Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Về sau chớ có ngủ

Người cổ đại cũng quá không chân thật, nàng chí ít cũng nên báo đáp họ thật tốt.

Tân Nguyện sắc mặt khẽ biến, nàng tự giác lui về sau nửa bước, cùng Quách Tiểu Ngũ kéo dài khoảng cách.

Ánh mắt hai màu hắc bạch của tiểu thiếu nữ tức khắc nhiễm lên nét hồ nghi.

Tiểu Ngũ ngẩn người, thất thần dò hỏi: "Ánh mắt của ngươi là có ý gì??"

Động tác lui về sau nửa bước của đối phương thật sự khiến nàng tổn thương, ánh mắt như vậy là có bao nhiêu ghét bỏ nàng.

Tân Nguyện nhìn tiểu thiếu niên, lời ăn tiếng nói cực kỳ dè chừng: "Ngươi không phải cũng báo danh tính giả đấy chứ?"

Đầu óc của Quách Tiểu Ngũ trở nên trì trệ trong chốc lát, sau đó không tự chủ đề cao âm lượng,  nàng nói như quở trách: "Ngươi tại sao lại như vậy, ta xem ngươi là hảo tỷ muội vậy mà ngươi lại hoài nghi ta..."

Tốt rồi, nói cho đã cuối cùng đem mọi thứ đổ hết lên người nàng, người gì đầu to mà óc như quả nho.

Tân Nguyện ngoác miệng cười lớn: "Ngươi ồn ào lớn tiếng như vậy là bởi vì chột dạ có đúng hay không? Uổng công ta dụng tâm đối đãi, thôi.... cứ xem như chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau."

Cái gì mà tỷ muội tốt, hai người mới quen biết nhau nửa ngày, nói các nàng tỷ muội nhựa plastic nghe còn tạm được.

Trong nội tâm nàng không ngừng chửi bậy, dẫu vậy nàng vẫn không quên ngửa đầu thở dài, cố bày ra dáng vẻ tịch mịch thất vọng.

Quách Tiểu Ngũ thấy thế không khỏi trở nên lúng túng, huống chi đây là lần đầu tiên nàng đi xa nên chưa từng trải qua những chuyện tương tự như thế này: "Kỳ thật ta không có lừa ngươi, ta thật sự mang họ Quách, là Chữ Quách giống với họ của Quách Xương Vương.."

Nàng chỉ nói dối đối phương một điều duy nhất, lão thất phu Quách Xương Vương kia không phải thúc phụ mà ông ta chính là cha ruột của nàng.

Tân Nguyện lườm nàng bằng nửa ánh mắt, thở dài nói: "Đi ra bên ngoài ngươi có ý đề phòng người khác cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta hiểu rồi, nói tiếp chuyện của Tần tiểu thư đi thôi..."

Cho nên họ là thật nhưng tên là giả, vị muội muội này cùng Quách Xương Vương có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Quách Tiểu Ngũ thấy nàng không truy cứu nữa, cõi lòng thoáng bình phục một chút, nàng bày ra tư thái cao thâm khó lường bắt đầu giảng giải: "Tần tiểu thư không phú thì quý, nếu nàng ta quả thật có tâm địa xấu xa, sợ rằng chúng ta trốn không thoát."

"Sau đó thì sao?"

"Làm gì có sao đó nữa.."

Tân Nguyện nghẹn họng, giữa thực quản như mắc phải một tảng đá lớn: "Ngươi nói nhảm ít thôi, ta về ngủ đây, mai gặp."

Nói nửa ngày tương đương không nói, cất công bày ra vẻ thần thần bí bí như vậy thật sự là lãng phí diễn xuất của nàng.

Đưa mắt nhìn Tân Nguyện rời đi, Quách Tiểu Ngũ thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt phức tạp.

Nàng vốn dĩ muốn nói ra luồng suy đoán kia nhưng giữa đường bị Tân Nguyện quấy rầy, vì thế nàng bỗng nhiên ý thức được Tần tiểu thư có ý định che giấu thân phận thì tất nhiên không muốn bị người khác vạch trần.

Cũng giống như nàng vậy thôi.

Vạn nhất kể xong nhưng Tân Nguyện không khống chế được cảm xúc mà làm lộ ra, Tần tiểu thư chạy đến đây tìm nàng gây sự thì phải làm sao bây giờ?

Đây chính là Trưởng công chúa, nàng có mười cái mạng cũng không đắc tội nổi.

Không tệ, Quách Tiểu Ngũ đã đoán được thân phận thật sự của Tần tiểu thư.

Triều đình Tây Đảo quốc những năm gần đây không có vị trọng thần họ Tần nào thượng chức, Hộ bộ rất ít có quan lớn được sắc phong danh hiệu, trong đó chỉ có một người giữ mối quan hệ thông gia với nhà họ Tần.

Người đó chính là Hộ bộ Lục thượng thư, gia quyến của Lục Thượng Thư chỉ có một vị muội muội, người này là Tuệ Nhàn thái hậu, mà hoàng thất của Tây Đảo quốc trùng hợp cũng mang một chữ Tần.

Nghĩ đến đây, thân phận của Tần tiểu thư đã rõ rành rành.

Tính ra Hộ bộ Lục thượng thư quả thật là cữu phụ, cha của nàng ấy khi còn sống đích xác là quyền khuynh triều chính.

Nói cách khác, Tần tiểu thư chính là Trưởng công chúa đương triều, người này từng được Tiên Hoàng đế xem là viên minh châu trân quý nên dù là nữ nhi nhưng nàng vẫn nhận được vô vàn ân sủng, là đích nữ duy nhất của ông ta.

Quách Tiểu Ngũ bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác tự hào, thế gian này mọi người đều say chỉ riêng ta tỉnh, người thông minh quả nhiên phải sống cô độc.

Lần này chỉ e nàng và Tân Nguyện thật sự trốn không thoát.

Bất quá Trưởng công chúa tóm hai người các nàng vào kinh là muốn làm gì đây, đừng nói điện hạ sẽ dâng các nàng cho tiểu Hoàng đế làm phi tử đấy nhé.

Quách Tiểu Ngũ rụt rè nâng tay sờ mặt mình một cái, với tướng mạo xuất chúng như nàng quả thật có tố chất đứng đầu hậu cung.

Nhưng Tân Nguyện tiểu thư chỉ là người thanh tú mỹ lệ, nhan sắc tầm thường như vậy muốn tiến cung e rằng cũng không quá an ổn.

Mà Tân Nguyện, người bị cho rằng không quá an ổn lúc này lại đang nổi cơn buồn ngủ.

Trong sương mù, tầm mắt của nàng thoáng chốc trở nên hoảng hốt, hồi lâu mới dần dần trở nên rõ ràng.

Tràng cảnh quen thuộc nhưng vị Tần tiểu thư trong mộng lại không quá quen thuộc.

Nữ nhân môi đỏ cong cong, mặt mũi ôn nhu, đối phương giang tay hòng bắt lấy cổ áo của nàng, tay áo lớn rũ xuống vô tình để lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng. Gương mặt mỹ nhân còn vương một vệt đỏ ửng mãi không tiêu tán, giống như bức tranh nhạt nhẽo được điểm tô một sắc màu tươi sáng, tổng thể có một chút ý vị khác biệt.

Tân Nguyện bất động thanh sắc nhìn nữ nhân yêu mị trước mặt, tùy ý để đối phương kéo lấy cổ áo của mình, thuận thế theo động tác của người ta mà nằm dài ra giường.

Khoé mắt mỹ nhân khẽ nhếch mang theo một nét phong tình vạn chủng, tư thái quyến rũ động lòng người.

Tân Nguyện yên lặng thả lỏng cơ thể, nàng học theo động tác của nữ nhân kia, bá đạo ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Tần tiểu thư.

Mặc dù đầu óc của nàng luôn trong trạng thái duy trì thanh tỉnh nhưng không thể không nói, nữ nhân này ở trong mơ quả thực quá mức câu người.

Một cái nhăn mày, một nụ cười lả lướt cũng đủ làm điên đảo chúng sinh...

Tại thời điểm đối phương cúi đầu sáp đến gần, Tân Nguyện không tự chủ mà khép mắt lại.

Cảm giác không hiểu và cảm giác có chút chờ mong xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thi nhau mà đến, hai luồng suy nghĩ đối lập trong đầu cứ không ngừng va chạm vào nhau khiến hô hấp của nàng cũng trở nên khẩn trương.

Đối phương cũng không cô phụ sự chờ mong của nàng, môi đỏ ướt át đúng hẹn mà đến.

Nhu mềm, ấm áp, bóng nhuận, như men say khiến người đời trầm luân là những gì mà nàng có thể diễn tả được.

Cho dù Tân Nguyện đã làm tốt công tác xây dựng tâm lý vững mạnh vậy mà kém chút nữa cũng luân hãm vào nụ hôn này.

Nữ nhân di dời khoé môi, dễ dàng nhìn ra đôi con ngươi của nàng ấy chứa đầy nhu tình. Tần tiểu thư mỉm cười mị hoặc, từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt lấy một cái, thần tháI đồng dạng giống như đang mời gọi, đối phương nắm chặt tay của nàng, chậm rãi dẫn dắt.

Hô hấp của Tân Nguyện có hơi ngưng trệ, nàng gắng gượng giữ vững lý trí. Dưới sự dẫn dắt của mỹ nhân yêu nghiệt tựa hồ ly tinh, bàn tay của nàng rơi vào một chỗ nhạy cảm, cách lớp vải áo, tay nàng cứng đờ khẽ khàng vuốt ve theo tiết tấu lên xuống.

Thật muốn mạng......

Tân Nguyện cảm thấy lồng ngực của mình sắp sửa nổ tung, ngón tay không chịu sự khống chế bắt đầu trở nên phát run.

Dự cảm được tình tiết sau đó sẽ phát sinh, nàng hít sâu một hơi, ngữ điệu bất ổn nói: "Muốn đổi tư thế hay không, ta nằm trên ngươi nằm dưới, như vậy tương đối dễ dàng hành động."

Nữ nhân bất chợt ngừng lại.....

Nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm Tân Nguyện, chân mày cau lại, tóc dài như mực, gương mặt trắng nõn như mỹ ngọc tuyệt thế, đôi con ngươi mang theo hào quang liễm diễm đẹp không sao tả xiết.

Cặp mắt đẹp thuần túy bấy giờ có chút mờ mịt xen lẫn mấy tia nghi hoặc, vì lời nói của Tân Nguyện mà mất đi vài phần nhu sắc, lộ ra mấy phần thanh lãnh.

Lại nói dung mạo của người này rực rỡ hoa lệ, váy đỏ nhiệt liệt không mất đi vẻ đoan chính, trái lại ở giữa còn lộ ra nét phong tình vạn chủng không thể khắc chế, nổi bật hơn cả là khí chất bức người của nàng.

Đầu óc của Tân Nguyện lúc này bắt đầu xuất hiện hai luồng tư tưởng đấu đá lẫn nhau.

Tiếp tục..... Hay nên dừng lại..?

Hai luồng suy nghĩ này thay nhau đọ sức, bất phân thắng bại.

Đúng lúc này khoé môi mỹ nhân câu lên ý cười, nàng đè tay trái Tân Nguyện xuống giường, bắt tay còn lại kéo xuống ngang hông.

Tân Nguyện cứng đờ như khúc gỗ, không ngừng âm thầm hô hào cứu mạng, bấy giờ sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hai lối suy nghĩ trong đầu rốt cuộc cũng phân thắng bại.

Nếu đã không chịu được, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục.

Thấy Tân Nguyện không nhúc nhích, nữ nhân dường như bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng không chân thật, phối hợp tự giải khai thắt lưng.

Váy đỏ tầng tầng buông xuống, bầu không khí bên trong sa trướng cũng dần nóng lên.

Da trắng như bạch ngọc thượng hạng, lung linh tinh tế, thú thật đối phương chẳng cần làm gì cũng có thể khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Bỗng nhiên Tân Nguyện nhắm chặt mắt lại, đáy lòng một lần nữa điên cuồng gào thét hai chữ cứu mạng, trời ơi nàng muốn luân hãm....

Nhuyễn ngọc ôn hương đã dâng vào lòng, bấy giờ trốn tránh là hành động đã không còn do nàng quyết định.

Suy nghĩ tà tâm và tư tưởng chính nghĩa không ngừng giao chiến trong đầu, Tân Nguyện chẳng hiểu bản thân ra làm sao, đồng thời cũng không dám mở mắt...

Tâm thần căng thẳng với biên độ cực cao, bất chợt một bàn tay rơi vào bên tóc mai của nàng, sau đó bàn tay ấy dời xuống khẽ vuốt ve khoé mắt, kế tiếp là lông mi....

Tân Nguyện nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lông mi cong vút khẽ động mấy lần. Nàng cực kỳ trì hoãn thời gian, chậm chạp lặng lẽ mở mắt, chưa kịp nhìn rõ tình hình liền cảm giác trước mắt tối sầm.

Ngón tay cái trắng thuần mảnh mai mân mê khoé mắt của Tân Nguyện, tay phải của đối phương một lần nữa dắt tay nàng dán vào làn da dưới bụng.

Nội tâm của Tân Nguyện giãy dụa không thôi, xúc giác ở bàn tay cho nàng biết nàng vừa vô tình chạm lướt qua vùng đất um tùm huyền bí. Ngay lập tức nàng dùng sức nhắm chặt mắt lại, cả người co quắt trực tiếp giả chết.

Tốt rồi, nàng thừa nhận nàng đê tiện, nhưng càng không muốn nghĩ tới thì càng khuếch đại cảm giác!

Theo động tác này của nàng, tất cả cảm xúc trên người bất chợt tiêu thất.

Tân Nguyện vô ý mở mắt ra, liền thấy quang ảnh của Tần tiểu thư giống như đang dần thối lui.

Trước mắt lại lần nữa tối sầm, nàng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, ngơ ngẩn ngồi dậy.

Xong thật rồi, trộm gà không thành còn mất nắm thóc.

Chắc chắn nữ nhân kia đã phát hiện ý đồ của nàng...

Lần này khỏi cần ngủ nữa, chờ nàng ta tới đây thu thập mình thôi.

Cơ mà dường như mọi chuyện lại khác xa với dự liệu của nàng, thẳng đến hừng đông vẫn không thấy Tần tiểu thư tìm tới cửa hưng sư vấn tội.

Hôm sau khi trời vừa sáng, Tân Nguyện ngay cả điểm tâm cũng chẳng kịp ăn, nàng vừa ra khỏi khách điếm liền đi thẳng đến cỗ xe ngựa, nhanh chóng vén rèm chui vào ngồi trước.

Ngay thời điểm lòng nàng cảm thấy may mắn thì bất chợt lại có người lên xe ngựa.

Tân Nguyện hoảng hồn bật thốt lên: "Tại sao ngươi không lên chiếc xe ngựa phía trước?"

Người vừa tiến vào khuôn mặt lạnh tanh, mắt mũi mày ngài cực kỳ tinh xảo nhưng vẫn không che giấu được thần sắc mệt mỏi.

"Tân - Khốn - Kiếp" ..

Tần tiểu thư nặng nề mở miệng, nàng nghiến răng nói ra từng chữ.

Tân Nguyện sợ hãi vô cùng, nàng yên lặng lùi về sau, tấm lưng ngoan cố dán chặt vào vách thùng xe.

"Ta không thích cái tên này, Tần tiểu thư vẫn nên gọi ta là Tân Nguyện đi thôi."

Tần tiểu thư ánh mắt u nặng, quần quang nơi đáy mắt giống như nổi lên mưa to gió lớn, cái nhìn mang theo sát ý không hề nhỏ.

"Tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích thỏa đáng."

Trước đó cả hai đã thống nhất nếu trong mơ gặp nhau thì đối phương phải đem nàng trói lại, kết quả thì sao, người này vậy mà dám vô lễ với nàng!!

Tân Nguyện bị đối phương nhìn chằm chằm đến mức lồng ngực ức nghẹn, nàng né tránh đem ánh mắt dời sang chỗ khác, ngữ khí cũng nhẹ bẫng đến nỗi không còn hình dạng: "Giải thích cái gì? Tối hôm qua ta cũng đâu có mơ thấy ngươi."

Bây giờ dù có đánh chết nàng thì nàng nhất quyết cũng sẽ không thừa nhận.

Thấy nàng giả ngu, Tần tiểu thư cười lạnh một tiếng: "Phải không? Vậy ngươi sau này không nên mơ mộng nữa!!"

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tân Nguyện ngẩn ngơ như người mất hồn, lời này là có ý gì?

Rất nhanh nàng liền biết được những lời nói này là có ý gì, bởi vì kế tiếp người lên xe ngựa không chỉ có Quách Tiểu Ngũ mà còn có thêm một tên hộ vệ lạ mặt.

Ba người ngồi chung một cỗ xe ngựa, rõ ràng có tí chen chúc.

Tân Nguyện và Quách Tiểu Ngũ hai người đưa mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, nhất thời cũng không có lên tiếng.

Xe ngựa chạy trên đường phẳng mang theo tiết tấu khá là dễ chịu, vì thế cơn buồn ngủ cũng rất nhanh kéo tới.

Tân Nguyện vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ bù, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng "bốp" vang lên rõ to.

Bên tai lập tức truyền đến cảm giác ong ong dư chấn, nửa bên mặt đau đến chết lặng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com