Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chị à, nhớ chết mất, hôn một cái nào

Lâm Tuyết không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đào Khâm Niên trên sân khấu với vẻ hứng thú. Ánh mắt của cô khiến Tang Điềm nghĩ rằng không biết cô có đang phải lòng Đào Khâm Niên không.

Thành thật mà nói, Đào Khâm Niên hát khá hay. Khi hai người còn yêu nhau ở kiếp trước, lần đầu tiên Tang Điềm cảm thấy Đào Khâm Niên khá ổn là khi họ đi hát karaoke. Đào Khâm Niên hát bài《Can't take my eyes off you》với tình cảm sâu sắc, đôi mắt nhắm nghiền, say sưa:

"At long last love has arrived,

And i thank God i'm alive,

You're just too good to be true,

Can't take my eyes off you."

Tang Điềm rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đào Khâm Niên lại cố chấp bắt nàng phải đến đây.

Thì ra kiếp này, ả ta không chỉ yêu Tang Điềm ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà yêu luôn cả sân khấu nhỏ nơi ả ta gặp được Tang Điềm. Ả ta sử dụng một bó hoa hồng champagne để tạo hiệu ứng đặc biệt và toàn thân ả ta mặc nguyên một cây hàng hiệu đắt tiền, điều đó có nghĩa là ả ta đang vào vai một thiên kim si tình có văn hoá đồ đó.

Rất nhiều khách trong quán bar bắt đầu thì thầm về phía sân khấu, một số còn thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

Lúc này, Lâm Tuyết cầm ly rượu, khẽ cười.

Tang Điềm liếc nhìn cô rồi hỏi: "Em cười cái gì?"

Nếu Tang Điềm không biết kiếp trước Đào Khâm Niên tệ như thế nào, có lẽ nàng sẽ 'rung động', nhưng bây giờ nàng lại hỏi Lâm Tuyết: "Em thấy sao?"

Lâm Tuyết nói: "Dù chị có đang theo đuổi ai hay được ai theo đuổi, dù chị có nghiêm túc hay không, tóm lại nếu là yêu đương thì tốt hơn hết, đừng là cô ta.

"Tại sao?"

"Ánh mắt của cô ta quá kỳ quái, vừa rồi bắn tim với chị cũng không dám nhìn thẳng vào mắt chị nữa."

Tang Điềm: "Vậy còn em thì sao? Em dám nhìn thẳng vào mắt chị sao?"

Lâm Tuyết không trả lời mà xoay ly rượu lại hỏi: "Chị thật sự muốn theo đuổi tôi sao?"

"Chị thậm chí còn không biết tôi?"

"Sao lại không biết chứ?" Tang Điềm cười nói: "Chị biết tên em là Lâm Tuyết, biết em nhảy ở Trouble vào ban đêm và dạy trượt băng nghệ thuật ở Dịch Thiên vào ban ngày. Chị cũng đậu phỏng vấn ở Dịch Thiên rồi. Dù sao khi phỏng vấn cũng khá nghiêm ngặt chưa kể họ cũng yêu cầu xuất trình thẻ căn cước. Cho nên, dù sao thì em cũng không thể là kẻ buôn người hay tội phạm đang bị truy nã được."

Nàng kết luận: "Chị chỉ cần biết những chuyện này thôi là đủ, còn lại có thể từ từ tìm hiểu sau cũng được.

Lâm Tuyết hỏi: "Tại sao lại tìm tôi?"

Tang Điềm: "Ai kêu em xinh đẹp quá làm gì."

Lâm Tuyết: "Tiêu chuẩn yêu đương của chị là tìm một người trông xinh đẹp thôi sao?"

Tang Điềm lắc đầu: "Tìm một người xinh đẹp thì sao chớ? Đồ ăn, tình dục, tình yêu không phải đều là công cụ để bản thân trở nên vui vẻ sao?"

Lâm Tuyết: "Tôi biết một người còn xinh đẹp hơn tôi. Tôi giới thiệu cho chị nhé?"

Tang Điềm: "Cũng cũng nè cưng, người đâu? Đẹp cỡ nào cơ? Cỡ Tĩnh, Yến hay là cỡ Hữu Hi?"

Lâm Tuyết liếc nàng một cái, không nói gì.

Tang Điềm: "Trêu em thôi. Chị sẽ không tìm ai khác ngoài em đâu."

Lâm Tuyết: "Khỏi, ngoài đường đầy người đẹp."

Tang Điềm: "Đừng nói là em chê chị lớn quá nha."

Lâm Tuyết cong cong khoé môi, mi mắt khép hờ.

Tang Điềm: "Nào nào, em gái chán đời, yêu đương với chị đại không phải rất tuyệt sao?"

Nói xong còn cố tình ưỡn ưỡn ngực.

Tang Điềm đã đến thẳng Trouble sau khi đưa đồ ăn đến bệnh viện sau khi tan làm. Nàng không có thời gian để thay quần áo, vẫn mặc áo sơ mi trắng và váy công sở bó sát mà nàng mặc khi đi làm vào ban ngày. Khi nàng ưỡn ưỡn ngực, trông giống một chị 'đại' thật.

Lâm Tuyết lười biếng ngồi phịch xuống ghế quầy bar, mang một loại vẻ đẹp của mỹ nhân sa đoạ, trong khi Tang Điềm ngồi thẳng người ở bên cạnh cô, vòng eo thon thả cùng đôi chân dài, mang theo hương vị phụ nữ thành thục, giỏi giang, giống như một đoá hồng đang nở rộ.

Lâm Tuyết lười biếng liếc nhìn Tang Điềm, không nói một lời, xách chiếc túi thể thao lớn ở bên cạnh, rời đi.

Tang Điềm:......

Thì ra người này thấy đêm nay Đào Khâm Niên đã làm thêm thay mình nên mới thu dọn đồ đạc xong hết rồi, đến quầy bar uống ké một ly miễn phí rồi về luôn.

Theo nguyên tắc trở thành một con cá mặn, Tang Điềm hẳn nên buông tha, nhưng bóng dáng đơn côi chán chường của Lâm Tuyết lại hiện lên trước mắt, nàng không khỏi đuổi theo cô.

May mắn thay, Đào Khâm Niên vẫn nhắm mắt hát trên sân khấu, rất chi là chill trên đó nên chẳng đến ngăn cản nàng. Đào Khâm Niên cũng ít có giãn lắm, dùng nguyên một list nhạc để tỏ tình, không biết là tỏ tình hay là muốn nhân cơ hội mở nguyên cái concert cho mình thoả đam mê nữa.

Tang Điềm chặn Lâm Tuyết ở cửa quán bar.

Lâm Tuyết: "Chị có biết có bao người đã chặn tôi ở cửa quán bar không?"

Câu nói này nghe có vẻ gất chi là ga dẻ, nhưng lại từ miệng Lâm Tuyết nói ra thì nghe đúng là thế thật. Nghe rất chi là bình thường, như kiểu đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên vậy đó, một chút ý tứ khoe khoang cũng không có.

Tang Điềm: "Chạy đi đâu?"

Lâm Tuyết nhắm hờ mi mắt, vẻ mặt chán đời: "Có là em xinh hay chị đẹp gì đó, tôi đều không có hứng."

"Trên thế giới này hả?" Lâm Tuyết cười khinh thường: "Chẳng có gì đâu, vì lẽ đó, đừng có làm phiền tôi."

Lâm Tuyết lạnh lùng nhìn Tang Điềm. Tang Điềm 'ừm hứm' một tiếng rồi nhường đường cho Lâm Tuyết rời đi.

Lâm Tuyết bước đi với chiếc túi trên vai.

Quán bar này nằm ở một vị trí khá xa và có một style rất chi là lỗi thời và quê mùa của những thập niên 90. Tang Điềm thật sự rất chi là hoài nghi sâu sắc rằng, nếu không phải vì dính tí hương hoa của quán tôm hùm đất và Lâm Tuyết thì có lẽ quán đã đóng cửa từ lâu rồi.

Lúc này, Tang Điềm đang đứng ở cửa quán bar. Ngay cả đèn đường cũng mờ ảo, đổ bóng xuống che phủ màn đêm mùa hè oi ả bằng một tấm màn che, tách cô khỏi nhà hàng tôm hùm đất ồn ào và náo nhiệt ở không xa, thành hai thế giới khác biệt.

Tang Điềm nhìn theo bóng lưng của Lâm Tuyết, một cỗ chán nản không muốn sống luôn vây quanh cô. Trong lòng luôn cảm thấy rất buồn bực. Cái cảm giác trong lòng nàng lại trỗi dậy, giống hệt như kiếp trước khi nàng nhảy lầu tự sát, giống như một nhánh bồ công anh đầy cánh bị gió thổi bay biến, không còn lại gì cả.

Ánh mắt của Tang Điềm cũng mờ dần theo ánh đèn đường, đột nhiên nàng muốn hút thuốc.

Trên thực tế, Tang Điềm ở kiếp trước không biết hút thuốc. Nàng luôn được Tang Giai giáo dục để trở thành một con gái nhà lành. Chỉ đến khi bị người của Vân Ân ép vào tình thế tuyệt vọng, nàng mới bắt đầu hút thuốc để giải toả căng thẳng.

Khi khói thuốc cay đắng tràn vào phổi, nàng luôn cảm thấy đau đớn như thể có con dao cùn đang cắt vào cổ họng vậy.

Tang Điềm chưa từng nhìn thấy Lâm Tuyết hút thuốc, nhưng vừa nghe giọng nói của Lâm Tuyết, nàng liền biết cô là người hút rất nhiều thuốc.

Tang Điềm vừa định tìm xem gần đây có siêu thị nào bán thuốc lá không, thì khi nàng quay lại đột nhiên nàng xịt keo cứng ngắc ——

Đó không phải là Trương Nghi Cần sao?

Trước đây, Tang Điềm từng phỏng vấn một trường hợp, trong đó một nhà sản xuất nam đã lợi dụng quyền lực để quấy rối một số khách mời nữ muốn tham gia chương trình. Một trong những vị khách nữ đã dũng cảm đứng lên và gia đình cô ấy cũng đã tìm một luật sư rất có năng lực. Họ kêu gọi những vị khách nữ khác đoàn kết lại và đưa nhà sản xuất kia vào tù.

Khi luật sư yêu cầu nhà sản xuất nam phải xin lỗi các nạn nhân tại toà, anh ta cúi đầu và không nói gì. Thay vào đó, chị gái của anh ta, Trương Nghi Cần, đã hét lên giữa đám đông: "Em trai tôi có làm gì sai chứ? Tất cả là lỗi của những người phụ nữ kia! Những người phụ nữ đó nghĩ rằng họ xinh đẹp và đã quyến rũ em trai tôi! Em trai tôi là nạn nhân! Em trai tôi vô tội!"

Trước đó khi phỏng vấn nhà sản xuất nam, Tang Điềm đã nhận ra người đàn ông này không chỉ là 'mama boy' mà còn là 'baby boy' của chị gái. Mẹ và cả ba chị gái của anh ta đã rất nuông chiều hết mực. Anh ta cảm thấy mình là lỗ rốn của vũ trụ và mọi người trên thế giới này phải xem anh ta như ông dzời con mà cung phụng.

Sau khi người đàn ông bị áp giải ra khỏi toà án, Trương Nghi Cần vẫn còn hét lớn khi bị lôi ra khỏi toà án: "Tất cả là lỗi của con ả phóng viên chết tiệt đó! Ả ta tên Tang Điềm! Dám viết ra một bản tin chết tiệt để điều hướng dư luận!"

Đúng lúc này, Tang Điềm ra khỏi phòng xét xử, nghe thấy tiếng chửi rủa của Trương Nghi Cần. Nàng bình tĩnh nói với ả ta: "Tôi không cần phải dẫn dắt dư luận. Công lý ở tại nhân tâm.

Sau đó, Dương Tĩnh Tư hỏi nàng: "Thật sự không rén luôn?"

Tang Điềm: "Rén chết mẹ."

Nếu người khác nói muốn đánh gãy chân Tang Điềm, Tang Điềm sẽ coi đó chỉ là một lời rủa xả rồi quên đi, nhưng Trương Nghi Cần nói muốn đánh gãy chân nàng, nàng lại thật sự tin. Dù sao thì, Trương Nghi Cần cũng từng là một tay dân anh chị, hiện tại đã gần 40 tuổi mà vẫn còn nguyên hình xăm đầu lâu lớn trên cánh tay. Có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ bắp của ả ta, dù cho chỉ là đơn giản như tay cầm len để móc thôi mà trông giống như cầm nguyên cây phóng lợn đi móc người ta là đủ hiểu.

Trước mặt bà ta, Tang Điềm chỉ là một con gà con không bõ kẽ răng.

Sự việc liên quan đến Trương Nghi Cần đã xảy ra cách đây gần hai năm. Nói cách khác, tuy Tang Điềm đã trọng sinh nhưng vẫn là kẻ thù của Trương Nghi Cần. Ngày xưa, Tang Điềm may mắn, thành phố rộng lớn, nàng chưa từng gặp Trương Nghi Cần. Không ngờ hôm nay nàng lại gặp bà ta ở đây.

Tất cả là nhờ nhà hàng tôm hùm đất siêu nổi tiếng này! Không chỉ rước được Đào Khâm Niên mà còn rước luôn cả của nợ Trương Nghi Cần nữa! Mọi người đều có chung suy nghĩ là muốn tìm một quán bar ở gần đó để ngồi trong khi chờ đến lượt ăn.

Trương Nghi Cần đi về phía Tang Điềm.

Tang Điềm không hề nghi ngờ, một khi Trương Nghi Cần nhận ra khuôn mặt của nàng, bà ta chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho nàng. Trouble khá nhỏ và không có chỗ để trốn. Rõ ràng là quay lại và trốn trong quán bar lúc này là một lựa chọn cũng chẳng khôn mấy.

Nhưng đã quá muộn để chạy rồi, nàng chắc chắn sẽ đụng phải Trương Nghi Cần đang tiến về phía cửa quán bar.

Toang rồi, toang thật rồi. Đôi chân của Tang Điềm gần như nhũn ra. Trương Nghi Cần cưng chiều em trai ả ta đến mức như thể Tang Điềm đã huỷ hoại cuộc đời em trai ả. Có vẻ như việc đánh gãy chân Tang Điềm cũng là một cách nói giảm nói tránh rồi đó. Tang Điềm thầm nghĩ, được trọng sinh còn chưa kịp mừng đã thế giờ phải nộp lại cái mạng nhỏ của nàng tại đây sao?

Nàng là cái loại người thường hay vậy đó, như là một sứ giả công lý. Nàng cảm thấy mình rất ngầu, nhưng khi nàng hèn nhát, nàng thực sự hiền đen.

Lúc này, nàng đang đứng ở cửa Trouble, nhìn Trương Nghi Cần đang từng bước đi về phía mình, vừa nói chuyện vừa cười đùa với bạn bè. Chắc chắn ả ta sẽ thấy nàng khi nàng quay đầu lại.

Tang Điềm cảm thấy Trương Nghi Cần còn cơ bắp hơn cả một năm trước. Bắp tay của ả ta có thể kẹp chết nàng, chứ đừng nói là nguyên cái nắm đấm dzọng thẳng vô mặt nàng.

Trương Nghi Cần đã nhìn sang bên này.

Thôi thì xuân này con không về, Tang Điềm nhắm mắt lại, cam chịu phận mình.

Đột nhiên.

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vòng qua eo Tang Điềm.

Tang Điềm giật mình, vừa định mở mắt thì đột nhiên cảm thấy một luồng hơi thở mát lạnh phả vào mặt, mùi hương thoang thoảng như rêu phong trên cánh đồng băng, cộng kèm là mùi thuốc lá thoảng lên nét hoang dại dã tính.

Tang Điềm lập tức tỉnh thần, là Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết kéo Tang Điềm lùi lại hai bước và đẩy nàng vào bức tường gạch đỏ ở lối vào của Trouble. Cô vòng một tay qua eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ sau đầu nàng, hành động này ôn nhu đến không tin được.

Tang Điềm mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Lâm Tuyết ngay trước mặt mình.

Đôi mắt của Lâm Tuyết có màu nâu sẫm, giống như mắt sói, hoặc giống như màu hổ phách lâu năm với vẻ đẹp lười biếng say đắm lòng người. Cô nói bằng chất giọng khàn khàn.

"Chị à, nhớ chết mất, hôn một cái nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit