tang Điềm: "Chuyện của em à?"

Lâm Tuyết cười khẽ: "Giỏi quá ha. Giỏi thế thì dám cắn tôi một cái không?"

Tang Điềm thầm nghĩ: Nghĩ chị đẹp đây không dám hả?

Nàng há miệng cắn vào vai Lâm Tuyết. Phải nói rằng, cú cắn khá hiệu quả, phần lớn áp lực đè nặng lên trái tim nàng đã được giải toả.

Tang Điềm lùi lại một bước, Lâm Tuyết uể oải xoa vai mình: "Cũng khá đấy chứ. Không sợ cắn tôi, tôi đòi chị tiền viện phí sao? Dù sao thì bây giờ tôi cũng hơi đắt đấy."

Tang Điềm thầm nghĩ: Được luôn, đòi nhiêu chị trả nhiêu, một đời đủ không?

Giá mà nàng có thể thoát khỏi vụ án của Vân Ân này, giá mà nàng còn có thể sống cả đời.

****************

Lúc này, Dương Tĩnh Tư gọi từ cuối hành lang: "Chị đẹp Tang, y tá nói ca phẫu thuật có lẽ không lâu lắm đâu. Nếu muốn gặp mẹ guột sớm nhất, mình phải đợi ở ngoài phòng phẫu thuật."

Tang Điềm vội vàng chạy tới: "Đến liền!"

Lâm Tuyết chạy theo, thấy Tang Điềm ngồi phịch trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, còn Dương Tĩnh Tư thì đi tới đi lui.

Tang Điềm: "Không ấy mình đừng có đung đưa vậy được không? Nhìn mà chóng mặt giùm luôn á. Nếu cậu thật sự muốn tăng số bước Wechat, cứ gắn điện thoại vào thằng con trai Lai Phúc của cậu đi."

"Tớ chịu hết nổi rồi! Dù chỉ là tiểu phẫu thông thường, tớ cứ thấy lo thế nào ấy!" Dương Tĩnh Tư liếc nhìn Tang Điềm: "Chị đẹp Tang, tớ thấy tinh thần cậu vững thế. Cậu không thấy lo lắng chút nào sao?"

Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm, nghĩ rằng nàng cũng muốn đi tới đi lui, nhưng chân nàng yếu đến nỗi cứ như sợi mì treo lủng lăng trên ghế, nên không dám nhúc nhích.

Chờ một lúc, đèn báo 'Đang phẫu thuật' tắt.

Tang Điềm rùng mình đứng dậy, đỡ Dương Tĩnh Tư rồi như hai con chim cút đi về phía cửa phòng phẫu thuật, nhưng khoé mắt nàng lại thấy Lâm Tuyết đang đi về hướng ngược lại.

Tang Điềm: "Này, em đi đâu vậy?"

Cô tránh mặt Phương Như vì nghĩ Phương Như sắp đến sao?

Rồi Lâm Tuyết nói một câu khiến Tang Điềm đau lòng hơn: "Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng có mẹ, không quen với cảnh này. Đi đây."

"Cát nhân ắt có thiên tướng, mẹ sẽ sớm khoẻ thôi. Nhờ chị nói với mẹ vài ngày nữa tôi sẽ lại đến thăm."

*****************

Khi Tang Giai được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư vội vã chạy đến, thấy khuôn mặt của Tang Giai vùi trong chăn, trông như già đi mười tuổi.

Tang Điềm đương nhiên biết đây chỉ là tưởng tượng của mình. Toàn bộ ca phẫu thuật chỉ kéo dài hai tiếng, mà Tang Giai lại còn đang mê man dưới tác dụng của thuốc mê, chắc chắn không thể có bất kỳ biển đổi nàng. Nhưng lòng nàng vẫn thắt lại.

Vừa thấy Cố Cát Tồn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nàng lập tức chạy đến hỏi: "Ca phẫu thuật thành công chứ?"

"Đừng lo," Cố Cát Tồn nói, tháo khẩu trang ra: "Anh đã nói với cô là sẽ cố gắng hết sức mà."

Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ em còn sẽ....... chết sao?"

Cố Cát Tồn đáp: "Tụi anh phải đợi một thời gian sau khi phẫu thuật xong mới kiểm tra lại xem tế bào ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn chưa."

Tang Điềm gật đầu: "Bác sĩ Cố, nói lời cảm ơn nghe có vẻ không thêm được gì, nhưng em cũng không biết nói gì hơn..... Dù sao thì...."

Nàng lùi lại một bước, cúi chào Cố Cát Tồn thật sâu: "Cảm ơn anh."

Cố Cát Tồn mỉm cười đỡ nàng đứng thẳng: "Một câu như vậy là đủ rồi, thật đấy."

"Tang Điềm, nói thật, đôi khi anh thấy tin tức về tranh chấp y khoa, đâm người, tạt axit, anh cảm thấy làm bác sĩ thật vô nghĩa. Anh thực sự muốn cởi bỏ chiếc áo blouse trắng này và nghỉ việc."

"Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc bệnh nhân và người nhà họ cảm ơn mình, anh cảm thấy không biết vô nghĩa chỗ nào luôn. Thật sự là đáng con mẹ nó giá luôn á! Anh không chỉ mặc nó cả đời đâu, mà còn mang theo nó xuống mồ, kiếp sau anh mặc tiếp!"

Đúng lúc đó, một y tá gọi anh từ đầu kia hành lang: "Bác sĩ Cố, bệnh nhân của anh đến rồi."

Cố Cát Tồn đáp: "Qua liền."

Rồi anh nói với Tang Điềm: "Nhanh đi thăm mẹ em đi, thuốc mê chắc sắp hết rồi đó, mẹ em sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Tang Điềm nhìn đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn còn sáng ngời của anh, không khỏi thở dài: "Anh vất vả thật đấy."

Cố Cát Tồn cười: "Ai nói chọn trúng cái nghề này chi?"

Anh vội vã bước đi, chiếc blouse trắng tung bay trong hành lang như một lá cờ thiêng.

Tang Điềm mỉm cười, cúi đầu: Phải, ai đi dưới ánh mặt trời cũng nên xứng đáng với ánh mặt trời chiếu rọi, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình.

Cứ để lũ khốn Vân Ân đó giở trò bẩn thỉu ra mà chơi với nàng đi.

***************

Khi Tang Điềm trở về phòng bệnh, nàng nhận được cuộc gọi của Trì Hạ: "Phẫu thuật của dì xong chưa?"

"Rồi." Tang Điềm nói: "Đừng lo, mẹ tôi đang hồi phục tốt. Tôi và Dương Tĩnh Tư đang ở đây với bà ấy."

Trì Hạ có vẻ ngạc nhiên: "Chỉ có hai người thôi sao?"

Tang Điềm: "....... Còn ai ở đây nữa?"

Trì Hạ cười khẽ: "Tôi cứ tưởng mấy người bạn cũ của dì ở nhóm múa quảng trường đều đến hết, nên sau khi điều tra xong chuyện của Trần Thuật tôi mới đến. Vân Ân có gây chuyện gì không?"

Tang Điềm: "Trước mắt là không."

Trì Hạ: "Vậy là tốt rồi."

Vốn dĩ, điều lo lắng nhất của Tang Điềm và Trì Hạ là liệu ngày phẫu thuật của Tang Giai có bị lộ không, Vân Ân có thể lợi dụng ngày này để gây sự, mà Trì Hạ cũng đang vướng vào một manh mối liên quan đến Trần Thuật.

Tang Giai đã phẫu thuật xong và trở về phòng bệnh, mọi thứ đều yên bình, Tang Điềm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nàng cúp máy với Trì Hạ rồi quay về phòng bệnh. Thì thấy Dương Tĩnh Tư đang ngồi bên giường, chăm chú nhìn Tang Giai.

Tang Điềm đi tới vuốt tóc Tang Giai: "Quý bà già thích làm đẹp lắm. Tỉnh dậy mà thấy tóc tai bù xù chắc mẹ sẽ làm ầm lên mất."

Ngay khi ngón tay chạm vào trán Tang Giai, mí mắt bà giật giật hai cái.

Dương Tĩnh Tư phấn khích kêu lên: "Mẹ tỉnh rồi! Tỉnh rồi kìa!"

Tang Giai từ từ mở mắt ra.

Tang Điềm vội vàng nói: "Quý bà già gì đó ơi, ca phẫu thuật rất thuận lợi. Giờ mẹ có thấy đau ở đâu không?"

Tang Giai đau đau hít một hơi: "Sao vừa hết thuốc mê là lại đau rồi?! Bác sĩ Cố không phải đã nói là không đau sao?! Miệng lưỡi anh ta cứ như mấy đứa livestream kiếm tiền ấy, không đáng tin tí nào! Vậy mà lại đẹp trai thế mới dở!"

Dương Tĩnh Tư cười: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ đừng giận nữa mà. Chờ mẹ ăn được, cái gì con cũng mua về cho mẹ ăn ha?"

Tang Giai càu nhàu không nói gì, mặt nhăn nhó như thể cả thế giới nợ bà mấy tỷ.

Tang Điềm cười nói với Dương Tĩnh Tư: "Quý bà già không rảnh để nghĩ xem nên ăn gì, mẹ chỉ nghĩ đến việc tụi mình và bác sĩ Cố đã lừa mẹ. Nếu biết một cuộc tiểu phẫu thông thường cũng đau đến thế này, chắc mẹ sẽ giãy không chịu làm mất!"

Không ngờ, Tang Giai rầm rì nói: "Phải làm."

Tang Điềm nghe không rõ: "Gì ạ?"

Tang Giai: "Mẹ đã nói rồi, dù mẹ có biết trước sẽ đau đến thế nào, nếu được lựa chọn lại, mẹ vẫn phải làm ca phẫu thuật này."

Tang Điềm cười: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ cũng cũng quá ha! Bình thường, chỉ cần một vết xước nhỏ khi thái rau thôi cũng đã khiến mẹ than vãn cả ngày trời. Lần này sao lại thay tính đổi nết rồi?"

Tang Giai: "Vì mẹ muốn khỏi bệnh hoàn toàn, sống ngàn năm như yêu quái bất tử."

Tang Điềm cười khổ nói với Dương Tĩnh Tư: "Ai nói sống không đáng chứ? Nhìn thử coi quý bà già nào đó thèm khát thế giới tươi đẹp này đến nhường nào kìa."

Tang Giai lắc đầu: "Mẹ đếch thèm. Mẹ đã sống đến cái tuổi này rồi, đã trải qua tất cả những gì mình nên có, tất cả những gì mình nên làm, và tất cả những gì mình nên thấy. Chẳng có gì phải bất mãn cả."

"Nhưng mẹ không thể chết." Bà nắm chặt tay Tang Điềm, thuốc mê đã hết tác dụng, khiến tay bà yếu ớt và mềm nhũn: "Từ nhỏ đến lớn con chưa từng có ba. Nếu mẹ chết, con cũng sẽ không có mẹ."

Những lời này suýt nữa khiến Tang Điềm rơi nước mắt.

Nàng vội vàng đứng dậy, quay lưng đi về phía tủ, tránh để Tang Giai nhìn thấy.

Dương Tĩnh Tư biết Tang Điềm lo lắng tiếng khóc của nàng sẽ khiến không khí trở nên nặng nề, vội vàng bước tới, vòng tay qua vai Tang Điềm xoa dịu: "Cậu lén lút ở đây làm gì? Định gọi đồ ship bên ngoài vào đây cho đỡ phải ăn chung với tớ và mẹ guột tớ hả?"

"Sao có thể như vậy được?" Tang Giai yếu ớt kêu lên từ trên giường: "Nhóc con, mẹ không có cho nha!"

***************

Ngay lúc Tang Điềm đưa Tang Giai về phòng bệnh, Lâm Tuyết lạnh lùng đứng ở hành lang lối thoát hiểm của bệnh viện.

Trước mặt cô là hai tên giang hồ. Tuy hôm nay chúng mặc đồ đen khá kín đáo, nhưng một hình xăm nhỏ trên cẳng tay cùng với ánh mắt hung tợn và khó chịu vẫn đủ để nhận ra chúng.

Lâm Tuyết lạnh lùng: "Tụi mày lảng vảng trong bệnh viện lâu như vậy, khinh tao mù hả?"

Vừa vào bệnh viện, cô đã thấy hai tên này lảng vảng bên ngoài phòng bệnh của Tang Giai. Họ biến mất một lúc, và khi Tang Giai đi phẫu thuật, cô và Tang Điềm đứng ngoài hành lang, thấy hai người lại lén lút ra ngoài, rõ ràng là đang chờ Tang Giai phẫu thuật xong mới có thể làm gì đó.

Nếu cả ngày không phải Tang Điềm cứ lo lắng về ca phẫu thuật của Tang Giai, Lâm Tuyết cảm thấy Tang Điềm hẳn sẽ nhận ra từ lâu rồi.

"Mày định làm gì?" Lâm Tuyết hỏi, "Mày định đưa quý bà già đi khi vẫn còn đang chưa tỉnh thuốc gây mê sao?"

Tên giang hồ nói, "Bớt lo chuyện bao đồng. Mày là gì với con nhóc ranh kia?"

Hắn ta thấy Lâm Tuyết và Tang Điềm đứng cạnh nhau lúc nãy.

Lâm Tuyết mỉm cười: "Người quen."

Tên giang hồ nói: "Nếu đã không phải họ hàng hay bạn bè thân thiết gì. Thì anh đây khuyên mày một câu là: bớt lo chuyện bao đồng."

Lâm Tuyết: "Tôi chẳng muốn làm họ hàng hay bạn bè gì với chị ấy cả. Tôi muốn trở thành một người khác."

Tên giang hồ cười khẩy: "Ân nhân à? Đang sống ở cái thời nào rồi? Vẫn còn làm được mấy trò này nữa cơ?"

Lâm Tuyết lắc đầu: "Chồng."

Một tên giang hồ tóc dài khác phấn chấn lên: "Đại ca, em thấy con kia body cũng cháy phết! Tưởng thế nào hoá ra cắt kéo!"

Hắn ta hỏi Lâm Tuyết: "Người yêu à? Hai đứa tụi mày trông cũng được phết nhờ! Khoan đã, sao tao thấy mày quen quen? Trông mày giống người nổi tiếng nào đó?"

Lâm Tuyết cúi đầu, khoé môi cong lên.

Hình như hai tên giang hồ này khá bận rộn. Cô rất nổi tiếng từ khi trở lại, vậy mà hai tên này lại không nhận ra cô.

Tên tóc dài tiếp tục nói với giọng phấn khích: "Đại ca, anh còn nhớ mấy bộ JAV anh em mình từng xem không? Hai con cắt kéo cùng hữu duyên, đm nghe đã thấy sướng......A!"

Hắn chưa kịp nói hết câu, Lâm Tuyết đã tung một cú đấm móc, khiến hắn ngã ngửa ra sau, máu mũi chảy ròng ròng.

Giọng Lâm Tuyết lạnh tanh: "Ai cho phép mày nghĩ như vậy về chị ấy? Mày xứng?"

Tên còn lại cười khẩy: "Muốn bem nhau hả?"

Hai tên này là giang hồ thứ thiệt, chúng đã chọn chỗ cầu thang này để ẩn núp, nơi camera an ninh không thể bắt được. Chúng hoàn toàn không sợ Lâm Tuyết, người định đánh nhau một mình ở đây.

Tên tóc dài, nổi cơn giận dữ vì bị một người phụ nữ đánh, hét lên: "Đại ca, đừng phí sức với con này!"

Hắn ta trừng mắt nhìn Lâm Tuyết, nói với giọng đe doạ: "Đừng tưởng tụi này sẽ dễ dãi với mày chỉ vì mày là phụ nữ!"

Lâm Tuyết cười nhạt, uể oải: "Thử xem."

Có lẽ là do thái độ bất cần của cô, hoặc cũng có thể là do giọng điệu khinh miệt của cô đã khiến hai tên giang hồ kia nổi cơn thịnh nộ. Chúng vứt bỏ hết võ đức, đồng loạt lao và cô.

Lâm Tuyết lại mỉm cười, như một con thú hoang cuối cùng cũng được thấy máu.

Thật ra, Lâm Tuyết chắc chắn không phải đối thủ của hai tên này. Dù có nhanh nhẹn đến đâu, phụ nữ vẫn luôn có bất lợi đáng kể về thể chất so với nam giới, nhất là khi phải đối mặt với hai người cùng lúc.

Lý do cô không bị đánh bại nhanh chóng là vì cô là một vận động viên, được rèn luyện thể chất và kỹ năng đầy đủ, cho phép cô khéo léo vượt qua hai tên giang hồ.

Hơn nữa, hai tên này dần nhận ra —— người phụ nữ này điên rồi. Càng đánh cô, cô càng phấn khích. Dù mắt bầm tím và môi rách toạc, cô vẫn giữ được nụ cười khinh miệt đó.

Tên tóc dài tung một cú đấm: "Mày cười cái đéo gì!"

Hắn bắt đầu hoảng loạn. Không phải hắn nghĩ họ không thể đánh bại Lâm Tuyết, mà là tất cả kinh nghiệm chiến đấu trước đây của hắn giờ đây dường như hoàn toàn vô dụng —— những người khác, khi bị đánh, sẽ cảm thấy đau đớn và né tránh, và khoảnh khắc hoảng loạn đó chính là cơ hội hoàn hảo để ra đòn. Nhưng người phụ nữ này dường như hoàn toàn không hề biết dau, càng lúc càng bám chặt lấy hắn.

Như một con rắn bất tử, dù không thể chiến đấu lại, nó vẫn có thể siết cổ hắn.

Càng bực mình, hắn càng ra tay dữ dội. Hắn đá vào bụng cô, hét lên: "Mày phiền vl!"

Người phụ nữ bị đá trúng người, ngã xuống, lưng đập vào lan can cầu thang. Phải mất một lúc cô mới hồi phục.

Tên tóc dài kéo tên khác đi cùng: "Đại ca, mình đi."

Hắn không muốn dây dưa với người phụ nữ điên khùng này nữa, cô khiến hắn có cảm giác rợn da gà.

Không ngờ, người phụ nữ kia lại bò tới, túm lấy chân hắn, ngẩng đầu nhìn hắn với nụ cười: "Ai nói trận này xong rồi."

Tên giang hồ rùng mình, mặc dù đôi mắt của cô bầm tím, đôi môi thì nứt nẻ, khuôn mặt thì bê bết máu, trông còn tệ hơn hai gã đàn ông gần như không bị thương. Nhưng ánh mắt phấn khích của cô càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi lạnh người của tên côn đồ.

Người phụ nữ liếc nhìn xuống đất, tên giang hồ cũng nhìn theo. Có một quả cầu pha lê nhỏ bị vỡ ở đó, hình như rơi ra từ túi của cô và vỡ tan khi hắn đá vào bụng cô.

Dù bị đá mạnh đến thế, người phụ nữ vẫn đứng dậy được, nở một nụ cười uể oải khi tung ra một cú đấm: "Quay lại nói với cái lũ ra lệnh cho chúng mày rằng, nếu chúng mày dám gây chuyện với chị ấy và mẹ chị ấy lần nữa, gặp lần nào tao đánh lần đó."

"Mày nghĩ tao, một người phụ nữ, không thể đánh mày hả?" Đôi môi nứt nẻ của cô cong lên thành một nụ cười: "Tụi mày đánh nhau vì tiền, mà tao, vì chị ấy, sẵn sàng liều mạng."

******************

Trong phòng bệnh, Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư nhìn quanh các món được ship đến. Chúng quá nhiều dầu mỡ hoặc quá nhiều gia vị, không hợp với Tang Giai, người vừa mới phẫu thuật. Nhưng Tang Giai cứ rầm rì kêu đau, không chịu ăn cơm dinh dưỡng của bệnh viện.

Dương Tĩnh Tư nói với Tang Điềm: "Tớ nhớ gần đây có quán cháo. Tớ đi mua một ít. Cậu ở lại đây với mẹ guột của tớ nhé."

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Dương Tĩnh Tư đã đụng phải Trì Hạ đang vội vã chạy đến.

Trì Hạ hỏi: "Dì khoẻ không? Vẫn không sao chứ?"

Dương Tĩnh Tư có chút khờ ngang: "Có chuyện gì vậy? Chuyện lớn nhất là mẹ guột của tôi vừa tỉnh lại sau khi gây mê, đang ăn vạ, không chịu ăn cơm bệnh viện. Tôi đang định mua cháo cho bà ấy."

Trì Hạ mỉm cười: "Ừm, cô cứ đi đi."

Dương Tĩnh Tư vừa bước ra khỏi thang máy, định đi ra khỏi bệnh viện thì quay lại, muốn đi vệ sinh trước.

Cậu ấy cảm thấy hôm nay mình đã đi vệ sinh quá nhiều. Trước khi Tang Giai phẫu thuật, cậu ấy đã đi một lần, trong lúc phẫu thuật, rồi sau đó lại đi một lần nữa, giờ lại muốn đi nữa.

Cậu ấy không uống nhiều nước, đoán là do căng thẳng sau ca phẫu thuật của Tang Giai.

Dương Tĩnh Tư đang rửa tay sau khi đi vệ sinh, bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào.

Dương Tĩnh Tư xịt keo: "Không phải em đã đi rồi sao? Mà.... em bị sao vậy?"

Lâm Tuyết cũng xịt keo: "Chẳng phải mọi người đều ở trong phòng bệnh với mẹ sau ca phẫu thuật sao? Chị làm gì ở đây?"

Thấy phản ứng của Lâm Tuyết, Dương Tĩnh Tư biết nếu Lâm Tuyết biết sẽ gặp cậu ấy ở phòng vệ sinh, đảm bảo cô sẽ không lú đầu vô đây.

Dương Tĩnh Tư: "Em..... bị cướp hả?"

Lâm Tuyết: "Ừ."

Dương Tĩnh Tư: "Bớt bớt giùm, dạo này ai cũng thanh toán bằng điện thoại, không mang theo tiền mặt, làm gì có chuyện cướp giật! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Tuyết xoa xoa sau đầu: "Chị đừng nói với Tang Điềm chuyện đụng mặt tôi được không?"

Dương Tĩnh Tư: "Chị lập tức là có thể nghi ngờ được là chuyện này có liên quan đến Tang Điềm! Gần đây có phải cậu ấy đang làm chuyện gì đặc biệt nguy hiểm phải không? Lần trước cậu ấy còn nói cho chị biết mật khẩu thẻ ngân hàng của mình nữa, cứ như là đang gửi gắm gì đó vậy."

Lâm Tuyết: "Chị ấy nói cho chị biết mật khẩu thẻ ngân hàng sao?"

Dương Tĩnh Tư gật đầu.

Lâm Tuyết: "Dù sao thì, đừng nói với chị ấy chuyện chị đụng tôi. Đi đây."

Dương Tĩnh Tư vội vàng kéo cô lại: "Sao nói đi là đi liền vậy? Nhìn bộ dạng em vầy sẽ doạ người ta chết mất. Hay là em đợi chị ở ngoài vườn, chị đi lấy thuốc cho em."

Lâm Tuyết do dự.

Dương Tĩnh Tư biết cô đang lo lắng điều gì: "Đừng lo, Tang Điềm sẽ không xuống đâu, em không có đụng mặt được đâu mà lo. Cậu ấy phải ở lại phòng bệnh với mẹ guột của chị."

Lâm Tuyết gật đầu.

Dương Tĩnh Tư mua thuốc ở hiệu thuốc bệnh viện rồi chạy ra vườn tìm Lâm Tuyết.

Vừa thoa thuốc, cậu ấy vừa hỏi: "Sao lại bị thương thế này! Em cân mấy mới được cỡ này vậy."

Vết thương của Lâm Tuyết nặng đến mức khó tin là cô vô tình bị va phải hay bị ngã, rõ ràng là do bị đánh.

Lâm Tuyết im lặng, ngoan ngoãn để Dương Tĩnh Tư thoa thuốc.

Dương Tĩnh Tư nhìn thấy vết thương vẫn còn chảy máu mà thấy đau giùm, việc thoa thuốc mạnh như vậy mà Lâm Tuyết cũng không kêu một tiếng nào.

Dương Tĩnh Tư lại hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tang Điềm?"

Lâm Tuyết suy nghĩ một chút: "Chị ấy không nói cho chị biết vì sợ liên luỵ chị, nên tôi không thể nói cho chị biết được."

Dương Tĩnh Tư thở dài: "Đôi khi chị thấy hai người các người khá giống nhau đấy."

"Điểm nào?"

"Bí lường như nhau."

Lâm Tuyết mỉm cười, dường như rất hài lòng khi được mắng là giống với Tang Điềm.

Dương Tĩnh Tư cạn lời, đổi chủ đề: "Hôm nay là sinh nhật Tang Điềm. Hai bây định ra ngoài ăn mừng phớ hơm? Nhưng bị thương thế này chắc là không được rồi. Chỉ là em chuẩn bị gì vậy? Cần chị giúp đưa giùm không?"

Lâm Tuyết gượng cười: "Đúng là có quà nhờ chị giúp."

Dương Tĩnh Tư vội vàng nói: "Đừng có cười nữa coi! Nhìn em thôi chị đã thấy đau giùm rồi!"

Lâm Tuyết vốn định tặng Tang Điềm một quả cầu pha lê bên trong có một bông tuyết nhỏ. Không phải vì cô tự luyến đến mức muốn dâng hiến bản thân cho Tang Điềm, mà là vì cô cảm thấy thế giới này tinh khôi như bông tuyết rơi trong gió nhẹ.

Tuy nhiên, quả cầu pha lê đã vỡ tan trên mặt đất sau khi tên giang hồ đá vào bụng cô.

Cú đá đó rất mạnh, nếu không có quả cầu pha lê che chắn, biết đâu nội tang sâu bên trong cô sẽ bị thương?

Vậy, định mệnh có phải đã ban phước lành cho cô khi luôn được Tang Điềm âm thầm bảo vệ sao?

Dương Tĩnh Tư lại hỏi: "Giờ thì sao? Không cần chị giúp nữa sao?"

Lâm Tuyết: "Có chuyện xảy ra nên phải đổi sang món khác."

Định mệnh đã ban phước lành cho cô khi cô luôn được Tang Điềm âm thầm bảo vệ, và cô cũng đang âm thầm bảo vệ Tang Điềm bởi vì định mệnh đã ban phước lành cho tình yêu của hai người.

Như một cái bóng, bảo vệ ánh sáng của nàng.

Đây chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất mà cô có thể tặng lúc này sao?

Dương Tĩnh Tư liếc nhìn Lâm Tuyết, người đầy thương tích nhưng vẫn mỉm cười mãn nguyện, không khỏi nghĩ rằng chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ bình thường trông có vẻ lười biếng và cọc cằn này thực ra khá khờ.

Cậu ấy không khỏi hỏi: "Rốt cuộc em yêu Tang Điềm nhiều đến nhường nào?"

Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhếch mép theo thói quen: "Không nhiều lắm."

"Cái kiểu yêu chị ấy đến chết."

Nếu người khác nói vậy, Dương Tĩnh Tư sẽ cho rằng đó là lời nói khoa trương và ba hoa.

Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Lâm Tuyết ngồi dưới ánh nắng hè chói chang trong vườn, mặt mày bầm tím nhưng lại như thể đang đeo huy chương danh dự, Dương Tĩnh Tư lại tin cô một cách khó hiểu.

Sau khi bôi thuốc, Lâm Tuyết đứng dậy: "Cảm ơn, tôi về trước. Nhớ đừng nói với Tang Điềm là chị đụng trúng tôi."

"Biết rồi." Dương Tĩnh Tư hỏi: "Tang Điềm thật sự không sao chứ?"

Lâm Tuyết cười ngạo mạn: "Ai muốn đụng vào chị ấy, thì cũng phải biết xin phép tôi có cho hay không đã, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit