Chương 9: Cưng thiếu tiền hỏ, chị đẹp đây bao nuôi cưng nha
Tang Điềm không hiểu tại sao lại có người có thể nói ra lời nói quyến rũ mãnh liệt như vậy với vẻ mặt lạnh tanh.
Nhưng hai người lại quá sát gần nhau, gần đến nỗi Tang Điềm không chỉ có thể cảm nhận được đường cong cơ thể của Lâm Tuyết nhẹ nhàng áp vào mình, lại còn có thể nhìn thấy chiếc mũi thon dài, làn da hoàn hảo và cả hàng mi dài như lông vũ của Lâm Tuyết đang ngày càng sát gần mình hơn.
Lâm Tuyết cúi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tang Điềm.
Tang Điềm thầm mắng mình: Tối nay ở bệnh viện lỡ đớp một miếng bánh hẹ của Tang Giai, chưa kịp nhai kẹo cao su, cũng chả tô son.
Nhưng ánh mắt của Lâm Tuyết lại quá chuyên chú và sâu thẳm, dường như cô không hề để ý đến đốm hồng nhạt trên đôi môi của Tang Điềm.
Môi của Lâm Tuyết càng lúc càng gần, hình dáng đôi môi tựa như một tác phẩm điêu khắc, toả sáng yếu ớt dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Tang Điềm nuốt nước bọt rồi lại nhắm mắt lại một cách đầy hồi hộp.
Lâm Tuyết khẽ cười một tiếng, khẽ đến mức gần như chưa từng tồn tại, tiếp tục tiến lại gần đôi môi Tang Điềm, hơi thở mát lạnh thơm tho phả vào môi Tang Điềm.
Tang Điềm cảm thấy mình có thể cảm nhận được sự chạm nhẹ đầy mát lạnh từ đôi môi mỏng manh của Lâm Tuyết, nhưng Lâm Tuyết lại dừng lại khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 1mm.
Lúc này, Trương Nghi Cần đã tới cửa Trouble.
Một người bạn hỏi vào tai ả ta: "Chị Cần, chị đang nhìn gì vậy?" Giọng điệu cà lơ phất phơ, không biết có phải dân đầu đường xó chợ gì giống ả kia không.
Trái tim của Tang Điềm đập thình thịch. Nàng không biết là do căng thẳng khi nghe lại giọng nói của Trương Nghi Cần hay là vì nàng có thể cảm nhận rõ hơn sự gần gũi với Lâm Tuyết khi nhắm mắt.
Dáng người, mùi hương, hơi thở và làn gió thoảng qua hàng mi đang rung động của cô.
Trương Nghi Cần cười nói: "Mấy cô em cà thơi giờ bạo quá ha! Vội đến mức làm ở cửa quán bar luôn ha, sao không đi ra hotel đi mấy bé?"
Lâm Tuyết vậy mà thực sự nghe lời của ả ta và nói: "Chị, đi hotel nhé?"
Tang Điềm mở mắt ra, trừng mắt nhìn Lâm Tuyết.
Trong đêm Lâm Tuyết cười một cách lười biếng, trái tim Tang Điềm dường như cũng đung đưa như đang ngồi trên xích đu theo từng tiếng cười của Lâm Tuyết.
Trương Nghi Cần và bạn bè ả ta cũng bật cười khi nghe những lời Lâm Tuyết nói.
Bạn ả ta nói: "Chị Cần, vào bar chơi đi, trời nóng quá."
Trương Nghi Cần: "Nóng thật."
Một nhóm người đi vào quán bar theo từng bước rời rạc.
Lâm Tuyết buông Tang Điềm ra, nhưng vẫn nhìn nàng với nụ cười trông vừa lười biếng như thường còn pha thêm chút cà chớn.
Nhịp tim của Tang Điềm vẫn chưa bình tĩnh lại, nàng giả vờ bình tĩnh hỏi Lâm Tuyết: "Em cười cái gì?"
Lâm Tuyết cong môi nói: "Vừa rồi ở quán bar chị nói muốn theo đuổi tôi căng lắm mà. Tôi còn tưởng chị cũng là dân chơi, có kinh nghiệm phong phú đa dạng đồ, nhưng sao khi tôi lại gần chị, chị nhát dữ vậy."
Tang Điềm bướng bỉnh nói: "Không có kinh nghiệm thì sao? Ai nói không có kinh nghiệm thì không cua em được?"
Cô ngừng cười, khuôn mặt lạnh lùng khác thường, nhưng giọng điệu lười biếng và hờ hững vẫn không thay đổi. Cô quay lại và muốn bước vào quầy bar chính.
"Có thể." Lâm Tuyết nói: "Nhưng đừng là tôi."
Tang Điềm hỏi từ phía sau cô: "Không phải em quay lại vì chị hả?"
Lâm Tuyết: "Nghĩ nhiều rồi, đi được nửa đường mới nhận ra quên áo khoác ở quầy bar."
Tang Điềm: "Nếu đã sợ chị làm phiền em, sao còn giúp chị làm gì?"
Lâm Tuyết: "Vừa rồi nhìn thấy mặt chị tái mét khi gặp người kia, chắc mẩm là giữa hai người có thù hận gì đó căng lắm. Nếu tôi không giúp chị, hôm nay còn phiền hơn, quán bar phải đóng cửa mấy ngày, làm chậm trễ việc tôi kiếm tiền."
"Cưng thiếu tiền hỏ?" Tang Điềm mỉm cười bước tới: "Hay là để chị đẹp đây bao nuôi cưng nha?"
Lâm Tuyết đứng yên, để Tang Điềm véo cằm mình: "Khỏi cần diễn, tôi biết chị ngây thơ chán."
Tang Điềm ngượng ngùng rụt tay lại.
Lâm Tuyết nói không sai. Mặc dù kiếp trước nàng đã từng hẹn hò với Đào Khâm Niên, nhưng mối quan hệ đó thực sự không thể được gọi là 'kinh nghiệm' được.
Tang Điềm đứng ở cửa quán bar ngẩn người một lúc lâu, suy nghĩ về cuộc sống trước kia của mình.
Cho đến khi Lâm Tuyết cầm áo khoác bước ra khỏi quán bar, cô mới thấy Tang Điềm vẫn đứng ở cửa: "Đứng đây cũng hay đó, chờ người kia ra đây hút thuốc cũng có thể tay bắt mặt mừng với chị đấy."
Tang Điềm lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nở nụ cười: "Em không lo cho chị hỏ?"
Lâm Tuyết liếc nhìn nàng rồi nói: "Tôi chỉ sợ trò mình mới diễn bị lãng phí thôi."
Cô bỏ đi, trông như thể sẽ rất phiền nếu phải nói thêm một lời với Tang Điềm.
************
Ngày hôm sau, thứ năm, là ngày cô Hứa, cựu giáo viên tiếng anh của Trung tâm trượt băng nghệ thuật Dịch Thiên, nói lời tạm biệt với các em nhỏ. Tang Điềm nhận được thông báo các lớp học sẽ chính thức tiếp tục vào tuần tới nên nàng vô cùng chill ở bệnh viên bên Tang Giai.
Nàng ngồi xuống bên giường và gọt một quả táo cho Tang Giai. Nàng gọt quả táo đáng lý phải to bằng một nắm tay thành một quả bóng bàn.
Khi một người không có năng khiếu nấu nướng, điều đó sẽ thể hiện rõ ở mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày.
Tang Giai hiếm khi không có khịa nàng.
Tang Điềm ngạc nhiên: "Sao lần này mẹ không khịa con lãng phí đồ ăn dạ? Xợ nha chòi."
Tang Giai thở dài: "Mỗi ngày mẹ chỉ có thể ăn đồ ăn dành cho người bệnh với cả trái cây, nhạt tới mức sắp thành cây khô."
Lúc này, điện thoại vang lên, giọng nói vui vẻ của Dương Tĩnh Tư vang lên: "Bà đang làm gì đó?"
"Đang chill chill với quý bà già ở bệnh viện nè má."
"Tình hình mẹ guột tớ sao gòi? Ngày mai tớ sẽ mua ít trái cây đi thăm mẹ."
"Việc điều trị vẫn đang rất ổn định, nhưng xin cậu đừng mua bất kỳ loại trái cây nào nữa. Mẹ chán ngấy rồi nên chả muốn ăn nữa."
Tang Điềm hỏi: "Mai rảnh ha?"
Giọng nói của Dương Tĩnh Tư tràn ngập niềm vui pha thêm xí sĩ vì có tiền: "Mấy buổi stream rất chi là okla, kim chủ ba ba còn tặng tớ một phong bao lì xì cực to. Bắt đầu từ tối nay, tớ có thể được nghỉ ngơi mấy ngày đó."
Cậu ấy hỏi Tang Điềm: "Có thể rời bệnh viện không? Tớ dẫn cậu đi ăn xiên bửn."
Tang Điềm hiểu biết Dương Tĩnh Tư. Bề ngoài, cậu ấy vô tư vô lự như Tang Giai, nhưng thực chất cũng rất tinh tế hệt như bà. Cậu ấy biết Tang Điềm đều ở lại bệnh viện với bà mỗi khi nàng rảnh rỗi, nên cậu ấy muốn đưa Tang Điềm ra ngoài thư giãn mỗi khi cậu ấy rảnh. Vì cậu ấy sợ Tang Điềm chịu quá nhiều áp lực, cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh của Tang Giai.
Đây chính là việc Dương Tĩnh Tư đã làm ở kiếp trước, nhưng lúc đó Tang Điềm bị người của Vân Ân dồn vào chân tường, không thể thoát ra được.
Tang Điềm nghe thấy giọng nói của Dương Tĩnh Tư thì có chút cảm động: "Vậy đi ăn thôi, tớ bao."
Dương Tĩnh Tư nói: "Rồi tiền đâu cậu trả viện phí cho mẹ guột tớ? Kiếm được sugar mommy rồi ha gì?"
"Tớ không có được bao nuôi, nhưng tối qua thiếu chút nữa thành phú bà đi bao nuôi gái trẻ rồi đó."
Dương Tĩnh Tư nghe vậy thì hưng phấn: "Sao sao vụ gì? Cái vụ này nghe ê quá nha bà! Gắn cái tên lửa vô rồi chạy qua chỗ chị đẹp đây nhanh lên!"
************
Sau khi cúp điện thoại, Tang Điềm quay lại phòng bệnh, nói với Tang Giai tay đang cầm nửa quả táo thở dài: "Mẹ muốn ăn xiên bửn không ạ? Con gái guột của mẹ rủ con đi ăn, có gì con lén mang vào phòng cho mẹ ăn."
Đôi mắt của Tang Giai giống như mắt sói sáng lên từng ánh sáng xanh lè xanh lét: "Ăn, ăn, ăn chứ! Tốc độ lên cho mẹ!"
Khi Tang Điềm đến quán ăn, Dương Tĩnh Tư đã ở cửa đi lòng vòng được mấy chục vòng rồi.
"Sao giờ mới tới vậy má? +1 máy chờ muốn khùng nè!"
Tang Điềm cười: "Cậu nhớ tớ hay là chuyện của tớ?"
Hai người vào trong ngồi xuống và gọi hai phần ăn kèm bia. Ông chủ nghi ngờ mình nghe nhầm: "Hai món hay hai phần?"
Dương Tĩnh Tư yếu ớt nói: "Hai phần."
Cả hai đều thuộc kiểu người uống khá tệ nhưng lại ăn nhiều. Đã vậy còn có một thiên phú đó là ăn nhiều nhưng không mập. Đây cũng chính là lý do vì sao Dương Tĩnh Tư có thể trở thành một streamer mukbang.
Vậy nên so với hai lon bia khiêm tốn, thì Dương Tĩnh Tư lại gọi thịt một cách rất xả láng: "Thịt trâu nướng, thịt ba chỉ nướng, da gà nướng, sò điệp nướng, hàu nướng......."
Một tờ giấy cũng không đủ viết nên ông chủ hỏi hai người: "Bao nhiêu người đấy?"
"Chỉ có hai thôi."
".......Vậy thì giảm một nửa đi."
Dương Tĩnh Tư gõ bàn rồi nói: "Ông chủ, sao lại coi thường người ta vậy ha?"
Món thịt nướng nóng hổi được phục vụ, kèm theo bia để giải nhiệt. Dương Tĩnh Tư cắn miếng thịt ba chỉ nướng đang còn xèo xèo bốc khói rồi hỏi: "Tối qua có vụ giề? Nhắm ai vị?"
Tang Điềm: "Không phải cậu cũng biết hả?"
Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một lát: "Là ai? Lâm Tuyết?"
Tang Điềm gật đầu.
Dương Tĩnh Tư: "Vãi chưởng, lần trước tớ đã nói với cậu là cậu yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên, cậu còn không chịu. Sao tự nhiên đùng một cái bay vèo cái muốn bao nuôi người ta vị bà cố?"
"Tớ trêu ẻm thôi, tiền đâu mà đi bao nuôi người ta." Tang Điềm nhấp ngụm bia rồi nói: "Nhưng tớ thật sự muốn theo đuổi người ta."
"Không phải lần trước cậu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên rất mệt sao? Sao lại muốn theo đuổi người ta nữa thế?"
Tang Điềm nhấp thêm ngụm bia.
Dưỡng Tĩnh Tư ngăn nàng lại: "Đừng uống nữa má, làm như tửu lượng cao lắm vậy á."
Tang Điềm đang suy nghĩ nên nói như thế nào: "Bởi vì tớ thấy Lâm Tuyết thật sự rất chán đời, trông có vẻ như không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này ấy."
"Vậy sao cậu lại muốn cứu em ấy? Từ trước tới giờ không biết là cậu thánh mẫu vậy luôn đó?"
Dưỡng Tĩnh Tư cắn miếng thịt ba chỉ rồi nhìn Tang Điềm.
Tang Điềm đột nhiên nói: "Nếu tớ nói tớ đã trọng sinh, cậu có tin không?"
"Tin."
Tang Điềm sửng sốt. Cái điệu bình tĩnh như không này sao sao á, giống như lời Tang Điềm vừa nói chỉ đơn giản là 'Cậu tin tối qua tớ mới ăn một bát mì bò không?" vị.
Đúng là dân chuyên đọc tiểu thuyết xuyên không và trọng sinh của Tấn Giang. Cô Dương không hổ là cô!
Dương Tĩnh Tư nói: "Tớ luôn cảm thấy dạo này cậu khác lắm. Trước kia cậu giống như kiểu có dư năng lượng tới mức xài không hết, nhưng mà bây giờ cậu lại thành một con cá mặn."
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tang Điềm mở miệng, nhưng phát hiện tất cả âm tiết đều mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra được. Nàng không còn cách nào khác, đành phải nói với Dương Tĩnh Tư: "Xem ra tớ không thể nói được rồi."
Dương Tĩnh Tư lại cầm một xiên thịt bò nướng, bình tĩnh gật đầu: "Hiểu hiểu, đây là thiết lập của hệ thống."
"Dù sao thì......."
Tang Điềm nói: "Khi tớ nhìn thấy Lâm Tuyết, giống như đang nhìn thấy chính mình tại một thời điểm nào đó. Thời điểm mà trong mắt tớ không còn ánh sáng."
Tang Điềm cụp mắt xuống: "Nếu chúng ta bỏ mặc em ấy, em ấy sẽ...... tự sát."
Dương Tĩnh Tư im lặng cắn một miếng thịt bò. Cậu ấy lặng im đến nỗi khi Tang Điềm định joke một câu để phá vỡ bầu không khí nặng nề này, Dương Tĩnh Tư đột nhiên nắm chặt lấy tay Tang Điềm đang đặt trên bàn.
Tang Điềm giật mình: "Tự nhiên nắm tay vậy má? Gớm quá đi."
Dương Tĩnh Tư: "Trước khi cậu trọng sinh...... là do cậu tự sát."
"Tại sao tớ lại không ngăn cản cậu?"
Tang Điềm sửng sốt một lát.
Nàng cười và nắm lấy tay Dương Tĩnh Tư: "Không phải lỗi của cậu."
"Cậu đã làm....... rất tốt."
Dương Tĩnh Tư nắm lấy tay Tang Điềm và nói: "Khờ quá trời."
Nghe giọng điệu đó, trái tim Tang Điềm run lên.
Dương Tĩnh Tư thực sự rất đau lòng.
Cậu ấy càng như vậy, Tang Điềm càng cười ngả ngớn: "Yên tâm đi, lần này tớ sẽ không đi đến nông nỗi đó đâu. Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống chill chill như một con cá mặn, cùng cậu hưởng thụ cuộc sống truỵ lạc ha."
Dương Tĩnh Tư có chút oán trách nói: "Vậy mà muốn quản chuyện Lâm Tuyết."
Những người như xinh đẹp như Lâm Tuyết, nhìn qua là biết khi yêu đương thật sự sẽ rất mệt mỏi. Dương Tĩnh Tư cảm thấy cậu ấy sẽ không bao giờ yêu đương với một người như vậy. Cậu ấy không biết kiếp trước Tang Điềm đã trải qua những gì, nhưng Dương Tĩnh Tư cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc có thể ép một chiếc xe tăng nhỏ như Tang Điềm đây phải tự sát, thì có lẽ chuyện đó rất đáng sợ.
Không phải cậu ấy không lo lắng cho Lâm Tuyết, nhưng cậu ấy lại lo cho Tang Điềm hơn.
Tang Điềm cười nói: "Nhìn thấy Lâm Tuyết như vậy, tớ thật sự rất muốn ôm em ấy."
"Thật ra, trước khi tớ nhảy lầu tự sát ở kiếp trước, tớ cũng rất muốn có một người ôm lấy tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com